Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 9: Thứ chín



Chương thứ chín

Ngày xuất phát, vừa hửng sáng mọi người đã tụ tập ở cửa thành, làm quan đạo tắc chật như nêm cối.

Trong số các môn phái có phái rất coi trọng đối ngoại hào nhoáng, đến đệ tử thường thường cũng cưỡi lương câu Mạc Bắc, trang phục thống nhất, hông đeo trường kiếm, cực kì phóng khoáng tiêu sái. Xe ngựa phía sau đội ngũ được đóng hết bằng gỗ mun Nam Dương, toàn thân đen nhánh, quý giá xa xỉ.

Những người còn lại nhìn mà đỏ mắt, đang chụm đầu vào nhau xôn xao bàn tán, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh ồn ào, bèn thi nhau tò mò vươn dài cổ hóng, kết quả mới nhìn sơ một cái đã kinh ngạc đến suýt rớt cằm.

Mã đội của Chúc phủ Giang Nam rầm rầm rộ rộ, rầm rầm rộ rộ, rầm rầm rộ rộ xuất hiện ở cổng thành.

Sự khổng lồ của đội ngũ đủ để khiến cho tất cả các đại hiệp có mặt ở hiện trường không nói nên lời.

Người bình thường hay dùng Tử Đàn để làm vòng tay, nhà giàu hay dùng để ghép bàn ghế giường tháp, còn Chúc phủ là trực tiếp dùng để đóng xe ngựa. Tuấn mã kéo xe thuần một màu là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, cao to trắng tuyết, trên yên tỉ mỉ thêu tơ vàng chỉ bạc, lấp lánh phát quang dưới ánh mặt trời. Gia đinh và hộ vệ căn cứ theo chức trách khác nhau mà trang phục phụ kiện cũng khác nhau, xếp hàng chỉnh tề, uy vũ bất phàm không thua kém bất kì môn phái giang hồ nào.

Xe ngựa Chúc Yến Ẩn ngồi còn càng xa hoa tinh xảo hơn mấy phần. Bên trong là gỗ Hoàng Hoa Lê, dược hương nhã mà trầm, ngửi lâu có thể giúp người thư thái tĩnh tâm. Bên ngoài thì phủ một lớp gỗ bưởi trắng rỗng, các ngăn có thể di chuyển kéo ra kéo vào, hè nóng đặt băng phỉ, đông giá đặt noãn ngọc, thiết kế chuẩn đông ấm hạ mát. Không gian bên trong cực kì rộng rãi, ngồi được nằm được, cho dù bôn ba đường dài cũng không quá mệt mỏi.

Thêm đoàn người này nữa, đường coi như là tắc hẳn.

Sau khi xe ngựa dừng ổn, Chúc Tiểu Tuệ vén rèm lên, đỡ Chúc Yến Ẩn xuống.

Xung quanh lại rào rào vây lên một đám người.

Nếu nói những lần "vây" trước là vì muốn thông qua Chúc Yến Ẩn để bắt quàng quan hệ với Vạn Nhận Cung thì lần này, ngoài Vạn Nhận Cung ra còn thêm một tầng tâm thái ngưỡng mộ hào môn Giang Nam. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà tin nổi trên thế gian này lại có người có thể có tiền đến con mẹ nó thành như vậy?

Chúc Tiểu Tuệ đã nghĩ thông rồi. Suốt một đường phải đồng hành với các môn phái giang hồ, vậy khẳng định không tránh được việc giao tiếp với bọn hắn. Chỉ cần đừng động tay động chân với công tử nhà ta thì đứng chung một chỗ buôn mấy câu cũng không phải không được. Hơn nữa những môn phái này cũng không giống như trước đó mình nghĩ - một lời không hợp liền rút đao chém nhau, ngoài vị Lệ Cung chủ có chút giống cuồng ma khát máu kia ra thì những người còn lại xem như tương đối bình thường.

Bốn chữ "cuồng ma khát máu" này là từ lúc Chúc Tiểu Tuệ giúp công tử nhà mình sắp xếp thoại bản, nhìn thấy trong cuốn "Đồ Tể Giang Hồ: Gã Mỗi Ngày Đều Phải Ăn Một Người", nghĩ bao nhiêu thì thích hợp tặng cho Vạn Nhận Cung bấy nhiêu.

Chúc Yến Ẩn hàn huyên với mọi người đôi câu, đang định tìm xem Lệ Tuỳ đến chưa thì gió đã cuốn một làn hương hoa tới tràn ngập trong không gian.

Ưu nhã quyến luyến, thấm vào tim gan.

Vừa ngửi đã biết là mỹ nhân sắp giáng trần.

"Ôi dồi!" Trong đám người có kẻ vỗ đùi, "Nhất định là nhóm sư tỷ Thanh Hoa Các đến."

Trong Thanh Hoa Các mỹ nhân như mây, chưởng môn Ninh Thanh Tuý càng là nổi danh khuynh quốc khuynh thành, thử hỏi trong thiên hạ này có ai mà không mến mộ tuyệt sắc giai nhân? Vì thế mọi người tinh thần phấn chấn, thi nhau đứng thẳng lưng ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị nghênh đón mỹ nhân. Ai mà có sức lực lớn, đầu óc nhạy bén đã sớm chen lên đứng ở đầu đội ngũ, đắp ra vẻ mặt tươi cười xán lạn.

Lệ Tuỳ giục ngựa phi qua cửa thành.

Ý cười của các đại hiệp cứng đờ trên mặt.

Trùng hợp kiểu gì, đúng lúc ánh sáng mặt trời nhạt đi vì bị một áng mây trôi từ đâu tới che mất, chỉ còn một vầng sáng mờ ảo mông lung.

Trong mắt Lệ Tuỳ vẫn là "các ngươi lập tức sẽ chết" tám vạn năm bất biến.

Các đại hiệp có nằm mơ cũng không nghĩ đến, xuất hiện cùng với hương hoa thế nhưng lại là Vạn Nhận Cung, cái này thì ai mà đỡ được? Người nhát gan chân đã bắt đầu run lên, nhưng không thể quay đầu bỏ chạy được đành phải cứng rắn duy trì trạng thái vẻ mặt hân hoan.

Còn hiệu quả của "hân hoan", Chúc Tiểu Tuệ từ xa nhìn lại, lưng áo ướt một mảng mồ hôi lạnh.

Đây là chuẩn bị tập thể hoá cương thi hay gì, sợ xỉu ngang xỉu dọc.

Tâm trạng của Lệ Tuỳ cực kì không dễ chịu.

Các đại môn phái hoặc là cẩn thận từng li, hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là cố tránh cho xa, cũng không dễ chịu gì.

Nói chung toàn cảnh, người duy nhất dễ chịu khả năng cao cũng chỉ có Chúc Yến Ẩn.

Sở dĩ y chọn tặng U Lan Mỹ Nhân cho Lệ Tuỳ là vì thanh Tương Quân Kiếm kia. Tục truyền khi Tương phu nhân Thừa Quế Chu dạo Động Đình, trên thuyền có hương tôn, huệ thảo, trầu cổ, mộc lan. U Lan Mỹ Nhân vừa hay cũng dùng những loại cỏ thơm đó, thêm dầu hoa vào điều chế thành. Không chỉ để huân hương, chất dầu còn có thể dùng để lau lưỡi kiếm. Cụ thể nên sử dụng như thế nào Chúc nhị công tử đều đã viết lại cẩn thận trên thư, kín mít hai trang to, rất có thành ý.

Trước đó còn đang thấp thỏm, cảm thấy liệu đối phương có chê mình lắm chuyện quá mà lười không thèm đọc không. Ngay cả Triệu Minh Truyền sau khi biết được việc này, cũng uyển chuyển tỏ ý, sao hiền đệ lại tặng món đồ như vậy, Lệ Cung chủ có vẻ không giống như người thích hương liệu, tám phần là sẽ ném đi.

Chúc nhị công tử ủ rũ đáp: "Ò."

Ném thì ném vậy, lần tới tặng cái khác.

Nhưng kết quả ai mà ngờ được đây, Lệ Cung chủ không những không ném, còn dùng.

Không những dùng, còn không dùng để lau kiếm mà thẳng tay huân toàn bộ Vạn Nhận Cung - bao gồm cả hắn - thơm đến nức nở.

Chúc Yến Ẩn lòng như trổ hoa, chạy về phía cửa thành: "Lệ Cung chủ."

Hôm nay vì phải đi đường xa nên Chúc Tiểu Tuệ thay cho y một thân trang phục nhẹ nhàng hơn chút. Trắng thì vẫn trắng như trước, bồng bềnh đã thu liễm lại một hai, khi vạt áo tung lên không còn giống đoá hoa lớn đến khoa trương nữa mà như tuyết bị gió cuốn bay.

Nhưng Lệ Tuỳ vẫn luôn cảm thấy đối phương cực kì không vừa mắt.

Chúc Yến Ẩn vui sướng mà chân thành nhìn hắn:

"Nếu Lệ Cung chủ thích hương này, ở nhà ta còn rất nhiều."

Gân xanh trên trán Lệ Tuỳ nảy lên, ngón cái vừa động, thân kiếm ngân vang.

"Lệ Cung chủ, Chúc công tử!" Thời điểm then chốt, Giang Thắng Lâm từ trên trời giáng xuống.

Mấy cậu dược đồng đi theo y, chạy đến đứt cả hơi.

Do hôm qua U Lan Mỹ Nhân thế đến quá mức rạt rào, Giang Thắng Lâm giữa chừng nhanh tay thu dọn đồ đạc trốn về Huyền Lân Tháp, vừa hay hành lí của y cũng ở trong tháp mới có thể may mắn tránh được một kiếp. Không giống như những người khác của Vạn Nhận Cung, đến quần áo phủ đệm chăn cũng bị huân thấu.

"Giang thần y." Chúc Yến Ẩn chào hỏi, còn quan tâm, "Sao thế này, tối qua ngủ không ngon ư?"

Giang Thắng Lâm qua quít: "Kiểm tra lại dược thảo thêm mấy lần, đảo mắt trời đã sáng mất rồi." Thật ra là bởi sau khi trở lại tháp, nhớ đến U Lan Mỹ Nhân và Lệ Cung chủ nằm trên đống cỏ, cười sương sương tầm nửa canh giờ, càng cười càng tỉnh táo.

Chúc Yến Ẩn nghĩ là đối phương vì sắp thuốc cho mình nên mới không được nghỉ ngơi cẩn thận, liền vội vàng nói:

"Ta đã chuẩn bị cho Thần Y xe ngựa riêng, trên đường có thể chợp mắt một lát."

Giang Thắng Lâm cười nói: "Đa tạ Chúc công tử, nhưng tự ta cũng có rồi."

Chúc Yến Ẩn nhìn thoáng qua phía sau y, kiên trì:

"Vẫn là ngồi lên của ta đi, bên này lớn hơn một chút."

"Thật sự không..."

Lời từ chối còn chưa nói hết, gia đinh của Chúc phủ đã lộc cộc đánh xe qua.

So với xe ngựa của Thần Y, chắc là to khoảng gấp ba, treo cỏ thơm trải gấm mềm, đến rèm cửa cũng thêu trăng nước Giang Nam.

Giang Thắng Lâm: "Được được, vậy ta không chối từ nữa."

Lệ Tuỳ cực kì bất mãn, hừ lạnh một tiếng.

Giang Thắng Lâm: Ngươi hừ cái gì, ai bảo ngươi không cho kiếm cho ta cái xe ngựa to?

Chúc Yến Ẩm quay đầu, ôm ấp chờ mong nói: "Thật ra ta cũng đã chuẩn bị xe ngựa cho Lệ Cung chủ rồi."

Lệ Tuỳ trầm mặc đối diện với y, trên mặt viết đầy "Mang theo xe ngựa của ngươi lập tức cút đi".

Chúc Yến Ẩn: Được luôn!

Từ Tây Bắc đến Đông Bắc, đường xá xa xôi.

Có vài người giang hồ vốn nghĩ, đây là đang chuẩn bị đi thảo phạt Ma Giáo, tự nhiên lại đèo bồng thêm thiếu gia Giang Nam được nuông chiều từ bé kia, tám phần là sẽ làm chậm trễ thời gian, trong lòng rất nhiều bất mãn. Mãi đến khi lên đường rồi mới nhận ra, người làm chậm trễ thời gian có thể là chính mình, có thể là môn phái khác, thậm chí có khả năng là Vạn Minh chủ, nhưng độc nhất không thể nào là Chúc Yến Ẩn.

Chưa nói gì khác, riêng cái bánh xe ngựa Hoàng Hoa Lê kia thôi quay một vòng đã bỏ xa các xe ngựa còn lại, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử kéo xe chạy vừa nhanh vừa bền, như tia chớp xẹt qua mây, một chân bằng mười chân ngựa thường.

Có thể thấy được biết võ công hay không thật ra cũng chẳng quan trọng, đủ có tiền là được.

Giờ chiều, Chúc Yến Ẩn dặn dò:

"Trung thúc, ngươi đi chậm một chút, đợi mọi người với."

"Công tử, chúng ta cũng không coi là nhanh." Xa phu hơi ghìm lại tốc độ, cười nói, "Lệ Cung chủ còn ở tít đằng trước kia kìa, hắn bên đó cũng là một thớt ngựa tốt."

Chúc Yến Ẩn đặt sách và điểm tâm xuống, lau lau tay vén rèm xe lên, quả nhiên thấy Lệ Tuỳ đang ở cuối đường, bóng dáng chớp nhoáng như một tia sét màu đen.

"Là ngựa gì?"

"Thích Tuyết Ô Chuy."

"Hoá ra đó chính là Thích Tuyết Ô Chuy." Chúc Yến Ẩn ngạc nhiên cảm thán, "Trước kia chỉ được nhìn thấy trong sách vở."

"Nếu công tử muốn xem ngựa thì chúng ta tăng tốc đuổi theo." Xa phu nói, "Vừa lúc lưng chừng núi có một lán trà, theo tính toán hẳn là Lệ Cung chủ sẽ nghỉ ngơi ở đó."

Tây Bắc nắng gắt, cây bóng râm lại ít nên quán trà buôn bán rất được.

Bà chủ tiếp đón nhiệt tình bưng trà lên, nước suối vừa mới đun sôi hãm với lá vàng cuống cứng, một chén trà thô chính hiệu.

Đệ tử Vạn Nhận Cung chê thứ này nóng, rủ nhau đi chỗ khác mua trà lạnh. Lệ Tuỳ cũng thấy miệng khát cổ khô, hắn đặt Tương Quân Kiếm lên bàn, vừa nhắm mắt định điều tức chốc lát thì một đoàn xe ngựa đã lần lượt dừng lại ven đường.

"Các vị khách nhân mời ngồi." Bà chủ giục tiểu nhị mau xếp ghế.

"Không cần." Quản gia Chúc phủ lấy ra một thỏi bạc vụn, thái độ ôn hoà, "Công tử nhà ta ngồi xe ngựa mệt rồi, muốn mượn chỗ này của ngươi nghỉ một chút, không cần bàn ghế và trà nước."

Bà chủ nhất thời chưa hoàn hồn, mơ mơ màng màng nhận bạc. Ngay sau đó, mấy gia đinh bắt đầu luôn chân luôn tay. Đầu tiên bọn họ dỡ từ hành lí trên xe xuống một cái ghế dựa siêu to, đặt ngay ngắn ở chỗ râm mát rồi vẩy một vòng nước xung quanh ngăn bụi trên mặt đất. Sau đó dời hai cái bình ngọc trong suốt từ trên xe xuống, kèm một đôi ly trà sứ trắng, cung kính bưng lên đứng ở bên ghế.

Sau khi tất cả những việc trên được hoàn thành, Chúc Tiểu Tuệ mới đỡ Chúc Yến Ẩn từ trong xe ngựa bước ra.

Lệ Tuỳ:...

Chúc Tiểu Tuệ hỏi: "Công tử muốn uống nước ô mai hay trà lạnh?"

"Nước ô mai đi." Chúc Yến Ẩn xắn tay áo lên, dùng khăn lụa xấp nước lau mồ hôi mỏng trên trán, gia đinh thấy thế lập tức bỏ thêm một cục băng vụn vào ly, leng keng thanh thuý, đúng cái gọi là giòn tan đã khát.

Nước ô mai một bình siêu to, thật ra đủ cho hai ba người ra sức uống.

Chúc nhị công tử tâm tư dao động, trộm ngắm Lệ Cung chủ cách vách một cái.

Khéo quá, Lệ Tuỳ cũng đang nhìn thẳng y.

Phong cách lạnh nhạt trước sau như một của sát nhân cuồng ma.

Chúc Yến Ẩn: Được rồi ta hiểu, ta sẽ lập tức mang theo nước ô mai cút đi!

Sau đó Lệ Cung chủ trơ mắt nhìn người nào đó hai tay ôm chiếc ly, im lặng và bình tĩnh quay đi, tầm mắt cũng bay qua nơi khác.

Không để ý đến mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện