Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Chương 5: Tố



“Ta không quản được nữa! Không có ngươi, ta cần giang sơn để làm gì!”

Chiến sự căng thẳng, tuy rằng binh lực Khương Quốc không mạnh nhưng cũng dễ thủ khó công, quân sĩ hai nước thương vong vô số. Cứ như thế, lưỡng quốc giằng co, hết lên rồi xuống, ngày lại qua ngày, thoáng một cái đã nửa tháng trôi qua.

Chuyện Quốc sư Lâm Nghiệp Bình phản bội Khương Quốc đã ảnh hưởng tồi tệ đến quân sĩ. Cộng thêm Dương Quốc cố ý lan truyền tin đồn, nhất thời đã khiến lòng người hoảng loạn.

Hơn nữa, tuyết thượng gia sương[1], Thái tử Long Dương vì một tên yêu đạo mà đắm mình trong trụy lạc, mặc dù bị thương nặng nhưng không chịu tiếp nhận trị liệu, toàn bộ trên dưới Khương Quốc đều bị bao phủ bởi một mảnh hàn băng…

“Nghiệp Bình Nghiệp Bình…”

Trướng doanh bị màn đêm che phủ, một tiếng gọi đau xót vang lên, đem Lâm Nghiệp Bình tỉnh lại từ trong giấc mộng. Y mở mắt, ngay lập tức cả người như bị sét đánh ngang qua, toàn thân không thể cử động. Nghiệp Bình kinh hãi thét lên, “Long… Dương… Long… Dương…”

Cả người Long Dương run lên, tại sao Nghiệp Bình lại nói chuyện như thế

“Long… A…”

Thanh âm chưa kịp phát ra thì đã bị chặn lại, chất lỏng lạnh như băng ướt đẫm gò má Nghiệp Bình, trong miệng là một mảnh xúc cảm mềm mại đang lan tỏa. Nghiệp Bình run rẩy buông lỏng tay, lá thư loang lổ vết máu bị y vo tròn liền rơi xuống đất.

Nghiệp Bình nghẹn ngào ôm chặt Long Dương.

Hắn không nghi ngờ mình, càng không vứt bỏ mình! Giờ đây, chẳng có điều gì có thể chân thật hơn nụ hôn nóng bỏng này.

Tử Huyên dùng tay chặn ngang miệng, nàng ẩn mình trong bóng tối, cả người rét run khi nhìn thấy Long Dương ôm hôn Nghiệp Bình, tuyệt vọng khóc không thành tiếng.

Nàng không biết mình đã làm đúng hay sai, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn nam tử nàng yêu thương cứ như vậy mà mất đi ý niệm sống tiếp. Dù biết rõ mang Long Dương đến đây là hành động mạo hiểm dường nào, nhưng nàng đã không thể quay đầu lại. Nếu như đây là do nàng nợ Nghiệp Bình thì nàng nguyện ý bồi hoàn cho y.

Long Dương ôm chặt thân hình gầy gò trước mặt mình, vô hình chung lại làm xích sắt ma sát vào nhau, kéo theo một chuỗi thanh âm lanh lảnh.

Long Dương chấn động, mâu quang cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn hận không thể xông thẳng vào quân trướng của Dương vương, đem tên xấu xa đó bằm ra vạn đoạn.

Nhưng hắn không thể, Khương Quốc cần hắn, Nghiệp Bình cần hắn! Hắn muốn dẫn y đi, nhất định phải đem y ly khai khỏi này!

Cố đè lửa giận vô tận trong lòng xuống, cứng rắn chặt gãy xiềng xích đang trói buộc Nghiệp Bình, Long Dương dịu dàng bế bổng nam tử hư nhược vào lòng, thì thầm nói, “Nghiệp Bình, chúng ta về nhà…”

Cả người Nghiệp Bình run lên, lặng lẽ ôm lấy bả vai rộng lớn của Long Dương, vùi đầu vào ***g ngực của hắn, hai mắt ướt đẫm.

Tử Huyên kinh hãi, vội vàng nghiêng mình ngăn trước mặt Long Dương, giảm thấp thanh âm nói, “Ngươi không thể đưa y đi!”

“Tránh ra!” Long Dương gầm nhẹ, “Ngươi còn muốn hại y đến khi nào”

Sắc mặt Tử Huyên trắng nhợt, run run nói, “Ta biết ta không có tư cách ngăn cản ngươi! Nhưng… Nhưng ngươi bây giờ làm thế nào mang y đi Ta đưa trang phục binh sĩ Dương Quốc cho ngươi, đem ngươi xâm nhập vào đây đã là cực kỳ mạo hiểm. Nếu ngươi cứ cố chấp mang y đi, một khi bị phát hiện, đừng nói đến Nghiệp Bình, ngay cả ngươi cũng sẽ bỏ mạng!”

Nghiệp Bình dường như bị kích động, y bắt đầu vùng vẫy khỏi tay Long Dương. Đột nhiên, Long Dương gắt gao ôm lấy y, thấp giọng nói, “Chúng ta không bao giờ ly khai nữa! Dù có chết thì cũng sẽ chết cùng nhau!”

“Không!” Nghiệp Bình chịu đựng nỗi đau nơi đầu lưỡi, run run nói:, “Giang, sơn, vi, trọng!”

Ngực Long Dương phản phất như bị một chưởng nặng nề đánh vào, hắn giảm thấp thanh âm, phẫn nộ nói với Nghiệp Bình, “Ta không quản được nữa! Không có ngươi, ta cần giang sơn để làm gì!”

Nước mắt Nghiệp Bình rơi như mưa, y không ngừng lắc đầu, nắm lấy cánh tay hắn nức nở nói, “Long… Dương… Ta, chỉ cần ngươi, bình an…”

“Cuộc đời này nếu không có ngươi, Long Dương há có thể sống một mình” Long Dương khẽ mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán y một cái.

Nghiệp Bình ngơ ngác nhìn hắn, y không giãy giụa nữa, đôi tay ôm chặt hắn, thấp giọng nức nở.

Tử Huyên nhìn về thiếu niên anh chủ bất nộ tự uy[2] kia, trên mặt nổi lên một tia tiếu ý thảm đạm, nàng thua rồi, từ tâm đến người, nàng thua triệt triệt để để!

“Ha ha ha! Hảo, Long Dương Thái tử quả là người trọng tình trọng nghĩa!” Từ bên ngoài truyền tới một thanh âm chói tai, lạnh lùng như đao nhọn khiến mọi người bên trong trướng cả kinh.

Sắc mặt Long Dương biến đổi, rồi lại đột nhiên cười to, nói, “Làm sao giỏi bằng người đang nghe lén ngoài kia, Quốc quân Dương Quốc!”

Trong nháy mắt, bên ngoài nổi lửa sáng rực, một đám cung tiễn thủ bao bọc vây quanh đại trướng. Trướng mành bị thị vệ vén lên, Dương vương chậm rãi bước vào. Hắn cười lạnh nhìn sắc mặt trắng bệch của Tử Huyên, lãnh đạm nói, “Sớm biết nữ nhân không đáng tin cậy!”

Thoáng một cái, thân thể của Tử Huyên dao động, thanh âm thốt ra run run, “Dương vương! Ta đã trộm mưu đồ binh phòng cho ngài rồi, ngài nên tuân thủ ước định, để cho ta mang Nghiệp Bình đi!”

“Hừ! Một kẻ phản bội như ngươi còn có tư cách gì nói ước định với trẫm Bất quá, trẫm cũng thật cảm kích ngươi, không những trộm mưu đồ cho trẫm mà còn mang đến đây Khương Quốc Thái tử!”

Nghiệp Bình liều mạng giãy giụa khỏi vòng tay của Long Dương, y đứng trước mặt hai người, khó nhọc nói, “Không được thương tổn, bọn họ! Bỏ qua cho, bọn họ…”

“Nghiệp Bình!” Long Dương vừa giận vừa sợ, hắn vội vàng kéo y vào lòng mình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương vương, cười lạnh nói: “Ai bỏ qua cho ai, đến giờ chưa thể nói trước đâu!”

Dương vương cả kinh khi nghe giọng nói đầy tự tin của Long Dương, nhưng nét mặt vẫn bất động thanh sắc, khóe miệng hắn vẽ ra tiếu ý hung ác, nói, “Thái tử không phải là bị trọng thương quá lâu nên sinh bệnh hồ đồ Nơi này là trại lính của Dương Quốc, Thái tử cho là mình còn có thể bình an trở về sao”

Một tiếng cười lạnh vang lên, Long Dương châm chọc nói, “Ngươi gieo rắc tin đồn, bôi nhọ danh dự Nghiệp Bình, nhiễu loạn lòng quân của ta! Một kẻ xảo trá như ngươi thì như thế nào lại khinh địch để cho Tử Huyên lén đi báo tin Ngươi cho rằng bổn vương là người ngu ngốc, mặc cho ngươi chơi đùa như cá trong chậu sao Ngươi không chỉ điểm nàng đến tìm ta nhưng ngươi đã lợi dụng tình cảm của nàng đối với Nghiệp Bình, ép nàng tới tìm ta cầu cứu! Thuận tay đẩy thuyền, hoàng tước tại hậu[3], Dương vương thật là thủ đoạn!”

Dương vương trong lòng rùng mình, hắn chưa từng nghĩ đến việc Long Dương lại có thể nhìn rõ mưu ý của mình như thế. Chẳng lẽ thật đúng là Long Dương còn có hậu chiêu

Tuy trong lòng không ngừng tính toán nhưng Dương vương vẫn không ngớt cười lớn, “Vậy thì như thế nào Nếu Thái tử đã biết tất cả, hà cớ gì còn phải vào long đàm hổ huyệt này”

Long Dương cười một tiếng, ôn nhu nhìn vào nam tử đang si ngốc trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói, “Bởi vì nơi đây có y…”

Hoàn

~oOo~

[1] – Tuyết thượng gia sương: họa vô đơn chí, tai nạn cứ liên tiếp xảy ra

[2] – Bất nộ tự uy: không cần nổi giận mà cũng đã oai nghiêm

[3] – Hoàng tước tại hậụ: Là vế thứ hai trong câu: “Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu”, có nghĩa là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau

~oOo~

Đã thấy sự trở lại tuyệt vời của Dương ca chưa nào mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện