Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Chương 31



Chính là khi người đã xui xẻo, ngay cả uống nước cũng sẽ bị mắc răng.

Lúc thích khách tiến đến biên cảnh Khương Thành của Tiểu vương gia, Tiểu vương gia vừa vặn bị thương trên chiến trường.

Vết thương tuy nhỏ, chính là có độc.

Mũi tên kia là lúc đuổi giết quân sư của quân địch, bị thị vệ của đối phương bắn.

Chất độc đã được ngự y giải hơn phân nửa, chính là đôi mắt không quá linh hoạt.

Nói ngắn gọn, mù.

Qua mấy ngày nữa mới có thể khôi phục như lúc ban đầu,

Này đối với Giáo chủ mà nói chính là giống như được ông trời trợ giúp.

….

Ban đêm.

Phủ đệ Tiểu vương gia ở tạm đèn đuối sáng trưng, canh giữ nghiêm ngặt.

Ở đại đường phân phó chuyện quan trọng với các vị tướng quân xong xuôi, yên tĩnh đợi bọn họ đồng thời lui ra, lúc này Tiểu vương gia mới để thị vệ đỡ về phòng.

Nhưng nằm trên giường chưa được một chốc.

Chợt thấy khí lạnh đánh úp vào màn vải.

Tiểu vương gia bật dậy vừa định ra tay, đã bị người tới điểm đại huyệt quanh thân.

Nhất thời ngồi ở trên giường, không thể động đậy.

Thân thủ nhanh như vậy, không hề làm kinh động đến thị vệ bên ngoài, cũng không biết đã lặng lẽ ẩn nấp trong phòng bao lâu mới chờ tới thời cơ.

Sắc mặt Tiểu vương gia nhất thời lạnh đến độ sắp rơi xuống vụn băng.

“Các hạ là người phương nào?”

Vừa hỏi ra tiếng.

Lại bị điểm vài cái, lại là không thể nói một câu.

Tiểu vương gia nhíu mày: “…”

Nếu như không cho hắn cơ hội mở miệng, vậy vì sao vừa rồi không điểm?

Lại nào biết Giáo chủ không đúng lắm, người cũng có thất thủ*, đã quên điểm,

(*Nguyên văn 人有失手 nhân hữu thất thủ: người khó tránh khỏi có lúc phạm sai lầm.)

Giờ này khắc này.

Trong bóng đêm nhìn kỹ bộ dạng người này, đồ vật trong lồng ngực không quá bình tĩnh.

Đập có hơi nhanh.

Giáo chủ lý giải điều này thành khẩn trương.

Dù sao cũng là tới làm thích khách a.

Chính là trong lòng thích khách này không hề có chút tâm tư muốn ám sát.

Từ lúc nhận đơn, liền nghĩ nếu như không phải mình, cũng sẽ có người khác.

Vậy còn không bằng chính mình.

Cho dù chỉ cho hắn một vết thương nhỏ, cũng xem như là cảnh báo cái mạng nhỏ cho người này.

Chính là khoảnh khắc muốn ra tay, rồi lại không hề muốn xuống tay chút nào.

Trong lòng có một giọng nói: Kỳ thật cũng không cần làm hắn bị thương. Nhìn dáng vẻ mặt trầm như nước* lúc này của hắn, cũng là đủ rồi.

(*幅面沉似水: vô cùng bất mãn với một chuyện hoặc một vật nào đó.)

Nhưng thật ra có chút muốn sờ hắn.

Nghĩ như vậy, cũng liền vươn tay ra giống như trứ ma*…

(*着魔 mê muội.)

=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện