Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 424: Nhật Ký Của Na Tháp Lỵ



Hôm nay là tết Trùng cửu, dựa theo thông lệ là phải làm tiệc chúc mừng, trước kia ở đại lục Y Vân và hồ Mạc Sầu đều như vậy, hiện giờ cũng thế, mọi người hoặc là đi leo núi, hoặc là hái phù du, hoặc viết thơ lưu niệm. Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu " Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu "

Mỗi lần vào ngày này ta đều rất vui, kỳ thực mỗi một ngày lễ tết ta đều cảm thấy rất vui, chỉ tiếc rằng tết Trùng Cửu năm này có chút đặc biệt, Thập Tứ công chúa sắp lâm bồn, Tiêu Tử Phong tỷ tỷ cùng thống soái tối cao tới Minh Na Tư Đặc Lai, các tỷ muội khác cũng yên tâm dưỡng thai, không muốn tham gia náo nhiệt.

Cho nên Thập Tứ công chúa tỷ tỷ đã hạ chỉ, tết Trùng Cửu năm nay sẽ tổ chức đơn giản. Ôi, một ngày tốt như vậy mà bị lãng phí, thật là đáng tiếc. Vào tết trung thu vì thống soái tối cao còn ở Vị Ương cung, ngài đại khái là cũng buồn chán, nên muốn tổ chức một buổi lễ đốt đèn thật náo nhiệt, các vị tỷ tỷ cơ bản đều đến đủ, chỉ trừ vài tỷ tỷ hành động bất tiện ra, các vị tỷ tỷ khác đều tỏ ra hết sức tích cực, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ta thành nhân vật nổi bật nhất, kế đến là Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ, ta tổng cộng giành được 13 phần thưởng, Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ cũng giành được 11 cái. Sau hội đốt đèn, ta tiếp tục khổ luyện, chuẩn bị cho tết Trùng Cửu này thể hiện tài năng lần nữa, đáng tiếc Thập Tứ công chúa tỷ tỷ hạ lệnh một tiếng, làm tất cả tâm tư và nỗ lực của ta đều lãng phí hết.

Trong Vị Ương cung không có hoạt động gì đặc biệt, trông rất vắng vẻ, ta một mình tới phía tây hồ Thiên Tuế ngồi trên lan can đối diện với mặt hồ xanh biếc ngồi ngây ra. Gió nhẹ thổi qua làm trên mặt hồ khơi lên từng làn sóng gợn lăn tăn, từng vòng từng vòng lan ra, sau đó tan đi.

Nghe nói thời tiết ở bên phía Minh Na Tư Đặc Lai vô cùng nóng bức, chỉ đứng yên thôi cũng ướt sũng mồ hôi, còn phía bên ta đã dần chuyển lạnh rồi, nếu đứng hồi lâu không cử động là thấy lạnh nữa. Bên hồ Thiên Tuế vào buổi chiều có rất ít người, ta ngồi trên lan can quá lâu liền chậm rãi tản bộ trên mặt hồ.

Bốn phía lặng ngắt, đại khái do các vị tỷ tỷ ngủ trưa còn chưa dậy, hoặc là dậy rồi nhưng cũng chỉ ở trong phòng tán gẫu với nữ quan thiếp thân. Sau đó lại đợi tới bữa tối. Sinh hoạt ở trong Vị Ương cung là như thế đó, muốn làm việc mình thích cơ bản là không thể, thời gian cứ thế trôi đi trong nhàm chán, người phải thích ứng với cuộc sống trong đó chứ không thể làm Vị Ương cung thích ứng với cuộc sống của ngươi, đó là danh ngôn chí lý của Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ

Khi rẽ qua một khúc quanh, ta đột nhiên nghe thấy có người đang khẽ ngâm nga gì đó, rón rén đi tới, phát hiện ra bên ở chòi nghỉ bên hồ, Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ cùng nữ quan thiếp thân của tỷ ấy cô tịch đừng nơi đó. Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ khả năng là lấy lòng đầy u sầu, cho nên đối diện với mặt hồ khẽ ngâm:

“Nhất biệt chi hậu, nhị địa tương huyền

Chỉ thuyệt nhị tam tứ nguyệt, hựu thủy tri ngũ lục thiên

Thất huyền cầm vô tâm đàn, bát hành thư vô khả truyền

Cửu liên hoàn tòng trung chiết đoạn

Thập lý trường đình vọng nhãn dục xuyên

…………………….”

Lúc đầu còn mơ hồ, sau này ta nghe rõ rồi, đây là bài thơ do tài nữ Trác Vă n Quân thời cổ viết cho trượng phu Tư Mã Tương Như, nghe nói vì Tư Mã Tương Như đã lâu không về nhà, có lời đồn muốn vứt bỏ thê tử kết tóc Trác Vă n Quân để cưới người khác, còn chuyên môn viết thư thăm dò ý tức của Trác Vă n Quân.

Vì thế Trác Vă n Quân liền trả lời bằng bài thơ này, sau khi xem xong Tư Mã Tương Như cảm động vô cùng, vì thế vội vàng quay về nhà đoàn tụ với Trác Vă n Quân. Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ lúc này ngâm khúc thơ đó xong, không gì ngoài gửi gắm tâm tư như vậy, chỉ tiếc rằng đối tượng tỷ tỷ ấy nhung nhớ sợ rằng không hiểu nổi hàm nghĩa bên trong lời thơ, cho dù miễn cưỡng có hiểu cũng chẳng cảm động.

Mà khi nào ngài ấy mới trở về Vị Ương cung thì có trời mới biết, Tiêu Tử Phong tỷ tỷ và Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ theo ở bên cạnh mà cũng chẳng biết bao giờ ngài ấy về nữa là. Thống soái tối cao là thống soái tối cao, không một ai có thể quyết định chuyện của ngài, chỉ ngài mới có thể quyết định chuyện của người khác.

Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ là tài nữ xuất sắc nhất trong Vị Ương cung của bọn ta, tài hoa của tỷ tỷ ấy mỗi người trong bọn ta đều rất hâm mộ, văn chương, thi ca của tỷ ấy làm mọi người tán thưởng không thôi. Trước kia bài van của tỷ ấy viết trên báo, là thứ người dân của Đế quốc Lam Vũ thích đọc nhất, có rất nhiều người còn đọc đi đọc lại nhiều lần, thưởng thức tinh túy trong đó.

Nếu như chỉ nói về tài hoa văn chương thì có lẽ chỉ có cô ả Điệp Tư Thi ngang bướng không hiểu tốt xấu kia là có thể so với tỷ ấy, còn người khác thì không cần mơ tưởng nữa. Chỉ tiếc rằng một tài nữ như thế hiện giờ đã không còn ý nghĩ viết văn chương nữa. tỷ ấy hiện giờ là một nữ nhân không có gì đặc sắc, hoặc nói một cách khác, chỉ là một nữ nhân chỉ có mỗi bản sắc nữ nhân, nhiệm vụ của tỷ ấy bây giờ không phải là viết văn, mà là chuyên tâm sinh con. Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu "

Y sinh Phất Lôi Đát không biết từ lúc nào nói một câu, động não quá nhiều sẽ làm khả năng sinh non, nên thống soái tối cao rất khẩn trương lập tức tước bỏ quyền viết văn chương của tỷ ấy, để tỷ ấy chuyên tâm dưỡng thai.

Nếu như ta mà là Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ,ta khẳng định sẽ kiếm cơ hội tát vỡ mồm Phất Lôi Đát, ai bảo cô ta đang yên đang lành tự nhiên nói vớ vẩn chứ? Nhưng sự quan tâm của thống soái tối cao không mang lại cho Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ hạnh phúc, có lẽ tỷ ấy không quen với cuộc sống rảnh rỗi nhàm chán này, tỷ ấy đầy một bụng kinh luân tài hoa, nhưng bây giờ không có cơ hội nở rộ.

Trí tuệ của tỷ ấy, thiên phú của tỷ ấy, đều dần dần chảy mất trong cuộc sống thầm lặng ở Vị Ương cung, tỷ ấy giống như một bông hoa lan nở trong u cốc, hương thơm vẻ đẹp chẳng có ai thưởng thức, cuối cùng chỉ lặng lẽ úa tàn.

Thuyền đi ngược dòng, không tiến phải lùi, ta nghĩ tài hoa của tỷ ấy cũng như thế. Theo suy nghĩ của ta, thống soái tối cao nên khôi phục thân phận cho tỷ ấy, để tỷ ấy tiếp tục viết văn, như thế mới có thể duy trì được sự thông tuệ, sự sắc bén của tỷ ấy, để sau khi tỷ ấy sinh con xong còn tiếp tục thể hiện sự tài hòa với đời.

Chỉ tiếc rằng Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ không có dũng khí biểu đạt tâm nguyện này, mà thống soái tối cao hiện giờ tựa hồ cũng không cần tỷ ấy xung phong hãm trận nữa. Hiện giờ đế quốc Lam Vũ đã có đủ ký giả thuộc về mình, bọn họ sẽ đem tất cả ý kiến phản đối trấn áp dữ dội.

“Mong cho tỷ ấy có thể sinh được một nữ nhi hoạt bát khả ái, như vậy tỷ ấy không cần cô đơn nữa.” Nhìn theo bóng lưng tịch mịch của Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ, ta thầm cầu khẩn trong lòng, các tỷ tỷ ở trong Vị Ương cung muốn sinh nữ nhi cũng không nhiều, đại đa số đều thầm nguyện cầu bồ tát ban cho một đứa bé trai khỏe mạnh thông minh, để bọn họ có thể dựa vào con mình sau này có được vị trí của mình trong VỊ Ương cung.

Nhưng ta biết Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ đúng là hi vọng sinh được một nữ nhi khả ái, ta nghĩ có lẽ Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ cảm thấy cuộc sống thuộc về mình trong kiếp này của tỷ ấy đã kết thúc, từ giờ phút này, tự do và sinh mạng của tỷ ấy hoàn toàn thuộc về thống soái tối cao. Tỷ ấy đã không thể tiếp tục làm việc mình thích nữa, nếu như có thể sinh ra một nữ nhi thông minh, tỷ ấy có lẽ còn có thể đem tài hoa, hoài bão của mình gửi gắm lên người nữ nhi bảo bối.

Điều này đối với nữ nhân mà nói, rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất hạnh? Ta cũng không phân biệt nổi. Ta ở bên cạnh Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ chừng 5 phút rồi rời đi, không lâu sau ta thấy tỷ ấy cũng rời khỏi hồ Thiên Tuế, tới Tô Lăng cung rồi, có lẽ các tỷ ấy có hoạt động nho nhỏ nào đó.

Ta tiếp tục tản bộ bên hồ, để ánh mặt trời ấm áp buổi chiều chiếu lên toàn thân, ta đi rất lâu mà không gặp một cung nữ nào, có lẽ bọn họ đều bận rộn chuyện Thập Tứ công chúa tỷ tỷ rồi. Thập Tứ công chúa tỷ tỷ chỉ còn nửa tháng nữa là sinh, Vị Ương cung đều bận rộn hết cả lên, tâm tư của mỗi người đều căng ra, đối với Thập Tứ công chúa tỷ tỷ, ta nghĩ mỗi một tỷ tỷ khác đều có tâm tư rất phức tạp.

Chắc chắn Thập Tứ công chúa tỷ tỷ là một người tốt, sự dịu dàng thiện lương của tỷ ấy, sự nhân từ rộng rãi của tỷ ấy làm các tỷ tỷ khác đều yên tâm, khộng bị Đại tỷ tỷ bức hại.

Nhưng dù sao Thập Tứ công chúa tỷ tỷ cũng là Đại tỷ tỷ của Vị Ương cung, là phu nhân số một của đế quốc Lam Vũ, con của tỷ ấy liên quan tới hạnh phúc tương lai của các tỷ khác, nên ai cũng bất giác chú ý sát sao tới động tĩnh của cung Dịch Đính.

Có lẽ Thập Tứ công chúa tỷ tỷ không muốn bị các tỷ tỷ khác chú ý quá mức như vậy, nhưng địa vị của tỷ ấy đã quyết định tỷ ấy khẳng định là tiêu điểm của Vị Ương cung, cũng là tiêu điểm của đế quốc Lam Vũ.

Đáng hận là lúc này Phong lĩnh rời khỏi Vị Ương cung, làm tỷ ấy tức thì mất đi chỗ dựa kiên cường nhất. từ nhở sinh hoát trong hoàng cung, Thập Tứ công chúa tỷ tỷ không thể không biết sự hắc ám và ô uế của cung đình, cũng không thể không biết lòng người hiểm ác, không thể không có lòng đề phòng người khác, suy nghĩ an toàn cho bản thân và con, cẩn thận một chút là không có gì sai

Nhưng sự cẩn thận này tựa hồ làm các tỷ tỷ khác không quen, tựa hồ cảm thấy Thập Tứ công chúa tỷ tỷ kéo dãn khoảng cách rồi, cho rằng Thập Tứ công chúa tỷ tỷ bắt đầu dùng quyền lực “hoàng hậu” của mình.

Cung Dịch Đĩnh tựa hồ trở thành nơi đặc thù bên trong Vị Ương cung, phát biểu vô tình của vị đại thần nào đó của đế quốc Lam Vũ làm cho các tỷ tỷ khác trong lòng chua chua, tựa hồ cho rằng Thập Tứ công chúa tỷ tỷ đã bắt đầu xa cách các tỷ ấy.

Kỳ thực theo ta thấy Thập Tứ công chúa tỷ tỷ không hề thay đổi, quy củ của Vị Ương cung cũng không thay đổi, nhưng vì liên quan tới lợi ích, nội tâm bản thân tỷ tỷ nào đó bắt đầu thay đổi mà thôi.

Thập Tứ công chúa tỷ tỷ sinh ra con trai thì trong số người kế thừa đế quốc Lam Vũ chắc chắn có khả năng cao nhất, các tỷ tỷ khác sẽ phải thương tâm thất vọng, nếu như Thập Tứ công chúa tỷ tỷ sinh con gái thì có cơ hội vãn hồi.

Đương nhiên, nếu như suy nghĩ ác độc hơn một chút, nếu như Thập Tứ công chúa tỷ tỷ không sinh được, hoặc sinh ra không nuôi được thì cơ hội vãn hồi càng tốt hơn.... Ô, đây đâu chỉ là suy nghĩ ác độc của cá nhân ta thôi, khẳng định không có tỷ tỷ nào lại ác độc như thế đâu.

Rất nhiều người nói, đây là do U Nhược Tử La tỷ tỷ gây ra họa, à U Nhược Tử La tỷ tỷ vốn là sư phụ ta, nhưng hiện giờ ta phải sửa cách xưng hô rồi, kỳ thực ta nghĩ các tỷ tỷ ấy đã trách lầm U Nhược Tử La tỷ tỷ.

Tất nhiên năm xưa đúng là vì mục đích nào đó, tỷ ấy đã đem cái thánh linh đan đáng ghét kia cho Phong lĩnh dùng, làm cho mấy năm sau Phong lĩnh không thể làm các nữ nhân khác mang thai, giờ thánh linh đan được cởi bỏ lại thoáng cái làm thành vụ mùa bội thu.

Rất nhiều tỷ tỷ cho rằng nếu như không phải bởi vì cái vấn đề thánh linh đan, các tỷ tỷ cũng không cần phải sinh con đồng loạt, làm ra cái cục diện khó xử này, rất nhiều tỷ tỷ suy nghĩ quá xa. Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu "

Kỳ thực với góc độ người bàng quan như ta mà nói, cho dù không có thánh linh đan,các tỷ ấy vẫn sẽ suy nghĩ y như vậy, ai không để ý sẽ vẫn để ý, tất cả là do nội tâm tác quái, sao có thể trách tội viên thánh linh đan được.

Triều đại nào trong vương cung chẳng có đấu tranh, có lần nào vì thánh linh đan không? U Nhược Tử La tỷ tỷ kỳ thực là một người ít tranh giành nhất trong VỊ Ương cung, tỷ ấy cũng biết rõ vì thánh linh đan nên mình và các tỷ khác có hiểu lầm sâu sắc, cho nên rất ít khi tiếp xúc với các tỷ tỷ khác, thậm chí cũng ít khi xuất hiện ở trường hợp công chúng.

Ví như lễ đoán đèn vào tết trung thu, U Nhược Tử La tỷ tỷ nói thác là thân thể không thoải mái nên không tham dự. U Nhược Tử La tỷ tỷ sinh hoạt trong Vị Ương cung hết sức âm thầm lặng lẽ, cứ như trong đây không có tồn tại một người như tỷ tỷ ấy vậy, tất cả náo nhiệt tranh đấu nơi này đều chẳng có chút liên quan tới tỷ ấy.

Có lẽ ông trời thương xót cho U Nhược Tử La tỷ tỷ nên ban cho tỷ ấy một cô con gái đáng yêu trước thời hạn, vốn U Nhược Tử La tỷ tỷ dự kiến sinh vào tháng 8, nhưng vào tháng 7 đã sinh được một cô bé vô cùng hoạt bát đáng yêu, mặt mũi giống U Nhược Tử La tỷ tỷ y như đúc, ngay cả tính cách cũng giống.

Bất kể là mặc gì hay bố trí phòng ngủ đều toàn là một màu trắng, thậm chí cơm ăn cũng chỉ toàn những thứ có màu trắng, trước mặt cô bé ta thường mặc váy ngắn màu trắng, như vậy mới dễ dỗ cho cô bé vui vẻ.

Cô bé vừa mới sinh ra, U Nhược Tử La tỷ tỷ đã bắt đầu dùng võ công Hương Huyết Hải để bồi dưỡng, nghe nói vị tiểu công chúa này về sau sẽ kế thừa y bát của Hương Huyết Hải, tiếp tục đem võ công của U Nhược Tử La tỷ tỷ phát dương quang đại.

Ta chẳng biết như vậy có phải là tốt hay không, dù sao Phong lĩnh cho rằng làm như vậy là không hay, bất quá ngài hình như không nói rõ với U Nhược Tử La tỷ tỷ, còn chuyên môn cấp cho U Nhược Tử La tỷ tỷ tiêu chuẩn ăn cao nhất, cho phép con tỷ ấy không cần giao cho vú nuôi.

Ta nghĩ đây đại khái là điều cực hạn mà Phong lĩnh có thể làm được rồi. Trừ ta ra, với U Nhược Tử La tỷ tỷ gần như không gặp người ngoài, sau khi có con càng là như thế, tỷ ấy thường thường sám hối trước mặt Quan Âm Bồ Tát, tỏ ra vô cùng thành kính.

Trước kia với U Nhược Tử La tỷ tỷ không tin quỷ thần, cũng chẳng tin vào phong thủy vận mệnh, tỷ ấy giết người như cơm bữa, so với Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí có người còn gọi tỷ ấy là “Huyết Quan Âm” tức là Quan Âm tỷ tỷ chuyên môn giết người.

Sự thực là thế, nam nhân khác mà nhìn tỷ tỷ ấy thêm một cái thôi, là thế nào cũng tức thì rước lấy họa đổ máu. Mới đầu, ta còn cho rằng với U Nhược Tử La tỷ tỷ cầu khần cho con mình mau lớn lên khỏe mạnh vui vẻ, sau này ta mới biết là không phải.

Thì ra U Nhược Tử La tỷ tỷ sám hối là vì chuyện nhơ bẩn của mình và Phong lĩnh, tỷ ấy cho rằng đó là chuyện không thể tha thứ, tỷ ấy là tỷ tỷ của Phong lĩnh, hiện giờ lại thành phu nhân của Phong lĩnh, đồ đệ của tỷ ấy là ta ấy mà, hiện giờ cũng thành phu nhân của Phong lĩnh.

Cả một loạt chuyện làm bối phận rối tinh hết cả lên, tỷ ấy sợ vì thế mà trời phạt. Đối diện với thay đổi của U Nhược Tử La tỷ tỷ, ta chỉ có thể nói là tính cách con người đúng là có thể thay đổi, nếu như tính cách con người chưa thay đổi là vì kích thích chưa đủ mà thôi.

Với U Nhược Tử La tỷ tỷ trừ niệm phật thì chuyên tâm bồi dưỡng cho cô con gái nhỏ của mình, hi vọng cô bé tương lai xuất sắc như mình, có thể độc lập hành tẩu giang hồ, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác.

Xem ra với U Nhược Tử La tỷ tỷ không hề thích cuộc sống trong Vị Ương cung, nếu như có cơ hội, tỷ ấy muốn trở lại cuộc sống hành tẩu giang hồ, tiếp tục làm Huyết Quan Âm cao quý lạnh lùng, không gì trói buộc.

Đúng vậy, nhìn bề ngoài Vị Ương cung thật lộng lẫy, không phải lo cái ăn cái mặc, thực tế mọi người chỉ như con chim nhỏ trong lồng, không có tự do, có thể làm gì và không được làm gì đều bị quy định chặt chẽ.

Trừ rất ít người có thể hơi vượt qua quy củ một chút ra, còn những người khác đã hoàn toàn vô cảm với những quy củ này rồi. Từ đâu tới, cuối cùng vẫn nên trở về đó, đó là phương pháp có được hạnh phúc tốt nhất mà ta nghĩ ra. Đương nhiên điều này là không thể, Phong lĩnh sao có thể dễ dàng để các tỷ ấy rời đi. Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu "

Nhìn từ góc độ này thì Tiêu Tử Phong tỷ tỷ là người hạnh phúc nhất, tỷ ấy có thể đi theo bên cạnh Phong lĩnh, đi khắp mọi nơi, không bị giam lỏng trong cái lồng hoa lệ này. Tỷ ấy là người định ra và chấp hành quy củ trong Vị Ương cung, có quyền lực chí cao vô thượng, võ công của tỷ ấy cũng làm các tỷ tỷ khác không dám nói một chữ không.

Trong toàn bộ Vị Ương cung, Tiêu Tử Phong tỷ tỷ sống tự do nhất, thậm chí còn tự do hơn cả Thập Tứ công chúa tỷ tỷ, ít nhất Thập Tứ công chúa tỷ tỷ không thể dời khỏi Vị Ương cung. Nhưng Tiêu Tử Phong tỷ tỷ cũng là người bất hạnh nhất, tỷ ấy thậm chí không có cơ hội có được quyền lợi cơ bản nhất của một nữ nhân, cho dù là Phất Lôi Đát và các ngự y khác giữ bí mật, nhưng mọi người đều dần biết cả rồi.

Tiêu Tử Phong tỷ tỷ không thể sinh con, điều này đối với một nữ nhân mà nói là chuyện đau khổ nhất, một nữ nhân không thể sinh con, sinh mạng khẳng định không hoàn chỉnh. Nếu như tỷ ấy già rồi thì phải làm sao? Cho dù tỷ ấy không già, mỗi ngày nhìn những đứa bé đáng yêu chạy quanh mẹ mình chơi đùa sẽ có tư vị gì?

Ta không thể nào tưởng tượng được, nếu như ta là nữ nhân không thế sinh con như Tiêu Tử Phong tỷ tỷ , ta khẳng định là chết đi cho xong.

Từ trên người Tiêu Tử Phong tỷ tỷ , ta lĩnh ngộ được một đạo lí, đó là đãi ngộ của ông trời cho người ta luôn công bằng, người có được thứ này thì phải mất đi thứ khác, muốn có được cả tay gấu và vây cá là không thể, trừ khi là người có thể phá vỡ sự cân bằng thế giới như Phong lĩnh.

Nhưng trên thế giới này, người hùng mạnh như Phong lĩnh liệu có được mấy người? Huống chi Phong lĩnh rốt cuộc mất đi thứ gì, bọn ta làm sao biết được chư? Phượng Thải Y tỷ tỷ cũng không khác mấy Tiêu Tử Phong tỷ tỷ , tỷ ấy có được thứ mình thích, nhưng cũng phải mất đi thứ khác, là tổng tham mưu trưởng của quân Lam Vũ, nhìn tỷ ấy địa vị cao vời, nhưng ta có thể cảm giác được trong lòng tỷ tỷ ấy kỳ thực không có được hạnh phúc.

Nhưng tất cả đều là do tỷ ấy lựa chọn, cho nên cơ hội hối hận cũng chẳng có, cho dù tỷ ấy có hối hận thật, cũng không thể để người khác nhìn ra, nếu không sẽ mất mặt.

Mỗi lần nhìn thấy Phượng Thải Y tỷ tỷ, thì đều thấy tỷ ấy luôn vô cùng mạnh mẽ, đi đứng làm việc đều vô cùng mau lẹ, giống như trong thời đại chiến tranh trước kia. Đúng thế, trước kia Phượng Thải Y tỷ tỷ là cánh tay phải của Phong lĩnh, quân Lam Vũ mới ban đầu được thành lập lên dưới sự hỗ trợ của tỷ ấy, lúc đó Phong lĩnh cơ bản hoàn toàn mờ tịt về biên chế quân đội.

Nếu như lựa chọn đệ nhất nguyên soái trong số các nguyên lão của quân Lam Vũ,thì khẳng định là Phượng Thải Y tỷ tỷ. Phượng Thải Y tỷ tỷ tới tận bây giờ vẫn không chịu cởi bỏ quân trang, có thể thấy tình cảm sâu nặng của tỷ ấy với quân Lam Vũ, nhưng dù sao nữ nhân vẫn là nữ nhân, vào lúc nào đó tỷ ấy đúng là có thể gánh vác nửa bầu trời, nhưng hiện giờ đế quốc Lam Vũ đã có vô số nhân tài quân sự rồi, có thể gánh vác thay thế vị trí của tỷ ấy.

Ta nghĩ là người có thân phận đặc thù, tỷ ấy đúng là tới lúc công thành thân thoái rồi, là phu nhân của thống soái tối cao tỷ ấy đúng là không nên chỉ chỏ ra lệnh cho các tướng quân kia nữa.

Phượng Thải Y tỷ tỷ sở dĩ tới hiện giờ vẫn không muốn rời khỏi quân đội, ta cho rằng tỷ ấy có thể còn chút cảm giác không yên tâm, sợ một khi rời khỏi quân đội, mình sẽ không còn gì hết, biến thành nữ nhân tầm thường như những tỷ muội khác.

Ngay từ nhỏ chí hướng và mục tiêu của Phượng Thải Y tỷ tỷ đã rất cao, từ khi liều chết rời khỏi Y Lệ Nạp, tỷ ấy đã biến thành một nữ nhân mạnh mẽ, một nữ nhân tin tưởng rằng mình có thể sánh ngang với nam nhân xuất sắc nhất, bất kể khi nào tỷ ấy cũng không muốn làm một nữ nhân bình thường.

Nhưng hiện giờ thế cục rất rõ ràng, Phong lĩnh hi vọng tỷ ấy có thể làm một nữ nhân bình thường, hi vọng tỷ ấy có thể cởi bỏ quân trang, yên tâm chiều chồng dạy con, làm gương cho các tỷ muội khác.

Chỉ tiếc rằng Phượng Thải Y tỷ tỷ không làm được điều này, tỷ ấy vẫn lựa chọn cuộc sống quân đội, ta nghĩ lần này Phượng Thải Y tỷ tỷ khẳng định là sai rồi. Có lẽ tỷ ấy không muốn cởi bỏ quân trang vì nguyên nhân khác, nhưng ta không thể không nói tiếp tục mặt quân trang, đối với tỷ ấy mà nói lợi ít hại nhiều.

Tỷ ấy chủ trì bộ tổng tham mưu kỳ thực không thể làm Phong lĩnh hoàn toàn yên tâm, điều này có thể nhìn ra được từ việc Phong lĩnh thành lập 2 bộ tổng chỉ huy tiền tuyến, có Phong Phi Vũ và Tri Thu, thì đã không còn việc gì cho bộ tổng tham mưu làm nữa.

Kỳ thực các quan quân khác của bộ tổng tham mưu đều đã thầm nhận ra được điều này, có lẽ tỷ ấy cũng nhận ra được, chỉ không muốn thừa nhận mà thôi, cho rằng chuyện còn có thể thay đổi, nhưng ta phải nói, chuyện chẳng những không thể thay đổi, thậm chí càng ngày càng xấu.

Không sai, trong quá khứ một thời gian dài Phượng Thải Y tỷ tỷ đúng là vì Phong lĩnh làm không ít chuyện, ta nghĩ Phong lĩnh sẽ để ở trong lòng vĩnh viễn không quên công lao của tỷ ấy.

Nhưng Phượng Thải Y tỷ tỷ tới giờ vẫn cứ nắm chặt lấy quân quyền không buông, ta cho rằng sẽ sinh ra hiệu quả tiêu cực, đặt lên được, bỏ xuống được, đó mới là bản sắc của anh hùng.

Nhưng Phượng Thải Y tỷ tỷ lại không buông bỏ được, ta luôn cảm thấy có chút vấn đề, đương nhiên Phượng Thải Y tỷ tỷ là nữ nhân không muốn làm anh hùng, tỷ ấy làm như thế bất quá muốn trong lòng hơi an tâm một chút mà thôi. Thực sự nữ nhân trong Vị Ương cung có ai thực sự có thể an tâm được.

Người khác ta không biết, nhưng Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ thì ta biết, ta biết trong lòng tỷ ấy bất an nhất, nhưng tỷ ấy đã mất đi tất cả các lợi thế của mình rồi, nếu như hôm nào Phong lĩnh không thực hiện được lời hứa của mình, tỷ ấy sẽ mất đi tất cả.

Cho nên, đừng nhìn tỷ ấy bề ngoài rất thanh cao, kiêu ngạo, vĩnh viễn cao cao tại thượng, kỳ thực tất cả chỉ là để che đi nội tâm yếu ớt của mình thôi. Tỷ ấy khẳng định không thích cuộc sống của Vị Ương cung, nguyện vọng lớn nhất là được trở về Hải Thiên Phật Quốc làm chưởng môn.

Nhưng Hải Thiên Phật Quốc vì tỷ ấy hiện giờ thật xa xôi, huống chi nơi đó còn có một đối thủ vô cùng đáng sợ đó là Phong Tĩnh Hiên. Vì sao nói Phong Tĩnh Hiên đáng sợ, vì cô ấy có nghị lực cự tuyệt tình ý của Đường Hán, người có năng lực từ chối dụ dỗ thì rất nhiều, song nữ nhân có thể từ chối tình ý sâu nặng của nam nhân thì không nhiều.

Khéo sao Phong Tĩnh Hiên lại là một người trong đó, cho nên Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ muốn ngồi lên vị trí chưởng môn trước thời hạn, ta thấy có chút khó khăn.

Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ hiện giờ đi trên con đường nguy hiểm, không thành công phải thành nhân, đây là sự thật tàn khốc, không còn có lựa chọn nào khác, thậm chí đường lui cũng không còn. Bất kỳ một ai của Hải Thiên Phật Quốc cũng không tha thứ cho hành vi khi sư phản tổ, bọn họ khẳng định sẽ đề cao cảnh giác với Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ .

Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ suốt ngày dính lấy Phong lĩnh, người sáng suốt khẳng định sẽ nhìn ra manh mối, ít nhất khẳng định Phong Tĩnh Hiên sẽ nhìn ra tỷ ấy đã thất thân với Phong lĩnh. Theo quy củ của Hải Thiên Phật Quốc, người không còn tấm thân toàn vẹn trừ khi có công lao cực lớn thì không thể tiếp nhận vị trí chưởng môn, độ khó cho Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ đúng là hơi cao.

Tình huống của Phượng Phi Phi tỷ tỷ tựa hồ khá hơn Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ một chút, ít nhất tỷ ấy chấp nhận vận mệnh hiện tại, khác với thân tỷ tỷ của mình, Phượng Phi Phi tỷ tỷ tính cách tương đối bình hòa, ham muốn quyền lực cũng không cao.

Cho dù tỷ ấy không muốn rời khỏi ban ngành tình báo, nhưng tỷ ấy nhận ra được ý tứ của Phong lĩnh cho nên cũng không nói gì, làm ra vẻ sáng khoái rút lui, chuyên tâm cuộc sống của nữ nhân trong cung. Nếu như đã cởi bỏ quân trang, Phượng Phi Phi tỷ tỷ nỗ lực thay đổi vai trò của mình, vốn giống như thân tỷ tỷ của mình, tỷ ấy vô cùng giỏi giang, bất kể là làm gì, đều hối hả hấp tấp, cứ như thời gian mãi mãi không đủ dùng.

Nhưng hiện giờ tỷ ấy đã dần quen với cuộc sống thong thả an nhàn của Vị Ương cung, nơi đây có thời gian để mà lãng phí, chỉ cần ngươi không cảm thấy quá buồn tẻ là được. Cho dù mỗi một tỷ tỷ đều giống như ta, cả ngày ngồi chống cằm nhìn ra mặt hồ, cũng chẳng có ai đến quấy nhiễu ngươi.

Nhưng đáng tiếc, Phượng Phi Phi tỷ tỷ không ngờ bất hạnh xảy thai, chuyện này làm tỷ ấy cực kỳ suy sụp, tới hiện giờ vẫn chưa khôi phục lại được. Hôm kia ta thấy tỷ ấy cứ ngồi lặng lẽ một mình, không biết rốt cuộc nghĩ gì, có lẽ chẳng nghĩ gì cả, trong đầu trống rỗng.

Các tỷ khác đều thương hại, nhưng Phượng Phi Phi tỷ tỷ không cần người khác thương hại, tỷ ấy cần đứa con. Tỷ ấy từ bỏ công việc, giờ con cũng không còn, cảm giác chuyện gì cũng thất bại làm tỷ ấy rất khó chịu, Phất Lôi Đát hỏi tỷ ấy thế nào, tỷ ấy chỉ luôn trả lời trong lòng phiền muộn.

Phất Lôi Đát nói, sinh non là do Phượng Phi Phi tỷ tỷ tinh thần quá độ khẩn trường, nói khác đi Phượng Phi Phi tỷ tỷ suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thực có một số chuyện không cần phải suy nghĩ, quá độ lo được lo mất, cho nên mới bị sinh non ngoài ý muốn.

Mọi người đều tin lời của Phất Lôi Đát, kỳ thực bọn ta đều nhìn ra, Phượng Phi Phi tỷ tỷ một lòng muốn có con trai, một đứa con trai thông minh, tất nhất vừa sinh ra đã là một thần đồng. Vì đạt được mục đích này, Phượng Phi Phi tỷ tỷ thậm chí còn âm thầm sử dụng một số phương pháp rất hoang đường.

Không thể không nói, đôi khi Phượng Phi Phi tỷ tỷ rất dễ bùi tai, dễ bị người ta ảnh hưởng, chuyện này đối lập hoàn toàn với hình ảnh quyết đoán tài ba khi nắm giữ ban ngành tình báo.

Có lẽ nữ nhân đều như thế, vì hạnh phúc đời sau, thậm chí nguyện ý hi sinh bản thân, không biết Phượng Phi Phi tỷ tỷ bí mật ăn cái gì, hoặc là nghe “nhân sĩ kiệt suất” của Phượng gia dùng biện pháp bàng môn tà đạo gì, nhưng kết quả thì mọi người đều thấy cả rồi.

Đôi khi ta thấy nữ nhân của Vị Ương cung, nếu như sau lưng có quần thể lợi ích quá lớn, không phải là chuyện tốt lành gì.

Ví dụ những người sau lưng Phượng gia, bọn họ đúng là có chút tham cái lợi trước mắt, bọn họ tựa hồ chưa lĩnh hội được sự lợi hại của Phong lĩnh, đôi khi biểu hiện ra như đám hề, một số người vì gia tộc hoặc thương đoàn của mình luôn tìm cách làm một số chuyện lén lút.

Nếu như những chuyện đó là khoa học, thì cũng chẳng hề gì, nhưng không may chuyện nào đó lại hoang đường phản khoa học, kết quả lại hại người hại mình. Đương nhiên những nguyên nhân này chỉ có bọn ta biết, Phượng Phi Phi tỷ tỷ không biết hoặc biết mà giả vờ không biết, Phất Lôi Đát nói với tỷ ấy là điều ngoài ý muốn, thuần túy là chỉ muốn nói tỷ ấy buông lỏng tâm tình một chút là sẽ không sao.

Ta không biết Phượng Phi Phi tỷ tỷ có tin lời nói này hay không, nhưng theo quan sát của bọn ta, Phượng Phi Phi tỷ tỷ hiển nhiên đã xa lánh “nhân sĩ kiệt suất” nào đó rồi, bọn họ đều bị đuổi ra khỏi cung một cách không thương xót.

Phượng Thải Y tỷ tỷ cũng đề cao cảnh giác đối với những kẻ có dụng tâm khác. Mong rằng hai tỷ ấy có thể nhận lấy bài học này mà tuân thủ quy định của Vị Ương cung, dùng tâm thái bình thường mà đối đãi với người khác, đừng có tranh cường hiếu thắng, chỉ muốn cưỡi lên đầu lên cổ người ta.

Nếu như làm được điều này, ta nghĩ trời cao có thể làm hai tỷ ấy thỏa nguyện, thống soái tối cao còn trẻ lắm, tất cả mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu. Như Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ phát biểu ý kiến về việc này:” Là của ngươi thì cuối cùng sẽ thuộc về ngươi, không phải của ngươi thì cưỡng cầu cũng vô ích. Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu " Truyện "Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu "

Có lẽ, trong Vị Ương cung dám công khai phát biểu với Phượng gia, cũng chỉ có mình Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ thôi, bởi vì bất kể là từ thực lực cá nhân hay lực lượng sau lưng, tỷ ấy đều có tư cách phát biểu những lời này.

Đúng thế, cho dù tỷ muội Phượng gia có nghe thấy Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ nói, cũng chỉ gượng cười, làm ra vẻ không để ý mà thôi. Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ rất lâu không ở trong VỊ Ương cung rồi, tỷ ấy quanh năm phiêu bạt ở bên ngoài, nghe nói đội thuyền mà tỷ ấy sở hữu đã phát triển tới mức một ngàn chiếc thuyền lớn, nghiệp vụ phân bố khắp thế giới.

Lợi nhuận mỗi năm đem lại cho quốc gia, đồng thời mang lại cho Vị Ương cung làm cho người ta phải lè lưỡi. Hiện giờ cùng với việc Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ tới Vị Ương cung, đội thuyền cũng giao lại cho người khác quản lý, lợi nhuận cho Vị Ương cung cũng không còn nữa, tất cả tài chính mậu dịch thu được đều thuộc về quốc khố.

Rất lâu trước đó, ta đã cảm thấy Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ thực sự là nữ nhân mạnh mẽ điển hình, bất kề là làm việc gì đều vô cùng xuất sắc, dù quản lý quốc gia hay đội thuyền cũng vậy. kỳ thực ta cho rằng nếu như để Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ quản lý VỊ Ương cung sẽ tốt hơn, nói không chừng các tỷ tỷ sẽ tranh đấu ít hơn, cho dù là có cũng phải chú ý kỹ xảo hơn một chút, tránh cho Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ nắm lấy chỗ yếu.

Thập Tứ công chúa tỷ tỷ mặc dù từ nhỏ sinh hoạt trong Vị Ương cung, nhưng lại chưa bao giờ phải trải qua sóng gió cuộc đời, không hiểu hết lòng người ác độc trên thế gian, khi xử lý quan hệ giữa các tỷ muội cũng không có kinh nghiệm gì.

Nói lớn gan một chút, Thập Tứ công chúa tỷ tỷ đúng là một đại tỷ tốt, các tỷ muội đều rất quý tỷ ấy, nhưng tỷ ấy không thích hợp quản lý cái gia đình lớn như vậy.

Các tỷ tỷ bên trong Vị Ương cung quá nhiều, chỉ dựa vào mỗi khoan dung nhân hậu là không thể làm cho các tỷ tỷ ấy tâm phục khẩu phục được, phải có thểm một chút thủ đoạn và bá lực.

Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ trải qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ, chứng kiến biến động lớn, thậm chí là chuyện nước mất nhà tan cũng đã trải qua, cực kỳ hiểu rõ lòng người hiểm ác, có kinh nghiệm phong phú trong phương diện giao thiệp.

Tỷ ấy vốn là một nữ cường nhân, khi xử lý chính cục ở Tô Khắc La đã rèn được thủ đoạn khá thành thạo, thậm chí ngay cả PHong lĩnh thiếu chút nữa cũng bị tỷ ấy giết chết.

Sau khi tỷ ấy đi theo con hồ ly tinh Ngu Mạn Ái kia, cũng thu được không ít kinh nghiệm, khi xử lý chuyện làm ăn của đội thuyền đã thể hiện đầy đủ năng lực của tỷ ấy. Tất cả những việc này đều nói rõ Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ tuyệt đối không đơn giản.

Thực tế, theo việc Tiêu Tử Phong tỷ tỷ rời đi, Thập Tứ công chúa tỷ tỷ sắp lâm bồn, hiện giờ cơ bản đại cục của Vị Ương cung đều do Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ chủ trì, khi tỷ ấy phụ trách quản lý việc thường ngày, những nữ quan thiếp thân kia tỏ ra thận trọng hơn nhiều.

Bọn họ biết Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ không dễ đối phó, làm ra chuyện gì cũng đừng mơ tưởng có thể lập lờ cho qua được. Thập Tứ công chúa tỷ tỷ chú trọng mọi người chung sống hài hòa, thân thiết, còn Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ thì thưởng phạt rõ ràng, chẳng may vi phạm mà lọt vào trong tay tỷ ấy, hậu quả khỏi nghĩ cũng biết.

HỒ Thiên Tuế hôm này không thấy các cung nữ chơi đùa, ta nghĩ hẳn liên quan tới việc Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ chấp chính. Đúng là quy tắc của Vị Ương cung rất nghiêm, tuy liệt ra mấy chục điều, nhưng thực sự chấp hành lại không nhiều lắm, Thập Tứ công chua tỷ tỷ luôn cho người ta cơ hội làm lại, cho nên mọi người có chút buông thả không để quy củ vào mắt.

Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ mới chấp chính được 2 ngày, đã có cung nữ vì trộm đồ bị ăn đòn, vì thế mọi người thận trọng hơn nhiều.

Ta cảm thấy đây là chuyện tốt, nếu không đám cung nữ đó đều không coi ai ra gì nữa, nghe nói có cung nữ thậm chí quên mang cơm cho 1 vị tỷ tỷ, hại tỷ ấy cả ngày không có cơm ăn, chỉ đành ăn đồ ăn vặt cho đỡ đói, các tỷ tỷ khác cũng không phát hiện ra, vị tỷ tỷ kia cũng không nói.

Kết quả sau này việc đó vô tình bị lộ ra, mấy cung nữ kia bị Phong lĩnh đánh cho một trận xé da rách thịt, thiếu chút nữa làm Thập Tứ công chúa và Tiêu Tử Phong tỷ tỷ cũng bị vướng vào, ai biết mấy cung nữ kia có bị người khác sai phái hay không chứ?

Bất quá ta không biết vì sao Phong lĩnh không cho Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ cơ hội, người quản lý VỊ Ương cung dù danh nghĩa hay âm thầm , đều không có cái tên Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ.

Có lẽ trong lòng Phong lĩnh có tính toán nho nhỏ nào đó, ta thấy các tỷ tỷ tới từ La Ni Tây Á luôn thích tụ tập lại với nhau, vạn nhất để các tỷ tỷ ấy nắm quá nhiều đại quyền, dễ làm nguy hại cho quốc gia. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng Phong lĩnh xóa bỏ tên của Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ.

Đúng là trong nền kinh tế của đế quốc Lam Vũ, địa khu Na Li Tây Á chiếm sức nặng rất lớn, nơi phát triển đầu tiên của đế quốc Lam Vũ là Tử Xuyên đạo của Mỹ Ni Tư, nhưng Tử Xuyên đạo có cơ sở công nghiệp khác kém, xa lắm mới so được với liên bang La Ni Tây Á.

Qua mấy năm toàn lực phát triển, La Ni Tây Á đã trở thành khu công nghiệp và thương mại quan trọng nhất của đế quốc Lam Vũ, tổng giá trị sản lượng công nghiệp nơi này chiếm 2/3 cả nước, cho dù không ngừng di dời, kinh tế của nơi này vẫn có tầm quan trọng cực lớn đối với cả nước.

Có nền móng hùng hậu như thế làm cơ sở, tất nhiên sẽ sinh ra vô số tập đoàn tài chính hùng mạnh, cũng sinh ra lớp quan viên mới của đất nước. Quan viên các cấp của đế quốc Lam Vũ, nhất là quan viên ở phương diện kinh tế, gần như có 2/3 tới từ La NI Tây Á.

Điều này là tất nhiên thôi, đế quốc Lam Vũ nếu muốn phổ biến tư tưởng kinh tế của La Ni Tây Á thì phương pháp nhanh chóng nhất là lấy nhân tài ở nơi này, vô tình số lượng quan viên La NI Tây Á dần dần tăng lên, hình thành đoàn thể mạnh mẽ.

Nếu như nhìn từ góc độ này mà nói, đại khái 5-6 năm nữa, trước khi đất đai vốn có của đế quốc Đường Xuyên chưa phát triển được, Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ không có cơ hội quản lý Vị ương cung.

Phong lĩnh đề phòng các vị phu nhân của mình câu kết với quan viên chính phủ, gây thiệt hại lớn cho đế quốc Lam Vũ. Tiêu Tử Phong tỷ tỷ và Thập Tứ công chúa tỷ tỷ đều thuộc về người không có chỗ dựa, lại trở thành nhân tuyển quản lý hậu cung tốt nhất, có được có mất, câu nói này vĩnh viễn chính xác.

“Cứ để ông trời cho tỷ ấy một cơ hội vậy” Ta thường nghĩ như thế, từ góc độ của ta mà nói, ta tất nhiên thích Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ.

Thập Tứ công chúa tỷ tỷ sắp lâm bồn, vậy mà người bận rộn nhất lại là Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ, tỷ ấy cứ như một cái bóng ma, 24 giờ đều ở cung Dịch Đĩnh.

Đôi khi ta vào thăm hỏi Thập Tứ công chúa tỷ tỷ, rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng tỷ ấy, nhưng khi quay đầu lại một cái, lại phát hiện ở trong một góc tối, có đôi mắt sói dại lạnh lùng nhìn chằm chằm, làm ta sởn hết cả gai ốc.

Đôi mắt đó chính là của Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ, ấn tượng tỷ ấy cấp cho người khác vô cùng đáng sợ. Có lẽ vì quan hệ lợi ích chung, khi Tiêu Tử Phong tỷ tỷ rời khỏi Vị Ương cung bí mật dặn Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ phụ trách an toàn cho Thập Tứ công chúa tỷ tỷ.

Thế là Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ lấy lông gà làm lệnh tiễn, thi thoảng xảy ra cái cảnh kể trên. Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ trung thành với Thập Tứ công chúa tỷ tỷ là điều không phải nghi ngờ gì, trong Vị Ương cung tỷ ấy không có chỗ dựa dẫm, chỉ có theo Thập Tứ công chúa tỷ tỷ mới có đường ra.

Mặc dù đôi khi Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ không biết dùng đầu óc lắm, nhưng lần này lựa chọn của tỷ ấy đúng là tốt nhất.

Tỷ ấy trung thành với Thập Tứ công chúa tỷ tỷ không gì chê trách được, nhưng đôi khi trong mắt người khác tỷ ấy lại có chút không thoải mái, thậm chí cảm thấy tỷ ấy có ý đẩy người khác ra xa.

Thập Tứ công chúa tỷ tỷ là Đại tỷ tỷ của bọn ta, tình huống của tỷ ấy là điều bọn ta quan tâm nhất, mỗi một vị tỷ tỷ vì biểu đạt tâm ý của mình, cơ bản cứ vài ngày lại mang một chút lễ vật tới thăm hỏi Thập Tứ công chúa tỷ tỷ.

Nhưng lần nào cũng gặp ánh mắt dò xét hoài nghi của Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ, tựa hồ như cho rằng bọn ta có dụng tâm khác mà tới vậy.

Dần dần các vị tỷ tỷ khác đều ý thức được điều gì đó từ ánh mắt của Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ, vì thế mọi người đều biết điều, không đưa đồ tới cung Dịch Đĩnh nữa, thậm chí cũng ít tới đó, đa phần chỉ thăm hỏi Thập Tứ công chúa tỷ tỷ ở trường hợp công chúng.

Mặc dù biết rõ làm như thế là không tốt, sẽ bị các vị tỷ muội hiểu lầm, nhưng Thập Tứ công chúa tỷ tỷ lại không tiện nói với Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ.

Ở phương diện này, Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ nhận thức có hơi ngốc, mà có lẽ nhận thức được cũng chẳng bận tâm, tỷ ấy vốn không thích qua lại với người khác, vì thế chuyện này càng làm cho mọi người ngại.

Dần dần Dương Tiểu Cường trong Vị Ương cung tựa hồ không được yêu quý nữa, các tỷ tỷ khác nhìn thấy nó cũng không thân thiết ôm lấy nữa, nghe thấy nó khóc cũng không ai vội vàng ra xem nó bị làm sao nữa, nhiệt tình lắm cũng chỉ phái nữ quan thiếp thân tới xem sao, sau đó làm như không biết.

Dương Tiểu Cường buổi tối ngủ thường không ngon giấc, khóc lóc rất dữ, cũng có người lo rồi, mọi người ai nấy cứ việc yên tâm ngủ ngon.

Chỉ có Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ vẫn mơ hồ, căn bản không biết mình vô tình đắc tội với rất nhiều tỷ tỷ, còn cho rằng mình bảo hộ Thập Tứ công chúa tỷ tỷ thật xuất sắc, vì đại nghĩ diệt thân, tới ngay cả đồ Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ cũng muốn đích thân kiểm tra.

Tới ta cũng nhìn ra làm thế không ổn, nhưng tỷ ấy lại không nhìn ra, ta thực phải nói là cái đầu của Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ đúng là..... có lẽ tỷ ấy quen sống trong hoàn cảnh đơn thuần rồi, không thích ứng được với cuộc sống của Vị Ương cung.

Có lẽ không thể trách tỷ ấy được, chỉ có thể trách nam nhân phong tỏa tỷ ấy trong Vị Ương cung .... ấy, lỗi quá, lỗi quá, nếu như Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ mà biết ta mắng thống soái tối cao, thế nào cũng cho ta vào lãnh cung vài ngày để kiểm điểm, cái nơi đó quá đáng sợ, thường xuyên có ma ám, ta không đi vào đâu.

Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ là tân khách của Vị Ương cung, trước đây tỷ ấy chưa bao giờ tới đại lục Y Lan, không hiểu lắm về phong tục của người Đường tộc, lần này khi tới đây tham dự hôn lễ, Phong lĩnh cũng không nói với tỷ ấy là không cần về nữa, kết quả là tỷ ấy thật sự trở thành nữ nhân đáng thương nhất.

Trong Vị Ương cung không có nơi nào dựa vào, ngay cả y phục cũng phải đưa từ vương quốc Ương Già xa tít tới, y phục của Thiên Thượng Nhân Gian làm tỷ ấy mặc không quen, cũng phải thôi, Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ đâu phải là người Đường tộc, sao có thể quen được với kiểu y phục đó trong thời gian ngắn.

Còn may là tập đoàn đại quân của Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ tiến vào Vị Ương cung gồm Lô Khắc Lôi Đế Á tỷ tỷ, Da Trạch Bội Ty tỷ tỷ, Tụ Phong tỷ tỷ, Phất Lôi Đát đều là thuộc hạ cũ của tỷ ấy, cho dù mọi người ở nơi nhỏ bé trên đại lục Y Vân kia có không ít mâu thuẫn, thậm chí muốn lấy mạng nhau, nhưng bây giờ đều đã tiêu tan hết, trong hoàn cảnh mới này, các tỷ ấy phải đoàn kết với nhau lại mới sinh tồn được.

Những nữ nhân tới từ vương quốc Ương Già, tựa hồ có thiên bẩm sinh con không sao tin được, Phong lĩnh đồng phòng với các tỷ ấy không nhiều, nhưng các tỷ ấy trừ Phất Lôi Đát tạm thời chưa thể mang thai ra, còn lại đồng loạt mang thai hết.

Thực sự không thể làm người ta không hoài nghi Phất Lôi Đát có làm mánh khóe gì trong việc này không, hoặc là nữ nhân ở quốc gia kia có phương thức đặc biệt nào đó, có thể gieo mầm một phát là đậu quả.

Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ kỳ thực tâm tình không tốt, chủ yếu là vì không quen được sinh hoạt trong Vị Ương cung, ví như ăn không quen, mặc không quen, thậm chí là thời gian ở nơi này cũng không quen nốt.

Chết người là các tỷ ấy thậm chí không có cơ hội rời khỏi Vị Ương cung nửa bước. Mà thực ra thì tất cả đều do nội tâm của các tỷ ấy tác quái mà thôi, tỷ ấy căn bản không thích nơi này, giống như các tỷ tỷ ở nơi khác tới vậy, các tỷ ấy mong mỏi nhất là trở về quê hương của mình.

Đương nhiên đây gần như là chuyện không thể, không được Phong lĩnh cho phép, các tỷ ấy tuyệt đối không thể trở về.

Chẳng còn cách nào khác, Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ chỉ đành dùng phật giáo hư vô để mê hoặc mình, tránh vì ngày ngày nhung nhớ quê nhà mà tiều tụy không thành dạng người.

Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ không phải là người Đường tộc, nhưng lòng thành kính với phật giáo tựa hồ còn hơn các tỷ tỷ khác, sau này ta mới biết thì ra vương quốc Ương Già là một quốc gia phật giáo, người thống trị nơi đó đều là tín đồ thành kính của phật.

Chỉ có điều phật giáo mà bọn họ tin teo lại khác với đại lục Y Lan, thần bí hơn, nên gọi là ƯƠng Già giáo.

Bất kề là loại phật giáo gì, trong mắt thống soái tối cao đều không đáng coi trọng, thậm chí ngài còn nói, nếu như vương quốc Ương Già không suốt ngày đêm đem tinh thần đặt vào thế giới hư vô xa vời kia, thì quốc lực đã không yếu ớt như vậy, cơ bản chẳng còn sức kháng cự gì, bị quân Lam Vũ chinh phục.

Mỗi lần có người vô ý nhắc tới chuyện này, Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ đều cảm thấy hết sức đau xót, tỷ ấy cho rằng mình cuối cùng sẽ quy y cửa phật.

Bên trên đã nói rồi, vương quốc Ương Già là một quốc gia thần bí, nữ vương nơi đó rất nhiều người không kết hôn, tới tuổi nhất định là sẽ xuất gia, đem vương vị truyền lại cho nữ tử khác.

Vốn theo suy tính của Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ, đại khái mình cũng đi theo con đường đó, tỷ ấy thậm chí đã lựa sẵn Lô Khắc Lôi Đế Á tỷ tỷ làm người kế thừa rồi, nhưng vì PHong lĩnh chen ngang, truyền thống nữ vương của vương quốc Ương Già bị phá vỡ, Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ cuối cùng thành nữ vương có nam nhân.

Thời gian trước Phong lĩnh không biết bị cái gì kích thích, hung hăng hô chém hô giết muốn diệt phật, thậm chí còn ban bố mấy cái điều cấm lệnh rất dữ, như muốn nhổ tận gốc phật giáo, làm người trong Vị Ương cung nhân tâm hoảng loạn.

Mọi người đều lén lút bàn tán chuyện này, trong đó khẩn trương nhất là Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ, bởi vì tín ngưỡng, tinh thần tỷ ấy đều gửi gắm vào đức phật, Phong lĩnh muốn diệt phật giáo, cũng là diệt luôn nơi gửi gắm tinh thần cơ bản nhất của tỷ ấy, đương nhiên tỷ ấy hết sức khẩn trương rồi.

Nhưng đối diện với khí thế hùng hổ của Phong lĩnh, tỷ ấy không dám nói gì, mỗi ngày chỉ biết dùng nước mắt rửa mặt, đem tất cả oan khuất và lo lắng chôn sâu vào trong lòng.

Cuối cùng Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ phải dựa vào thế của mình, lấy danh nghĩa cá nhân gửi điện báo cho Phong lĩnh, kiến nghị hoãn thời gian diệt phật lại.

Về sau khả năng là còn có nguyên nhân khác, Phong lĩnh mới đồng ý dùng thái độ hòa hoãn hơn với phật giáo, làm tâm tình Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ mới khá hơn 1 chút.

Cũng vì chuyện này mà quan hệ giữa Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ và Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ bị phát hiện, các tỷ tỷ khác cơ bản đều biết họ đã từng có quá khứ thân mật.

Kỳ thực trước kia các tỷ tỷ đã mơ hồ cảm thấy 2 người bọn họ có quan hệ thân thiết khác thường, chỉ là không ngờ tới mức độ đó mà thôi, dù sao, chuyện bí ẩn riêng tư như vậy, chỉ cần 2 tỷ ấy kiên quyết phủ nhận thì người khác cũng không nói được gì.

Nói thực ra thì các tỷ tỷ đều đồng tình với 2 người họ, quê hương bọn họ quá xa xôi, lại bị tước bỏ quyền lực đưa tới Vị Ương cung, trở thành con chim trong lồng, đúng là một chuyện bi ai.

Đương nhiên, trừ Phong lĩnh ra, thì ai cũng nhìn thấy điều này, bất kể là Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ hay Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ đều không thích cuộc sống gò bó của Vị Ương cung, chỉ có đại lục Y Vân bao la kia mới cho bọn họ hạnh phúc đích thực, để bọn họ mở rộng tấm lòng của mình.

Thực tế, có thể trở về đại lục Y Vân gần như là chuyện mong mỏi nhất của mỗi nữ nhân tới từ nơi này, dù bọn họ tới từ đâu trên vùng đất đó, nếu như muốn bọn họ coi Vị Ương cung là ngôi nhà thực sự thì còn cần phải có một khoảng thời gian rất rất dài.

Muốn mọi người quen với cuộc sống người Đường tộc cũng cần phải có thời gian như thế. Đương nhiên bên trong Vị Ương cung, thứ ít thiếu nhất là thời gian, nên thống soái tối cao chẳng hề lo, ngài cho rằng họ sẽ dần dần bị đồng hóa, rồi không muốn về đại lục Y Vân nữa.

Nhưng ta rất hoài nghi, sự cưỡng ép của Phong lĩnh có thể đạt được hiệu quả mong muốn hay không? Các tỷ tỷ ấy tới từ đại lục Y Vân có muốn bị văn hóa Đường tộc đồng hóa không? Các tỷ ấy có muốn sống ở Vị ƯƠng cung tới già hay không?

Phong lĩnh có thể phong tỏa các tỷ ấy 10, 20, thậm chí cả đời, nhưng con của họ thì sao? Khi con của các tỷ ấy lớn rồi, Phong lĩnh còn vĩnh viễn phong tỏa bọn họ hay sao? Ta thấy cơ bản là chuyện không thể.

Đương nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ, ở chuyện này Cung Tử Yên tỷ tỷ là một ngoại lệ điển hình, tỷ ấy cũng tới từ đại lục Y Vân, nhưng tựa hồ rất thích cuộc sống ở Vị ƯƠng cung, có lẽ khi còn nhỏ tỷ ấy sống quá khổ, hoặc là nguyện vọng và yêu cầu của tỷ ấy quá thấp/

Tỷ ấy chưa từng có mong muốn gì cao xa, ta cảm thấy Cung Tử Yên tỷ tỷ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ta dám khẳng định Cung Tử Yên tỷ tỷ không muốn trở về đại lục Y Vân, kỳ thực tỷ ấy không thích Nghi Hoa cung, nghe nói ấn tượng của tỷ ấy về Nghi Hoa cung là lạnh lẽo, tàn khốc.

Sự thực là thế, ta nghe nói các vị tiền bối của Nghi Hoa cung vì hậu bối của mình có thể thành đạt, để Nghi Hoa cung có thể duy trì được sức cạnh tranh trong võ lâm, nên yêu cầu bọn họ với đệ tử hậu bối rất cao, một chút sai lầm nho nhỏ thôi đều phải đổi lấy sự trừng phạt nghiêm khắc.

Cung Tử Yên tỷ tỷ từng nói khi còn nhỏ, tỷ ấy từng bị phạt nhịn đói 3 ngày liền, nhìn thấy kiến gián cũng muốn ăn. Ta nghĩ, Cung Tử Yên tỷ tỷ khi còn nhỏ thực đáng thương.

Cho dù Cung Tử Yên tỷ tỷ không thích Nghi Hoa cung, nhưng người của Nghi Hoa cung lại tựa hồ rất thích tỷ ấy, các vị tiền bối nơi đó chưa từng nhắc tới yêu cầu nghiêm khắc với Cung Tử Yên tỷ tỷ khi nhỏ, cùng với những biện pháp trừng phạt khi xưa.

Hiện giờ bọn họ coi tỷ ấy là cây mọc tiền và bùa hộ mệnh, không ngừng lấy lòng Cung Tử Yên tỷ tỷ, loại nịnh nọt đó cảm giác quyền lực của tỷ ấy còn lớn hơn cả trưởng môn của Nghi Hoa cung.

May mà tính cách của Cung Tử Yên tỷ tỷ rất hiền hòa, sở thích duy nhất chính là chơi đùa với con mèo Ba tư màu trắng, nếu không Cung Tử Yên tỷ tỷ muốn trăng trên trời, có lẽ các cao thủ của Nghi Hoa cung cũng vội vàng hùa nhau bắc thang lên trời hái xuống.

Phong lĩnh rất thích Cung Tử Yên tỷ tỷ, cho nên thời gian rảnh rỗi thường đến nơi tỷ ấy, kết quả tất nhiên làm Cung Tử Yên tỷ tỷ có cảm giác bắt đầu buồn nôn, tỷ ấy có mang rồi.

Sau khi Cung Tử Yên tỷ tỷ có mang, Nghi Hoa cung cảm thấy tựa hồ thể diện càng cao, còn chuyên môn phái một vị sư tỷ tới chăm sóc cho tỷ ấy.

Đương nhiên cũng giống như Thập Tứ công chua tỷ tỷ, đề phòng có người khác hạ độc thủ, bất kề là người khác tặng cái gì, vị sư tỷ kia đều cười như hoa luôn miệng cám ơn.

Nhưng quay mặt đi một cái là thập bát vũ khí như toàn bộ xung trận, ngân châm, tiêu độc, thuốc giải, toàn bộ không thiếu một thứ gì, xem xem có độc hay không, không có mới đưa cho Cung Tử Yên tỷ tỷ. Bất qua đôi khi giám định không ra có độc hay không, vậy chỉ đành vứt đi thôi.

Ôi, đôi khi ta thấy Vị Ương cung thực là một nơi đáng sợ, vì sao mọi người cứ đề phòng người khác như thế? Chẳng lẽ ở bên trong Vị Ương cung thực sự có người muốn nhìn thấy Cung Tử Yên tỷ tỷ có kết cục bi thảm sao?

Nhưng vị sư tỷ kia sau lưng thường giải biện cho hành vi của mình, có một câu làm ta nghẹ lời, tỷ ấy nói lòng hại người không thể không có, đề phòng người không thể không làm.

Ta không thể phủ nhận câu nói này lúc nào cũng có đạo lý. Kỳ thực Cung Tử Yên tỷ tỷ rất thích Phong lĩnh, Phong lĩnh cũng rất thích tỷ ấy, nếu như có người thực sự ngứa mắt với điều này thì tựa hồ cũng không cần thiết phải làm trò mờ ám kia.

Cung Tử Yên tỷ tỷ dù sao cũng là nhân vật xuất thân giang hồ, có thủ đoạn nào mà không từng tiếp xúc qua? Người khác muốn giở trò với tỷ ấy, đại khái là khó khăn lắm, huống hồ hơn nữa nếu mà đề cho Phong lĩnh biết được, hậu quả rất khó tưởng tượng, đại khái chẳng có ai dám mạo hiểm.

Chỉ có điều, Cung Tử Yên tỷ tỷ cũng có một số việc khó xử, cẩn thận một chút cũng không phải là sai, quan hệ của tỷ ấy với Tiêu Tử Phong tỷ tỷ mặc dù được cải thiện, bất quá vẫn không được tốt lắm.

Dù sao 2 người cũng là tử địch đối đầu bao nhiêu năm, cho dù đối ngoại là nhất trí, nhưng ở một số vấn đề nhỏ dễ sinh ra mâu thuẫn.

Mỗi lần đi gặp Tiêu Tử Phong tỷ tỷ, tỷ ấy đều không dám mang theo tiểu bạch, vì nó cứ nhìn thấy Tiêu Tử Phong tỷ tỷ là động thủ, ngay cả Cung Tử Yên tỷ tỷ cũng không khống chế được, từ đó có thể thấy thù hận giữa 2 người sâu như thế nào.

Hiểu lầm của Nghi Hoa cung với Tiêu Tử Phong tỷ tỷ tựa hồ cũng chưa được trừ bỏ, mà tỷ ấy cũng chưa từng nói chuyện tử tế với Nghi Hoa cung, làm hiểu lầm giữa 2 bên ngày càng sâu.

Tiêu Tử Phong tỷ tỷ luôn cho rằng, ta chỉ cùng lắm là học ở các ngươi võ công mà thôi, còn chả có được cái gì, mỗi năm ta còn mang về cho Nghi Hoa cung bao nhiêu hoàng kim như vậy, coi như là đã hòa rồi.

Nhưng Nghi Hoa cung lại không nghĩ thế, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, quan hệ sư môn cũng là như thế, ngươi vĩnh viễn không báo đáp hết được ân tình của Nghi Hoa cung, sao có thể nó bỏ là bỏ được.

Trong mắt nhân vật nắm quyền của Nghi Hoa cung, lấy Cung Tử Yên tỷ tỷ thay thế cho Tiêu Tử Phong tỷ tỷ là cục diện lý tưởng nhất.

Quan hệ của Cung Tử Yên tỷ tỷ và cao tầng Nghi Hoa cung rất tốt, nếu như tỷ ấy nắm đại quyền Vị Ương cung, tất nhiên phân lượng của Nghi Hoa cung tăng lên không ít rồi, nói chuyện bên gối Phong lĩnh cũng tiện hơn nhiều, có lợi cho sự phát triển sau này của Nghi Hoa cung.

Hiện giờ Nghi Hoa cung còn phải cần quân Lam Vũ viện trợ rất nhiều mà. Ả An Lạp Lệ Lôi đáng chết kia, nghe nói vô cùng lợi hại, không có quân Lam Vũ giúp đỡ, Nghi Hoa cung khẳng định gặp tai họa rồi.

Kỳ thực ấy à, ta cho rằng các vị cô cô của Nghi Hoa cung nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, quá lý tưởng hóa rồi, địa vị của Cung Tử Yên tỷ tỷ hiện giờ vừa vặn là tốt nhất, cũng được Phong lĩnh sủng ái nhất, chẳng may Cung Tử Yên tỷ tỷ thực sự thay thế địa vị của Tiêu Tử Phong tỷ tỷ, thì còn có thể liên hệ mật thiết với Nghi Hoa cung hay không rất khó nói.

Phong lĩnh lòng sáng như gương vậy, sao có thể để cho Nghi Hoa cung một mình nắm quyền to được? Sợ rằng lúc đó tuần trăng mật g

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện