Giang Sơn Hứa Nhĩ
Chương 35: Vỡ thành từng mảnh
Cam Lâm cung.
Toàn bộ những quan chức đến bẩm chuyện đều cúi đầu thấp hết mức không dám lên tiếng nói gì, qua một hồi trầm mặc thật lâu, Chúc Vân Tuyên mới lạnh lùng hỏi: “Lão ta nói thế nào?”
Sau khi khâm sai điều tra vụ án trở về xong liền bàn giao cho hình bộ cùng đại lý tự. Hình bộ thượng thư lúc này tiến lên một bước cẩn trọng đáp: “Tăng các lão nói là do lão ta không biết dạy dỗ con cháu, nên mới gây ra sai lầm lớn, hiện tại lão cảm thấy quá mức hổ thẹn với sự tín nhiệm của bệ hạ, không còn mặt mũi nào gặp lại bệ hạ nữa, chỉ cầu xin ngài… xử tội thật nặng.”
Trong lòng Chúc Vân Tuyên nặng trĩu: “… Người thật sự nói như vậy?”
“Dạ thưa đúng là vậy, người lấy danh nghĩa Tăng các lão trắng trợn vơ vét của cải ở Tần Châu chính là trưởng tôn Tăng Tấn cùng hai người cháu trai khác, trong họ hàng cũng tham dự vào, việc chiếm đoạt đất đai Tần Châu, Dự Châu đã có nghe phong thanh từ lâu, sau đó dồn dập không ngừng lan rộng, bọn họ dựa vào thế lực Hiển vương, mới đầu chiếm đoạt những mảnh đất không có chủ, về sau dần dần liền biến thành xâm chiếm dân đoạn, con cháu cùng người thân Tăng các lão mới chỉ bị lôi kéo tham gia được mấy tháng nay, thế nhưng số ruộng đất chiếm đoạt cũng đã nhiều đến năm trăm khoảnh.”
“Thế trước đó Tăng Hoài có biết đến chuyện này không?”
“Dường như là không biết, lúc chúng thần đi vào nhà lão, thì Tăng Tần đã bị Tăng các lão dùng roi đánh đến da tróc thịt bong, chỉ còn lại hơi thở, khi đó Tăng các lão cứ quỳ mãi trên đất không chịu đứng lên, còn luôn miệng nói nguyện lấy cái chết tạ tội.”
Chúc Vân Tuyên bừng tỉnh, chợt nhớ lại cảnh tượng nghèo khó ngày đó khi đến thăm nhà Tăng Hoài, lão sư của hắn xưa nay cũng không phải người tham vinh hoa phú quý, cho nên hắn tin tưởng Tăng Hoài thực sự không hay không biết gì đến chuyện kia: “Kẻ lôi kéo bọn họ gia nhập là người phương nào?”
“… Dạ bẩm chính là Hiển vương, theo như Tăng Tấn khai nhận, hắn ta đã làm quen với một quản sự của Hiển vương trong một dịp tình cờ gặp nhau trong tửu lâu, sau khi bị người kia đầu độc thuyết phục một phen xong, mới gạt Tăng các lão, đồng thời liên lạc với người thân cùng nấy biểu huynh đệ dưới quê nhà để cho bọn họ đi theo làm việc cho Hiển vương, về sau khi bắt đầu hưởng thụ sự vinh hoa phú quý, thì càng ngày càng lún sâu vào.”
Chúc Vân Tuyên nện một cú lên trên ngự án, hắn sớm đã biết cái gã Hiển vương này thế nào cũng sẽ gieo tai họa, chỉ là không nghĩ tới chuyện như vậy mà gã ta cũng làm được: “Các ngươi vừa nói chuyện này cũng đã bắt đầu nghe đồn đại đã lâu, thế vì sao trước giờ vẫn chưa có ai chịu đi tố giác với triều đình?”
Quan chức bẩm chuyện bỗng cúi đầu thấp hơn nữa, cứ quanh co không dám nói thẳng vào vấn đề: “Từ khi tiên đế tại vị đã có người đề cập tới, chỉ là…”
Không cần đối phương nói tiếp, Chúc Vân Tuyên cũng hiểu ra, e là cho dù phụ hoàng hắn có biết những chuyện này, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở không quan tâm tới mà thôi, dù gì vị bá phụ này của hắn dạo trước cũng từng dốc sức giúp Chiêu Dương đế đăng cơ, tuy rằng hiện tại không xem đứa cháu này ra gì, nhưng trong khoảng thời gian hơn hai mươi năm trước vẫn luôn phục tùng trung thành với Chiêu vương, Chiêu Dương đế cũng vô cùng coi trọng gã. Chẳng qua chỉ là chiếm chút đất đai mà thôi, Chiêu vương đế dĩ nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó làm dễ gã, về sau Hiển vương liền được nước làm tới, không chỉ chiếm một mình, mà còn bắt đầu lôi kéo trọng thần triều đình cùng đám vương công quý tộc khác theo cùng, đồng thời nhờ vào đó mà lôi kéo người ta về phe mình.
“Còn một chuyện nữa, chính là việc này dường như cũng có liên quan đến Chiêu vương.”
Vừa nghe xong, hai hàng lông mày Chúc Vân Tuyên gắt gao nhíu chặt: “Chiêu vương? Hắn lại làm ra chuyện gì?”
“Chúng thần căn cứ theo lời khai của Tăng Tấn, đi thẩm vấn quản sự phủ Hiển vương, thì người kia nói rằng muốn dùng biện pháp này để đe dọa lôi kéo Tăng các lão về phe mình, biện pháp này chính là do một vị môn khách phủ Chiêu vương chỉ cho Hiển vương, lúc đầu Hiển vương chỉ đơn giản muốn lôi kéo Chiêu vương, sau đó người bên phủ Chiêu vương nói với gã ta rằng so với Chiêu vương, thì bệ hạ tín nhiệm… Tăng các lão hơn, vì lẽ đó cho nên chỉ cần Tăng các lão có thể nói tốt Hiển vương trước mặt bệ hạ, thì ngày sau muốn làm gì đều dễ dàng thuận lợi hơn rất nhiều.”
“Bọn họ thật là to gan!” Chúc Vân Tuyên lại nện một cú lên trên ngự án, lần này bản thân hắn thực sự tức giận: “Gọi Chiêu vương tới cho trẫm!”
“Bệ hạ không cần kêu người, thần đang ở ngay đây.”
Lương Trinh chậm rãi thong thả tiến vào trong điện, song dùng điệu bộ cười như không cười nhìn lướt qua mọi người ở bên trong, cuối cùng mới quay qua Chúc Vân Tuyên: “Không biết bệ hạ triệu thần đến có chuyện gì?”
Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nhìn hắn: “Xúi giục Hiển vương đi dụ dỗ Tăng Tấn, sau đó dùng nó như nhược điểm uy hiếp Tăng Hoài, ngươi có nhận mình làm những việc này hay không?”
Lương Trinh bất chợt nhướng mày cất tiếng hỏi vị hình bộ thượng thư kia: “Chuyện này vốn có liên quan gì đến bản vương?”
Hình bộ thượng thư nhắm mắt nói lại một lần những chuyện vừa nãy: “Quản sự Hiển vương đã ký tên đảm bảo khai nhận thành thật, hắn quả thật nói chính là môn khách của Chiêu vương ngài đi xúi giục Hiển vương làm việc này.”
“Môn khách*? Là vị môn khách nào? Quý phủ bản vương tổng cộng cũng chỉ có mấy môn khách, không biết người ngươi nói đến là vị nào?”
— Môn khách: chỉ một số người được nuôi trong nhà tầng lớn quan chức quý tộc thời cổ đại, tại thời khắc nhất định sẽ thay chủ nhân làm việc.
Bị Lương Trinh nói chặn họng như vậy, trên mặt hình bộ thượng thư trắng đỏ đan xen nhau, phải qua một hồi lâu sau, mới lúng túng cất tiếng thỉnh tội với Chúc Vân Tuyên: “Chúng thần không tìm được người kia, cũng không dám vào phủ Chiêu vương lục soát…”
Lương Trinh cười nhạo: “Các ngươi hiện tại cứ đi lục soát, bản vương nhất định mở rộng cửa lớn cho các ngươi tùy tiện khám xét điều tra, bản vương cũng muốn biết rốt cuộc là ai làm ra chuyện này?”
Thấy hắn vẫn duy trì thái độ ung dung điềm tĩnh, ánh mắt Chúc Vân Tuyên càng trở nên lạnh lùng hơn, đồng thời trầm giọng mở miệng: “Chiêu vương ở lại, còn những người khác lui xuống trước đi.”
Đợi đến khi mọi người đi khỏi, Lương Trinh mới cong cong khóe môi mỉm cười hỏi Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, ngươi muốn tự mình thẩm vấn thần sao?”
“Có phải ngươi sai người làm ra chuyện này không?”
“Đúng vậy.” Lương Trinh thẳng thắn thừa nhận ngay trước mặt Chúc Vân Tuyên.
Hai con ngươi Chúc Vân Tuyên chợt co rụt lại: “Tại sao?”
“Đứa cháu trai của Tăng các lão tên là Tăng Tấn đúng không? Một người vô dụng, đã hơn ba mươi mà chỉ là một lục sự cửu phẩm Chiêm Sự Phủ, sau khi Tăng các lão phục quan đến nội các làm thủ phụ, hắn có cầu xin lão giúp đỡ mình nói tốt để sớm ngày đề bạt thăng chức, chỉ là vị Tăng các lão này quá mức cứng ngắc cổ hủ, kiên quyết không chịu, thành thử ra khiến cho Tăng Tấn sinh lòng oán hận, nay được người bên ngoài chỉ điểm, dĩ nhiên là muốn vơ vét kiếm lợi chút từ những chỗ không được tổ tiên phù hộ rồi.”
“Trẫm hỏi ngươi vì sao phải làm như thế?!” Chúc Vân Tuyên đột nhiên cất cao âm thanh, ngọn lửa giận lúc bấy giờ cũng trào dâng mãnh liệt trong đôi mắt, hắn cực kỳ căm hận thái độ cợt nhả này của Lương Trinh.
Ý cười bên khoé môi Lương Trinh dần nhạt đi, ánh mắt cũng trở nên âm trầm, bắt đầu cẩn thận giải thích cho đối phương nghe: “Năm ngoái, vị công bộ lang trung Chu Giản kia có tìm thần một lần, nhằm đề nghị về việc thay đổi tuyến đường sông. Hắn có kể cho thần nghe rằng bản thân hắn đã từng đề cập đến việc này với bên công bộ thượng thư, trùng hợp khi đó Tăng Hoài cũng có mặt, hai người bọn họ nghe xong liền ra sức chửi hắn một trận, nói những chuyện kia quá mức nhảm nhí hoang đường chỉ gây họa cho nước cho dân, còn ra lệnh bắt ép hắn về sau không được mở miệng nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người dù chỉ là nửa câu, thế nhưng thần cảm thấy biện pháp này khả thi cần phải làm, nhưng mà lực cản dĩ nhiên không nhỏ, khoan hẵn nói đến đám người Hiển vương kia vì lo lắng chuyện này làm ảnh hưởng đến lợi ích cộng thêm việc sẽ làm bại lộ tất sẽ tìm mọi cách quấy nhiễu, thì đám người Tăng các lão cổ hủ bảo thủ kia chắc chắn cũng sẽ có ý định phản đối, cố gắng can ngăn…”
“Vì lẽ đó cho nên ngươi mới bày mưu tính kế nhằm đá văng những người ngươi cho là chướng ngại vật sao? Đây chính là cách mà ngươi xử lý mọi chuyện?”
Lương Trinh khẽ nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Bệ hạ, thần từng nói những ai dám bắt nạt ngài, thì thần chắc chắn sẽ giúp ngài bắt nạt lại, Hiển vương vốn cũng không phải hạng người tốt lành gì, bây giờ sự việc bại lộ, thì gã căn bản có tội thì phải chịu.”
Cơn giận của Chúc Vân Tuyên mỗi lúc một bùng phát dữ dội hơn: “Vậy còn Tăng Hoài thì sao?! Người đã làm sai điều gì chứ?! Ngươi vì không muốn lão cản trở mình, đi dụ dỗ con cháu cùng người thân của lão làm ra những chuyện như vậy sao? Từ khi nào trẫm cần người giúp mấy chuyện này hả?”
“Nếu những người kia có thể giữ mình, thì cho dù thần có kêu người dụ dỗ ra làm sao cũng vô dụng mà thôi… Bệ hạ cảm thấy Tăng Hoài thích hợp đảm nhiệm vị trí thủ phụ nội các? Không sai, lão ta chính là học vấn cao, phẩm hạnh đúng đắn, thế nhưng con người lão lại quá mức bảo thủ, suốt đời chỉ biết đọc sách thánh hiền giảng mấy thứ đạo lý cổ hủ, con người như vậy có thể làm thái sư cho thái tử, chứ căn bản hoàn toàn không thể làm một vị đại thần phụ chính! Từ lúc mới bắt đầu bệ hạ đã chọn sai người!.. Không những thế, lão ta còn thúc giục bệ hạ lập hậu, suốt ngày bên tai bệ hạ châm dầu vào lửa để bệ hạ rời xa thần, thử hỏi một lão già khốn kiếp như vậy giữ lại thì có ích gì?”
Chúc Vân Tuyên đỏ mắt cười giễu: “Trẫm chọn sai người? Ngươi chính là cảm thấy bên cạnh trẫm chỉ có thể là một mình ngươi, tất cả mọi chuyện đều nghe theo ngươi thì ngươi mới thỏa mãn sao? Lúc trước là Nghiêm Sĩ Học, giờ lại đến Tăng Hoài, ngươi cứ dần diệt đi từng thân tín một bên cạnh trẫm, ngươi làm vậy chẳng qua là muốn trẫm vĩnh viễn nằm trong tay ngươi, mặc ngươi thao túng, làm một vị hoàng đế bù nhìn thì có!”
Ánh mắt Lương Trinh trở nên trầm hơn: “Bệ hạ nghĩ thần như vậy sao?”
“Bộ trẫm nói sai gì sao? Từ sau khi trẫm đăng cơ, trải qua từng chuyện từng chuyện một, ngươi đã từng lần nào tôn trọng qua ý kiến trẫm chưa? Ngươi không vừa mắt chuyện trẫm lập hậu, không ưa trẫm trọng dụng người khác, còn hết lần này đến lần khác làm nhục trẫm, tạo ra dấu ấn khuất nhục trên người trẫm, thậm chí còn bắt ép trẫm uống thứ thuốc sinh tử sống không bằng chết kia nữa! Căn bản từ trước giờ ngươi chưa từng xem trẫm là một con người! Trong mắt ngươi, trẫm chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi ngươi muốn chiếm làm riêng, ngay cả ý kiến riêng của mình trẫm cũng không có quyền lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì muốn trẫm phải nghe theo ngươi tất cả mọi chuyện đây hả?”
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Chúc Vân Tuyên giờ đây đều là sự thù hận, hắn cứ thét gào phát tiết hết sự đau đớn mình đang chịu đựng ra: “Ngươi làm thì cứ làm đi, thế nhưng vẫn cứ một mực bảo rằng làm vì giúp trẫm muốn trẫm cảm kích ngươi, cái điệu bộ giả vờ giả vịt này chỉ khiến cho trẫm càng cảm thấy buồn nôn! Ở trong mắt ngươi, thì những người khác đều sai, đều đàng chết, đều không xứng đứng ở triều đường chỉ vẽ giang sơn, chỉ có ngươi là đúng, là giỏi nhất, nếu đã như thế, thì chi bằng hiện tại trẫm đem trả ngôi vị hoàng đế này lại ngươi cho xong chuyện!”
Lương Trinh nhíu mày tiến lên một bước giữ chặt bờ vai của hắn: “Được rồi, đừng nói thêm nữa.”
Chúc Vân Tuyên mạnh mẽ đẩy Lương Trinh ra, lui về phía sau: “Tại sao không thể nói chứ? Chiêu vương dám làm không dám nghe sao? Chẳng phải da mặt Chiêu vương dày không biết xấu hổ à? Sao rồi? Hiện tại không dám nghe trẫm nói? Trẫm nợ ngươi cái gì? Mặc dù ngôi vị hoàng đế này là ngươi giúp trẫm có được, nhưng nếu ngươi muốn trẫm cũng sẽ trả lại cho ngươi, ngươi dựa vào gì bắt ép trẫm?! Dựa vào cái gì?!”
Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay lên dùng sức đấm vào bụng mình hai cú, sau đó khom người xuống cố nhẫn nhịn lại cơn đau nhức khó chịu âm ỉ trong bụng mình, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lương Trinh, từng giọt nước mặt thoáng chốc tí tách chảy dài: “Ngươi còn muốn trẫm sinh con cho ngươi?! Sai lầm, quả là sai lầm nghiêm trọng! Trẫm chính là hận chết cái tên nghiệt chủng trong bụng này! Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện trên người nó chảy dòng máu của ngươi, trẫm liền hận không thể moi nó ra lột da tróc thịt!”
Chúc Vân Tuyên nói xong bất ngờ ngã khụy, Lương Trinh giờ khắc này rốt cuộc mới bắt đầu hoảng hồn, nhanh chóng bước lên ôm lấy người rồi quay đầu rống lớn với Cao An đang đứng chờ ngoài điện: “Mau truyền thái y!”
Trên mặt Chúc Vân Tuyên dường như đã không còn chút máu nào, hắn đau đến độ cả trán ứa đẫm mồ hôi lạnh, được Lương Trinh ôm vào lòng, trong đôi mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng rét buốt: “Trẫm sẽ không để ngươi được như ý nguyện, ngươi tuyệt vọng đi, trẫm vĩnh viễn sẽ…”
“Đừng nói nữa, ” Lương Trinh bừng tỉnh chợt cúi đầu, ôm người thật chặt: “Ta cầu xin ngươi… Đừng nói nữa.”
Dư quang Chúc Vân Tuyên khẽ ngưng lại nhìn khối ngọc thạch đang được đặt trên ngự án kia, hình ảnh của khối ngọc cứ mơ mơ hồ hồ mà ẩn hiện vào trong đôi mắt vốn đã bị giọt lệ thấm nhòa. Hắn chật vật giương tay tới, sau đó dùng hết sức lực còn lại của mình hất đổ xuống đất. Một thanh âm chói tai vang lên, ngọc thạch vỡ thành từng mảnh.
Toàn bộ những quan chức đến bẩm chuyện đều cúi đầu thấp hết mức không dám lên tiếng nói gì, qua một hồi trầm mặc thật lâu, Chúc Vân Tuyên mới lạnh lùng hỏi: “Lão ta nói thế nào?”
Sau khi khâm sai điều tra vụ án trở về xong liền bàn giao cho hình bộ cùng đại lý tự. Hình bộ thượng thư lúc này tiến lên một bước cẩn trọng đáp: “Tăng các lão nói là do lão ta không biết dạy dỗ con cháu, nên mới gây ra sai lầm lớn, hiện tại lão cảm thấy quá mức hổ thẹn với sự tín nhiệm của bệ hạ, không còn mặt mũi nào gặp lại bệ hạ nữa, chỉ cầu xin ngài… xử tội thật nặng.”
Trong lòng Chúc Vân Tuyên nặng trĩu: “… Người thật sự nói như vậy?”
“Dạ thưa đúng là vậy, người lấy danh nghĩa Tăng các lão trắng trợn vơ vét của cải ở Tần Châu chính là trưởng tôn Tăng Tấn cùng hai người cháu trai khác, trong họ hàng cũng tham dự vào, việc chiếm đoạt đất đai Tần Châu, Dự Châu đã có nghe phong thanh từ lâu, sau đó dồn dập không ngừng lan rộng, bọn họ dựa vào thế lực Hiển vương, mới đầu chiếm đoạt những mảnh đất không có chủ, về sau dần dần liền biến thành xâm chiếm dân đoạn, con cháu cùng người thân Tăng các lão mới chỉ bị lôi kéo tham gia được mấy tháng nay, thế nhưng số ruộng đất chiếm đoạt cũng đã nhiều đến năm trăm khoảnh.”
“Thế trước đó Tăng Hoài có biết đến chuyện này không?”
“Dường như là không biết, lúc chúng thần đi vào nhà lão, thì Tăng Tần đã bị Tăng các lão dùng roi đánh đến da tróc thịt bong, chỉ còn lại hơi thở, khi đó Tăng các lão cứ quỳ mãi trên đất không chịu đứng lên, còn luôn miệng nói nguyện lấy cái chết tạ tội.”
Chúc Vân Tuyên bừng tỉnh, chợt nhớ lại cảnh tượng nghèo khó ngày đó khi đến thăm nhà Tăng Hoài, lão sư của hắn xưa nay cũng không phải người tham vinh hoa phú quý, cho nên hắn tin tưởng Tăng Hoài thực sự không hay không biết gì đến chuyện kia: “Kẻ lôi kéo bọn họ gia nhập là người phương nào?”
“… Dạ bẩm chính là Hiển vương, theo như Tăng Tấn khai nhận, hắn ta đã làm quen với một quản sự của Hiển vương trong một dịp tình cờ gặp nhau trong tửu lâu, sau khi bị người kia đầu độc thuyết phục một phen xong, mới gạt Tăng các lão, đồng thời liên lạc với người thân cùng nấy biểu huynh đệ dưới quê nhà để cho bọn họ đi theo làm việc cho Hiển vương, về sau khi bắt đầu hưởng thụ sự vinh hoa phú quý, thì càng ngày càng lún sâu vào.”
Chúc Vân Tuyên nện một cú lên trên ngự án, hắn sớm đã biết cái gã Hiển vương này thế nào cũng sẽ gieo tai họa, chỉ là không nghĩ tới chuyện như vậy mà gã ta cũng làm được: “Các ngươi vừa nói chuyện này cũng đã bắt đầu nghe đồn đại đã lâu, thế vì sao trước giờ vẫn chưa có ai chịu đi tố giác với triều đình?”
Quan chức bẩm chuyện bỗng cúi đầu thấp hơn nữa, cứ quanh co không dám nói thẳng vào vấn đề: “Từ khi tiên đế tại vị đã có người đề cập tới, chỉ là…”
Không cần đối phương nói tiếp, Chúc Vân Tuyên cũng hiểu ra, e là cho dù phụ hoàng hắn có biết những chuyện này, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở không quan tâm tới mà thôi, dù gì vị bá phụ này của hắn dạo trước cũng từng dốc sức giúp Chiêu Dương đế đăng cơ, tuy rằng hiện tại không xem đứa cháu này ra gì, nhưng trong khoảng thời gian hơn hai mươi năm trước vẫn luôn phục tùng trung thành với Chiêu vương, Chiêu Dương đế cũng vô cùng coi trọng gã. Chẳng qua chỉ là chiếm chút đất đai mà thôi, Chiêu vương đế dĩ nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó làm dễ gã, về sau Hiển vương liền được nước làm tới, không chỉ chiếm một mình, mà còn bắt đầu lôi kéo trọng thần triều đình cùng đám vương công quý tộc khác theo cùng, đồng thời nhờ vào đó mà lôi kéo người ta về phe mình.
“Còn một chuyện nữa, chính là việc này dường như cũng có liên quan đến Chiêu vương.”
Vừa nghe xong, hai hàng lông mày Chúc Vân Tuyên gắt gao nhíu chặt: “Chiêu vương? Hắn lại làm ra chuyện gì?”
“Chúng thần căn cứ theo lời khai của Tăng Tấn, đi thẩm vấn quản sự phủ Hiển vương, thì người kia nói rằng muốn dùng biện pháp này để đe dọa lôi kéo Tăng các lão về phe mình, biện pháp này chính là do một vị môn khách phủ Chiêu vương chỉ cho Hiển vương, lúc đầu Hiển vương chỉ đơn giản muốn lôi kéo Chiêu vương, sau đó người bên phủ Chiêu vương nói với gã ta rằng so với Chiêu vương, thì bệ hạ tín nhiệm… Tăng các lão hơn, vì lẽ đó cho nên chỉ cần Tăng các lão có thể nói tốt Hiển vương trước mặt bệ hạ, thì ngày sau muốn làm gì đều dễ dàng thuận lợi hơn rất nhiều.”
“Bọn họ thật là to gan!” Chúc Vân Tuyên lại nện một cú lên trên ngự án, lần này bản thân hắn thực sự tức giận: “Gọi Chiêu vương tới cho trẫm!”
“Bệ hạ không cần kêu người, thần đang ở ngay đây.”
Lương Trinh chậm rãi thong thả tiến vào trong điện, song dùng điệu bộ cười như không cười nhìn lướt qua mọi người ở bên trong, cuối cùng mới quay qua Chúc Vân Tuyên: “Không biết bệ hạ triệu thần đến có chuyện gì?”
Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nhìn hắn: “Xúi giục Hiển vương đi dụ dỗ Tăng Tấn, sau đó dùng nó như nhược điểm uy hiếp Tăng Hoài, ngươi có nhận mình làm những việc này hay không?”
Lương Trinh bất chợt nhướng mày cất tiếng hỏi vị hình bộ thượng thư kia: “Chuyện này vốn có liên quan gì đến bản vương?”
Hình bộ thượng thư nhắm mắt nói lại một lần những chuyện vừa nãy: “Quản sự Hiển vương đã ký tên đảm bảo khai nhận thành thật, hắn quả thật nói chính là môn khách của Chiêu vương ngài đi xúi giục Hiển vương làm việc này.”
“Môn khách*? Là vị môn khách nào? Quý phủ bản vương tổng cộng cũng chỉ có mấy môn khách, không biết người ngươi nói đến là vị nào?”
— Môn khách: chỉ một số người được nuôi trong nhà tầng lớn quan chức quý tộc thời cổ đại, tại thời khắc nhất định sẽ thay chủ nhân làm việc.
Bị Lương Trinh nói chặn họng như vậy, trên mặt hình bộ thượng thư trắng đỏ đan xen nhau, phải qua một hồi lâu sau, mới lúng túng cất tiếng thỉnh tội với Chúc Vân Tuyên: “Chúng thần không tìm được người kia, cũng không dám vào phủ Chiêu vương lục soát…”
Lương Trinh cười nhạo: “Các ngươi hiện tại cứ đi lục soát, bản vương nhất định mở rộng cửa lớn cho các ngươi tùy tiện khám xét điều tra, bản vương cũng muốn biết rốt cuộc là ai làm ra chuyện này?”
Thấy hắn vẫn duy trì thái độ ung dung điềm tĩnh, ánh mắt Chúc Vân Tuyên càng trở nên lạnh lùng hơn, đồng thời trầm giọng mở miệng: “Chiêu vương ở lại, còn những người khác lui xuống trước đi.”
Đợi đến khi mọi người đi khỏi, Lương Trinh mới cong cong khóe môi mỉm cười hỏi Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, ngươi muốn tự mình thẩm vấn thần sao?”
“Có phải ngươi sai người làm ra chuyện này không?”
“Đúng vậy.” Lương Trinh thẳng thắn thừa nhận ngay trước mặt Chúc Vân Tuyên.
Hai con ngươi Chúc Vân Tuyên chợt co rụt lại: “Tại sao?”
“Đứa cháu trai của Tăng các lão tên là Tăng Tấn đúng không? Một người vô dụng, đã hơn ba mươi mà chỉ là một lục sự cửu phẩm Chiêm Sự Phủ, sau khi Tăng các lão phục quan đến nội các làm thủ phụ, hắn có cầu xin lão giúp đỡ mình nói tốt để sớm ngày đề bạt thăng chức, chỉ là vị Tăng các lão này quá mức cứng ngắc cổ hủ, kiên quyết không chịu, thành thử ra khiến cho Tăng Tấn sinh lòng oán hận, nay được người bên ngoài chỉ điểm, dĩ nhiên là muốn vơ vét kiếm lợi chút từ những chỗ không được tổ tiên phù hộ rồi.”
“Trẫm hỏi ngươi vì sao phải làm như thế?!” Chúc Vân Tuyên đột nhiên cất cao âm thanh, ngọn lửa giận lúc bấy giờ cũng trào dâng mãnh liệt trong đôi mắt, hắn cực kỳ căm hận thái độ cợt nhả này của Lương Trinh.
Ý cười bên khoé môi Lương Trinh dần nhạt đi, ánh mắt cũng trở nên âm trầm, bắt đầu cẩn thận giải thích cho đối phương nghe: “Năm ngoái, vị công bộ lang trung Chu Giản kia có tìm thần một lần, nhằm đề nghị về việc thay đổi tuyến đường sông. Hắn có kể cho thần nghe rằng bản thân hắn đã từng đề cập đến việc này với bên công bộ thượng thư, trùng hợp khi đó Tăng Hoài cũng có mặt, hai người bọn họ nghe xong liền ra sức chửi hắn một trận, nói những chuyện kia quá mức nhảm nhí hoang đường chỉ gây họa cho nước cho dân, còn ra lệnh bắt ép hắn về sau không được mở miệng nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người dù chỉ là nửa câu, thế nhưng thần cảm thấy biện pháp này khả thi cần phải làm, nhưng mà lực cản dĩ nhiên không nhỏ, khoan hẵn nói đến đám người Hiển vương kia vì lo lắng chuyện này làm ảnh hưởng đến lợi ích cộng thêm việc sẽ làm bại lộ tất sẽ tìm mọi cách quấy nhiễu, thì đám người Tăng các lão cổ hủ bảo thủ kia chắc chắn cũng sẽ có ý định phản đối, cố gắng can ngăn…”
“Vì lẽ đó cho nên ngươi mới bày mưu tính kế nhằm đá văng những người ngươi cho là chướng ngại vật sao? Đây chính là cách mà ngươi xử lý mọi chuyện?”
Lương Trinh khẽ nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Bệ hạ, thần từng nói những ai dám bắt nạt ngài, thì thần chắc chắn sẽ giúp ngài bắt nạt lại, Hiển vương vốn cũng không phải hạng người tốt lành gì, bây giờ sự việc bại lộ, thì gã căn bản có tội thì phải chịu.”
Cơn giận của Chúc Vân Tuyên mỗi lúc một bùng phát dữ dội hơn: “Vậy còn Tăng Hoài thì sao?! Người đã làm sai điều gì chứ?! Ngươi vì không muốn lão cản trở mình, đi dụ dỗ con cháu cùng người thân của lão làm ra những chuyện như vậy sao? Từ khi nào trẫm cần người giúp mấy chuyện này hả?”
“Nếu những người kia có thể giữ mình, thì cho dù thần có kêu người dụ dỗ ra làm sao cũng vô dụng mà thôi… Bệ hạ cảm thấy Tăng Hoài thích hợp đảm nhiệm vị trí thủ phụ nội các? Không sai, lão ta chính là học vấn cao, phẩm hạnh đúng đắn, thế nhưng con người lão lại quá mức bảo thủ, suốt đời chỉ biết đọc sách thánh hiền giảng mấy thứ đạo lý cổ hủ, con người như vậy có thể làm thái sư cho thái tử, chứ căn bản hoàn toàn không thể làm một vị đại thần phụ chính! Từ lúc mới bắt đầu bệ hạ đã chọn sai người!.. Không những thế, lão ta còn thúc giục bệ hạ lập hậu, suốt ngày bên tai bệ hạ châm dầu vào lửa để bệ hạ rời xa thần, thử hỏi một lão già khốn kiếp như vậy giữ lại thì có ích gì?”
Chúc Vân Tuyên đỏ mắt cười giễu: “Trẫm chọn sai người? Ngươi chính là cảm thấy bên cạnh trẫm chỉ có thể là một mình ngươi, tất cả mọi chuyện đều nghe theo ngươi thì ngươi mới thỏa mãn sao? Lúc trước là Nghiêm Sĩ Học, giờ lại đến Tăng Hoài, ngươi cứ dần diệt đi từng thân tín một bên cạnh trẫm, ngươi làm vậy chẳng qua là muốn trẫm vĩnh viễn nằm trong tay ngươi, mặc ngươi thao túng, làm một vị hoàng đế bù nhìn thì có!”
Ánh mắt Lương Trinh trở nên trầm hơn: “Bệ hạ nghĩ thần như vậy sao?”
“Bộ trẫm nói sai gì sao? Từ sau khi trẫm đăng cơ, trải qua từng chuyện từng chuyện một, ngươi đã từng lần nào tôn trọng qua ý kiến trẫm chưa? Ngươi không vừa mắt chuyện trẫm lập hậu, không ưa trẫm trọng dụng người khác, còn hết lần này đến lần khác làm nhục trẫm, tạo ra dấu ấn khuất nhục trên người trẫm, thậm chí còn bắt ép trẫm uống thứ thuốc sinh tử sống không bằng chết kia nữa! Căn bản từ trước giờ ngươi chưa từng xem trẫm là một con người! Trong mắt ngươi, trẫm chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi ngươi muốn chiếm làm riêng, ngay cả ý kiến riêng của mình trẫm cũng không có quyền lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì muốn trẫm phải nghe theo ngươi tất cả mọi chuyện đây hả?”
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Chúc Vân Tuyên giờ đây đều là sự thù hận, hắn cứ thét gào phát tiết hết sự đau đớn mình đang chịu đựng ra: “Ngươi làm thì cứ làm đi, thế nhưng vẫn cứ một mực bảo rằng làm vì giúp trẫm muốn trẫm cảm kích ngươi, cái điệu bộ giả vờ giả vịt này chỉ khiến cho trẫm càng cảm thấy buồn nôn! Ở trong mắt ngươi, thì những người khác đều sai, đều đàng chết, đều không xứng đứng ở triều đường chỉ vẽ giang sơn, chỉ có ngươi là đúng, là giỏi nhất, nếu đã như thế, thì chi bằng hiện tại trẫm đem trả ngôi vị hoàng đế này lại ngươi cho xong chuyện!”
Lương Trinh nhíu mày tiến lên một bước giữ chặt bờ vai của hắn: “Được rồi, đừng nói thêm nữa.”
Chúc Vân Tuyên mạnh mẽ đẩy Lương Trinh ra, lui về phía sau: “Tại sao không thể nói chứ? Chiêu vương dám làm không dám nghe sao? Chẳng phải da mặt Chiêu vương dày không biết xấu hổ à? Sao rồi? Hiện tại không dám nghe trẫm nói? Trẫm nợ ngươi cái gì? Mặc dù ngôi vị hoàng đế này là ngươi giúp trẫm có được, nhưng nếu ngươi muốn trẫm cũng sẽ trả lại cho ngươi, ngươi dựa vào gì bắt ép trẫm?! Dựa vào cái gì?!”
Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay lên dùng sức đấm vào bụng mình hai cú, sau đó khom người xuống cố nhẫn nhịn lại cơn đau nhức khó chịu âm ỉ trong bụng mình, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lương Trinh, từng giọt nước mặt thoáng chốc tí tách chảy dài: “Ngươi còn muốn trẫm sinh con cho ngươi?! Sai lầm, quả là sai lầm nghiêm trọng! Trẫm chính là hận chết cái tên nghiệt chủng trong bụng này! Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện trên người nó chảy dòng máu của ngươi, trẫm liền hận không thể moi nó ra lột da tróc thịt!”
Chúc Vân Tuyên nói xong bất ngờ ngã khụy, Lương Trinh giờ khắc này rốt cuộc mới bắt đầu hoảng hồn, nhanh chóng bước lên ôm lấy người rồi quay đầu rống lớn với Cao An đang đứng chờ ngoài điện: “Mau truyền thái y!”
Trên mặt Chúc Vân Tuyên dường như đã không còn chút máu nào, hắn đau đến độ cả trán ứa đẫm mồ hôi lạnh, được Lương Trinh ôm vào lòng, trong đôi mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng rét buốt: “Trẫm sẽ không để ngươi được như ý nguyện, ngươi tuyệt vọng đi, trẫm vĩnh viễn sẽ…”
“Đừng nói nữa, ” Lương Trinh bừng tỉnh chợt cúi đầu, ôm người thật chặt: “Ta cầu xin ngươi… Đừng nói nữa.”
Dư quang Chúc Vân Tuyên khẽ ngưng lại nhìn khối ngọc thạch đang được đặt trên ngự án kia, hình ảnh của khối ngọc cứ mơ mơ hồ hồ mà ẩn hiện vào trong đôi mắt vốn đã bị giọt lệ thấm nhòa. Hắn chật vật giương tay tới, sau đó dùng hết sức lực còn lại của mình hất đổ xuống đất. Một thanh âm chói tai vang lên, ngọc thạch vỡ thành từng mảnh.
Bình luận truyện