Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang)

Chương 62



Trên giang hồ này, nơi linh thông tin tức nhất là Yến Khê Sơn Trang. Cao Thịnh Phong không nghĩ tới nhanh vậy đã dùng tới Yến Khê Sơn Trang, lập tức phái người đi mua tin tức của quần đảo Mỗ Sơn, không lâu sau người phái đi mang về bản đồ của quần đảo Mỗ Sơn, quả thật tường tận hơn những gì hắn được kể lại rất nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, quyết định tự mình đến Yến Khê Sơn Trang thăm dò thêm, biết đâu có thể lấy được nhiều tin tức hơn. Nguyệt Kiến Thảo này, hắn định tự lấy tới tay.

Chẳng qua hắn muốn đi, Doãn Ngôn lại không đồng ý.

Doãn Ngôn nói: “Giáo chủ, tìm Nguyệt Kiến Thảo là một chuyện vô cùng hung hiểm, phái cao thủ trong giáo đi là được, ngươi là người đứng đầu giáo ta, sao có thể tự mình xông vào hiểm cảnh?”

Cao Thịnh Phong để tâm chuyện này thật ra không hoàn toàn vì Doãn Ngôn, càng nhiều hơn là hắn trời sinh tính ham chơi, nghe kể về quần đảo Mỗ Sơn kia thì không nhịn được muốn tự tới xem thử.

Cao Thịnh Phong nói: “Hung hiểm? Thiên hạ này còn chưa có nơi nào cản được bản giáo chủ.”

Doãn Ngôn vẫn khuyên: “Không ổn. Nếu ngươi có bất trắc gì, ta biết nói với lão giáo chủ thế nào.”

Cao Thịnh Phong nói: “Có trách thì trách ổng chết sớm quá, giờ lão tử là giáo chủ, lão tử định đoạt!”

Doãn Ngôn đành nói: “Giáo chủ, thật không gạt ngươi, mấy năm nay ta từng phái hơn mười nhóm người tới quần đảo Mỗ Sơn, đều là cao thủ giáo ta, nhưng bọn họ toàn bộ đi không về. Nơi đấy hung hiểm, chỉ sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ta và ngươi.”

Cao Thịnh Phong là một người lỗ tim nhỏ như lỗ kim (ý bảo ích kỷ, nhỏ mọn), nhưng gan lại rất lớn, Doãn Ngôn càng bảo hung hiểm, hắn càng muốn tới xem thử. Tròng mắt đảo một vòng, ngồi xổm đặt tay lên đùi Doãn Ngôn, làm nũng: “Chú Doãn, để ta đi đi, không cho ta đi ta vẫn sẽ đi, không bằng nói ta biết hết những gì ngươi biết, có thể giảm bớt nguy hiểm cho ta.”

Doãn Ngôn cười cười, nửa ngày mới nói tiếp: “Giáo chủ, từ Xuất Tụ Sơn đến Yến Khê Sơn Trang, đường xá hơn hai tháng, lại phải ngồi thuyền ra biển đến phía ngoài quần đảo Mỗ Sơn, qua chín đảo lấy được Nguyệt Kiến Thảo, cũng không phải chuyện một hai tháng có thể trở về, đó là lý do ta mãi chưa đi, hành trình này nhanh thì nửa năm, chậm thì mấy năm, thậm chí không chắc chắn có đi mà có về. Giáo chủ một hai tháng không trên núi ta còn có thể giúp ngươi tạm thời quản sự vụ trong giáo, ngươi không xuất hiện một khoảng thời gian dài như vậy, vẫn là không ổn.”

Cao Thịnh Phong thầm nghĩ, ta có trên núi hay không cũng toàn ngươi quản thôi, nghĩ nghĩ, linh quang lóe lên, “Chú Doãn, trên Quan Vân Phong không phải có mấy tên sao, đợi bản giáo chủ đi thì lôi tên Trường Anh Thương kia ra, cho gã giả làm ta một thời gian, bản giáo chủ về thì ném gã về Quan Vân Phong.”

Doãn Ngôn dựng thẳng mày: “… Hắn đã ở Quan Vân Phong mười năm, không tiếp xúc với người trong giáo, hắn lại không có thiên phú như giáo chủ, để hắn giả trang, chỉ sợ trăm ngàn chỗ hở.”

Cao Thịnh Phong đứng dậy, nói: “Không sao, bản giáo chủ tự mình dạy gã, cho dù là một con heo cũng sẽ dạy cho ra trò.”

Nhìn bộ dáng nóng lòng của hắn, Doãn Ngôn nghĩ không ra lý do phản đối nữa.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện