Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Chương 61: ¸.•´¨¤ CON DÂU





Vi Sinh Kỳ chờ mãi, không thấy nhi tử dẫn con dâu quay về, mà lại nhận được bái thiếp của Vũ tộc. Hắn vừa nhìn thoáng qua liền kinh sợ, nhìn kỹ lần nữa, vẫn là kinh sợ. Lam Tiểu Sí trở thành Vũ tôn?

Vi Sinh Kỳ cảm thấy mình như bị mù chữ, Lam Tiểu Sí không phải là con dâu hắn sao?Sao hiện tại lại là người đứng đầu Phương Hồ Ủng Thúy? Nháy mắt, lửa giận hừng hực bốc lên, nàng thành Vũ tôn thì nối dõi tông đường cho Vi Sinh thế gia thế nào? Giúp chồng dạy con ra sao? An thủ nữ tắc cách nào? Hắn đứng ngồi không yên, chỉ có thể rời Cửu Vi sơn lần nữa, vì tiểu yêu nữ này, gần đây số lần hắn ra ngoài còn nhiều hơn ban năm gộp lại

Lam Phỉ mang theo nhóm người kia đều là những người ban đầu cùng hắn dẫn dắt Vũ tộc bước ra khỏi vũng bùn, tự lập làm người. Tuy trên tay bọn họ dính đầy máu tươi nhưng cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất của Vũ tộc. Hiện trong Vũ tộc vẫn còn Phượng Dao, Bạch Âu là đệ tử của Úc La, Sâm La, nhưng bọn họ dù sao cũng còn trẻ, tuổi không lớn hơn Lam Tiểu Sí bao nhiêu, lại quen sống an bình, chưa từng trải qua huyết tinh nên lực chiến đấu vẫn còn yếu

Lam Tiểu Sí đi xuống dưới vách núi Vũ Đằng, Phượng Dao thấy nàng, lập tức hành lễ “Đại…Vũ tôn”

Lam Tiểu Sí phân phó “lúc trước dùng nô lệ thử nghiệm thuốc, tuy đã gạt được Tiên Tâm các nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Phượng Dao, thả các nô lệ thần trí bình thường ra, những người thần trí không khôi phục thì tạm thời an trí ở đây. Những nô lệ nuôi để lấy máu thí nghiệm cũng phóng thích toàn bộ”

Phượng Dao do dự “Vũ tôn, nếu ngày sau Mộc thần y trở về…”

“Ta sẽ tìm được người thích hợp cho hắn, hiện tại cứ làm vậy đi”

Phượng Dao khom người nhận lệnh “dạ”

Khi Vi Sinh Kỳ đằng đằng sát khí xâm nhập Phương Hồ Ủng Thúy, Vũ nhân lập tức tiến vào tình trạng cảnh giới. Sâm La đi vắng, hiện phụ trách an toàn của Phương Hồ Ủng Thúy giao cho cha con Ngân Điêu, Ngân Thương

Vi Sinh Kỳ cả giận quát “Lam Tiểu Sí đâu?”

Ngân Thương nơm nớp lo sợ nói “ta…chết cũng không nói”

Còn có cốt khí nha. Vi Sinh Kỳ một tay chế trụ cổ họng hắn. Ngân Thương quen nhàn nhã, lúc này đã suýt khóc.

Ngân Điêu vội vã đi tới, lông chim dựng đứng cả lên, nhìn thấy Vi Sinh Kỳ bóp cổ nhi tử, hắn cũng muốn khóc “Vi Sinh gia chủ, thủ hạ lưu tình”

Vi Sinh Kỳ lặp lại “Lam Tiểu Sí đâu?”

Ngân Điêu đáp nhanh lại dứt khoát “bên dưới vách núi Vũ Đằng”

Vi Sinh Kỳ thả Ngân Thương xuống, phất tay áo một cái, biến mất trước mặt mọi người như một làn gió

Ngân Điêu tiến lên đỡ nhi tử dậy “Thương nhi, ngươi thế nào?”

Ngân Thương vuốt vuốt cổ họng, đợi hô hấp thông thuận mới nói “ta…hình như không có việc gì. Cha, ngươi nói tung tíc của Vũ tôn cho hắn, có phải không có cốt khí lắm không?”

Ngân Điêu tức giận “cốt khí cái rắm. Vũ tôn là con dâu hắn, hắn là cha chồng, đi tìm nàng thì có sao?”

Các Vũ nhân cũng tụ tập đến đây, nghe vậy đều nghi hoặc, sau đó lập tức có phản ứng. Ai nói Vũ tộc không có cao thủ, phu quân của Vũ tôn chính là thiếu chủ của Vi Sinh thế gia nha. Còn sợ gì nữa chứ. Phút chốc, cánh của tất cả các Vũ nhân đều mở ra, nghênh ngang hẳn

Lam Tiểu Sí tập trung các nô lệ lại một chỗ; có người bị nuôi chờ lấy máu, gầy trơ xương; có người dùng thử nghiệm thuốc, thân thể và biểu hiện không khác gì người thường. Tổng cộng có khoảng hai trăm người. Lam Tiểu Sí đứng giữa bọn họ, ánh mắt bọn họ nhìn nàng tràn đầy địch ý

Khi Vi Sin Kỳ đến, chỉ thấy hai thiếu niên tuấn tú là Phượng Dao và Thanh Bằng đi theo sau Lam Tiểu Sí, tức giận gầm lên “Lam Tiểu Sí”

Lam Tiểu Sí quay đầu, nhìn thấy hắn, không những không hoảng hốt còn cười khanh khách “là cha chồng, con dâu gặp qua phụ thân”


Vi Sinh Kỳ bị nàng phủ đầu như thế cũng ý thức được mình không thể đánh nàng, chỉ hỏi “Tiểu Từ đâu?” Khi nói chuyện còn không quên trừng mắt với hai thiếu niên đứng sau nàng

Ánh mắt Vi Sinh gia chủ như muốn giết người, Thanh Bằng, Phượng Dao nhịn không được lui một bước

Lam Tiểu Sí đáo “Tiểu Từ ở trong phòng luyện công, cha tìm hắn có việc gì sao?”

“Còn chuyện gì? Ai cho ngươi tiếp nhận chức vị Vũ tôn?”

Lam Tiểu Sí hồ nghi “cha, tiếp nhận chức vị Vũ tôn còn cần ai đồng ý sao?”

Vi Sinh Kỳ giận dữ “ngươi đã gả vào Vi Sinh thế gia chúng ta thì là người Vi Sinh gia, huống chi ngươi là một nữ tử, xuất đầu lộ diện bên ngoài còn ra thể thống gì”

Lam Tiểu Sí ôn nhu nói‘Cha, ta hiện còn chút việc, ngài từ xa mà tới cũng đã mệt mỏi rồi, chi bằng đi nghỉ trước, đến tối chúng ta lại nói chuyện, được không?”

Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng, hắn cũng nhìn ra nàng đang đứng đối diện với hai trăm người, xem ra là thực sự có việc, vì thế hắn cũng không phản đối

Lam Tiểu Sí nói với hai trăm nô lệ “ta đã xem qua tư liệu của các ngươi, các ngươi đều bị bán đến Phương Hồ Ủng Thúy làm nô lệ. Tuy lúc trước ký tử khế nhưng cha ta cũng không nên bắt các ngươi thí nghiệm thuốc, ta ở đây xin lỗi các ngươi”

Vi Sinh Kỳ nghe vậy, cơn giận lại bùng lên. Lam Phỉ đúng là không ra gì, xem việc hắn làm đi

Một nô lệ bị lấy máu để thử khô khốc nói “xin lỗi? Chúng ta bị giam cầm để lấy máu thử thuốc nhiều năm như vậy, một câu xin lỗi của ngươi liền xong?”

“Đương nhiên là không. Bởi vì các vị may mắn sống sót, còn có thể nghe một tiếng xin lỗi của ta, nếu các vị chết trong quá trình thử thuốc, ta cũng chỉ cho các vị một câu xin lỗi. Cái này không giải quyết được gì, cho nên hôm nay ta đến đây là hi vọng có thể giải quyết vấn đề”

Nghe vậy, các nô lệ liền kích động hẳn “chúng ta sống không bằng heo chó, ngươi tính giải quyết thế nào?”

“Phương án tốt nhất là ta đưa các ngươi ra khỏi vách núi Vũ Đằng, giúp các ngươi điều dưỡng thân thể, đợi khôi phục rồi, các ngươi có thể làm việc như các nô lệ khác, nếu có bệnh, phải được điều trị đúng lúc”

Các nô lệ giận dữ “đây là bồi thường của ngươi? Nếu chúng ta không chấp nhận thì sao?”

“Nếu chấp nhận, đứng sang bên trái; nếu không, đứng sang bên phải”

Nàng chẳng qua chỉ là tiểu cô nương, bình thường kiều tiếu, lại mang mặt nạ, không ai nhìn thấy biểu tình của nàng, lúc này nói chuyện lại mềm mại, bộ dáng yếu đuối dễ lừa, cho nên đa phần các nô lệ đều đứng sang bên phải, tỏ vẻ không đồng ý, chỉ có hơn mười nô lệ đứng sang bên trái

Lam Tiểu Sí nhìn mười mấy nô lệ này, nói “Thanh Bằng, mang bọn họ ra ngoài, dưỡng tốt thân thể rồi phân phó làm việc”

Thanh Bằng lên tiếng nhận lệnh

Lam Tiểu Sí nói với các nô lệ còn lại “các ngươi đều không đồng ý?”

Có nô lệ nói “Vũ tộc nợ máu chúng ta, đừng tưởng cứ thế là xong”

Có người giận dữ mắng “hiện Lam Phỉ đã bỏ chạy, ngươi lại e ngại Tiên Tâm các, cho rằng chỉ nói vài câu là có thể thu mua lòng người? Nói cho ngươi biết, chuyện này không thể cứ vậy là xong. Đúng không các huynh đệ?”

Những người khác cũng ồn ào phụ họa, có đưa ra điều kiện; có nhục mạ Lam Phỉ, mắng Lam Tiểu Sí làm bộ làm tịch…Vi Sinh Kỳ ở bên cạnh nhìn xem, có chút vui sướng khi người gặp họa, tiểu nha đầu, ngươi cho là lòng người dễ thuyết phục vậy sao?

Lam Tiểu Sí chẳng có cảm xúc gì, vẫn bình tĩnh nói “được rồi” Sau đó thối lui vài bước, nói với Phượng Dao “Phượng Dao, ta là Vũ tôn, Ôn các chủ lại nhìn chằm chằm, không tiện giết người”

Phượng Dao nhìn nàng, cho nên?

“Ngươi nghĩ cách giết chết bọn họ đi. Báo lá đánh nhau mà chết đi”

Phượng Dao giật mình “Vũ tôn?”

Vi Sinh Kỳ cũng ngây người

Lam Tiểu Sí không vui “thế nào? Ngươi nghe không hiểu lời ta nói?”

Phượng Dao “dạ” một tiếng, vung tay lên, đám người Hỏa Tước, Bạc Âu cũng lập tức tiến lên

Lam Tiểu Sí nói “không cần sử dụng binh khí của mình, còn phải giao thi thể cho Tiên Tâm các, ai bị tra ra, tự mình chịu trách nhiệm”

Các Vũ nhân lập tức buông binh khí xuống, dù sao bọn họ cũng là đệ tử của Sâm La, Úc La, tay không binh khí vẫn có thể giết chết đám nô lệ này một cách dễ dàng

Hơn trăm nô lệ đều sợ ngây người, không phải đến bồi thường cho chúng ta sao? Sao một lời không hợp liền muốn giết người?

Lam Tiểu Sí cười hì hì, kéo cánh tay Vi Sinh Kỳ, thân thiết nói “cha, ngài một đường vất vả. Ta quyết định tự mình xuống bếp, làm mấy món, một nhà ba người chúng ta cùng uống vài chén”

Vi Sinh Kỳ thụ sủng nhược kinh, nàng cười thanh thuần như một đứa nhỏ không rành thế sự

Phía sau, các Vũ nhân bắt đầu chém giết nô lệ, tiếng kêu la thảm thiết vang trời

Có người hoảng sợ la lên “Vũ tôn, ta không phản đối nữa, ta nguyện ý đi làm việc. Tha mạng ah”

Lam Tiểu Sí hừ lạnh “hiện tại mới cầu xin tha thứ? Ta hảo hảo nói chuyện thì các ngươi lại không nghe”

Càng lúc càng có nhiều người bị thương, cũng may đám Phượng Dao chưa từng giết người, lúc này lại không được sử dụng vũ khí cho nên chỉ cùng đám nô lệ ẩu đả, bị thương thì có, chết người là không. Có điều vì mệnh lệnh là giết, cho nên bọn họ xuống tay cũng không nhẹ, các nô lệ vốn suy yếu, không thể chống đỡ nổi

Cả đám nô lệ quỳ xuống, cầu xin “Vũ tôn, chúng ta biết sai rồi. Cầu Vũ tôn tha mạng”

Lam Tiểu Sí nói “các ngươi đã có năng lực phản kháng, hẳn cũng không có bị thương bị bệnh gì. Phượng Dao, an bài việc cho bọn họ làm”

Phượng Dao nhận lệnh. Những người khác thở phào nhẹ nhõm, bọn họ luôn sinh sống an ổn, giết người thực sự là một cảm giác rất tệ

Khi các nô lệ được mang ra khỏi vách núi Vũ Đằng, Lam Tiểu Sí hắng giọng nói ‘chư vị” Các nô lệ đều hoảng sợ nhìn nàng, sợ nàng đổi ý. Thanh âm của nàng không mềm mại như trước mà trở nên lạnh như băng “bên dưới vách núi Vũ Đằng mai táng thi thể của hơn ba ngàn nô lệ, ta không hi vọng có thêm nữa nhưng nếu cần thiết, ba ngàn thi thể hay là tám vạn cũng chỉ là bồi bổ cho đất đai ở đây mà thôi. Sinh mệnh đến không dễ, mong các vị hảo hảo quý trọng” Dứt lời vẫy tay với Phượng Dao “đi thôi”

Một trăm nô lệ theo Phượng Dao, trèo lên thang, rời khỏi vách núi Vũ Đằng

Lam Tiểu Sí lại phân phó Hỏa Tước “những người này do ngươi trông coi, phải chú ý một chút, đề phòng bọn họ trả thù Vũ nhân. Nếu quả thật thể chất suy yếu, không thể làm việc, cũng đừng bức bách, cứ theo lệ mà điều trị chữa thương nhưng không được đặc biệt chiếu cố. Mười mấy người lúc trước, ngươi cũng phải quan sát chặt chẽ”

Hỏa Tước khom người nhận lệnh ‘dạ”


Lam Tiểu Sí nhìn nhìn vách núi, nói “rửa sạch nơi này đi, về sau dùng làm nơi luyện công tĩnh tu cho Vũ nhân”

Tử Trấm vâng lệnh đi làm

Lam Tiểu Sí quay sang nói với Vi Sinh Từ “cha, chúng ta đi thôi”

Vi Sinh Kỳ lúc này mới nhớ ra mình đang tức giận, liền nói “hừ, Lam Phỉ giam giữ nô lệ, lấy máu thử thước, phương thức bồi thường của ngươi là để bọn họ tiếp tục làm nô lệ?”

“Cha, ngươi muốn nghe lý do thoái thác thiện lương hay là lời nói thật?”

Vi Sinh Kỳ theo nàng leo lên, thực ra hắn có thể nhanh chóng rời đi, chỉ là đang nói chuyện với con dâu, làm vậy không hay, mà hắn cũng không thể ôm nàng rời đi, nên chỉ có thể chậm rãi leo cùng nàng, hừ lạnh một tiếng

“Hướng thiện là ta bồi thường tiền bạc, để bọn họ rời khỏi Phương Hồ Ủng Thúy, nhưng bọn họ biết bí mật của Hạo Thiên Xích Huyết, có thể sẽ bị thế lực khác bắt lấy mà nghiêm hình bức cung hoặc thí nghiệm, bọn họ có mạng để xài sao? Tiền của Vũ tộc cũng không phải từ trên trời rơi xuống, lại phải hiếu kính cho người khác cùng với bọn họ, ta không thích”

“Ngươi định dùng những lời này để gạt Ôn Mê?”

Lam Tiểu Sí vẫn kiên nhẫn giải thích “đây không phải là lừa gạt, nếu Ôn các chủ ở đây, hắn sẽ biết đây là sự thật”

‘Vậy lời nói thật thì sao?” Kỳ lạ, hắn cảm thấy mình rất thích nói chuyện với nha đầu này

“Những người này vốn do Phương Hồ Ủng Thúy bỏ tiền ra mua về làm nô lệ, dù là bao nhiêu thì cũng là bạc thật, cũng đã ký tử khế, cha ta dù đem bọn họ nấu chín cũng chỉ là hơi tàn nhẫn chút thôi” Nàng nói những lời này vô cùng bình tĩnh

“Lam Tiểu Sí, Cửu Vi sơn tuy không chủ trì chính nghĩa như Tiên Tâm các nhưng cũng biết mạng người lớn hơn trời, ngươi không thể làm như thế”

“Lúc trước cha xông vào Phương Hồ Ủng Thúy, giết chết bao nhiêu Vũ nhân? Vì sao lúc đó cha không nghĩ mạng người lớn hơn trời?”

Vi Sinh Kỳ cả giận “khi đó bọn họ muốn giết ta”

“Cha, Phương Hồ Ủng Thúy là địa bàn của Vũ nhân, ngài cầm kiếm xông vào còn trách người ta phản kháng?” Vi Sinh Kỳ ngây người, nàng lại nói tiếp “cứ cho là ngươi có lý, người khác muốn giết ngươi nên ngươi giết bọn họ. Cha ta sử dụng nô lệ để thí nghiệm Hạo Thiên Xích Huyết nhưng vì sao hắn làm vậy? Là vì có người muốn giết hắn, giết tộc nhân của hắn. Ngươi thấy nô lệ chết vì thử thuốc, mắng hắn hung tàn ngoan độc nhưng các Vũ nhân được an cư lạc nghiệp lại vỗ tay ca ngợi công đức của hắn”

Vi Sinh Kỳ cảm thấy hỗn loạn “nhưng lúc đó ta xông vào Phương Hồ Ủng Thúy là vì Tú nhi muốn tìm tung tích của ngươi”

“Ta biết, cho nên từ đầu đến cuối, ta không cảm thấy giữa chúng ta có thù hận gì. Dù sao ngươi cũng không thể đứng yên cho Vũ nhân chém giết”

“Nếu, ta nói là nếu Lam Phỉ đối xử tệ với ngươi, ngươi sống rất thê thảm, ngươi còn bảo hộ hắn không?”

Hai người cũng đã trèo lên trên, Lam Tiểu Sí vỗ vỗ hai tay, nói “nếu cha ta lúc nhỏ sống ở Lam gia không quá tệ, hắn sẽ giết cả nhà lớn nhỏ bọn họ sao?”

Vi Sinh Kỳ trầm mặc

Lam Tiểu Sí thản nhiên “đây là đáp án. Ta sống không tệ nên ta không hận, ta bảo hộ hắn. Hắn sống quá tệ, cho nên hắn cừu hận, hắn phải trả thù”

Vừa nói vừa đi vào phòng, Vi Sinh Từ nghe tiếng bước chân bên ngoài, vừa mở cửa ra, Lam Tiểu Sí đã nhào vào lòng hắn “Tiểu Từ”

Vi Sinh Kỳ cả giận “Tiểu Từ cái gì? phải gọi phu quân, một chút quy củ cũng không có. Tiểu Từ là để ngươi gọi sao? Hắn là con trai ngươi hả?”

Lam Tiểu Sí cười đến ôm bụng, làm nũng với Vi Sinh Từ “Tiểu Từ, xem kìa, cha ngươi lại mắng ta”

Vi Sinh Từ vẻ mặt không vui, cha cũng kỳ, mấy ngày không gặp, sao vừa gặp liền mắng Tiểu Sí Bàng?

Vi Sinh Kỳ tức giận đến râu tóc dựng ngược “hỗn trướng. Ta là cha chồng ngươi, không thể giáo huấn ngươi?” Ngươi còn dám cáo trạng

Lam Tiểu Sí làm mặt quỷ với hắn, cười nói “các ngươi ngồi đi, ta tự mình xuống bếp, làm hai món đãi phụ thân”

Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng, vậy còn được, con dâu nên có bộ dáng con dâu

Thị thiếp của Lam Phỉ đều biết nấu cơm, cho nên Lam Tiểu Sí cũng có thể làm vài món. Khi thấy nàng đi vào phòng bếp, Yên Loan cười nói “hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao, Đại tiểu thư chúng ta lại đến phòng bếp?”

Khi Lam Phỉ rời đi, không mang theo thị thiếp, hiện vẫn còn ba mỹ nhân ở trong hậu viện

Lam Tiểu Sí vẫy vẫy tay, Yên Loan đi qua hỗ trợ, hỏi “Vũ tôn hắn…Không nói cần ai đi theo hầu hạ sao?

Lam Tiểu Sí nhìn nàng một cái “tuy ta không muốn nói như vậy, nhưng mà Yên Loan, hắn là đang lẩn trốn” Cha là bị bắt phải đào vong, nàng nhìn đầu bếp đem cá đi làm, trong lòng đột nhiên thấy khổ sở

Yên Loan có chút đau thương “thực ra trong mắt hắn, tỷ muội chúng ta đều là hạ nhân, ai có tư cách cùng hắn chung hoạn nạn chứ?”

“Ngươi phải rời đi sao?”

Yên Loan sửng sốt “cái gì?”

“Yên Loan, người như hắn sẽ không thật lòng thích một người. Nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết sao?”

“Đại tiểu thư, ta chỉ muốn ở cạnh hắn, ta không liên lụy hắn, chỉ ở đây chờ hắn, đừng đuổi ta đi”

Lam Tiểu Sí không nói thêm. Nàng nấu cơm, cũng giống các tiểu thư thế gia, có người chuẩn bị sẵn các nguyên liệu nấu ăn, có phụ bếp nhóm lửa bắc nồi, nàng chỉ cần xào vài cái là xong. Dù sao một người khi thưởng thức trù nghệ của người khác cũng chỉ thích thấy người đó quần áo tinh tươi, cử chỉ tao nhã, bận rộn trong phòng bếp, chẳng ai thích nhìn thấy một người toàn thân đầy mùi dầu mỡ và mồ hôi, chốc chốc chổng mông thêm củi, một lát lại luống cuống tay chân làm cá.

Nấu xong, Lam Tiểu Sí bê về phòng, còn lấy ra một bình rượu, rót cho Vi Sinh Kỳ “cha, ta kính ngài một ly”

Vi Sinh Kỳ cầm chén rượu, chạm chén với nàng “coi như ngươi biết điều”

Vi Sinh Từ nhìn hai người đối ẩm, mày nhíu lại

Lam Tiểu Sí rót cho hắn một chén trà “rượu này quá mạnh, ngươi không nên uống. Sau này ta sẽ bảo Yên Loan ủ chút rượu trái cây”

Vi Sinh Từ ừ một tiếng, Lam Tiểu Sí lại gắp thức ăn cho hắn, dù hắn kén ăn nhưng vẫn ăn hết đĩa thức ăn nàng gắp cho hắn

Lam Tiểu Sí lại gắp thức ăn cho hắn, nói “nếm thử món củ từ này đi, nếu thích, lần sau ta sẽ làm nhiều hơn”

Vi Sinh Từ yên lặng ăn cơm


Vi Sinh Kỳ lên tiếng “ngươi tính khi nào về Cửu Vi sơn?”

“Nếu cha đã nói, ta xử lý xong chuyện của Phương Hồ Ủng Thúy sẽ trở về”

“Ngươi đã gả đến Cửu Vi sơn”

“Cha, ta đầu tiên là con người, sau đó mới là nữ nhân. Tiểu Từ là trượng phu của ta, ta vui lòng chiếu cố hắn nhưng đó không phải là toàn bộ nhân sinh của ta. Ngài hiểu không?”

Vi Sinh Kỳ trừng mắt “ngươi nói gì đó? Ngươi là nữ nhân, chẳng lẽ không nên vì nhà chồng kéo dài hương khói? Nữ nhân không hầu hạ trượng phu, không sinh con, ngươi còn muốn xưng bá giang hồ sao?”

“Cha, sinh con nối dõi tông đường, chăm sóc con trẻ là chuyện mà người có chỉ số thông minh thấp mới làm. Ta bốn tuổi bắt đầu đọc sách học võ, ta có lý tưởng và yêu thích của mình, ta không thể trở về Cửu Vi sơn, sống cuộc sống cửa trong không bước cửa ngoài không ra”

Vi Sinh Kỳ vỗ bàn một cái “Lam Tiểu Sí”, chén rượu trên tay cũng rơi xuống đất, vỡ vụn

Lam Tiểu Sí vẫn mỉm cười nói “đã một bó tuổi mà hở chút là phát hỏa, nóng quá hư gan nha cha” Quay sang phân phó Vũ nhân “đi bảo phòng bếp làm chén canh tuyết lê bối mẫu cho cha chồng ta uống hạ hỏa”

Vũ nhân nhận lệnh, khom người lui ra

Vi Sin Kỳ nói “dù thế nào, hôm nay ngươi phải theo ta về Cửu Vi sơn. Chuyện Vũ tộc giao cho Ôn Mê, Mộ Lưu Tô quản đi”

Lam Tiểu Sí dịu dàng đáp “nếu cha nhất định hôm nay phải trở về Cửu Vi sơn, ta sẽ để Tiểu Từ trở về cùng ngươi. Có điều Cửu Vi sơn rét lạnh, Phương Hồ Ủng Thúy cảnh trí không tệ, ta vẫn hi vọng cha có thể ở thêm vài ngày” Thanh âm cực kỳ bình tĩnh, thái độ kính cẩn nghe theo nhưng lại không có đường thương lượng

Vi Sinh Kỳ duỗi tay, muốn điểm huyệt đạo của nàng, Lam Tiểu Sí nghiêng người né tránh, đũa của Vi Sinh Từ vừa vặn chắn ngang tay hắn

Vi Sinh Kỳ cả giận “vô liêm sỉ, ngươi làm gì đó?”

Vi Sinh Từ rụt đầu, nói “để Tiểu Sí Bàng ở lại Phương Hồ Ủng Thúy”

Vi Sinh Kỳ nghiến răng “Tiểu Từ, ngươi có biết chúng ta đang nói gì không?”

Vi Sinh Từ nghiêm túc đáp “ta biết. Để nàng làm chuyện nàng thích, không được sao?”

‘Nàng là thê tử của ngươi đó. Tổ huấn của Vi Sinh thế gia là không hỏi chuyện giang hồ, nàng đã gả vào Vi Sinh thế gia lại nhận lời làm Vũ tôn là sao?”

Lam Tiểu Sí nói “ta đã nói rồi, nếu ngươi cảm thấy cần thiết, có thể mang Tiểu Từ về Cửu Vi sơn một thời gian. Ta đáp ứng ngươi, Vũ tộc có chuyện gì cũng sẽ không nhờ Vi Sinh thế gia giúp đỡ, bao gồm cả Tiểu Từ”

Vi Sinh Kỳ sửng sốt

Lam Tiểu Sí khẳng địn “ta cam đoan”

Vi Sinh Kỳ vẫn không chịu “ta không đồng ý. Thê tử của con ta không thể làm Vũ tôn”

“Nếu ta đã gả cho Tiểu Từ, đương nhiên thật lòng muốn ở cùng hắn. Ta biết cái gì là quan trọng nhất đối với ta, ta tuyệt sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà làm hắn mạo hiểm. Ta cũng cam đoan trong khả năng của ta, sẽ dành sự quan tâm lớn nhất cho gia đình. Nhưng mà, cha, nếu thực sự không thể thỏa hiệp, vậy ngươi chỉ có thể đối con dâu khác. Đương nhiên ta sẽ cảm thấy rất hối tiếc”

Vi Sinh Kỳ trừng mắt “ngươi”

Vi Sinh Từ đứng dậy, nói “ta không đổi thê tử”

Lam Tiểu Sí mỉm cười với hắn, kéo hắn ngồi xuống, nhỏ giọng nói bên tai hắn “được, ta cũng không đổi Từ thiếu gia của chúng ta. Nếu cha ngươi không đồng ý, chúng lén qua lại, không để ai biết có được không?”

Vi Sinh Kỳ sao có thể không nghe thấy, hắn chưa kịp nổi bão, Vi Sinh Từ đã nói “không làm tình nhân, làm phu thê” Lại quay sang nói với Vi Sinh Kỳ “cha, ngươi có thể để chúng ta sống cuộc sống của mình được không?”

Vi Sinh Kỳ kinh ngạc “cái gì?”

‘Cha, sang năm ta đã hai mươi tuổi, ngươi để ta và thê tử ta sống cuộc sống của mình, được không?”

“Tiểu Từ, ngươi có biết…”

“Rất nhiều chuyện ta còn chưa biết nhưng ta lại biết, ta đã cưới Tiểu Sí Bàng, cả đời sẽ ở cùng nàng, bảo hộ nàng, mà nàng vẫn là nàng, có thể khoái hoạt cũng có thể tự do”

Lam Tiểu Sí dựa vào vai hắn. Phu quân của nàng tốt như vậy đó, tốt đến mức nàng ghen tỵ với chính bản thân

Vi Sinh Kỳ thở dài “ngươi..tiểu tử ngốc này”

Lam Tiểu Sí hôn lên má Vi Sinh Từ “ta sai rồi, ta về sau sẽ không nói cùng ngươi tách ra nữa”

Vi Sinh Từ gật đầu

Lam Tiểu Sí nói “cha, thực ra mỗi người khi còn sống đều là độc nhất vô nhị, ta cảm thấy không nên sống thành nghìn bài chỉ một bộ” Nói xong rót rượu cho Vi Sinh Kỳ, hai tay đưa đến trước mặt hắn

Vi Sinh Kỳ thở dài một hơi, tiếp nhận ly rượu, uống cạn







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện