[Giang Hồ Chiến Tình Lục] La Sát

Quyển 2 - Chương 10-3



Lễ mừng năm mới là một trong những tập tục truyền thống tối trọng yếu của người Trung Quốc, dân chúng bình thường cũng đơn giản là giết heo mổ dê bởi vì muốn cát tường cùng ủy lạo cả nhà một năm vất vả, người nhà giàu càng hân hoan treo đèn kết hoa. Nhưng tất cả mọi chuyện vui vẻ, bận rộn này xem tại trong mắt Phong Diệc Kỳ chưa bao giờ qua lễ mừng năm mới, tựa hồ có một chút không đúng.

“Kỳ nhi, tới đây.” Liễu Dục Dương kéo đồ nhi đứng lại trên hành lang, vì nhiều lần thiếu chút nữa va phải người hầu.

“Bọn họ đang bận rộn cái gì?” Còn treo đèn lồng màu đỏ a.

“Sắp hết năm, trước kia chúng ta ở trên núi không có thói quen đón năm mới, lần đầu tiên chứng kiến?” Liễu Dục Dương chú ý tới hắn lại không đi hài, không đành lòng để hắn đặt chân trên phiến đá lạnh băng, dứt khoát dẫn hắn ngồi trở lại trên ghế.

“Ân, xem qua trên sách, chính là lần đầu tiên nhìn thấy bận rộn loạn thành một đoàn.” Muốn tổng vệ sinh sạch sẽ a, nhanh hỏng rồi a, toà nhà lớn như vậy đều bề bộn chết. Dĩ vãng Thập đại ác nhân rất ác liệt, ngay tại đêm trừ tịch (còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ ), lần đầu tiên đi cướp bóc thành quả vất vả của người khác, bất quá khi đó hắn không biết đây là lễ mừng năm mới, chỉ biết gặm mỹ thực ngày thường khó có thể dễ dàng ăn.

“Cùng hỗ trợ a, Trúc Viện để chúng ta tự mình thanh lý là được rồi, trước tiên ngươi đi giày vào, sau đó giúp sư phụ sửa sang lại thư phòng được không?” Liễu Dục Dương vừa nói vừa giúp một tỳ nữ gỡ xuống tranh gấm thêu sơn hà trên tường xuống, để nàng tẩy sạch lại treo trở về.

“Hảo, ngài chờ ta một chút, lát nữa sẽ đi thư phòng tìm ngài.”

Vội vàng đi trở về phòng, ngay tại chỗ rẽ trên hành lang gấp khúc thì gặp phải người hắn rất không muốn gặp.

“Tuyệt Hồn……” Không tự chủ được thần kinh căng thẳng, cảnh giác khẩn trương lại chứng kiến Tuyệt Hồn biến mất một nửa phía sau trồng sách.

Đó là gì? Sổ sách?

“Ngươi rất rãnh rỗi?” Tuyệt Hồn tư vị không đúng mắt trắng không còn chút máu,“Có rảnh như vậy đi trướng phòng hỗ trợ tính sổ a.”

“Tính sổ?” Đúng rồi, Liễu Dục Hâm kia là phụ trách trướng mục thu chi trong Liễu gia……

“Bị vắng vẻ a?” Hắn là nhịn không được nhìn có chút hả hê.

“Đi chết đi!” Tuyệt Hồn thối một ngụm,“Ngươi muốn tìm bất mãn có phải không?”

“Không cần, ta muốn đi giúp sư phụ sửa sang lại thư phòng.” Lắc đầu, Phong Diệc Kỳ bắt đầu học được tránh né mũi nhọn mà đi, dù sao cùng ở dưới một mái hiên, hai người nếu không tự thu liễm một chút, nóc nhà Liễu gia sớm muộn cũng bị bọn họ xốc lên.

“Thư phòng?” Trong thư khố? Tuyệt Hồn có chút đồng tình nhìn xem Phong Diệc Kỳ,“Ngươi đi vào?”

Xem ra y cũng không cần quá tức giận bất bình, sẽ có người so với y thảm hơn.

“Không có, thư trong phòng sư phụ ta còn chưa thấy hết.”

Cả phòng Liễu Dục Dương thì có ba giá sách lớn, y làm sao ăn no rửng mỡ trứ đi nhiều chuyện.

Quả nhiên. Tuyệt Hồn nhịn không được đáy mắt có chút bi ai. Ai điếu quá mức rõ ràng làm cho Phong Diệc Kỳ nhíu mày.

“Có nghiêm trọng như vậy? Thư phòng có ma?” Chính là dựa vào cá tính Tuyệt Hồn, tám phần y sau khi chém quỷ sẽ đào cả mộ phần người ta lên, đánh thi thể người ta, làm sao có nhiều vấn đề như vậy.

“Cái này…… Ngươi đã từng có xúc động đốt sách chôn người tài không?”

Không chính diện trả lời, đại gia y nhận mệnh làm nhân công vận chuyển, vội vàng dùng khinh công thượng đẳng võ nghệ cao cường mà đem sổ sách của người trong lòng trong thời gian ngắn nhất đem đi.

A, lười biếng!

Phong Diệc Kỳ không vui nhìn kẻ lạm dụng khinh công, tuy sư phụ nói muốn tận lực đừng dọa người, nhưng Liễu gia thật sự là sản nghiệp tổ tiên ngàn vạn, nhiều đến tình trạng phiền toái, từ đông đi đến tây có thể mất đến một khắc đồng hồ (15 phút)……

Trầm ngâm một lát, hắn quyết định tiết kiệm chút thời gian. Thân hình rồi đột nhiên cất cao, hắn nhẹ nhàng đạp lên mái hiên nhanh chóng đi đến mục tiêu phía trước.

※※※

“Ngươi từng có xúc động muốn sách chôn người tài?!”

Hắn thật sự có. Hơn nữa còn rất muốn đào mộ Tần Thủy Hoàng!

Chết tiệt, hoàng đế kia làm việc thật sự không chu toàn, sao không chấp hành đốt sách một cách triệt để?!

“Oa!”

Từ lúc vào thư phòng, phát ra một tiếng cảm thán, Phong Diệc Kỳ cũng không biết phải nói gì mới tốt.

Cơ hồ, nhìn không thấy sàn nhà là dùng đá cẩm thạch thượng hạng lát.

Trong phòng tràn ngập hương vị của sách cùng ẩm mốc, hình thành một loại hương vị xưa cũ như nước lũ tràn về, vô số thư quyển cùng thẻ tre chiếm cứ tất cả ánh mắt Phong Diệc Kỳ.

Thư!

Thư ở khắp núi mãn cốc, gian phòng to như vậy tất cả đều là giá sách, từng quyển, từng quyển chỉnh tề chồng chất ở đằng kia, nhưng càng nhiều chính là giá sách cũng chứa không hết mà phải đặt trên bàn cùng mặt đất.

Sau nửa ngày, hắn hoàn hồn, tránh đi sách ở dưới chân, đến giá sách ngồi xổm xuống bên cạnh Liễu Dục Dương đang rất có nguy cơ bị sách rơi xuống đè chết.

“Sư phụ, bị sách chôn sống là tâm nguyện của ai?”

“Yên tâm, không phải vi sư.” Liễu Dục Dương buồn cười trả lời.

“Thư sách của ai vậy?” Phong Diệc Kỳ ngoan ngoãn bắt đầu đem sách sắp thành từng chồng.

“Cha ta, hắn giống lịch đại Liễu gia, đều rất thích sưu tập thư.”

“Vậy còn ngươi?”

“Ta thích đọc sách, nhưng mang nhiều như vậy, chắc là đi không xong .” Y trời sinh tính đạm bạc, vì bảo tồn những thư điển trân quý này, chỉ sợ cả đời đều phải hao tâm tổn sức mà cố gắng, đây là y không làm được.

“Chúng ta chỉ cần sửa sang lại một chút là được rồi?”

“Ta vốn là muốn phân loại rồi mới sửa sang lại, bất quá hiện tại xem ra, trước lễ mừng năm mới có thể đem những tập sách này phân loại là không tồi rồi.”

Y cười khổ.

Rời nhà bảy năm, những tập sách này lại dùng tốc độ phát triển không tưởng tượng được, chắc hẳn những năm gần đây cha lại vung ra số tiền lớn để mua đi.

“Thật sự có người xem hết rồi ?” Phong Diệc Kỳ sợ hãi than.

Hắn chỉ nhìn bìa sách thì đã choáng váng đầu, hắn có thể vì hiểu rõ Liễu Dục Dương mà đọc hết tứ thư ngũ kinh, nhưng thật sự sẽ không đến mức vùi mình vào trong đống sách như vậy.

Nghe hắn nói như vậy, Liễu Dục Dương cười mà không đáp.

Trên cơ bản, trước khi y rời nhà đã xem xong rồi, Hâm nhi rất có thể cũng đã xem hết sách trong phòng, nhưng nói thật ra, đọc nhiều sách như vậy giường như có chút không dùng được.

“Chú ý, nói chuyện nhiều quá là ăn một đống bụi đấy.” Y hảo tâm nhắc nhở.

“Ta đã ăn vào.” Phong Diệc Kỳ vừa ho vừa vung tay áo xua đi đám tro bụi đang phiêu tán, vội vàng chạy tới mở cửa sổ thông khí.

“Chú ý đừng té ngã.”

“Ta biết rõ.”

Được cứu rồi. Thở dốc đem nửa thân thể lao ra ngoài cửa sổ, Phong Diệc Kỳ thở dài khí.

Ánh mặt trời chiếu lên phía sau mái tóc dài của hắn, từng đốm sáng điểm lên toàn thân hắn, vung tay, mái tóc dài hất lên thành một đường cong hoàn mỹ, phảng phất mơ hồ, quấn lấy tâm Liễu Dục Dương, chăm chú khóa lại tầm mắt của y.

Cứ như vậy nhìn đến xuất thần, liền ngay cả Phong Diệc Kỳ đóng cửa sổ cũng không chú ý tới, thẳng đến một bàn tay lạnh như băng đáp lên trán.

“Sư phụ?”

Hồi thần, dung nhan tươi đẹp phóng đại làm y hô hấp cứng lại.

“Như thế nào?” Thanh âm tựa hồ có điểm khàn khàn.

“Ngài không thoải mái? Có muốn trở về phòng nghỉ ngơi một lát?” Vấn đề liên tiếp thốt ra, Phong Diệc Kỳ nháy mắt mấy cái, quan tâm đến bất thường của y.

“Sư phụ không có việc gì, đừng lo lắng.” Kéo tay hắn xuống, Liễu Dục Dương nói.

“Chính là……”

“Chỉ là thất thần mà thôi.” Thấy hắn lo lắng, Liễu Dục Dương đành phải thừa nhận.

Từ sau khi y thiếu chút nữa bị mất mạng, Kỳ nhi đối với y tựa hồ cũng có chút cẩn cẩn dực dực cùng lo lắng chờ đợi, điệu bộ nghi thần nghi quỷ, bởi vậy, không khiến hắn yên tâm không được.

“Thất thần cái gì?” Đang êm đẹp sao lại thất thần? Phong Diệc Kỳ nhưng vẫn lo lắng.

Cái này muốn y nói như thế nào cho tốt? Không nói, Kỳ nhi nhất định sẽ để tâm hồi lâu; Nói, hài tử không được tự nhiên này chỉ sợ sẽ thẹn thùng trốn về phòng đi, không để ý tới y…… Liễu Dục Dương thầm than trong lòng.

“Chính là……” Tiếng nói nhu hòa giảm thấp xuống chút ít, ghé vào bên tai Phong Diệc Kỳ nhẹ lẩm bẩm,“Ngắm phong cảnh.”

“Phong, phong cảnh?” Lắp bắp thối lui một bước, Phong Diệc Kỳ tựa hồ có chút hiểu rõ vội vàng lái sang chủ đề khác,“Ta đến bên kia sửa sang lại thư sách.”

Nhìn hắn vừa tung người, lại dùng khinh công thượng đẳng “dời” đến một góc, Liễu Dục Dương nhịn không được khiến cho tiếu dung tràn ra bên môi.

Rất tốt, để hắn chạy đi.

Không hề mở miệng, y hưởng thụ yên lặng khó có được, giữa thư phòng nghiêm chỉnh cũng chỉ có hai tiếng hít thở rất nhỏ, trong lúc vô tình, khí tức dần dần cùng hoà tan, nhịp đập trái tim cũng hoà làm một.

Ánh sáng rơi rụng trên cửa sổ chiếu lên tuyết trắng, gió lạnh mang theo hơi thở băng lãnh đặc biệt tràn vào thư phòng, phủi đi tất cả bụi bậm.

Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, tiếng chạy nhỏ vụn vọng tới gần, cắt đứt yên lặng cả phòng.

Phong Diệc Kỳ buông thư, cẩn thận nhìn về phía Liễu Dục Dương, chờ chỉ thị của y.

“Không có việc gì.” Y dùng tiếu dung tán dương trả lại.

“Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia…… Đại thiếu gia cùng Thiếu phu nhân hồi phủ.” Một tỳ nữ thở dốc mở cửa, vội vã hướng Liễu Dục Dương báo cáo tin tức tốt này.

“Đại ca đã trở lại?” Liễu Dục Dương khẽ giật mình.

Làm quan đến chức thừa tướng, lại là Phò mã, đại ca muốn về nhà tham gia lễ mững năm mới há có dễ dàng như vậy?

“Là thật, đã ở đại sảnh.” Tỳ nữ cười cam đoan,“Biết rõ Nhị thiếu gia đã trở về, Đại thiếu gia làm sao không tìm cơ hội gấp trở về?”

“Cám ơn, ngươi nghỉ một lát đi.” Liễu Dục Dương ôn hòa nói,“Kỳ nhi, sách cứ đặt đấy đã, chúng ta ra đại sảnh gặp đại ca.”

“Ân.” Hắn đuổi kịp, có chút chần chờ mà đem bàn tay mình để vào lòng bàn tay của Liễu Dục Dương đang tận lực mở ra hướng về phía hắn, để y có thể cầm tay của mình.

Ráng chiều chiếu trên hành lang, thân ảnh hai người kéo ra bóng dáng thật dài, một cái phía trước, một cái ở phía sau.

Tình cảm bình thản trầm tĩnh này, chắc chắn sẽ vẫn một mực duy trì về sau đi?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện