Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 18: Chuyện khi xưa



Khi vừa qua đông chí được mấy hôm, thì cũng đến ngày sinh nhật của Chúc Vân Tuyên, trên thực tế năm đầu tiên tân đế đăng cơ vốn nên tổ chức long trọng, thế nhưng tiên đế băng hà còn chưa được một năm, thành ra Chúc Vân Tuyên liền đề nghị với binh bộ thẳng thừng cho qua, còn bản thân hắn thì tự mình đến Nguyên Tế Tự ngoại ô phía nam làm pháp sự, cái này là làm cho mẫu hậu hắn tức Tạ hoàng hậu đã qua đời nhiều năm trước.

Năm xưa Tạ hoàng hậu là bởi vì khó sinh Chúc Vân Tuyên mà mất, sinh nhật của Chúc Vân Tuyên cũng chính là ngày giỗ của bà, vì lẽ đó cho nên đối với Chúc Vân Tuyên mà nói, thì  ngày sinh nhật vốn chẳng là ngày tốt đẹp gì, từ ngày đầu tiên chào đời hắn đã không còn mẫu thân, rồi khi còn nhỏ nhiều lần bị người đời nói xấu sau lưng nói mình khắc chết mẹ đẻ, khiến đôi lúc hắn cảm thấy như, bản thân thật sự là một người không đem đến tốt lành gì, mẫu hậu mất sớm, phụ hoàng không thương, huynh trưởng lại gặp nạn, cuối cùng bỏ lại hắn một thân một mình lạc lõng trong chốn hoàng thành rộng lớn này, có lẽ đây chính là báo ứng.

Bây giờ chỉ có chút tài cán làm được chút chuyện này cho mẫu hậu, âu cũng là vì cho bản thân chút an lòng.

Lão trụ trì Nguyên Tế Tự là bạn cũ của Tạ hoàng hậu, năm xưa do Tạ hoàng hậu khi còn trẻ hằng năm đều quyên không ít gạo dầu tiền vàng cho miếu, bản thân bà cũng thường xuyên đích thân đên đây dâng hương lễ phật, thành ra mới có cơ duyên kết thân với lão trụ trì. Chúc Vân Tuyên cũng chính là được một ma ma từng hầu hạ cho Tạ hoàng hậu kể lại mới biết đến những chuyện này.

Pháp sự này một khi làm liền kéo dài ròng rã gần một ngày trời, đợi đến cuối cùng khi một tấm biểu văn bắt đầu nhen lửa trước mặt Chúc Vân Tuyên, thì mặt trời bên ngoài như đã lặn.

Chúc Vân Tuyên đến trước tượng phật thành kính quỳ lạy dâng hương, Lương Trinh lúc này cũng theo tới, thắp hương bái xá cùng hắn.

Bữa tối Chúc Vân Tuyên ở lại dùng cơm chay trong miếu, tuy rằng đồ ăn nơi đây chỉ là vài món đạm bạc, thế nhưng trông vô cùng ngon miệng. Chúc Vân Tuyên chỉ ngồi ăn không yêu cầu gì, Lương Trinh bên cạnh cũng ăn đến ngon lành. Tầm mắt Chúc Vân Tuyên lúc này chợt rơi vào chuỗi phật châu trên tay Lương Trinh, đến khi chầm chậm dời mắt đi không nhịn được lên tiếng hỏi: “Không phải ngươi nói ngươi không tin thần linh sao? Vì sao bây giờ không những đi theo trẫm dâng hương, mà lại còn mang chuỗi phật châu này?”

Lương Trinh nở nụ cười: “Bệ hạ quan sát đúng là cẩn thận, hình như thần nên thấy thụ sủng nhược kinh đúng không nhỉ?”

Khi nhìn nét mặt Chúc Vân Tuyên có chút không vui, Lương Trinh khẽ ho một cái, thôi không cợt nhả nữa mà nghiêm túc giải thích: “Là do cha thần tin, chuỗi phật châu này cũng là của cha thần, còn thần vẫn luôn tin thứ gọi là nhân định thắng thiên* hơn.”

— Nhân định thắng thiên: Người có quyền quyết định số phận mình, chỉ cần cố gắng có thể vượt qua hoàn cảnh, vượt lên số phận, tốt hay xấu gì đều là do mình.

Chúc Vân Tuyên nghe xong nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, việc Lương Trinh ngông nghênh tự đại như có lẽ là do hắn chẳng thèm ngó tới kẻ nào xem thường mọi người, hoặc cũng như hắn từng nói bản thân hắn không ràng buộc không sợ chết, nếu như đổi như là người khác, thì có ra sao vẫn sẽ ôm chút hy vọng cầu xin được thần linh che chở dẫu chỉ là chút ít, ít ra.. hắn cũng giống như vậy.

Ban đêm, bọn họ quyết định ở lại trong miếu một đêm. Chúc Vân Tuyên khá yêu thích nơi yên tĩnh này, cho nên dự định ở thêm ba hôm nữa mới về lại cung.

Vạn vật trong miếu cũng dần im lặng chìm sâu vào trong đêm khuya, lúc này chỉ còn lại chút tiếng vào nổ đùng đoàng từ ánh lửa trong chậu than.  Chúc Vân Tuyên ngồi ở trong thiện phòng, nương theo chút ánh lửa vụn vặt ngồi đọc sách, đầu óc cũng cảm thấy yên tĩnh thoải mái hơn bao giờ hết.

Lương Trinh mò mẫm trong màn đêm đến, lúc vào cửa thân người còn mang theo từng luồng khí lạnh, Chúc Vân Tuyên thấy tiếng động bèn ngước mắt, sau đó dùng đôi mắt đầy vẻ bình tĩnh không chút nhấp nháy nhìn người kia cất tiếng hỏi: “Sao Chiêu vương lại tới đây?”

Bản thân Chúc Vân Tuyên cũng không hề có chút gì lo lắng việc mình sẽ bị Lương Trinh quấn quanh náo loạn suốt đêm, bởi cho dù đối phương có cả gan đến đâu, thì cũng sẽ không dám khinh thường nơi cửa phật làm chuyện xằng bậy.

Lương Trinh ngồi xổm ở cạnh chậu than sưởi ấm một hồi, đợi khi toàn thân ấm áp mới tiến đến trước mặt Chúc Vân Tuyên trò chuyện cùng hắn: “Bệ hạ đang đọc gì vậy?”

“Một chút kinh phật mà thôi.”

Trong lòng Lương Trinh chợt thở dài, hắn là thật sự sợ việc Chúc Vân Tuyên sẽ càng ngày càng gò ép mình lại, tròng lên bộ giáp quy định cứng nhắc, để rồi cuối cùng biến thành một người cứng nhắc cố chấp, thông thái rởm, giống như một bức tượng hoàng đế được mọi người dâng kính thờ cúng vậy.

“Hôm nay là sinh nhật bệ hạ, cho nên thần có chuẩn bị quà mừng cho ngài, tốt xấu gì cũng hy vọng ngài nể mặt mũi thần mà liếc mắt nhìn thử.”

Chúc Vân Tuyên bèn dời tầm mắt từ trên sách nhìn qua tay Lương Trinh, trong bàn tay người kia hiện tại đang cầm một khối ngọc thạch ấm áp màu vàng. Lương Trinh thấy vậy liền nở nụ cười đưa cho Chúc Vân Tuyên: “Sờ một cái thử xem.”

Chúc Vân Tuyên nghi hoặc nhận lấy ngọc thạch đặt vào trong lòng bàn tay, chỉ mới qua một vài giây ngắn ngủi liền cảm thấy được từng luồng khí ấm áp bắt đầu tỏa ra, Lương Trinh một bên lúc này cũng lên tiếng giải thích: “Khối ngọc này có chút đặc biệt ở chỗ đông ấm hạ mát, là một loại ngọc thạch cực kỳ quý hiếm, nếu bệ hạ thích thì cứ lấy đi.”

Tâm trạng của Chúc Vân Tuyên thoáng có chút phức tạp, vào sinh nhật năm ngoái Lương Trinh cũng có đưa hắn một phần quà mừng, nói đó là nghiên mực quý của một vị đại nho thời tiền triều dùng qua, coi như sẵn tiện là quà mừng tuổi hai mười, thế nhưng do lúc đó tiên đế bệnh nặng, thành ra ngay cả quan lễ hắn cũng không làm, toàn bộ hoàng cung khi đó cũng chỉ có mỗi Lương Trinh nhớ đến việc này, đáng tiếc là nghiên mực đặt trên bàn ở ngự thư phòng kia, đã bị hắn tiện tay quét xuống đất rớt bể mất trong một lần tức giận.

“Bệ hạ đang suy nghĩ gì vậy?” Thấy Chúc Vân Tuyên như người mất hồn, Lương Trinh bèn khẽ gọi đối phương một tiếng.

Chúc Vân Tuyên  chợt hoàn hồn lại lạnh lùng đáp: “Món đồ này quả thực cực kỳ tốt, vậy thì cảm ơn Chiêu vương có lòng.”

Lương Trinh chỉ khẽ cong cong khóe môi, khi đang định nói gì đó, thì tiếng chuông của ngôi miếu bất ngờ vang lên rồi từ từ vang vọng ra xa, cứ ngân mãi không dứt.

Cao An nhỏ giọng nhắc nhở Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, chúng ta phải tắt đèn rồi.”

Đây là quy củ trong miếu, Chúc Vân Tuyên chỉ vô tình làm sai, khi nghe xong bèn gật gật đầu, tồi nhìn Lương Trinh nói: “Chiêu vương cũng về đi.”

Lương Trinh khẽ mỉm cười: “Bệ hạ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai thần sẽ dẫn bệ hạ đi dạo chung quanh ngôi miếu này.”

Chúc Vân Tuyên cảm giác được đêm nay mình đã ngủ một giấc rất ngon, mãi cho đến khi trời sáng tỏ mới tỉnh, nhưng sau khi dùng xong bữa sáng lại không thấy Lương Trinh đến, bèn tự mình bắt đầu đi dạo quanh miếu một vòng.

Nguyên Tế Tự được xây tựa lưng vào núi, chiếm trọn một đỉnh, nơi đây phong cảnh xinh đẹp hấp dẫn người, không những có sông còn có núi, vì lẽ đó cho nên có khi đám quan to quý nhân kia đến đây ở lại một hai ngày, cốt cũng là để ngắm cảnh, chỉ có những ngày này do hoàng đế tới làm pháp sự, thành ra miếu sẽ đóng cửa, không đón tiếp vị khách khứa nào.

Chúc Vân Tuyên leo lên đài cao, nơi đây có thể quan sát toàn cảnh ngôi miếu, vị hòa thượng dẫn đường cho hắn cũng là một người lanh lợi, hiện tại đang hết sức lưu loát rành mạch giới thiệu qua từng bảo điện trong ngôi miếu này, sau đó còn kể về các lịch sử cùng điển cổ của lầu các. Chúc Vân Tuyên vừa thưởng thức khối ngọc thạch Lương Trinh đưa hôm qua vừa đảo tầm mắt qua nhìn từng nơi, dường như đang tập trung nghe đến là chăm chú.

Chỉ chốc lát sau, Cao An ở sau lưng đột nhiên tiến lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, Chiêu vương ở bên kia.”

Chúc Vân Tuyên nhìn theo hướng Cao An nói, quả nhiên nhìn thấy Lương Trinh đang ngồi ở dưới lương đình cùng lão trụ trì cao tuổi có gương mặt hiền từ chơi cờ.

Chúc Vân Tuyên khẽ nheo mắt lại nhìn một hồi, khi ván cờ kết thúc, Lương Trinh cũng bất ngờ đứng dậy đi về phía hắn.

Vừa đến gần, đối phương liền nở nụ cười nói với hắn: “Sáng sớm do thấy bệ hạ còn chưa tỉnh, cho nên không dám quấy rầy bệ hạ mới đến đây chơi vài ván cờ với lão trụ trì, không ngờ hiện tại bệ hạ đã tỉnh còn có hứng thú đi dạo vườn nữa.”

Chúc Vân Tuyên cũng hững hờ gật đầu có lệ, Lương Trinh kêu vị hoàng thượng dẫn đường quay về, sau đó ra lệnh thị vệ tùy tùng đi sau mình hơn mười bước, cuối cùng mới tiếp tục dẫn Chúc Vân Tuyên tiến lên trước đi dạo.

Khi nghe Lương Trinh kể về những chuyện trong ngôi miếu này, Chúc Vân Tuyên như cảm giác được đối phương không hề thua kém vị hòa thượng kia chút nào, bèn tò mò thuận miệng hỏi: “Dường như Chiêu vương có vẻ đặc biệt am hiểu nơi này, ngươi cũng có vẻ khá thân với lão trụ trì kia nhỉ?”

Lương Trinh cũng không định giấu giếm gì, Chúc Vân Tuyên hỏi sao thì liền đáp nấy: “Đúng thực là đã quen biết lâu rồi, lúc thần tám tuổi có theo tổ mẫu trong nhà đến đây dâng hương, chính là khi đó quen biết lão trụ trì, sau cũng là do lão nói cho thần biết rằng, năm đó, cha thần cũng chính là ở chỗ này sinh thần ra.”

Chúc Vân Tuyên ngây người, có vẻ như hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới mình sẽ nhận được một đáp án như vậy. Đối với thân thế thật sự của Lương Trinh mà nói, kỳ thực hắn vẫn có rất nhiều suy đoán, cộng thêm từ trong những câu nói của đối phương chắp vá ra một ít thông tin, manh mối, rồi đến việc đã từng kiểm chứng qua việc lúc tiên đế còn trẻ, bên người phụ hoàng mình quả thật có một thư đồng xuất thân từ phủ An Nhạc hầu, chỉ có điều hắn có nghĩ sao cũng không ra, nếu như cha đẻ Lương Trinh căn bản đường đường là công tử ở hầu phủ, tiên đê cũng thật tâm yêu thích ông ta, vậy thì chuyện sắc phong nam phi cũng không phải là không thể được, vậy thì cớ sao phải khiến Lương Trinh lưu lạc biến thành con riêng, lâm vào cảnh phụ tử chia lìa mười mấy năm trời chứ?

Từ khi Đại Diễn khai quốc đến nay đã hơn hai trăm năm, tuy rằng từ đó đến nay chỉ có duy nhất một nam hoàng hậu, thế nhưng trong sáu, bảy vị hoàng đế ở những triều đại sau dường như trong hậu cung người nào cũng đều có nam nhân, địa vị cao thấp khác nhau, cũng có những nam thế từng sinh con dòng dõi, duy chỉ có một mình Chiêu Dương đế là ngoại lệ, mười mấy năm đầu sủng hạnh Hạ quý phi, đến tuổi già lại độc sủng Thần quý phi, còn Tạ hoàng hậu thì vẫn luôn giữ lễ đãi rất nhiều, sau khi Tạ hoàng hậu tạ thế, nhiều năm qua, ở Phượng Nghi cung đều giữ nguyên bài vị thờ phụng nàng, mãi cho đến khi thái tử bị phế, khiến cho hoàng đế cũng nản lòng thoái chí mà đem đi.

Tất cả mọi người đều cho rằng, Chiêu Dương đế cũng màng đến nam sắc, thế nhưng cuối cùng, người con riêng gã ta tốn hết bao nhiêu công sức bảo vệ, lại chính là được một nam nhân sinh ra.

Thấy Chúc Vân Tuyên muốn nói gì đó lại thôi, Lương Trinh chỉ cần nhìn qua một lúc liền đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ gì, bên khóe môi giờ đây cũng giương lên một độ cong nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự trào phúng cùng mờ ám: “Tiên đế là con trai nuôi của Khánh Huệ hoàng hậu, gã vì ngôi vị hoàng đế tuân theo mẫu huấn, thế nên khi đó cùng một lúc cưới nhi nữ của Tạ thị quyền thế ngập trời cùng Hạ thị, sau phong một hậu một phi, sau khi lên ngôi dường như vẫn chưa vừa lòng, mà tiếp tục nổi lòng tham nhét luôn cha ta vào hậu cung, Khánh Huệ thái hậu không đồng ý chuyện này, cho nên lặng thầm đưa cha ta vào trong miếu này, khi đó cha ta đã có thai, tiếp đó…”

Lương Trinh nói tới không biết đâu là thật đâu là giả, Chúc Vân Tuyên nghe mà căng thẳng không thôi, trong lòng luôn lo sợ đến việc thứ Lương Trinh nói chưa chắc là thứ hắn muốn nghe đến, sau liền nghe Lương Trinh cười cười: “Sau khi cha ta sinh ta ra chưa được bao lâu thị bị người phát hiện, có kẻ do lo lắng con trai của ông ấy sẽ uy hiếp đến vị trí thái tử, bèn quyết tâm bắt ép cha ta đến đường cùng, khiến ông ấy chỉ còn nước nhảy xuống từ vách núi phía sau ngọn núi này, kết cục chịu cảnh tan xương nát thịt, còn ta thì được lão trụ trì cứu, một khoảng thời gian sau bị trả về phủ An Nhạc phủ trở thành con trai thế tử của phu nhân An Nhạc hầu.”

Chúc Vân Tuyên không tự chủ được mà nắm chặt ngọc thạch trong tay: “Uy hiếp.. vị trí thái tử?”

Lương Trinh chợt nhìn sang đối phương, bên khóe miệng đột nhiên cong ra một nụ cười quái đản không sao nói rõ được: “Tạ quốc công Tạ Sùng Minh là cữu cữu ruột của bệ hạ đúng không?”

Vừa nói xong, ngọc thạch cũng bất ngờ lăn xuống đất, Chúc Vân Tuyên ngơ ngác nhìn Lương Trinh, khóe môi run run, hồi lâu vẫn không nói ra được gì.

Lương Trinh khom người nhặt ngọc thạch lên, ngọc thạch không may bị đập trúng một tảng đá cứng, cho dù chưa nát tan, thế nhưng mặt ngoài bóng bẩy lúc này đã xuất hiện thêm một vết nứt dài.

Hắn nhét ngọc thạch về cho Chúc Vân Tuyên, tựa như không mấy quan tâm đến: “Vị Tạ quốc công kia bây giờ đã chết không còn sót lại chút cặn nào, cũng coi như có tội phải trả rồi.”

Đúng thật là vậy, năm đó Tạ gia vênh váo hung hăng vì bảo đảm cho vị trí thái tử mà đi bức chết người khác, cuối cùng không những hại chết thái tử mà còn ép mình còn đường chết, quả nhiên là báo ứng.

Trong đầu Chúc Vân Tuyên thoáng chốc tuôn ra rất nhiều chuyện, hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao khi huynh trưởng có chuyện, rồi Lương Trinh xuất hiện, tiên đế lại bỏ đi bài vị mẫu hậu ở Phượng Nghi cung, cũng như hiểu được vì sao phụ hoàng vốn biết rõ huynh trưởng bị oan cũng không cho huynh ấy trở về, đây không chỉ là lót đường cho Lương Trinh, mà còn là trả thù cho Tạ gia, Mặc dù huynh trưởng và hắn đều là con trai ruột của tiên đế, thế nhưng trên người bọn họ lại chảy dòng máu nhà họ Tạ, chính là kẻ thù đã hại chết người yêu chân chính của tiên đế.

“.. Vậy những chuyện ngươi làm với ta, cũng là vì.. trả thù sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện