Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 36: Thâm Ý {Iii}





Gã còn chưa kịp nói hết câu đã thấy thân hình La Chấn chớp nhoáng lao đến trước miệng quát lớn “Cái tên khốn kiếp không biết tốt xấu là gì, hãy xem Thiên Ảnh Cốt Chưởng của ta đây!”
Đám quan binh quát tháo ầm ỷ xúm lại chặn đánh La Chấn, một mình hắn tả xung hữu đột, quanh người đều là binh khí, giáo nhọn dí sát mà chẳng làm hắn chùn bước lao về phía trước. Chưởng lực vung về phía nào là hai ba tên Chiêm binh thân xác nát vụng xương ra đó. Gã tổng binh thấy một mình hắn sấn tới trước thật dũng mãnh thì đã cho ngựa chạy ra xa, đưa tay hiệu lệnh cho cung thủ bắn tên về phía đám người đứng trước khách điếm.
“Tưởng có thể cản ta được à!” La Chấn vừa đánh vừa phi thân rượt theo tên tổng binh quyết bắt cho bằng được. Gã vội vả thốc ngựa chạy mau, đám cung thủ chìa tên đến bắn loạn xạ về phía La Chấn trợ thủ, chỉ thấy thân hình trên không cuồn cuộn gió, đám tên bay đến như rơi vào xoáy nước quay cuộn theo thân hình La Chấn rồi thình lình phóng về phía đám Chiêm binh. Người ngựa trúng phải tên chết như rạ. Đám Chiêm binh càng lúc càng kéo đến đông nghịt lại thấy chủ tướng bị La Chấn rượt theo truy sát, không khỏi khiếp vía bổ vây hòng ngăn lại.
Còn ở khách điếm bọn cung thủ vẫn cho khai tên liên tục vào đám người bên trong, cả bọn đều rút hết vào trong cố thủ, chỉ có riêng người của Nam Lĩnh Hội là vui mừng. Lý Trung Hưng thấy mọi chuyện rất hợp ý mình, không có ý dính vào chuyện binh đao giữa hai bên. Cao Bát đứng giữ ở cửa vào, thấy lão Lý cùng đám người Nam Lĩnh Hội không có ý phá vây mà chạy cả vào trong thì bật cười nói “Mấy con chuột nhắt chạy trốn cả vào đây làm gì?”
Một người nghe y nói thì quát lên “Liên can gì đến ngươi!”
Phạm Phế vốn đã ghét Cao Bát từ trước định vung roi đập xuống đầu y, Lý Trung Hưng đã ngăn lại nói “Tên tiểu tử ngươi mang lắm phiền hà đến bọn ta tội đáng chết lắm, nhưng lúc này chưa phải lúc. Bây giờ lại cùng phe, bọn ta bỏ qua cho ngươi. Hắn có nói gì cũng mặc đi!”

Cao Bát nghe lão nói vậy thì cười khanh khách nói “ Các vị nói vậy thì không mau ra phá vây, còn đứng trốn chui trốn lủi trong này làm gì!” Y vừa nói xong đã phi thân ra giữa đám cung thủ, tay chưởng, chân đá loạn xạ. Lý Trung Hưng thấy vậy chỉ biết kêu lên ‘hừ’ một tiếng ngượng ngạo, ra hiệu ọi người tiếp ứng phá vây.
Đám Chiêm binh tuy đông nhưng không phải là đối thủ của đám người hảo hán Bạch Long, lại thêm người của Nam Lĩnh Hội trợ giúp nữa thì tuyệt đối chiếm thế thượng phong, một đánh mười vẫn không hề núng thế chút nào.
La Chấn rượt theo tên tổng binh hơn hai dặm, bọn kỵ binh vẫn cố sống cố chết cản y lại, một mình tả xung hữu đột, mỗi chưởng vung ra không chết cũng trọng thương nặng, bọn Chiêm binh chết không ít.
Tên tổng binh hoảng hốt phi ngựa cả vào đám quân của mình, dày xéo vó ngựa lên bọn binh mã mà chạy thoát thân. Gã chạy được hơn nữa dặm nữa thì bên cạnh không còn một bóng quân thân cận nào, tưởng đã thoát nạn nào ngờ đã thấy bóng La Chấn chớp nhoáng lúc ẩn lúc hiện phía sau rượt tới, gã hét lên một tiếng ra roi đánh ngựa, cả thân người áp sát xuống lưng ngựa. Chỉ thấy con ngựa chạy được một đoạn thì hý vang một tiếng, tung vó, ngưng lại, gã ngước mắt nhìn đã thấy chưởng lực chụp xuống vai, kinh hãi lách người té xuống ngựa mới thoát được cú chụp đó. Gã loạng choạng đứng dậy đã thấy vai tê nhức, hai chân rung rảy đứng không vững nữa mà quỵ hẳn xuống, miệng kêu la thảm thiết, thì ra năm ngón tay của La Chân đã cắm phập trên vai gã đến tận xương, máu phụt ra ướt đẫm giáp trụ.
“Xin công tử tha mạng…!” Gã gào lên vang xin.
La Chấn không nói không rằng nắm lấy cổ gã, ra cước bộ chạy về phía khách điếm. Đám quân binh còn vây đánh ở đó thấy tên tổng binh bị bắt giữ thì kinh hãi bỏ chạy tán loạn. La Chấn vào trong khách điếm trình công chúa ném gã tổng binh nằm lăn lóc dười sàn nhà, rồi mới gặng giọng hỏi. “ Nói mau, ai đã cáo mật cho ngươi bọn ta đã đến đây?”
Gã lom khom bò dậy, dáng vẻ thê thảm đưa mắt nhìn xung quanh đều thấy vẻ mặt hầm hầm sát khí của đám người giang hồ mấy phần khiếp vía, dập đầu lộp bộp nói “Thưa công tử gia, hạ quan nhận được thám báo tên hành tỉnh Hiện Cảng mưu phản. Hạ quan bắt hắn đem tra khảo mới biết thêm các ngài đã đến đây, liền huy động binh mã các nơi đến chỉ là để xét hỏi…” Gã thấy La Chấn hùng hùng hổ muốn ra chưởng đánh xuống đầu mình, thì lấp bấp nói tiếp “…Xem ra hạ quan có mắt như mù, không biết lựa sức mình đã đắc tội đến các nhị vị công tử gia, mong đại công tử tha mạng cho hạ quan…!”
La Chấn cười nhạt nói. “Ngươi nói chỉ bằng thừa, người nào đã mật báo cho ngươi biết bọn ta đến đây, nói mau! Quanh co thì liệu cái mạng nhà ngươi đó!”
Gã dập đầu nói “Hạ quan xin nói, người của phiệt trấn Âm Môn mật báo!”
La Chấn nghe vậy thì hừ một tiếng nói “Lại là lão già Ma Lang Nha đó sao!”
Gã tổng binh run lập cập nói “Đúng là lão già đó, lão là sư gia của công chúa điện hạ, hạ quan không dám trái lệnh! Mong công tử không lấy đó mà trách tội hạ quan.”
La Chấn không nói không rằng chỉ cười dài một tiếng, vung chưởng phải lên đập xuống đỉnh đầu gã tổng binh, chỉ nghe gã rú lên một tiếng, cả thân người ngã vật ra sàn, đầu óc đã vở vụng trong thật ghê tởm. Lý Trung Hưng thấy hắn ra tay tàn độc mấy phần là muốn ra uy với mình, mặt đanh lại khó chịu. Cao Bát thì lắc đầu, le lưỡi, thức ăn trong dạ dày như muốn nôn thốc ra ngoài, khi thấy cái xác tên tổng binh óc yết bẹp dúm.

La Chấn bước đến nói với công chúa Lệ Qua.
“Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, phải cấp tốc đến thành Châu Sa gặp La Khải, ở lâu chính chúng ta sẽ bị cái tên đó làm cho khốn đốn. Người của Âm Môn có mặt ở khắp mọi nơi nếu không đề phòng tới, sợ lại gặp chuyện chẳng hay. Nếu sớm gặp La Khải nói rõ thì lão già đó sẽ không làm khó chúng ta khi còn ở đây nữa!”
Công chúa Lệ Qua gật đầu tán thành nói. “La trấn chủ nói phải lắm, Lão già họ Ma đó tâm địa hẹp hòi, vốn đã xem Bạch Long ngươi như cái đinh trong mắt, lão còn muốn làm minh chủ Nam Quốc tất sẽ bất lợi cho chúng ta. Lão và La Khải như hình với bóng hẳn sẽ có những lời lẽ dèm pha, tất việc của chúng ta ở đây khó mà thành được. Ta phải lấy chuyện ở phiệt trấn Ẩn Nam vừa rồi mà rút kinh nghiệm!” Nàng nói xong thì quay sang nhìn Lý Trung Hưng cười nói. “Đã đắc tội với lão tiền bối, tiếc là chúng ta gặp mặt chưa lâu phải chia tay. Nếu các vị muốn cùng bọn ta đến thành Châu Sa thì có thể lên đường cùng, không nên chậm trễ mà ở lại đây quá lâu.”
Lão nghe nàng nói vậy thì cười nhạt cúi đầu đa lễ nói.
“Lão nhân vốn là người An Nam, đi cùng ắt sẽ làm hỏng chuyện của chư vị. Chư vị nên nghĩ đến chuyện đại sự mà tính trước, lão mỗ sẽ ở lại Hiện Cảng đợi tin tức, mong chư vị giữ đúng lời hứa vừa rồi giúp cho!”
Lệ Qua có ý mời lão lần nữa nhưng lão có ý muốn từ chối, dù gì trong tay nàng cũng có được tấm danh thiếp làm bằng chứng tội phản nghịch của La Khải rồi, nên không thèm bận tâm đến lời lão chỉ cười trừ không nói nữa!
***
Rời khỏi Hiện Cảng, đoàn người ngựa của công chúa Lệ Qua đi miết về phía nam không nghỉ ngơi, đến các cửa quan thì ăn uống qua loa, rồi lại vội vã đi tiếp, hơn hai ngày thì đã đến được đất Nông Châu {Tên gọi Quảng Ngãi xưa}, từ xa đã thấy thành Châu Sa lừng lững có sông bao bọc xung quanh, địa lợi chí hòa dễ thủ khó công, trước kia tòa thành này của một vương quốc cổ sau suy tàn hoang phế, mãi sau này đến thời vua Chế Bân cho sửa sang lại thành trì, mở cửa cảng thông buôn với bên ngoài, vì vậy mà dân chúng ngày càng đông đúc đến đây sinh sống. Nhìn từ xa cũng có thể thấy mấy toa thuyền lâu đậu bên ngoài thành, cờ xí rợp ngầu, quân lính bảo vệ nghiêm ngặt.
“Quả nhiên lão ta đã ở đây!” Lệ Qua bật cười, thúc ngựa thong thả đi về phía trước nói.
La Chấn đưa mắt nhìn mấy lâu thuyền gật đầu nói “Thuyền lâu của nước Chiêm Thành đúng là lợi hại, lại được trang bị khẩu pháo, quân đội thủy chiến nghiêm chỉnh, không thể nói nước Chiêm may mắn mà nhiều lần đánh cho quân Đại Việt đại bại!”
Lệ Qua nói “Thủy chiến quân Chiêm lợi hại, nhưng nước ta có Tượng binh nếu muốn xâm lấn đường bộ sang bổn quốc hẳn sẽ không phải là đối thủ của ta. Nhưng ta nghe nói mấy năm qua Chiêm Thanh đã thuần rất nhiều chiến tượng, lại có hỏa pháo tương trợ không phải là chuyện tốt cho ta. Chế Bồng Nga đã cho thám quân đến nước ta liên minh với bọn phản tặc muốn tạo phản. Phụ thân đã có ý đề phòng từ trước bắt hết bọn chúng giết đi, đã để lại mối hận cho Chiêm Thành không ít. Hừm, quân Chiêm ngày càng ngạo mạng, thế lực cực thịnh quả là không thể xem thường được!”
La Khải gật đầu cười nói “Chỉ cần hạn chế thủy chiến của chúng thì cũng không biết ai hơn ai, chủ nhân không phải lo đến chuyện đó. Chế Bồng Nga còn lo đối phó với Đại Việt chắc chắn chưa muốn động binh với chúng ta. Ta dùng kế tất hai nước sớm muộn sẽ đánh nhau, trong ngoài ứng hợp Chế Bồng Nga tất bại, lúc đó có muốn đánh chúng ta cũng chẳng còn hơi sức ha..ha..”

Cao Bát nghe hắn cười nói vẻ đắc thế đặc lợi, trong lòng không sao chịu được, y vốn đầu óc lanh lợi nhưng về mưu mưu kế kế mấy phần là không nghĩ ra kế sách gì hay. Chỉ đành hậm hực lắng nghe hai người nói chuyện. Đi được một đoạn đường nữa thì gặp một tốp Chiêm binh phía trước, không ra ý là sắp tấn công, tên tướng dẫn đầu bọn lính ấy thấy đoàn người đi đến thì một mình một ngựa chạy đến, nhìn kỹ hóa ra là tên ốm Lý Nhạn tả hữu của Ma Lang Nha, gã cung kính nhảy xuống ngựa bước đến trước chào nói.
“Xin hỏi nhị vị có phải là người của phiệt trấn Bạch Long không?”
Đúng như dự đoán, La Chấn thở hắc một hơi cười khà khà nói “Không biết vị này có phải là Lý Nhạn, Song Thiết La Hán! Một thời ngan dọc đất Ô Châu trừ ác, diệt trừ bọn cường đạo, ai nghe đến tên cũng đều cảm phục đó phải không?”
Lý Nhạn nghe hắn nói rõ đến lai lịch của mình bất thần để tâm, khẽ gật đầu nói “Đúng là tại hạ không biết vị công tử là…!”
La Chấn đáp liền “Ta là La Chấn đương nhiệm Bạch Long trấn chủ, không biết dạo này Ma trấn chủ thế nào có trong thành Châu Sa hay không?”
Lý Nhạn khẽ rùng mình, hắn ở giang hồ từ lâu tuy chưa từng gặp La Chấn lần nào nhưng cũng từng nghe nói một mình người này tận diệt hai mươi ba thủy khấu ở Tonle-sap, đều là những đại cao thủ thiên hạ chỉ vì không nghe theo lệnh của minh chủ Nam Quốc La Ban mà đều bị chết thảm. Quả nhiên lúc này gặp mặt y đã trở thành Bạch Long trấn chủ. Hắn vốn dĩ là người cơ trí, tính cách điềm nhiên, từ khi gia nhập Âm Môn tự nhiên trở nên lạnh lùng, giết người không gớm tay, tính tình từ lương thiện bỗng trở nên tàn ác, trên đời không biết nể nan ai nhưng tính cách của hắn thì không đổi, luôn biết cách nhúng nhường. Đương nhiên nghe đến tên La Chân, mấy phần động tâm kính sợ, ăn nói rất khác thường ngày.
“Tại hạ không biết trấn chủ giá đáo thật thất kính! Còn Ma trấn chủ tại hạ vẫn khỏe, hiện đang ở trong phủ thành cùng đàm đạo với tướng quân La Khải, được người của tướng quân mật báo tại hạ đến đây đón tiếp!”
La Chấn cười thầm nghĩ “Tên này người ngợm đáng ghét không ngờ ăn nói rất lễ độ, không biết là có ý gì đây!”
“Vậy ngươi đưa bọn ta đến đó, tiếp kiến tướng quân!”
Nghe vậy Lý Nhạn quay lại ngựa dẩn đường cho đoàn người đi vào thành, mà không thèm để ý gì đến người khác, vốn hắn chỉ xem trọng tên tuổi của La Chấn mà nhúng nhường cung kính. Với người khác thì hắn chẳng coi ra gì. Công chúa Lệ Qua thì không quan tâm đến chuyện đó, nhưng Cao Bát vốn vẫn bực chuyện La Chấn ình uống Thảo Ngũ Độc, có ý ác cảm lại thấy nàng có vẻ tốt với mình thì nói khích đến chuyện này. Chính nàng cũng đã xem Cao Bát là bạn nên cả hai nói chuyện rất thoải mái.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện