Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 13: Thứ mười ba



Chương thứ mười ba

Đây là nơi thư viện dùng để cất thanh gỗ chống mọt, không gian chật chội, hai người đàn ông chen nhau thật sự miễn cưỡng. Tiếp xúc gần gũi như vậy với bản thể của ác mộng, Chúc Yến Ẩn một lần nữa nhờn nhợn muốn ói, có vẻ Lệ Tùy cũng nhớ lại màn trào ngược của y ở Hổ Khiếu Hiệp, vẻ mặt cứng đờ theo.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần.

Chúc Yến Ẩn hít thở cũng ngày càng khó khăn, khát vọng sống khiến cho y liều mạng giãy giụa. Bởi vậy mới thấy Lệ Cung chủ thực sự chẳng có một tí kinh nghiệm bắt cóc nào – toàn thẳng tay giết người – cho nên mới không ý thức được trong lúc mình bịt miệng đối phương đã đồng thời che kín bưng cả mũi, còn đang nghi hoặc tại sao người trong lồng ngực lại cứ ô a ư ư quay ngang quay ngửa giật tới giật lui như vậy. Để tránh bị bại lộ hành tung rút dây động rừng, hắn dứt khoát dời tay, đơn giản gọn gàng bóp người ngất xỉu.

Loại thủ pháp hành sự hung tàn này quả thật chẳng có chút đạo lý nào.

Chúc nhị công tử chìm vào bóng tối trong bi thương: A, ta chết rồi.

Lệ Tùy một tay ôm cậu ấm trắng tuyết như tuyết trắng khẽ khàng dời sang chỗ khác.

Xuyên qua khe hẹp giữa những song cửa sổ, có thể nhìn thấy hai người đang đi về bên này, mặc một thân quần áo gọn gàng tối màu, tay cầm chổi và hót rác, nhìn dáng vẻ như là tạp dịch của thư viện.

Mùa này không nhiều lá rụng, hai người chẳng mấy chốc đã quét dọn sạch sẽ, nhưng sau đó lại không rời khỏi như bình thường mà nghiêng người chen vào một gian phòng trống được móc lại bằng cái khóa rỉ sét.

Lệ Tùy đã canh chừng ở đây hai ngày liền, vất vả mãi mới chờ được đối phương hành động, vốn định đi qua theo dõi, lại bị Chúc Yến Ẩn không biết là mơ thấy gì, tay phải như rút gân nắm ống tay áo mình chặt muốn chết, kéo bằng năm bằng mười cũng không ra. Rồi vào những thời điểm như thế này sự khác biệt giữa Lệ Cung chủ và ma đầu mới được thể hiện ra một cách đầy đủ, hắn không lựa chọn chém đứt tay Chúc nhị công tử tại chỗ, mà chỉ xé nửa ống tay áo của mình xuống.

Chúc Yến Ẩn bị hắn đặt lên chồng gỗ long não, ngửi thấy mùi sách quen thuộc, bóp chặt mảnh vải trong tay hôn mê đến càng thêm chuyên tâm.

Căn phòng mà hai gã tạp dịch kia bước vào trống rỗng vuông vức, chẳng bày biện gia cụ gì, cũng không có chỗ nào để nấp vào được, chỉ có một khả năng là cơ quan nằm dưới mặt đất.

Lệ Tùy nhìn quét một vòng, kiểm tra sơ qua sau đó im hơi lặng tiếng rút về phòng để đồ, bế ngang Chúc Yến Ẩn lên, như bóng mây vụt ra khỏi thư viện.

Chúc Tiểu Tuệ ôm một cái áo choàng đang chạy ra bên ngoài, chân còn chưa chạm cửa lớn đã bị Lệ Cung chủ từ trên trời giáng xuống làm cho chết khiếp, ngay sau đó lại bị Chúc Yến Ẩn hôn mê bất tỉnh dọa nhảy ngược lên lần nữa: "Công tử!"

Thằng bé hoảng hốt tột độ, khản cổ gào lên, thậm chí không rảnh để kiêng dè Lệ Cung chủ giết người như ngóe nữa, ném đồ trong tay xuống nhào sang: "Công tử, ngươi mau tỉnh lại đi!"

Lệ Tùy bị ồn không chịu nổi: "Hai ba canh giờ sau y sẽ tỉnh."

Ngữ điệu không cảm xúc trước sau như một, đương nhiên cũng chẳng nghe ra có bất kì ý tứ áy náy nào cả. Vì thế Chúc Tiểu Tuệ bị gián đoạn nhận thức, hoàn toàn không nghĩ theo hướng "có khả năng công tử nhà mình không hề tự nguyện hôn mê", còn cho là trong viện kia ẩm ướt lạnh lẽo, người mới ốm dậy không chịu nổi, lập tức lớn tiếng gọi tạp dịch đến hỗ trợ, đồng thời không quên chắp tay cảm tạ Lệ Tùy:

"Đa tạ Lệ Cung chủ, đa tạ Lệ Cung chủ." Đúng lúc đó Chúc Chương cũng thở hổn hển chạy qua.

Cùng với mấy chục người phụ trách chăm sóc Chúc nhị công tử - tạp dịch các thứ, nha hoàn các thứ, hộ viện các thứ - một đám đông rầm rộ nô nức, đều lau mồ hồi lạnh rồi chen nhau lên hành lễ, may sao còn có người nhặt được mang về, chứ không cứ để công tử nhà ta ngất xỉu trên mặt đất chẳng ai quan tâm... Ôi, hoàn toàn không dám nghĩ nữa.

Lệ Tùy:...

Giang Thắng Lâm đang bận rộn phơi thuốc trong sân viện bên cạnh, ngay khi được Chúc Chương mời sang, vừa lúc kịp trông thấy tà áo đen loáng lên qua tường viện, trái tim tức khắc đập trật một nhịp. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác nói cho y biết, người nào đó kia hẳn là chưa phát triển đến trình độ "nhìn thấy một người ốm yếu hôn mê bên đường sẽ mau mắn thiện tâm dâng lên mà đưa về tận nhà", rồi vừa kiểm tra, trên cổ Chúc Yến Ẩn còn sưng một đường đo đỏ. Thế đấy.

Chúc Chương căng thẳng hỏi: "Thần Y, sao công tử nhà ta lại ngất xỉu vậy, có phải vì sau khi sốt người vẫn còn yếu không?"

Giang Thắng Lâm nhìn lão quản gia trung thành, che y đức và lương tâm lại: "Ừ, sau này phải nghỉ ngơi nhiều thêm."

Trong tay Chúc Yến Ẩn còn nắm chặt mảnh vải kia, chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch. Lúc Giang Thắng Lâm khám cho y, vất vả mãi mới dỗ dành lấy ra được, không nhịn nổi trong lòng đã mắng chửi Lệ Tùy đến máu chó đầy đầu, ngươi và y dù gì cũng xem như những người cùng bệnh, vì sao không thể nào chung sống hài hòa được vậy, ta tốn bao nhiêu công sức mới chữa khỏi, quay qua quay lại ngươi đã đánh người ta bất tỉnh, nhàn quá hay gì.

Mỗi một tế bào não đều đang phát đau.

Mà tế bào não của Chúc Yến Ẩn còn đau hơn. Y ngủ liền bốn năm canh giờ, vùng vẫy tỉnh lại từ ác mộng, mông lung mơ màng còn chưa tỉ mỉ nhớ ra rốt cuộc vừa gặp phải chuyện gì, đã nghe thấy Chúc Tiểu Tuệ bên cạnh giường nức nở nghẹn ngào "may mà có Lệ Cung chủ đưa công tử về", do đó lập tức hôn mê tiếp.

Chúc Tiểu Tuệ: "Công tử!"

Giang Thắng Lâm mắt chữ A mồm chữ O, một lần nữa đạt thành nhận thức mới về trình độ ma đầu của Lệ Tùy.

Nhưng... cứ như vậy không ổn đâu, phải nghĩ một biện pháp để hai người có thể chung sống hòa bình mới được. Hoặc là lui một bước, cho dù không thể cơm lành canh ngọt, ít nhất cũng phải đừng để vừa nghe thấy tên đã lập tức ngất xỉu như vậy. Nói chung hai người, một mang thương cũ, một đầu có bệnh, muốn chữa khỏi đều phải tiêu hao rất nhiều sức lực và thời gian, sợ là còn phải đồng hành rất dài rất lâu.

Đêm đó.

Lệ Tùy Không thể nào tưởng tượng nổi: "Ngươi bảo ta cùng y đi du sơn ngoạn thủy?"

Giang Thắng Lâm chỉnh sửa: "Không nhất định cứ phải là du sơn ngoạn thủy, nhưng ít ra cần biểu hiện được sự không quá biến thái cuồng giết người."

Lệ Tùy: "Cút."

Giang Thắng Lâm: "Cút *** ***, ta còn chưa hỏi, vì sao đang yên đang lành ngươi lại phải đánh Chúc công tử người ta bất tỉnh?"

Lệ Tùy đáp: "Ta đến điều tra tin tức ở Thư Viện Thùy Liễu gặp phải y đứng trên hành lang gật gù đắc ý đọc từng câu đối một, suýt thì hỏng việc."

"Tra ra được gì rồi?" Giang Thắng Lâm kéo ghế qua ngồi xuống.

"Quả thực trong thư viện đó có không ít điều bất thường. Mấy tên tạp dịch nhìn qua võ công đều không thấp, ta nghi ngờ bọn chúng giấu người trong địa đạo."

"Phan chưởng môn đã điều tra lâu như vậy rồi, nếu không có từ tám phần chắc chắn trở lên thì đã chẳng nói với ngươi." Giang Thắng Lâm đáp, "Nguồn tin đáng tham khảo đấy, nhưng trước khi xác nhận lại Thượng Nho Sơn Trang và Đỗ Nhã Phượng, ngươi phải trấn an tốt Chúc nhị công tử cho ta đã."

Lệ Tùy không vui: "Ta không phải đại phu."

Giang Thắng Lâm: "Ta phải."

Giang Thắng Lâm chính nghĩa nghiêm khắc, hơn nữa dọc đường đến giờ người đã ăn hết một hộp huyết hộc, năm bát tổ yến, bảy đóa tuyết liên, tám củ nhân sâm lâu năm núi Trường Bạch do Chúc phủ gửi tới rồi, giúp đỡ dỗ dành Chúc nhị công tử một chút thì đã sao? Huống chi người vốn là bị ngươi dọa phát bệnh.

Lệ Tùy:...

Giang Thắng Lâm đập bàn: "Cứ quyết định như vậy đi."

Mà nói thật thì Lệ Cung chủ không tình nguyện là về phần Lệ Cung chủ, người của Chúc phủ thật ra còn không tình nguyện hơn. Quản gia vừa nghe nói Giang Thắng Lâm định sắp xếp cho công tử nhà mình đi du lịch với Lệ Tùy, tròng mắt cũng phải lọt ra ngoài đến nơi, đầu càng là lắc như trống bỏi, chuyện lạ không nên có thật này từ đâu nói ra vậy? Ngàn vạn lần không được, ngàn vạn lần không được.

Giang Thắng Lâm tận tình khuyên nhủ: "Nhưng trong tương lai Chúc công tử và Lệ cung chủ còn phải đồng hành lên phía Bắc, tránh sao được việc gặp mặt nhau, không thể để lần nào cũng ngất xỉu như vậy được, chứng bệnh này vẫn là cần điều trị gấp."

Chúc Chương tha thiết cầm tay Giang Thắng Lâm: "Chi bằng Thần Y ra một cái giá, chỉ cần người đồng ý theo chúng ta về Giang Nam, bao nhiêu bạc cũng được mà."

Tuy rằng Giang Thắng Lâm cũng rất muốn đến Giang Nam làm địa chủ, nhưng hiện tại quả thực không thích hợp.

Chúc Chương không làm được gì hơn nữa, đành phải chấp nhận.

Trong ổ chăn gấm thoải mái dễ chịu, Chúc nhị công tử đang tựa vào gối đầu thêu chỉ vàng, bưng chén ngọc trong suốt, tập trung tinh thần ăn cháo yến mạch sữa bò.

Giang Thắng Lâm ngồi ở mép giường, dịu dàng hỏi: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Khá lắm." Chúc Yến Ẩn đáp, "Hồi sáng Tiểu Tuệ còn bảo sẽ đưa ta ra ngoài đi dạo một chút."

"Thế vừa hay." Giang Thắng Lâm tận dụng triệt để, "Hình như Lệ Cung chủ cũng chuẩn bị đến bờ sông Thanh Phù thì phải, hay là để hắn đưa ngươi đi làm một chuyến phi hành trên mặt nước bằng cánh tay sắt thép."

Chúc Yến Ẩn không nuốt nổi ngụm cháo, suýt nữa thì tại chỗ phun ra sữa, y cực kì hoảng sợ nhìn Thần Y: "Ai cơ?"

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành y, Giang Thắng Lâm cảm thấy có khả năng lúc này mình nói là lệ-quỷ cũng còn điềm đạm dễ mến hơn Lệ-Tùy gấp trăm lần.

"... Không ai, không ai cả."

Cưỡng ép không được rồi, lại phải nghĩ một biện pháp khác thôi, trước tiên cần làm cho Lệ Cung chủ trông không còn quá âm u kinh dị như vậy nữa đã.

Vì thế đầu giờ chiều ngày hôm sau, nhóm người ngồi trong quán trà đang ăn điểm tâm uống Long Tỉnh thì trên phố đối diện đột nhiên xuất hiện một bà cụ thấp gầy, xách cái giỏ nặng trịch đựng đầy đồ ăn, đi bộ run run rẩy rẩy.

Chúc Yến Ẩn phân phó Chúc Tiểu Tuệ: "Ngươi đi giúp bà lão một tay."

Chúc Tiểu Tuệ ứng thanh, vừa mới đứng lên, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trên đường.

Chúc Yến Ẩn:!

Lệ Tùy mặt vô cảm đỡ tay bà cụ, xách giùm giỏ rau, đi rồi.

Chúc Yến Ẩn:?

Giang Thắng Lâm khen ngợi: "Lệ cung chủ thật là thích giúp đỡ mọi người."

Một ngày khác, Chúc Yến Ẩn đang ăn cơm trong tửu lâu, tự nhiên có một đám lưu manh ở đâu ra bắt đầu gây sự, vừa náo loạn vừa đập phá rầm rầm mặc cho chủ tiệm vô tội.

Chúc Yến Ẩn sai gia đinh: "Các ngươi đi xuống xem thế nào, đừng để cho bọn họ lạm thương người khác."

Gia đinh đồng thanh hô lên: "Vâng!"

Sau đó Lệ Cung chủ lại mặt vô cảm từ trên trời giáng xuống, một chiêu quét bay mấy chục người, nâng chủ tiệm già ngã ngồi trên mặt đất dậy, đi rồi.

Chúc Yến Ẩn:...

Giang Thắng Lâm lại vội vàng khen ngợi: "Lệ cung chủ thật là có tấm lòng nghĩa hiệp!"

Ngày thứ ba, khi Giang Thắng Lâm đang lên kế hoạch sắp xếp cho Lệ Tùy qua giúp hàng xóm đi cấy, Lệ cung chủ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cầm Tương Quân Kiếm không nói một lời đi ra cửa.

Giang Thắng Lâm hỏi với theo: "Ngươi định đi đâu?"

Lệ Tùy xoay người lên ngựa, chân không vương bụi.

Chúc Yến Ẩn đang đi dạo ở đầu phố.

Vùng này nhiều thư viện theo đó cũng nhiều các loại tranh chữ, thật giả lẫn lộn trộn vào nhau, ngắm nghía rồi cũng dậy lên hứng thú. Trong đó có bức "Bát Thập Thất Thần Tiên Quyển" của Ngô Đạo Tử, bút pháp uyển chuyển, đai lưng uốn lượn, thật sự... Ai ôi!

Chúc Yến Ẩn ngơ ngác mơ màng, một giây trước hãy còn đang hết sức chăm chú ngắm thần tiên, ngay sau đó tự nhiên thấy mình bắt đầu cưỡi mây đạp gió, linh hồn cũng muốn bay ra rồi.

Thích Tuyết Ô Chuy phấn khởi sung sướng, vui vẻ phóng về phía ngoại thành.

Toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh, nhanh đến mức khi Chúc Tiểu Tuệ phản ứng lại được thì công tử nhà mình đã biệt tích rồi.

Đây... đây... rõ ràng là ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nam, còn có vương pháp nữa hay không? Nó òa khóc, chạy như điên quay về tìm cứu viện.

Ngoài thành tiếng gió phần phật.

Chúc Yến Ẩn mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt dại ra, trái tim không ngừng di chuyển giữa ranh giới đập và ngừng.

Lệ Tùy một tay ôm eo y, miễn cho người rớt khỏi lưng ngựa, sau đó có thể là do cảm thấy người trong lồng ngực thực sự quá đơ, vì thế đại phát thiện tâm nói một câu: "Đừng căng thẳng, ta đưa ngươi đến bờ sông Thanh Phù."

Phong cảnh bên bờ Thanh Phù tuyệt đẹp, thường có văn nhân đến tìm cảm hứng làm thơ, đúng là một nơi đầy ý tốt, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không thấy Lệ cung chủ có khí chất thơ ca – hắn chỉ có khí chất "khặc khặc khặc" cuống tiếu giết người thôi.

Chúc Yến Ẩn khá là tuyệt vọng nghĩ, a, ta lại chết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện