Chương 5
Trong thư phòng, nam tử đang cắm cúi dùng bút lông chấm đẫm mực tỉ mỉ vẽ lại những đường nét phức tạp bí mật của mê cung lên trang giấy trước mặt, ngẫu nhiên ngừng bút cố gắng nhớ lại những chi tiết nhỏ vụn.
Trước thư án, một nam tử khác mang khuôn mặt oa oa đau khổ, cầm lấy quyển「 toàn tập về ám khí độc vật 」không biết lấy ở đâu ra, đang cố gắng học thuộc lòng, đây là điều kiện trao đổi mà Tịch Quân Dật đưa ra.
Muốn hắn khai ra ám đạo của Đường Môn? Có thể.
Muốn hắn hỗ trợ giải thích các cơ quan? Không khó.
Muốn hắn kiên trì cùng nhau đi phá trận? Dù sao hắn không có việc gì làm, tựa hồ không tất yếu phải cự tuyệt.
Chỉ là …… Độ phối hợp cao hay thấp của tất cả chuyện này lại dựa vào sự hợp tác của Bạch Ngạn Hải.
Học thuộc mười bản tối tinh hoa về võ lâm âm hiểm xảo trá, cố gắng đề phòng có người ném ám khí, trong mấy lần tác chiến nhỏ không được để bị thương…… Chỉ cần có thể làm được, muốn hắn hỗ trợ cũng không có vấn đề.
Bởi như vậy, tựu chĩa vào Bạch Ngạn Hải.
Trời biết y ngoại trừ kiếm quyết cùng bí kíp trong môn phái, còn từng đọc loại sách gì nữa? Mà ngay cả tứ thư ngũ kinh, họa thi từ tập chú cũng chỉ là xem qua mà thôi, y từ nhỏ đã sinh sống ở trong phái Hoa Sơn liền ngay cả tam tự kinh cũng đều chưa đọc qua!
Đáng giận…… Mấy hình ảnh này căn bản đều là một dạng!
「 Quân Dật!」 Bạch Ngạn Hải gào thét.
「 Ân?」
「 Ngươi thực sự tinh tường phân biệt được âm thanh khác nhau khi bắn ra giữa ám tiễn và đoản nỗ?」
「 Ân!」
「 Không tin!」 Đúng, chính là không tin!
Lắng nghe tiếng ai oán bông đùa ngay gần, Tịch Quân Dật cuối cùng nâng đầu, tay trái run lên, một thanh ám tiễn bay qua người Bạch Ngạn Hải cắm vào giá sách bên cạnh, tay phải buông bút lông, chậm hơn một nhịp, không biết từ nơi nào lấy đến một đoản nỗ, bóp cò —
「 Đã hiểu ?」 thanh âm phi thường đương nhiên.
Bạch Ngạn Hải nuốt nuốt nướt bọt, nhìn mũi tên găm trên ngăn tủ chỉ cách mình có một ngón tay, cứng ngắc gật đầu.
「 Phi thường tinh tường.」
「 Vậy tiếp tục đọc, ngày nào ngươi đọc thuộc, ngày đó ta giao địa đồ cho ngươi.」 ngẫm lại xem coi, ám đạo thứ bảy trong đường khẩu phía đông của Đường Môn là như vậy a……
Lại đe dọa mình…… Bạch Ngạn Hải mặt trắng không còn chút máu liếc Tịch Quân Dật, dùng hành động biểu đạt ủy khuất của mình — đương nhiên chỉ dám vụng trộm, để tránh bị mục quang vô cùng 「 thâm ý 」「 nhìn 」 đến mao cốt tủng nhiên.
Vì sao nói là thâm ý?
Bởi vì y hoàn toàn không rõ ý tứ biểu đạt trong ánh mắt kia. Ánh mắt khó hiểu, không mang uy hiếp hay sát khí, lại giống như một sức nặng vô hình đè trong lòng, khiến y không cách nào bỏ qua hoặc tĩnh tâm quan sát.
Đem ánh mắt thu về quyển sách trên tay, không bao lâu lại lần nữa cảm giác được đầu óc sắp hôn mê.
Y chỉ biết chính mình căn bản không phải là kẻ niệm thư……
Lần nữa quăng ánh mắt đáng thương qua nhìn Tịch Quân Dật, y hồn nhiên chưa phát giác ra cử động của mình rất giống làm nũng, đó là loại cảm xúc đã biến mất từ lâu trong sinh hoạt của y.
Tịch Quân Dật đang cắm cúi viết tay phải dừng lại một chút, mực nước trên ngòi bút rơi xuống tờ giấy trắng nhuộm thành một chấm đen nhỏ, mật đạo trên bản đồ lập tức trở thành tử lộ.
Tiểu tử này cho hắn là người chết hay là người mù? Nhìn chăm chú rõ ràng như vậy…… Hắn thở dài.
「 Lại làm sao vậy?」 y không thể im lặng một canh giờ mà ngồi đọc thư được sao?
「 Ta……」 thanh âm hảo vô tội.
「 Cái gì?」 Tịch Quân Dật nhịn không được ngẩng đầu.
「 Trên đây ngươi nói …… cách giải Thất độc trận của Đường Môn là tìm đến đoái vị, rồi tới trạch vị…… Nhưng mà……」
「 Không cần phải nói với ta ngươi không hiểu bát quái trận.」 Tịch Quân Dật cảm giác đầu mình lại đau.
「 Ta hiểu a! Không phải kiếm trận của Hoa Sơn căn bản cũng là dựa vào tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát sao!?」 Bạch Ngạn Hải kháng nghị.
Khẩu khí không chịu thua này là có ý gì? Bộ dáng mặt mũi y tràn đầy bị vũ nhục.
Đã như vầy, y nói với hắn nửa ngày về vấn đề bát quái trận để làm cái gì?
「…… Ngươi nói trọng điểm.」
「 Dát? Ngươi không cần phải cắt ngang ta a!」 Bạch Ngạn Hải trách cứ nói.
Là hắn sai ? Trên trán Tịch Quân Dật gân xanh mơ hồ hiển hiện, không bao lâu đã bị bất đắc dĩ thay thế.
「 Hải, nói điểm chính.」 hắn bắt đầu hoài niệm La Sát, cho dù một lời không hợp hai người liền đại đả tiểu nháo, cũng tốt hơn là nói chuyện nửa ngày cũng không tiến vào chủ đề chính. Mặc dù nói thật ra, hắn cũng không quá chán ghét mấy lời nói vô nghĩa đấy.
Bạch Ngạn Hải ngưng lại, suy nghĩ một chút mới dùng lời nói tối ngắn gọn biểu đạt ra nghi vấn của bản thân.
「 Trọng điểm chính là – Trong sách này nói sinh môn nguy hiểm nặng nề, tử môn che dấu huyền cơ, sống còn, tìm đường sống trong cõi chết…… rốt cuộc phải đi cửa nào mới có thể an toàn thoát khỏi vây khốn?」
Đông! Bút lông trong tay Tịch Quân Dật rơi xuống bàn.
「 Quân Dật, ngươi hủy tấm bản đồ rồi.」 Bạch Ngạn Hải hảo tâm nhắc nhở.
「……」 tiện tay đem tấm địa đồ vò thành một cục ném qua, cái Tịch Quân Dật quan tâm chính là trọng điểm khác.
「 Ngươi hiểu ngũ hành bát quái, lại không biết dùng kỳ môn độn giáp?」
「 Cái này có quan hệ gì đến kỳ môn độn giáp? Kỳ môn độn giáp không phải cũng dùng để bày trận sao?」 Bạch Ngạn Hải có chút hạo nhiên nhiên (ngơ ngác)
Được rồi! Có lẽ chính đạo nhân sĩ đều không thích ngoạn (chơi đùa) cái này…… Tịch Quân Dật cố gắng thuyết phục chính mình, đứng dậy túm lấy Bạch Ngạn Hải đi về phía cửa sổ.
「 Không nên nhảy cửa sổ a! Có cửa chính không đi sao cứ muốn đi cửa sổ……」 Bạch Ngạn Hải cố gắng muốn thoát khỏi cái tay đang túm lấy phía trên cổ áo, nếm thử mùi vị nói rõ kiên trì của mình.
「 Ngươi muốn tự đi ra ngoài hay để ta ném ngươi ra ngoài?」 giọng nói bình thản dễ dàng chế trụ phản kháng của y.
「…… Tự mình ra ngoài.」
Ô…… Vì sao y ở trước mặt Quân Dật càng lúc càng không ngóc đầu lên được? Như vậy không thích hợp a!
Khí thế cùng uy nghiêm của y?
Một cây cành khô trên mặt đất vẽ tới vẽ lui, hai nam nhân ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chỉ chốc lát sau, đồ án cùng chữ viết trên mặt đất đã bị xóa đi toàn bộ, lại một lần nữa vẽ lại, sau đó lại một lần nữa nói chuyện với nhau…… Tới tới lui lui thẳng đến khi bầu trời tối đen.
Cảnh tượng như vậy đã trình diễn ba ngày, không biết đã trúng bao nhiêu mục quang kinh nghi bất định của đệ tử các phái vãng lai đi qua đình viện này.
Phải biết rằng trông thấy Bạch Ngạn Hải cùng ác nhân nổi danh trên bảng – Đoạn Phong – ngồi cùng một chỗ đã là khiêu chiến đảm lượng của bọn hắn, trông thấy Đoạn Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vẽ, còn không thì bắn ánh mắt lạnh băng đe dọa về phía Bạch Ngạn Hải tựu càng khiến bọn hắn thiếu chút nữa tinh thần suy kiệt.
Cuối cùng, Tịch Quân Dật vứt cành khô đi, đứng lên hoạt động gân cốt.
Bạch Ngạn Hải lại ngã ngồi ra phía sau, rên rỉ nức nở「 rốt cục cũng hiểu .」 thật sự là ông trời phù hộ…… Y mà còn không học được, đại khái sẽ bị Quân Dật đánh .
「 Ta sẽ không đánh ngươi.」 tuy nhiên hắn thật sự rất muốn đạp người. Nhìn ra Bạch Ngạn Hải đang cảm động cái gì đó, Tịch Quân Dật nhàn nhạt giải thích.
「…… Ngươi nghĩ rằng mấy cái bánh bao trên đầu ta và ngươi là từ đâu đến a?」
「 Không phải không chảy máu sao?」 cho nên không tính là đả thương.
「 Ô……」 không đồng nhất…… Câu thông khó khăn nghiêm trọng …… Bạch Ngạn Hải ôm đầu rên rỉ, tức Quân Dật, 「cũng không phải cứ thấy máu mới gọi là bị thương được không」
「 Ngươi bị thương ?」 Hắn hẳn là đánh không quá mạnh a! Nhiều lắm thì chỉ là tức đến vô lực làm ra phản xạ thôi……
「 Không có.」
「 Từ từ là tốt rồi.」
Thoại ngữ đương nhiên lập tức đổi lấy hai đạo ánh mắt vô cùng ai oán, Tịch Quân Dật nhẹ nhàng kéo cao khóe môi, cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng ngoài ý muốn hiển lộ một chút ranh mãnh.
「 A! Ngươi là cố ý trêu ta? Đánh ta rất vui vẻ?」
Đánh ngươi không hảo ngoạn, nhưng nhìn ngươi trở mặt rất thú vị. Đối mặt với tiếng thở dài buồn bực của Bạch Ngạn Hải, Tịch Quân Dật không nói ra nhận định của bản thân, chỉ là dùng chân đem sa đồ trên mặt đất xóa đi.
Phát hiện hắn căn bản không có ý định để ý tới mình, Bạch Ngạn Hải đành phải nhận thức đại bại, cười khổ sờ sờ nơi nửa nửa nén hương trước bị thưởng một cái cốc đầu thật mạnh.「 Quân Dật.」
「 Gì?」 Tịch Quân Dật nhẹ nhàng di động thân thể, đứng ở bên cạnh Bạch Ngạn Hải.
「 Ngươi để ý việc ta đem những gì ngươi nói cho ta biết dạy lại cho những sư đệ sư muội kia?」 ngửa đầu nhìn Tịch Quân Dật, Bạch Ngạn Hải dần dần có thể nhận rõ ôn nhu không cần nói ra của hắn.
Tỷ như hiện tại, người này lại đứng ở bên cạnh y thay y che đi ánh nắng, để khi y ngẩng đầu nhìn hắn không bị ánh nắng làm cho chói mắt.
「…… Nếu ta phản đối …… Ngươi sẽ thật sự không nói sao?」 Ngữ khí Tịch Quân Dật thường thường, góc độ ngược sáng khiến Bạch Ngạn Hải không nhìn rõ được đường cong nơi khóe môi của hắn là ẩn chứa cảm xúc gì, — cho dù nhìn thấy rõ ràng cũng không thể sáng tỏ.
Bạch Ngạn Hải rõ ràng ngẩn người, giây tiếp theo buồn rầu lập tức bò lên khuôn mặt oa oa của hắn, nhìn ra được hắn rất giãy dụa.
「 Ta chỉ là nói một cái ví dụ thôi……」 Tịch Quân Dật tức giận đích ngăn cản Bạch Ngạn Hải vì một vấn đề không tồn tại mà hao tổn tâm trí cái nửa ngày không được yên bình,「 Ngươi muốn nói thì cứ nói, dù sao cũng không ảnh hướng tới ta.」
Có ảnh hưởng cũng chỉ có Đường Môn bị tiết lộ toàn bộ nội tình, mà không phải hắn, cho dù chính đạo nhân sĩ biết một ít bí quyết ám khí, hắn vẫn có tự tin có thể đánh rớt mấy kẻ muốn tìm chết.
「…… Ngươi đang sinh khí ?」 Bạch Ngạn Hải cẩn thận hỏi.
「 Không có.」 Tịch Quân Dật bình tĩnh trả lời như trước.
「 Chính là ngữ khí của ngươi nặng hơn.」 Bạch Ngạn Hải lần này khẳng định bản thân không có phạm sai lầm.
「 Ta không có.」 cái này có cái gì cần quan tâm? Hắn mới không sinh khí, cũng tự nhận ngữ khí không có thay đổi.
「 Chính là từ ngữ ngươi dùng có chút nặng hơn.」
Có ? Tịch Quân Dật nghĩ nghĩ, giống như…… Có một chút?
「 Ngươi suy nghĩ quá nhiều……」 trong đầu nghĩ là một việc, biểu hiện ra ngoài vẫn là diện vô biểu tình vỗ vỗ Bạch Ngạn Hải,「 Ngươi muốn nói cứ nói, ta không sao.」
「 Thật không?」 Bạch Ngạn Hải nhưng vẫn lo lắng.
「 Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta sẽ nói ta rất để ý ?」 hỏi lại mang nửa phần cười nhạo, Tịch Quân Dật cảm thán y thật khó thuyết phục, 「 Đối với ta lại chẳng có ảnh hưởng gì, sao phải để ý?」 là khẩu tài (tài ăn nói) của hắn tương đối kém hay là như thế nào?
「 Mới không phải! Ta đương nhiên hy vọng ngươi đáp ứng, chỉ là…… ta cũng không muốn khiến ngươi mất hứng a!」 Bạch Ngạn Hải phản ứng kịch liệt đến mức làm cho Tịch Quân Dật có điểm bị dọa.
Nháy mắt mấy cái, Tịch Quân Dật trở tay chế trụ bàn tay đang nắm lấy tay mình, thuận thế kéo Bạch Ngạn Hải từ trên mặt đất dậy.
Nội lực của tiểu tử này gia tăng quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, sẽ khó kiểm soát được hậu quả, một khi nổi lên kích động thì khí lực quá lớn…… Y đại khái là kẻ thứ hai trong toàn bộ võ lâm Trung Nguyên sẽ kích động vì vài việc nhỏ, sau đó lại nắm chặt tay tự kiềm chế đến đau nhức đi?
「 Quân Dật……」
Nheo mắt dò xét biểu tình Bạch Ngạn Hải bắt đầu có chút bất an mà thoạt nhìn vừa đáng thương vừa vô tội, Tịch Quân Dật trực tiếp thưởng y một quyền.
「 Chẳng lẽ muốn ta thề?」 Dám nói muốn thì đừng để ý đến y nữa. Tịch Quân Dật dưới đáy lòng quyết định.
「…… Cũng không phải a!」 Xoa xoa phần bụng bị đánh, Bạch Ngạn Hải cười khổ, một tay khoát lên bờ vai Tịch Quân Dật, nhẫn nhịn một trận hô hấp khó khăn.
…… Dựa vào hắn gần như vậy làm gì? Không sợ bị ném đi sao?
Cảm giác được khí tức của Bạch Ngạn Hải thổi tới trên vai hỏa lạt lại, Tịch Quân Dật vừa trải qua nghi hoặc lại thật kinh ngạc khi mình không thuận theo bản năng mà hất tay y ra, không rảnh để ý tới Bạch Ngạn Hải đang hỏi những gì.
Mơ hồ nhớ rõ, tại hơn nửa tháng trước, chính mình vẫn còn ra tay theo bản năng muốn đem y đánh bay a……
「 Quân Dật, ngươi phát ngốc cái gì?」 Bạch Ngạn Hải chú ý tới người bên cạnh căn bản không có nghe y hỏi,「 Ngươi có nghe thấy ta nói cái gì không ?」
「…… Ngươi hỏi gì?」 Tịch Quân Dật bị y gọi hoàn hồn thuận theo lời của y hỏi ngược lại.
「 Ngươi không thoải mái a?」 Bạch Ngạn Hải đưa tay thăm dò nhiệt độ cơ thể hắn.
「 Ta rất khỏe, ngươi vừa rồi hỏi cái gì?」 Hắn không phải tiểu hài tử, Tịch Quân Dật trảo xuống cái tay đặt trên trán mình.
Đang êm đẹp tiểu tử này lại thích động thủ động cước làm gì?
「 Ngươi tốt chỗ nào, ngươi đang ngẩn người a!」 Bạch Ngạn Hải mất hứng kéo tay lại,「 Đừng cậy mạnh, người tập võ mà trúng phong hàn càng nghiêm trọng, huống hồ thương thế của ngươi vừa mới khỏi, càng nên……」
Nghe y một đường niệm xuống, Tịch Quân Dật không khỏi dâng lên hoài nghi bản thân trong lúc bất tri bất giác đã nhiễm phải loại bệnh hoạn hay ôn dịch nào đó, sau đó chính là hấp hối một cước đã nằm trong quan tài……
「…… Ngươi a! Bị thương còn chưa khỏi hẳn đã theo ta cả ngày ở bên ngoài hóng gió phơi nắng, ta cũng không đúng, không chú ý tới……」 Bạch Ngạn Hải kéo hắn muốn trở về phòng, lại lâm vào tình huống không chiếm được phối hợp, kéo kéo mấy lần cũng không nhúc nhích được hắn.
Ảo não quay đầu lại, hùng hổ nhìn Tịch Quân Dật.
「 Ngươi mọc rễ rồi sao? Trở về phòng a! Ta đi lấy chút gì đó khu hàn cho ngươi ăn……」 lòng tràn đầy lo lắng khiến hắn ném luôn một chút sợ hãi cuối cùng đối với Tịch Quân Dật tiêu thất lên chín tầng mây,「 Không cần phải cậy mạnh, ngươi không biết những người có nội lực như chúng ta bình thường không nhiễm hàn thì hoàn hảo, bị bệnh liền khó chữa sao? Đều đã lớn như vậy còn không biết chiếu cố bản thân!」
Trọng điểm là hắn không bị bệnh a…… Tịch Quân Dật lần đầu cảm giác được không biết nên khóc hay cười.
Hắn nên mắng y nhiều chuyện, hoặc là cảm thấy y nhàm chán mà xoay người rời đi…… Nhưng nhìn thấy tay trái được nắm trong lòng bàn tay kia, bất giác hắn liền cảm thấy an tâm……
Gặp Bạch Ngạn Hải đã bị 「 gian ngoan mất linh 」 (khéo quá hóa vụng) của mình làm cho tức giận đến nhanh nhảy về phía trước, một tia cười nhạt như ẩn như hiện xuất hiện trên khóe môi hắn.
Trở tay, đem Bạch Ngạn Hải kéo trở về bên cạnh, Bạch Ngạn Hải không ngờ tới hắn sẽ phản kháng liền trực tiếp bị kéo vào trong lòng ngực hắn.
Một đầu đánh lên ngực Tịch Quân Dật, Bạch Ngạn Hải phát ra tiếng kêu bối rối.
「 Vết thương…… Tên ngu ngốc này, ngươi có thương tích a! Sao lại khiến ta va vào ngươi a? Miệng vết thương nứt ra thì sao?」 y khẩn trương đến muốn giật vạt áo Tịch Quân Dật ra.
「 Dừng tay…… Ai, một cái miệng vết thương đã kết vảy nào có dễ dàng nứt ra như vậy, ngươi đừng loạn kéo y phục của ta, ám khí sẽ cứa vào tay.」 Tịch Quân Dật bất đắc dĩ ai thán kéo tay Bạch Ngạn Hải ra.
Hắn toàn thân cao thấp ẩn dấu hơn một ngàn ám khí, cũng không phải mỗi cái ám khí đều để trong túi, rất nhiều cái được giấu ở mắt tường kép của quần áo, y đã quen thuộc đến vận dụng tự nhiên, động tác ôm đồm ngu ngốc này của Hải không phải là có chủ tâm muốn tay mình bị đâm ra vài cái động?
「 Nhưng mà ta va vào ngươi rất mạnh a!」Bạch Ngạn Hải hai tay bị chế trụ vẫn không khống chế được đem ánh mắt một lần lại một lần quanh quẩn ở trước ngực Tịch Quân Dật.
「 Miệng vết thương ở trên người của ngươi hay là ở trên người của ta?」 miệng vết thương nứt ra hắn còn không biết sao? Tịch Quân Dật tức giận hỏi.
Chỉ sợ nếu hắn không ngăn lại, miệng vết thương mới có thể bị nứt ra trong lúc hỗn loạn đi?
「 Ách……」 một hồi nghẹn lời, biểu tình của Bạch Ngạn Hải thoạt nhìn rất vô tội .
「 Vội vàng hấp tấp, ngươi là như thế nào dẫn đầu sư đệ muội hành tẩu tứ phương?」 đem tay Bạch Ngạn Hải đặt lên trán mình, để hắn xác định bản thân không nóng lên, ngữ khí Tịch Quân Dật có chút phàn nàn, ánh mắt vẫn rất nhu hòa.
「 Ta……」 ngẩng đầu nghĩ kháng nghị, lúc này mới chú ý tới hai người thân cận, vừa nói ra một chữ, những thứ khác liền quên mất hết.
Hồng triều nháy mắt trào lên mặt Bạch Ngạn Hải, từ đáy mắt Tịch Quân Dật đơn giản toát lên dung túng bất đắc dĩ cùng … sủng nịnh… mảnh đến khó có thể nhìn rõ.
Cân bằng yếu ớt vẫn một mực không phát giác, cuối cùng bị đánh vỡ.
Ban đêm? Thành Tứ Xuyên.
Dát —
Cửa phòng cũ kỹ trong khách điếm được cẩn thận mở ra, thanh âm chi dát trong ban đêm nghe có chút chói tai.
Nam tử vừa vào cửa liền tháo xuống đấu lạp, một mái tóc vàng xõa xuống, dưới ánh trăng sáng bóng lập lòe xinh đẹp, hắn có hình đáng ngũ quan cùng màu da của người Trung Nguyên, nhưng lại có tóc vàng mắt xanh.
「 Chủ tử.」 hắn đứng bên ngoài sảnh gọi nhỏ, hành động khom người đầy đủ biểu hiện ra kính trọng của hắn đối với người trong nội sảnh, cho dù người nọ ở bên trong không nhìn thấy cử động của hắn, hắn vẫn không dám có chút khinh thường.
Nội sảnh vốn tối đen truyền đến tiếng vải vóc ma sát rất khẽ, tiếp theo ánh nến hắt ra từ sâu phía trong.
「 Vào đi! Ngươi về trễ.」 âm thanh trong trẻo có chút vương theo mệt mỏi cùng tà khí, bước vào nội sảnh, trông thấy chính là mái tóc dài so với huyết tinh hay hỏa diễm càng thêm đỏ tươi.
Hắn là Huyết Phách, là kẻ đứng sau màn thao túng, nhấc lên cừu hận điên cuồng giữa chính tà hai đạo gần năm năm trước, về sau đạt được danh xưng 「 Huyết ma tôn 」, bởi vì chỉ cần là nơi hắn đứng, không thể không thấy máu .
「 Thật xin lỗi, trên đường gặp trướng ngại .」 khuôn mặt nam tử dưới ánh đèn tinh tường hiển lộ, bất quá cũng chỉ là một thanh niên tuấn mỹ ước chừng trên dưới hai mươi tuổi.
「 Bị thương ?」 tròng mắt đỏ như máu loạn đảo, không phát hiện bất luận miệng vết thương nào, mạt sắc nhọn mới biến mất nơi đáy mắt, chỉ còn lại có cảm xúc lười biếng.
「 Không có, ta vì tránh đi một đám nhân mã của Ngũ Nhạc kiếm phái mới phải đi đường vòng nên về muộn, ngài dùng cơm sao?」
「 Vân Phi, ta sẽ bạc đãi chính mình sao?」 lẳng lặng hỏi lại, Huyết Phách ra hiệu cho hắn tiến lên thay mình sửa sang lại một đầu tóc dài.
Lúc trước thu hắn, một phần là vì đồng tình hắn cũng giống mình đều vì mang dung mạo ngoại tộc mà bị khi dễ, thứ hai bởi vì một tay không thể sử dụng, trong cuộc sống hàng ngày thật sự rất không thuận tiện, cũng xác thực cần một thiếp thân thị phó.
Vân Phi đích xác trung tâm, hơn nữa rất thông minh, sẽ không trở ngại chuyện của hắn. Cho nên hắn nhặt vài quyển bí kíp võ công ném cho Vân Phi luyện, dù sao một người hầu tốt không phải lúc nào cũng có thể tìm được, lỡ chết dưới tay chính đạo nhân sĩ chẳng phải oan uổng đi?
Vân Phi không trả lời vấn đề của Huyết Phách, chỉ là thay Huyết Phách chải gọn mái tóc màu hồng đã dài đến gần đầu gối, bện thành đuôi sam, sau đó mang tới áo ngoài thay Huyết Phách phủ thêm.
Hắn biết rõ, nhiều khi Huyết Phách hỏi, hắn cũng không nhất thiết phải trả lời.
Sau khi Huyết Phách mặc quần áo tử tế, một đạo hồng ảnh lao ra từ gầm giường, men theo chân hắn bò lên đầu vai?
Nhìn kỹ, là một loại động vật màu đỏ lớn cỡ bắp tay nam tử trưởng thành, vừa giống rồng lại như thằn lằn, trên đầu mọc hai cái sừng nho nhỏ màu đỏ kỳ lạ.
Nó là Cửu Long Cổ, tên đầy đủ là Cửu Thiên Long Cổ, là độc trung vương, cổ trung tôn, là độc vật tối độc trong thiên hạ, ngoại trừ Huyết Phách từ nhỏ đã bị tận lực nuôi thành 「 cổ nhân 」liền 「 dược nhân 」 La Sát cũng không ngoạn nổi.
Lúc này, Cửu Long Cổ chính là ghé vào trên vai Huyết Phách, móng vuốt nho nhỏ nắm lấy áo, cái đuôi thật dài quấn lên cánh tay hắn, không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi tử hồng sắc, ngẫu nhiên còn phun ra một chút hồng vụ.
「 Tiểu Long, ta nói rồi khi có Vân Phi ở đây không được nhả độc, hắn không phải địch nhân.」 Huyết Phách nhẹ nhàng nheo mắt, hôn lên tiểu sủng vật của mình, thuận tiện lấy ra một dược hoàn ném cho Vân Phi muốn hắn ăn vào.
「 Cám ơn chủ nhân.」 Vân Phi vội vàng ăn xong dược hoàn, để tránh vô thanh vô thức sau vài hơi thở nữa thì độc phát mà chết.
Chỉ cần là người có chút kiến thức đều biết, tâm hộ chủ của Cửu Thiên Long Cổ rất mạnh, khói độc nó nhả ra có thể khiến cho trong tất cả mọi sinh vật trong vòng mười thước chết bất đắc kỳ tử, không còn một ngọn cỏ. Từ xưa đến nay, mỗi lần Cửu Thiên Long Cổ xuất thế, người chôn cùng không một vạn cũng đến chín nghìn. Mà một Cửu Thiên Long Cổ vẫn còn trong thời kỳ ấp trứng đã được Huyết Phách dùng chính máu mình là hỗn hợp tinh hoa của tất cả cổ độc nuôi nấng, độc dược tạo ra chỉ cần một ngụm nhỏ cũng đủ để sát hại một con hổ Đông Bắc. Bởi thế, nếu Huyết Phách không có nó mà tay phải lại bị phế, rất có khả năng không thể sống sót dưới độc thủ của Thập đại ác nhân.
「 Ngươi ngồi xuống, sau đó báo cáo lại tin tức lần ra ngoài này.」 Huyết Phách nghiêng người dựa vào cột giường, mệnh lệnh cho người hầu trung tâm của hắn ngồi vào trên ghế bên cạnh, để tránh người nào đó đã mệt chết rồi lại không dám đưa ra yêu cầu muốn nghỉ ngơi.
「 Vâng, chủ nhân. 」 Vân Phi theo lời ngồi xuống, sau đó nói ra tình báo điều tra được:「 Hoa Sơn cùng Tung Sơn trong Ngũ Nhạc kiếm phái cùng nhau hành động, ba phái kia vẫn án binh bất động tại chỗ, cũng không có nhúng tay vào cứu viện hay lần phân tranh cùng Đường Môn này…… Mặt khác, chủ nhân…… Ta xác định Đoạn Phong ở bên cạnh đại đệ tử Bạch Ngạn Hải phái Hoa Sơn, có tin tức rõ ràng Đoạn Phong một đường hộ tống Bạch Ngạn Hải từ Giang Nam đến Tứ Xuyên.」
Nghe xong Vân Phi báo cáo, Huyết Phách nhẹ chau lại lông mày, cũng không tiếp lời.
Cùng ba người kia là địch rất phiền toái, mục tiêu hắn muốn không thể bởi vậy mà liên lụy…… Trong đầu ý nghĩ nhanh chóng xoay tròn, phất tay ra hiệu Vân Phi nói tiếp.
Thấy thế, Vân Phi tiếp tục nói:「 Đường Môn đưa ra thỉnh cầu chủ nhân hỗ trợ, bởi vì bọn họ nói Đoạn Phong lần sau sẽ phối hợp với người chính đạo tiến công, bọn họ không ngăn được, Đoạn Phong cùng Bạch Ngạn Hải đã giết rất nhiều người …… Chủ nhân?」 báo cáo đến một nửa, trông thấy Huyết Phách lộ ra một vòng tiếu dung, Vân Phi ngập ngừng dừng lại, chờ chỉ thị của Huyết Phách.
「 Vân Phi, ngươi cảm thấy điều này là thế nào?」 Huyết Phách cười đến có chút vui sướng, khuôn mặt thanh thanh tú mỹ thanh lệ mà thoát tục, đại nhãn như tiểu miêu nhi lập lòe quang mang động lòng người, đôi môi đỏ mọng cong lên đến ngọt ngào ngây thơ làm cho bất cứ ai trông thấy đều nghĩ muốn cười theo — nếu như hắn không có mái tóc dài mang đầy tà ác cùng huyết tinh.
「 Ta?」 không nghĩ tới Huyết Phách sẽ hỏi lại chính mình, Vân Phi ngẩn người mới trả lời,「 Ngũ Nhạc kiếm phái nháo phân liệt, Hoa Sơn cùng phái Tung Sơn chiếm được trợ giúp của Đoạn Phong nghĩ nhất cử tiêu diệt Đường Môn, muốn nhờ lần này kéo chậm lại cước bộ của Vương Nhân.」
Huyết Phách liếc nhìn Vân Phi, đứng dậy xuống giường, xiêm y đỏ tươi rộng thùng thình càng hiển lộ ra hắn nhỏ bé và yếu ớt.
Đi chân trần đến bên cửa sổ, vuốt vuốt lên ngọn nến trên bệ cửa, nhỉn hỏa hoa nhảy múa, khuôn mặt Huyết Phách vẫn tươi cười như trước, thanh âm lại đã lạnh như băng.
「 Ngươi đoán sai rồi, Vân Phi, ngươi vẫn nhìn chính đạo nhân sĩ là người tốt, như vậy sẽ khiến ngươi không thể nhìn thấu được sự thật cuối cùng đó!」
Từ lúc Huyết Phách xuống giường thì Vân Phi cũng liền đứng lên cung kính hành lễ:「 Thỉnh chủ nhân nói rõ.」
Huyết Phách cầm lấy nến xoay người, mái tóc đỏ vẽ lên một vòng cung phiêu lượng.
「 Vân Phi, nếu như ngươi rất ghét một người, hắn một mực khi dễ ngươi, ngươi lại đánh không lại hắn…… Sau đó, có một ngày, lại thêm một người nữa ngươi cũng nhìn không vừa mắt, nhưng mà, người kia đánh thắng được kẻ vẫn một mực khi dễ ngươi…… Ít nhất cũng có thể đánh cái ngang tay…… Như vậy, ngươi sẽ làm thế nào?」
Ngọn lửa trong đáy mắt Huyết Phách nhảy lên, trên môi xuất hiện trào phúng, Vân Phi cũng đã sắc mặt đại biến.
「 Chủ nhân, ngài là nói…… Ngũ Nhạc kiếm phái muốn lợi dụng Đoạn Phong để đối phó ngài?」
「 Ha ha, đúng vậy .」
「 Chính là…… lợi dụng như thế nào? Ngài cùng Đoạn Phong cũng không phải là quân cờ vô tri……」
Huyết Phách thoả mãn với câu hỏi của Vân Phi, hắn cười giải đáp:「 Kết quả tốt nhất ? Là Đoạn Phong thay bọn họ làm thịt Đường Môn, theo ta kết hạ Lương tử (khúc mắc), sau đó hai ta cùng tự kết thúc, song song đồng quy vu tận…… Hoặc là bọn họ đến ngư ông đắc lợi; Kết quả xấu nhất? Ta không đánh được, nhưng ít ra Đoạn Phong thay bọn họ diệt Đường Môn, bọn họ tại giang hồ sẽ nhiều hơn một chỗ dựa…… Đoạn Phong tựa như con cá trên bàn cân, mặc kệ bán được bao nhiêu cũng là tiền của bọn họ, mà Bạch Ngạn Hải chỉ là một miếng mồi dụ dỗ Đoạn Phong mắc câu……」
Mỗi câu hắn nói, sắc mặt Vân Phi càng kém đi một phần, đến cuối cùng, cơ hồ gương mặt tuấn tú của Vân Phi đã xám ngoét.
「 Chính là…… Đoạn Phong cũng không phải là nhân vật dễ dàng lợi dụng như vậy a……」 Vân Phi tối nghĩa nói ra,「 Nếu như hắn không muốn, làm sao để người khác lợi dụng!? Huống hồ…… Bạch Ngạn Hải cùng Đoạn Phong đích thật có giao tình, Đoạn Phong vì cứu Bạch Ngạn Hải thậm chí còn bị thương nặng phải tiến vào trú viện của phái Hoa Sơn……」
Ánh mắt Huyết Phách chớp động một chút, quay đầu, đem nến đặt lên trên bàn, dùng ngón tay đem ánh nến vê tắt.
Hương sáp ngòn ngọt tràn ngập trong không khí, trong bóng tối, biểu tình Huyết Phách thực mê man, phiêu mạc thanh âm chậm rãi vang lên:「 Vân Phi, Đoạn Phong cũng là người, cho dù hắn không có tâm…… Nhưng chỉ cần là người sẽ muốn đi thử tin tưởng …. Cho dù…… Biết rõ kết cuộc chỉ là phản bội……」
Một mực một mực, dưới đáy lòng thuyết phục chính mình, không phải giống như mình vẫn nghĩ.
Một mực một mực, dưới đáy lòng tự nói với mình, có thể tín nhiệm người trọng yếu nhất kia.
Một mực một mực, dưới đáy lòng, thay người kia giải thích.
Một mực một mực…… Nhắm mắt, bịt tai……
…… Không muốn đi…… Thừa nhận, chân tướng đã sớm phơi bày……
Bởi vì, loại người như bọn họ…… Chỉ ở trong mộng may ra mới có được hạnh phúc……
Cho nên, tình nguyện một mực lừa gạt chính mình chờ đợi trong cảnh mộng dối trá, cũng không chịu mở mắt nhìn thấy sự thật xấu xí.
Thẳng đến…… Miệng vết thương máu chảy đầm đìa ẩn ẩn đau…… Mới không thể không tin tưởng……
Phản bội.
Bàn tay trái như bạch ngọc cầm lấy ngọn nến, đem phần sáp đã lạnh như băng bẻ thành từng mảnh nhỏ, Huyết Phách u ám thì thầm:「 Xem thường ta…… Hừ hừ, Ngũ Nhạc kiếm phái…… Đoạn Phong cắn phải con mồi Bạch Ngạn Hải này, không nghĩ tới nước cờ này của các ngươi ta đã nắm chắc đi…… Xem thường phất hồng chi quỷ đến từ địa ngục …… Vậy nhìn xem ai chịu thiệt thòi lớn a!」
Ba ngày sau.
Không, không được, Quân Dật……
Khách phòng hắc ám, Tịch Quân Dật ngồi bật dậy giống như gặp phải ác mộng, một tay nắm lấy ám khí, một tay đặt lên nhuyễn châu tác quấn trên lưng, há to mồm thở dốc không tiếng động, từng giọt mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống chăn giường.
Chỉ chốc lát sau, vũ khí lạnh như băng trấn an thần kinh của hắn, đáy mắt một lần nữa thanh tỉnh, hô hấp cũng khôi phục ban đầu một chút cũng không có tiếng động.
Ngẩng đầu, lấy tay hất lên mái tóc dài rủ xuống bên cạnh, nhìn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
「 Mới canh ba……」
Tùy tiện mặc vào áo ngoài, bước ra đình viện, cảm thụ không khí lạnh như băng, Tịch Quân Dật không hiểu vừa rồi mình bị làm sao.
Dựa vào đại thụ, ngửa đầu nhìn loan nguyệt trong đêm tối, khuôn mặt hắn vẫn y nguyên không biểu tình, ánh mắt lại dần dần bình thản.
Tâm tình ổn định, bắt đầu tự hỏi vừa rồi đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.
Dùng thanh âm tê tâm liệt phế gào thét gọi tên hắn …… Là ai?
Hải ?
Chỉ có Hải mới gọi hắn như thế, sẽ thay hắn lo lắng sợ hãi…… Đại khái cũng chỉ có mình Hải ……
Đó chỉ là ác mộng đơn thuần, hay là cảnh cáo của vu lực!?
…… Trong bóng tối …….chỉ có âm thanh ……….la hét khiến tâm người vỡ nát cùng…… đau lòng……
Nếu là tin tức cảnh cáo …… là ai sẽ gặp nguy hiểm?
Vận mệnh công bằng mà tàn khốc, lần này sẽ lựa chọn khống chế ai!?
Vận mệnh khiến Hải phải chết đã bị đảo ngược… Như vậy, là muốn trói buộc hắn?
「 Vận mệnh đối với bất cứ ai đều công bằng, đối với bất cứ ai đều vô tình…… Đối với bất cứ ai đều ôn nhu, lại đối với bất kỳ ai đều tàn nhẫn……」 Khàn khàn nỉ non, hắn không phân rõ được cảm giác dâng lên từ đáy lòng là gì.
「 Minh bạch vận mệnh, biết trước vận mệnh, phục tùng vận mệnh……」
Nhất tộc bọn họ chưa từng có ý ngỗ nghịch vận mệnh, đây là điều được cha mẹ dạy bảo từ thuở nhỏ, nếu như nhất định phải trở về với cát bụi, hắn không có gì bất mãn. Nếu như thượng thiên muốn thu hồi phần sinh mệnh sai lầm của nhất tộc, hắn cũng không có ý định cố sức giãy dụa chống cự. Chỉ là…… Tại sao phải đến khi hắn bắt đầu cảm thấy cao hứng muốn đi bên cạnh Hải, mới nói cho hắn biết…… Hắn nên ly khai ?
Cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay trái, hắn nhẹ giương khóe môi đầy khổ sáp.
Nếu không muốn chết, hắn sẽ không để cho số phận có điều kiện hoàn thành. Nếu cứ ở bên cạnh Hải hắn nhất định phải chết, phương pháp tốt nhất để sống sót chính là rời xa Hải……
Nhưng, hắn không muốn rời đi……
「 Rõ ràng trước khi chết hẳn là sẽ đánh mất vu lực ……」 Nhưng hắn biết rõ, khi vu lực không còn, là lúc hắn không thể không chết, nếu như còn cơ hội chuyển biến nguy cơ, hắn vẫn có thể dự đoán được vận mệnh…… Nếu bỏ mặc, thuận theo quỹ đạo mà nghênh đón nguy cơ, chờ đợi cuối cùng chỉ có một kết quả.
Cắn răng, nắm chặt tay trái, Tịch Quân Dật cố gắng nuốt xuống chát đắng trong miệng.
Phóng nhẹ cước bộ đi về phía gian phòng Bạch Ngạn Hải, đẩy ra cửa sổ, trở mình vào trong phòng.
Một đạo ngân quang kề thẳng lên cổ, hắn không chút hoang mang rút lui một bước, thắp lên hỏa triệp tử.
「 Quân Dật?」 Bạch Ngạn Hải vốn tưởng địch nhân xuất hiện há hốc mồm, sau đó xấu hổ thu hồi kiếm,「 Thực xin lỗi, ta tưởng địch nhân…… Ngươi không bị thương chứ?」
Hắn vừa hỏi vừa hơi chút chỉnh lý lại quần áo đơn độc trên người, gò má ửng đỏ.
「 Ngươi cho rằng sẽ đả thương được ta sao?」 nhẹ hỏi, hắn không có thắp sáng ngọn nến, sau khi hỏa triệp tử tắt (dụng cụ đánh lửa ngày xưa, tác dụng giống bật lửa bây giờ), căn phòng khôi phục một mảng đen kịt.
「 Quân Dật? Ngươi làm sao vậy?」 Bạch Ngạn Hải để ý thấy lời vừa nói của Tịch Quân Dật quá ôn hòa, thiếu đi phần trào phúng hoặc tức giận thường ngày, nhiều hơn phần phiêu mạc (nhẹ nhàng xa xăm) khiến y hoảng hốt.
Tịch Quân Dật lắc đầu, biết rằng bằng nhãn lực của Bạch Ngạn Hải sẽ thấy rất rõ ràng động tác của mình.
「 Không phải ngươi sẽ đánh lén ta vào ban đêm đấy chứ? Uy……」 Một đạo hắc ảnh đánh về phía mình, không kịp tránh né đã bị ôm lấy, Bạch Ngạn Hải cương nguyên tại chỗ, một hồi lâu mới mờ mịt vỗ vỗ người đang ôm mình,「 Ngươi thật sự đến đánh lén ta vào ban đêm sao?」
Kinh hãi quá mức nghiêm trọng ngược lại càng khiến y đánh mất cả khí lực kinh hoảng.
「 Nếu như ta tới đánh lén ngươi, ngươi có phải là quá lãnh tĩnh đi?」 Tịch Quân Dật tức giận hỏi lại.
「…… Không biết, có lẽ bởi vì ngươi sẽ không đả thương ta, cho nên cảm thấy không có gì phải bối rối.」 Bạch Ngạn Hải nghiêm chỉnh nói ra, cuối cùng lại nở nụ cười.
「 Như vậy thật không?」 Giật nhẹ khóe môi, hắn không nói gì nhiều .
「 Đương nhiên…… A! Ngươi biết rõ ta sẽ kéo đề nên sẽ cố ý ra đề khó đi!」 Bạch Ngạn Hải cảm giác mình giống như sủng vật vậy, bị ôm rất chặt,「 Quân Dật, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?」
Tịch Quân Dật thế nhưng chỉ trầm mặc, thực sự không chịu buông tay.
Hắn đang làm nũng!? Bạch Ngạn Hải bởi vì ý nghĩ đột nhiên vừa xuất hiện trong đầu mình mà kinh ngạc nửa ngày.
Tính, tốt xấu gì cũng không phải lúc y đang tắm mà phá cửa xông vào a…… Hắn cười khổ tự mình an ủi.
「 Như vậy, ngươi muốn lên giường không?」
Lời vừa ra khỏi miệng, thân thể Tịch Quân Dật rõ ràng thoáng cái cứng ngắc lại.
「 Ách, ta là nói…… Có muốn lên giường ngủ một chút không, chẳng lẽ ngươi muốn cứ đứng như vậy đến hừng đông ?」 Bạch Ngạn Hải xấu hổ giải thích.
Đương nhiên, nếu như Quân Dật kiên trì muốn đứng đến hừng đông, y cũng không có con đường nào đến phản kháng.
Tịch Quân Dật khiêu mi, thật sự động thủ đem Bạch Ngạn Hải nhét trở lại trong chăn, chính mình thì mặc nguyên quần áo nằm nghiêng ở phía ngoài.
Oa liệt! Làm thật a! Bạch Ngạn Hải toàn thân không được tự nhiên. Y từ khi tám tuổi đã bắt đầu ngủ một mình…… Y cũng không dám tin Tịch Quân Dật vốn cũng chỉ quen ngủ một mình có thể ngủ được.
Nửa khắc đồng hồ trôi qua, Bạch Ngạn Hải thẳng tắp nằm trên giường, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một ngụm.
Xem ra chỉ có y sẽ thanh tỉnh đến sáng, bởi vì người bên cạnh hô hấp vững vàng trầm tĩnh, giống như đã thật sự ngủ…… Trong đầu miên man suy nghĩ, cảm giác được nhiệt độ cơ thể bên cạnh khiến mình yên tâm, mí mắt dần dần trầm trọng, cuối cùng cũng thiếp đi.
Trong bóng tối, Tịch Quân Dật chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt sâu thẳm doanh mãn không thể làm gì cùng nhàn nhạt phiền muộn.
Cho dù hắn không bỏ xuống được, cũng không có cách nào cãi lời vận mệnh?
Vô luận hắn giãy dụa như thế nào, chuyện tình căn bản không có khả năng thay đổi…… Loại chuyện này, cũng sớm quen…
Bình luận truyện