Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 22: Hôn sự hoàng đế



Cảnh Thụy năm thứ hai tháng giêng, Tuyên Đức Điện.

Buổi lên triều vừa mới đến hồi kết thúc, đúng lúc này Tăng Hoài bỗng nhiên ra khỏi hàng, nói rằng cần tấu thưa về chuyện lập hậu, giờ khắc này đây chỉ nghe lão ta nói năng hùng hồn vô cùng có khí phách: “Bệ hạ đăng cơ đã được một năm, hiện tại tứ hải thái bình, quốc thái dân an, cũng đến lúc nên sớm ngày lập hậu, nhằm duy trì giống nòi cho đất nước, cũng như để xã tắc an lòng!”

Chúng thần trong triều nghe vậy cũng dồn dập phụ họa thêm vào, còn cái gã Nghiêm Sĩ học kia mặt đỏ như gấc, dường như đang cố khống chế cơn kích động của mình lại, mặc dù gã không tiện để nói nhiều, thế nhưng vẫn luôn kiên định đứng phía sau ám chỉ ủng hộ Tăng Hoài.

Ánh mắt Lương Trinh sầm tối lại, song cũng không chút biến sắc nào hơi nhếch nhếch khoé miệng. Bên trên ngự tòa, Chúc Vân Tuyên vẫn bình chân như vại nhìn mọi người ở phía dưới, sau khi im lặng hồi lâu, chỉ qua loa nói: “Tất cả những chuyện về đại hôn lập hậu cứ giao cho lễ bộ, theo thông lệ cũ, không cần làm quá khoa trương.”

Nghiêm Sĩ Học cao giọng đáp lại: “Thần lĩnh chỉ!”

Sau khi bãi triều, Chúc Vân Tuyên chỉ mới vừa đặt chân vào tẩm điện, thì Lương Trinh cũng đến theo. Lúc người kia đến, Chúc Vân Tuyên đang được Cao An hầu hạ đổi qua một bộ y phục thường ngày, hắn thấy Lương Trinh đi vào, không những gương mặt không chút biến sắc, mà ngay cả đôi mắt cũng chả buồn nhấc lên nhìn một cái.

Lương Trinh khẽ nheo mặt lại trầm ngâm nhìn đối phương hồi lâu, lúc sau mới trầm giọng hỏi: “Bệ hạ định lập hậu rồi sao?”

“Ngươi cũng biết rồi, cần chi phải hỏi lại.”

“Nếu như thần nói không được thì sao?”

Chúc Vân Tuyên cau mày nhìn đôi mắt lạnh lẽo âm trầm của Lương Trinh qua tấm gương: “.. Ngươi muốn như thế nào? Trẫm là hoàng đế, sao có thể không lập hậu nạp phi? Cho phép ngươi nói không được sao?”

Ngọn lửa giận của Lương Trinh bắt đầu bùng phát: “Nhi nữ Lương gia kia có cái gì tốt? Bệ hạ từng nhìn thấy nàng chưa? Là cao hay thấp, là gầy hay mập, bệ hạ biết người ta có tính tính gì dung mạo ra sao không? Ngài căn bản không biết gì về nàng, thế mà lại định sắc phong nàng ta lên làm hoàng hậu?”

“Vậy thì sao chứ?” Chúc Vân Tuyên lạnh lùng ngắt ngang hắn, “Cho dù nhi nữ Nghiêm gia là gì, thì nàng cũng là người tiên đế chỉ hôn cho trẫm, tức là hoàng hậu tương lai, giờ Chiêu vương có nhiều lời cũng vô ích!”

Hai con ngươi Lương Trinh chợt co rút lại, ánh mắt càng trở nên nặng trĩu âm trầm, một lát sau, hắn chỉ bỏ lại một câu “Thần xin cáo lui” rồi xoay người phẩy tay áo rời đi.

Nhìn Lương Trinh đi xa dần, Can An hết sức lo âu nhỏ giọng nhắc nhở Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, Chiêu vương nổi giận đùng đùng rời đi như vậy, e là không hay…”

Chúc Vân Tuyên nhắm mắt lại: “Cứ mặc kệ hắn đi.”

Hai ngày sau, Thục Hòa trưởng công chúa tiến cung, mục đích chỉ đến thăm hỏi Chúc Vân Tuyên.

Thục Hòa trưởng công chúa là chị gái của Chiêu Dương, cũng tức là nữ nhi duy nhất của Khánh Huệ thái hậu, từ xưa đến nay luôn quan tâm chăm sóc Chúc Vân Tuyên rất nhiều, Chúc Vân Tuyên cũng tỏ lòng kính trọng vị đại cô này, bây giờ trong cung, có lẽ chỉ còn mỗi mình cô là người mà hắn có thể trò chuyện.

Việc đại hôn lập hậu của hoàng đế nay đã được truyền khắp toàn bộ kinh thành, về bước đầu chọn tháng ngày là vào hạ tuần tháng tư.  Vị trưởng công chúa dĩ nhiên biết chuyện, hiện tại nàng tiến cung, chính là vì muốn bàn bạc chuyện này với Chúc Vân Tuyên.

“Ta thấy bệ hạ suốt ngày vùi mình ở trong cung cũng buồn chán tẻ nhạt, hay là bây giờ chi bằng để ta mở một buổi hội thưởng hoa mời tất cả nhi nữ gia đình quý tộc danh giá trong kinh đến, còn bệ hạ người cứ lặng thầm đến quý phủ ta, xem như là nhân cơ hội này liếc mắt xem thử rốt cuộc nhi nữ Nghiêm gia có dáng dấp tính tình ra sao.”

Thấy trưởng công chúa nhiệt tình như vậy, Chúc Vân Tuyên cũng khó xử không thôi: “Hình như cái này không hay cho lắm, vốn không hợp quy củ…”

“Có gì mà hợp hay không hợp chứ, dù sao cũng là liếc mắt nhìn từ xa mà thôi, chỉ cần không để nàng biết là được rồi.” Trưởng công chúa thầm thở dài trong lòng, đứa cháu này của nàng lúc trước vốn là đứa hoạt bát lanh lợi nhất, nhiều lúc còn nghịch ngợm phá hoại làm ra mấy chuyện xấu, bây giờ lên làm hoàng đế như trở thành một con người khác, có khi còn nghiêm túc cẩn trọng hơn cả người đã sống qua nửa đời người như nàng, lúc nào cũng tuân thủ lề thói cũ, cũng như không còn nhìn ra chút sức sống trẻ trung nào từ trên người đứa nhóc này.

Chúc Vân Tuyên vẫn còn có chút do dự, trưởng công chúa thấy vậy lại tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ: “Cứ quyết định vậy đi, đến lúc đó ta sẽ mời toàn bộ cô nương chưa thành gia đến, coi như là cho bệ hạ xem thêm, vị trí hoàng hậu đã định, nhưng trong hậu cung của người vẫn còn tứ phi cửu tần*, bệ hạ thích thì cứ chọn, hà tất chi phải để mình thiệt thòi.”

— Tứ phi: Quý phi, Hiền phi, Thục phi, Đức phi | Cửu tần (ở những thời đại khác nhau sẽ có cách chia khác nhau, ở đây mình đưa ra thử một ví dụ): bao gồm tam chiêu (chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện), tam nghi (tu nghi, thục nghi, phương nghi), tam sung (sung nghi, sung dung, sung viên)

Chúc Vân Tuyên rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, hắn biết trưởng công chúa cũng là lo nghĩ cho mình, sợ hắn ngày sau bên người không ai bên cạnh quan tâm chăm sóc sẽ cảm thấy cô đơn, thành thử ra hắn cũng không muốn phụ đi ý tốt của cô mình.

Trưởng công chúa vừa nói liền bắt tay vào hành động ngay, hội thưởng hoa được quyết định tổ chức vào mười ngày sau. Ngày hôm đó, trời vừa sáng Chúc Vân Tuyên liền cải trang dẫn người xuất cung, sau đó cũng lặng lẽ đi vào phủ công chúa từ cửa bên, thế nên lúc này vẫn chưa kinh động đến một ai.

Trưởng công chúa đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy từ khi trời tờ mờ sáng, nàng bố trí cho Chúc Vân Tuyên ở một nơi thanh tịnh tao nhã trong vườn ngắm cảnh thưởng trà, còn đám cô nương kia đang ở bên kia hồ, người thì cười đùa, người thì chơi đu quay, rồi thả diều trông đến là náo nhiệt, những cành liễu rủ xuống phất phơ trong gió cũng đã ngăn chặn tầm mắt của các nàng, vị trí Chúc Vân Tuyên đang ngồi  có thể thấy rõ nhất cử nhất động của những vị tiểu thư kia.

Trưởng công chúa giơ một ngón tay chỉ đến một phía, rồi nói cho Chúc Vân Tuyên biết: “Vị kia chính là nhi nữ Nghiêm gia, ta đã giúp ngươi dò xét qua rồi, mặc dù tướng mạo của nàng không thể xem là bậc nhất, thế nhưng tính cách nhìn qua không tệ, nàng ta là người tự nhiên phóng khoáng, vừa đủ tố chất để làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.”

Chúc Vân Tuyên nhìn theo phương hướng cô chỉ, trông thấy đối phương là một thiếu nữ mặc một thân y phục xanh đứng trong đám người, bên khoé môi của nàng lúc này còn nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, đang uống trà tán gẫu cùng các vị cô nương khác. Đúng như trưởng công chúa nói, tuy rằng dung mạo chỉ có thể xem ở mức thanh tú, nhưng nhìn qua cực kỳ thanh thoát dịu dàng, rất có khí chất của một con nhà khê các.

Chúc Vân Tuyên chỉ nhìn một chút rồi thu hồi tầm mắt thôi không nhìn nữa, trong lòng giờ đây cũng không dâng trào chút cảm xúc gì, mà chỉ hững hờ nói: “Cô thấy tốt là được.”

Trưởng công chúa không đồng tình: “Sao có thể ta cho là tốt thì tốt được chứ, hoàng hậu là người bên gối của ngươi, cũng là người theo ngươi trọn đời.”

“…Nàng chỉ cần lo liệu tốt mọi chuyện ở hậu cung, làm một hoàng hậu đúng quy cách là được.”

Trưởng công chúa than thở: “Ngươi đó, cần gì phải làm ông cụ non sớm như vậy, lúc trước ta nhớ ngươi còn thề thốt rằng tương lai nhất định sẽ cưới được một hoàng tử phi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo vô song, vậy lý tưởng hào hùng thuở đó đâu rồi?”

Kia chẳng qua chỉ là câu nói trong lúc bông đùa với huynh trưởng khi còn nhỏ dại mà thôi, sau khi câu nói kia được truyền tới tai đại cô còn bị nàng cười trêu đùa một trận, thế nhưng chỉ mới qua vài năm ngắn ngủi, bản thân Chúc Vân Tuyên đã sớm không còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi nói ra câu đó nữa rồi.

Chúc Vân Tuyên cười nhạt: “Cô đừng chế nhạo trẫm, khi đó cũng vì tuổi trẻ nói lời nông nổi mà thôi.”

“Có gì mà nông nổi hay không, ham muốn của ngươi cũng không phải xấu mà? Đúng thực là tướng mạo của nhi nữ Nghiêm gia không tính là đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng thân phận của ngươi không giống ngày xưa, ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu vốn không thể chỉ dựa vào là người ngươi yêu mà chọn. Nếu như ngươi thích nhan sắc xinh đẹp, thì ta cũng có chọn ra được vài người dáng dấp không tệ trong đám cô nương kia, ngươi cứ xem thử, ổn thì cứ thu nạp vào cung, chỉ cần không mê muội đến độ bỏ bê triều chính, thì yêu thích sắc đẹp cũng không tính là tội lỗi gì.”

Suy nghĩ của Thục Hòa trưởng công chúa vẫn luôn tiến bộ như vậy, nếu như đổi lại là người khác nói, Chúc Vân Tuyên chắc chắn sẽ hoài nghi kẻ kia ôm ấp mưu đồ,  ngoại trừ chỉ có duy nhất vị đại cô này, người đã gần tuổi sáu mươi không có đứa con nào, tuy rằng dưới gối có mấy đứa con nuôi thế nhưng vẫn chưa được công nhận, quả thực không có ý đồ gì, mà một lòng đều vì muốn tốt cho Chúc Vân Tuyên.

Sau khi trầm mặc hồi lâu, Chúc Vân Tuyên lúc này khẽ lắc đầu: “Chuyện nạp phi để sau này rồi tính tiếp, dù sao cũng đã có hoàng hậu, cho nên đợi thêm một hai năm nữa cũng không trễ.”

Trưởng công chúa lo lắng nhìn hắn, rồi do dự lên tiếng hỏi: “Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi… Đã có người trong lòng rồi sao?”

Chúc Vân Tuyên hơi run: “… Sao cô lại nói như vậy?”

“Ta cũng chỉ tùy tiện đoán thôi, ta thấy ngươi cứ hay thơ thẩn hồn mây, rồi cũng không quá để bụng đến chuyện kết hôn, dường như có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ta rất lo cho ngươi…”

“Không có, cô lo xa rồi, ” Chúc Vân Tuyên đè xuống thứ cảm xúc quái lạ đột nhiên trào dâng trong lòng, tỏ ra kiên định nói “Thật sự không có.”

Trưởng công chúa ngờ vực nhìn lại, bộ dạng cường điệu của Chúc Vân Tuyên kỳ thực càng khiến người ta suy đoán nhiều thêm: “Không lẽ là nam nhân?”

Không trách vì sao nàng sẽ suy nghĩ như vậy, họ Chúc bọn họ từ thái tổ hoàng đế đến nay đều có loại ham mê này, khoan hẵn bàn đến những người vương gia hoàng đế kia, mà ngay cả rất nhiều công chúa cũng ngầm có người thương là nữ nhi. Người bên ngoài có lẽ không biết được năm đó Chiêu Dương đòi sống đòi chết vì công tử An Nhạc hầu kia ra sao, thế nhưng nàng là tỷ tỷ nên trong lòng hiểu rất rõ, hiện tại lại đến Chúc Vân Tuyên có bộ dáng tâm sự nặng trĩu như vật, thật sự là…

Sắc mặt Chúc Vân Tuyên thoáng chốc cũng trắng bệch, trưởng công chúa thấy vậy liền cho là bản thân mình đoán đúng, bèn không khỏi thở dài: “Nam nhân thì có làm sao, nếu như ngươi thật sự yêu người ta thì cứ đến đi, cần gì phải bận lòng, Đại Diễn ta đời nào mà chẳng có nam phi, chỉ là phụ hoàng ngươi hắn…”

Nàng bất chợt không nói gì nữa, Chúc Vân Tuyên mím một hồi, sau mới mở miệng: “Cô… Rốt cuộc thích một người là như thế nào?”

“Thích một người…” Đại Trường công chúa ánh mắt hơi dừng lại, làm như lâm vào trong ký ức, “Chính là, khi nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười, những lúc không gặp nhớ đến hắn cũng sẽ cười, chỉ cần bản thân nhớ đến trong cuộc sống của mình có một người như vậy, liền sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vui vẻ.”

Chúc Vân Tuyên tất nhiên cũng biết chuyện khi xưa của Thục Hòa trưởng công chúa, năm xưa nàng cùng phò mã tình cảm sâu nặng, từng là một đôi phu thê được người người ca ngợi, chỉ là đáng tiếc tiệc vui thì chóng tàn, phò mã vì xông pha chiến trường hy sinh thân mình, khiến cho trưởng công chúa chỉ mới ba mươi trở thành góa phụ, nữ nhi mới sinh cũng chết yểu, sau đó nàng vẫn cứ một mực quyết định ở một mình như vậy, bảo vệ những hồi ức đẹp kia qua cả đời, tấm chân tình nặng đến vậy, khiến cho ngươi như Chúc Vân Tuyên cũng lấy làm xúc động.

Chỉ tiếc là, hắn mãi mãi không thể nào tự mình trải nghiệm những thứ kia.

Chúc Vân Tuyên rủ mắt nhìn xuống: “Không có, trẫm không thích ai cả, nhi nữ Nghiêm gia rất tốt, trẫm sẽ cưới nàng ta, sau đó sớm ngày sinh ra đích tử duy trì nòi giống.”

Trưởng công chúa nghe vậy lại thở dài: “Được rồi, ngươi tự hiểu rõ mình muốn gì là được, lão bà như ta cũng không nhiều lời thêm khiến người ta chán ghét chê phiền. Ngươi đó, làm hoàng đế cũng đừng ép mình vào khuôn khổ quá mức, lúc nào nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, nếu không chẳng phải ngươi làm hoàng đế không công hay sao?”

Chúc Vân Tuyên gật gật đầu: “Cảm tạ cô, ngài cũng nên an hưởng tuổi già mới phải.”

Trưởng công chúa cười cười đáp lại: “Ta tất nhiên biết chuyện này, đợi ta sống hết đời này liền đi xuống dưới gặp lại cữu cữu ngươi, chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao?

Chúc Vân Tuyên cũng nở nụ cười: “Quả thực rất hạnh phúc.”

Sau khi ở lại trong phủ công chúa chừng một canh giờ, Chúc Vân Tuyên cũng cáo từ rồi lặng lẽ rời đi. Khi ra khỏi phủ công chúa rẽ sang một con đường, thì đó chính là cổng lớn phủ Chiêu vương, xe ngựa Chúc Vân Tuyên vừa chạy đến ngoài cửa, lúc bấy giờ đã có người vội vã chạy lại chặn đầu xe.

Quản gia phủ Chiêu vương đến ngoài xe nhỏ giọng bẩm: “Bệ hạ, vương gia mời ngài qua phủ một chuyến.”

Chúc Vân Tuyên lạnh nhạt nói: “Không cần, hiện tại trẫm phải về cung xử lý chút chuyện quan trọng.”

Quản gia kia lại dẫn báy, tám người tùy tùng tiếp tục tiến lên một bước, rồi cả gan chặn trước xe ngựa ngán đường, vẫn cứ kiên trì lặp lại: “Bệ hạ, vương gia mời ngài dừng bước.”

Cao An trừng mắt nhìn đám người kia, nổi giận nói: “Các ngươi đúng là to gan, dám chặn xe ngựa của bệ hạ!”

Cũng may phía ngoài vương phủ vốn không phải là nơi ai cũng có thể đi qua, thành thử ra xung quanh lúc này không có người ngoài, bằng không một khi chuyện này mà truyền ra ngoài, thì không biết kết cục sẽ như thế nào.

Những người kia hiện tại vẫn ngoan cố không chịu nhường dù chỉ một bước, sau một hồi giằng co giữa đôi bên, Chúc Vân Tuyên chỉ đành trầm giọng ra lệnh: “Dừng xe đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện