Giang Hồ Bá Giả, Hồ Thiên Linh Kì

Chương 19: Quyết chiến (1)



Thời gian thấm thoát, cuộc chiến đã cận kề trước mắt.

Vừa quan sát động tĩnh bên Khiết Đan, Khánh Nhã vừa bí mật điều binh. Ngay cả quân cảnh vệ trong thành An Lãnh cũng được điều ra tiền tuyến. Nhưng để Khiết Đan không phát hiện, Khánh Nhã đã ra lệnh chia quân ra làm nhiều nhóm nhỏ, bí mật di chuyển ra khỏi thành.

Tuy Khánh Nhã không nghe lời khuyên can của mọi người, không chịu tịnh dưỡng, nhưng vết thương đã bắt đầu hồi phục. Mỗi lần thay băng, nhìn vết thương đang dần khép miệng, mọi người đều hoan hỉ. Nhưng vì không chịu nằm yên nên Khánh Nhã vẫn còn bị sốt. Có lẽ vì do quá mệt mỏi nên mỗi tối, khi vừa nằm xuống, Khánh Nhã liền ngủ say như chết, dù vậy, hai tay vẫn ôm chặc Lương Nhan trong lòng.

Lương Nhan và Duệ Thanh, tuy rất thấy vết thương đang hồi phục nhưng vẫn rất lo lắng cho sức khỏe Khánh Nhã. Nhưng cả hai đều biết, dù có nói gì cũng không thể cản được nên chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Thủ hạ của Lương Nhan biết tin sẽ xuất chinh, vô cùng vui mừng, ngóng đợi từng ngày. Lương Nhan, vì để chỉ huy mọi người, vẫn thường ra vào túc xá, và lần nào cũng có Khánh Nhã đi theo. Khi thấy cậu bé định toan ám sát mình khi xem tạp kĩ ở chợ, Khánh Nhã kinh ngạc, quay qua nhìn tuyệt thế mĩ nhân bên cạnh.

-Lương Nhan, thì ra mọi việc là do khanh chủ mưu.

-Không phục sao?

Lương Nhan không biện hộ gì mà khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn lại.

-Đúng là có chút không phục...nhưng không sao... dù gì nhờ đó mà trẫm đã gặp khanh...nhưng trẫm cũng không cảm ơn đâu.

Lương Nhan nhìn Khánh Nhã nhăn nhó rồi gọi cậu bé đến gần.

-Đây là Ủy Diệp, rất nhanh nhẹn và khéo léo, là một người rất được việc.

Khánh Nhã liếc nhìn cậu bé đang quỳ trước mặt, phất tay cho phép đứng lên rồi quay qua Lương Nhan.

-Có vẻ như trẫm đang lăn tròn trong lòng bàn tay khanh.

"Không biết ai lăn trong tay ai"

Lương Nhan thầm nghĩ, rồi làm như không nghe thấy lời Khánh Nhã.

Khi mọi việc đã được an bài ổn thỏa, Khánh Nhã rời khỏi An Lãnh, bất chấp sức khỏe vẫn chưa hồi phục, và vết thương vẫn còn đau. Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Lương Nhan cưỡi bạch quang, theo sát bên cạnh.

Thánh Đế kì vẫn chưa được dựng lên. Khiết Đan vẫn tin rằng Thánh Đế đã chết.

Khi vừa đến mạc túc, Hoàng Đế đã đứng chờ tự bao giờ.

-Tất cả là do sự ngu muội của thần, khiến cho bá tánh phải chết thảm. Thần tự biết bản thân không thiếu tài vô lực, không thể điều binh khiển tướng, mọi việc xin nghe theo sắp đặt của bệ hạ.

Lương Nhan nhìn lão Hoàng Đế đang quỳ trước mặt Thánh Đế. Tuy tuổi tác đã cao nhưng vị Hoàng đến đến từ Tinh Quốc vẫn rất phương phi, nét mặt phúc hậu. Lương Nhan tin chắc, khi cuộc chiến kết thúc, tài năng trị quốc an dân của Hoàng Đế lại được phát huy.

Khánh Nhã đỡ Hoàng Đế đứng dậy.

-Vậy trẫm cũng yên tâm phần nào.

Khánh Nhã trấn an Hoàng Đế, lại tỏ ý tín nhiệm. Trước trận chiến, giữa Thánh Đế và Hoàng Đế không thể có bất hòa. Hành động của Khánh Nhã và Hoàng Đế không chỉ xua tan những nghi ngờ về sự bất tín nhiệm từ trước đến nay, mà còn có thể khiến Hoàng Đế khôi phục lại ý chí.

Hội nghị bàn về kế hoạch tác chiến liền được mở ra. Khánh Nhã chủ trương kế sách dương đông kích tây, dụ quân Khiết Đan vào sâu trong mai phục rồi dựng cờ Thánh Đế lên. Quân Khiết Đan sẽ hoảng loạn, dễ dàng bị công phá. Khánh Nhã không ngừng lại mà phân công nhiệm vụ cho từng người. Giọng điệu trầm ấm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ khiến mọi người như thấy chiến thắng đã ở trước mắt.

Kể từ đời Thánh Đế đầu tiên đến nay, đây là lần thứ hai Thánh Đế Quân Kì được dựng lên. Sau khi trao chính cho Hoàng Đế, Thánh Đế đã không mặc chinh phục ra trận, chỉ ử lại đô thành. Việc Thánh Đế đích thân cầm quân ra trận đã thổi một luồn gió mát vào quân sĩ, nhờ vậy mà sĩ khí dâng cao.

Sau khi quyết định sáng hôm sau sẽ khai chiến, hội nghị kết thúc, mọi người vội vã trở về vị trí của mình.

Khi những bóng người xung quanh dần biến mất, cửa lều được buông xuống, Khánh Nhã liền đưa tay ra phía sau xoa xoa xương sống, rồi lại bóp bóp bả vai. Có lẽ vết thương lại đau. Lương Nhan bước đến gần, chạm vào người Khánh Nhã.

-Ngài lại bị sốt rồi, để ta gọi thái y.

Khánh Nhã định ngăn lại, nhưng cuối cùng lại để mặc Lương Nhan gọi thái y, có lẽ vì sợ nếu cứ gắng gượng, ngày mai không thể đứng dậy được thì tất cả đều trở thánh bọt biển.

Lương Nhan nhìn Duệ Thanh đang rất lo lắng, khẽ gật đầu. Duệ Thanh liền bước ra ngoài. Thoáng chốc, một vị thái y tóc bạc vội vã bước vào. Sau khi bắt mạch, xem vết thương, thái y thở dài.

-Là do bệ hạ không chịu tịnh dưỡng. Nếu không cố quá sức, bệ hạ sẽ không bị sốt, vết thương cũng không đau nhức nữa.

Thái y vừa nói, vừa thay băng cho Khánh Nhã. Vết thương đã khép miệng, xem ra có thể vung kiếm được, nhưng nếu cử động sẽ bị đau.

-Nếu bây giờ trẫm tịnh dưỡng thì vương triều sẽ sụp đổ.

-Vi thần hiểu nên sẽ cố hết sức mình.

Sau khi thay băng xong, căn dặn thêm vài điều, thái y liền lui ra ngoài.

-Nếu không bị đau nữa, trẫm có thể ôm khanh rồi.

Thái y vừa biến mất sau cửa lều, Khánh Nhã liền vươn tay chạm vào Lương Nhan.

-Trong đầu ngài chỉ có điều đó thôi sao?

Giọng nói tuy có vẻ trách móc nhưng Lương Nhan vẫn ngoan ngoãn nép vào lòng Khánh Nhã. Thấy Lương Nhan không có vẻ chống cự, Khánh Nhã nở một nụ cười rất thỏa mãn.

-Ngày mai trẫm nhất định sẽ thắng, có khanh bên cạnh, trẫm không còn bất cứ phân vân gì cả.

Nghe vậy, Lương Nhan khẽ mỉm cười.

-Nếu vậy ta sẽ lấy ngài làm giải thưởng, lúc đó đừng lấy cớ vai bị đau mà từ chối.

-Trẫm là giải thưởng ư? Được đó, ngày mai khanh nhất định phải thắng.

Khánh Nhã ôm chặc Lương Nhan vào lòng, bất động một lát.

Ngày mai không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù chiến thuật có tốt, sĩ khí dâng cao cũng không thể đảm bảo phần thắng. Biết đâu, ngài mai cả Khánh Nhã và Lương Nhan đều không còn trên thế gian này.

Nằm trong lòng Khánh Nhã, Lương Nhan cứ chập chờn với muôn vàn suy nghĩ. Bên ngoài, trời đang dần sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện