Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 530: 530: Cơ Hội Cuối Cùng





Từ Viên Làng tính sai rồi một điểm, Trương Trắn Chu binh lực tuyệt khỏng thỏa mãn chi công thành bắc.

Có thể nói, ờ trong mắt Tiêu Bố Y, hắn sớm nên kết thúc.

Tây Lương vương có lệnh, phải giết Từ Viên Làng!
Tây Lương vương hạ tất sát lệnh, Trương Tiắn Chu sẽ đùng mười hai phần lực lượng đi chấp hành.

Có đôi khi, giết một người thậm chí so với phá thành còn muốn khó hơn, Từ Viên Lãng cáo già, võ công cao minh, muốn giết hắn không dễ dàng.

Tuy Lưu Thế Triệt thể thốt, hắn nhất địrih có thể cùng đồng lõa đem đầu cùa Từ Viên Lãng ra, nhưng Trương Tĩắn Chu cũng không đem tiền đặt cược hoàn toàn đặt ờ trên người hắn.

Trương Trấn Chu không phải không tín Lưu Thế Triệt sẽ toàn lực ứng phó.

hắn chỉ là thích ổn thòa làm việc.

Cầu người không bằng cầu mình, vĩóh viễn không đem hy vọng của mình, ký thác ở trẽn tay người khác, đây là nguyên tắc làm việc của Trương Trần Chu.

Trương Trển Chu có lẽ tính toán không bằng Lý Tĩnh, có lẽ không thể đánh bẳng Tiêu Bố Y.

nhung mà Trương Trển Chu có một ưu điểm ít người có thể bằng, đó chính là hắn khỏng cằu may mắn.

Trận chiến nên thắng, hắn tuyệt sẽ không thất bại!
Trương Trấn Chu sát cục, không ở trong thành, mà ở ngoài thành.

Thành bắc chủ công, thành tây trọng binh bổ trí phòng vệ, thành nam, thành đông cũng có phục binh.

Trương Trắn Chu cùng Trình Giảo Kim nghiên cứu hồi lâu, Từ Viên Làng trải qua Lưu Thế Triệt làm phản, đà mất quân tâm, cũng sẽ không có bao nhiêu người đi cùng.

Mà hai người cũng biết, Từ Viên Lãng vẫn cùng với Cao Lệ vương có liên quan.

Trương Trắn Chu phán đoán, Từ Viên Làng chỉ cần không chết, quá nửa sẽ nhằm hướng đông mà chạy, rồi chuyển sang hướng bắc, Trình Giảo Kim đồng ý, lúc này đây sớm tại phía đông bố trí mai phục.

Từ Viên Lãng một đầu đâm vào vòng mai phục của Trình Giảo Kim.

muốn đi ra ngoài, đã là ngàn khó vạn khăn.

Từ Viên Làng chi có hơn mười người đi theo, nhung Trình Giảo Kim trong này mai phục, cho dù hơn mười lào hổ cũng có thể bắt được.

Từ Viên Làng xuống ngựa, quân sĩ một khi xông tới, phụ từ chia lìa, binh tướng ngăn cách.

Cồ Trọng tuy là dũng màrih, nhưng bốn phương tám hướng thương đâm tới, dù là ba đầu sáu tay, cũng không cách nào chống cự.

Sau khi chém chết mấy tên binh sĩ, thân đà trúng vài thương, trong tiếng hét vang đà mất mạng, nhưng vẫn là kiên quyết đứng bất động.

Từ Viên Lãng đã bị bi ai thật sâu bao phủ.

cố Trọng là thù hạ của hắn, cũng là người trung với hắn.

Hắn đối với tình cảm của cố Trọng, khó có thể nói nên lời.

cố Trọng vừa chết, cộng thêm minh và con.

Có phài có ý nghĩa Thái Binh đạo đến hôm nay, rốt cuộc đà đi tới cuối cùng?
Hắn không cam lòng, không tình nguyện, trường thương bị gẫy, lại rút ra đơn đao.

Đơn đao lại gày.

Hắn chi có thể đụng nắm tay.

Nắm tay đẫm máu! Hắn bị thương nhiều chỗ, nhưng vẫn giao đấu nhưmârih hổ bị vây, không muốn buông tha.

Nhưng là hắn vò công mặc dù cao.

nhung làm sao có thể giết hết binh sĩ tràn tới như nước thủy triều, vô cùng vô tận?
Từ Sường cũng đã bị hoảng sợ đến mềm nhũn chân ra.

Hắn là người trong Hòa môn, cả đời đều ở dưới sự che chờ cùa phụ thản.

Tuy chinh chiến đã lâu, nhưng có thể nói hữu kinh vô hiểm.

Lúc này đột nhiên bốn phía đều là đao thương kẻ địch, may mắn cậy vào địa thế chống cự, đã toàn thản mồ hôi và máu.

Hét lớn: “Phụ thân cứu con!”
Trong thành, Từ Viên Lãng cứu hắn một lần.

ở trên đời này.

phụ thân một mực vì hắn tu bổ sai lầm, không hề nừa câu oán hận.

Vào lúc cuối cùng này.

hắn vẫn hướng về phía phụ thân cầu cứu.

Rất nhiều người dù là ngày thường cường sát.

Vào lúc cứu trợ cuối cùng, không phải là nhớ tới cha mẹ mình sao?
Từ Viên Lãng trong mắt đã chày ra huyết lệ, hắn đà khỏng còn nừa phần biện pháp.

Nhìn về khu rừng dưới ánh trăng phía xa, Trình Giảo Kim đang lạnh nhạt nhìn về noi này, Từ Viên Lãng đột nhiên gầm lên một tiếng, cao cao nhảy lên.

đã giẫm trường thương thiết thuẫn mà qua, phóng về phía Trình Giảo Kim!
Bắt lấy Trinh Giảo Kim, mình và con, mới có đường sống!
Ý nghĩ này, khiến cho Từ Viên Lãng xuất ra toàn bộ tiềm năng.

Võ công của hắn vốn là không kém, đột nhiên như điện xẹt.

như sét đánh xông qua, binh sĩ cũng đà để cho hắn xông ra khỏi trùng vây.


Lúc này, vốn là cơ hội tốt nhất để Từ Viên Làng phá vòng vây! Hắn chỉ cần chui vào bóng đêm.

hy vọng chạy trốn, sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nhưng mà hắn không muốn đi, không thể đi, càng sẽ không đi!
Bởi vì con của hắn còn bị vây khốn, bời vì con cùa hắn vẫn chờ hắn đi cứu.

Hắn chỉ có một đứa con trai này.

cho dù thoát được tính mạng, con chết đi, hắn còn sống thi có hy vọng gì?
Cho nên hắn không có lựa chọn trốn, hắn vẫn lựa chọn đi bắt Trình Giảo Kim.

Khoảng cách hơn mười trượng, xem gần nhưng thật xa, hắn chạy như điên, gió táp cắt mặt, như thích khách Dịch Thủy đi không quay vê! Hắn cũng không có chú ý, binh sĩ sau lưng không có truy kích, hơn nữa bắt đầụ lụi tản ra phía sau.

Hắn không có chú ý tới, sau lưng Trình Giảo Kim lại tuôn ra hơn mười tên binh sĩ, trong tay ôm thứ gì đó giống như cái nò.

Trong mắt của hắn chỉ có Trình Giảo Kim.

Thật ra cho dù hắn chú ý tới những thứ này, biết được trước mắt là bầy rặp.

hắn cũng không có lựa chọn nào khác.

Ánh hùng đều có chung một điểm, đó chính là con đường cuối cùng, chi có thể đi một con đường mà mình lựa chọn!
Dù đó là đường chết!
Trình Giảo Kim nhìn thấy Từ Viên Làng vọt tới, động cùng không động, sắc mặt lạnh lùng như băng, búa trong tay vung lên, chỉ nói ra một chữ.

“Bắn!”
Hơn mười nò cơ, chừng trăm mũi tên thệp, mục tiêu của tất cả đều là một người, theo một tiếng tặc nhò, trong khoảng khắc, tiếng xé gió rang động núi xa rừng gần.

Từ Sường hai mắt đò hồng, kêu lên thăm thiết: “Cha!”
Ánh trăng một khắc này, phảng phất là màu đò, gió lạnh một khắc này, càng lạnh thấu xương.

Từ Viên Lãng thân trúng mấy chục mũi tên, đã bị bắn thành cái sàng.

Mũi tên thép qua đi, Từ Viên Làng lúc này mới cảm giác được cái lạnh thấu xương cốt, tiếng gọi của con nghe cũng rất xa xôi.

Phút cuối cùng khi chậm rãi ngã xuống đất.

khóe miệng lại lộ ra nụ cười mỉa mai, hắn vùng vẫy cả đời, thắng bại chìm nổi, giống như lục binh trong nước, kết quả chi là công dã tràng mà thôi...!
Nhìn thấy phụ thân chết thảm, Từ Sường mất đi dũng khí tác chiến cuối cùng, hắn lão đảo té ngã, nhìn thấy trường thương đánh úp lại, dùng sức quay cuồng, hét lớn: “Chờ một chút, ta có bí mật!”
Trường thương dừng lại ờ trước mắt, ánh đao bỗng nhiên không thấy, binh sĩ lạnh lùng nhìn sang kẻ địch còn sống cuối cùng này.

một lòi cũng không nói.

Tướng quân có lệnh, tuyệt không giết chết Từ Sường trước khi Từ Viên Làng chết! Thậm chí, có thể không cần giết Từ Sưởng, vây khốn là được.

Mà những người còn lại, giết không cần hòi.

Nếu không có những lòi này của tướng quân, mười Từ Sường từ lâu đã bị mất mạng.

Cái này bản thân cũng là một loại sách lược, khi bắt mãnh thú.

có thợ săn thích bắt lấy con non, khiến cho mãrih thú không thể trốn đi, lúc này mới có cơ hội đuổi bắt dà thú hung mành, Trình Giảo Kim dùng chiêu này cũng không có sai biệt.

Giục ngựa từ từ tiến đến, Trình Giảo Kim vung tay lên.

binh sĩ đem Từ Sường trói gô lại.

Trói chặt có ý tứ.

đương nhiên là tạm thời không giết, nếu một đao chém xuống, cũng không cần phải phí công như thế.

Từ Sường nghĩ đến điểm này.

trong lòng an tâm một chút.

Phụ thản đã chết, hắn khẳng định hy vọng chính minh sống sót cho tốt.

Từ Sường nghĩ như thể, vô luận ủy khuất như thế nào, cũng phải sống sót Hắn đánh mất ý chí chiến đấu, sống chết trước mắt.

không biết tại sao, nguyện vọng muốn sống ngược lại càng thêm mành liệt.

Phân phó các birih sĩ lui ra phía sau, Trìrih Giảo Kim nhẹ giọng hòi, “Ngươi có bí mật muốn nói với ta?”.

Bí mật nghe một ít, cũng không tính là sai lầm, lòng hiếu kỳ.

mọi người đều có.

Trình Giảo Kim đà quyết định chù ý, sau khi nghe xong bí mật.

thi một búa chém chết Từ Sường.

Tây Lương vương có lệnh, phải giết Từ Viên Làng, chính là không muốn sinh thêm sự cố.

Từ Viên Lãng đà không thể không chết, Từ Sường đương nhiên là như cây cỏ, có thể tùy ý xử lý.

Người chết trong loạn chiến, cùng hàng cũng bị giết sẽ khiến người ta có cái nhìn khác nhau, Trmh Giảo Kim đối với điểm ấy, lĩnh hội rất rõ.

Trong đầu Từ Sường, hắn có bí mật gì để đổi lấy tính mạng? Hắn hình như cái gì cũng đều không có!
“Ta là người Trong Hỏa môn Thái Bình đạo, cha ta là người trong Tướng môn!”
Trình Giảo Kim thờ dài nói: “Thái Bình dư nghiệt, chết không đáng tiếc” Hắn đà vung búa lên, muốn một búa đánh xuống, Từ Sường vội kêu lên: “La Sĩ Tín cũng là người trong tướng môn!”
Từ Sường lúc này tinh thần đà gần như sụp đổ.

cái loại không chết này.

so với lập tức chết ngay còn muốn khủng bố hơn.

Trình Giảo Kim bức càng nhanh, hắn càng cảm thấy tinh mạng đáng quý.


Hắn không ngờ bí mật cùa minh ngược lại chọc phải họa sát thân, dưới tình thế cấp bách, không lựa lòi nói, lại nói ra bí mật của La Sĩ Tin.

ở trong lòng Từ Sường, cơ bản không tírih là bí mật gì.

nhung hắn thật sự khỏng có gì có thể nói.

Nhưng mà thiết phủ hàn quang lập lòe lại đứng ở giữa không trung, qua nừa khắc, chậm rãi hạ xuống.

Trìrih Giảo Kim mắt lộ ra vẻ trầm ngưng, “Ngươi nói La Sĩ Tín là người trong Tướng môn Thái Bình đạo?” Hắn đà giật mình, thoáng qua có cảm khái.

Hắn phản bội Trương Tu Đà, là vì nhìn không thấy đường ra, không muốn cùng Trương Tu Đà chết chung, lúc này mới rời đi.

Tần Thúc Bảo phản bội Trương Tu Đà, là vi bị Lý Mật lừa gạt, vì cầu mạng sống mẫu thân.

Nhưng Trình Giảo Kim một mực không rõ La Sĩ Tín vì sao phản bội, vì sao sau khi phản bội vừa thưong xót đau đớn gần chết, nhưng hiện tại, hắn tựa như đà rõ ràng cái gi đó.

“Trìrih Tướng quân..Từ Sường vắt hết óc, cũng nghĩ khỏng ra bất cứ lợi thế gì cầu được mạng sống.

Thù giết cha đã sớm quên mất, chỉ thẳm nghĩ mình làm sao có thể sống sót, thấy Trình Giảo Kim đối với La Sĩ Tín rất cảm thấy hứng thú.

nhớ rõ bọn họ từng là đồng đảng.

Không đợi Trình Giảo Kim phân phó, đã triệt để đem chuyện biết được từ La Sĩ Tín nói một lần.

Trình Giảo Kim rốt cuộc gật đằu, “Ta có thể không giết ngươi”.

Từ Sường cuống quít nói: “Trìrih Tướng quân, người thật sự lâ phụ mẫu tái sinh cùa ta”.

Trình Giảo Kim nhìn thấy Từ Sường khúm núm, hơi có chán ghét, thoáng qua nghĩ đến chính mình, lại trong lòng lại thở dài, ngược lại cảm thấy Từ Sường cũng là có tình có lý.

Hơi trầm ngâm, Trình Giảo Kim nói: “Trước mẳt ngươi có còn mạng sống hay không, quyết định không phải ở ta”.

Từ Sường kinh ngạc nói: “Vậy ờ chỗ ai?”
Trìrih Giảo Kim trầm giọng nói;“Ngươi nếu muốn mạng sống, vậy đem việc hôm nay, nói với Tây Lương vương biết! Nhớ rõ, phải nói lời thật, Tây Lương vương có thể tha cho tính mạng của ngươi hay không, thìphãi xem tạo hóa của ngươi”.

Từ Sường liên tục gật đẩu, Trìrih Giảo Kim cho thù hạ đem Từ Sường đưa đến Đỏng Đô, Từ Sường đà sớm hoảng sợ kinh hãi, rời đi thật xa, còn nghe được tiếng cầu khẩn của hắn.

Trìrih Giảo Kim đi đến trước mặt Từ Viên Lãng, thấy hắn trợn mắt tròn xoe, máu đà chảy hết.

nhưng nắm tay vẫn nắm chặt, xương cốt cũng cứng ngắc, khẽ thở dài: “Đày cũng là một hán tử, đáng tiếc không thức thời vụ.

Người đâu, đem đầu hắn cắt xuống đưa đến Đông Đô, thi thể...!thì chôn cất đi”.

Trờ người lên ngựa, Trình Giảo Kim giục ngựa quay về, nhịn không được vẫn quay đằu lại ngắm nhìn, trăng tàn ờ trên trời, bầu trời xa xa, thâm thúy không có hy vọng, như là vi Từ Viên Lãng chết, vẽ ra những nét bút bi ai cuối cùng...
Tiêu Bố Y tại Đông Đô.

trước tiên nhận được tin Từ Viên Làng chết, cũng trước tiên đem tin tức này truyền khắp phố phường triều đình.

Đông Đô chúc mừng, dân chúng chạy nharih thông báo, mừng rờ như điên.

Tây Lương vương lại dẫn dắt bọn họ thắng một trận chiến, bọn họ chi hy vọng, sớm ngày chấm dứt chiến tranh, sớm ngày khôi phục nhất thống.

Vô luận môn phiệt, tân quý, thương nhân hay dân chúng đều chờ đợi, thòi đại như Văn đế có thể một lần nữa hàng lảm.

Tiêu Bố Y đối với tin tức xấu, thì thích giữ yên, tin tức tốt, hắn muốn truyền bá rộng rãi.

Tiêu Bố Y thích tạo thế.

cũng thích lợi dụng tình thế.

hắn càng có thói quen thuận thế mà làm.

Lý Mật tuy chểt sớm, nhung Tiêu Bố Y chưa bao giờ để cho người Đỏng Đô nới lỏng cảnh giác, hắn muốn cho người Đông Đô hiểu rằng, Tây Lương vương mới là hy vọng an bình của bọn họ.

hắn cũng muốn khiến cho người Đông Đô hiểu rằng, chiến tranh chưa có chấm dứt, tất cả mọi người đều phải làm hết sức, hắn còn hy vọng, những người này hiểu rằng thái bình không dễ.

Cái gi không dễ dàng tìm được, mới có thể làm cho người ta quý trọng!
Hắn hiện tại bắt đầu, muốn cùng Quan Trung tranh lấy nhân tàm!
Từ Viên Làng mặc dù tharih thế không bằng Lý Mật.

Đậu Kiến Đức.

nhung cũng là đạo phỉ lâu ngày.

Cùng triầi đình đối kháng nhiầi năm, lần này đền tội, cũng làm cho lòng người vui vẻ.

Tiêu Bố Y đem đằu người cắm ở cùa thành ba ngày để răn đe.

Lần này một điểm mấu chốt nhất của thắng lọi là, Từ Viên Làng sau khi chết, vùng Sơn Đỏng đã không còn tiếp tục chống cự thiết kỵ Tây Lương cùa hắn khuếch trương nhân mã.

Vốn sau khi Đậu Kiến Đức diệt Mạnh Hải Công, đà xem như lấy được hơn nửa thồ địa Sơn Đông, nhưng mà Đậu Kiến Đức sau khi ván cờ tại Tứ Thủy thảm bại, toàn diện co cụm trờ lại, rút về bờ bắc Hoàng Hà, chỉ dùng Lê Dương tạm thòi làm tuyến đầu phòng ngự Tiêu Bố Y.

Như vậy Sơn Đông Từ Viên Lãng đã là một mình, Tiêu Bố Y đến hôm nay, sau khi lợi dụng Nhâm Thành nộ loạn, dễ dàng phục giết Từ Viên Làng, quân Từ gia thoáng qua sụp đổ.

Lang Tà mặc dù còn có thế lực quân Từ gia.

nhưng mà Từ Viên Làng chết, Từ Sường bị bắt.

toàn bộ lợp thi trốn, lợp thi hàng.

Tiêu Bố Y lập tức mệnh lệnh Trương Trắn Chu.

Trình Giảo Kim một đường đông tiến, muốn dùng thòi gian nhanh nhất thu phục Lỗ Quận, Lang Tà, Bắc Hải.


Cao Mật các quận huyện, thanh trừ dư nghiệt chống cự, trắn an dân chúng nơi đó.

Lần này thế lực cùa hắn.

muốn một nhát mờ rộng đến quặn Đỏng Lai ở phía cực đỏng cương thổ Đại Tùy, từ đó về sau, ranh giới Đại Tùy trừ Hà Bắc.

Quan Trung cùng Giang Đô Vương Thế Sung.

Hoài Nam Trầm Pháp Hưng ra, đều đà roi vào trong tay hắn!
Thiên hạ kỳ cuộc hôm nay, hắn chỉ còn kém tam giác.

Mà lình vực cùa hắn tại thời khắc này, cường đại chưa từng có.

Dương Quảng bời vì đại nghiệp mà tùy hứng làm loạn núi sông, đà được hắn từng bước bình phục.

Vương Thế Sung.

Trầm Pháp Hưng đã không đù gây sợ hãi.

Có một Lý Tình tọa trấn, thu thập bọn họ.

đã là chuyện sớm muộn.

Hà Bắc nếu có thể lại bình, Tiêu Bố Y đối với Quan Trang đà triệt để hình thành thế bao vây.

Quan Trang cùng Hà Bắc đơn thuần là dựa vào địa thề.

đều có thể nói là vùng tứ tắc, nhung Hà Bắc bốn phía che chắn, so với Quan Trang thì yểu hơn rất nhiều.

Quan Trang nam có Tần Lĩnh, bắc có Lũng Sơn, Lữ Lương Sơn che chắn, mà tây có Lũng Sơn, đông có Hoàng Hà, có thể nói là phòng thù tự nhiên, Lý Uyên có thể dùng binh lực ít nhất, làm chuyện lớn nhất.

Hà Bắc tứ tắc lại là tây có Thái Hành Sơn, mặt đông hải vực, phía bắc Yến Sơn, còn lại chính là vùng Khâu Lăng phía nam.

Phòng bị tự nhiên ở bốn phía này, so với Quan Trung thi thua kém rất nhiều.

Khỏng nói Yến Sơn vốn là phòng tuyến của La Nghệ, mà không phải lá chắn của quàn Hà Bắc.

đơn giản nói sau khi thu phục Sơn Đông, địa vực phía nam Hà Bắc, có thể nói là đều ờ trong phạm vi công kích cùa Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y trước mắt đang cùng Đậu Kiến Đức giằng co tại Lê Dương, Lê Dương nếu vừa vỡ.

quân Tây Lương có thể cùng quân đội SơnĐông liên thù.

tiến quân thẳn tốc cành nội Hà Bắc.

toàn diện tiễu trừ quân Hà Bắc.

Đậu Kiến Đức không phải không hiểu rằng Sơn Đông đối với Hà Bắc quan trọng, nhung hắn buông tha cũng đà không thể làm gi được.

Một nguyên nhân đơn giản nhất chính là.

hắn căn bàn không có nhân thù nhiều như vậy để trấn thủ.

So với Đông Đô hiện tại trăm vạn hùng binh, trên tay hắn còn lại chỉ hơn mười vạn binh lực, có thể nói là ít đến đáng thương.

Tiêu Bố Y trước mắt không có đột nhiên hưng trọng binh toàn diện tiến công Hà Bắc.

ngoại trừ bời vì thòi cơ khiếm khuyết ra, còn có nguyên nhân rắt quan trọng, hắn muốn đem quân Quan Trung kéo ra khỏi Quan Trang, quyết chiến tại HàBắc.

Đậu Kiến Đức đà là nỏ mạnh hết đà, nhưng quân Hà Bắc liều chết hộ vệ gia viên tin tưởng không thể khinh thường.

Tiêu Bố Y không muốn liều đến lường bại câu thương, khiến cho Lý Uyên ngồi làm ngư ông thù lọi.

Hắn hiểu rằng Dương Thiện Hội cùng Bùi Cù ở trong quân Hà Bắc, ngược lại càng thêm cao hứng.

Bùi Củ, Dương Thiện Hội xác thực là năng lực kinh người, nhưng hai người này tuyệt đối sẽ không cùng Đậu Kiến Đức.



Đậu Kiến Đức thu lưu bọn họ, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da.

hắn hiện tại cần nội loạn, sau đó lại dùng trọng binh đi lấy.

Mà Quan Trung địa thế hiểm ác, nhung thua ở chỗ cằn cỗi.

Thời gian dài tiêu hao.

khẳng định không bằng núi sông tốt như cùa Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y cùng Lý Tình phán đoán, Lý Uyên cáo già, tuyệt đối sẽ không ngồi xem Tiêu Bố Y lại thu Hà Bắc.

đối với Quan Trang hình thành thế bắt ba ba trong hũ, trước mắt là cơ hội tốt nhất để Quan Trang cắt nhặp.

Lý Uyên tuyệt sẽ không bò qua.

Tiêu Bố Y đà cho Lý Uyên cơ hội này.

Đồng thòi với cho người khác cơ hội, thật ra cũng là cho mình cơ hội!
Quyết chiến Hà Bắe.

trước tiêu hao lớn nhất sinh lực Đường quân, giống như đối phó Đậu Kiến Đức vậy.

Sau đó lại hội chiến Hà Đông.

Quan Trang, một nhát bình thiên hạ, đây là sách lược nhất thống mà Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh, Từ Thế Tích ba người, từ bắt đằu đà định
Mặc dù đã hạ lệnh lấy hết vùng Sơn Đông, trọng birih vây khốn Lẻ Dương, sẵn sàng chuẩn bị đánh Hà Bắc.

nhưng Tiêu Bố Y vẫn khuyết thiểu một cơ hội.

Thiếu cơ hội, để tránh tiêu hao quá lớn, hắn cũng chỉ có thể chờ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cơ hội lại đến từ trên người một nhân vật nhò bé không đáng kể.

Nhận được côn văn nhanh của Trìrih Giảo Kim, Tiêu Bố Y cũng có chút kinh ngạc, đích thân bí mật gặp Từ Sường.

từ sường chưa bao giờ nghĩ đến, đòi này có thể nhìn thấy tây lương vương nổi tiếng thiên hạ, nhưng cũng trong lòng lo sợ.

tiêu bố y khi đi gặp từ sường, bên ngoài là phòng thù trùng trùng, bên người lại chỉ đem theo một Tư Nam.

Nghe Từ Sường đem chuyện năm đó tường tận nói ra, Tiêu Bố Y trong nội lòng mình, thấy Tư Nam hai mắt như nước cũng đang ngóng nhìn minh, hiền nhiên cũng đà có chút hiểu được.

Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu mới nói: “Tướng môn Thái Bình đạo còn có người nào nữa?”
Từ Sường mồ hôi chảy xuống, lo lắng nói: “Cha ta...!La Sĩ Tín..đột nhiên linh quang lóe lên, Từ Sường kêu lên: “Lúc trước hắn còn hòi cha ta, nói Tây Lương vương..nhìn thấy hai mắt sắc bén của Tiêu Bố Y, Từ Sường không dám nói tiếp nữa.

Tiêu Bố Y lại cười nói: “Cứ nói đừng ngại”.


Từ Sường rụt rè nói: “La Sĩ Tín hướng về phía cha ta hòi thăm, người là Thái Bình Tướng môn đệ nhất tướng? Tây Lương vương đương nhiên không phải, tiểu từ kia đằu óc có chút vấn đề”.

Tiêu Bố Y nhịn không được cười lên.

lại hòi, “Thế lực của Thái Bình đạo tại Sơn Đông, còn có bao nhiêu?”
Từ Sường lắc đầu, “Hẳn là không có ai.

Cha ta nói với ta, Thái Bình đạo sáng lập mấy trăm năm, một mực đều cùng triều đình đối nghịch, cũng một mực đều là đối tượng triều đình tiễu trừ, ngoại trừ đạo chủ Thái Bìrih bốn đạo đều là hạng người phi thường, nỗ lực duy trì ra, những người khác đa phẳn đều đà chán nản, tất cả các môn bất quá chỉ còn lại cái xác không.

Lúc trước Văn đế thành tựu về văn hoá giáo dục võ công vô song, sau khi nhất thống thiên hạ, thật ra đã cùng trong đạo lập hạ thề ước, nói cái gi chuyện cũ sẽ bò qua, nhung hắn mới đằu còn tuân thù lời hứa, không hề truy cứu.

Nhưng về sau hắn lúc tuổi già.

chỉ sợ Thái Bình đạo lại loạn núi sông, lúc này đây lòng nghi ngờ nổi lên, tràn đầy nghi kỵ, lại ờ trong điện làm chút ít chuyện chém giết đại thần.

Người Thái Binh đạo nhập triều, bị hắn giết không ít.

nhung các đại thần cũng có rất nhiều người vô tội đã bị liên quan.

Thật ra cha ta nói, chi cần núi sông ổn định, dân chúng có đường sống, ai lại muốn phản?”
Tiêu Bố Y trong lòng hơi run sợ.

giờ mới hiểu được Tùy Văn đế vì sao lúc tuổi già cuồng tính, nổi lên, làm ra chuyện không thể nói lý, “Cha ngươi đà khai sáng như vậy, vì sao đối với bổn vương lại chấp mê bất ngộ.

phản kháng đến cùng?”
Từ Sường trầm mặc thật lâu mới nói: “Văn đế lúc trước cũng phảng phất như Tây Lương vương, nhưng về sau..Hắn không dám nói tiếp, nhung V tứ đà rất rõ ràng.

Bọn họ không tin lời hứa của hoàng đế.

không tin lời hứa của môn phiệt, chỉ tin nắm tay cùa mình.

“Võ nghệ binh phập cùa cha ngươi là ầọc từ đâu?”
“Cha ta năm đó được ân sư truyền thụ võ nghệ binh pháp, sư tổ có nói, nếu như lại sinh đại loạn, có thể cứu chúng sinh, về sau cha ta sau khit uân lệnh khởi nghĩa, vốn cho rằng sẽ được La Sĩ Tín trợ giúp, không ngờ người nọ không tuân thù lời hứa.

Cha ta về sau khỏng được ân sư phân phó nữa, chỉ sợ an sư đã sớm chết”.

“Ân sư là ai?” Tiêu Bố Y hỗi.

Từ Sường lắc đầu, “Cha ta nói ân sư là đứng đầu Thái Bình, gọi là Côn Luân, cụ thể là ai, ta không biết rõ tình hình.

Tây Lương vương, ta thật không biết”.

Tiêu Bố Y thẳm nghĩ, ngươi không biết, ta lại biết được.

Lại hỗi chút ít sự tình, phát hiện Từ Sường đối với Thái Bình đạo cũng rò ràng không nhiều lắm.

chỉ biết là đi theo Từ Viên Lãng khởi sự, bản thân xem như là tầm thường vô vi.

Hiểu được Từ Sường biết không nhiều lắm, Tiêu Bố Y đột nhiên hòi, “Cha ngươi chết ở trong tay ta, ngươi có hận ta không?”
Từ Sường bị dọa cho nhảy dựng, cuống quít lắc đầu nói: “Sẽ khỏng.

tuyệt đối sẽ khỏng! Hai quân giao chiến, đều vì chù cùa mình, cha ta không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong, tiểu nhân...!tiểu nhân...!chỉ có thống hận cha ta khỏng thức thòi vụ.

kính xin Tây Lương vương thấy tiểu nhân mù quáng đi theo, mà tha mạng chó cho tiểu nhân”.

Hắn nói cực kỳ hèn mọn, Tiêu Bố Y nhìn hắn thật lâu, lúc này mới khoát tay nói: “Được rồi, ta sẽ an bài ngươi ở tại Đông Đô này làm ăn mua bán, nếu có phắn đấu.

cũng sẽ không đói chết.

Chỉ là phải nhớ rõ, không thể ròi Đông Đô nừa bước, lại càng đừng để cho ta biết được ngươi gây chuyện thị phi”.

Từ Sường mừng rỡ, khấu tạ rời khỏi cùa.

Tư nam lúc này mới hừ lạnh nói: “Người này thật không có cốt khí”.

“Con kiến hôi còn sống tạm bợ.

huống chi là hắn” Tiêu Bố Y nói: “Trên đời này.

hảo hán cũng không tính là nhiều’.

“Ngươi không sợ hắn trả thù?” Tư Nam lại hòi.

Tiêu Bố Y cười nói: “Ta nếu sợ loại nhân vật này trả thù.

cũng không xứng nhắt thống thiên hạ.

Hắn nếu là người thông minh, cả đòi này theo khuôn phép, thi sẽ sống tốt, nếu không tuân thù quy cù, chỉ là tự chuốc diệt vong mà thôi”.

Tiếng cười của hắn tĩàn đầy hào khL Tư Nam nhìn hắn thật lảu.

trong đôi mắt long lanh như nước lóe lên vẻ kỳ dị.

Tiêu Bố Y lại hỏi: “Cô đang suv nghĩ cái gì?”
TưNam nói: “Trước mắt chân tướng đà rò ràng.

La Sĩ Tín thi ra là Thái Bình đạo đồ.

lúc này mới rời khòi Trương Tu Đà.

Không hòi cũng biết, nhất định là Lý Huyền Bá có được Nhân thư.

hiểu rõ Thái Bình đạo đồ trong thiên hạ, lúc này mới giả lệnh của Côn Luân, khiến cho La Sĩ Tín phản bội, khiến cho Từ Viên Lãng khởi sự, lúc này mới tạo thành cục diện hôm nay.

Nhưng có một chút rất kỳ quái, Côn Luân vì sao không ngăn lại? Tôn Tư Mạc đương nhiên không có bị Lý Huyền Bá khống chế, vốn với thông minh của hắn, đà sớm hẳn đà phát hiện Lý Huyền Bá mờ ám”.

“Trong đó quá nữa có một mấu chốt, chúng ta cũng không biết rõ tình hình” Tiêu Bố Y cười khổ nói.

“Còn có một mấu chốt khác, ngươi nhất định dự đoán được, bằng không ngươi sẽ không tự mình đến gặp Từ Sường!”
Tiêu Bố Y lộ ra nụ cười giảo hoạt, “Nói nghe một chút”.

“Bùi Cù tại Ngưu Khầu giết ngươi, còn dùng cái tên Phù Bình Cư, một mặt là muốn làm lẫn lộn ánh mắt cùa ngưoi.

Một điểm quan trọng hơn là.

không muốn người bên ngoài biết được chi tiết của hắn.

Nghe Từ Sường nói, La Sĩ Tín đà đối với Thái Bình đạo căm thù đến tận xương tủy, ngươi nói nếu như hắn biết được chi tiết của Bùi Củ, sẽ ứng đối như thế nào?”
Tiêu Bố Y thoải mái duỗi cái lưng mòi, lại cười nói: “Cái này cũng chính là chuyện ta muốn biết.

La Sĩ Tín không biết cũng không soa, ta sẽ phái người thòng báo cho hắn! Sau đó, chúng ta có thể xem kịch vui”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện