Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 33: Công Chúa Nước Khmer





Nữ tiểu thư cải trang nam nhân cùng người thiếu niên đợi bên ngoài, tiếp kiến tên tín sứ vừa tới. Nàng cầm bức phong thư đọc qua một lượt, vò nhàu lại ném cho tên đại hán bên cạnh, hắn cầm lấy thư bỏ vào miệng nhai mấy cái rồi nuốt chửng. Cao Bát thấy vậy đã có phần khó hiểu tự hỏi “ Không biết cô ta là ai, mà ai cũng cung cung kính kính sợ sệt đến như vậy?” Y lại nghe họ nói.
“Đúng như ta dự liệu, người của ta đã phá xong tàu rồi. Xem ra La Khải không thể thực hiện âm mưu của mình vậy!” Nữ tiểu thư cải trang nam nhân cười ha hả vẻ rất đắc thắng.
“Chỉ cần chúng ta bắt ép lão Lý phải theo ta thì chẳng khác gì hổ thêm cánh, nước Chiêm Thành lại mất một thế lực ủng hộ vậy. Tại hạ được người của Nam Lĩnh Hội giúp sức ắt chức minh chủ Nam Quốc, không thể nào thoát khỏi tay tại hạ vào năm tới. Phiệt trấn Bạch Long được danh trấn thiên hạ như vậy cũng không uổng sức.” Người thiếu niên cười họa theo nói.
Nữ tiểu thư cải trang nam nhân nhìn hắn mấy phần không ưa, nhưng cũng buột miệng nói.
“La Chấn ngươi tận tụy với triều đình, dốc sức vì phụ thân ta. Ngươi không những sẽ trở thành đệ nhất minh chủ Nam Quốc, mà còn được triều đình phong hàm tước đời đời hưởng ân sủng…”
Cao Bát nghe vậy thì mặt mày tái sẫm, hóa ra người nữ tiểu thư cải trang nam nhân đó là nữ tử của quốc vương Thomma Saok* công chúa vương quốc Khmer, còn người thiếu niên kia là La Chấn cháu trai của La Ban. Từ lúc La Ban bế quan hắn đã trở thành trấn chủ Bách Long, quả nhiên khiến Cao Bát mấy phần lo lắng, y tuyệt không biết nhiều về thế sự nhưng nghe đến danh tánh của họ thì đương nhiên động tâm hiểu ra chút ít, thầm nhủ “Chuyện xảy ra ở đây quả nhiên không phải là những vụ giết người bình thường mà có chủ định từ trước, thật ta bị cuốn vào vòng xoáy chẳng mấy hay ho này rồi!” Cao Bát vốn dĩ không thích bản thân mình dính líu đến hoàng thất, quan lại, ngay đến lần hộ tống Lê Hán Thương, y đã không mấy mặn mà, tìm mọi cách thoái thác. Lần này lại gặp phải phiền phức khác, y không khỏi thở dài, lắng tai nghe thêm.
“Đa tạ chủ nhân!” Người thiếu niên tên La Chấn cúi đầu nói, vốn hắn là trấn chủ Bách Long có địa vị trên giang hồ nhưng không phải tự tiện có thể xưng hô bừa như vậy, phần nhiều từ chuyến du hành này có âm mưu chính trị không muốn ai phát hiện để ý đến hành tung mà thôi.

Cao Bát vốn đã đi ra bên ngoài, có người để ý, y không nghe thêm được gì đành vờ thảng nhiên bước đến hai người nói. “Không biết tiểu thư xinh đẹp có giữ đúng lời hứa hay không? Nếu huynh và tẩu tẩu ta có chuyện gì xảy ra ta nhất quyết không bỏ qua đâu!”
Nữ tiểu thư cải trang nam nhân vốn là công chúa Lệ Qua, nghe y nói vậy thì bật cười, La Chấn đứng bên cạnh nhăn mặt nói. “Ngươi dám còn vỗ lễ…?”
Hắn chưa nói hết câu Lệ Qua đã ngăn lại nói “Hắn thích gọi ta là gì thì mặt hắn! Chỉ cần không làm xong bất cứ chuyện gì ta muốn, thì cái lưỡi của hắn là thứ ta cắt đi trước tiên. Còn chuyện ta hứa với ngươi, ta đã nói như đinh đóng cột ngươi còn không tin?” Nàng bật cười.
Cao Bát nghe nàng nói như vậy mấy phần là tin tưởng, chẳng qua là y không thích nghe cái lưỡi của mình bị cắt mất. “Ta tin, ta tin, ta chỉ hỏi để chắc chắn vậy mà thôi!”
Công chúa Lệ Qua đưa mắt nhìn La Chấn rồi nói.
“Chúng ta lên đường thôi, không còn thời gian nữa!”
“Chuyện ở đây chủ nhân tính sao?” La Chấn hỏi.
Nàng đáp “Cứ theo kế hoạch đã định trước!”
Cao Bát nghe cả hai nói chuyện úp úp mở mở lầy làm hiếu kỳ. Thấy nàng vừa sải bước đi về phía cổng đại viên phủ, y cũng rảo bước theo sau. Bên ngoài cổng người ngựa đã đợi sẵn, chỉ còn đợi nàng ra mệnh lệnh sẽ lập tức xuất phát.
Đúng như lời hứa, bên ngoài Cao Bát nhìn thấy cả một cỗ xe ngựa đợi sẵn, người lái xa phu chính là người y đã thuê hôm trước, vừa thấy y người phu xe gật đầu chào “Xin chào công tử! Lão nhân đã đến khách điếm như hẹn nhưng mấy vị hảo hán bảo lão tới đây sau hai ngày nữa, không biết đó có phải là ý của công tử hay không?” Lão phu xe hỏi Cao Bát.
Cao Bát cười trừ rồi nói khẽ vào tai lão phu “Nhờ lão bá đưa mau huynh và tẩu tẩu đi đường tắt đến Đồ Bàn, chớ đi đường lớn càng nhanh càng tốt tránh những nơi quan binh, đông người!” Nói xong y lấy trong bọc một thỏi bạt nửa đặt vào tay lão. Y thoáng nghĩ đám người này là hoàng thân quốc thích, hành tung tàn bạo không có chuyện gì là không làm, phòng bị trước vẫn hơn. Nói rồi y tạm biệt lão phu xe, bước đến đoàn người ngựa đợi sẵn ở cửa quan phủ.
Một con ngựa đen, trên lưng ngựa có cả túi nải đựng Thạch Mãn Liên Châu treo sẵn, y nhìn thấy vũ khí của mình thì mừng rỡ nhảy tót lên lưng ngựa, không thèm để ý gì đến những ánh mắt của đám người bên cạnh. Công chúa Lệ Qua và trấn chủ Bạch Long đã thắng yên cương, thấy Cao Bát cười khoái trá thì nhìn nhau lắc đầu ra roi đánh ngựa đi. Cao Bát còn nghe La Khải nói nhỏ “Thật là một kẻ chẳng ra gì!” Y định nói lại nhưng thấy ngựa của hắn đã đi ra xa rồi thì đành thôi.
Công chúa Lệ Qua thấy Cao Bát có ý giận dữ thì bật cười, nàng ra chân thúc ngựa đi. Cao Bát theo sau, phía trước còn có một cỗ xe, bên trên xe đắp cỏ cây. Y ban đầu tưởng đó là xe chở rơm cỏ cho ngựa, khi đến gần y mới phát hiện bên trong là ba cái xác chết, nhìn kỹ đó đúng là ba người thương buôn giả thì giật mình ra roi đuổi theo Lệ Qua nói “Các ngươi đã giết chết ba người họ rồi hay sao?”
“Ngươi còn thương xót họ hay sao, kẻ phản trắc có chết cũng đáng, vả chăng chúng đã phản ngươi còn là người của La Khải không giết không được!” Nàng vừa nói, vừa cười trừ, mặt mày vui vẻ.
“Các người thật quá tàn nhẫn!” Cao Bát lầm bầm nhưng Lễ Qua vẫn nghe thấy liền nói “ Làm chuyện lớn chấp nhặt chuyện nhỏ ấy làm gì, có chết vài mạng cũng đáng.”
Đoàn người ngựa ra khỏi thành thẳng hướng đông mà đi. Trên đường, chiếc cỗ xe ngựa chở ba cái xác đến gần sông thì ném thi thể xuống dòng nước chảy cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt ba cái xác đã biến mất, đám người hảo hán đều thấy đó làm đắc ý. Cao Bát chỉ biết thở dài ngao ngán, y vốn dĩ trước giờ tính khí phóng đãng, trải qua ít biến cố, việc mấy ngày qua quả thật hết sức chịu đựng với y. Giang hồ hiểm ác không lúc nào là không có, việc giết người quả thật có chỗ đáng sợ, y sống ở núi Đông Lai ngày đêm luyện võ, đọc sách, săn thú, cuộc sống tao nhã tự tại bao nhiêu thì bên ngoài lại càng khốc liệt đáng sợ bấy nhiêu. Cao Bát thầm nghĩ vì vậy mà thúc bá lúc nào cũng chỉ muốn bế quan ở miết trên núi, không bao giờ nhắc đến chuyện giang hồ thế thái, vậy mới biết.

Đi được hai ngày một đêm thì đến một thôn nhỏ trên bờ sông vu gia, đến gần nửa đêm cả đoàn vào trong thôn nhỏ tìm một khách điếm nghỉ qua đêm. Trong thôn chỉ có một khách điếm nhỏ không đủ chỗ cho đoàn người nên cả bọn đều tạm nghĩ bên ngoài gọi thức ăn qua loa lót bụng. Trong quán chỉ có công chúa Lệ Qua và La Chấn ngồi bàn bạc ở một cái bàn nhỏ. Cao Bát dùng tiền riêng gọi chủ quán làm một con gà quay cùng chum rượu hảo hạng hâm nóng, mang ra một gốc cây cổ thụ ở gần bờ sông thưởng thức.
Con sông về đêm lấp lành dưới ánh sao sáng, hương xuân nở rộ quả nhiên âm sắc rộn ràng khác thường. Hoa cỏ, côn trùng râm rang làm Cao Bát cao hứng ngâm thơ chuốc rượu thêm phần hứng thú.
Rượu ngon tiêu ý một mình ta,
Phải biết đêm thâu hứng cảnh tiên.
Kết nghĩa, sầu y hứng mấy phần.
Giang hồ hiệp nghĩa ai bằng đâu!
Cao Bát vừa nhai đùi gà, vừa lầm bầm ngâm thơ thì thấy bóng người lấp ló trên một con thuyền nhỏ vừa cập vào bờ. Một người có khinh công nhảy khỏi thuyền, đã ra cước bộ thẳng hướng vào thôn. Cao Bát thấy lạ cũng ra chân đuổi theo, người lạ đến gặp đám người hảo hán trong khách điếm thì hỏi gì đó, hắn vội vàng vào trong khách điếm. Cao Bát lén lút nhảy qua bức tường đất, ở đó không có người canh gác, y lẻn ra sau khách điếm men theo bức tường đến gần cửa sổ nhìn qua, ánh đèn lòe loẹt soi rõ người bước vào vẻ mặt hắn rất mệt mỏi lo lắng, hắn vừa vào trong đã chấp tay nói. “Bẩm chủ nhân! Đúng như tiên liệu, bọn họ đang ở một thị trấn nhỏ cách đây hơn bốn mươi dặm nữa, nếu chúng ta ngày đêm đuổi tới thì kịp!”
Công chúa Lệ Qua nói “Còn về phía La Khải có động tĩnh gì không?”
Hắn đáp liền rất rành mạch “Hắn ta chưa có động tỉnh gì rõ ràng, từ khi nghe Chế Bồng Nga hỏi đến chuyện tuần du ngoài biển thì đã có ý đề phòng, chưa dám đến gặp đám người Nam Lĩnh Hội ngay được, nghe nói hắn đã cho lâu thuyền đến thành Châu Sa {thuộc Quảng Ngãi ngày nay} nghi binh ở đó, tránh giám sát của Chế Bồng Nga, như vậy ta vẫn còn cơ hội ra tay trước một bước!”
Lệ Qua bật cười đắc thắng nói “Quả nhiên tên hoàng đế đó tin lời mật báo của ta, nếu kế phản gián thành công thì đúng là đại phúc của nước Khmer chúng ta. Lấy được tấm mật thư mưu phản của La Khải từ tay Lý Trung Hưng, thì ta có thể lợi dụng được hắn, còn đám người Nam Lĩnh Hội hẳn phải nghe theo sự hiệu triệu của ta. Bọn chúng có thế lực lớn, lại có ý phản nghịch chống lại nhà Trần tất sẽ khích cho quân Chiêm Thanh tiến đánh Đại Việt, hai nước đánh nhau ắt sẽ tổn thương nguyên khí, bảy lần xuất binh của quân Chiêm đều đại thắng, kinh đô Thăng Long bị tàn phá trên danh nghĩa nhà Trần chỉ còn hư danh không đáng lo ngại, chỉ là quân Chiêm Thành ngày càng lớn mạnh lại liên minh với Minh quốc thế lực càng thịnh rất bất lợi cho nước Khmer ta. Phụ vương ta trị vì chưa bao lâu lòng dân chưa phục, nước nhà còn suy yếu nếu quân Chiêm Thành nhòm ngó đối địch thì tất sẽ thua. Lần này ta di phục đến đây cũng vì chuyện này, tất phải khiến quân Chiêm đại bại trên Đất Việt mới được!”
“Chủ nhân quả là cao kiến, bề ngoài có ý lộ ra nhưng người trong cuộc tất phải theo ý ấy không thể không cuốn theo!” La Chấn bật cười ha hả đưa mắt nhìn người đưa tin nói thêm. “Ngươi cứ theo kế hoạch mà làm, sau hai ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi. Nếu các ngươi lấy được tấm danh thiếp thì chủ nhân sẽ trọng thưởng còn không thì cũng quyết giữ chân chúng ở đó, không xong thì các ngươi tự lo lấy thân.”.
Tên tín sứ nghe hắn nói vậy thì vâng dạ vui vẻ, chấp tay bước ra ngoài.
Cao Bát theo đường cũ quay lại bờ sông tiếp tục bữa ăn của mình, y thầm nghĩ “Họ đang muốn hai nước Việt, Chiêm đánh nhau còn quý quốc của cô ta ở phía đông làm ngư ông đắc lợi. Quả nhiên mắc xích đều liên quan đến đám người ăn mày ngốc nghếch đó, mình có nên dính vào chuyện này không nhỉ?” Y thở dài uống một ngụm rượu rồi lẩm bẩm tiếp “Chỉ vì vậy mà không biết bao nhiêu người chết oan uổng, mình mà ngăn chuyện này lại thì cũng không phải là tệ hơn chuyện giết chết lão ác ma Ma Lang Nha một chút nào, hừm.” nghĩ vậy y bật cười ha hả khoái trá thì nghe phía sau có tiếng động, giật mình quay lại thì nhận ra đó là công chúa Lê Qua, nàng liền nói.
“Ngươi có tâm trạng nhã hứng uống rượu, ngắm sao thật là vui vẻ!”
Cao Bát nghe nàng nói thì chột dạ, thầm trách mình không phòng bị trước, thật là nguy hiểm nếu mấy ý nghĩ vừa rồi nói ra miệng. Nàng bước đến cạnh bờ sông, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn con sông mấy phần thích thú, nàng nói tiếp “Ngươi đang nghĩ đến chuyện gì đó?”

Cao Bát đáp “Ta chẳng có chuyện gì để nghĩ đến cả!”
“Ta thấy người nhanh trí nhưng hành tung vô phép tắc. Không phải ngươi vừa nghe lén chúng ta nói chuyện hay sao!” Nàng đưa mắt nhìn Cao Bát bật cười nói.
Cao Bát thở dài, im lặng đưa mắt nhìn nàng. Dưới ánh sao, gương mặt thanh nhã in trên bầu trời tối sẫm như một bức tranh thủy mặc, ly kỳ, sống động khiến lòng Cao Bát phấp phới. Tính cách phong lưu của y phút chốc nổi hứng mà thầm nghĩ “Cô nương quả thật xinh đẹp!”
Nàng quay lại nhìn Cao Bát nói.
“Người nhìn ta với ánh mắt đó phải không?”
Cao Bát như quên hết mọi thứ, bật cười nói “Ta không biết tiểu thư có phải là công chúa của vương quốc Khmer hay không? Tại sao từ một tiểu thư xinh đẹp lại phải cải trang thành nam nhi, chẳng phải là quá phiền phức hay sao!”
Từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy ai biết mình là thân phận công chúa lại không kinh sợ, vậy mà Cao Bát còn nói ra miệng lại có ý trêu chọc, nàng vốn tính khí nóng nảy nhưng nghe y nói vậy cũng thấy quái lạ, trong người mấy phần thú vị, lạ kỳ nói.
“Ngươi biết ta là công chúa, tại sao còn dám vô lễ xưng hô với ta như vậy?”
Cao Bát uống một ngụm rượu rồi đứng dậy bước đến cạnh nàng cười dài nói “ Tại sao ta lại phải sợ. Tiểu thư đã cho ta uống Thảo Ngũ Cốc, đã có ý giết người diệt khẩu như đám quan phủ đó rồi hay sao, trước sau gì ta cũng chết!”
“Đúng vậy, ngươi đã biết ta là công chúa thì phải biết tôn kính. Lúc này ta cho phép ngươi gọi ta là tiểu thư khi ở riêng, còn khi có người ngươi hãy gọi ta là chủ nhân không được vô lễ gọi bừa nếu ngươi trái ý ta…ta sẽ cắt lưỡi ngươi!” Nàng nói tuy mạnh miệng nhưng trong lòng không biết đã cảm mến Cao Bát từ lúc nào, khi thấy mặt y vẻ bướng bỉnh nhìn mình đã thấy vui vẻ. Nàng khẻ cười khúc khích rồi quay người sải bước đi về phía thị trấn. Cao Bát đưa mắt nhìn theo khẻ cười dài lẩm bẩm “Không lẻ nàng ta thích mình rồi chăng!” nghĩ vậy y sải bước đi theo.
Chú Thích: Tác phẩm kéo theo mạch truyện chiến tranh giữa hai nước Chiêm Thành, Đại Việt cho đến khi kết thúc. Một thời đại mới được hình thành. Nhà Hồ chiếm ngôi nhà Trần lập nên nhà Hồ, đặt tên nước Đại Ngu cho đến khi quân Minh xâm lược đặt ách đô hộ. Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh lập nên nhà Tiền Lê.
Xuyên suốt lịch sử rất phức tạp, đương nhiên tác phẩm không thể bỏ qua những nước lân bang, thêm thắt nhân vật tạo tính logic cho tác phẩm, không mang nặng tính chất lịch sử ngoài tính nghĩa hiệp giang hồ lúc bấy giờ. Các nhân vật trên chỉ mang tính chất mô phỏng văn học kiếm hiệp, không có giá trị lịch sử. Bạn đọc sẽ khó chấp nhận chuyện này ngay một sớm một chiều. Đương nhiên tác giả cũng khuất mắc rất nhiều, ngôn ngữ, tôn giáo, trang phục, địa lý trong tác phẩm liên quan giữa các dân tộc có khác nhau, nếu mang vào một khuôn khổ cố định thì rất khó; như người Việt thời TRần, Lê dùng Hán ngữ, Chiêm Thành, Khmer dùng Phạn ngữ, không thể mang tính chất ngôn ngữ vào trong kiếm hiệp sẽ phá vỡ kết cấu truyện, tác giả chưa đủ chất biến hóa ngữ như {Tru Tiên}hay nhiều tác phẩm thông dụng khác.
Kiếm hiệp mang tính chất lịch sử đương nhiên sẽ liên quan đến rất nhiều khía cạnh khác. Nói đến Đại Việt cuối trần không thể bỏ qua Chiêm Thành hay nhà Minh Trung Quốc bấy giờ. Nói đến Chiêm Thành thì lại không thể nói đến một nước lân bang khác là Khmer. Đại Việt đầu Lê lại có xích mích nhỏ với mấy nước lân bang nhỏ phía tây là Bồn Man và Lão Ngoa. Tính bắt cầu rất phức tạp, nhưng trong khuôn khổ tác giả chỉ mượn nhân vật phóng tác làm điểm nhấn của tác phẩm nhưng không mang tính chất đó mà dễ giải lịch sử. Đương nhiên người đọc sẽ rất khó hiểu hoặc khó chấp nhận. Nhưng thiếu những mắc xích này tác phẩm sẽ không còn là một tác phẩm hoàn chỉnh, Kim Dung lão tổ cũng không ở ngoài khuôn phép đó, đây là vài lời chú thích nhỏ mang tính chất tham khảo, mong độc giả lượng thứ cho!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện