Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 28: Lần đầu gặp Tiêu Hậu
Lo lắng của Trương Huyễn không sai chút nào, không đến một khắc, Dương Cát Nhi mua tiên nữ làm bằng đường, mua hai cái trống bỏi, mua hai chậu đấu dế cùng với bốn đại tướng quân, còn có một con dế xanh biếc ở trong lồng, ngoài ra còn có bốn con vịt con chứa trong lồng gỗ.
Tiền đương nhiên là do Trương Huyễn trả, đồ cũng đương nhiên là hắn cầm, Dương Cát Nhi hứng thú lên cao, sôi nổi đi ở phía trước, đầu của kẹo tiên nữ đã bị nàng liếm sạch, đang liếm cánh tay của tiên nữ.
Đang liếm kẹo mạch nha hương vị ngọt ngào, nhưng đôi mắt to đen nhánh lại luôn nhìn tất cả những thứ mới lạ xung quanh.
- Đại ca ca, chỗ đó bán gì vậy?
Dương Cát Nhi chỉ vào một cửa hàng cười hì hì hỏi.
Trương Huyễn nhìn thoáng qua tên trên cửa hàng, trên tấm biển lớn màu trắng viết rõ ràng năm chữ màu đen “Cửa hàng kẹo Phương Ký”.
Trương Huyễn không biết nên nói nàng như thế nào, biết rõ còn cố hỏi, không phải là muốn đi vào sao? Trương Huyễn lười so đo với nàng, ỉu xìu nói:
- Giống với thứ ngươi đang cầm trong tay đó.
- Chúng ta đi xem đi! Nhiều năm trước ta đã nghe nói cửa hàng này rồi, rất nổi tiếng đấy.
Rõ ràng là cửa hàng mới khai trương một tháng trước, nàng ta lại nói nhiều năm trước mình đã nghe nói, làm như nàng ta rất đáng thương vậy.
- Tùy ngươi!
Trương Huyễn sờ túi của mình, hôm nay hắn đi vội vàng, quên mang theo tiền rồi, trên người chỉ còn lại không đến trăm đồng tiền, thực khiến hắn có chút lo lắng.
Trong cửa hàng đặt đủ loại kẹo, đều dùng kẹo mạch nha hoặc là đường mật tạo thành, đặt trong hộp nhỏ tinh xảo. Trương Huyễn nhìn đến líu lưỡi, mỗi hộp kẹo đều trên trăm văn tiền, hắn ngay cả một hộp cũng không mua nổi.
- Cát Nhi, chúng ta đi cửa hàng khác trước đi! Sau đó lại tới nơi này.
Nhưng ánh mắt của Dương Cát Nhi đã tỏa ánh sáng, loại kẹo nào nàng cũng muốn. Lúc này, chưởng quầy nhìn ra sự khó xử của Trương Huyễn, thấp giọng đề nghị:
- Công tử có thể ký sổ, tuy nhiên cần tài sản đảm bảo hoặc tài sản thế chấp.
Trương Huyễn sợ Dương Cát Nhi nghe thấy, liền gỡ thẻ bài thị vệ của mình xuống, thấp giọng nói:
- Dùng nó để đảm bảo được không?
Chưởng quầy sợ tới mức xua tay liên tục:
- Cái này chúng ta không dám lấy, ngài vẫn nên lấy vật khác thế chấp đi! Trước nói rõ, binh khí chúng ta cũng không nhận.
- Cái này có thể thế chấp không?
Dương Cát Nhi lấy một cây trâm ngọc ở trên đầu xuống đưa cho chưởng quầy, chưởng quầy tiếp nhận trâm ngọc lập tức hoảng sợ, ông ta rất biết nhìn hàng, đây chính là bích ngọc tủy cực phẩm, ở trên có khảm hai viên kim cương lớn bằng đầu ngón út, có giá trị thấp nhất là mấy trăm kim, ánh mắt chưởng quầy sáng cả lên, bán toàn bộ cửa hàng của ông ta cũng không bằng cây trâm ngọc này.
Trương Huyễn cảm thấy thật mất mặt, sao có thể để tiểu nha đầu này lấy cây trâm thế chấp, hắn vừa muốn phản đối, bên cạnh chợt vươn một bàn tay, đoạt lấy ngọc trâm.
Cái tay này tới quá đột ngột, làm chưởng quầy và Dương Cát Nhi giật nảy mình. Dương Cát Nhi vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau nàng là một nữ tử trẻ tuổi mặc váy đen viền đỏ, da trắng như tuyết, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, trong tay đang cầm ngọc trâm của mình, nhưng ánh mắt lại như cười như không nhìn Trương Huyễn.
- Tại sao lại là ngươi?
Trương Huyễn nhận ra nàng, ở Vũ Xuyên Phủ từng gặp nàng, ở võ quán Dương thị cũng gặp phải nàng, hiện tại lại gặp nàng, chỉ là trùng hợp thôi sao?
Trương Huyễn nghĩ đến thân phận Hỏa Phượng của nàng, không khỏi nắm chặt chuôi đao, cảnh giác nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy thoải mái, Vũ Xuyên Phủ vẫn chưa có lá gan lớn như vậy, dám động vào công chúa Đại Tùy.
Trương Xuất Trần khinh thường hừ một tiếng, nàng ngồi xổm xuống cài lại ngọc trâm lên đầu Dương Cát Nhi, cười xinh đẹp nói:
- Muội thích gì, tùy ý chọn đi, a tỷ mua cho muội!
- Hai người quen biết sao?
Dương Cát Nhi tò mò đánh giá Trương Xuất Trần, lại nhìn về Trương Huyễn. Trương Huyễn cũng hừ một tiếng trả lời, xem như chấp nhận bọn họ có quen biết.
Dương Cát Nhi lập tức vui mừng, mỹ mạo của Trương Xuất Trần khiến nàng sinh lòng hảo cảm, vị A tỷ này bằng lòng mua kẹo cho nàng, nàng đương nhiên cầu còn không được, nàng vội vàng nhặt lên một cái giỏ bắt đầu chọn lựa kẹo nàng thích.
Lúc này, Trương Xuất Trần thấp giọng nói với Trương Huyễn:
- Bên ngoài đều đang loạn, ngươi còn không đưa nàng trở về à!
Trương Huyễn gật đầu:
- Đa tạ, tốn kém rồi!
- Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không có ý giúp đỡ ngươi. Vạn Bảo Kim Lâu là tài sản của Vũ Xuyên Phủ, nếu nàng xảy ra chuyện gì, chúng ta đảm đương không nổi, đã có sáu tổ Huyền Vũ Hỏa Phượng xuất phát, ta chỉ là trùng hợp nhìn thấy các ngươi thôi.
Trương Huyễn giờ mới hiểu được, khó trách nàng xuất hiện ở nơi này, hoá ra Vạn Bảo Kim Lâu là tài sản của Vũ Xuyên Phủ.
- A tỷ, ta đã chọn xong rồi!
Dương Cát Nhi chọn hơn mười hộp kẹo, nàng hơi ngượng ngùng đưa cho Trương Xuất Trần, Trương Xuất Trần trả tiền cho chưởng quầy, sửa sang lại mái tóc cho nàng, cười nói:
- Đừng nghịch ngợm nữa, mau trở về đi!
- Ưm!
Dương Cát Nhi cảm thấy vừa lòng gật đầu, nàng lại hỏi:
- A tỷ, tỷ tên là gì?
Trương Huyễn ở bên cạnh có chút khó chịu, mình đi theo hầu hạ tiểu nha đầu này, nàng cũng không hỏi mình tên là gì.
Trương Xuất Trần nhìn Trương Huyễn, cười nói:
- Ta cũng họ Trương!
Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại lấy ra một đóa kim hoa nho nhỏ đưa cho Dương Cát Nhi:
- Nếu sau này muốn tìm ta, tới Vạn Bảo Kim Lâu để lại tin là được, đưa kim hoa cho bọn họ nhìn, bọn họ sẽ biết muội tìm ta.
- Cảm ơn A tỷ!
Dương Cát Nhi vui mừng nhận lấy kim hoa.
Trương Xuất Trần lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Huyễn, ánh mắt trở nên lạnh như sương, nàng xoay người nhanh chóng rời đi.
Trương Huyễn nhìn theo nàng đi xa, hắn cảm giác cái liếc mắt cuối cùng của nữ tử mặc váy đen này nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, giống như mình có món nợ máu gì với nàng, chẳng lẽ là vì khi hắn săn bắt Dương Huyền Cảm, mình khiến cho bọn họ sắp thành công lại thất bại?
- Đại ca ca, chúng ta trở về đi!
Dương Cát Nhi nhẹ nhàng lắc cánh tay Trương Huyễn, Trương Huyễn thu hồi tâm tư, thay nàng cầm giỏ cười hỏi:
- Nghĩ như thế nào mà muốn đi về rồi?
- Ai! Ngươi không có tiền, đi dạo phố còn có ý nghĩa gì.
Trương Huyễn bị nghẹn, một câu cũng không nói nên lời, hắn phát hiện một chân lý, dường như ở một phương diện, nữ nhân có một điểm giống nhau, không phân biệt tuổi tác.
***
Tiểu công chúa Dương Cát Nhi trốn đi cuối cùng không gây ra sóng gió quá lớn.
Đương nhiên là cũng nhờ có Vũ Xuyên Phủ ra tay, phái sáu tổ Huyền Vũ Hỏa Phượng phong tỏa các cổng ở phía tây, Vũ Xuyên Phủ không muốn phô trương, mặt khác cũng là bởi vì Dương Cát Nhi thường xuyên trốn đi, mọi người đều đã quen rồi.
Tuy nhiên trách nhiệm là rõ ràng, không người nào bằng lòng thừa nhận là mình không làm tròn bổn phận, cung nữ, hoạn quan và bọn thị vệ bên người tiểu Công chúa sau một phen tranh luận, rất nhanh liền đã đạt được tiếng nói chung.
Việc này không liên quan gì với bọn họ, là hộ vệ của phủ Yến Vương bất lực, vì thế tất cả trách nhiệm đều đổ lên người Trương Huyễn, người duy nhất đại diện cho phủ Yến Vương.
Sau khi Trương Huyễn đưa Dương Cát Nhi trở về Vạn Bảo Kim Lâu, lập tức bị tước đoạt tư cách hộ vệ, thị vệ đứng đầu trong vẻ khách sáo mang theo cứng rắn, mạnh mẽ, việc của công chúa không cần hắn lo lắng, hắn có thể trở về phủ Yến Vương rồi.
***
Vào đêm, Trương Huyễn đang ngồi trước cửa sổ luyện chữ, lúc nhỏ hắn có luyện viết bút lông vài ngày, sau đó thì vứt bỏ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có một ngày sẽ nhặt lên.
Càng làm cho hắn đau đầu chính là hắn học chữ là chữ giản thể, tuy rằng phần lớn chữ trong triều Tùy đều biết, nhưng viết lại là một chuyện khác. Hắn cảm giác mình lại một lần nữa trở về làm học sinh tiểu học, từ cái cơ bản nhất, bắt đầu học viết chữ.
Trương Huyễn cố hết sức viết, một canh giờ mới viết được hai trang giấy, hắn để bút xuống, vuốt vuốt cánh tay rã rời, việc này quả thực còn khó hơn nhiều so với luyện đao.
Lúc này, hắn xuyên thấu qua khe hở cửa sổ thấy tổng quản vương phủ Tiền Cảnh Trung vội vàng đi tới, rõ ràng chính là đi tới phòng của hắn. Trong lòng Trương Huyễn ngẩn ra, y tìm mình làm cái gì? Chẳng lẽ là...
- Trương thị vệ xin mở cửa!
Tiếng đập cửa rất nặng, cũng rất sốt ruột gấp rút, Trương Huyễn đứng dậy mở cửa, cười hỏi:
- Tiền tổng quản có chuyện gì sao?
- Có chuyện quan trọng!
Tiền Cảnh Trung nói khẽ hai câu với hắn, Trương Huyễn gật đầu, quả nhiên như hắn dự đoán, vẫn là vì việc chiều hôm nay.
- Tôi biết rồi, tôi đi đây!
Hắn mặc thêm áo ngoài, theo sau Tiền Cảnh Trung đi về phía cửa lớn, trong lòng Tiền Cảnh Trung hết sức kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra mà Hoàng hậu nương nương lại triệu kiến Trương Huyễn, hơn nữa hiện tại trời đã tối rồi, y muốn hỏi, lại không dám hỏi, đành buồn bực bước nhanh về phía trước.
Một chiếc xe ngựa nhỏ dừng ở trước cửa lớn, hơn mười tên thị vệ cưỡi ngựa đi ở hai bên xe ngựa, Trương Huyễn mới vừa bước xuống, một gã thị vệ tiến lên phía trước nói:
- Là thị vệ Trương Huyễn phải không?
- Đúng vậy!
- Xin theo chúng ta đi một chuyến! Mời lên xe.
Trương Huyễn cũng không hỏi nhiều, trèo lên xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng chạy về phía cửa, mặc dù lúc này cổng chính cung thành đã đóng, nhưng Trương Huyễn yết kiến là thuộc tình huống đặc biệt, hắn vẫn được tiến vào hoàng cung, từng cánh cửa lớn, đường vào hoàng cung càng lúc càng hẹp, kiến trúc thì càng lúc càng dày đặc.
Cuối cùng hắn xuống xe ngựa, đi vào cửa hông của một cung điện. Trương Huyễn cũng không biết mình đang ở đâu, ở cung nào, điện nào. Nhưng chắc chắn là hắn đã vào hậu cung của hoàng cung Đại Tùy, nơi ở của đám phi tần hậu cung.
Hắn đi qua đại điện trống trải nhưng lạnh lùng, đi vào một cửa lớn, ở cửa lớn có tám gã thị vệ đứng, tựa như đang làm nhiệm vụ. Hai gã thị vệ không nói một lời, lục soát Trương Huyễn từ trên xuống dưới mấy lần, lúc này mới nói với Trương Huyễn:
- Mời vào!
Bất kể ở triều đại nào thì được Hoàng hậu triệu kiến đều là một chuyện lớn, ít nhất phải chuẩn bị vài ngày trước đó, học tập lễ tiết, tắm rửa thay quần áo, thậm chí còn phải bói toán hỏi lành dữ.
Nhưng đến Trương Huyễn, tất cả đều miễn đi, kỳ thật việc công và việc tư khác nhau, Tiêu Hoàng hậu chỉ lén tiếp kiến hắn, không cần quá nhiều lễ nghi rườm rà.
Nếu như vừa mới bắt đầu Trương Huyễn có chút khẩn trương, thì lúc này trong lòng hắn đã bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi, đi vào nội điện.
Trong nội điện đèn đuốc sáng trưng, diện tích không lớn so với ngoại điện, khoảng hơn hai trăm mét vuông, do hai bậc thang chia làm hai bộ phận trước sau, trên bậc thang đặt một bình phong thật lớn, che lại cảnh bên trong, hai cái màn rèm từ trần nhà rủ xuống, hai bên mỗi bên có một cung nữ đứng.
Xuyên thấu bình phong như ẩn như hiện, Trương Huyễn mơ hồ có thể thấy bóng dáng của một nữ nhân dáng người cao gầy đang đi qua đi lại, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái bóng này, chính là Tiêu Hoàng hậu gặp vào buổi sáng.
Trương Huyễn vội vàng tiến lên quỳ một gối:
- Vi thần Trương Huyễn bái kiến Hoàng hậu nương nương!
Sau một lúc lâu, mới nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Tiêu Hoàng hậu:
- Ngươi biết Bổn cung tìm ngươi là có chuyện gì không?
Tiền đương nhiên là do Trương Huyễn trả, đồ cũng đương nhiên là hắn cầm, Dương Cát Nhi hứng thú lên cao, sôi nổi đi ở phía trước, đầu của kẹo tiên nữ đã bị nàng liếm sạch, đang liếm cánh tay của tiên nữ.
Đang liếm kẹo mạch nha hương vị ngọt ngào, nhưng đôi mắt to đen nhánh lại luôn nhìn tất cả những thứ mới lạ xung quanh.
- Đại ca ca, chỗ đó bán gì vậy?
Dương Cát Nhi chỉ vào một cửa hàng cười hì hì hỏi.
Trương Huyễn nhìn thoáng qua tên trên cửa hàng, trên tấm biển lớn màu trắng viết rõ ràng năm chữ màu đen “Cửa hàng kẹo Phương Ký”.
Trương Huyễn không biết nên nói nàng như thế nào, biết rõ còn cố hỏi, không phải là muốn đi vào sao? Trương Huyễn lười so đo với nàng, ỉu xìu nói:
- Giống với thứ ngươi đang cầm trong tay đó.
- Chúng ta đi xem đi! Nhiều năm trước ta đã nghe nói cửa hàng này rồi, rất nổi tiếng đấy.
Rõ ràng là cửa hàng mới khai trương một tháng trước, nàng ta lại nói nhiều năm trước mình đã nghe nói, làm như nàng ta rất đáng thương vậy.
- Tùy ngươi!
Trương Huyễn sờ túi của mình, hôm nay hắn đi vội vàng, quên mang theo tiền rồi, trên người chỉ còn lại không đến trăm đồng tiền, thực khiến hắn có chút lo lắng.
Trong cửa hàng đặt đủ loại kẹo, đều dùng kẹo mạch nha hoặc là đường mật tạo thành, đặt trong hộp nhỏ tinh xảo. Trương Huyễn nhìn đến líu lưỡi, mỗi hộp kẹo đều trên trăm văn tiền, hắn ngay cả một hộp cũng không mua nổi.
- Cát Nhi, chúng ta đi cửa hàng khác trước đi! Sau đó lại tới nơi này.
Nhưng ánh mắt của Dương Cát Nhi đã tỏa ánh sáng, loại kẹo nào nàng cũng muốn. Lúc này, chưởng quầy nhìn ra sự khó xử của Trương Huyễn, thấp giọng đề nghị:
- Công tử có thể ký sổ, tuy nhiên cần tài sản đảm bảo hoặc tài sản thế chấp.
Trương Huyễn sợ Dương Cát Nhi nghe thấy, liền gỡ thẻ bài thị vệ của mình xuống, thấp giọng nói:
- Dùng nó để đảm bảo được không?
Chưởng quầy sợ tới mức xua tay liên tục:
- Cái này chúng ta không dám lấy, ngài vẫn nên lấy vật khác thế chấp đi! Trước nói rõ, binh khí chúng ta cũng không nhận.
- Cái này có thể thế chấp không?
Dương Cát Nhi lấy một cây trâm ngọc ở trên đầu xuống đưa cho chưởng quầy, chưởng quầy tiếp nhận trâm ngọc lập tức hoảng sợ, ông ta rất biết nhìn hàng, đây chính là bích ngọc tủy cực phẩm, ở trên có khảm hai viên kim cương lớn bằng đầu ngón út, có giá trị thấp nhất là mấy trăm kim, ánh mắt chưởng quầy sáng cả lên, bán toàn bộ cửa hàng của ông ta cũng không bằng cây trâm ngọc này.
Trương Huyễn cảm thấy thật mất mặt, sao có thể để tiểu nha đầu này lấy cây trâm thế chấp, hắn vừa muốn phản đối, bên cạnh chợt vươn một bàn tay, đoạt lấy ngọc trâm.
Cái tay này tới quá đột ngột, làm chưởng quầy và Dương Cát Nhi giật nảy mình. Dương Cát Nhi vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau nàng là một nữ tử trẻ tuổi mặc váy đen viền đỏ, da trắng như tuyết, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, trong tay đang cầm ngọc trâm của mình, nhưng ánh mắt lại như cười như không nhìn Trương Huyễn.
- Tại sao lại là ngươi?
Trương Huyễn nhận ra nàng, ở Vũ Xuyên Phủ từng gặp nàng, ở võ quán Dương thị cũng gặp phải nàng, hiện tại lại gặp nàng, chỉ là trùng hợp thôi sao?
Trương Huyễn nghĩ đến thân phận Hỏa Phượng của nàng, không khỏi nắm chặt chuôi đao, cảnh giác nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy thoải mái, Vũ Xuyên Phủ vẫn chưa có lá gan lớn như vậy, dám động vào công chúa Đại Tùy.
Trương Xuất Trần khinh thường hừ một tiếng, nàng ngồi xổm xuống cài lại ngọc trâm lên đầu Dương Cát Nhi, cười xinh đẹp nói:
- Muội thích gì, tùy ý chọn đi, a tỷ mua cho muội!
- Hai người quen biết sao?
Dương Cát Nhi tò mò đánh giá Trương Xuất Trần, lại nhìn về Trương Huyễn. Trương Huyễn cũng hừ một tiếng trả lời, xem như chấp nhận bọn họ có quen biết.
Dương Cát Nhi lập tức vui mừng, mỹ mạo của Trương Xuất Trần khiến nàng sinh lòng hảo cảm, vị A tỷ này bằng lòng mua kẹo cho nàng, nàng đương nhiên cầu còn không được, nàng vội vàng nhặt lên một cái giỏ bắt đầu chọn lựa kẹo nàng thích.
Lúc này, Trương Xuất Trần thấp giọng nói với Trương Huyễn:
- Bên ngoài đều đang loạn, ngươi còn không đưa nàng trở về à!
Trương Huyễn gật đầu:
- Đa tạ, tốn kém rồi!
- Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không có ý giúp đỡ ngươi. Vạn Bảo Kim Lâu là tài sản của Vũ Xuyên Phủ, nếu nàng xảy ra chuyện gì, chúng ta đảm đương không nổi, đã có sáu tổ Huyền Vũ Hỏa Phượng xuất phát, ta chỉ là trùng hợp nhìn thấy các ngươi thôi.
Trương Huyễn giờ mới hiểu được, khó trách nàng xuất hiện ở nơi này, hoá ra Vạn Bảo Kim Lâu là tài sản của Vũ Xuyên Phủ.
- A tỷ, ta đã chọn xong rồi!
Dương Cát Nhi chọn hơn mười hộp kẹo, nàng hơi ngượng ngùng đưa cho Trương Xuất Trần, Trương Xuất Trần trả tiền cho chưởng quầy, sửa sang lại mái tóc cho nàng, cười nói:
- Đừng nghịch ngợm nữa, mau trở về đi!
- Ưm!
Dương Cát Nhi cảm thấy vừa lòng gật đầu, nàng lại hỏi:
- A tỷ, tỷ tên là gì?
Trương Huyễn ở bên cạnh có chút khó chịu, mình đi theo hầu hạ tiểu nha đầu này, nàng cũng không hỏi mình tên là gì.
Trương Xuất Trần nhìn Trương Huyễn, cười nói:
- Ta cũng họ Trương!
Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại lấy ra một đóa kim hoa nho nhỏ đưa cho Dương Cát Nhi:
- Nếu sau này muốn tìm ta, tới Vạn Bảo Kim Lâu để lại tin là được, đưa kim hoa cho bọn họ nhìn, bọn họ sẽ biết muội tìm ta.
- Cảm ơn A tỷ!
Dương Cát Nhi vui mừng nhận lấy kim hoa.
Trương Xuất Trần lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Huyễn, ánh mắt trở nên lạnh như sương, nàng xoay người nhanh chóng rời đi.
Trương Huyễn nhìn theo nàng đi xa, hắn cảm giác cái liếc mắt cuối cùng của nữ tử mặc váy đen này nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, giống như mình có món nợ máu gì với nàng, chẳng lẽ là vì khi hắn săn bắt Dương Huyền Cảm, mình khiến cho bọn họ sắp thành công lại thất bại?
- Đại ca ca, chúng ta trở về đi!
Dương Cát Nhi nhẹ nhàng lắc cánh tay Trương Huyễn, Trương Huyễn thu hồi tâm tư, thay nàng cầm giỏ cười hỏi:
- Nghĩ như thế nào mà muốn đi về rồi?
- Ai! Ngươi không có tiền, đi dạo phố còn có ý nghĩa gì.
Trương Huyễn bị nghẹn, một câu cũng không nói nên lời, hắn phát hiện một chân lý, dường như ở một phương diện, nữ nhân có một điểm giống nhau, không phân biệt tuổi tác.
***
Tiểu công chúa Dương Cát Nhi trốn đi cuối cùng không gây ra sóng gió quá lớn.
Đương nhiên là cũng nhờ có Vũ Xuyên Phủ ra tay, phái sáu tổ Huyền Vũ Hỏa Phượng phong tỏa các cổng ở phía tây, Vũ Xuyên Phủ không muốn phô trương, mặt khác cũng là bởi vì Dương Cát Nhi thường xuyên trốn đi, mọi người đều đã quen rồi.
Tuy nhiên trách nhiệm là rõ ràng, không người nào bằng lòng thừa nhận là mình không làm tròn bổn phận, cung nữ, hoạn quan và bọn thị vệ bên người tiểu Công chúa sau một phen tranh luận, rất nhanh liền đã đạt được tiếng nói chung.
Việc này không liên quan gì với bọn họ, là hộ vệ của phủ Yến Vương bất lực, vì thế tất cả trách nhiệm đều đổ lên người Trương Huyễn, người duy nhất đại diện cho phủ Yến Vương.
Sau khi Trương Huyễn đưa Dương Cát Nhi trở về Vạn Bảo Kim Lâu, lập tức bị tước đoạt tư cách hộ vệ, thị vệ đứng đầu trong vẻ khách sáo mang theo cứng rắn, mạnh mẽ, việc của công chúa không cần hắn lo lắng, hắn có thể trở về phủ Yến Vương rồi.
***
Vào đêm, Trương Huyễn đang ngồi trước cửa sổ luyện chữ, lúc nhỏ hắn có luyện viết bút lông vài ngày, sau đó thì vứt bỏ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có một ngày sẽ nhặt lên.
Càng làm cho hắn đau đầu chính là hắn học chữ là chữ giản thể, tuy rằng phần lớn chữ trong triều Tùy đều biết, nhưng viết lại là một chuyện khác. Hắn cảm giác mình lại một lần nữa trở về làm học sinh tiểu học, từ cái cơ bản nhất, bắt đầu học viết chữ.
Trương Huyễn cố hết sức viết, một canh giờ mới viết được hai trang giấy, hắn để bút xuống, vuốt vuốt cánh tay rã rời, việc này quả thực còn khó hơn nhiều so với luyện đao.
Lúc này, hắn xuyên thấu qua khe hở cửa sổ thấy tổng quản vương phủ Tiền Cảnh Trung vội vàng đi tới, rõ ràng chính là đi tới phòng của hắn. Trong lòng Trương Huyễn ngẩn ra, y tìm mình làm cái gì? Chẳng lẽ là...
- Trương thị vệ xin mở cửa!
Tiếng đập cửa rất nặng, cũng rất sốt ruột gấp rút, Trương Huyễn đứng dậy mở cửa, cười hỏi:
- Tiền tổng quản có chuyện gì sao?
- Có chuyện quan trọng!
Tiền Cảnh Trung nói khẽ hai câu với hắn, Trương Huyễn gật đầu, quả nhiên như hắn dự đoán, vẫn là vì việc chiều hôm nay.
- Tôi biết rồi, tôi đi đây!
Hắn mặc thêm áo ngoài, theo sau Tiền Cảnh Trung đi về phía cửa lớn, trong lòng Tiền Cảnh Trung hết sức kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra mà Hoàng hậu nương nương lại triệu kiến Trương Huyễn, hơn nữa hiện tại trời đã tối rồi, y muốn hỏi, lại không dám hỏi, đành buồn bực bước nhanh về phía trước.
Một chiếc xe ngựa nhỏ dừng ở trước cửa lớn, hơn mười tên thị vệ cưỡi ngựa đi ở hai bên xe ngựa, Trương Huyễn mới vừa bước xuống, một gã thị vệ tiến lên phía trước nói:
- Là thị vệ Trương Huyễn phải không?
- Đúng vậy!
- Xin theo chúng ta đi một chuyến! Mời lên xe.
Trương Huyễn cũng không hỏi nhiều, trèo lên xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng chạy về phía cửa, mặc dù lúc này cổng chính cung thành đã đóng, nhưng Trương Huyễn yết kiến là thuộc tình huống đặc biệt, hắn vẫn được tiến vào hoàng cung, từng cánh cửa lớn, đường vào hoàng cung càng lúc càng hẹp, kiến trúc thì càng lúc càng dày đặc.
Cuối cùng hắn xuống xe ngựa, đi vào cửa hông của một cung điện. Trương Huyễn cũng không biết mình đang ở đâu, ở cung nào, điện nào. Nhưng chắc chắn là hắn đã vào hậu cung của hoàng cung Đại Tùy, nơi ở của đám phi tần hậu cung.
Hắn đi qua đại điện trống trải nhưng lạnh lùng, đi vào một cửa lớn, ở cửa lớn có tám gã thị vệ đứng, tựa như đang làm nhiệm vụ. Hai gã thị vệ không nói một lời, lục soát Trương Huyễn từ trên xuống dưới mấy lần, lúc này mới nói với Trương Huyễn:
- Mời vào!
Bất kể ở triều đại nào thì được Hoàng hậu triệu kiến đều là một chuyện lớn, ít nhất phải chuẩn bị vài ngày trước đó, học tập lễ tiết, tắm rửa thay quần áo, thậm chí còn phải bói toán hỏi lành dữ.
Nhưng đến Trương Huyễn, tất cả đều miễn đi, kỳ thật việc công và việc tư khác nhau, Tiêu Hoàng hậu chỉ lén tiếp kiến hắn, không cần quá nhiều lễ nghi rườm rà.
Nếu như vừa mới bắt đầu Trương Huyễn có chút khẩn trương, thì lúc này trong lòng hắn đã bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi, đi vào nội điện.
Trong nội điện đèn đuốc sáng trưng, diện tích không lớn so với ngoại điện, khoảng hơn hai trăm mét vuông, do hai bậc thang chia làm hai bộ phận trước sau, trên bậc thang đặt một bình phong thật lớn, che lại cảnh bên trong, hai cái màn rèm từ trần nhà rủ xuống, hai bên mỗi bên có một cung nữ đứng.
Xuyên thấu bình phong như ẩn như hiện, Trương Huyễn mơ hồ có thể thấy bóng dáng của một nữ nhân dáng người cao gầy đang đi qua đi lại, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái bóng này, chính là Tiêu Hoàng hậu gặp vào buổi sáng.
Trương Huyễn vội vàng tiến lên quỳ một gối:
- Vi thần Trương Huyễn bái kiến Hoàng hậu nương nương!
Sau một lúc lâu, mới nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Tiêu Hoàng hậu:
- Ngươi biết Bổn cung tìm ngươi là có chuyện gì không?
Bình luận truyện