Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Chương 56: ¸.•´¨¤ THÀNH THÂN





Vì Vi Sinh Từ thành thân, Vi Sinh Kỳ tạm thời buông tha cho Già Chi Kính

Lam Tiểu Sí tự mình lo liệu hôn sự, từ viết thiệp mời, đặt tiệc rượu…nàng trực tiếp thương lượng với Phượng Chứ, xử lý rất gọn gàng ngăn nắp, vì thế Ôn Mê, Mộ Lưu Tô phát hiện mình chẳng có gì để làm. Vi Sinh Kỳ càng thêm vừa lòng, nha đầu này chỉ cần không quậy lên thì thật không tệ

Vi Sinh Từ cũng nhàn rỗi, hắn không biết mình nên làm gì. Cũng may người Vi Sinh thế gia lúc không biết làm gì đều luyện công, cho nên hắn hiện tại chủ yếu ở trong tổ chim của mình, chờ Lam Tiểu Sí xong việc đến tìm hắn.

Ban đêm, Vũ đằng tản ra hơi thở mát lạnh. Vi Sinh Từ đang trên giường luyện công, nghe tiếng bước chân bên ngoài, lập tức thu công

Kim Chẩm Lưu đẩy cửa đi vào “Vi Vi” Còn cho Vi Sinh Từ một cái ôm nhiệt tình

Vi Sinh Từ nhíu mày, rõ ràng không thích như thế

Kim Chẩm Lưu mặc kệ “ngươi thực sự muốn thành thân với tiểu thiếp thứ ba mươi sáu của ta? Hai người thật quá đáng, khi nào thì lén ta thân mật?”

“Cái gì là tiểu thiếp thứ ba mươi sáu?” Hắn cứ gọi Tiểu Sí Bàng như thế, Từ thiếu gia không hiểu lắm

Kim Chẩm Lưu lắp bắp “chính là…”Nghĩ tới hai người sắp thành thân liền không dám nói, nếu Vi Sinh Từ nổi điên thì không tiện thu thập, vội sửa lời “đúng rồi, ta mang cho các ngươi một phần đại lễ tuyệt đối không thể tưởng tưởng nổi” Nói xong liền hô to với bên ngoài “mau mang vào đi”

Người bên ngoài lập tức mang vào ba mươi sáu cái rương, phòng nhỏ, đặt không hết. Kim Chẩm Lưu liền mở một cái rương ra, nói “nhìn đi, đây là cái gì?”

Vừa lúc Lam Tiểu Sí từ ngoài vào, nhìn thấy Thanh Hôi giơ cao một pho tượng ngọc cao nửa người, là một lão hán đang cật lực đẩy xe than. Nàng bật thốt lên “ở đâu ra lão hán đẩy xe”

Kim Chẩm Lưu cười to

Lam Tiểu Sí có phản ứng, quát lên “Kim Chẩm Lưu, ngươi cút cho ta” Một cước đạp hắn ra ngoài, cũng may có Thanh Hôi phi thân tiếp được, nếu không đã cắm mặt xuống đất

Kim Chẩm Lưu còn không biết sợ “tiểu thiếp thứ ba mươi sáu, tổng cộng ba mươi sáu pho tượng, là bảo bối áp đáy hòm của bản thái tử. Ngươi nhớ xem nha” Nói xong cùng Thanh Lưu mang mấy rương còn lại đến chỗ Lam Tiểu Sí

Lam Tiểu Sí đi đến trước mặt Vi Sinh Từ, nói “ngươi cứ để hắn hồ nháo”

Vi Sinh Từ buồn bực “lời các ngươi nói, vì sao ta nghe không hiểu?”

“Từ thiếu gia là hảo hài tử, không cần hiểu. Đừng theo Kim Chẩm Lưu học hư”

Vi Sinh Từ gật đầu

Lam Tiểu Sí ngồi xuống giường, cả người rúc vào lòng hắn “cha ngươi chọn ngày rồi, mười một tháng sáu, chúng ta sẽ thành thân”

Vi Sinh Từ dán mặt và má nàng, nói “ừ”

“Tiểu Từ, vì sao ngươi muốn thành thân với ta?”


“Ta…ta muốn cùng ngươi làm chuyện chỉ phu thê mới có thể làm” Không biết sao, nói tới đây hắn lại đỏ mặt

Lam Tiểu Sí ngạc nhiên, là ai dạy hư Tiểu Từ nhà nàng? Nàng đẩy hắn ngã xuống giường, nói “chuyện gì?Hiện tại chúng ta có thể làm nha”

“Sau khi thành thân mới có thể”

Lam Tiểu Sí cúi người hôn môi hắn “dù sao tháng sau liền thành hôn, có quan hệ gì đâu”

Hô hấp của Vi Sinh Từ bắt đầu dồn dập, Lam Tiểu Sí còn đưa tay sờ loạn, hắn bắt lấy tay nàng “sau khi thành thân mới được”

Ah, còn rất có thể nhịn nha. Lam Tiểu Sí ở trên người hắn xoay tới xoay lui “vì sao? Dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày”

Vi Sinh Từ cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào, vội lấy chăn bọc nàng lại, nghiêm túc nói “bọn họ nói, việc này là phu thêm ới có thể làm, làm lúc còn chưa phải là phu thê, đối với ngươi không tốt”

Lam Tiểu Sí giãy dụa mấy cái không thoát khỏi ổ chăn liền lăn đến cạnh hắn “vậy ngươi ôm ta ngủ”

Vi Sinh Từ ừ một tiếng, ôm nàng bị cuốn như chả giò, hai người dán mặt vào nhau, đều không ngủ được

Lát sau Lam Tiểu Sí nói “ngươi buông ta ra đi”

“Không, ngươi lại làm mấy chuyện xấu”

“Ta khát”

Vi Sinh Từ lập tức xuống giường, rót nước, đút cho nàng

Lam Tiểu Sí uống nước xong lại nói “lưng ta ngứa” Vi Sinh Từ liền cách quần áo gãi lưng cho nàng

Lam Tiểu Sí vẫn kiếm chuyện “chân ta tê”. Vi Sinh Từ liền xoa bóp chân cho nàng

Lam Tiểu Sí dùng ngón chân kẹp tay hắn “ta nhàm chán, ta muốn nghe chuyện xưa, ngươi kể cho ta nghe”

Vi Sinh Từ khó xử “ta sẽ không…”

Lam Tiểu Sí lăn qua lộn lại “ta muốn nghe chuyện xưa”

Vi Sinh Từ nhìn chung quanh “ta tìm quyển sách đọc cho ngươi nghe” Nói xong đứng dậy đi đến bên giá sách, nơi hắn ở là phòng khách, trong phòng không nhiều sách lắm, hắn tìm một hồi, tìm được quyển Liệt Tử. Quay lại nằm bên cạnh Lam Tiểu Sí, bắt đầu đọc cho nàng nghe “Tử Liệt định cư ở Trịnh phố, bốn mươi năm không người nào biết…” Hắn từ sau bảy tuổi không đọc sách, hơn nữa Vi Sinh thế gia cũng không có truyền thống đọc sách, miễn cưỡng đọc hiểu bí tịch là được. Cho nên đọc đến “phu tử nếm ngữ bá hôn” hắn liền không đọc được nữa

Lam Tiểu Sí nhắm mắt nói “phu tử nếm ngữ bá hôn mậu người, ngô sườn nghe chi, thử dùng cáo nữ..”

Vi Sinh Từ không cắt ngang lời nàng, thỉnh thoảng tới chỗ không hiểu, hắn nhẹ giọng hỏi, nàng sẽ giải đáp. Không biết qua bao lâu, thanh âm của nàng nhỏ dần, hô hấp cũng trầm hơn, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Vi Sinh Từ tháo bỏ mặt nạ của nàng, đặt sang một bên. Vết bớt trên mặt nàng vẫn còn nhưng hắn không cảm thấy đẹp hay xấu. Hắn chỉ là thích cả người nàng, chỉ cần nghe được thanh âm của nàng, hắn liền thấy an ổn. Hắn cúi người, khẽ hôn lên chóp mũi của nàng, nhìn đôi môi no đủ của nàng, cuối cùng vẫn yên lặng nằm xuống

Mộc Hương Y đang luyện kiếm bên hồ

Kim Chẩm Lưu ngồi trên tảng đá, bên cạnh có rượu và thức ăn “tiểu thiếp thứ ba mươi sáu và Vi Vi không có lộc ăn rồi. Ta còn mang theo món ngon cho bọn họ nha, đáng ghét”

Mộc Hương Y hừ một tiếng, vẻ mặt như muốn giết người

Kim Chẩm Lưu tò mò hỏi “ngươi sao vậy?”

Mộc Hương Y oán hận “Vi Sinh Từ là đầu heo”

Kim Chẩm Lưu trừng hắn “không được mắng Vi Vi nhà ta. Người ta võ công cao cường, tình cảm chuyên nhất, ở đâu là heo chứ”

Mộc Hương Y tức giận bất bình, mặc kệ là ai, ăn cải trắng ta nuôi lớn đều là heo

Kim Chẩm Lưu dán sát vào hắn, hỏi “ngươi khổ sở?”

Mộc Hương Y sửng sốt nhưng không phủ nhận. Đương nhiên khổ sở rồi, làm bạn lâu dài bên nhau lại chỉ có thể quay lưng mà đi. Hắn ngồi xuống tảng đá, cầm bình rượu uống một ngụm

Kim Chẩm Lưu thở dài “nếu ngươi thích nàng sao không cưới nàng?”

Mộc Hương Y lại uống một ngụm rượu “ngươi biết cái gì, ta đây là đau dài không bằng đau ngắn”

Hai người ở dưới ánh trăng uống rượu đến khuya

Liễu Phong Sào cũng không ngủ được, cuộc sống của hắn luôn có quy luật, bình thường canh giờ này đã sớ ngủ nhưng lúc này hắn còn đang luyện công

Liễu Băng Nham ở ngoài nhìn một hồi nói “Phong Sào, ngươi cũng có thể tìm được cô nương tốt”

Liễu Phong Sào dừng lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cúi đầu đáp “hết thảy nghe theo phụ thân an bài”

Liễu Băng Nham thở dài, không đành lòng thấy nhi tử như vậy nhưng còn cách nào đâu. Hắn không biết phải khuyên thế nào, Liễu Phong Sào trước giờ luôn nghe lời, mặc kệ sau này y cưới ai, nhất định sẽ đối tốt cả đời. Chỉ là nuối tiếc trong lòng e là cũng sẽ theo cả đời

Liễu Băng Nham rút kiếm, nói “phụ tử chúng ta đã lâu không cùng tỷ thí, hôm nay để vi phụ kiểm tra kiếm pháp của ngươi”

Liễu Phong Sào biết phụ thân lo lắng, một kiếm đi qua. Hai cha con ở trong viện người tới ta lui, đánh đến bất diệc nhạc hồ

Lam Phỉ lại không nhàn rỗi, nguyệt hắc phong cao là thời điểm tốt để làm chuyện xấu. Bên dưới vách núi Vũ Đằng, mười chiến sĩ Ám tộc đã được đưa vào mười cái thùng gỗ lớn, đang tiến hành ngâm thuốc. Cũng không biết Mộc Băng Nghiên hạ dược gì mà bọn họ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, lúc này hắn đang ở bên quan sát


Lam Phỉ tiến đến, hỏi “như thế nào?”

Mộc Băng Nghiên lắc đầu “ta đã phá hủy đầu óc bọn họ, bọn họ lại có thể tự chữa trị, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Ta đoán không cần chờ đến hừng đông, bọn họ sẽ thức tỉnh. Cho nên trước mắt chưa rõ lắm, nhất thời nửa khắc, chúng ta không thể phá giải Trường Sinh tuyền”

“Có xung đột với Hạo Thiên Xích Huyết không?”

“Có thể nâng cao uy lực của Hạo Thiên Xích Huyết”

“Như vậy, chẳng phải Ám tộc quá mức cường đại sao?”

Mộc Băng Nghiên không nói lời nào, dù sao hắn cũng theo ý Lam Phỉ mà làm việc, lợi hại thế nào, để Lam Phỉ tự mình phân tích

Lam Phỉ nghĩ nghĩ, nói “mỗi người rót một nửa Hạo Thiên Xích Huyết thì sao?”

“Có thể”

Lúc này ở Lạc Nhật thành cũng không thái bình. Nhân sĩ tiến đến tìm Trường Sinh tuyền cơ hồ muốn lật tung nơi này, Già Dạ cũng đã bị làm phiền đến lần thứ sáu. Già Ân và Già Nguyệ đứng sau lưng hắn, Già Chi Kính mang đấu bồng màu đen, ngụy trang thành người Ám tộc. Có hắn, còn có thể chống đỡ nhân sĩ giang hồ

Già Dạ nói “đưa những người này vào bí phòng, trông coi cẩn thận, về sau ta còn cần dùng”

Già Chi Kính nhận lệnh, xoay người rời đi

Già Ân lên tiếng “phụ thân, mấy ngày qua chúng ta đã bắt không ít cao thủ giang hồ, không biết phụ thân có kế hoạch gì?”

‘Chuyện này ngươi tạm thời không cần xen vào”

Già Ân chưa kịp nói, Già Nguyệt xen vào “cha, ngươi đang làm gì vậy? Liên Kính trước kia nhận Vi Sinh Kỳ làm nghĩa phụ lại hại hắn cửa nát nhà tan, tiểu nhân như vậy, ngươi còn nhận hắn làn nghĩa tử?”

Già Dạ giận tái mặt, quát “im miệng”

Già Nguyệt không phục, bình thường Già Dạ rất sủng huynh muội bọn họ, nhất là nàng. Cho nên nàng tiếp tục nói “cha, hiện tại ngươi chuyện gì cũng thương lượng với hắn, thậm chí còn có nhiều chuyện không cho ca ca nhúng tay hỏi tới. Ca ca là thân sinh nhi tử của ngươi, chẳng lẽ còn kém một tiểu nhân ti bỉ…”

Còn chưa dứt lời, Già Dạ đã tát nàng một cái

Già Ân vội tiến lên bảo hộ muội muội ở phía sau “phụ thân”

Già Nguyệt cả kinh không nói nên lời, đưa tay bụm mặt, khóc thành tiếng. Nàng tuy thích vũ đao lộng thương nhưng từ nhỏ nhận hết sủng ái, Già Dạ chưa từng động tay với nàng như thế

Già Dạ trầm giọng nói “Già Chi Kính là huynh trưởng các ngươi, sau này để ta lại nghe được những lời này, đừng trách ta không niệm tình phụ tử” Nói xong xoay người rời đi

Già Nguyệt khóc hô “ca ca”

Già Ân ôm nàng vỗ về “đừng khóc”

“Từ khi cha tìm được Trường Sinh tuyền liền thay đổi, hắn không thương chúng ta nữa”

Già Ân cũng rất lo, trước kia Già Dạ tuy nghiêm khắc với hắn nhưng quan hệ phụ tử không tệ. Mấy năm nay, Già Dạ càng ngày càng trẻ thì y đối với huynh muội hắn càng ngày càng lãnh đạm. Đúng như Già Nguyệt nói, chuyện y làm chưa bao giờ nói cùng huynh muội hắn, tỷ như hiện tại hắn chỉ thương lượng riêng với Già Chi Kính, hôm nay thậm chí còn vì hắn ta mà đánh Già Nguyệt

Trong mật thất, Già Chi Kính trói chặt các nhân sĩ giang hồ vừa mới bị bắt, nhìn thấy Già Dạ đi vào, liền nói “nghĩa phụ, việc nhỏ này hài nhi có thể tự xử lý, nghĩa phụ cứ yên tâm đi nghỉ đi”

Già Dạ ừ một tiếng, lấy tứ trong tay áo ra một bình ngọc nhỏ “đây là Trường Sinh tuyền hôm nay”

Già Dạ quỳ xuống nhận lấy “cảm tạ nghĩa phụ ban ơn”

“Ngươi thật ra rất thông minh”

Già Chi Kính vẻ mặt thành khẩn nói “tính mạng của ta là nghĩa phụ cứu, những gì ta có hiện tại đều do nghĩa phụ ban tăng, ta đương nhiên nguyện trung thành với nghĩa phụ

“Uống Trường Sinh tuyền vào, ngươi cũng nên đi nghỉ sớm đi”

Già Dạ rút nắp bình, đem Trường Sinh tuyền trong bình uống cạn, trong thân thể liền cảm thấy thơm ngọt dễ chịu không nói nên lời. Trong lòng hắn lại rét lạnh như băng, cứ ba ngày hắn phải uống Trường Sinh tuyền một lần. Trước đây, hắn cho rằng mình có thể thoát khỏi khống chế của Già Dạ, giết y và đoạt lấy Lạc Nhật thành nhưng sau đó lại nghĩ, Trường Sinh tuyền tốt như vậy, sao y lại chỉ để cho mình dùng mà không cho Già Ân, Già Nguyệt đụng vào. Vì thế hắn đã bỏ trốn, ngày thứ tư tỉnh lại, hắn thấy mình một đầu tóc bạc, mặt nhiều nếp nhăn như ão nhân bảy mươi, da trổ đồ môi, máu dính đặc lại. Cuối cùng không nhịn được thống khổ, hắn tự cắt tay mình, phát hiện trong máu có cát trắng. Hắn sợ hãi quay về cạnh Già Dạ, y cũng không nói gì, chỉ cho hắn dùng một lọ Trường Sinh tuyền. Sau khi hắn uống vào, rất nhanh đã khôi phục nguyên dạng, hắn cũng từng lén lấy máu nhưng trong máu không có cát trắng nữa. Từ đó hắn hiểu rõ vì sao Già Dạ không sợ hắn bỏ trốn

Tối hôm sau, Vũ tộc đem những người Ám tộc đã rót Hạo Thiên Xích Huyết đuổi về. Già Dạ rất cao hứng, vội vàng thử nghiệm chiến lực của mười người này. Lam Phỉ cũng cao hứng, năm mươi vạn lượng hoàng kim, kiếm được thậ dễ. Hai bên đều hài lòng, việc này cũng tự nhiên qua đi

Hiện tại việc cấp bách của cả Tiên Tâm các, Vũ tộc và Mộ Lưu Tô là hôn sự của Lam Tiểu Sí

Thanh Tỏa mang theo hơm mười tú nương tay nghề cao làm suốt ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng hoàn thành giá y và hỉ phục cho Lam Tiểu Sí cùng Vi Sinh Từ. Khi nàng rời khỏi tướng phủ, Mộ Tài Linh theo ra tới cửa “nương, tỷ tỷ thành thân, ta…ta cũng muốn đi”

Thanh Tỏa do dự “Tài Linh, ngươi không cần đi, được không?”

Mộ Tài Linh nhìn nàng thật lâu mới cúi đầu nói “dạ, mẫu thân”

Thanh Tỏa trong lòng mềm nhũn, ôm hắn vào lòng “mẫu thân không muốn ngươi lớn lên bên cạnh Lam Phỉ, nếu là vậy, ta sẽ ngày đêm lo lắng, không thể yên giấc”

Mộ Tài Linh tuy tuổi nhỏ nhưng vô cùng hiểu biết, tức thời gật đầu “ta đã biết, mẫu thân”

Thanh Tỏa được thị vệ hộ tống đi đến Phương Hồ Ủng Thúy, nhìn thấy Lam Phỉ, nàng liền nhớ đến huyết án đẫm máu của Lam gia năm xưa

Lam Phỉ lại vui vẻ cườii “Phương Hồ Ủng Thúy hoan nghênh khách quý” Hai chữ khách quý nghiến răng mà nói

Mộ Lưu Tô che chở thê tử “dọc đường vất vả, muốn nghỉ ngơi trước không?”


“Ta muốn đi xem Tiểu Sí và Tiểu Từ trước, để bọn họ thử xiêm y, nếu không kịp còn kịp sửa”

Mộ Lưu Tô gật đầu, đưa nàng đi tìm Lam Tiểu Sí

Lam Phỉ cười khẩy một tiếng, đưa tay trêu chọc Bích linh điểu

Sâm La ở phía sau nói “mỹ nhân chính là mỹ nhân, quả nhiên không giống người thường” Lam Phỉ liếc hắn một cái, hắn tiếp tục nói “Vũ tôn không dễ dàng tha thứ người khác ngạo mạn nhưng luôn khoan dung với nữ nhân”

Lam Phỉ cười khẽ, đưa quạt lông nâng cằm hắn “ta đối với ngươi cũng khoan dung, ngươi đẹp sao?”

Sâm La hừ một tiếng, bọn họ vẫn không quen nhìn người khác không nể mặt Lam Phỉ

Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã đến ngày mười một tháng sáu. Phương Hồ Ủng Thúy dùng danh nghĩa của Ôn Mê, Vũ tộc và Mộ Lưu Tô, phát thiệp cưới ra ngoài. Cho nên khách đến dự hỉ yến vô cùng náo nhiệt, có giang dương đại đạo giết người cướp của, có đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, cũng có bộ đầu của Lục Phiếm môn. Mỗi một người đều khiến người khác giật mình, tuy nhiên đã có quy định dù thù oán thế nào cũng không được động thủ vào ngày hôm nay, cho nên mọi người đều khắc chế. Huống chi Vi Sinh Kỳ sợ xảy ra sự cố nên đã sớm có mặt trấn giữ, mọi người cũng tự giác chia nhóm mà ngồi, không ai dám sinh sự

Lam Phỉ lại không lo mấy chuyện này, từ sau khi Lam Tiểu Sí bắt đầu xử lý công việc, hắn liền không quan tâm, . Cho đến khi người chủ trì lễ hô to “Đồng Nhan Quỷ Mỗ đến” Hắn liền ngồi không yên “bảo bối nhi, ai cho ngươi gởi thiệp mời cho nàng?” Dù là ngày đại hôn của ngươi cũng không thể chơi cha như thế nha

Lam Tiểu Sí thản nhiên “cha, Quỷ di rất tốt, ta thành thân sao có thể không báo cho nàng chứ”

Vừa dứt lời, Đồng Nhan Quỷ Mỗ đã tiến vào. Lam Phỉ ngượng ngùng muốn bỏ chạy. Đồng Nhan Quỷ Mỗ cười cười đi tới trước mặt Lam Tiểu Sí, tự nhiên đứng chung chỗ với Lam Phỉ, thái độ trưởng bối ‘hôm nay ngươi thành thân, Quỷ di đem bảo bối áp đáy hòm tặng ngươi”

Lam Tiểu Sí liền nghĩ tới bộ bảo bối áp đáy hòm của Kim Chẩm Lưu, vội xua tay “Quỷ di, vào phòng hãy lấy ra, đang ở trước công chúng…”

Đồng Nhan Quỷ Mỗ liếc nàng một cái “Quỷ di ngươi là người không đáng tin cậy vậy sao?” Duỗi tay ra, có hạ nhân dâng lên một kiện bảo giáp tơ vàng “đây là bảo giáp đến từ Tây Vực, nghe nói thần binh lợi khí cũng không thể đả thương…”

Còn chưa dứt lời, Vi Sinh Từ dùng Cửu Vi kiếm đâm một cái, trên bảo giáp liền xuất hiện một lỗ thủng

Mọi người…

Lam Tiểu Sí “Quỷ di, có phải ngươi dựa vào điểm phổ?”

Lam Phỉ lại không bất ngờ “biết nàng mấy chục năm, chưa từng dựa vào phổ”

Đồng Nhan Quỷ Mỗ lại không hề đỏ mặt “Tiểu Từ, ngươi đứa nhỏ này. Sự đã thế này, Quỷ di cũng không giấu diếm. Đến” Nàng kéo Vi Sinh Từ đến bên cạnh, đưa ra một quyển bí tịch “ngươi nhận đi, rảnh thì nhìn xem, đảm bảo ngươi một đêm bảy lần, một lần bảy đêm, kim đao không ngã, hùng phong vĩnh viễn chấn”

Thanh âm của nàng rất nhỏ, Lam Tiểu Sí không nghe thấy, quay sang hỏi Lam Phỉ “Quỷ di đối với ngươi rất tốt, vì sao ngươi luôn tránh nàng?”

Lam Phỉ nói lời thấm thía “bảo bối nhi, trước kia ngươi còn nhỏ, chỉ số thông minh cũng thấp, nếu cha cùng nàng, ngươi liền không phân rõ nên gọi ai là cha”

Lam Tiểu Sí cười to

Vi Sinh Kỳ lại không hài lòng “vô liêm sỉ, hôm nay ngươi là tân nương tử, nào có tân nương đi ra đãi khách? Còn may thay xiêm y chuẩn bị bái đường”

Lam Tiểu Sí không chịu “Vũ tộc luôn là ta đãi khách, cha ta chỉ đứng ở đây làm cát tường thú, cho chúng ta mặt mũi thôi”

Vi Sinh Kỳ cả giận “làm càn, mau thay quần áo cho ta. Nếu ngươi đã vào cửa Vi Sinh gia ta thì phải tam tòng tứ đức, cẩn tuân phụ đức, không được xuất đầu lộ diện”

Lam Phỉ tựa tiếu phi tiếu

Lam Tiểu Sí không muốn tranh cãi với hắn “được rồi, ta đi thay quần áo”

Nàng vừa đi, Vi Sinh Từ cũng nhíu mày nói “ta muốn về phòng” Hôm nay có rất nhiều người lạ đến, hắn cũng không thích trường hợp như thế này

Vi Sinh Kỳ lại tức giận “về phòng làm gì, hôm nay ngươi thành thân, mau đi kính rượu cho ta”

Ôn Mê dẫn con rể đi kính rượu từng bàn, hắn là cha ruột, địa vị trên giang hồ lại như minh chủ, đi trước kính rượu cũng không ai nói gì. Thế nhưng Vi Sinh Từ theo hắn kính rượu, vừa uống một ly đã gục

Lam Tiểu Sí đã thay giá y xinh đẹp, vừa đi ra liền thấy Vi Sinh Từ ngã nhào xuống đất, Vi Sinh Kỳ còn đang ngây ngốc. Nàng liền tiến lên đỡ Vi Sinh Từ, phân phó hạ nhân “lấy trà giải rượu cho Từ thiếu gia, dìu hắn về phòng nghỉ ngơi trước”

Vi Sinh Kỳ trán nảy gân xanh

Lam Tiểu Sí kéo khăn voan, tiếp nhận ly rượu, tự mình đi kính rượu. Cách sinh yến lần trước của nàng khá lâu, nhưng ai là khách, ai là bạn, nàng đều phân biệt được, hoàn toàn không cần Ôn Mê chỉ dẫn

Vi Sinh Kỳ thấy con dâu cùng khách nhân vui vẻ nói cười, chợt có dự cảm không lành







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện