Giáo Hoàng Phản Nghịch

Chương 32



Trải nghiệm của Hiên Viên Kiệt so với người thường thì xuất sắc hơn nhiều, đại bộ phận người đều bình phàm cả đời, căn bản là không thể tưởng tượng nổi kích thích cùng nguy hiểm mà Hiên Viên Kiệt đã từng trải qua, bao nhiêu lần nhiệm vụ, Hiên Viên Kiệt cũng từng thương tổn không ít người vô tội, chẳng qua cũng chỉ là vì lý do để nhiệm vụ thành công, hy sinh trên đường sẽ không khiến Hiên Viên Kiệt có một tia áy náy nào, trong lòng hắn ngạo mạn lãnh khốc kỳ thật là một bộ phận nguyên nhân, nhưng trên thực tế, Hiên Viên Kiệt cũng không có lãnh khốc như hắn cho rằng. Hiên Viên Kiệt vốn chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, tàn nhẫn độc ác của hắn là không thể so được với Trác Cẩn Khác.

Những công tác kích thích đến làm người nhiệt huyết sôi trào, lại phi thường nguy hiểm kia của Hiên Viên Kiệt, mang cho Hiên Viên Kiệt kinh nghiệm phong phú, chỉ là những nhiệm vụ đó phần lớn đều là trong rừng rậm, ở thành thị, hoặc là đánh du kích, loại hình chiến tranh công thành chân chính, Hiên Viên Kiệt lại chưa từng trải qua bao giờ. Những kinh nghiệm kia, khiến Hiên Viên Kiệt đã quen lựa chọn bảo tồn lực lượng của chính mình, tránh né nguy hiểm, chỉ là khi Hiên Viên Kiệt xoay người, nhìn đến thành thị phía sau lưng, quyết định ban đầu giờ lại chần chờ.

Ở trong mắt hắn, là thành thị đã không còn sạch sẽ nữa, đang đối mặt với nguy cơ trước mắt, dân chúng ngày hôm qua trong mắt hắn còn thoạt nhìn chính là một chút cũng không có giá trị cứu vớt, hắn cùng với bọn họ xưa nay không hề quen biết, không có trách nhiệm, không có nghĩa vụ, chỉ là vào giờ phút này, tại thời khắc thú triều sắp tới gần, đám người hoảng loạn, lại khiến Hiên Viên Kiệt phiền lòng. Ở sau lưng hắn, còn có rất nhiều người, cũng giống như hắn, đều đang giãy giụa cầu sinh, bọn họ không đáng để nhắc tới, trong số bọn họ có người thực khiến hắn chán ghét, chỉ là vào giờ khắc này, Hiên Viên Kiệt vậy mà lại phát hiện hắn không thể tàn nhẫn làm như vậy được, bỏ lại chỗ này, tự sinh tự diệt, còn mình thì mang theo bọn Nam Cung Việt mà chạy trốn.

Phải, hắn không phải là người tốt, nhưng giáo dục mà Hiên Viên gia cho hắn, cũng sẽ không khiến cho Hiên Viên Kiệt hoàn toàn hỏng đến vậy, vào giờ này khắc này, có lẽ là lương tâm đột nhiên phát tác, hoặc là Hiên Viên gia giáo dục thành công, Hiên Viên Kiệt lại dâng lên một cổ nhiệt huyết cùng trách nhiệm, hắn không có biện pháp cứ như vậy mà xoay người rời đi.

Nghiêng đầu nhìn Nam Cung Việt, gã bị thú triều kinh hách tới nên hiển nhiên không có suy nghĩ được nhiều như Hiên Viên Kiệt, thật sự muốn kéo Hiên Viên Kiệt bỏ trốn, chạy đi tìm Trưởng Tôn Kỳ cùng Trác Cẩn Khác, lại đột nhiên bị Hiên Viên Kiệt kéo tay lại.

“A Việt, tớ muốn thủ thành.” Hiên Viên Kiệt nâng lên một mạt cười vui sướng, tiêu sái mà lại dũng cảm. Hắn nói lại khiến cho Nam Cung Việt kinh ngạc không thôi.

“Cũng phải, chúng ta căn bản là trốn không thoát.” Thực kỳ diệu, Nam Cung Việt đột nhiên hiểu rõ Hiên Viên Kiệt, ánh mắt Nam Cung Việt dừng lại trên thú triều bên ngoài tường thành, “Trốn, vậy phải trốn thật xa,” thú triều như vậy, tòa thành này có thể chống cự được bao lâu chứ, bọn họ phải chạy thật xa mới không thể bị thú triều đuổi theo được, “Cùng với kéo dài hơi tàn, còn không bằng liều chết chiến đấu một trận.” Dùng người một thành này đổi lấy sinh cơ chạy trốn, Nam Cung Việt cảm thấy về sau mình nhất định sẽ bị tra tấn cả đời.

Giờ khắc này Nam Cung Việt cũng đồng dạng hào khí vạn trượng, cho dù Trưởng Tôn Kỳ ở chỗ này, bọn họ cũng tin tưởng, cũng sẽ lựa chọn giống thế.

Trác Cẩn Khác ở bên kia nhất tâm nhị dụng, vốn đã tính toán kéo tay kéo chân để giữ Hiên Viên Kiệt ở lại chỗ này, lại không hề nghĩ đến Hiên Viên Kiệt vậy mà sẽ chủ động lựa chọn thủ thành, có lẽ là do nhìn thấy rất rõ ràng, muốn chạy trốn cũng chẳng thể trốn được bao xa, nhưng Trác Cẩn Khác lại có thể cảm giác rõ ràng, trên người Hiên Viên Kiệt cùng Nam Cung Việt đang bốc lên nhiệt huyết hừng hực.

Đó là thứ y cũng đã từng có, trước khi bị thời gian cùng hiện thực mài giũa rồi trở nên lạnh nhạt, y cũng từng có xúc động nhất thời, chẳng sợ hiện giờ hồi tưởng lại, trên lý trí sẽ cười nhạo bản thân ngu xuẩn, chỉ là cho dù có quay lại một lần nữa, y vẫn như cũ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như lúc ấy.

“Thật tuổi trẻ.” Tại thời điểm mọi người đang lắng nghe cảnh báo, thần sắc nghiêm túc, Trác Cẩn Khác lại cúi đầu, cánh môi nhẹ giọng tràn ra thanh âm bị cảnh báo áp chế. Trác Cẩn Khác thừa nhận, y bị nhiệt huyết đột nhiên bùng nổ lên của Hiên Viên Kiệt cùng Nam Cung Việt làm chấn động một chút, hồi tưởng lại những năm tháng chính mình cao chót vót. Chỉ là tuổi tác của y đã không còn là hai mươi tuổi đầu như bọn Hiên Viên Kiệt nữa, phần chấn động này có, nhưng sẽ không thay đổi bất cứ một quyết định gì của Trác Cẩn Khác. Hiên Viên Kiệt vẫn như cũ phải đối mặt với sự vô lực của hắn, thành phố này vẫn như cũ phải đối mặt với tai nạn.

Thương hại, từ bi, mấy thứ này đối với Trác Cẩn Khác mà nói, chỉ dựa vào tình huống mà xuất hiện, y còn giữ lại những đặc tính của nhân loại, nhưng thật ra ngạo mạn cùng lạnh nhạt lại chiếm đa số.

Đại địa bắt đầu chấn động, thực tương tự như động đất vào ngày thiên tai đầu tiên, lại giống như có chút tăng lên, thanh âm rầm rầm giống như tiếng sấm, lâu dài vô cùng. Cả thành thị hoảng loạn giống như bị ôn dịch, thanh âm cùng tình báo lan tràn càng thêm nhanh chóng, nỗ lực đi ra bên ngoài, nhìn đến đám người đang hỗn loạn. Chạy, trốn, chết lặng cùng trống rỗng tan biến khỏi trên người tất cả mọi người, đứng trước sống chết, nhân loại vẫn như cũ bùng nổ tiềm lực của bọn họ, truy đuổi cơ hội sinh tồn.

Trưởng Tôn Kỳ là người lo lắng cho Hiên Viên Kiệt cùng Nam Cung Việt nhất, chỉ là vào lúc này đây, ai có thể giúp y tìm bọn họ chứ, “Tốt nhất là đừng có đi ra, ở chỗ này chờ đi.” Vẫn là Trác Cẩn Khác giúp Trưởng Tôn Kỳ định thần lại, Trưởng Tôn Kỳ gật gật đầu, lúc này đi tìm khắp nơi, còn không bằng ở lại chỗ này chờ, Hiên Viên Kiệt cùng Nam Cung Việt nhất định sẽ có một người trở về báo tin. Chỉ là nhìn đám người hoảng loạn, Trưởng Tôn Kỳ vẫn khó nén nổi lo lắng, biểu tình trên mặt phi thường nôn nóng.

Mà ở bên kia tường thành, chiến đấu đã bắt đầu rồi, Hiên Viên Kiệt đã đầu nhập vào trong làn sóng chiến đấu đầu tiên, Nam Cung Việt đoạt được một chiếc xe đạp không cần xăng ở ven đường, may mắn quá, do trước đây gã từng tò mò với xe đạp, nên có học qua, nếu không lấy gia thế của gã, biết đi xe đạp mới là lạ. Hô hô hô, dẫm xe đạp, hối hận, sao ngày hôm qua một hai phải đi đến cái chỗ xa như vậy chứ. Người này sao có thể không bình tĩnh như thế được nhỉ, chỉ đi cái xe thôi mà cũng khó chịu như vậy. Nam Cung Việt phi thường hoài niệm ngày tháng thông tin di động đã từng có, nếu là trước đây, loại tình huống này chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi.

Kỳ thật tường thành cách chỗ bọn họ ở cũng không tính là quá xa, phải biết rằng nơi này có rất nhiều đại nhân vật dị năng giả, tường thành lại là một địa phương rất quan trọng, cần tốc độ phản ứng trong vòng mười phút, cái tốc độ này chính là chỉ thời gian chạy ô tô.

Từ sau khi thú triều bắt đầu, còn chưa đến năm sáu phút, bên này đã có người biết được tin tức về thú triều. Nói như thế nào thì cũng từng bị Nam Cung Việt lôi kéo, xem tiểu thuyết internet một chút, thú triều là cái gì, Trưởng Tôn Kỳ cũng không có vô tri đến vậy, nguyên nhân chính là vì biết, nên mới càng thêm không có biện pháp an tâm, rất muốn lao ra ngoài, tìm được hai người bạn tốt, đào vong mà đi.

“Trác Cẩn Khác, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chờ bọn họ trở về chúng ta liền đi.” Trưởng Tôn Kỳ ở tại khu vực này, thứ có thể nhìn thấy là quá ít, cho nên không có xuất hiện cảm xúc bởi vì tận mắt chứng kiến mà sinh ra của Hiên Viên Kiệt cùng Nam Cung Việt, làm trí giả, suy xét chính là ích lợi như thế nào mới phù hợp với bản thân nhất.

Trác Cẩn Khác lên tiếng, y biết lựa chọn của Hiên Viên Kiệt, nhưng y không cần thiết phải để Trưởng Tôn Kỳ biết, Trưởng Tôn Kỳ dựa vào cái gì mà tin tưởng hắn chứ, sau khi tin y, vấn đề liền sẽ chạy đến chuyện phiền toái hơn là làm sao y lại biết. Cho nên, càng thêm không cần phải chủ động nói ra cái gì.

Nam Cung Việt không phụ chờ mong của Trưởng Tôn Kỳ, chảy một thân mồ hôi, cưỡi hai đợt xe đạp trở lại, từ thật xa đã bắt đầu cao giọng kêu, lúc này Trưởng Tôn Kỳ phá lệ ăn ý, rõ ràng bên ngoài có rất nhiều thanh âm ầm ĩ, nhưng y lại có thể mơ hồ nghe được thanh âm của Nam Cung Việt, có lẽ đây là do dị năng phong hệ của y khiến thính lực y trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ là hiện tại Trưởng Tôn Kỳ còn chưa có khai phá ra ứng dụng như vậy.

Trưởng Tôn Kỳ dừng động tác thu thập lại, “Làm sao vậy?” Trác Cẩn Khác hỏi một câu.

“Tôi hình như nghe được thanh âm của A Việt.” Trưởng Tôn Kỳ nhíu mi.

“Không có mà.” Trác Cẩn Khác lẳng lặng lắng nghe, sau đó nói.

“Đại khái là tôi nghe lầm.” Trưởng Tôn Kỳ nói, chuẩn bị lại lần nữa làm việc, lần này thanh âm Nam Cung Việt đã trở nên rõ ràng hơn.

“Thật đúng là Việt Thiếu thanh âm.” Trác Cẩn Khác có chút ngoài ý muốn, sau đó nói. Trưởng Tôn Kỳ đã sớm chạy ra ngoài, Trác Cẩn Khác chỉ là cười cười.

“A Việt.” Trên mặt Trưởng Tôn Kỳ cuối cùng cũng hiện ra nụ cười, y vội vàng chạy tới, Nam Cung Việt cũng càng thêm nhanh chóng lao đến, có thể sức sống mười phần đạp xe như vậy, chắc hẳn là không có bị thương gì đâu, “A Kiệt, bọn tớ đều đã thu thập đồ vật không sai biệt lắm rồi, có thể tùy thời rời đi.” Chờ đến khi hai người giáp mặt, Trưởng Tôn Kỳ không hề chậm trễ, lập tức nói.

“Không.” Nam Cung Việt còn chưa kịp lấy lại hơi, nghe được Trưởng Tôn Kỳ nói, lập tức lắc đầu, phi thường kiên định mà nói, bộ dáng mồ hôi đầy đầu làm giảm đi vẻ kiên định, nhưng kiên quyết trong ngôn ngữ, vẫn như cũ chấn động lòng người như vậy, “Tớ cùng A Kiệt quyết định ở lại thủ thành.”

Trưởng Tôn Kỳ khó có thể tin mà nhìn Nam Cung Việt cười đến dị thường dũng cảm, “Các cậu điên rồi.” Trưởng Tôn Kỳ quát, y tuyệt đối sẽ không tán đồng với loại hành vi không có lý trí này.

“A Kỳ, muốn đi thì cậu đi đi, tớ cùng A Kiệt nhất định sẽ tranh thủ càng nhiều thời gian hơn cho cậu.” Nam Cung Việt cũng không có miễn cưỡng Trưởng Tôn Kỳ nhất định phải ở lại cùng với bọn họ.

Trưởng Tôn Kỳ không nói chuyện, nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn tốt, trong trẻo mà lại kiên nghị, không có thoạt nhìn thật ấu trĩ giống như ngày thường, cho Trưởng Tôn Kỳ một loại cảm giác Nam Cung Việt đột nhiên đã trưởng thành thành thục, trong cặp mắt kia không có sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, càng không có tuyệt vọng, sáng quắc rực rỡ. Y không biết là cái gì đã đánh thức trạng thái của Nam Cung Việt, “Các cậu đều không đi, vì cái gì tớ phải đi chứ.” Nếu bạn tốt của y đã thản nhiên đối mặt như thế, thân là bạn tốt, vậy để cho bọn họ cùng sống cùng chết vào giờ khắc này đi.

Nhìn thấy bạn tốt, Trưởng Tôn Kỳ liền thu hồi loạn tâm, lý trí cũng đã làm ra phán đoán, trốn thì có thể trốn được rất xa, nhưng dùng tính mệnh của bạn tốt để đổi lấy cơ hội chạy trốn, Trưởng Tôn Kỳ y tuyệt đối sẽ không tiếp thu chuyện như vậy.

“A Kỳ.” Có thể có bạn tốt cùng sống cùng chết, loại cảm động này là không thể nào sánh được.

Trưởng Tôn Kỳ vỗ vỗ bả vai Nam Cung Việt, không có có gì. Trác Cẩn Khác đứng sừng sững ở một bên xe, không nói gì, dưới bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt của y, lúc này Nam Cung Việt cũng nhìn về phía Trác Cẩn Khác.

“Trác Cẩn Khác, xe này cho cậu, cậu muốn đi thì đi đi.” Thời điểm sống chết khó xử như vậy, Nam Cung Việt sẽ không cưỡng chế giữ lại ai.

“Việt thiếu, nếu tôi đã gia nhập các anh, như vậy lại càng phải cùng tiến thối với các anh mới được.” Trác Cẩn Khác đi ra khỏi bóng tối, nói ra quyết định của y, tựa như, Trác Cẩn Khác đang nỗ lực để Hiên Viên Kiệt càng thêm coi trọng địa vị của bản thân, cơ hội tốt như thế sao có thể buông tha được.

Trác Cẩn Khác không phải Trưởng Tôn Kỳ, không phải bạn tốt của gã, lúc này lại lưu lại, khiến Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ xác thật là dâng lên hảo cảm không nhỏ đối với Trác Cẩn Khác, từ một nhân tài có khả năng sử dụng đã gần thêm một bước đến tâm phúc được coi trọng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện