Chương 71: ¸.•´¨¤ THỨC ĂN VẶT CHO THAI PHỤ
Hỉ yến kết thúc, Lam Tiểu Sí đuổi Mộc Hương Y vào tân phòng, còn nàng cùng Bạch Ế, Phượng Chứ tiễn khách
Tân khách thuộc nhiều thế lực giang hồ khác nhau, Lam Tiểu Sí cũng gởi thiệp mời cho những môn phái đã ủng hộ Vũ tộc thông thương lần trước. Những người này bắt đầu nhận thấy Vũ tộc truyền tin mau lẹ tiện lợi, bắt đầu có tâm tư muốn hợp tác, dù sao môn phái nào cũng có phân đường ở bên ngoài, tin tức chậm chạp chính là một đòn chí mạng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước thịnh hành nô lệ huấn điểu. Bọn họ có tâm tư hợp tác, Lam Tiểu Sí đương nhiên không cự tuyệt, còn đưa ra điều kiện khá hậu đãi, các môn phái đều có dấu niêm phong riêng, Vũ tộc cam đoan tuyệt không mở ra xem, có thể trả phí theo từng việc hoặc trả theo tháng, theo năm. Đương nhiên việc trả một lần sẽ được ưu đãi nhiều hơn, không hạn chế số lần đưa tin. Điều kiện, giá cả hợp lý, các môn phái đương nhiên đồng ý, cùng nhau ký kết hợp đồng. Lam Tiểu Sí vừa ra lệnh Vũ nhân mang bạc cất vào kho, vừa tươi cười tiễn tân khác rời khỏi Phương Hồ Ủng Thúy. Các môn phái cũng có được lợi ích, tâm tình không tệ, có thể nói là khách chủ cùng vui
Bạch Ế nói “năm nay chúng ta thu vào không tệ nha”
Phượng Chứ cũng cao hứng “như vậy lương bổng của mọi người có thể tăng thêm chút không?”
Lam Tiểu Sí đáp “trước cứ thế đi, thời điểm kiếm tiền thực sự còn ở phía sau”
Phượng Chứ vẫn không từ bỏ “Vũ tôn, thủ hạ của ta là vất vả nhất. Ngươi cũng biết, màn trời chiếu đất…”
Lam Tiểu Sí cắt ngang “lão Phượng, ta hiện là phụ nữ có thai, ngươi không thể thông cảm một chút sao?”
“Gì?” Phượng Chứ và Bạch Ế ngốc người hồi lâu, Bạch Ế mới vội hỏi “Vũ tôn, ngài mang thai? Là thật sao?”
“Chuyện này có gì hay mà phải giả?”
Phượng Chứ hỏi “sao ngươi có thể mang thai chứ?”
Lam Tiểu Sí lườm hắn một cái “ta là nữ nhân, ta đã thành thân, sao ta không thể mang thai?”
Phượng Chứ thắc mắc “ngươi mang thai, sau này chuyện của Vũ tộc phải làm sao? Chúng ta vừa mới thông thương được mấy tháng ah”
“Cho xin đi, ta chỉ là mang thai, không phải si ngốc. Được rồi, không nói nữa, ta mệt mỏi, về trước nghỉ ngơi. Còn những người không hợp tác với chúng ta, các ngươi tiễn đi, vẫn nên khách khí một chút, dù sao cũng là mỏ tiền trong tương lai”
Bạch Ế vẫn chưa tiếp thu được sự thật “Tiểu Sí, Vũ tôn. Sao ngươi có thể mang thai trong lúc mấu chốt này chứ? Ngươi tính về sao sẽ thế nào? Ở nhà nuôi con? Ai quản lý Vũ tộc? Ngươi sẽ không thực sự để nhi tử của Mộ Lưu Tô đến quản chúng ta chứ?”
Lam Tiểu Sí ngạc nhiên “sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
“Hắn là đệ đệ ngươi, Ôn các chủ và Mộ Lưu Tô đều ủng hộ hắn”
Lam Tiểu Sí lắc đầu “không nói nữa, ta trở về đây” Nàng về phòng nghỉ ngơi, ai cũng không dám ngăn cản
Mãi cho đến khi người đã đi rồi, Phượng Chứ mới nhớ ra “chuyện tăng lương, ngươi còn chưa đáp ứng ta”
Lam Tiểu Sí trở lại phòng, Vi Sinh Từ đợi nàng đã lâu, nhìn thấy nàng, vội đứng lên đón “sao ngươi trễ như vậy mới về?”
“Ta thuyết phục ba môn phái sử dụng Vũ nhân truyền tin, còn ký hợp đồng nên về trễ. Sao ngươi còn chưa ngủ?”
“Ta đợi ngươi”
Lam Tiểu Sí dựa vào người hắn “phu quân, ta mỏi cổ, xoa bóp giúp ta”
Vi Sinh Từ liền lập tức giúp nàng xoa cổ, lực đạo vừa vặn lại viết rõ huyệt vị, thủ pháp cũng không tệ. Lam Tiểu Sí thoải mái đến rên hừ hừ, Vi Sinh Từ vì thế càng ra sức. Đến khi nàng đã ngủ, hắn mới ôm nàng lên giường, lấy nước ấm, nhúng khăn lau mặt và tay chân cho nàng. Lam Tiểu Sí lại ngủ rất say, không hề bị động tác của hắn thức tỉnh
Vi Sinh Từ đưa tay, cẩn thận vuốt ve bụng nàng, nơi này thực sự có đứa nhỏ của hắn sao? Hắn cảm thấy có chút không đáng tin nhưng trong lòng lại tràn ngập nhu tình, đây là thê tử của hắn, đứa nhỏ của hắn
Hôm sau, Lam Tiểu Sí đã dậy rất sớm, phụ tử Vi Sinh còn sớm hơn. Vi Sinh Kỳ đang cùng nhi tử đối chiêu, thấy nàng, liền hỏi “sao ngươi không luyện công?” Hắn là võ học thế gia, ghét nhất là người lười biếng
Lam Tiểu Sí tuy thiên tư thông minh nhưng người như thế lại không dễ dàng đạt tới đỉnh cao của võ học, giống như Ôn Mê, nhạy bén lại rất dễ phân tâm. Vi Sinh Kỳ cũng không quản chặt nàng luyện công nhưng cũng không được lười biếng, mỗi sáng đều đốc thúc nàng luyện một canh giờ, mà với hắn, một canh giờ chẳng là gì
Lam Tiểu Sí đáp “cha, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không luyện công trong mười tháng”
Vi Sinh Kỳ cả giận “con…”Nghĩ là đang ở trước mặt con dâu, liền sửa lời “ngươi dám? Tuy không trông cậy ngươi có thể kế thừa võ học của Vi Sinh thế gia nhưng ngươi cũng phải luyện chút công phu để tự bảo vệ mình chứ? Lại đây cho ta, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi”
Vi Sinh Từ nói chen vào “cha, Tiểu Sí Bàng mang thai”
“Mang thai là có thể không cần luyện công sao?” Sau đó Vi Sinh Kỳ mới có phản ứng, vẻ mặt khiếp sợ hỏi lại “mang thai?”
Lam Tiểu Sí cười khanh khách “đúng nha. Chúc mừng cha, ngươi sắp làm gia gia”
Vi Sinh Kỳ vẻ mặt nghi hoặc “thật sao?” Lam Tiểu Sí lập tức duỗi tay qua, hắn tức giận nói “ngươi không ăn cỏ gì đó để lừa ta nữa chứ?” Tuy vậy vẫn đưa tay bắt mạch cho nàng, hồi lâu mới nói “ngươi mau trở về nghỉ ngơi, ta đi tìm đại phu đến xem”
“Ta rất tốt, tìm đại phu làm gì?”
Vi Sinh Kỳ cả giận “với tính tình của ngươi, bên cạnh không có người chiếu cố sao được?” Bỏ luôn cả luyện công, vội vàng ra cửa
Lam Tiểu Sí gọi với theo “cha, mấy chuyện đi tìm đại phu, để Vũ nhân làm là được rồi”
Vi Sinh Kỳ không để ý tới nàng, Vũ nhân sao biết ở đâu có đại phu giỏi. Hắn vừa đi vừa nghĩ, đại phu giỏi nhất đang ở Thái Cực Thùy Quang, không biết Ôn Mê có chịu để Vân Thải Chân đến đây xem mạch. Nhưng con dâu hắn cũng là nữ nhi của y, dựa vào cái gì mà y không chịu? Vân Thải Chân không đế cũng phải đến, mặc kệ y có cho phép hay không. Hắn hạ quyết định, một đường thẳng tiến về phía Thái Cực Thùy Quang
Hạ Vũ Đài và Mộc Hương Y đi đến, nhìn thấy Lam Tiểu Sí và Vi Sinh Từ, có chút ngượng ngùng
Lam Tiểu Sí lại nhiệt tình nói “hai người đến rồi, chúng ta ăn sáng đi”
Bốn người đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống, Vũ nhân liền mang thức ăn lên. Vi Sinh Từ nhìn lướt qua, nghiêm túc hỏi “có cái gì là phụ nữ mang thai không nên ăn?”
Mộc Hương Y tối qua đã nghe Hạ Vũ Đài nói Lam Tiểu Sí có thai, lúc này cũng không ngạc nhiên, chỉ là vấn đề này quá mức thâm sâu, bốn người lại chỉ là tay mơ
Lam Tiểu Sí cắn đùa “thế nhưng ta đói? Ai biết cha ngươi chạy đi đâu tìm đại phu chứ?”
Vi Sinh Từ nói “ngươi không thể nhịn một chút sao?”
Lam Tiểu Sí nói “có trời mới biết cha ngươi có thể trở về trong vòng một khắc hay không”
“Ngươi đợi một chút” Vi Sinh Từ nói xong liền đứng lên đi ra ngoài.
Sau đó toàn bộ nữ nhân đã sinh con ở Phương Hồ Ủng Thúy đều bị Vi Sinh Từ hỏi hai vấn đề, thai phụ nên ăn gì và không nên ăn gì. Một khắc sau, hắn trở lại, đem thịt muối, tỏi, hạt tiêu, rau hẹ…ở trên bàn đều dẹp hết
Lam Tiểu Sí tiếc nuối nhìn thịt dê bị mang đi, hỏi “Từ thiếu gia, thịt dê này sai cái gì?”
Vi Sinh Từ nghiêm túc nói “thịt dê gia vị rất nặng, không biết có thể ăn được hay không”
Lam Tiểu Sí quả thật muốn lật bàn “ta không ăn bánh bao, mau đem thịt dê cho ta”
Vi Sinh Từ nói “ngươi ăn bánh bao trước đi, đợi cha ta tìm đại phu trở về”
‘Ngươi không cho thì ta sẽ không ăn, đói chết thì thôi”
Vi Sinh Từ nóng nảy “vậy ngươi uống chút cháo trước đi, bọn họ nói có thể ăn trứng ngỗng luộc, ta đi tìm”
“Ngươi quên đi, ta không ăn trứng luộc”
Vi Sinh Từ vẫn đi tìm trứng ngỗng, bỏ vào nước, vận nội công luộc, sau đó lột vỏ, cẩn thận đưa qua
Lam Tiểu Sí bực bội nói“Từ thiếu gia, ta biết ngươi rất quan tâm đứa nhỏ, nhưng ngươi như vậy, ta thực sự rất muốn chết”
Hạ Vũ Đài che miệng cười trộm
Vi Sinh Kỳ đến Thái Cực Thùy Quang, trực tiếp thẳng tiến Yên Vũ Hư Lam tìm Vân Thải Chân
Vân Thải Chân nhìn thấy hắn, có chút bất ngờ “Vi Sinh gia chủ, có chuyện gì quan trọng?”
“Lấy hòm thuốc của ngươi, đi theo ta”
Vân Thải Chân không biết ra làm sao “gia chủ, đi đâu? Ai sinh bệnh hay bị trọng thương?”
‘Lam Tiểu Sí mang thai, ngươi đến Phương Hồ Ủng Thúy chiếu cố nàng vài ngày”
Vân Thải Chân sửng sốt, lại có chút cao hứng “Lam Tiểu Sí mang thai? Ôn Mê biết chưa?”
“Ta quản hắn biết hay không, ngươi đi theo ta là được”
Vân Thải Chân dở khóc dở cười “gia chủ, chờ một chút, ta chuẩn bị vài thứ. Ôn Mê dù sao cũng là phụ thân thân sinh của nàng, chuyện này cũng nên nói với hắn một tiếng. Gia chủ trước đến đó thông báo, ta lập tức đến liền”
Vi Sinh Kỳ thế này mới bằng lòng “được rồi, cần cái gì, ngươi có thể nói với ta, ta phái người đi mua”
“Ta hiểu, gia chủ không cần gấp”
Chỉ trong chiều hôm đó, cả Phương Hồ Ủng Thúy và Thái Cực Thùy Quang đều biết tin Lam Tiểu Sí mang thai. Gần đây Vũ tộc gây tiếng vang lớn trên giang hồ, tân nhiệm Vũ tôn tuổi nhỏ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp, đương nhiên càng bị chú ý, vì thế không bao lâu, tin tức này cũng truyền khắp giang hồ
Mộ Lưu Tô đương nhiên cũng rất nhanh biết được tin, Thanh Tỏa vô cùng vui vẻ, vội chuẩn bị quần áo tiểu hài tử, còn nói “Lưu Tô, Tiểu Sí tuổi còn nhỏ, lại là thai đầu, không có kinh nghiệm, Mộc Băng Nghiên hiện không ở Phương Hồ Ủng Thúy, ta muốn tới chiếu cố nàng vài ngày”
Mộ Lưu Tô cũng rất sảng khoái “nên như thế, hiện Lam Phỉ không ở Phương Hồ Ủng Thúy, cũng để Tài Linh đi với ngươi đi”
Thanh Tỏa gật đầu “sau khi ta đi, ngươi hảo hảo chiếu cố bản thân, đừng quá bận rộn, buổi tối đừng uống trà”
Mộ Lưu Tô trong lòng cảm thấy ấm áp “ta biết, chờ xong việc, ta sẽ đến đó với các ngươi”
Phu thê lưu luyến không rời nhưng rốt cuộc Thanh Tỏa vẫn mang theo Mộ Tài Linh, được thị vệ hộ tống, rời khỏi Hiệp Đô
Lam Tiểu Sí mấy ngày nay đúng là bị chọc tức. Vi Sinh Kỳ mang theo Vân Thải Chân và Ôn Mê đến, Vân Thải Chân không chỉ ra đơn thuốc dưỡng thai cho nàng mà còn liệt kê một loạt các thứ phải cấm kỵ, mỗi ngày nàng chỉ có thể ăn gà luộc, cá luộc, cà rốt, súp lơ, rong biển…làm nàng ngán muốn chết. Đã vậy trong Vũ tộc còn có lời đồn sẽ có Vũ tôn mới. Dù sao từ trước tới giờ, nữ nhân nếu sinh con đều phải ở nhà, chiếu cố một đứa nhỏ cũng không đơn giản, từ cho bú sữa đến dạy học chữ, ăn uống, tiểu tiện…đều phải tự mình chăm lo, qua bao nhiêu năm mới được rảnh chứ?
Lam Tiểu Sí gọi đám người Bạch Ế, Phượng Chứ cùng các Vũ nhân có chút địa vị trong tộc đến, nói “ta nghe nói các ngươi muốn bỏ cũ thay mới, chọn người thế ta?”
Mọi người đều chấn động, Ngân Điêu vội nói “Vũ tôn, chúng ta sao dám có ý nghĩ đó, chỉ là…”Muốn nói lại không dám
Bạch Ế lên tiếng ‘Vũ tôn, chúng ta chỉ muốn biết, lúc ngài mang thai, sinh sản, thậm chí trong thời gian ở cữ, Vũ tộc sẽ do ai lãnh đạo?”
Lam Tiểu Sí thản nhiên “ta”
Phượng Chứ ngạc nhiên “chỉ sợ ngài mệt nhọc, tổn hại thân thể”
“Thôi đi, ngươi khi nào thì biết suy nghĩ cho ta?” Lam Tiểu Sí không cho là đúng “sự cho tới bây giờ, ta vẫn nên nói thật thôi, thực ra ta rất thích vị trí Vũ tôn. Ta đối với tộc nhân cho tới nay cũng là tận tâm tận lực, người khác nói thế nào, ta không nghe cũng không để ý nhưng nếu Vũ nhân có dị động khác thường, ta sẽ không dễ dàng tha thứ” Nàng đảo mắt nhìn qua các Vũ nhân quý tộc, mỉm cười nói tiếp “ta hiện đang ở vị trí này là do cha ta ở trước mặt toàn thể tộc nhân trao quyền cho ta, nếu hắn trở về, ta đương nhiên sẽ trả lại nhưng ngoại trừ hắn, bất luận kẻ nào muốn chen vào, chỉ sợ sẽ phá hỏng tình cảm thâm hậu vững chắc của chúng ta”
Nàng uy hiếp người ta mà vẫn cười hì hì, khiến đám Phượng Chứ đều sợ run người. So với Lam Phỉ, Lam Tiểu Sí ôn hòa hơn. Dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên ở Phương Hồ Ủng Thúy, mọi người đều coi như là trưởng bối của nàng nên khi nghe nàng có thai, việc đầu tiên mọi người nghĩ tới là ai sẽ kế thừa vị trí Vũ tôn. Tuy không dám nói ra miệng nhưng chút tâm tư đó đã bị nàng vạch trần, mọi người không khỏi chột dạ
Có người bạo gan hỏi “Vũ tôn, ngươi sẽ truyền ngôi vị Vũ tôn cho Mộ Tài Linh sao?”
Lam Tiểu Sí lười biếng đáp “con người của ta, tham luyến quyền thế, cũng thích dùng quyền lực trong tay để làm chút chuyện có ích cho mọi người. Cho nên các ngươi có thể yên tâm, ta mang thai hay sinh sản, không có ảnh hưởng gì với Vũ nhân. Mộ Tài Linh là đệ đệ ta, hắn muốn đếnVũ tộc chơi đùa, ta rất hoan nghênh, hi vọng các ngươi cũng thế”
Bạch Ế nói “Vũ tôn nói vậy, chúng ta an tâm”
Ngân Điêu cũng nói “thỉnh Vũ tôn thứ tội, ta không phải có bất kỳ tâm tư bất kính với Vũ tôn, nhưng nếu Mộ Lưu Tô thực sự ép sát, ta không thể tiếp thu nhi tử của hắn thống lĩnh Vũ tộc”
Đám người Phượng Chứ cũng quỳ xuống, nghiêm túc nói “thỉnh Vũ tôn thứ tội”
“Đứng lên đi, các ngươi đối với ta vẫn không tin tưởng như với cha ta. Haiz, ta có thai, các ngươi không chúc mừng còn chưa tính lại khiến ta ngột ngạt. Thứ tội gì đó thì miễn đi, quay đầu lại mỗi người nhớ chuẩn bị một phần hậu lễ, bằng không ta sẽ ghi thù”
Mọi người dở khóc dở cười, Thanh Bằng nói “thuộc hạ cảm thấy, hiện Vũ tộc vừa mới khởi sắc, Vũ tôn thân là lãnh tụ của chúng ta, không nên sớm mang thai sinh con như vậy. Ngài chỉ mới mười sáu tuổi, sao không..trễ một chút mới nghĩ tới việc này?”
Lam Tiểu Sí nhướng mày, ân một tiếng, ngữ khí ẩn chứa ý tứ cảnh cáo
Thanh Bằng vẫn cố chấp “Vũ tôn, ngài hẳn cũng biết đứa nhỏ này đến không đúng lúc”
Lam Tiểu Sí nổi giận “người tới, lột quần áo hắn, đánh năm mươi roi” Không ai lên tiếng, nàng cao giọng nói “nghe không hiểu lời ta nói?”
Lập tức có Vũ nhân tiến lên, đè Thanh Bằng lại, kéo quần áo hắn, dùng roi da trâu mà đánh. Roi da trâu ngâm nước, trọng lượng không nhẹ, vừa đánh mấy cái, da thịt trên người Thanh Bằng đã bong tróc, lông chim bay tán loạn khắp nơi
Lam Tiểu Sí nói “năm mươi roi này chỉ là chút giáo huấn nhỏ, để ngươi hiểu ta mới là Vũ tôn. Ngươi muốn thay Vũ tôn ra quyết định, đứng ở vị trí của ta đi rồi tính. Ngươi muốn thay ta quyết định, vậy ngươi phải chết”
Thanh Bằng vẫn không nhận sai “ngài biết rõ là ta nói đúng. Vũ nhân vì sao nghi ngờ ngài? Bởi vì mọi người đều biết mang thai sinh con đối với ngài có ý nghĩa gì. Ngài thân là Vũ tôn, chẳng lẽ không nên đứng cao một chút, nhìn xa một chút? Vì tương lai Vũ tộc, ngài hiện tại nên hi sinh đứa nhỏ, chỉ cần tìm đại phu giỏi, tận lực giảm bớt thương tổn đối với thân thể ngài, về sau ngài muốn bao nhiêu đều có thể sinh. Bây giờ ngài vì hắn mà khiến lòng người dao động, Mộ Lưu Tô cũng sẽ này sinh tâm tư khác, chẳng lẽ không là được nhỏ mất lớn sao?”
“Ngươi phóng rắm cái gì? Ta nên vì Vũ tộc mà hi sinh? Cha ta thân là Vũ tôn, đã giải cứu bao nhiêu Vũ nhân, hắn cho các ngươi mảnh đất dung thân, kết cục bản thân phải rời nhà lưu lạc thiên nhai. Các ngươi đã làm gì cho hắn? Ta thân là Vũ tôn, các ngươi đã giúp gì cho ta? Còn muốn ta bỏ đứa nhỏ của mình? Con mẹ nó, thật xem ta là thánh mẫu sao?”
Thanh Bằng ngây người, Vũ tôn không phải suy nghĩ cho tộc nhân sao “nhưng ngài là lãnh tụ Vũ tộc, chúng ta kỳ vọng vào ngài rất cao. Chẳng lẽ ngài không nên làm chúng ta yên tâm sao?”
Lam Tiểu Sí giận đến bật cười “lại đánh năm mươi roi. Ta nói cho ngươi biết, ta đầu tiên là ta, sau đó mới là Vũ nhân, cuối cùng mới là Vũ tôn. Ta sẵn sàng cùng tộc nhân đồng cam cộng khổ, thậm chí không ngại đồng sinh tử nhưng đừng nói tới hi sinh với ta. Ta và các ngươi ngang hàng, không ai có nghĩa vụ hi sinh cái gì cho ai. Có vài người nói sẳn sàng hi sinh cho người khác là nói láo. Ta nguyện ý, các ngươi nên rơi nước mắt vì cảm động, ta không muốn, các ngươi cũng phải hiểu đây là chuyện đương nhiên. Đừng vọng tưởng dùng tín nhiệm của các ngươi để ép buộc ta, cha ta thực sự đã chìu hư các ngươi rồi”
Thanh Bằng mờ mịt, yêu cầu Vũ tôn vì Vũ tộc, tạm thời bỏ đứa nhỏ là sai sao?
Lam Tiểu Sí mặc kệ hắn có hiểu hay không, dù sao bị đánh một trăm roi, toàn thân huyết nhục mơ hồ, không có chỗ nào lành lặn. Có kết cục của Thanh Bằng, ai còn dám nhiều lời?
Hội nghị cứ thế liền tan. Vũ nhân lo lắng nưng thái độ của Lam Tiểu Sí vẫn làm bọn họ có chút tin tưởng, không phải bọn họ phản đối nàng, chỉ sợ nàng về nhà cho con bú, trở thành hiền thê lương mẫu mà thôi
Lam Tiểu Sí ra khỏi thư phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy Vi Sinh Kỳ ở cửa, liền hỏi “cha, sao ngươi lại ở đây?”
Vi Sinh Kỳ đương nhiên nghe được tranh luận trong phòng, động tĩnh của Vũ tộc mấy ngày qua không gạt được hắn, với thính lực của hắn, muốn nghe lén Vũ nhân nói chuyện là quá dễ. Cho nên hắn ngạc nhiên khi thấy Vũ nhân rất muốn giữ lại Lam Tiểu Sí, bọn họ mỗi khi nhắc tới chuyện nàng mang thai đều tràn đầy lo lắng. Chuyện này rất buồn cười, nàng chỉ là tiểu cô nương mười sáu tuổi mà thôi. Vừa rồi nghe đối thoại trong phòng, hắn cực kỳ giận, đang muốn vọt vào lại nghe lời Lam Tiểu Sí nói. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ nàng, đứa nhỏ như vậy, mệt mỏi vì thế tục nhưng vẫn tự do tự tại, tuổi còn nhỏ thân ở địa vị cao lại không đánh mất bản tâm. Hắn đến là định khuyên nàng từ bỏ ngôi vị Vũ tôn, ở nhà giúp chồng dạy con nhưng hiện tại, hắn lại có chút dao động. Hắn thở dài, nói “ngươi mang thai, không cần làm lụng vất vả”
Nghe vậy, Lam Tiểu Sí có chút ngoài ý muốn “cha, ngài không có chuyện gì khác sao?”
“Động tĩnh của Vũ nhân, ta và Tiểu Từ sẽ giúp ngươi lưu ý, ngươi không cần để ý chuyện này. Việc vặt thường ngày, giao cho Bạch Ế, Phượng Chứ xử lý đi. Ngươi hiện tinh thần tuy tạm ổn nhưng mọi việc đều tự lực cánh sinh cũng không phải là cách”
Lam Tiểu Sí hiểu hắn đang ủng hộ nàng, liền nói “cha, ta có thể tự xử lý tốt chuyện của mình”
Vi Sinh Kỳ gật đầu, tin nàng có thể xử lú chuyện của mình. Nàng rất bình tĩnh, rất thanh tỉnh cũng rất kiên định. Hắn nói “ừ, tuy lúc trước ta đã nói Vi Sinh thế gia không nhúng tay vào việc giang hồ nhưng hiện tại là thời kì phi thường, nếu ngươi thực sự có chính sự, vẫn có thể thương lượng”
Lam Tiểu Sí vui vẻ “cha, ngài thật tốt. Ta biết ngài là người cha hòa khí nhất, phân rõ phải trái nhất trên đời này”
Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng, đó là đương nhiên.
Lam Tiểu Sí cũng biết tình trạng thân thể mình, nàng còn cẩn thận hơn Vi Sinh Kỳ, cho dù một thân nhiệt huyết cũng không có lý do làm mình mệt chết. Nàng phân công công việc, để đám người Hỏa Tước, Bạch Âu, Tử Trấm giải quyết. Nàng chỉ dành thời gian xem sổ sách, nói chuyện. Đương nhiên nội dung chính của buổi nói chuyện vẫn là việc kinh doanh. Không còn cách nào khác, nhưng nàng có quy định thời gian, nói quá dài dòng, nàng sẽ để Ngân Loan lên tiếng. Ngân Loan lắp ba lắp bắp, vài từ cũng mất khoản thời gian dài, đợi hắn nói xong chắc cũng qua năm mới. Cho nên ai nấy đều phải nói ngắn gọn, không dám để hắn lên tiếng.
Tối hôm nay, Lam Tiểu Sí xem thu chi các nơi xong, trở lại phòng, Vi Sinh Từ lấy nước nóng cho nàng ngâm chân. Nước nóng, lực đạo hắn xoa bóp cho nàng lại vừa vặn, Lam Tiểu Sí vô cùng thoải mái, làm nũng “Tiểu Từ, ta rất muốn ăn nấm giòn ngọt”
Nấm giòn ngọt là một loại nấm của Lạc Nhật thành, đặc biệt thơm giòn, rửa sạch là có thể ăn sống, có tác dụng giải khát, nhuận phổi nhưng sau khi hái xuống chỉ có thể giữ được ba canh giờ, sau thời gian này, hương vị liền giảm nhiều
Vi Sinh Từ nói “ta đi tìm”
“Quên đi, xa như vậy, vẫn là đi ngủ đi”
Vi Sinh Từ gật đầu nhưng đợi nàng ngủ say, hắn liền rời khỏi Phương Hồ Ủng Thúy, lại gặp được Vi Sinh Kỳ
Vi Sinh Kỳ nhíu mày nói “đã trễ thế này, ngươi còn đi đâu?”
Vi Sinh Từ thành thật “Tiểu Sí Bàng muốn ăn nấm hương giòn”
“Đã nửa đêm, Ám tộc đều thức. Ngươi ở cùng nàng, ta đi”
Vi Sinh Kỳ nga một tiếng, quay trở về
Vi Sinh Kỳ không chút khách khí, vừa đến Lạc Nhật thành liền đi tìm Già Dạ. Vi Sinh gia chủ luôn dứt khoát, vừa tìm được Già Dạ liền đặt kiếm lên cổ hắn
Già Dạ hoảng sợ hỏi “Vi Sinh Kỳ, ngươi muốn làm gì?”
Cứ tưởng chuyện Già Chi Kính ở đây đã bị phát hiện, nào ngờ Vi Sinh Kỳ lại ném cho hắn một cái túi, lạnh lùng nói “một túi nấm hương giòn, đổ đầy”
Già Dạ tức giận nhưng không có cách nào, chỉ phải lấy một túi to nấm hương giòn. Vi Sinh Kỳ sợ thời gian không kịp, chạy nhanh như gió.
Người của Ám tộc đều giật mình, Vi Sinh gia chủ đến lấy nấm hương giòn, đây là chuyện gì chứ?
Hôm sau Già Dạ hổn hể chạy tới Tiên Tâm các cáo trạng, yêu cầu bồi thường. Ôn Mê không còn cách nào, lấy tiền riêng của mình ra đền. Thế nhưng cơn tức của Già Dạ chưa kịp tiêu tan, chạng vạng hôm đó, Vi Sinh Từ lại tới Lạc Nhật thành. Hắn cùng cầm một cái túi to, không nói tiếng nào, lấy đầy một túi nấm hương giòn, cũng sợ quá thời hạn, bỏ đi còn nhanh hơn cha hắn
Bình luận truyện