Giang Hồ Nhàn Thoại

Chương 8: Hắc Y Ngã Thị Thùy



“Lần trước ngươi đã kể chuyện Bạch y Phương Chấn Mi, lần này đến lượt Hắc y Ngã Thị Thùy đi!”

“Tại sao lại kể về y? Ta thấy cao thủ võ lâm còn nhiều mà, truyền thuyết giang hồ vô số, sao ngươi lại muốn nghe chuyện Ngã Thị Thùy trước?”

“Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Ngã Thị Thùy và Phương Chấn Mi là một trong bốn đôi tri giao trên giang hồ. Người mà Phương Chấn Mi có hảo cảm thì Ngã Thị Thùy cũng có hảo cảm, kẻ khiến Phương Chấn Mi không có ấn tượng tốt sẽ làm Ngã Thị Thùy có ác cảm. Thứ hai, ngoại trừ hành hiệp trượng nghĩa, lo chuyện bất công của thiên hạ bên ngoài thì tính cách của Ngã Thị Thùy và Phương Chấn Mi hoàn toàn bất đồng. Thứ ba, Phương Chấn Mi thích mặc bạch y, còn Ngã Thị Thùy một năm bốn mùa đều mặc đồ đen, một đen một trắng, đúng là một cặp. Năm xưa giang hồ gọi bọn họ là Hắc Bạch Phân Minh. Danh xưng này truyền ra, người trong bạch đạo đều vui mừng khôn xiết, còn hắc đạo mặt mày biến sắc hết cả. Một người tốt như vậy, nếu ngươi không kể ta nghe cố sự của y, thì sẽ là là tổn thất cho ngươi, ta mà không nghe được cố sự của y thì sẽ là nỗi hận của ta.”

“Coi như ngươi tạm thuyết phục được ta. Nếu muốn nghe cố sự của Ngã Thị Thùy, thì ngươi hãy suy nghĩ ba chuyện, trả lời cho ta ba câu hỏi.”

“Được, ngươi hỏi đi, ta biết sẽ nói hết.”

“Người nào cũng có tên gọi, tại sao Ngã Thị Thùy lại tên Ngã Thị Thùy (*), y không muốn cho người khác biết danh tánh của y sao?”

“Đương nhiên không phải, thân thế Ngã Thị Thùy rất phức tạp. Sau khi thành danh trên giang hồ, y mới phát hiện ra thân thế đáng nghi của mình, không ai biết cả. Đối với y, ba chữ ‘Ngã Thị Thùy’ là một câu hỏi, cũng là tiếng than đau thương của y.”

“Ngoài trừ Ngã Thị Thùy, Phương Chấn Mi còn bạn tốt nào khác không?”

“Bạch y đại hiệp Phương Chấn Mi tương giao khắp thiên hạ, nhưng giao tình sâu nhất, tri giao đồng sinh cộng tử, ngoại trừ Ngã Thị Thùy, còn có Nộ Giang Lưu Não Não và Thứ Nan Tòng Mệnh, Thái Hồ Thần Điếu Tầm Thái Công. Ta nói đúng không?”

“Chính xác, cùng thời với Phương Chấn Mi, ngoại trừ Chu Tử Sát Thủ Trương Hận Thủ, còn có một sát thủ danh chấn thiên hạ, hắn họ Lương, người khác chỉ biết ngoại hiệu của hắn mà không biết tên, rất lạ lùng, ngươi biết không?”

“Đương nhiên, đó là Viên Ngoại.”

“Đúng, thiên hạ chỉ có một kiểu viên ngoại như thế thôi.”

“Là Sát Thủ viên ngoại.”

“Ta hỏi ngươi ba chuyện đó vì ta muốn kể cố sự của bạch y Phương Chấn Mi, hắc y Ngã Thị Thùy, và sát thủ Lương viên ngoại… Chà, ngươi đang làm gì thế?”

“Ta đang rửa tai lắng nghe.”

“Ngươi tâng bốc ta làm gì, ta muốn kể thì chung quy cũng sẽ kể. Lúc ấy trong giang hồ truyền rằng Phong Vân tiêu cục áp tải Khải Tất Ngũ Hà bình đến đền Sơn Đông, còn đồn rằng Thần Thâu Bát Pháp Sở Sở, người trong hiệp đạo, đang tìm cách lấy trộm bình quý. Cục chủ Long Vân tiêu của Long Phi Hoa cho rằng, chỉ khi mời Phương Chấn Mi tham gia thì bảo bình mới có thể bình an đến tận nơi. Nhưng Phương Chấn Mi lại đang ở Trường An, hội hoa đăng ngàn năm khó có dịp xem tận mắt đang diễn ra ở đó, Phương Chấn Mi không nỡ rời đi…”

“Ha, mê muội quên cả ý chí, người đời ham ăn biếng làm, mặc kệ cổ bình ba ngàn năm hay là ba ngàn chiếc hoa đăng, cực kỳ thiếu khôn ngoan.”

“Ngươi nói cái gì hả? Muốn nghe kể chuyện thì bớt nói một chút đi. Hôm đó, Ngã Thị Thùy đang nghỉ ngơi trong dịch trạm Ngưu Cương gần thành Trường An, nghe lời bàn tán của đám người võ lâm thì lưu tâm để ý. Một người nói, “Ha, lần này Bạch Y Phương đại hiệp gặp khó khăn rồi!”, càng thêm chú mục, chợt thấy một lão già râu tóc bạc trắng cũng chú ý đến chuyện này. Trang phục của lão giống như thương nhân nhưng mục quang lấp loáng, tuyệt không phải người buôn bán bình thường.

“Lão đầu tử đó là ai vậy?”

“Ngươi không cần vội! Nghe tiếp sẽ biết. Ngã Thị Thùy nghe hán tử kia thấp giọng nói, ‘Phương đại hiệp gặp nguy, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết giúp y. Gần đây y trừ bạo an dân, ra ân không cầu báo đáp, ngày nay y gặp kiếp nạn, chúng ta lại không có cách nào sao?!’ một hán tử khác đáp, ‘Đại Thanh Long, ngươi muốn xuất đầu thì cứ việc! Sát Nhân viên ngoại đã muốn giết người, thì ai có thể ngăn cản được!’ một người khác tiếp tục, ‘Đến Phương Chấn Mi còn không chống nổi, chúng ta làm sao hơn được? Chuyện này quả thật lực bất tòng tâm.’ Ngã Thị Thùy vừa nghe xong, trong lòng rúng động.”

“Y sợ phải không?”

“Nói xàm, cả đời của Hắc y Ngã Thị Thùy chưa hề biết đến chữ “Sợ” là gì! Y hoảng hốt là bởi vì, Sát thủ Lương viên ngoại đích thực chính là sát thủ của sát thủ, y lo tính mạng của Phương Chấn Mi sẽ kết thúc dưới tay của “Viên ngoại”!”

“Người ta thường nói Hắc y Ngã Thị Thùy, có dũng của Lãnh Huyết, có mãnh của Đường Bảo Ngưu, có kình của Thiết Tinh Nguyệt, có hận của Khâu Nam Cố, nhưng võ công, trí tuệ của y so với Bạch y Phương Chấn Mi vẫn còn một khoảng cách, xem ra sát thủ mà ngay cả Phương Chấn Mi cũng không thể thu thập, thì y làm sao ứng phó nổi?

“Đừng kết luận quá sớm. Nghe nói Ngã Thị Thùy vẫn lưu ý đến lão giả đó, tai vẫn tiếp tục lắng nghe hán tử Đại Thanh Longkể tiếp, ‘Nghe nói, viên ngoại muốn ra tay với Phương Chấn Mi tại hội hoa đăng. Là họa thì không thể tránh, chỉ hi vọng Phương đại hiệp cát nhân thiên tướng, không để cho tên viên ngoại đó đắc thủ là được rồi’. Sau đó chúng nhân liền nghị luận chuyện khác. Quả nhiên, lão giả kia sau khi nghe xong, tỏ ý khinh miệt, nhếch mép cười rồi đứng dậy, gọi tiểu nhị tính tiền, lại còn chê thức ăn trong điếm không tươi ngon, cầm lấy một vật dài bọc bằng vải đang dựa vào cạnh bàn, nhấc cái giỏ trúc trên bàn rồi bỏ đi. Ngã Thị Thùy nhìn thấy liền phát hiện người này võ công không những rất cao, mà lại vô cùng quái dị, bình sinh khó gặp, nghĩ rằng bên trong chiếc giỏ trúc nhất định có đầu mối, hơn nữa cái bao vải dài kia chính là vũ khí sắc bén của người này. Nói không chừng, con người này có thể là “Sát thủ viên ngoại”. Vì vậy Ngã Thị Thùy âm thầm đứng dậy, đi theo lão giả kia..”

“Ngã Thị Thùy sao không thông báo cho Phương Chấn Mi, cùng liên thủ đối phó với nhân vật độc ác này?”

“Y muốn lập đại công trước rồi nói sau! Ngã Thị Thùy vẫn thường báo hại Phương Chấn Mi, cả thiên hạ đều biết, lần này y muốn rửa nhục.”

Vì vậy bất động thanh sắc, theo đuôi lão giả kia, quả nhiên nhìn thấy lão đi về hướng Trường An, hơn nữa còn mua vật liệu để dịch dung, lại còn dò hỏi khắp nơi về địa điểm xem hội hoa đăng của Phương Chấn Mi, quan sát địa hình nơi đó, sau đó trở về phòng. Ngã Thị Thùy càng thêm khẳng định người này chính là “viên ngoại”!

“Ồ, Ngã Thị Thùy nhất định đang nghĩ: Chỉ cần ta tự mình giết chết tên viên ngoại này trước, còn không đủ để ta uy phong hay sao!”

“Người khác nghĩ thế nào thì không biết, nhưng chắc chắn Ngã Thị Thùy từng nghĩ như vậy. Đêm đó, y âm thầm lặng lẽ phi thân lên nóc nhà, đi đến phòng của lão đầu tử kia thám thính, sau đó tiến vào phòng, nhưng lại hiện không hề có âm thanh hô hấp, ban đầu y cho rằng viên ngoại đã luyện công lực tới mức hô hấp không phát ra tiếng động, tim đập không thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, tiến thêm một bước để nhìn: thì ra trên giường căn bản không có người! Ngã Thị Thùy vô cùng kinh ngạc, lập tức trở về phòng của mình, nhưng lại phát hiện trong phòng mình có tiếng hô hấp của người khác, rất nhẹ rất khẽ, nếu không thật chú ý thì không thể nghe được”.

“A, thì ra là lão đầu viên ngoại đó đã sớm xâm nhập vào phòng của y rồi!”

“Nói rất đúng. Ngã Thị Thùy đột nhiên đằng hắng một tiếng, người kia giật mình, y lập tức phát hiện vị trí ẩn thân của hắn, hai người liền động thủ, trong bóng tối, đánh từ trong phòng lên tới mái nhà, đánh vỡ hết mái ngói của bảy tám căn phòng, người cũng ba bốn lần rơi xuống phòng của người khác, giao thủ qua mấy chục chiêu, vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này điếm gia, bổ dịch lần lượt ào tới muốn bắt đền, Ngã Thị Thùy và lão đầu kia đều đền không nổi, nhưng khổ là không có bằng chứng để bác bỏ cáo buộc của đối phương, cũng không muốn để người khác bắt giữ. Đành phải tạm dừng cuộc chiến, ai trở về phòng nấy, tay chân bị thương, trong lòng cũng không ngừng trách mắng, âm thầm hạ quyết tâm lần sau không bỏ qua cho đối phương, trận chiến tiếp theo làm sao để khắc chế chiêu thức của đối phương”.

“Viên ngoại bại lộ hành tung, vẫn quyết định trong đêm hội hoa đăng ở Trường An, mưu sát Phương Chấn Mi?”

“Ngã Thị Thùy không nghĩ nhiều như vậy. Đêm nguyên tiêu, y liền hòa mình vào dòng người đông đúc, nhận định vị trí của Phương Chấn Mi, chỉ cần viên ngoại vừa hiện thân sẽ lập tức động thủ, y quyết không nương tay”.

“Đêm hội hoa đăng trong thành Trường An, nổi tiếng khắp thiên hạ, ta nghĩ người đông như thế, nơi đó lại lớn như vậy, Ngã Thị Thùy làm sao biết Phương Chấn Mi sẽ xuất hiện ở đâu?”

“Ngươi có biết vì sao Phương Chấn Mi ở lại Trường An không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì Lưu Não Não”.

“Đại đầu lĩnh của “Thịnh Cực Đào Hoa xã”, Thịnh Cực Đào Hoa Lưu Não Não?”

“Không phải nàng ta, thì còn là ai nữa?”

“Ta hiểu rồi!”

“Thịnh Cực Đào Hoa xã đặt tại Trường An, mà Thích tú, Đấu số, Luyện đan, Thư pháp và Chế đăng thuật của Lưu Não Não lại chính là ngũ tuyệt! Phương Chấn Mi và nàng ta là bạn hay thù, vừa là bạn vừa là thù, vừa giống bạn cũng vừa giống thù, hóa thù thành bạn, lần này đến Trường An xem hội hoa đăng, tự nhiên sẽ ở tại “Thiên Phương Lâu” của Thịnh Cực Đào Hoa xã”.

“Cho nên, Ngã Thị Thùy chỉ cần tập trung vào căn gác trên Thiên Phương Lâu, thì có thể tìm thấy Phương Chấn Mi rồi. Nếu đã tìm thấy Phương Chấn Mi, cũng có thể tìm thấy viên ngoại”.

“Cũng chính là đạo lý đó, Ngã Thị Thùy dựa vào phương pháp này để tìm Phương Chấn Mi, vậy gã “viên ngoại” muốn giết Phương Chấn Mi đương nhiên cũng không ngoại lệ.”

“Vấn đề chỉ còn lại ở chỗ, viên ngoại có giết được Phương Chấn Mi hay không, và Ngã Thị Thùy có ngăn cản được viên ngoại hay không?”

“Đúng vậy”.

“Kết quả ra sao?”

“Đêm hội hoa đăng tối hôm ấy vừa bắt đầu, trên Thiên Phương Lâu liền xuất hiện một thiếu hiệp bạch y tiêu sái xuất trần, hoa đăng sáng rực, nhưng trên ban công dường như hơi u ám, Ngã Thị Thùy từ trong đám đông xa xa nhìn qua, đúng là Phương Chấn Mi. Quả nhiên, trên góc lầu một thân ảnh xẹt qua, chính là lão đầu tử nọ, ẩn thân trên tấm bảng hiệu của Thiên Phương Lâu! Ngã Thị Thùy vừa nhìn thấy liền hoảng hốt, la lớn một tiếng, thân hình từ trong đám người nhảy lên nhảy xuống, vượt qua khỏi đám đông bay về phía Thiên Phương Lâu”.

“Hay lắm!”

“Hay cái con khỉ! Vừa mới đến, từ Thiên Phương Lâu lập tức nhảy ra mười vị nữ cao thủ, vây lấy Ngã Thị Thùy mới từ trên trời rơi xuống!”

“Thì ra bọn họ sớm đã có mai phục!”

“Xui xẻo là xem Ngã Thị Thùy như thích khách!”

“Ngã Thị Thùy đối diện với một đám nữ tử, đánh cũng không được, không đánh cũng không xong, vội vàng lớn tiếng hô, “Thần tài gia, mau gọi các cô ấy cút đi, nếu không ta sẽ không lưu tình đâu!”

“Thần tài gia?”

“Bằng hữu quen thuộc đều gọi Phương Chấn Mi là “Thần tài gia”, hắn trượng nghĩa sơ tài, kết giao đa phần với những bằng hữu khốn cùng, dốc tiền túi ra để cứu tế, vì vậy những người giao hảo với Phương Chấn Mi đều thích gọi hắn là Thần tài.”

“Cái này không cần để ý, chẳng lẽ Phương Chấn Mi đó không để ý tới sát thủ viên ngoại, ngược lại phái người đến làm khó Ngã Thị Thùy?”

“Ngã Thị Thùy đích thực tài năng hơn người, một chiêu quét sạch mười nữ tử kia, nhảy về chỗ lão đầu ẩn thân, lão đầu cũng phi thân ra ngoài, dường như muốn ngăn cản y tiến vào Thiên Phương Lâu, hai người một trong một ngoài lan can giao thủ, dọa những người đứng xem hoa đăng xô đẩy nhau bỏ chạy, vô cùng hỗn loạn. Qua mười chiêu, Ngã Thị Thùy liên tiếp tấn công, hào khí ngút trời, một quyền đã đánh lão đầu tử bị thương. Lão đầu tử đột nhiên rút từ xà nhà xuống một thanh tre dài, dùng làm vũ khí, thì ra là một cái cần câu, rồi từ cái giỏ trúc lấy ra một ít tôm cá tươi, làm thành ám khí, sau mười ba chiêu, lưỡi câu đã cắt thành mấy vết thương trên mặt Ngã Thị Thùy, hai người vẫn không chịu ngừng cuộc chiến… Phương Chấn Mi nhìn một hồi lâu, không nhịn được liền nhảy vào hỏi, “Rốt cuộc các ngươi là ai? Muốn làm gì?” Vị “Phương Chấn Mi” này vừa mở lời, âm thanh vừa dứt, Ngã Thị Thùy và lão đầu tử bỗng giật mình, vì đó không phải là âm thanh của Phương Chấn Mi mà bọn họ quen biết, do đó mới nghĩ tới việc Phương Chấn Mi ngoài bản thân bọn họ ra, còn có ba vị võ lâm tri giao với võ công và đặc điểm nhận diện đặc biệt, vì vậy cùng thu chiêu và tránh ra ngoài, tay chân bận rộn…”

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, chẳng lẽ… trừ phi..”

“Lúc này, từ trong đám hỗn loạn xuất hiện một nhân ảnh, đao quang lóe sáng, “viên ngoại” thực sự đã xuất hiện rồi, tập kích “Phương Chấn Mi”, “Phương Chấn Mi” đang chú ý đến Ngã Thị Thùy và lão đầu tử kia, nhiễu loạn tâm thần, xem ra sắp trúng phải độc thủ, đúng lúc này, một thân bạch y xẹt tới, khống chế đao quang, “Phương Chấn Mi” kia sau phút kinh hoàng, lập tức vui mừng thốt lên “Huynh quay lại rồi?” Lần này ai cũng có thể nghe thấy, đó là thanh âm của một nữ hài tử.”

“Ta hiểu rồi, “Phương Chấn Mi” giả xuất hiện ở Thiên Phương Lâu, chính là hồng phấn tri âm Lưu Não Não của Phương Chấn Mi, mà người bị Ngã Thị Thùy nghĩ là “viên ngoại sát thủ” kia, chính là một vị hảo bằng hữu khác của Phương Chấn Mi – Thần điếu Thẩm thái công!”

“Không sai, ngươi đoán đúng rồi. Ngã Thị Thùy mơ mơ hồ hồ, cho rằng Thẩm thái công là viên ngoại sát thủ. Thẩm thái công cũng tự cho mình thông minh, hắn nguyên là vong niên tri giao của Phương Chấn Mi, từ đám người kia nghe tin “viên ngoại” muốn mưu sát Phương Chấn Mi, lại phát hiện một vị đại hán ngồi uống trà có sát khí đằng đằng, lại cho rằng đó chính là “viên ngoại”, cũng muốn xử lý hắn trước rồi tính sau. Đêm hôm đó, bọn họ lại hồ đồ đánh nhau một trận trong bóng tối, hôm nay lại ở trên Thiên Phương Lâu động thủ một trận, tạo cơ hội cho tên “viên ngoại” thật lợi dụng!”

“Nhưng mà… Ta vẫn không hiểu tại sao Phương Chấn Mi lại bảo Lưu Não Não cải trang thành hắn, mà không xuất hiện nghênh chiến?”

“Kỳ thực rất đơn giản, Phương Chấn Mi bảo bằng hữu của hắn là Đại Thanh Long bắn tin tức, nói “viên ngoại sát thủ”sẽ hành thích hắn trong đêm hội hoa đăng ở Trường An, còn hắn âm thầm giúp Phong Vân tiêu cục bảo tiêu, kỳ thực là muốn bố trí để tróc nã Sở Sở Lệnh. Phương Chấn Mi tiếc nuối tác phong nghĩa hiệp của Sở Sở Lệnh, không muốn gã rơi vào tay người khác, nếu Sở Sở Lệnh biết hắn chủ trì đương trường, chắc chắn sẽ không cướp tiêu, cho nên hắn mới truyền tin mình sẽ ở tại Trường An, nhưng lại ở trong Đại miếu chờ Sở Sở Lệnh, sau khi đánh bại gã, liền thả gã đi, không ngờ hai người lại kết bạn tri giao. Phương Chấn Mi lo lắng cho sự an nguy của Lưu Não Não, vì vậy lập tức quay về trong đêm, hi vọng trước đêm hội Nguyên tiêu sẽ trở về tới Trường An, cũng may về kịp lúc. Vốn dĩ, dựa vào võ công và trí tuệ của Lưu Não Não, “viên ngoại” nếu thực sự muốn giết nàng ta, cũng không dễ dàng. Nhưng lại bị Ngã Thị Thùy và Thẩm thái công nhiễu loạn thần trí, xém chút trúng phải độc thủ..”

“Vậy thì, Phương Chấn Mi có bắt được viên ngoại không?”

“Để cho Ngã Thị Thùy làm ẩm ĩ lên như vậy, Phương Chấn Mi chỉ có thể đánh cho viên ngoại bỏ chạy chứ không bắt được hắn. Nhưng mà, câu chuyện này cũng coi như là một đoạn giai thoại, một câu chuyện cười về việc Hắc y Ngã Thị Thùy và Thần điếu Thẩm thái công không đánh không quen biết.”

“Tại sao?”

(*) Ngã Thị Thùy: nghĩa là ‘Ta là ai?’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện