Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 419: 419: Cơ Hội





Tiêu Bố Y tuy là đang cười, nhưng trong mắt nửa phần vui vẻ cùng không có.

Tòn Thiếu Phương đi theo bên cạnh trông qua, phát hiện hàn quang trong mắt Tiêu Bố Y, nhịn không được trong lòng giặt thót một cái.

Du thẩn V nhe răng trợn mắt.

chi tay nói.

“Không sai.

chính là tiểu tử này, hắn hóa thành tro ta cũng nhận ra.”.

LÝ Thuần Phong dù nhanh mồm nhanh miệng, trong lúc nhất thòi cũng không biết trả lời như thế nào.

Sự tinh thật sự là có chút trùng họp.

bời vì những chồ mà Tiêu Bổ Y nghi vấn, Viên Thiên Cương thoạt nhìn đều ờ đó.

hơn nữa đều nổi lên tác dụng rất vi diệu.

Một chuyện hai chuyện có thể nói là trùng hợp.

nhưng mà rất nhièu sự kiện xen lẫn vào một chồ.

sao có thể dùng chữ trùng hợp để hinh dung?
Mọi thứ đều tràng hợp, tháo kén kéo tơ mà xem, đương nhiên là có ngưỡi ở trong tối âm thẩm thôi động.

Lý Thuần Phong mồ hôi đầm đìa.

Tiêu Bố Y vẫn trầm mặc không nói gì, hắn hiển nhiên đổi với chuyện Ba Thục khôngbò xuống được.

Uvển nhi lắy tin tức ỡ đâu để đi tới Ba Thục, hắn mặc dù đà rời Ba Thục, nhưng đối với mỗi một câu của Lô lào Tam lúc trước đều ghi nhớ trong lòng, nhiều lằn cân nhắc.

Nhưng mồi lần cân nhắc, lại mang đến đau lòng vô cùng vô tận.

Tiêu Vũ ờ lại Ba Thục, xử lý đại cuộc, lại cùng Tương Dương liên lạc.

mặt thiết chú ý động tình Quan Trung.

Những ngưỡi còn lại đi theo Tiêu Bố Y quay lại.

đều một đường ít
Chuyện Ba Thục, bọn họ sẽ không quên, nhưng mà không muốn nghĩ đến.

Bọn họ tuy đà chiểm được thứ cằn thiết, nhưng mà cũng không vui vẻ gì.

Tiêu Bổ Y một đường đau lòng quay lại đến Đông Đô.

ngay lặp tức đi tim Du Khiếu Phong, chi vi trong lòng có điểm đáng ngỡ.

Bời vì Uyển nhi tuv đà là thánh nữ.

nhưng trước đó vẫn cùng bọn họ ờ cùng một chồ.

hơn nữa đối với đại thế thiên hạ cũng không biết rõ tinh hinh, tại sao lại biết Ba Thục quan trọng? Uyển nhi trong báo mộng, lơ đãng để lộ một tin tức.

là ờ một thầy thuốc chữa khói bênh cho tiểu đệ biết tin tức Ba Thục.

Cho nên Tiêu Bố Y liên tưởng đền lúc trước Uvển nhi sau khi theo đám người Viên Lam hộ tống từ Tương Dương đền Đông Đô, lặp tức ra ngoài một chuyến.

Lẩn đó.

đương nhiên là đi tìm Du thần V.

Hắn lập tức phái người đi tim Du thằn V đưa đến, chi hù dọa vài càu.

Du thằn V cùng đà nhớ lại Lý Thuần Phong này.

Bất quá lúc đó hắn không biết Lý Thuần Phong nói cái gi.

Chi biết là hắn lòi kéo Uyển nhi nói vài càu.

nào đâu nghĩ đến sẽ dẫn xuất đại họa này? Tiêu BÓ Y sau khi biết là Lý Thuần Phong, lặp tức phái người tại Đông Đô âm thầm tìm người này.

Trẽn thực tế, hắn thật ra rất ít nghi ngờ đối với Viên Thiên Cương.

Lý Thuần Phong, bời vì hắn cùng thằv trò Viên Thiên Cương kết giao qua mấy lần.

xem như dùng thành ý đối đăi.

về sau hắn có thể có được như hôm nav.

Viên Thiên Cương thậm chí có thể nói là có đại ân giúp đỡ.

về sau Viên Thiên Cương mất tích, hắn cũng tạm thòi đem thầy trò này để sang một bên.

Nào đâu nghĩ đến.

hai người này lại có liên quan đến chuyện này.

Hắn khi không lưu ý thì còn không cảm thấv cái gì, nhưng khi lưu ý, mới phát hiện thẩv trò Viên Thiên Cương điểm đáng ngờ rất nhiều.

Hắn nhiều khi vẫn cho rẳng Thái Binh đạo chi là ảo ảnh, nhưng bỗng nhiên quav đầu lại mới phát hiện, thì ra Thái Binh đạo chưa từng quên hắn.

từ Giáo Thư lang đến Tây Lương vương, Thái B inh đạo vẫn như u linh lúc ẳn lúc hiện, nhưng mà khiến cho Tiêu Bố Y kinh ngạc là.

Thái Bình đạo nhièu lần phản phục, nhiều khi chuyện toan tính lại trái ngược nhau, nểu để cho hắn giải thích, thi đó chính là Thái Binh đạo cũng chia làm mấy phe.

có lẽ người trong tứ đạo có mưu đồ.

cái này có thể giải thích rất nhièu điểm đáng ngờ, đó chính là vi sao Thái Binh đạo có đòi khi hồ trợ hắn.

có đòi khi giết hắn.

nhưng vừa nghĩ tới Uvển nhi là vì Thái Bình đạo quấy phá mà quay lại.

Tiêu Bố Y cũng nén không được lửa giận bùng phát.

Lý Thuần Phong mồ hôi như mưa, rốt cuộc nói: “Tây Lương vương.

Nếu như ta nói...!ta đổi với toànbộ những cái nàv khôngbiết gì cả.

ngươi có tin tường hav không?”

“Ngươi cứ nói đi?”Tiẻu Bổ Y lạnh lùnghòi.

Lý Thuần Phong cười khổ nói: “Nếu như đồi lại là ta.

ta cũng không tin.

Nhưng đó là sự thật.

Tất cả mọi chuyện ta không cách nào giải thích.

Vể phẩn tim Uyển nhi nói ra chuyện B a Thục, đó là sư phụ ta phân phó”.

Tiêu Bổ Y trong lòng chợt động, “Sư phụ ngươi ỡ nơi nào?”
“Ta khỏngbiết”Lý Thuần Phong sạch sẽ lưu loát nói.

Tiêu Bổ Y nỡ nụ cười.

“Ta hiện tại có thể có một trăm loại phương pháp cho ngươi nhớ ra.

Ngươi đừng để cho ta thử một loại trong đó!”
Lý Thuần Phong rùng minh, “Tây Lương vương, trên thực tế ta ỡ lại Đông Đô cũng là bắt đắc dĩ.

Thiên hạ to lớn.

ta đă không có chỗ có thể đi.

Lào quv sư phụ ta rốt cuộc nghĩ cái gì.

ta quả thực không biết rõ”.

Hắn đột nhiên mắng sư phụ, Tiêu Bổ Y cũng có chút kinh ngạc, thanh âm trầm trọng nói: “Ngươi một câu không biết rò là muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện, không khỏi quá đơn giản sao? Ngươi có biết Uvển nhi bởi vì một câu của ngươi, cả đời phái thống khổ hay không?”
Du Khiếu Phong sợ hài nói: “Tây Lương vương.

Uvển nhi làm sao vậy?” Hắn vẫn còn đang oán hận Tây Lương vương đối với hắn không để ý tới giao tình, nhưng nghe được Uyển nhi có việc, không khỏi quan tâm, oán hận đã sớm vứt lẻn chín tầng mâv.

Tiêu Bố Y thở dài, chi vào Lý Thuần Phong nói: “Ngươi đi mà hòi hắn”.

Du Khiếu Phong giận dữ, bổ nhào qua chụp lắv Lý Thuần Phong, nặng nề đá hắn.

“Tên súc sinh này, ngươi rổt cuộc làm cái gì đối với Uvển nhi?” Hắn quan tâm quá hóa loạn, đổi với Uyển nhi cùng tiểu đệ đà đối đãi coi như thân nhân, bẳng không Uyển nhi cũng sẽ không sau khi quay lại Đông Đô.

người đẩu tiên vấn an chính là hắn.

Nghe được Uyển nhi bởi vì Lý Thuần Phong mà thống khổ cả đời.

tắt nhiên tức giận bừng bừng.

Lý Thuần Phong đau đớn nhe răng trợn mắt.

nhưng lại không dám hoàn thủ, dùng sức tránh khòi Du Khiếu Phong nói: “Ta có làm cái gì đâu? Ta chi tìm Uyển nhi nói mấv lời mà sư phụ muốn nói.

ta có thể làm cái gì với nàng ta? Trước đây.

cùng sau này.

ta căn bản đều không có gặp lại Uvển nhi.

Tây Lương vương, nói lời thật với người, ta đối với sư phụ cùng không có hậu đạo gì”.

Tiêu Bố Y nhíu mày hòi.

“Bổn vương nhìn ngươi cũng không phúc hậu.

vô luận như thế nào.

hắn cùng là sư phụ của ngươi”.

Lý Thuần Phong có phẩn xấu hồ.

cười khổ nói: “Xác thực là như thế.

có sư tất có đồ mà...!Thật ra ta đi theo sư phụ cũng không tới mấy năm.

Ta khi còn là một khiếu hóa, được hắn thu lưu.

sau đó một mực đi theo hắn kiếm cơm ăn.

Khi tại Đông Đô nhin thấy Tâv Lương vương, cùng vẫn cho là sư phụ là người cao thượng’.

Tiêu Bố Y lẳng lặng nghe, Du Khiếu Phong kinh ngạc buông lòng tav ra, phun ra ngụm đàm nói: “Tiểu tử ngươi hãm hại lừa gạt.

coi như là người cao thượng sao?”
“Ta đương nhiên không tính, nhưng mà sư phụ vẫn nói đối với ta.

thẩv thuốc lừa gạt người bệnh nói bệnh sẽ tốt là vì tổt cho người bệnh, hắn xem bói khuvẻn dán chúng làm việc thiện, cũng là vi tốt cho dân chúng.

Có đôi khi lừa gạt không phải là sai, chi là một loại thủ đoạn”.

“Thúi không nói nổi” Du Khiếu Phong mắng.

“Vậy khi ngươi xem bệnh, chẳng lẽ sẽ không có lừa gạt ngưỡi bệnh?” Lý Thuần Phong
Du Khiếu Phong sửng sốt.

trên thực tế Lý Thuần Phong nói không sai.

trên lý thuvết, hắn cũng không ít lằn đi lừa gạt.

“Ta làm sao có thể giống như ngươi?”
“Không cằn phải lôi kéo vào” Tiêu Bổ Y lạnh lùng nói: “Lý Thuần Phong, ta cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi không quv trọng, thi đừng oán ta không nói tinh cảm”.

Lý Thuần Phong cười khổ nói: “Đời này của ta đều là được sư phụ dạy bảo.

Nói thật, lúc trước khi trứng gà.

bánh.

bao.

ta cùng giống như Tiêu đại nhân, đều tin sư phụ là người cao thượng, thiện lương, có lòng thương người.

Nhưng mà về sau.

ta mới phát hiện rất nhièu chuvện hắn gạt ta.


lào quv nàv là người âm hiểm, xấu xa, nói chuvện cùng rất thúi! Sau chuvặn Trằn Tuvên Hoa, hắn nói minh có đại nạn, nếu không đi sẽ bị chém đầu.

Ta vốn chuần bị đi cùng với hắn, không ngờ hắn nói ta ỡ lại Đông Đô có phát triển, hắn còn nói.

Tâv Lương vương...!ừm.

lúc đó Tiêu đại nhân còn chưa phải là Tâv Lương vương, hắn nói người khẳng định sẽ vinh hoa phú quý.

quv không thể nói.

ta sè được Tây Lương vương dẫn dắt.

sau này cũng có thể một bước lên trời.

Ta trong lúc nhất thời thấy lợi tối mắt.

đi tin lời lào quv này.

về phẩn cô gái Ăn Cơm Trắng kia.

ta xác thực đã sớm quen biết, nhưng là sư phụ ta cho nàng tới tim ta.

Ta cảm thắv nàng có chút vẩn đề.

cho nên đối với Tâv Lương vương người nói dối.

muốn làm rò quan hệ.

Ta sao dám nói thêm cái gì? Cô gái kia so với diêm vương còn muốnkhủngbố hơn, nói không chừng khi nào đó sẽ lắvđầu của ta! về Phẩn An Già Đà.

Vương Tu Bạt gì gi đó...!Tiêu đại nhân, đều là chuvện của sư phụ ta.

cùng ta không có quan hệ gì.

Ta vẫn chờ thăng quan tiến tước, không ngờ chi là một giấc mộng.

Từ khi người nhập chủ Đông Đô.

ta còn tường rẳng cơ hội đà tới.

nhưng luôn đợi không được cơ hội.

về sau sư phụ ta bồng nhiên xuất hiện, ta lúc ấy cũng chửi rủa hắn một hồi, hắn lại nói cái gi không phái không linh, mà là cơ hội chưa tới...!Ta nhắt thòi bị ma quv ám ảnh, lại tin lời hắn nói.

Tâv Lương vương, ngươi cùng biết sư phụ ta mờ miệng...”
“Nói tiếp” Tiêu Bố Y trầm giọng nói.

Lý Thuần Phong rùng mình một cái.

tiếp tục nói: ‘Hắn gạt ta nói hiện tại cơ hội đà đến.

chi cẩn ta hướng về phía Uvển nhi nói một việc, Tây Lương vương nhắt định có thể ban thưởng cho ta làm quan, về sau người cũng biết, ta đã nói với Uvển nhi chuvện gi đó về Ba Thục.

Khi ta nói cho tới bây giờ cũng không nghĩ có cái gì sai lầm, phán tích tình thế Ba Thục, nhắc nhờ Tâv Lương vương người, chẳng lè cũng phải rơi đầu?” Lý Thuần Phong khi nói đến đày.

tràn đầy nghi hoặc.

“Tâv Lương vương, về sau Uvển nhi làm sao vậy? Nói thật, ta thật không có làm cái gì đối với nàng ta.

Ta chờ ờ đâv là để làm quan, nào đâu nghĩ đến chẳng những không có làm quan, hơn nữa còn muốn bị rơi đầu.

sau nàv ta còn tin tưởng lào quv một câu.

thì ta chính là không phải người nuôi”.

Lý Thuần Phong thề xong, lau mồ hòi lạnh, tội nghiệp nhìn sang Tiêu Bổ Y.

Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu.

“Sư phụ ngươi hiện tại ỡ nơi nào?”
“Ta thật không biết” Lý Thuần Phong thể nói: “Tây Lương vương, ta lừa ngươi, ta chính là ngươi nuôi”.

“Lớn mặf Tôn Thiếu Phương mắng.

Tiêu Bổ Y lơ đễnh, trầm giọng nói: “Tốt, xem giao tình ngàv xua.

bổn vương tin ngươi một lằn” Lý Thuần Phong mới thờ phào một cái.

lại bị chẹn ỡ cổ, “Nhưng bồn vương hạn cho ngươi trong một tháng phải tìm được sư phụ ngươi, nếu tim không thắv sư phụ ngươi, bổn vương sẽ chém đẩu ngươi.

Thiếu Phương, ngươi dẫn hắn đi tìm”.

Tôn Thiếu Phương ứng tiếng, Lý Thuần Phong cầu khẩn nói: “Tây Lương vương, ta thật khôngbiết sư phụ ta ỡ nơi nào”.

‘Bổn vương cũng không thể cam đoan đầu ngươi nhất định sẽ ở trên cổ” Tiêu Bố Y trước khi đi vứt lại một cảu.

“Một tháng, nhiều một ngàv bổn vương cùng chờ không được”.

Tiêu Bố Y ra khỏi cửa.

Du Khiếu Phong cũng nơm nớp lo sợ theo ỡ phía sau, Tiêu Bố Y đà dừng bước lại.

“Du thần V, bổn vương đà oan uổng ngươi”.

Du Khiếu Phong vành mắt chợt hổng, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, “Tây Lương vương, ta không sao cả.

nhưng Uyển nhi đền tột cùng làm sao vạy?”
Tiêu Bổ Y than nhẹ một tiếng, không có trả lời.

chi vỗ vỗ vai hắn nói: “Chuyện nàv không cằn nói với tiểu đệ.

tuy hắn sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ”.

Du Khiếu Phong nhìn sang bóng lưng Tiêu Bố Y đi xa.

xen lẫn sự bi thống không cách nào gạt bỏ.

ánh dương chiếu xuống, kéo ra một cái bóng thật dài.


Du Khiếu Phong chi cảm thấv trong lòng thê lương, nước mắt lại rơi xuống, lẩm bẩm nói: “Vi sao trên đời nàv...!Người tốt lại gặp nhièu thử thách đến thế?”
Lý Thuần Phong theo bên cạnh hắn.

nghe được Du Khiếu Phong tố khổ.

lẳm bẩm nói: “Thật ra người xấu thử thách cũng không thiếu, chi là không có người chú ý mà thôi”.

Tiêu Bố Y xừ lý xong chuyện Lý Thuần Phong, chậm rãi đi về phía phù đệ.

trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, gió lạnh cắt mặt, hắn đã thanh tinh rất nhiều, hiểu rằng vô luận có biến số gì, thì còn đường vẫn phải bước đi.

Bước tiệp theo kế hoạch cũng phải chấp hành không thể thay đổi.
Đại Miêu Vương nói không sai, hiện tại hắn không phải Tiêu Bố Y, mà là Tây Lương vương, động là phát động toàn thân.

Hắn không có khả năng bởi vi cảm tình bản thân, mà tồn hại ích lợi quá nhiều người.

Hắn sau khi quay lại Đông Đô, biểu hiện ra chỉ là xừ lý sự vụ bình thương ở Đông Đô.

nhìn như tùy ý, nhưng lại gọn gàng ngăn nắp tiến hành, vốn Đông Đô mới định, hắn vừa đi đà là mấy tháng, rất có khả năng dẫn phát một đợt nguy cơ mới.

nhung hắn liên tục mấy đợt thanh trừ thế lực cũ, vô vi mà trị sau đó lại nổi lên tác dụng cực kỳ quan trọng.

Tiêu Bố Y khác với Dương Quảng.

Dương Quảng không tín nhiệm thủ hạ, chỉ cảm thấy bản thân thông minh tuyệt đình.

Từ kiến đô, mở kênh dào, sủa thành đến khuếch trương, tắt cả mọi chuyện Dương Quảng đều là lấy lực bản thân chế định, không để cho người khác nhúng tay vào.

Thành tựu chỉ điểm sơn hà, Dương Quảng không để cho người khác nhúng tay vào.

Đều nói một tướng vô năng, mệt chết ngàn quân, Dương Quảng tuy là hoàng đế có khả năng, nhưng lại làm mệt mòi suy sụp Đại Tùy.

Tiêu Bố Y sau khi nhập chủ Đông Đô.

nhìn như hời hợt, nhưng lại như mưa phùn gió mát tiến hành mấy bước cải cách.

Ngoại trừ quyền lợi chỉ huy quân sự, phương châm tác chiến một mực khống chế trên tay.

không để cho người khác nhúng tay vào.

Thì những chuyện còn lại đều theo lệ cũ, để cho bách quan Đông Đô phụ trách.

Hắn trên cơ bản vẫn kế thùa chế độ cùa Đại Tùy, bách quan tất nhiên quen thuộc, làm cũng quen thuộc dể dàng.

Mỗi triều đại diệt vong nhiều khi là vì hệ thống chế độ đà không thích ứng với lịch sử phát triển, hơn nữa trờ thành gông xiềng của phát triển, cho nên mới bị dòng chảy lịch sừ phá vỡ.

Đại Tùy bị phá vỡ không phải bời vì vấn đề thể chế gông xiềng, mà bời vì Dương Quảng tiến trình quá nhanh, kéo đứt sự co dãn của thể chế.

Có đôi khi.

tiến quá mau cũng vi phạm quy luật lịch sử, cũng sẽ bị lịch sử không chút lưu tinh mà đào thải.

Trên thực tế, thể chế cùa Đại Tùy co dãn còn xa mới tới tình, trạng đinh điểm.

Tiêu Bố Y, Ngụy Chinh, Đỗ Như Hối, Mà Chu.

Lý Tĩnh.

Từ Thế Tích cả đám người tình táo hiểu rò điểm ấy, đạt thành nhận thức chung, hiện tại cần là tu bồ hoàn thiện chế độ cũ, chứ không phải là trắng trợn biến cách, dẫn phát nguy cơ dân chúng.

Thật ra đồng thời khi Tiêu Bố Y nhận thức được điểm ấy, Lý Uyên đa mưu túc trí, làm sao không nhìn ra điểm ấy? Đông Đô, Quan Trang hai vùng hầu như đồng thời đều làm chuyện giống nhau.

Thi nhân chính, đưa giặc về làm nông, xúc tiến sàn xuất, tích cực chọn lựa nhân tài, khôi phục thể chế tam tỉnh lục bộ, trọng lập Quốc Từ học.

một lần nữa biên soạn thẳm định pháp lệnh, huỷ bò trọng hình hà khắc, ban lại Quân điền lệnh, thực hiện Tô dong điều chế!
Tất cả những cái này, Dương Kiên đà làm.

Dương Quảng đã làm, Tiêu, Lý hai người chỉ cần trên cơ sờ hai đời quân vương này tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu, Lý hai người không hẹn mà cùng thi triển những chính sách này, đơn giản là những cái này đối với thời đại này là có ích, phát triển, tích cực, trước mắt tiến thù thiên hạ, tuyệt không phải là chuyện một lần là xong.

Các thế lực yếu trong thiên hạ đa số đã bị gồm thu.

các thế lực mạnh quyết đấu.

thứ nhất giao đấu trên quân lực, thứ hai giao đấu trên nội chính.

Quân lực cường thịnh mới có thể khuếch trương, nội chính ồn định mới có thể không bị một trận chiến là khô kiệt.

Đương nhiên phát triển nội chính chẳng những là cần cho chiến tranh, bọn họ cũng cần dùng điểm ấy tích cực hướng về phía thế nhân thể hiện ra một loại tin tức, đó chính là bọn họ có năng lực mang đến ích lợi cho tất cả mọi người, cũng cần thế nhân đứng về phía bọn họ.

Tiêu Bố Y biển cách không lớn, các cựu thần trong lòng từ từ đã ổn, Tiêu Bố Y tín nhiệm thù hạ, thần từ cũng biết trước mắt là một lần cơ hội, tất nhiên đều toàn lực ứng phó.

để cầu sau này trarih thủ lọi thế thăng quan, Tiêu Bố Y buông tay nhìn như vô vi, lại đem gông xiềng trói buộc ở trên người các thần tử ờ thời đại Dương Quảng phá vỡ, tiến tới bộc phát ra sức sống của Đại Tùy trước đó chưa từng có.

Bản thân đối với thống trị quốc gia cũng không có kirih nghiệm.

Tiêu Bố Y rõ ràng điềm ấy.

nhưng hắn càng rõ ràng là.

hắn cũng không cần quá có kinh nghiệm, hắn hiện tại cần làm chỉ là thống trị thẳn tử cho tốt, còn lại để cho thần từ đi làm là được rồi.

Cho nên Tiêu Bố Y cho dù không ở đó, Đông Đô cũng bảo trì sự vận chuyển trơn tru.

hơn nữa còn có dấu hiệu tăng trưởng.

Đông Đô hôm nay, đã có thể nói là noi mà thiên hạ nhìn vào, chẳng những quần thần Trang Nguyên đều quy phụ.

thậm chí là hoa tộc GiangNam, thương nhân đều hướng về phía đó, đều chọn tuyến đường đi từ Tương Dương đến Đông Đô để tiến hành giao địch.

Tiêu Bố Y trước khi khu trục Ngõa Cương, đã xem yếu đạo Tương Dương.

Đỏng Đô đả thông, đến khi trục Ngòa Cương đi, càng đem Trung Nguyên nối liền một mạch, nhanh chóng khôi phục mậu dịch kinh thương.

Đông Đô đà biến thành thành mậu dịch lớn nhắt hiện nay.

Nếu bàn về địa thế mà nói, Tiêu Bố Y cũng không chiếm ưu thạ dù sao Quan Lũng.

Hà Bắc là vùng ờ góc, dể thủ khó công, giống như cái kim đâm vào trong ngực hắn, một khi ứng đối không tốt, sau này sẽ thành kết quả khổ đấu.

Nhưng mà khách quan mà nói, chỗ của Tiêu Bố Y vô luận dân cư, kinh tế, lẫn địa vực, đều đà đứng đầu quần đạo, so với Lý Uyên mà nói, cũng chỉ có hơn chứ không kém!
Cựu phiệt, cao môn vẫn sẽ chọn chpn người đại biểu cho quyền lọi của mình, nhung mà dân chúng, thưong nhân lo lắng chi là có cơm ăn, có lợi cho mình;
Tiêu Bố Y đi ờ trên đường, trong lòng như nước thủy triều.

Đột nhiên nghĩ đến Mà Chu có nói qua, cùng với Ba Thục tích cực phát triển buôn bán qua lại.

Tiến tới khiến cho dân chúng Ba Thục hiểu rằng Đông Đô tốt, loại sách lược này đổi với Ba Thục là diệu kế, có thể nói là không chiến mà phục người, không có ai so với hắn càng hiểu rõ chỗ sắc bén của kinh tế chiến.

Nhưng nếu như loại sách lược này thiết thực tại Giang Đô.

thì có thể cũng phát ra tác dụng lớn ờ noi khác hay không?
Tiêu Bố Y khi nghĩ đến điểín này, thì đã về tới phủ, đang muốn đi tim đám người Ngụv Chinh thương nghị, đột nhiên một tiếng khóc to rõ truyền đến.

Tiếng khóc cùa đóa bé kia so với bất kỳ thanh âm nào đều hấp dẫn chú ý của Tiêu Bố Y hơn, Tiêu Bố Y trong lòng khẽ run, ngẩng đầu trông qua, ánh mắt đã rơi vào trên người một người con gái.

Ánh mắt giao kết, giống như ngàn năm!
Tiêu Bố Y đà ngừng lại bước chân, chỉ ngơ ngác nhìn qua Mông Trần Tuyết cũng không có chạy tới, chỉ si ngốc nhìn hắn!
Cái nhìn này, đã muộn mấy năm.

Nhưng cái nhìn này, rốt cuộc cũng đã đến được.


Mông Tran Tuyết cánh mũi cay cay, khóe miệng mang theo nụ cười, cũng đà ức chế không nồi nước mắt tuôn roi xuống, lòng chua xót mà cười, hạnh phúc mà khóc, nàng một khắc nhìn thấy Tiêu Bố Y, đột nhiên đã cảm thấy cuộc đòi này khỏng uồng! Nàng gặp Đột Quyết binh bắt cóc, bị mã tặc bắt đến sơn trại, thảo nguyên chim nổi lưu ly, câu tâm đấu giác, ở đó mấy năm, cái này người bên ngoải có lẽ không biết, có lẽ thương cảm, có lẽ khó hiểu, nàng lại không oán không hối, bởi vì nàng đã thấy đủ, nàng biết ơn.

Nàng gặp được một nam nhân, vì hắn sinh một đứa con.

hiểu rằng nam nhân còn nhớ tới nàng, vì nàng, tri hoàn không có đại hôn, nàng còn có thể yêu cầu xa vời gi nữa?
Người nam nhân này, là Tây Lưong vương, là người đứng đầu Đông Đô, hoặc là đứng đầu thiên hạ, nhưng trong suy nghĩ của nàng, chỉ là nam nhân của nàng.

Vậy là đủ!
Hai người chỉ đứng ở một chỗ nhìn qua, thẳng cho đến khi đứa nhỗ khó lẻn.

thanh thúy to rõ, phảng phất như nhắc nhở chưa bao giờ thấy qua mặt của phụ thân.

Tiêu Bố Y bước nhanh tiến lên, đà từ trên tay Viên Lam tiệp nhận đứa nhỏ, nhìn thấy đứa nhỗ hai hàng chân mày đậm đen.

nhìn thấy đóa nhỗ hai mắt đen láy.

phi thường đáng yêu.

không tự chù được hôn một cái.

Hắn mừng rỡ quên cả nói, khi cảm giác Mông Tĩằn Tuyết tiệp cận, lúc này mới ngẩng đầu cười nói: “Tuyết Nhi, quả thực vất vả cho nàng, ta cái gì cũng không làm”.

Mông Trần Tuyết trong nụ cười mang theo nước mắt nói: “Đó là những thứ thiếp nên làm.

chàng muốn làm điều gi?”
Tiêu Bố Y cảm thấy đứa nhò có trách nhiệm cùa mình, Mông Trần Tuyết lại biết nam nhân không thể trông con được, loại nghe lời vợ như Mạc Phong dù sao cũng hiếm thấy.

Viên Lam ở một bên vẻ mặt đau khổ nói: “Tây Lương vương, người cũng không phải cái gì cũng không làm, người thật ra cũng đã làm một việc”.

Tiêu Bố Y kirih ngạc nói: “Làm cái gì?”
“Thẩm nước tiểu cho con” Viên Lam chỉ vào trước vạt áo nói.

Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện trên vạt áo Viên Lam ướt một mảng thật lớn, lại cảm giác trước ngực minh ấm áp dễ chịu, cúi đầu xem xét.

ngực đà thẩm ướt một mảng thật lớn.

nhịn không được cười nói: “Con à, xem ra cha không có làm tận trách nhiệm, con mới đến.

đà hướng về phía ta phàn nàn rồi”.

Bùi Bội ờ một bên nói: “Viên tiên sinh, người phàn nàn cái gì..

Viên Lam giả vờ cả giận nói: “Cô nói cái gi?”
Bùi Bội giờ mới hiểu được đã nói sai rồi, áy náy nói: “Viên tiên sinh, ta không phải nói người”.

Mọi người hiểu được, cười lên ha hả, Viên Xảo Hề đỗ mặt nói: “Cha, Bùi tỷ tỷ không phải ý này.

Vừa rồi chúng con đều muốn ôm, nhưng người lại đoạt trờ về, tiều Bố Y là bắt màn với người đó”.

Viên Lam làm bộ muốn đánh, thoáng qua cười ha hả nói: “Nữ sinh hướng ngoại, ngoại tôn cũng vẫn hướng về lão tử nhiầi một ít” Mọi người lại cười, cả nhà hòa thuận.

Mông Trần Tuyết đò mặt, cuống quít tới đón, Tiêu Bố Y lại khoát tay tự tay thay tã cho con.

hắn nhất cử nhất động, ngược lại cực kỳ tinh tế, Bùi Bội, Viên Xảo Hề đều xem đếna ngần người, những người hầu trông thấy cũng xem tới líu lưỡi.

Bọn họ cũng không nghĩ tới qua, đường đường Tây Lương vương lại làm việc đê tiện như thế, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, Tây Lương vương làm thoạt nhìn so với người bình thường cũng muốn giỏi hơn.

Viên Lam nhịn không được thờ dài nói: “Tây Lương vương, ngươi còn có chuyện gì không biết làm không?”
“Có, không biết sinh con” Tiêu Bố Y nghiêm trang nóị thùa dịp Mông Trần Tuyết tiếp nhận đứa con, nhịn không được cầm lấy hai tay Mông Trằn Tuyét.

Mông Trần Tuyết trên mặt đỏ ùng, trong lòng vui sướng, trong lúc nhất thời không biết người ở noi nào.

“Tiêu đại ca, tiểu Bố Y còn chưa có tên?” Viên Xảo Hề đột nhiên nói: “Tiểu đệ hắn cũng có tên..Nói nữa chừng, nhìn thấy cha trên mặt bắt màn, Viên Xào Hề tỉnh ngộ lại, cuống quít im tiếng.

Tiêu Bố Y sắc mặt vẫn như thường hỏi: “Tiểu đệ đi noi nào?”
“Hắn trờ về phòng nghỉ ngơi, hẳn là không có việc gì.

Tiêu đại ca, hắn hình như đã biết tất cả” Bùi Bội nói.

Tiêu Bố Y hai hàng chân mày nhíu lại, “Để cho hắn thích ứng một thời gian đi” Đề cập tới tiểu đệ, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống.

Mông Trẳn Tuyết lo lắng hòi, “Bố Y...!tiểu Bố Y tên là gi cho tôt?”
Tiêu Bố Y nhìn sang khuôn mặt tươi cười cùa đứa con.

nhu tình tỏa ra, suy nghĩ thật lâu.

“Gọi là Thủ Nghiệp có được không?”
“Tiêu Thù Nghiệp?” Mông Trần Tuyết mỉm cười nói: “Tốt lắm.

chàng đặt tên luôn tốt”.

Viên Lam trong lòng khẽ động, thầm nghĩ danh tự tuy tầm thường, nhưng đù thấy Tiêu Bố Y trong lòng lý tưởng hào hùng.

Bùi Bội mỉm cười đi trêu chọc đứa nhỗ nói: “Tiểu Bố Y à, con hiện đã có một cái tên, gọi là Tiêu Thù Nghiệp, nhớ rõ phải nghe lòi Đại nương.

Nhị nương, Tamnương đó nha” Nàng nói tiểu Bố Y cùng âm với Tiêu Bố Y, TiêuBố Y dở khóc dờ cười, nhưng không có nghĩ đến ba nàng nhanh như vậy đã kết minh cùng một chỗ.

Tiểu Bố Y đột nhiên lại oa oa khóc lớn lên, Viên Xảo Hề cuống quít nói: “Bùi tỷ tỷ, Thù Nghiệp đói bụng, tỷ nharih cho bú đi”.

Bùi Bội mặt đò lên, kéo Viên Xảo Hề lại, “Ta không có.

Xảo Hề.

muội hẳn là có à?”
Viên Xào Hề toàn thân nóng lên.

cuống quít khoát tay nói: “Khỏng đúng, muội nói sai
rồi”.

Ba nàng cùng cười một chỗ, trong sảnh tràn đầy sự ấm áp, Tiêu Bổ Y thẳm nghĩ.

Xảo Hề, Bùi Bội các nàng đương nhiên là vì khỏng để cho mình thương tâm, lúc này mới cố ý đùa giỡn.

Chỉ là kim qua thiết mà nhiều.năm, bỗng nhiên nhu tinh quấn quanh, cũng nhịn không được tỉnh, thần chấn động.

Viên Lam ngàn dặm xạ xôi đưa Mông Trần Tuyết đến.

hiển nhiên là ám chi việc đại hôn cùa mình.

Hắn mặc dù tiếc hận chuyện Uyển nhi, lại cũng không thể bời vậy mà chậm trễ hôn sự nữa.

Mới định hướng về phía Viên Lam đề cập chuyện đại hôn, Phương Vô Hối vội vàng đuổi tới, “Khởi bẩm Tây Lương vương, Ngụy đại nhân, Lý tướng quân cầu kiến”.

Mông Trằn Tuyết ba nàng biết có việc gấp, sớm ròi ra ngoài phòng.

Viên Lam phân phó mọi người lui ra, để đại sảnh cho Tiêu Bố Y nghị sự.

khi Ngụy Chinh, Lý Tĩnh đi tới, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng.

Tiêu Bố Y hòi: “Ngụy tiên sinh, Nhị ca.

tìm ta chuyện gì?”
Ngụy Chinh ngồi xuống, nói ra trước: “Khởi bầm Tây Lương vương.

Quan Trung có tin tức truyền đến, Lý Thế Dân dẫn binh, Thiển Thùy Nguyên đại bại.

Binh sì hao tồn mười phẳn hết năm sáu, Đường binh bát đại tổng quản đều bại, Mộ Dung La Hằu.

Lý An Viễn bỏ mình, Lưu Hoẳng Cơ bị bắt, Tiết Cừ đại thắng Đường quân, đà binh bức Trường An!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện