Gian Phòng Ngọt Ngào

Chương 7: Cắm vào khi ngủ



“Ha ha…” Tùng Trạch đột nhiên nở nụ cười, “Sao tôi cảm thấy, cậu so với tôi còn hồi hộp hơn gấp bội vậy?”

“Em là rất hồi hộp a…”

“Nhưng tôi lại cùng cậu làm nha!” Tùng Trạch không rõ, “Tôi đồng ý cùng cậu làm, đồng ý khẩu giao cho cậu… Nói chung, chỉ cần có thể để cậu thoải mái, cậu muốn tôi làm cái gì cũng được, vậy thì tại sao cậu vẫn còn có thể căng thẳng như vậy?”

“Tiền bối…” Mục Dã khẩn cầu nhìn anh, “Anh đừng nói nữa, em, em lại sắp không nhịn nổi nữa rồi.”

Tùng Trạch dịch sát về phía bên cạnh, bật cười nói: “Được rồi, tôi không trêu cậu nữa.”

Cảm thấy Tùng Trạch đã rời xa chính mình, Mục Dã trong lòng liền dâng lên một luồng ảo não, không nhịn được lại xích tới gần, từ phía sau lưng đem anh ôm lấy.

Một cái tay cậu đặt ở trên thân thể Tùng Trạch, một cái tay khác thì lại ở trên người Tùng Trạch từ từ xoa nhẹ, tận lực không đưa tới phản ứng của đối phương.

Chỉ chốc lát sau, cái tay kia vẫn là bất chợt đi tới khe mông Tùng Trạch, không ngoài dự liệu, liền tìm thấy mông huyệt ẩm ướt.

“Tiền bối, anh ướt rồi.” Mục Dã nhẹ nhàng ở bên lỗ tai Tùng Trạch nói chuyện, một bên không biết vô tình hay cố ý dùng ngón tay phác hoạ vùng da nhăn nheo xung quanh.

“Ừm.” Tùng Trạch trả lời, thân thể bị ngón tay Mục Dã làm cho một trận run rẩy. Anh trần như nhộng bị một nam nhân mỗi lần đều có thể đem mình làm đến cao trào ôm vào trong ngực, hạ thân còn bị một cái côn thịt nóng bỏng đâm, sớm đã có cảm giác.

Mục Dã nhớ tới anh mang theo bên người vài cây gậy đấm bóp, giật mình, nói: “Tiền bối, em cắm vào khi anh ngủ có được hay không?”

“Đừng nghịch.” Tùng Trạch nói, “Cái kia của cậu rất lớn, cậu đây là muốn ngày mai đem tôi tới bác sĩ sao?”

“Chỉ một lúc thôi.” Mục Dã khẩn cầu.

Bọn họ ngày hôm nay mới làm một lần, lấy thể chất cùng kinh nghiệm nhiều năm làm nam ưu của Tùng Trạch, đương nhiên là còn có thể chịu đựng. Mục Dã biết điểm mấu chốt của anh, mới dám đánh bạo yêu cầu.

Tùng Trạch cắn cắn môi, hỏi: “Vậy cậu có thể bảo đảm là sẽ không động suốt nguyên đêm hay sao?”

“Ừm, em bảo đảm.” Mục Dã như chặt đinh chém sắt – nói.

Tùng Trạch nghĩ một hồi, vẫn là điều chỉnh một cái tư thế thật thoải mái cho thân thể, nói: “Vậy thì cậu vào đi.”

Mục Dã không kiềm chế được tâm tình đang kích động, dùng tay tách ra mông thịt đang chồng lên nhau, đỡ hạ thân từ từ cắm vào.

Bởi vì vừa mới làm xong, nên không cần bất cứ thứ gì có thể bôi trơn, chỉ cần Tùng Trạch chảy ra dâm dịch của chính mình liền có thể làm cho côn thịt của cậu dễ dàng tiến vào.

Mục Dã cắm vào lút cán, gốc rễ âm mao dính sát vào giữa bắp đùi nhăn nheo của Tùng Trạch. Bên trong Tùng Trạch rất căng, vừa ấm áp lại vừa ướt át, khiến cậu thoải mái đến mức phải gầm nhẹ một cái.

Tùng Trạch bị côn thịt hừng hực so với gậy đấm bóp to hơn gấp trăm lần đâm vào nơi sâu nhất, miệng huyệt trướng đến không nổi thể tưởng tượng được, đồng thời truyền đến cảm giác tê dại, nhưng lại thoải mái cực kỳ. Anh cắn chặt hàm răng, cố gắng nhịn xuống, mới không phát ra tiếng rên rỉ khi bị xen vào.

Sau khi tiến vào, Mục Dã quả nhiên tuân thủ lời hứa, chỉ thật thà ôm chặt Tùng Trạch, không nhúc nhích.

Hai người một bị côn thịt nhồi đến thỏa mãn, một bị hậu huyệt ôm chặt đến mức thoải mái, đúng là thật sự miễn cưỡng một lúc mới ngủ được.

Nhưng sau đó, Mục Dã quả thực có chút không nhịn nổi, liền len lén chuyển động thật nhẹ. Tùng Trạch đang ngủ, nên không có phản ứng gì.

Cậu ôm anh sượt lên sượt xuống, rồi ở trong cơ thể Tùng Trạch phóng thích chính mình, dương vật cứng nửa ngày rốt cục cũng xụi lơ hạ xuống, cậu mới có thể cẩn thận mà ngủ một giấc.

Tỉnh dậy, Tùng Trạch thấy mình đang được ôm vào trong ngực, Mục Dã tự nhiên lại ở trong cái huyệt động căng mịn kia giải quyết dục vọng. Khi ấy Tùng Trạch đã tỉnh lại lầm bầm vài câu, cẩn thận mà để Mục Dã lui ra, một luồng nhiệt nóng bỏng từ miệng huyệt phun ào ra.

Mục Dã so với anh nhỏ hơn mấy tuổi, tinh lực cực kỳ dồi dào, Tùng Trạch ăn một bụng tinh dịch, miệng huyệt chua đến mức không có cảm giác tồn tại, thực sự là khó chịu đến không tả được, không thể làm gì khác hơn là kéo thân thể uể oải không còn tí sức lực đi tắm rửa.

Mục Dã mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy Tùng Trạch rời giường, chính mình lại không có khí lực đứng lên. Vì thế mà ngủ một giấc đến trưa, rốt cục cũng bị cái bụng sôi lột rột đánh thức.

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, trong phòng trống rỗng, Tùng Trạch tựa hồ là đi ra bên ngoài.

Mục Dã nhanh chóng rửa mặt, đi ra ngoài tìm Tùng Trạch. Không nghĩ tới bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, tất cả du khách đều trở về khách sạn, ngoại ô mênh mông thế nhưng tứ phía toàn là người với người.

Gọi điện thoại, đối phương không có tiếp. Mục Dã vô cùng sốt ruột, bị mưa làm cho ướt rồi còn bị gió thổi tới làm lạnh, rốt cục cũng tỉnh táo lại vài phần.

Cậu nghĩ, Tùng Trạch là đến du lịch giải sầu, hiện bên ngoài trời đang mưa, vậy thì anh ấy sẽ đi nơi nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện