Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn
Chương 39
Hôm sau.
Tiểu vương gia tỉnh dậy vừa sờ, bên cạnh không có một bóng người.
Lập tức tỉnh táo.
Giáo chủ đang ngồi bên bàn, lành lạnh nhìn hắn: “Tỉnh?”
Tiểu vương gia mờ mịt quay đầu, cười ủy khuất: “Còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa.”
Giáo chủ nhíu mày: “Mắt làm sao vậy?”
Nói đến đây Tiêu vương gia càng ủy khuất, cầm góc chăn làm thành bộ dạng người bị khi dễ: “Mù.”
“Ai làm?”
“Người xấu.”
“….” Giáo chủ hừ lạnh: “Ngươi không muốn nói thì thôi, mù cũng tốt.”
Tiểu vương gia: “Tại sao có thể nói ta như vậy!”
“Đỡ phải nhìn thấy ai đẹp cũng không từ thủ đoạn, mất hết tính người*.”
(丧尽天良 táng tận thiên lương.)
“….” Ngay cả một câu oan uổng Tiểu vương gia cũng không dám nói ra. Cúi đầu đáng thương nói: “Chỉ một lần mà thôi, chỉ đối với một mình ngươi.”
Giáo chủ trầm mặc.
Đi đến gần, nắm cằm Tiểu vương gia khiến cho hắn ngửa đầu đối diện y, nhìn đôi mắt trong suốt đen nhánh ngày xưa trở nên vô thần, giọng nói không tự chủ dịu xuống: “Không nhìn thấy được chút nào?”
“Này còn chưa phải thật nghiêm trọng.”
Tiểu vương gia bị nghẹn: “Ta lừa ngươi, có lẽ bị mù cả đời, vô cùng cần một người ở bên hầu hạ ta một tấc cũng không rời!”
Giáo chủ cười lạnh: “Không sai, còn biết nói giỡn.”
Tiểu vương gia nắm chặt tay Giáo chủ, vẻ mặt khẩn cầu: “Cũng không phải nói giỡn, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau một tấc cũng không rời, lúc trước là ta sai, ngươi liền xem ta đáng thương như vậy, bố thí bố thí, ở lại bên cạnh ta được không?”
“…” Giáo chủ im lặng nhìn Tiểu vương gia một lúc lâu, nói ra điều kiện: “Chuyện gì cũng phải nghe lời của ta.”
Tiểu vương gia mừng rơn: “Đó là dĩ nhiên, ngươi bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây.”
“Vậy thì được, ta muốn ngươi ngoan ngoãn đợi, nên làm cái gì thì làm cái đó, ta rảnh tự nhiên sẽ đến tìm ngươi.”
“…?” Tiểu vương gia giật mình sững sờ: “Có ý gì?”
Giáo chủ ghé sát vào, nói ở bên tai Tiểu vương gia: “Chính là ý tứ ta muốn tìm ngươi hoan hảo, ngươi ngoan ngoãn phối hợp, khi nào chán, chúng ta nhất phách lưỡng tán*.”
(*一拍两散: một phát chặt đứt,, ý nói đến sự chia tay hoặc tách ra.)
Đây cũng là thành kiến đọng nhiều năm ở trong lòng Giáo chủ, kết quả tự hỏi của thản nhiên chấp nhận thân thể sa đọa.
Tiểu vương gia quả thật muốn nôn ra máu.
Giáo chủ cũng không cho hắn cơ hội dây dưa.
Bẻ ra từng ngón tay đang nắm lấy mình của Tiểu vương gia, vung tay áo bỏ đi.
Tiểu vương gia tỉnh dậy vừa sờ, bên cạnh không có một bóng người.
Lập tức tỉnh táo.
Giáo chủ đang ngồi bên bàn, lành lạnh nhìn hắn: “Tỉnh?”
Tiểu vương gia mờ mịt quay đầu, cười ủy khuất: “Còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa.”
Giáo chủ nhíu mày: “Mắt làm sao vậy?”
Nói đến đây Tiêu vương gia càng ủy khuất, cầm góc chăn làm thành bộ dạng người bị khi dễ: “Mù.”
“Ai làm?”
“Người xấu.”
“….” Giáo chủ hừ lạnh: “Ngươi không muốn nói thì thôi, mù cũng tốt.”
Tiểu vương gia: “Tại sao có thể nói ta như vậy!”
“Đỡ phải nhìn thấy ai đẹp cũng không từ thủ đoạn, mất hết tính người*.”
(丧尽天良 táng tận thiên lương.)
“….” Ngay cả một câu oan uổng Tiểu vương gia cũng không dám nói ra. Cúi đầu đáng thương nói: “Chỉ một lần mà thôi, chỉ đối với một mình ngươi.”
Giáo chủ trầm mặc.
Đi đến gần, nắm cằm Tiểu vương gia khiến cho hắn ngửa đầu đối diện y, nhìn đôi mắt trong suốt đen nhánh ngày xưa trở nên vô thần, giọng nói không tự chủ dịu xuống: “Không nhìn thấy được chút nào?”
“Này còn chưa phải thật nghiêm trọng.”
Tiểu vương gia bị nghẹn: “Ta lừa ngươi, có lẽ bị mù cả đời, vô cùng cần một người ở bên hầu hạ ta một tấc cũng không rời!”
Giáo chủ cười lạnh: “Không sai, còn biết nói giỡn.”
Tiểu vương gia nắm chặt tay Giáo chủ, vẻ mặt khẩn cầu: “Cũng không phải nói giỡn, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau một tấc cũng không rời, lúc trước là ta sai, ngươi liền xem ta đáng thương như vậy, bố thí bố thí, ở lại bên cạnh ta được không?”
“…” Giáo chủ im lặng nhìn Tiểu vương gia một lúc lâu, nói ra điều kiện: “Chuyện gì cũng phải nghe lời của ta.”
Tiểu vương gia mừng rơn: “Đó là dĩ nhiên, ngươi bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây.”
“Vậy thì được, ta muốn ngươi ngoan ngoãn đợi, nên làm cái gì thì làm cái đó, ta rảnh tự nhiên sẽ đến tìm ngươi.”
“…?” Tiểu vương gia giật mình sững sờ: “Có ý gì?”
Giáo chủ ghé sát vào, nói ở bên tai Tiểu vương gia: “Chính là ý tứ ta muốn tìm ngươi hoan hảo, ngươi ngoan ngoãn phối hợp, khi nào chán, chúng ta nhất phách lưỡng tán*.”
(*一拍两散: một phát chặt đứt,, ý nói đến sự chia tay hoặc tách ra.)
Đây cũng là thành kiến đọng nhiều năm ở trong lòng Giáo chủ, kết quả tự hỏi của thản nhiên chấp nhận thân thể sa đọa.
Tiểu vương gia quả thật muốn nôn ra máu.
Giáo chủ cũng không cho hắn cơ hội dây dưa.
Bẻ ra từng ngón tay đang nắm lấy mình của Tiểu vương gia, vung tay áo bỏ đi.
Bình luận truyện