Giang Sơn Hứa Nhĩ
Chương 46: Cõi lòng nát tan
Cam Lâm cung.
Chúc Vân Tuyên tựa vào tháp nghỉ ngơi, qua một lúc sau cũng vô tình ngủ thiếp đi. Chúc Vân Cảnh lúc này cũng tiến cung đi vào liếc mắt nhìn, kế đó không chần chừ đứng ở đó thêm nữa mà xoay người đi tới thiên điện.
Cả người tiểu hoàng tử giờ đây đâu đâu cũng châm đầy kim, hiện đang được ngâm mình trong thùng nước ngâm thuốc, hơi thở của đứa bé rất đỗi yếu ớt, những ma ma ai nấy cũng hết sức cẩn trọng đỡ lấy, còn Phương thái y thì quỳ gối ở một bên không ngừng cầm kim châm lên.
Đứa bé này tính đến nay đã sinh hơn hai mươi ngày, mỗi ngày ít nhất đều phải châm kim tắm trong nước thuốc hai canh giờ, khiến cho thân thể non mềm nhỏ bé kia khắp nơi đều chi chít lỗ kim nhìn trông cực kỳ đáng thương, nhưng cho dù có không cam lòng sao cũng phải nhịn, bởi đây chính là phương pháp duy nhất có thể cứu tiểu hoàng tử sống sót.
Cũng may đứa bé này đủ ngoan cường, mặc dù nhiều lần suýt chút nữa bó tay không cứu được nữa, thế nhưng đến cuối cùng nhóc con vẫn chống một hơi giãy dụa gắng gượng vượt qua, hiện tại đang dần dần có chuyển biến tốt.
Chúc Vân Cảnh ngồi xổm người xuống giơ tay vuốt ve gương mặt bé con, đồng thời lên tiếng hỏi Phương thái y: “Phải đợi bao lâu nữa mới bắt đầu tốt lên?”
Vừa châm xong cây kim cuối cùng, lão thái y xoa xoa mồ hôi trên trán trả lời Chúc Vân Cảnh: “Khoảng chừng mấy ngày nữa là có thể ngừng châm kim, tính mạng tiểu hoàng tử hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, thế nhưng vẫn cực kỳ yếu, e là ngày sau khó có thể như bao đứa trẻ bình thường khác…”
Chúc Vân Cảnh cau mày: “Không thể khỏi hẳn sao?”
“Sợ là hơi khó.”
“Ngay cả chút biện pháp cũng không có?”
Lão thái y trầm ngâm nói: “… Lão thần có một người bạn cũ, lão ta là hậu nhân của là vị Ngu thần y người Nam Cương, y thuật của lão vượt xa lão thần rất nhiều, có lẽ lão sẽ có biện pháp cứu tiểu điện hạ, chỉ có điều lão ta thoái ẩn giang hồ đã lâu, e là sẽ không bằng lòng vào kinh.”
“Ngu thần y? Chính là vị Ngu thần y nghiên cứu chế tạo sinh ra thuốc sinh tử năm đó sao?”
“Dạ thưa đúng là vị ấy.”
Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn tiểu hoàng tử đã bắt đầu hơi hé mắt ra, chợt lên tiếng than thở: “Được rồi, bây giờ ngươi đi viết một phong thư cho vị tiên sinh kia, chờ tiểu điện hạ đầy tháng, ta sẽ dẫn nó đi đến Nam Cương.”
Bây giờ Chúc Vân Tuyên vẫn còn không chịu nghĩ thông suốt, vẫn cứ khăng khăng tự làm khó mình, nay nếu như đối phương không muốn nhìn thấy đứa bé này, chi bằng trước tiên mang nó đi cũng tốt, ngày sau thì đành phải trông chờ thời thế xem sao.
Phương thái y vội vàng đáp lại: “Dĩ nhiên là được, lão thần lập tức đi viết thư.”
Ma ma ôm tiểu hoàng từ trong thùng nước ngâm thuốc ra, sau khi lau sạch thân thể cho uống sữa xong, thì nhóc con bình thường sẽ ngủ thiếp đi, lần này lại hiếm khi thấy vẫn còn tỉnh, lúc Chúc Vân Cảnh ôm lấy, còn bất giác nở một nụ cười với hắn.
Trong lòng Chúc Vân Cảnh bị nụ cười đáng yêu kia làm cho tan chảy, không nhịn được cúi đầu dùng chóp mũi cạ cạ gương mặt non mềm của bé con, rồi lại ôm đến chính điện.
Chúc Vân Tuyên lúc này vẫn còn tựa người nằm trên tháp, đang ngẩn người lơ đãng nhìn ra bụi hoa xuân lấp ló bên ngoài cửa sổ.
Nghe được tiếng cười của Chúc Vân Cảnh, Chúc Vân Tuyên chợt quay đầu về, chợt trông thấy Chúc Vân Cảnh đang cười đến là vui vẻ nắm bàn tay nhỏ xíu của tiểu hoàng tử làm bộ nhẹ nhàng cắn lấy. Ánh mắt Chúc Vân Tuyên khẽ ngây ra, trong lúc bản thân chưa phản ứng kịp, Chúc Vân Cảnh đã ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chúc Vân Tuyên không được tự nhiên hơi dịch người cách ra một chút, tầm mắt bắt đầu nhấp nháy vội nhìn đi chỗ khác, nhưng có vẻ Chúc Vân Cảnh vẫn chưa phát hiện ra, toàn bộ sự chú ý đang đặt trên người đứa bé, sau lại thuận miệng nói với Chúc Vân Tuyên: “Hiếm khi có một ngày ta đến, mà vật nhỏ này không ngủ, đệ nhìn xem ánh mắt của nó to tròn vô cùng, quả thực giống y như đúc đệ khi còn bé.”
Chúc Vân Tuyên không đáp, Chúc Vân Cảnh chợt để sát đứa bé lại gần cho hắn nhìn xem. Lần này Chúc Vân Tuyên không tránh né, chỉ vừa liếc mặt nhìn đứa bé nằm trong tã lót một cái, không ngờ nhóc con này lại nở nụ cười. Chúc Vân Tuyên khẽ run run, lại cúi đầu nhìn xuống, một ngón tay của hắn đã bị nhóc cầm lấy.
Chúc Vân Tuyên thoáng chốc trở nên hoảng hốt, thế nhưng không có giật tay ra. Chúc Vân Cảnh nhìn cảnh tượng này lấy làm vui vẻ nở nụ cười: “Không nghĩ tới vật nhỏ này bây giờ lại còn có chút sức như vậy, so với lúc ra đời đã xem như tốt hơn rất nhiều.”
“… Phương thái y nói thế nào?”
“Mỗi ngày đều phải châm kim, tắm thuốc, khoảng chừng phải làm thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi đầy tháng có lẽ sẽ dần tốt hơn, nhưng nếu muốn đứa bé này hồi phục khoẻ mạnh như những đứa trẻ bình thường khác, thì có vẻ phải xem số mạng của nó.”
“Cho dù nó có ở lại đây… Đệ cũng không thể chăm sóc tốt cho nó…”
Chúc Vân Cảnh chỉ đành thở dài: “Được rồi, đệ không muốn thì thôi, ta ôm nó đi là được chứ gì, nhóc con này thật là đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải cách xa cha mình, tương lai sau này phải làm sao bây giờ đây.”
Chúc Vân Tuyên thấp giọng lẩm bẩm: “Chờ nó lớn rồi… Để nó báo hiếu lại với huynh.”
Chúc Vân Cảnh buồn cười đáp lại: “Ta đã có những hai đứa, cần gì phải đi cướp con trai của đệ chứ, ta tạm thời giúp đệ nuôi nấng nó, về sau bất cứ khi nào đệ nghĩ lại đều có thể đến ôm con về.”
Chúc Vân Tuyên cụp mắt không nói năng gì, Chúc Vân Cảnh bèn chép miệng nói tiếp: “Dù gì đệ cũng là cha nó, đặt cho nó một cái tên đi.”
Chúc Vân Tuyên vẫn không lên tiếng, chỉ sững sờ ngớ ra như vậy nhìn chăm chăm đứa bé nằm trong tã lót, đủ mọi cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lòng, thế nhưng không nói ra bất cứ một câu nào.
Hắn không thể có cảm tình đối với đứa bé này, cho dù có mềm lòng dù chỉ là đôi chút cũng không thể được, vì lẽ đó, hắn cũng không nên quan tâm chuyện đứa bé này tên gì, hay mang họ ai.
Nhóc con từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn hắn, lúc này chợt khe khẽ phát ra một tiếng “ê a”, khiến cho trong lòng Chúc Vân Tuyên cũng căng thẳng lên, bèn theo bản năng rút tay ra, kéo theo đó chính là tiếng gào khóc nức nở.
Chúc Vân Cảnh vội vàng ôm nhóc con vào lòng, rồi vỗ nhè nhẹ lên tã lót ra sức dỗ dành, một lúc sau, nhóc con khóc mệt liền ngủ thiếp đi, Chúc Vân Cảnh lúc này mới gọi ma ma ôm xuống.
Chúc Vân Cảnh thấy tâm trạng Chúc Vân Tuyên dần sa sút bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi: “Ta đã tính rồi, ta sẽ đem nó đến phía nam cách thật xa đệ, thế nhưng đệ phải đồng ý với ta một chuyện, chính là sau khi dưỡng thân thể khỏe lại phải nhanh chóng lập hậu nạp phi sinh mấy đứa, chỉ cần đệ có người nối dõi, ta sẽ không ép buộc đệ nhận đứa bé này.”
Chúc Vân Tuyên khô khốc bật ra một tiếng: “.. Được.”
Khi bóng đêm dần chìm sâu, Chúc Vân Tuyên lại bị cơn ác mộng làm cho thức tỉnh lần nữa. Hắn ngồi dậy, giơ hai tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, qua hồi lâu sau, nhịp tim đập dồn dập kia mới dần dần bình tĩnh lại.
Hắn đã không còn nhớ rõ rốt cuộc giấc mơ kia là gì, chỉ mang máng nó dường như có liên quan đến Lương Trinh, cùng cảnh tượng máu me đầm đìa gì đó. Chúc Vân Tuyên thôi không nghĩ nữa, mà lên tiếng gọi Cao An ở bên ngoài đi vào.
Cao An sai cung nhân dâng trà nóng đến đưa cho Chúc Vân Tuyên, khi đang định đi đốt đèn lên, bỗng nhiên bị Chúc Vân Tuyên ngăn lại: “Cứ để vậy đi…”
Chỉ có trong bóng tối, hắn mới có thể giấu kín toàn bộ những dằn vặt kéo xé khiến hắn đau đớn đến tận tâm can kia, chẳng trách sao Lương Trinh lại nói hắn có thói quen thậm chí yêu thích bóng tối đến vậy. Chúc Vân Cảnh tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, dường như lần đầu tiên cảm thấy đồng cảm với Lương Trinh.
Trong bầu không khí yên tĩnh, bên kia thiên điên bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc ngắt quãng mơ hồ không ngừng. Cao An cẩn trọng quan sát biểu hiện trên mặt Chúc Vân Tuyên, bộ dạng muốn nói lại thôi. Chúc Vân Tuyên khẽ nhíu mày, qua một hồi lâu sau, mới hờ hững hỏi: “Vì sao nó lại khóc?”
“Chắc là tiểu điện hạ cảm thấy đói bụng.” Cao An khe khẽ giải thích cùng hắn: “Đứa bé mới sinh ra cứ cách hai canh giờ phải uống sữa một lần, ban đêm cũng vậy.”
“Thật vậy sao?” Chúc Vân Tuyên thấp giọng nỉ non, trên mặt cũng lấy làm hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì.
Mãi đến tận một hồi lâu sau, tiếng khóc kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Chúc Vân Tuyên lại ấp úng hỏi: “Vì sao còn khóc? Ma ma không cho nó uống sữa sao?”
Cao An nhìn vẻ mặt đối phương thử thăm dò: “Hay là để nô tài gọi người đi xem thử?”
Thấy Chúc Vân Tuyên hơi mím môi, không tỏ rõ ý kiến, Cao An liền cho là hắn đã bằng lòng, mau chóng gọi một tiểu thái giám khác đi qua thiên điện nhìn xem tình hình tiểu điện hạ.
Chỉ chốc lát sau, tiểu thái giám đi đến bẩm báo lại, nói là ban đêm tiểu điện hạ đột nhiên lên cơn sốt cao, Phương thái y đang chữa trị cho.
Chúc Vân Tuyên bất giác siết chặt tay cuộn tròn thành nấm đắm, ngay cả mấy đứa trẻ bình thường bất ngờ sốt cao cũng đã là chuyện lớn rồi, đừng nói chi nhóc con bây giờ vẫn còn đang chiến đấu bên bờ sinh tử kia, tùy tiện lên một cơn đau đầu hay sốt nhẹ cũng có thể lấy đi tính mạng của nó.
Cao An nghe xong cũng cảm thấy bồn chồn khó chịu bèn lên tiếng đề nghị: “Bệ hạ, hay là ngài đi xem thử tiểu điện hạ đi?”
Ánh mắt Chúc Vân Tuyên chợt trở nên ảm đạm hơn, trong thâm tâm đắn đo rối bời, thế nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện chút gì: “… Trẫm cũng không phải thái y, đến xem có ích lợi gì.”
Cao An nghe vậy không dám nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đứng ở một bên khe khẽ trút tiếng thở dài.
Chúc Vân Tuyên không ngủ tiếp nữa, mà cứ tựa vào giường ngẩn người lắng tai nghe động tĩnh lúc ẩn lúc hiện bên thiên điện kia.
Một canh giờ sau, tiếng khóc rốt cục cũng hoàn toàn dừng lại, Cao An lại gọi người qua đó lần nữa, khi về đối phương bẩm báo lại là tiểu điện hạ khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống, ma ma hiện vẫn đang ôm không dám lơ lỏng phút giây nào, Phương thái y cũng ở đó trông chừng.
Chúc Vân Tuyên nghe xong khẽ nhắm mắt lại, Cao An liếc mặt nhìn canh giờ trên chuông Tây Dương, hiện tại đã đến giờ dần khắc hai, bèn nhỏ giọng khuyên Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, ngài ngủ thêm một lúc nữa đi.”
— giờ dần khắc hai: hơn ba giờ sáng
Chúc Vân Tuyên không hề nói năng động đậy gì, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn vào hư không như người mất hồn, khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không đoán được tâm tư của hắn.
Hắn cứ như vậy dựa vào đầu giường, trợn tròn mắt ngồi yên cả một đêm, mãi cho đến khi trời rạng sáng.
Giờ mẹo khắc tư, tiểu thái giám hào hứng trở về bẩm báo: “Tiểu điện hạ đã hạ sốt, Phương thái y cũng nói không còn gì đáng lo nữa!”
— giờ mẹo khắc tư: sáu giờ sáng
Cao An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt suốt cả đêm của Chúc Vân Tuyên cũng dần buông lỏng ra, bên trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cao An lại lên tiếng khuyên nhủ lần nữa: “Bệ hạ ngài nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, nếu không lát nữa Quốc Công gia tiến cung thấy ngài suốt đêm không ngủ, sẽ trách phạt nô tài.”
Chúc Vân Tuyên gật đầu, đôi môi khô khốc cả lên hạ lệnh dặn dò hắn: “Ngươi sai người chuẩn bị xe đưa đứa bé đến phủ Định Quốc công, Phương thái y cũng cùng theo qua.”
“…Bệ hạ!”
“Đi đi!”
Thấy vẻ mặt Chúc Vân Tuyên tỏ vẻ kiên định, Cao An cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nhận lệnh lui xuống.
Vừa mới đến giờ thìn, cửa bên phủ Định Quốc công có tiếng gõ cửa. Chúc Vân Cảnh nghe người bẩm báo bèn vội vàng đi ra. Cao An lúc này hết sức khổ tâm truyền lời của Chúc Vân Tuyên cho hắn, lại nói thêm chuyện đêm qua tiểu điện hạ sốt cả đêm, khiến cho một đêm qua bệ hạ cũng không tài nào chợp mắt.
Chúc Vân Cảnh ngẩn người ra, một lúc sau mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Được rồi, dù gì cũng đã đưa tới, ngươi giao cho ta rồi hồi cung phục mệnh đi, sẵn tiện nói cho bệ hạ, mấy ngày nay ta không rảnh cho nên sẽ không tiến cung thăm hắn được.”
Cao An thở dài than ngắn hồi cung, sau đó bẩm báo lại những chuyện Chúc Vân Cảnh nói lại cho Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, Quốc công gia chính là đang tức giận ngài, ngài cần gì phải nôn nóng đưa tiểu điện hạ đi như vậy…”
Chúc Vân Tuyên hững hờ chuyển đề tài: “Vài ngày trước, ngươi có nói cho trẫm nghe Chiêu vương kêu người truyền tin đến, thế nhưng hắn đã bị áp giải vào ngục Đại Lý Tự, thế người nào giúp hắn truyền tin?”
Cao An chợt ngây người ra, bản thân hắn thật sự không nghĩ tới bệ hạ sẽ hỏi chuyện này, mau chóng bình tĩnh lại thưa rằng: “Có một tên canh ngục trong Đại Lý Tự từng chịu ơn Chiêu vương, trùng hợp là hắn cũng quen biết một tên cung nhân trong cung này, cho nên liền giúp Chiêu vương truyền tin, nô tài cũng đã dạy dỗ đám hạ nhân kia, sau này bọn họ sẽ không dám làm những chuyện như vậy nữa.”
Chúc Vân Tuyên không truy hỏi thêm, sau một hồi im lặng, chợt lên tiếng ra lệnh Cao An: “Đi truyền quan chức nội các đến đây, trẫm muốn viết thánh chỉ.”
_____________
Ngày mai nhớ chuẩn bị khăn giấy nha TAT…
Chúc Vân Tuyên tựa vào tháp nghỉ ngơi, qua một lúc sau cũng vô tình ngủ thiếp đi. Chúc Vân Cảnh lúc này cũng tiến cung đi vào liếc mắt nhìn, kế đó không chần chừ đứng ở đó thêm nữa mà xoay người đi tới thiên điện.
Cả người tiểu hoàng tử giờ đây đâu đâu cũng châm đầy kim, hiện đang được ngâm mình trong thùng nước ngâm thuốc, hơi thở của đứa bé rất đỗi yếu ớt, những ma ma ai nấy cũng hết sức cẩn trọng đỡ lấy, còn Phương thái y thì quỳ gối ở một bên không ngừng cầm kim châm lên.
Đứa bé này tính đến nay đã sinh hơn hai mươi ngày, mỗi ngày ít nhất đều phải châm kim tắm trong nước thuốc hai canh giờ, khiến cho thân thể non mềm nhỏ bé kia khắp nơi đều chi chít lỗ kim nhìn trông cực kỳ đáng thương, nhưng cho dù có không cam lòng sao cũng phải nhịn, bởi đây chính là phương pháp duy nhất có thể cứu tiểu hoàng tử sống sót.
Cũng may đứa bé này đủ ngoan cường, mặc dù nhiều lần suýt chút nữa bó tay không cứu được nữa, thế nhưng đến cuối cùng nhóc con vẫn chống một hơi giãy dụa gắng gượng vượt qua, hiện tại đang dần dần có chuyển biến tốt.
Chúc Vân Cảnh ngồi xổm người xuống giơ tay vuốt ve gương mặt bé con, đồng thời lên tiếng hỏi Phương thái y: “Phải đợi bao lâu nữa mới bắt đầu tốt lên?”
Vừa châm xong cây kim cuối cùng, lão thái y xoa xoa mồ hôi trên trán trả lời Chúc Vân Cảnh: “Khoảng chừng mấy ngày nữa là có thể ngừng châm kim, tính mạng tiểu hoàng tử hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, thế nhưng vẫn cực kỳ yếu, e là ngày sau khó có thể như bao đứa trẻ bình thường khác…”
Chúc Vân Cảnh cau mày: “Không thể khỏi hẳn sao?”
“Sợ là hơi khó.”
“Ngay cả chút biện pháp cũng không có?”
Lão thái y trầm ngâm nói: “… Lão thần có một người bạn cũ, lão ta là hậu nhân của là vị Ngu thần y người Nam Cương, y thuật của lão vượt xa lão thần rất nhiều, có lẽ lão sẽ có biện pháp cứu tiểu điện hạ, chỉ có điều lão ta thoái ẩn giang hồ đã lâu, e là sẽ không bằng lòng vào kinh.”
“Ngu thần y? Chính là vị Ngu thần y nghiên cứu chế tạo sinh ra thuốc sinh tử năm đó sao?”
“Dạ thưa đúng là vị ấy.”
Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn tiểu hoàng tử đã bắt đầu hơi hé mắt ra, chợt lên tiếng than thở: “Được rồi, bây giờ ngươi đi viết một phong thư cho vị tiên sinh kia, chờ tiểu điện hạ đầy tháng, ta sẽ dẫn nó đi đến Nam Cương.”
Bây giờ Chúc Vân Tuyên vẫn còn không chịu nghĩ thông suốt, vẫn cứ khăng khăng tự làm khó mình, nay nếu như đối phương không muốn nhìn thấy đứa bé này, chi bằng trước tiên mang nó đi cũng tốt, ngày sau thì đành phải trông chờ thời thế xem sao.
Phương thái y vội vàng đáp lại: “Dĩ nhiên là được, lão thần lập tức đi viết thư.”
Ma ma ôm tiểu hoàng từ trong thùng nước ngâm thuốc ra, sau khi lau sạch thân thể cho uống sữa xong, thì nhóc con bình thường sẽ ngủ thiếp đi, lần này lại hiếm khi thấy vẫn còn tỉnh, lúc Chúc Vân Cảnh ôm lấy, còn bất giác nở một nụ cười với hắn.
Trong lòng Chúc Vân Cảnh bị nụ cười đáng yêu kia làm cho tan chảy, không nhịn được cúi đầu dùng chóp mũi cạ cạ gương mặt non mềm của bé con, rồi lại ôm đến chính điện.
Chúc Vân Tuyên lúc này vẫn còn tựa người nằm trên tháp, đang ngẩn người lơ đãng nhìn ra bụi hoa xuân lấp ló bên ngoài cửa sổ.
Nghe được tiếng cười của Chúc Vân Cảnh, Chúc Vân Tuyên chợt quay đầu về, chợt trông thấy Chúc Vân Cảnh đang cười đến là vui vẻ nắm bàn tay nhỏ xíu của tiểu hoàng tử làm bộ nhẹ nhàng cắn lấy. Ánh mắt Chúc Vân Tuyên khẽ ngây ra, trong lúc bản thân chưa phản ứng kịp, Chúc Vân Cảnh đã ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chúc Vân Tuyên không được tự nhiên hơi dịch người cách ra một chút, tầm mắt bắt đầu nhấp nháy vội nhìn đi chỗ khác, nhưng có vẻ Chúc Vân Cảnh vẫn chưa phát hiện ra, toàn bộ sự chú ý đang đặt trên người đứa bé, sau lại thuận miệng nói với Chúc Vân Tuyên: “Hiếm khi có một ngày ta đến, mà vật nhỏ này không ngủ, đệ nhìn xem ánh mắt của nó to tròn vô cùng, quả thực giống y như đúc đệ khi còn bé.”
Chúc Vân Tuyên không đáp, Chúc Vân Cảnh chợt để sát đứa bé lại gần cho hắn nhìn xem. Lần này Chúc Vân Tuyên không tránh né, chỉ vừa liếc mặt nhìn đứa bé nằm trong tã lót một cái, không ngờ nhóc con này lại nở nụ cười. Chúc Vân Tuyên khẽ run run, lại cúi đầu nhìn xuống, một ngón tay của hắn đã bị nhóc cầm lấy.
Chúc Vân Tuyên thoáng chốc trở nên hoảng hốt, thế nhưng không có giật tay ra. Chúc Vân Cảnh nhìn cảnh tượng này lấy làm vui vẻ nở nụ cười: “Không nghĩ tới vật nhỏ này bây giờ lại còn có chút sức như vậy, so với lúc ra đời đã xem như tốt hơn rất nhiều.”
“… Phương thái y nói thế nào?”
“Mỗi ngày đều phải châm kim, tắm thuốc, khoảng chừng phải làm thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi đầy tháng có lẽ sẽ dần tốt hơn, nhưng nếu muốn đứa bé này hồi phục khoẻ mạnh như những đứa trẻ bình thường khác, thì có vẻ phải xem số mạng của nó.”
“Cho dù nó có ở lại đây… Đệ cũng không thể chăm sóc tốt cho nó…”
Chúc Vân Cảnh chỉ đành thở dài: “Được rồi, đệ không muốn thì thôi, ta ôm nó đi là được chứ gì, nhóc con này thật là đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải cách xa cha mình, tương lai sau này phải làm sao bây giờ đây.”
Chúc Vân Tuyên thấp giọng lẩm bẩm: “Chờ nó lớn rồi… Để nó báo hiếu lại với huynh.”
Chúc Vân Cảnh buồn cười đáp lại: “Ta đã có những hai đứa, cần gì phải đi cướp con trai của đệ chứ, ta tạm thời giúp đệ nuôi nấng nó, về sau bất cứ khi nào đệ nghĩ lại đều có thể đến ôm con về.”
Chúc Vân Tuyên cụp mắt không nói năng gì, Chúc Vân Cảnh bèn chép miệng nói tiếp: “Dù gì đệ cũng là cha nó, đặt cho nó một cái tên đi.”
Chúc Vân Tuyên vẫn không lên tiếng, chỉ sững sờ ngớ ra như vậy nhìn chăm chăm đứa bé nằm trong tã lót, đủ mọi cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lòng, thế nhưng không nói ra bất cứ một câu nào.
Hắn không thể có cảm tình đối với đứa bé này, cho dù có mềm lòng dù chỉ là đôi chút cũng không thể được, vì lẽ đó, hắn cũng không nên quan tâm chuyện đứa bé này tên gì, hay mang họ ai.
Nhóc con từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn hắn, lúc này chợt khe khẽ phát ra một tiếng “ê a”, khiến cho trong lòng Chúc Vân Tuyên cũng căng thẳng lên, bèn theo bản năng rút tay ra, kéo theo đó chính là tiếng gào khóc nức nở.
Chúc Vân Cảnh vội vàng ôm nhóc con vào lòng, rồi vỗ nhè nhẹ lên tã lót ra sức dỗ dành, một lúc sau, nhóc con khóc mệt liền ngủ thiếp đi, Chúc Vân Cảnh lúc này mới gọi ma ma ôm xuống.
Chúc Vân Cảnh thấy tâm trạng Chúc Vân Tuyên dần sa sút bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi: “Ta đã tính rồi, ta sẽ đem nó đến phía nam cách thật xa đệ, thế nhưng đệ phải đồng ý với ta một chuyện, chính là sau khi dưỡng thân thể khỏe lại phải nhanh chóng lập hậu nạp phi sinh mấy đứa, chỉ cần đệ có người nối dõi, ta sẽ không ép buộc đệ nhận đứa bé này.”
Chúc Vân Tuyên khô khốc bật ra một tiếng: “.. Được.”
Khi bóng đêm dần chìm sâu, Chúc Vân Tuyên lại bị cơn ác mộng làm cho thức tỉnh lần nữa. Hắn ngồi dậy, giơ hai tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, qua hồi lâu sau, nhịp tim đập dồn dập kia mới dần dần bình tĩnh lại.
Hắn đã không còn nhớ rõ rốt cuộc giấc mơ kia là gì, chỉ mang máng nó dường như có liên quan đến Lương Trinh, cùng cảnh tượng máu me đầm đìa gì đó. Chúc Vân Tuyên thôi không nghĩ nữa, mà lên tiếng gọi Cao An ở bên ngoài đi vào.
Cao An sai cung nhân dâng trà nóng đến đưa cho Chúc Vân Tuyên, khi đang định đi đốt đèn lên, bỗng nhiên bị Chúc Vân Tuyên ngăn lại: “Cứ để vậy đi…”
Chỉ có trong bóng tối, hắn mới có thể giấu kín toàn bộ những dằn vặt kéo xé khiến hắn đau đớn đến tận tâm can kia, chẳng trách sao Lương Trinh lại nói hắn có thói quen thậm chí yêu thích bóng tối đến vậy. Chúc Vân Cảnh tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, dường như lần đầu tiên cảm thấy đồng cảm với Lương Trinh.
Trong bầu không khí yên tĩnh, bên kia thiên điên bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc ngắt quãng mơ hồ không ngừng. Cao An cẩn trọng quan sát biểu hiện trên mặt Chúc Vân Tuyên, bộ dạng muốn nói lại thôi. Chúc Vân Tuyên khẽ nhíu mày, qua một hồi lâu sau, mới hờ hững hỏi: “Vì sao nó lại khóc?”
“Chắc là tiểu điện hạ cảm thấy đói bụng.” Cao An khe khẽ giải thích cùng hắn: “Đứa bé mới sinh ra cứ cách hai canh giờ phải uống sữa một lần, ban đêm cũng vậy.”
“Thật vậy sao?” Chúc Vân Tuyên thấp giọng nỉ non, trên mặt cũng lấy làm hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì.
Mãi đến tận một hồi lâu sau, tiếng khóc kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Chúc Vân Tuyên lại ấp úng hỏi: “Vì sao còn khóc? Ma ma không cho nó uống sữa sao?”
Cao An nhìn vẻ mặt đối phương thử thăm dò: “Hay là để nô tài gọi người đi xem thử?”
Thấy Chúc Vân Tuyên hơi mím môi, không tỏ rõ ý kiến, Cao An liền cho là hắn đã bằng lòng, mau chóng gọi một tiểu thái giám khác đi qua thiên điện nhìn xem tình hình tiểu điện hạ.
Chỉ chốc lát sau, tiểu thái giám đi đến bẩm báo lại, nói là ban đêm tiểu điện hạ đột nhiên lên cơn sốt cao, Phương thái y đang chữa trị cho.
Chúc Vân Tuyên bất giác siết chặt tay cuộn tròn thành nấm đắm, ngay cả mấy đứa trẻ bình thường bất ngờ sốt cao cũng đã là chuyện lớn rồi, đừng nói chi nhóc con bây giờ vẫn còn đang chiến đấu bên bờ sinh tử kia, tùy tiện lên một cơn đau đầu hay sốt nhẹ cũng có thể lấy đi tính mạng của nó.
Cao An nghe xong cũng cảm thấy bồn chồn khó chịu bèn lên tiếng đề nghị: “Bệ hạ, hay là ngài đi xem thử tiểu điện hạ đi?”
Ánh mắt Chúc Vân Tuyên chợt trở nên ảm đạm hơn, trong thâm tâm đắn đo rối bời, thế nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện chút gì: “… Trẫm cũng không phải thái y, đến xem có ích lợi gì.”
Cao An nghe vậy không dám nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đứng ở một bên khe khẽ trút tiếng thở dài.
Chúc Vân Tuyên không ngủ tiếp nữa, mà cứ tựa vào giường ngẩn người lắng tai nghe động tĩnh lúc ẩn lúc hiện bên thiên điện kia.
Một canh giờ sau, tiếng khóc rốt cục cũng hoàn toàn dừng lại, Cao An lại gọi người qua đó lần nữa, khi về đối phương bẩm báo lại là tiểu điện hạ khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống, ma ma hiện vẫn đang ôm không dám lơ lỏng phút giây nào, Phương thái y cũng ở đó trông chừng.
Chúc Vân Tuyên nghe xong khẽ nhắm mắt lại, Cao An liếc mặt nhìn canh giờ trên chuông Tây Dương, hiện tại đã đến giờ dần khắc hai, bèn nhỏ giọng khuyên Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, ngài ngủ thêm một lúc nữa đi.”
— giờ dần khắc hai: hơn ba giờ sáng
Chúc Vân Tuyên không hề nói năng động đậy gì, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn vào hư không như người mất hồn, khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không đoán được tâm tư của hắn.
Hắn cứ như vậy dựa vào đầu giường, trợn tròn mắt ngồi yên cả một đêm, mãi cho đến khi trời rạng sáng.
Giờ mẹo khắc tư, tiểu thái giám hào hứng trở về bẩm báo: “Tiểu điện hạ đã hạ sốt, Phương thái y cũng nói không còn gì đáng lo nữa!”
— giờ mẹo khắc tư: sáu giờ sáng
Cao An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt suốt cả đêm của Chúc Vân Tuyên cũng dần buông lỏng ra, bên trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cao An lại lên tiếng khuyên nhủ lần nữa: “Bệ hạ ngài nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, nếu không lát nữa Quốc Công gia tiến cung thấy ngài suốt đêm không ngủ, sẽ trách phạt nô tài.”
Chúc Vân Tuyên gật đầu, đôi môi khô khốc cả lên hạ lệnh dặn dò hắn: “Ngươi sai người chuẩn bị xe đưa đứa bé đến phủ Định Quốc công, Phương thái y cũng cùng theo qua.”
“…Bệ hạ!”
“Đi đi!”
Thấy vẻ mặt Chúc Vân Tuyên tỏ vẻ kiên định, Cao An cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nhận lệnh lui xuống.
Vừa mới đến giờ thìn, cửa bên phủ Định Quốc công có tiếng gõ cửa. Chúc Vân Cảnh nghe người bẩm báo bèn vội vàng đi ra. Cao An lúc này hết sức khổ tâm truyền lời của Chúc Vân Tuyên cho hắn, lại nói thêm chuyện đêm qua tiểu điện hạ sốt cả đêm, khiến cho một đêm qua bệ hạ cũng không tài nào chợp mắt.
Chúc Vân Cảnh ngẩn người ra, một lúc sau mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Được rồi, dù gì cũng đã đưa tới, ngươi giao cho ta rồi hồi cung phục mệnh đi, sẵn tiện nói cho bệ hạ, mấy ngày nay ta không rảnh cho nên sẽ không tiến cung thăm hắn được.”
Cao An thở dài than ngắn hồi cung, sau đó bẩm báo lại những chuyện Chúc Vân Cảnh nói lại cho Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, Quốc công gia chính là đang tức giận ngài, ngài cần gì phải nôn nóng đưa tiểu điện hạ đi như vậy…”
Chúc Vân Tuyên hững hờ chuyển đề tài: “Vài ngày trước, ngươi có nói cho trẫm nghe Chiêu vương kêu người truyền tin đến, thế nhưng hắn đã bị áp giải vào ngục Đại Lý Tự, thế người nào giúp hắn truyền tin?”
Cao An chợt ngây người ra, bản thân hắn thật sự không nghĩ tới bệ hạ sẽ hỏi chuyện này, mau chóng bình tĩnh lại thưa rằng: “Có một tên canh ngục trong Đại Lý Tự từng chịu ơn Chiêu vương, trùng hợp là hắn cũng quen biết một tên cung nhân trong cung này, cho nên liền giúp Chiêu vương truyền tin, nô tài cũng đã dạy dỗ đám hạ nhân kia, sau này bọn họ sẽ không dám làm những chuyện như vậy nữa.”
Chúc Vân Tuyên không truy hỏi thêm, sau một hồi im lặng, chợt lên tiếng ra lệnh Cao An: “Đi truyền quan chức nội các đến đây, trẫm muốn viết thánh chỉ.”
_____________
Ngày mai nhớ chuẩn bị khăn giấy nha TAT…
Bình luận truyện