Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 62: Đảo hoang Nam Dương



Đến sáng sớm ngày thứ ba, chiếc thuyền rốt cuộc cũng dừng lại gần bờ.

Chúc Vân Tuyên nắm tay hài tử đi ra khoang tàu, hắn khẽ nheo mắt lại nhìn tòa hải đảo trước mắt được bao phủ lấp lánh ánh nắng trông vô cùng tuyệt đẹp kia, bao nhiêu nỗi lòng bồn chồn bất an cứ trào dâng trong lòng suốt mấy ngày qua cũng xem như bình ổn lại.

Lương Trinh đi ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Bệ hạ, người theo trên thuyền đều là thân tín của ta, đa số người nơi này cũng không có ai biết được thân phận của ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng.”

Chúc Vân Tuyên khẽ gật đầu, lại đảo mắt nhìn xung quanh, tòa hải đảo này lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, trên đảo không những có hồ còn có núi, thị trấn được xây dưới chân núi quanh bờ hồ. Năm đó Tiêu tướng quân dẫn theo những binh lính còn sống sót đi tới nơi này, trong hơn hai mươi năm tập trung chú trọng phát triển kinh doanh, từ một hòn đảo không có bất cứ thứ gì, bây giờ có thể xem như một quốc gia độc lập rồi.

“Bệ hạ xin mời.” Lương Trinh cười mỉm ôm lấy Yến nhi, đồng thời chỉ dẫn Chúc Vân Tuyên xuống thuyền.

Trên bến tàu có không ít người tới đón bọn họ, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cao to khôi ngô cường tráng, sắc mặt nghiêm nghị, khi ông tiến lên bắt chuyện với Lương Trinh có lướt qua tìm hiểu quan sát Chúc Vân Tuyên ở bên cạnh: “Tướng quân, vị này là…”

Lương Trinh cười giới thiệu cùng bọn họ: “Vinh bá, đây là phu nhân và con trai của ta, bọn họ mới đến, có chút không thích ứng, xin mọi người thứ lỗi.”

Nghe xong, hai con ngươi Chúc Vân Tuyên chợt co lại, Lương Trinh lúc này nghiêng đầu qua cười nhìn hắn: “A Tuyên, vị này chính là Vinh bá, là nghĩa huynh của phụ thân ta.”

Chúc Vân Tuyên nghiêm nghị nhìn Lương Trinh trước mặt mình, Lương Trinh cũng vui vẻ chớp mắt với hắn. Sau một hồi đôi co ngắn ngủi, Chúc Vân Tuyên mới quay đầu lại gật đầu một cái với Vinh bá coi như chào hỏi, song trong lúc lúc đó hắn cũng dễ dàng nhận biết được trong ánh mắt của đối phương khi nhìn về mình có chút quan sát thăm dò, còn những người khác khi nghe Lương Trinh nói vậy lập tức ồ lên, sau đó mồm năm miệng mười muốn cùng trò chuyện cùng Chúc Vân Tuyên, có người còn đòi bế Yến nhi.

Lương Trinh cười cười ngăn bọn họ lại: “Các vị thúc bá xin thương tình, đừng làm nhóc con sợ, bây giờ chúng ta đi về trước đi.”

Vừa đặt chân xuống bến tàu, bọn họ liền lên xe, rồi đi về hướng phủ tướng quân.

Khi cửa xe đóng lại, Lương Trinh nhỏ giọng cười hỏi Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ giận rồi sao?”

Chúc Vân Tuyên không thèn để ý đến đối phương, giơ tay đẩy cửa sổ xe ra ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài. Kiến trúc của thành trấn ở nơi đây khá giống so với bên Mân Châu, nhưng ít nhiều gì cũng có chút dấu ấn dị vực. Trên đoạn đường, khung cảnh người đến kẻ đi hết sức náo nhiệt, khi bọn họ nhìn thấy xe ngựa phủ tướng quân đều sẽ tự giác dừng lại rồi lên tiếng chào hỏi cùng bọn họ, thoạt nhìn như ai nấy đều cực kỳ tôn kính cố Tiêu tướng quân cùng đứa con tướng quân của ông.

Hơn nữa, nơi này cũng không giống như Chúc Vân Tuyên từng nghĩ là toàn bộ đều chỉ có binh lính, ngay lúc xuất phát ở đầu đường còn có thể nhìn thấy không ít phụ nữ cùng trẻ con. Lương Trinh chủ động giải thích: “Toà đảo này sản vật phong phú, bệ hạ đã uống qua đặc sản lá trà kia, sản phật đó rất được ưa chuộng ở những đảo quốc khác của Nam Dương. Hơn hai mươi năm trước khi phụ thân ta dẫn theo mọi người đến đây đã dùng gia nghiệp tích góp của mình, nuôi sống toàn bộ người trên đảo, còn lần lượt giúp những binh lính cưới vợ sinh con, những người phụ nữ kia đều là từ những địa phương của Nam Dương gả tới đây.”

Chúc Vân Tuyên cau mày: “Vì sao qua nhiều năm như vậy, tin tức về sự sống sót của bọn họ cũng không truyền về triều đình Đại Diễn?”

Lương Trinh than thở: “Là bọn hắn chủ động tránh né những thương nhân Đại Diễn, cố gắng sống như những bá tánh bình thường,  cho nên mới không có ai nghĩ bọn họ là binh lính Đại Diễn đa chôn thây trên biển năm đó.”

“.. Nhưng dù sao nơi đây cũng chẳng phải quê hương, bọn họ ở Đại Diễn đều có cha mẹ bằng hữu, cũng nên thăm nhà một lần chứ?”

Lương Trinh cười cợt: “Ban đầu là triều đình Đại Diễn đẩy bọn họ vào chỗ chết, thử hỏi bọn họ sao dám trở về.”

Nét mặt Chúc Vân Tuyên chợt sầm tối, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa.

Phủ tướng quân nằm ở khu vực trung tâm của con trấn nằm ngay cạnh bờ hồ, mặc dù kém xa với những tòa nhà cao cửa rộng ở Đại Diễn, nhưng thoạt nhìn khá là oai phong.

Bụng Yến nhi đói meo từ nãy đến giờ, mới vừa vào cửa chưa được bao lâu Lương Trinh liền căn dặn hạ nhân làm đồ ăn đưa tới, một nhà ba người ngồi chung một bàn, qua nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng chân chính.

Trên bàn ăn đa số là món của phương bắc Đại Diễn, chỉ có một hai món là đặc sản bên Nam Dương này, thế nhưng bé con Yến nhi chỉ mải mê nhìn chằm chằm vào món điểm tâm gói thành chú thỏ con kia, hai mắt chợt sáng lấp lánh: “Chú thỏ con…”

Lương Trinh gắp một miếng vào trong chén cho con: “Yến nhi thích thì ăn nhiều chút.”

Bé con vội lắc đầu lia lịa: “Không thể ăn thỏ con ạ.”

Chúc Vân Tuyên gắp lại bỏ vào trong dĩa, rồi cau mày nhắc nhở Lương Trinh: “Đừng cho nó ăn mấy cái này, nếu không lát nữa nó khóc thì ngươi lo mà dỗ.”

Lương Trinh bật cười: “Tiểu bảo bối sao lại thích thỏ đến vậy, nếu đã thế sao không cho nó nuôi vài con thật đi?”

Chúc Vân Tuyên lắc đầu: “Lúc trước phủ nguyên soái cũng từng nuôi qua hai con, thế nhưng về sau do bất cẩn nên khiến chúng nó chết hết, Yến nhi vì thế mà bệnh suốt một tháng trời, về sau huynh trưởng không dám tiếp tục nuôi thỏ nữa, chỉ làm chút đồ chơi cho nhóc con này chơi thôi.”

Lương Trinh bật cười: “Hai người Định Quốc công kia là định nuôi con trai ta thành khuê nữ được cưng chiều từ bé sao.”

Còn chưa kịp đợi Chúc Vân Tuyên lên tiếng, hắn đã đưa tay ngắt cái mũi nhỏ của Yến nhi: “Nuôi thỏ làm gì, sau này phụ thân cho con nuôi cọp con.”

Bé con chớp mắt ngây ngô cười: “Vâng ạ.”

Chúc Vân Tuyên ngước mắt nhìn về phía Lương Trinh, trong mắt dường như có tâm tình gì đó chợt lóe lên. Lương Trinh thấy vậy mỉm cười gắp đồ ăn cho hắn: “Bệ hạ ăn nhiều chút, đây là ta kêu nhà bếp đặc biệt chuẩn bị, vốn những người bên ngoài kia vẫn chờ đón gió tẩy trần* cho chúng ta, bằng không bữa cơm này sẽ không được ăn yên ổn.”

— tổ chức một bữa tiệc thiết đãi người từ phương xa

“… Bọn họ đều là thuộc hạ của phụ thân ngươi sao?”

“Đúng vậy, những người bên trong kia ngoại trừ phụ thân ra, thì Vinh bá chính là người có chức quan cao nhất, sau khi lên đảo phụ thân ta liền cùng ông kết nghĩa huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau đến bây giờ.”

“Nhưng ngươi không hề tin tưởng người kia.”

Chúc Vân Tuyên nói một cách chắc như đinh đóng cột, Lương Trinh cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng nở nụ cười: “Bệ hạ quả nhiên hiểu ta, phụ thân cùng mọi người là huynh đệ vào sinh ra tử, thế nhưng thời gian dần trôi qua, khi sống an phận trong một địa phương nhỏ, lòng người đều sẽ thay đổi, nói chi ta đây chỉ là người ngoài mới đến được ba năm mà thôi, bây giờ phụ thân không còn, người ta có thể tin tưởng cũng chỉ có những thuộc hạ tự ta dẫn theo trong kinh, cùng mấy người nô bộc trung thành mà phụ thân để lại mà thôi.”

“Mấy chục năm nay bọn họ chưa từng về lại Đại Diễn, đồng thời cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với người Đại Diễn, nhưng người lại dẫn một đám thân tín chạy đến Mân Châu, cũng khó trách sao bọn họ không xem ngươi là người một nhà.”

Lương Trinh cười nhìn Chúc Vân Tuyên: “Chẳng lẽ bệ hạ không biết mục đích thật sự của ta khi đến Mân Châu hay sao?”

Chúc Vân Tuyên chợt dời mắt nhìn sang bé con đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn, qua lát sau mới ấp a ấp úng nói: “Ta cứ cho rằng… Những lời mà ngươi nói ba năm trước đều là thật.”

Ba năm trước, Lương Trinh đã từng nói với hắn rằng cả đời này đối phương sẽ không bước chân lên Đại Diễn một bước nào nữa, hắn quả thực đã tin, vẫn luôn tin rằng đối phương sẽ thực hiện, nhưng Lương Trinh quả đúng là Lương Trinh, đối phương đều luôn có những động thái bất ngờ chờ hắn.

Lương Trinh gật đầu: “Là thật, nhưng ta cũng đã nói, điều kiện tiên quyết là cả đời này bệ hạ cũng không muốn gặp lại ta.”

Chúc Vân Tuyên không hỏi nữa, mà chỉ cúi đầu tiếp tục dùng bữa, Lương Trinh chợt cong nhẹ khóe môi, rồi gắp đồ ăn cho một lớn một nhỏ trước mặt mình.

Sau khi dùng bữa tối xong, thấy sắc trời bên ngoài vẫn còn sáng, Lương Trinh đề nghị ra ngoài đi dạo, dẫn Chúc Vân Tuyên ôm Yến nhi ra cửa.

Từ cửa sau phủ tướng quân đi ra ngoài chính là bờ hồ duy nhất trên hòn đảo, chỉ cần đi về phía trước một đoạn có thể đến cạnh biển, vào canh giờ này, vẫn không không ít những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh biển. Người dân trên hòn đảo tổng cộng chỉ có mấy ngàn người, thế nên mỗi nhà đều quen biết nhau, đến đêm không cần đóng cửa, những đứa trẻ lớn sẽ dẫn những đứa nhỏ hơn ra ngoài chơi đùa.

Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển cùng tiếng trẻ thơ vui đùa, Yến nhi trừng hai mắt tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, còn Chúc Vân Tuyên thì lơ đãng nhìn vào lũ trẻ, Lương Trinh hỏi hắn: “Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?”

“Những đứa trẻ này… cả đời này cũng chỉ có thể sống như vậy sao?”

“Vậy không phải rất tốt hay sao? Không buồn không lo, không cần bị bức ép học hành, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó…”Thấy trên mặt Chúc Vân Tuyên lộ ra vẻ không tán thành, Lương Trinh bèn nở nụ cười, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc nói: “Thực ra không phải vậy, trên đảo này phàm là những nam hài qua mười hai tuổi phải nhập ngũ, quân doanh nằm ở sau núi cạnh biển, hơn hai mươi năm qua phụ thân ta không dám lười biếng ngày nào, chỉ sợ bọn người này sống quá bình yên mà mất đi nhiệt huyết, không còn năng lực tự vệ nữa.”

Chúc Vân Tuyên cau mày nói: “Suy cho cùng vẫn không phải con đường dài lâu.”

“Vậy bệ hạ có bằng lòng chỉ một con đường sáng cho bọn họ hay không?”

Chúc Vân Tuyên quan sát Lương Trinh một lúc, không tỏ thái đỏ gì, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Yến nhi nhìn bãi cát trắng mịn trên bờ biển muốn xuống giẫm, thế là bé con liền uốn éo thân thể ra hiệu muốn Lương Trinh thả mình xuống, thế nhưng lại bị Chúc Vân Tuyên ngăn lại: “Muốn chơi sáng ngày mai trở lại, gió sắp nổi lên rồi, bây giờ đi dạo thêm một chút rồi về.”

Bé con không đạt được ý muốn bèn thất vọng nằm ỉu xìu xuống trên bả vai Lương Trinh, Lương Trinh bật cười vỗ nhẹ lưng con trai dỗ dành: “Ngoan, ngày mai dẫn con đi kiếm ốc biển, so với con lần trước mua ở phố biển còn lớn hơn nhiều.”

Đôi mắt Yến nhi thoáng chốc trở nên sáng rỡ: “Có thật không ạ?”

“Thật, phụ thân chưa bao giờ lừa người, càng sẽ không gạt tiểu bảo bối Yến nhi của chúng ta.”

Lương Trinh nói đến mặt không chút biến sắc, nhưng Chúc Vân Tuyên không vạch trần hắn, trong mắt còn có ý cười chợt thoáng qua.

Ngay lúc phía chân trời còn dư lại một vệt chiều tà cuối cùng, bọn họ mới trở về phủ tướng quân. Lương Trinh đưa hai cha con Chúc Vân Tuyên đến trước cửa phòng, trước khi đi vào, Chúc Vân Tuyên có gật đầu với hắn, sau đó khi đang ôm con xoay người đi, thì Lương Trinh bất ngờ đưa tay ra kéo hắn lại.

Chúc Vân Tuyên sững sờ, ngước mắt nhìn đôi mắt ngập ý cười của Lương Trinh. Lương Trinh chợt tiến lại gần, rồi ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Bệ hạ, năm đó khi ta rời kinh quả thực đã từng quyết định không quay lại Đại Diễn nữa, ba năm nay ta cũng làm được, thế nhưng tin tức từ Đại Diễn truyền đến nói người vẫn không chịu lập hậu, vì thế ta mới đến Mân Châu, vốn là định thừa dịp ngươi đi nam tuần từ xa ngắm nhìn ngươi một chút, lại vô tình biết được trong phủ nguyên soái có đứa bé thứ ba, ngươi nói xem, sao ta có thể buông tha cho ngươi được, ngươi đã cho ta nhớ nhung, vậy thì ta sẽ không thả ngươi đi nữa.”

Yến nhi ngẩng đầu ngây ngô nhìn hai người họ, Chúc Vân Tuyên không nhúc nhích, khẽ nhắm mắt lại, qua một lát sau mới thấp giọng lẩm bẩm: “… Ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có bộ dạng vô liêm sỉ như thế.”

“Sau này bệ hạ sẽ biết ta vô liêm sỉ đến mức nào.”

Vừa cười nói xong, Lương Trinh lui lại, rồi giơ tay bẹo mặt Yến nhi: “Ngoan, mau trở vào phòng ngủ với cha đi.”

Yến nhi bò lên giường, tiếp tục chơi đùa cùng với mấy chú thỏ con đan bằng tre kia, dường như có chơi sao cũng không thấy chán. Chúc Vân Tuyên thấy vậy bèn ấn con trai vào giữa giường, rồi cúi đầu hôn một cái: “Ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai chơi tiếp.”

Yến nhi trưng cặp mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: “Cha, mấy chú chó con, thỏ con lúc trước cha tặng cho con là do phụ thân làm sao?”

“.. Đúng rồi.”

“Phụ thân thật tốt với Yến nhi, Yến nhi cũng cực kỳ thích phụ thân.”

Chúc Vân Tuyên khẽ nở nụ cười đáp lại: “Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện