Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 145: Nhận nhiệm vụ



- Thoạt nhìn thì không có quan hệ gì, nhưng khi đệ hỏi cung các tướng lĩnh kia mới phát hiện có một người là Lý Thiện Hành là nhân vật chủ chốt của chuyện này, chính gã ta châm ngòi các tướng lĩnh đến Xương Hạp Môn tiến hành thỉnh nguyện, đệ cũng hoài nghi chính gã bắn Ngu Thế Cơ bị thương, nhưng tên này đã mất tích rồi. Đệ đã phái Binh bộ đi điều tra hồ sơ về gã, cẩn thận xem xét về bối cảnh mới có chút hoảng sợ.

- Gã ta có bối cảnh gì?

Ánh mắt Bùi Củ híp lại.

Bùi Uẩn giảm nhỏ âm thanh đến mức thấp nhất:

- Gã ta là cháu của Hữu Kiêu Thị Vệ Đại tướng quân Lý Hồn, em họ Lý Mẫn.

- Đệ nói Lý Hồn chính là người trong Đào lý chương ư?

- Đệ cũng không có nói Đào lý chương ám chỉ Lý Hồn, đệ chỉ nói nếu Lý Thiện Hành đứng ra chịu tội, nếu truy đến cùng Lý Hồn không khỏi thoát được bị nghi ngờ việc liên quan đến lời tiên tri, thật sự khiến cho người ta liên hệ việc này với vụ án lời tiên tri đến nhau.

Sự mờ mịt trong lòng Bùi Củ cũng sáng tỏ đôi chút, quả nhiên là quân cờ hoàn hảo, lão trầm tư một chút nói:

- Chỉ sợ Lý Thiện Hành này đã bị giết diệt khẩu rồi.

- Thế thì chưa chắc, Lý Thiện Hành này là người rất giảo hoạt, có lẽ hắn ta cũng biết người ta muốn giết người diệt khẩu nên không dễ dàng chịu như vậy đâu.

Bùi Củ cười nói:

- Đa tạ hiền đệ đã cho ta biết tin tức này, ta không quấy rầy đệ nữa, cáo từ.

Bùi Uẩn tiễn tộc huynh ra cửa chính, nhìn Bùi Củ đã lên xe ngựa đi xa, trong lòng Bùi Uẩn có chút nghi hoặc, huynh trưởng gã rốt cuộc có chủ ý gì?

...

Bên Tây nội doanh vô cùng yên tĩnh, Trương Huyễn phụng mệnh duy trì trật tự, hắn gần như một đêm không ngủ cố gắng duy trì ổn định đại doanh. Hắn biết trách nhiệm của bản thân quan trọng thế nào, nếu đại doanh xảy ra rối loạn, không chỉ tính mạng các tướng lĩnh kia khó bảo toàn mà ngay cả những binh lính này cũng bị trấn áp.

Hắn không chỉ bảo vệ lợi ích cho bản thân, đồng thời hắn cũng muốn giữ danh tiếng cho quân đông chinh.

Dưới sự trấn an của Trương Huyễn, một lần nữa những bối rối của hai vạn binh lính được bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn đợi tướng lĩnh họ trở về.

Trong đại trướng, Trương Huyễn mới vừa đi gặp Phó tướng Lạc Dương Chu Pháp Thượng báo cáo tình huống phát sinh tối qua.

Chu Pháp Thượng suất lĩnh mười ngàn hậu quân chậm rãi mà đi, so với Lai Hộ Nhi đến thành Lạc Dương trễ mấy ngày, nhưng lão không ngờ Lai Hộ Nhi lại bị bắt nhốt trong ngục, càng không thể tưởng được chuyện xảy ra đêm qua tất cả tướng lĩnh đều bị bắt.

Chu Pháp Thượng cũng là lão tướng, sắc mặt lão rất nghiêm nghị, lão cố gắng kiềm chế lo âu trong lòng hỏi:

- Hiện tại trong doanh ngoại trừ ngươi ra, còn có....còn có tướng lĩnh nào khác may mắn thoát được không?

- Có có Vũ Văn Thành Đô, tuy nhiên hắn ta không đóng quân ở Tây nội doanh, cho nên việc tối qua không quan hệ gì với gã cả, mặt khác còn có mấy Giáo Úy không đi. Trừ bấy nhiêu người cũng chỉ có thập lục doanh là may mắn thoát khỏi.

- Sao lại phát sinh ra chuyện này.

Ánh mắt Chu Pháp Thượng hiện lên sự lo lắng khó có thể che giấu:

- Đến Đại tướng quân cũng bị bắt thật sự khiến cho người ta không hiểu được, lúc này lại có nhiều tướng lĩnh bị bắt nữa, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành quả cuộc chiến Cao Câu Ly. Không được, ta phải đến diện kiến Thánh Thượng, nói cho người hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này.

Trương Huyễn vội khuyên nhủ:

- Ty chức khuyên tướng quân không nên vội vã gặp Thánh Thượng, để chân tướng việc này được làm rõ ràng, rồi giải quyết hậu quả nữa. Đợi quân tâm ổn định hãy đi diện kiến Thánh Thượng, như vậy cũng thỏa đáng hơn một chút.

- Ngươi nói rất có đạo lý, quả thật không thể vội được, hiện tại cần làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả?

- Sáng hôm nay Đại tướng quân Trương Cẩn tìm ty chức, ngài ấy đã đưa phương án dời doanh. Hai vạn quân đội của chúng ta không thể đều ở Tây nội doanh, nhất định trong vòng hôm nay phải dời ra Cấm uyển, nhưng ty chức cũng lo lắng sợ dời doanh sẽ khiến binh lính mâu thuẫn dẫn đến rối loạn. Ty chức cảm thấy cần bổ nhiệm ra người khống chế các doanh, sau đó luân phiên từng bước dời doanh, như vậy mới ổn được.

Chu Pháp Thượng đi qua đi lại trầm tư suy nghĩ, lão cũng cho rằng Trương Huyễn nói đúng, dời doanh cũng không thể nóng vội được, dời quá nhanh sẽ khiến binh sĩ chống đối, liền hỏi:

- Ngươi nói chuyện này với Trương Cẩn chưa?

Trương Huyễn lắc đầu:

- Còn chưa nói với Trương Đại tướng quân, ty chức chuẩn bị viết báo cáo lên ngài ấy.

- Chuyện này để ta và Trương Cẩn bàn bạc, ngươi không cần quan tâm, ngươi về nghỉ ngơi trước đi để ta xử lý chuyện này.

- Đa tạ Chu Tướng quân.

Chu Pháp Thượng vỗ vỗ vai hắn cảm khái nói:

- May nhờ ngươi ổn định cục diện, nếu không không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào, vất vả cho ngươi quá.

- Đây là trách nhiệm của ty chức.

- Ta biết thế, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cần bố trí người một chút, rồi tìm Trương Cẩn để biết thêm một chút tình huống, chuyện này cấp bách.

Chu Pháp Thượng suất lĩnh mười vạn quân đã đến, nhanh chóng được lão bố trí ổn định quân doanh, mọi việc xong xuôi lão đến đại doanh Ngự lâm quân tìm Trương Cẩn để biết sự tình tối qua.

Trương Huyễn về đến lều của mình, một đêm không ngủ khiến hắn vô cùng mệt mỏi, định nằm nghỉ ngơi một chút nhưng hắn mới đến cửa đã có một gã thân binh nhanh chóng bước ra đón, đưa cho Trương Huyễn một phong thư:

- Tướng quân, vừa rồi có người đến đưa cho ngài một phong thư.

Trương Huyễn tiếp nhận thư tín, thấy đề tên Bùi Củ hắn vội nói:

- Người truyền tin đâu?

- Người đã đi rồi, người đó không cần nói gì, tướng quân chỉ cần đọc phong thư sẽ hiểu rõ.

Trương Huyễn gật đầu, hắn đi vào trong doanh trướng mệt mỏi nằm xuống giường.

Thức trắng một đêm, tuy rằng sức khỏe không quá mệt nhưng tinh thần vô cùng khẩn trương, mang gánh nặng đặt trên vai Chu Pháp Thượng hắn mới cảm thấy có chút thư thả. Hắn chợt cảm thấy mệt không chịu nổi, thầm nghĩ chỉ cần nhắm mắt có thể ngủ một giấc dài.

Trương Huyễn nằm trên giường mở thư Bùi Củ vội đọc qua một lần, liền ngồi dậy cao giọng hỏi:

- Bây giờ là giờ gì?

- Khởi bẩm tướng quân, bây giờ đã chính Ngọ rồi ạ.

- Chuẩn bị ngựa, ta phải đi ra ngoài.

....

Trên lầu ba của tửu quán, Trương Huyễn một lần nữa gặp Bùi Củ, Bùi Củ đã gọi thức ăn và rượu, vẫy tay nhìn Trương Huyễn cười nói:

- Đúng lúc giữa trưa, Trương tướng quân uống với lão hai chén đi.

- Ty chức tuân lệnh.

Trương Huyễn ngồi đối diện với Bùi Củ, hắn chủ động rót cho Bùi Củ một chén, Bùi Củ nâng chén rượu lên nói:

- Nghe nói Chu Phó tướng đã trở lại, đúng không?

- Vâng, sớm nay ngài đã đến cho nên Ty chức mới có thời gian rảnh.

- Chu phó tướng có thể trở về kịp thời như thế ít nhất có người nói thay các tướng lĩnh rồi, không đến mức các tướng sĩ ấy chịu oan khuất không cần thiết.

- Bùi Thượng thư cho rằng việc điều tra không công bằng sao?

Bùi Củ không trả lời nghi vấn của Trương Huyễn, lão ta uống chén rượu rồi thong thả nói:

- Bất luận điều tra có công chính hay không cũng không đáng nói, cho dù biết được chân tướng thì sao, hoặc không giải quyết được gì, hoặc kẻ yếu phải chịu đựng, coi như xem mặt đánh cờ rồi.

- Ta nói cho ngươi biết, nếu Lai Hộ Nhi bị định tội thì những tướng lĩnh này cũng bị chôn cùng, nếu Lai Hộ Nhi được tha thì bọn họ mới được phóng thích, mạng của bọn họ cùng mạng của Lai Hộ Nhi có mối liên quan đấy, thậm chí bao gồm cả vận mệnh của ngươi.

Trương Huyễn trầm mặc không nói gì, hắn hiểu được điều Bùi Củ đang nói, tướng lĩnh khác đều được định tội rồi thì Hoàng đế cũng không thể ban thưởng chiến công cho một mình Trương Huyễn được, dù đội quân khác đều giải tán thì cũng không để lại quân đội của hắn.

Cái này gọi là nếu tổ chim bị phá thì trứng cũng không thể lành được, mặc dù hắn không tham gia vào việc tụ tập ở Xương Hạp Môn thì cùng lắm là hắn không có tội nhưng chiến công thì làm sao được? Quân đội của hắn có bị giải tán hay không, đây là điều Trương Huyễn chú ý nhất.

Bùi Củ nhìn Trương Huyễn chăm chú, chậm rãi nói:

- Hôm nay ta mời ngươi đến đây, thật ra ta muốn nói cho ngươi một chuyện.

- Xin Bùi Thượng thư cứ nói.

- Chuyện này rất quan trọng, chuyện này có thể vạch trần chân tướng việc tối qua tướng lĩnh tụ hội.

Bùi Củ hạ giọng nói:

- Ngươi phải tìm người có tên là Lý Thiện Hành, ngươi biết người này chứ?

- Ty chức biết người này, hắn ta là Hùng Võ Lang Tướng Kiêu Quả Quân, sau lại điều làm Tiền quân Nha tướng. Ở tiền quân rất có uy danh, ty chức nghe nói chính gã cổ động mọi người đến Xương Hạp Môn thỉnh nguyện, chẳng lẽ tên này không bị bắt ư?

Bùi Củ lắc đầu:

- Tối qua cũng chỉ có người này chạy thoát, theo ta biết gã chính là nhân vật chủ chốt trong sự kiện Xương Hạp Môn kia.

- Nếu như vậy, có khi nào gã bị giết diệt khẩu không?

Trương Huyễn trầm ngâm nói.

- Người này vô cùng khôn khéo, chắc có lẽ không bị giết đâu, nhưng bất kể thế nào ngươi cũng phải thử. Ta có thể khẳng định cho ngươi biết nếu người này không bị bắt thì các tướng lĩnh Xương Hạp Môn lành ít dữ nhiều, ngay cả Lai Hộ Nhi cũng bị định tội mưu phản, tất cả binh lính tham gia cuộc chiến Cao Câu Ly đều giải tán, đó là kết quả tất yếu.

Bùi Củ thẳng thắn nói khiến Trương Huyễn thật khó có thể chấp nhận được, hắn mới từ Lạc Dương về hôm qua liền đem một nhiệm vụ khó hoàn thành như vậy giao cho hắn, hắn biết làm sao bây giờ?

Hơn nữa việc này phía sau có chút phức tạp, làm không tốt hắn sẽ cuốn vào trong vòng xoáy chính trị kia.

Trương Huyễn trầm mặc không nói gì, nhưng Bùi Củ là người có bảy mươi năm kinh nghiệm sống, có gần năm mươi năm lý lịch quan trường, lão sớm biết Trương Huyễn là dạng người gì.

Tối hôm qua đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng hắn cũng không trốn đi, cũng không ngồi mặc kệ mà chủ động đứng lên gánh vác trọng trách duy trì trật tự quân doanh, qua việc này có thể thấy được Trương Huyễn là một người có lý trí, có trách nhiệm, không vì lo lắng cho bản thân mà chạy trốn.

Cho nên Bùi Củ biết được nhất định Trương Huyễn sẽ làm theo lời lão nói, về công về tư, về tình về lý hắn cũng đều không trốn tránh.

Không ngoài dự tính của Bùi Củ, Trương Huyễn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng gật đầu nguyện ý đón nhận việc này.

Bùi Củ híp mắt mỉm cười, lão quả thật không nhìn lầm người.

Trương Huyễn lại hỏi:

- Về Lý Thiện Hành, Bùi Thượng thư có tin tức gì có thể nói cho tại hạ biết không?

- Lý Thiện Hành là cháu Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Lý Hồn, hơn nữa gần đây Lạc Dương tồn tại lời tiên tri có liên quan đến Lý Hồn, ta không biết chuyện này và Lý Hồn có quan hệ gì không nhưng có một điều ta có thể khẳng định, vụ án này sau lưng có người thao túng, mà người thao túng này sẽ giải quyết được vấn đề mấu chốt.

- Bùi Thượng thư hy vọng ta tìm được Lý Thiện Hành rồi giao hắn ta cho ngài sao?

Bùi Củ cười rộ lên:

- Ta không nhất định cần Lý Thiện Hành, chuyện này với ta quan hệ không lớn, ta chỉ giúp ngươi thôi, nếu ngươi có thể tìm được Lý Thiện Hành có thể tự mình xử lý, nếu ngươi không xử lý được cũng có thể đến tìm ta.

Trương Huyễn im lặng, hắn có cảm giác dường như Bùi Củ có điều gì ẩn giấu?

Có lẽ Bùi Củ cũng cảm giác được lão đưa cho Trương Huyễn một vấn đề nan giải, nếu không trợ giúp một chút hắn không thể nào tra ra.

Bùi Củ lấy một miếng ngọc đưa cho Trương Huyễn nói:

- Đây là tín vật của ta, ngươi có thể đến Lạc Dương tìm Vi Vân Khởi, y rất quen thuộc Lạc Dương, ta tin tưởng y có thể giúp ngươi.

Trương Huyễn tiếp nhận ngọc bội yên lặng gật đầu, đây đúng là một việc khó giải quyết, nó khó giải quyết không phải vì nguy hiểm mà vì không có chút manh mối nào.

Trong một trăm vạn nhân khẩu ở Lạc Dương truy tìm tung tích một người mà không biết tên này sống hay chết, đã rời Lạc Dương hay còn ở, đúng thật là tìm kim đáy bể, hắn không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Trầm tư một lúc Trương Huyễn lại hỏi:

- Bùi Thượng thư có thể nói với ty chức một ít về lời tiên tri không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện