Gian Phòng Ngọt Ngào

Chương 10: Thân cùng tâm biểu đạt (trung)



“Tiền bối mau tới đây.” Mục Dã ra hiệu cho anh xoay người lại, quỳ nằm lỳ ở trên giường, vừa vặn để cho cặp mông của anh đối diện với mình.

Tùng Trạch nghe theo, anh tự động mở ra hai chân, eo hạ xuống, cái mông ngạo kiều nâng cao hết mức, làm cho Mục Dã chớp mắt một cái liền nhìn thấy vị trí bí ẩn kia. Cậu duỗi ra một cái tay, đẩy một bên mông thịt ra, lộ ra miệng huyệt phấn hồng, Mục Dã chỉ hận không thể tự tay cầm lấy côn thịt một đường đâm thẳng vào trong.

Mục Dã quỳ gối phía sau anh, cúi đầu, cầm lấy tay Tùng Trạch liếm lòng bàn tay một hồi, sau đó thuận thế liếm lên trên thân hình nhiễm phấn hồng kia.

Cái lưỡi ấm áp mềm mại kề sát ở miệng huyệt, liếm nơi đó chặc chặc lầy nước đẫm một vùng. Hậu huyệt rất nhanh mềm mại xuống, cái đầu lưỡi kia liền cuốn lên đẩy sâu vào bên trong.

Tùng Trạch thoải mái lại khó nhịn rên rỉ, anh một bên nhẹ nhàng thở dốc, một bên không kìm lòng được dâm thủy tràn ra hậu huyệt, muốn hút nạp cái dị vật kia vào sâu bên trong.

Mục Dã liếm láp một lúc, ngậm ra không ít dâm dịch, Tùng Trạch bị cậu khiêu khích đến sắp điên rồi, miệng huyệt không ngừng mà co rút lại, bức thiết – càng muốn cái vật to lớn kia hung hăng đi sâu vào cơ thể mình.

Mắt thấy Tùng Trạch sắp nhịn không nổi, Mục Dã rốt cục cũng không tiếp tục dằn vặt anh, liền đưa tay đem anh kéo đến, mặt quay về phía đối diện với mình ngồi xuống.

Tùng Trạch vừa ngồi xuống liền dựa sát vào người cậu, liều mạng cọ sát vào lồng ngực cậu.

Mục Dã thuận thế mở rộng vòng tay đem anh ôm lấy, nói: “Tiền bối, vừa rồi anh cảm nhận được chứ? Những hành động như khi nãy cũng được gọi là yêu thích.”

Tùng Trạch căn bản không nghe thấy cậu nói cái gì, chỉ có thể ừ a a vài tiếng, như con mèo nhỏ bình thường không ngừng mà ở trên người cậu cọ tới cọ lui.

Mục Dã cắn cắn vành ta anhi, nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập ý vị dụ dỗ: “Tiếp đó, anh muốn em làm cái gì nữa đây?”

“Thao anh… Thao anh…” Tùng Trạch vừa nói, một bên không nhịn được nâng lên cái mông, muốn lập tức ngồi lên trên cái vật kia của cậu.

Nhưng Mục Dã một mực ngăn cản anh, nhìn như có vẻ cậu là còn muốn lại nói chuyện với anh. Cậu nhìn khuôn mặt Tùng Trạch đang bị dục vọng điều khiển, khóe môi nâng lên nụ cười xấu xa, cố ý hỏi: “Tiền bối muốn em dùng cái gì thao a? Em có thể dùng ngón tay, cũng có thể dùng gậy đấm bóp nha, anh không phải cũng hay lấy gậy đấm bóp tự an ủi chính mình à…”

“Không, không!” Tùng Trạch lắc đầu, âm thanh run rẩy nói, “Anh muốn em… Dùng côn thịt của em… Rất lớn… Rất thô… Rất thoải mái…”

Nghe anh nói như vậy, Mục Dã cũng không nhịn được, cậu hít sâu một hơi, cấp tốc mở y phục chính mình ra, lấy côn thịt đã sớm cương cứng ra. Cậu nhìn ánh mắt cấp thiết của Tùng Trạch, dứt khoát dùng tay chống đỡ trên ga trải giường, eo ưỡn một cái, lấy côn thịt đưa đến trước mặt Tùng Trạch.

“Tiền bối, anh tự mình ngồi lên trên có được không?”

Tùng Trạch ừ một tiếng, quỳ ngồi ở trên giường, một tay đỡ côn thịt của Mục Dã, một tay đẩy ra hậu huyệt của chính mình, điều chỉnh vị trí một chút sau đó liền ngồi thụp xuống.

Anh đem côn thịt của Mục Dã một phát một ghim sâu toàn bộ vào trong hậu huyệt mình, hành thân thô to ép lên tràng bích yếu đuối, đem bên trong nhồi đến cơ hồ không có một khe hở.

Tùng Trạch thỏa mãn – rên rỉ một tiếng, bắt đầu ở trên người Mục Dã lên lên xuống xuống.

Tùng Trạch hoàn toàn đem tiết tấu nắm trong tay, nhưng anh giờ khắc này chỉ muốn dùng hành động kịch liệt nhất xuyên mình đến cao trào. Một tay anh chống lên bắp đùi Mục Dã, đầu gối chống lên trên giường, điên cuồng như thế tham lam nuốt lấy côn thịt dưới thân.

Mục Dã nhìn dáng vẻ thỏa mãn của anh, trong lòng vô cùng ung dung, bên mép thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười. Cậu muốn nhìn dáng vẻ Tùng Trạch điên cuồng vì cậu, cái cảm giác này thật sự rất tốt.

Nhìn thấy cơ thể Tùng Trạch bởi vì kịch liệt vận động mà tràn đầy mồ hôi, Mục Dã có chút không đành lòng, ngồi ngay ngắn người lại, đưa tay đem Tùng Trạch từ trên người ôm hạ xuống. Cậu để Tùng Trạch nằm ở trên giường, đem hai chân của anh ép lên đặt trên vai mình thành tư thế chữ V, sau đó động thân chậm rãi tiến vào.

“A…” Tùng Trạch thật sự rất mệt mỏi, vòng eo cùng hậu huyệt đều vô cùng tê dại, ý thức cũng có chút mơ mơ màng màng, nhưng chỉ cần côn thịt Mục Dã đi vào, thân thể của anh liền theo phản xạ tự nhiên bắt đầu động tác phun ra nuốt vào.

Mục Dã không muốn dằn vặt Tùng Trạch chút nào, lập tức liền ra vào mãnh liệt. Cậu hết sức quen thuộc thân thể Tùng Trạch, mỗi một lần đâm vào liền chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm nhất của Tùng Trạch, cứ thề không biết đã đâm vào chỗ ấy mấy lần liền đem Tùng Trạch xuyên đến la to.

Mục Dã càng ngày càng hưng phấn, vòng eo nhún liên tục, đột nhiên, dưới thân người một trận run rẩy, hành lang ấm áp bắt đầu kịch liệt co rút lại, cái kia một hồi co bóp mạnh khiến cho cậu không biết có bao nhiêu thoải mái.

Mục Dã cầm lấy cánh mông của Tùng Trạch, đem mông thịt trắng mịn bóp đến mức không nhận ra hình dáng. Thừa dịp Tùng Trạch cao trào, cậu liều mạng đánh cắm thêm mấy chục lần, rốt cục cũng ở trong cơ thể Tùng Trạch bắn ra ngoài.

Chờ dư vị cao trào đi qua, cậu mới lấy côn thịt bán mềm từ bên trong hậu huyệt Tùng Trạch rút ra. Hai người sóng vai nằm ở trên giường, đều đang không ngừng thở dốc.

Một lát sau, Mục Dã xoay người, nhìn gò má Tùng Trạch nói: “Tiền bối, khi nãy cũng là yêu thích, anh có thích không?”

Tùng Trạch nhắm mắt lại, hầu như không có khí lực đáp lại cậu, chỉ có thể nhẹ nhàng gật gù.

Mục Dã nói: “Nhưng mà em cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Tiền bối, em muốn chúng ta sống chung với nhau, em muốn cùng anh ngủ chung một căn phòng, mỗi ngày đều cùng nhau thức giấc trên một chiếc giường.”

Lông mi Tùng Trạch giật giật, rốt cục mở mắt ra: “Cậu…”

—— cậu là muốn cùng tôi làm tình mỗi ngày sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện