Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 126-2: Mượn đao giết người (2)



Ông chủ động tâm rồi, thủ lĩnh bọn họ nóng lòng thành lập kỵ binh, khát khao đối với chiến mã rõ ràng là đến mức độ phát điên rồi, cho nên mới để minh mở tiệm mua ngựa ở thành Lạc Dương, đáng tiếc ngựa kéo hàng thu mua không ít, chiến mã thực thụ lại không có lấy một con, khiến gã khó ăn nói, bây giờ Hứa Ấn lại đưa ra điều kiện hai trăm con chiến mã. Làm sao gã có thể không động lòng đây.

Gã trầm ngâm một lát:

- Việc này ta không thể làm chủ, ta cần bẩm báo với thủ lĩnh trước đã.

Hứa Ấn lạnh lùng nói:

- Thời gian đã không đợi nữa, hơn nữa chủ nhân nhà chúng ta cũng không quen mặc cả với người khác, điểm này ngươi cũng phải nói rõ ràng với thủ lĩnh các ngươi.

- Cái này ta hiểu, chậm nhất ba ngày sau ta trả lời ngươi.

- Tốt lắm, ba ngày sau ta lại đến!

Hứa Ấn đứng dậy thi lễ, xoay người bước nhanh ra ngoài. Ông chủ ngẩn ra một lúc, đột nhiên luống cuống tay chân lấy ra giấy bút viết một phong thư.

Trong thư phòng, Vũ Văn Thuật nằm trên giường mềm, hai tiểu nha hoàn quỳ ở phía sau nhẹ nhàng đấm bóp vai lưng cho ông ta, giọng điệu ông ta rất thong thả nói:

- Ta càng ngày càng cho rằng, sự tồn tại của người này là một sự uy hiếp đối với ta, mới không đến một năm, hắn đã đi hết chặng đường mười năm của võ tướng khác. Cứ thế này, qua hai ba năm nữa chỉ e hắn sẽ thay thế ta rồi.

Hứa Ấn khoanh tay đứng ở bên cạnh, có vẻ gầy nhỏ như vậy, thậm chí Vũ Văn Thuật cao lớn còn chưa có ngồi xuống đã có vẻ nhỏ bé như vậy. Hoàn toàn bị khí tràng của Vũ Văn Thuật bao phủ, gã cười gượng nói:

- Đại tướng quân quá lời rồi, hắn cuối cùng chỉ có thể làm đến Ưng Dương Lang tướng, không có đủ lực, rất khó đi đến bước tướng quân, càng đừng nói là Đại tướng quân.

- Ta chỉ là nói thế thôi, quan trọng là hắn biết quá nhiều.

Lời của Vũ Văn thuật đột nhiên ngừng lại, ông ta quay đầu nhìn hai tiểu nha hoàn một cái:

- Các ngươi lui ra!

Hai tiểu nha hoàn vội đứng dậy lui xuống, lúc này Vũ Văn Thuật mới nói tiếp:

- Tuổi ta đã cao, có thể không còn mấy năm nữa, ta rất rõ sự hận thù trong lòng hắn đối với ta, nếu không sớm giải quyết hắn đi, ba thằng con trai ta sớm muộn cũng sẽ chết trong tay hắn. Hứa tiên sinh, ngươi hẳn là rất rõ điểm này.

- Thế tại sao lão tướng quân không trực tiếp tóm lấy nhược điểm phạm thượng bên dưới của hắn, dùng quân pháp xử trảm hắn, há chẳng phải là càng thêm mau lẹ tiện lợi sao?

Hứa Ấn không hiểu hỏi. Gã không hiểu điểm này, Vũ Văn Thuật lại còn muốn mượn tay loạn phỉ.

Vũ Văn Thuật trầm mặc hồi lâu, thấp giọng thở dài nói:

- Ta làm sao lại không muốn trực tiếp giết chết hắn. Nếu là tướng lĩnh bình thường, ta sớm đã ra tay rồi, nhưng hắn là người của Yến Vương, nghe nói Thánh Thượng chuẩn bị huấn luyện hắn trở thành cánh tay đắc lực của Yến Vương, khiến ta ném chuột sợ vỡ đồ mà! Giết hắn, sau này sẽ chỉ chôn xuống mối hoạn sát thân đối với con trai và gia tộc của ta, muộn tay người khác giết hắn, có thể rũ bỏ sạch quan hệ với ta.

- Hóa ra lão tướng quân là lo lắng cho ba vị công tử!

- Ta đương nhiên lo lắng cho bọn chúng, ba đứa con trai ta đều không nên hồn, tiên sinh hẳn là cũng biết.

Hứa Ấn thở dài một tiếng trong lòng, làm sao gã không biết chứ? Vũ Văn Hóa Cập phong lưu vô độ, Vũ Văn Trí Cập tính cách táo bạo và đầu óc đơn giản, Vũ Văn Sĩ Cập tốt hơn chút, nhưng lại hơi yếu đuối. Vũ Văn Thuật cả đời anh hùng, lại có ba đứa con vô dụng thế này.

- Lão tướng quân, có một câu ta không biết nên nói hay không!

- Ngươi đi theo ta nhiều năm thế rồi, còn có lời gì không thể nói?

Vũ Văn Thuật có chút không vui nói.

Hứa Ấn do dự một chút, thấp giọng nói:

- Bỉ chức kỳ thực muốn nói về công tử cả một chút, lão tướng quân vẫn nên quản giáo cậu ấy nhiều hơn một chút!

- Nó lại sao rồi?

Hứa Ấn liền đem chuyện hôm nay xảy ra nói lại một lần, cuối cùng rất bất đắc dĩ nói:

- Việc trưởng công tử săn đón danh kỹ đã truyền ra khắp thành đều biết, bỉ chức rất lo lắng danh tiếng của cậu ấy, sau này nếu cậu ấy làm việc lớn, danh dự như thế này không lôi kéo nổi nhân tài.

Vũ Văn Thuật lập tức giận tím mặt, đập mạnh bàn ra lệnh:

- Người đâu!

Lập tức hai tên thị vệ chạy tới, Vũ Văn Thuật tức giận không kìm chế được nói:

- Đi tìm công tử cả về đây cho ta, nếu nó dám phản kháng, chém luôn đầu nó cho ta!

Vũ Văn Thuật giận dữ tận óc, ho khan một trận kịch liệt, rồi “phụt” hộc ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm lại, dọa cho Hứa Ấn vội vàng đỡ ông ta:

- Lão tướng quân bớt giận! Lão tướng quân bớt giận!

Vũ Văn Thuật chậm rãi hồi phục tinh thần, khoát tay với thị vệ, cố gắng ra lệnh:

- Các ngươi mau đi!

Hai tên thị vệ do dự một chút, vội vàng xoay người chạy đi,. Vũ Văn thuật thở dài một hơi, đau lòng nói với Hứa Ấn:

- Việc trên thảo nguyên ra đã không tính toán với nó rồi, nó lại không biết hối hận, lại bắt đầu hoang đường. Vũ Văn Thuật ta không biết đã tạo nghiệt gì, lại sinh ra thằng con hoang dâm ngu muội như vậy chứ?

Trong lòng Hứa Ấn cũng lạnh lẽo hơn nửa, Vũ Văn Thuật lại ho ra máu, vậy ông ta còn có thể sống bao lâu nữa? Hứa Ấn không thể không lo lắng cho tiền đồ của mình.

Nhà của Hứa Ấn ở gần tây thành, sống cùng cha mẹ vợ con ở một ngôi nhà nhỏ hai mẫu đất, trong nhà cũng có mấy người vú già, tuy không phải là nhà quyền quý giàu sang nhưng cũng thuộc loại nhà sung túc.

Hứa Ấn gần như mỗi ngày lúc đêm xuống mới có thể vè nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ, gã có vẻ có chút tâm sự nặng nề, Vũ Văn lại nôn ra máu, việc này khiến Hứa Ấn cảm thấy lo lắng sâu sắc.

Nếu Vũ Văn thuật chết đi, thì mình chẳng phải là phải tiếp tục phụng dưỡng anh em Vũ Văn sao? Nhưng nghĩ đến Vũ Văn Hóa Cập khó chịu như vậy, đi theo y tự gã sẽ có kết cục gì?

- Cha về rồi!

Một đứa bé nhỏ từ trong cửa nhảy tưng tưng ra, kéo cổ Hứa Ấn, đây là đứa con gái Hứa Ấn yêu thương nhất.

Hứa Ấn xoa đầu con gái nói:

- Có phải lại làm mẹ giận rồi không, chạy đến tìm cha bảo vệ cho à?

- Mới chẳng phải đâu, có khách đợi cha, đã đợi rất lâu rồi, cho nên ông nội để con ở ngoài cửa đợi cha.

Hứa Ấn ngẩn người, là ai đến tìm mình đây? Gã vội bước vào trong sân, vợ gã Vương Thị ra đón, chỉ chỉ vào phòng khách, nhỏ giọng nói:

- Đợi sắp nửa canh giờ rồi.

Hứa Ấn gật gật đầu, vội bước đến phòng khách, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi ở trên bàn từ từ uống trà, dường như không sốt ruột chút nào.

- Xin hỏi huynh đài là...

- Là Hứa tiên sinh đúng không?

Người đàn ông đứng dậy cười hỏi.

- Đúng là ta, ông là...

Hứa Ấn nghi hoặc nhìn người khách, gã căn bản không quen người này.

- Tại hạ chẳng qua là người đưa thư, phụng lệnh chủ nhân nhà ta đưa cho Hứa tiên sinh một bức thư, nhất định phải giao tận tay Hứa tiên sinh.

Người đàn ông trung niên lấy ra một phong thư trong người, hai tay dâng cho Hứa Ấn, lại mỉm cười nói:

- Nếu tiên sinh tối nay có thời gian, chủ nhân nhà tôi muốn gặp tiên sinh một chút.

Hứa Ấn nhận bức thư, liếc nhìn câu đề tặng, lập tức biến đổi sắc mặt, kinh hãi bước lùi một bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện