Giáo Hoàng Phản Nghịch
Chương 35
Trác Cẩn Khác không có gia nhập vào hàng ngũ trấn an người sống sót, lúc này y cũng là một người bệnh, cần phải nghỉ ngơi hồi phục nguyên khí, thịt Sinh vật biến dị có thể hồi phục dị năng, đã sớm bị trận chiến vừa rồi quét tan sạch, mà cho dù hiện tại bọn Hiên Viên Kiệt có kiếm một con bày ra trước mặt y, Trác Cẩn Khác cũng sẽ thật phù hợp với tình cảnh hiện giờ, tận trách biểu hiện ra một bô bất lực. Một lát sau, Trác Cẩn Khác mới tinh lọc được một tí tiu, tùy ý nấu chín, ăn trước, vãn hồi lại một chút dị năng, rồi lại bắt đầu kế hoạch quy mô lớn một lần nữa.
Sau một hồi tai nạn, một chén đồ ăn nóng hầm hập, so với bất luận ngôn ngữ cùng hành động gì cũng đều có thể an ủi tinh thần cùng tâm linh bị tổn thương hơn nhiều. Mọi người ai cũng không có hô to may mắn vẫn còn tồn tại, chỉ yên lặng ăn canh, cảm thụ cảm giác được tồn tại.
Thanh âm tích tích tích, không biết vang lên từ chỗ nào, đánh vỡ trầm tĩnh của mọi người, tìm kiếm khắp nơi, sau đó ánh mắt dừng ở trên xe phòng, “Thanh âm này quen tai quá?” Nam Cung Việt vẻ mặt nghi hoặc, Trưởng Tôn Kỳ cũng cảm thấy quen tai, Hiên Viên Kiệt cũng không ngoại lệ.
“A, phần mềm liên hệ của tớ.” Nam Cung Việt lập tức nhảy dựng lên, phóng như bay trở về trong xe phòng, nhảy xổ vào cái Ipad vẫn luôn không có đất dụng võ của gã, lại vẫn như cũ được coi làm trân bảo, có năng lượng mặt trời nạp điện, cho nên bộ Ipad này vẫn chưa từng bị hết điện bao giờ. Nam Cung Việt click mở, bên trên là dãy số quen thuộc, là người nhà của gã. Nam Cung Việt cảm thấy đôi mắt có chút lên men, trong lòng kích động, dùng bàn tay run rẩy click mở, trên phần mềm video xuất hiện bóng người, nước mắt Nam Cung Việt liền nhịn không được mà rơi xuống. Người đối diện hiển nhiên cũng như vậy, tại cái niên đại không thể biết được sống chết như thế nào này, có thể có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy người thân, đối với rất nhiều người mà nói là vĩnh viễn không có khả năng.
“Đại ca.” Nhìn bộ dạng huynh trưởng ổn trọng nhất trong nhà, Nam Cung Việt thực không có cốt khí mà khóc lóc.
“Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì.” Một thanh âm già nua mà lại uy nghiêm vang lên sau đó, trên video xuất hiện một lão nhân, là ông nội của Nam Cung Việt, huynh trưởng của Nam Cung Việt tự động thoái vị, Nam Cung lão gia tử trở thành vai chính trong video, “Hai tiểu tử Hiên Viên gia cùng Trường Tôn gia cũng ở đó à.” Trong video bên chỗ Nam Cung Việt xuất hiện Trưởng Tôn Kỳ cùng Hiên Viên Kiệt, lại lần nữa được nhìn thấy gương mặt quen thuộc, hai bên đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang. “Mấy tiểu tử kia, cũng không nghĩ đến người trong nhà có bao nhiêu lo lắng cho bọn mày, quăng về một bức thư xong là chạy đi chỗ khác.”
Nam Cung lão gia tử uy nghiêm quát, nếu là dĩ vãng, lão gia tử mới mặc kệ những việc này, chỉ là thế đạo hiện giờ đang càng ngày càng gay go, từ biệt chính là cách biệt trời đất, ông già rồi, mấy ngày này đã mất đi không ít hậu bối, đã không muốn lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa.
“Nam Cung bá bá, người nhà cháu vẫn khỏe chứ ạ?” Bối phận của Hiên Viên Kiệt chỉ thấp hơn Nam Cung lão gia tử một đồng lứa, gọi là bá bá mới đúng.
Nam Cung lão gia tử thở dài, khiến cho trong lòng Hiên Viên Kiệt căng thẳng, chẳng qua tin tức cũng không tính là tệ lắm, cha mẹ Hiên Viên Kiệt không có việc gì, chỉ là anh em cùng thế hệ đều đã chết đi mấy người, hậu bối cũng xong đời mấy người, Trưởng Tôn Kỳ lại bi thôi hơn một chút, mẫu thân vốn dĩ đã thân thể yếu nhược, không thể chịu đựng nổi.
“Tiểu Việt, mấy đứa hiện tại đang ở đâu, ta lập tức phái máy bay đi đón mấy đứa ngay, cháu cũng nên trở về tham gia lễ tang của ba cháu đi.” Nam Cung lão gia tử không dễ chịu, gần đây một đống người quen thuộc đều xảy ra chuyện, bộ xương cốt già cả này không có việc gì, mà con cháu thì lại đi cả rồi.
Nam Cung Việt còn đang bi thương vì Trưởng Tôn Kỳ, không nghĩ tới bản thân cũng phải chịu đả kích kịch liệt, khó có thể tin nổi mà nhìn Nam Cung lão gia tử, hiển nhiên là không muốn tin tưởng lời Nam Cung lão gia tử nói.
“Bọn cháu ở…” Hiên Viên Kiệt báo ra địa điểm, bên kia tự nhiên sẽ có người đi an bài, Hiên Viên Kiệt lại thông báo một chút về thú triều cho Nam Cung lão gia tử, cùng với đại chiến của hai con quái vật. Hiện giờ thông tin đã được khôi phục, có thể giao lưu tin tức, vẫn nên sớm thông tri cho những địa phương khác thì hơn, sớm làm dự phòng, hắn cứu không được người ở nơi này, hy vọng người ở những nơi khác có thể bởi vì những chuyện ở đây, mà có chuẩn bị trước. Hiên Viên Kiệt cũng là tận tâm làm việc, nếu lại phát sinh chiến đấu của quái vật cấp bậc thế này nữa, thì có ngoan cường chống cự như thế nào chăng nữa, cũng đều là vô dụng.
Thân là một trong những gia tộc họ kép, phân lượng của Nam Cung lão gia tử Nam Cung gia là phi thường nặng, chẳng sợ đã sau tai biến, rất nhiều sản nghiệp cùng rất nhiều nhân tài đều bị tổn thất, chỉ là căn cơ khổng lồ của gia tộc họ kép, đan xen ngang dọc cũng đủ khiến bọn họ cho đến tận bây giờ vẫn sừng sững không ngã, chỉ là tổn thất là khó tránh khỏi, từ trước kia đã bắt đầu, sau tai biến, lại càng gia tăng thêm, cũng không phải ai cũng đều nguyện ý làm con rối phục hưng gia tộc.
“Ta đã biết.” Nam Cung lão gia tử tránh ra, anh trai của Nam Cung Việt chiếm cứ video, kể lại chuyện về phụ thân của bọn họ, cùng với trấn an Nam Cung Việt một chút.
Trưởng Tôn Kỳ cùng Hiên Viên Kiệt, cũng bắt đầu lật di động của bọn họ, bọn họ không giống Nam Cung Việt, mỗi ngày đều mở ra, sau khi thông tin bị cắt đứt, bọn họ cũng chỉ coi thứ này thành đồ lưu trữ, nguồn điện sớm đã cạn sạch rồi. Nhanh chóng nạp điện, sau đó mở ra, trong di động của bọn họ đều có phần mềm nhỏ mà Hiên Viên Kiệt cùng Nam Cung Việt hợp tác cùng nhau làm ra, dùng cái này có thể phi thường nhanh chóng mà thông qua vệ tinh để liên lạc với trong nhà.
Trác Cẩn Khác nhìn một hồi, tự động rời đi, sau đó nói với người bên ngoài một chút, thông tin khôi phục, mọi người theo thói quen tìm kiếm trên người, chiếc di động vốn có, lại chua xót phát hiện, đồ vật sớm đã không biết rớt đi đâu rồi. Trác Cẩn Khác tốt bụng lấy cái của y ra, sau khi không ít người cảm ơn, liền rời đi bắt đầu gọi điện, chỉ là lúc trước số điện thoại đều được lưu trữ, chỉ cần xem tên là được, người có thể nhớ kỹ dãy số cũng chỉ được có vài người, khi một cuộc lại một cuộc điện thoại không được ai tiếp nhận, tối tăm trên hiện trường lại càng lan tràn nồng hậu.
Trác Cẩn Khác đi vào xe phòng, thấy bọn Hiên Viên Kiệt đã liên lạc xong với trong nhà rồi, so với một đám mây đen mù sương bên ngoài, thần sắc bọn Hiên Viên Kiệt tuy rằng bi thương, nhưng vẫn rõ ràng sáng rỡ hơn nhiều, “Kiệt thiếu, có thể gọi tới nhiều máy bay trực thăng hơn một chút được không? Chúng ta cũng không thể để mấy người ở bên ngoài ở lại chỗ này được.”
Hiên Viên Kiệt ngẫm lại cũng phải, hắn vốn dĩ đã lương tâm phát tác muốn trợ giúp cho người nơi này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Trác Cẩn Khác, trong lòng bắt đầu đánh giá chính diện Trác Cẩn Khác, đây là một người có hạn cuối thiện lương. Hiên Viên Kiệt cũng quyết định sau khi trở về, nhất định phải trọng dụng Trác Cẩn Khác, nhân tài dễ kiếm, chỉ là nhân tài khiến người yên tâm thì lại không dễ dàng có được.
Hiên Viên Kiệt lập tức lại liên hệ với trong nhà, để cho bọn họ chuẩn bị máy bay trực thăng cỡ lớn, nơi này có tới khoảng trăm người sống sót. Nhờ phúc của Hiên Viên Kiệt, những người sống sót vốn có khả năng sẽ chết oan chết uổng trong mấy ngày kế tiếp này, đã có thể sống lâu hơn một chút rồi.
Sau khi thông tin khôi phục, có thể điều động được máy bay trực thăng ở nơi gần nhất, không ít phi công lại lần nữa có đất dụng võ, máy bay trực thăng lớn có thể dung nạp được hơn trăm người bay tới, chung quanh còn có không ít máy bay hộ vệ. Một khắc khi nhìn thấy máy bay kia, những người sống sót cuối cùng cũng bắt đầu hoan hô, một loại cảm động khi chính phủ không có vứt bỏ bọn họ, bắt đầu khởi động ở trong lòng, sau khi đã mất đi quá nhiều, lệ nóng doanh tròng.
Bọn Hiên Viên Kiệt lên máy bay của mình, tới điểm mục đích xong, liền đổi sang máy bay tốc độ cao, mau chóng chạy về thủ đô của một quốc gia.
Sau khi tới nơi, Hiên Viên Kiệt, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ đều có người tới đón bọn họ, bọn họ ở trong nhà của từng người, đều có địa vị không thấp, mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, nhìn bọn Hiên Viên Kiệt và người thân gặp gỡ nhau, Trác Cẩn Khác chỉ đứng ở xa xa, cố tình làm yếu đi tồn tại của mình. Ánh mắt một mảnh đạm mạc.
Y không phải không có thân nhân, chẳng qua có cũng như không có, người Trác gia căn bản là sẽ không tới đón y, y cùng Trác gia cũng đã không còn quan hệ gì nữa. Lại nói tiếp, y đối với Trác gia thật sự cũng chẳng có hận ý gì, chỉ là bị Trác gia vứt bỏ, thân là Giáo Hoàng cao ngạo, tóm lại là vẫn sẽ có vài phần bất bình, y cũng không định tiêu diệt Trác gia, chỉ là sẽ khiến cho Trác gia không dậy nổi một chút mà thôi.
Đã gặp được người, đương nhiên là đưa từng người trở về nhà, hiện giờ ở thủ đô có rất nhiều người chạy nạn tới, các đại thế gia chiếm cứ khu vực giàu có cũng đã làm việc vì đại nghĩa rồi, để thành viên các gia tộc trở lại chủ trạch, những chỗ còn lại đều giao cho chính phủ đi an trí dân chạy nạn. Trước khi Hiên Viên Kiệt rời đi, nhìn qua Trác Cẩn Khác cảm giác tồn tại cực thấp, người này cùng hoạn nạn mà đến, lại có tâm làm thủ hạ, Hiên Viên Kiệt gánh vác trách nhiệm an trí Trác Cẩn Khác.
“Trác Cẩn Khác, cậu đi theo tôi.” Hiên Viên Kiệt phân phó nói, Trác Cẩn Khác cười đi theo phía sau Hiên Viên Kiệt, lên xe của Hiên Viên gia, sau đó để người của Hiên Viên gia tìm một chỗ để y làm chỗ đặt chân.
Người có thể khiến cho tiểu thiếu gia tôn quý của Hiên Viên gia đi phân phó, người hầu đương nhiên sẽ không đãi ngộ tệ bạc với Trác Cẩn Khác, hiện giờ tình huống phòng ở đều rất thoáng, một mình Trác Cẩn Khác mà cũng được chia cho một căn hộ chín mươi mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một buồng vệ sinh cùng một phòng khách. Trác Cẩn Khác cũng không bắt bẻ, người mang Trác Cẩn Khác tới đây, đưa cho Trác Cẩn Khác một quyển sách, để Trác Cẩn Khác biết được sinh hoạt ở thủ đô phải như thế nào.
Hiện giờ đồ ăn khan hiếm, nguồn nước thưa thớt, tắm rửa khỏi phải suy nghĩ, đi vệ sinh thì có thể dùng nước bị ô nhiễm, chẳng qua nước dùng trong sinh hoạt vẫn luôn có hạn lượng, đồ ăn cũng chỉ có mì ăn liền, nghe nói trong mấy phòng thí nghiệm gì đó, đang nghiên cứu mấy thứ thuốc dinh dưỡng linh tinh, để thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của nhân loại.
Trác Cẩn Khác mới không để bụng đâu, tới trong buồng vệ sinh, tay vừa nhấc, nước ấm áp sạch sẽ đã huyền phù giữa không trung, Trác Cẩn Khác cởi bộ quần áo dơ hề hề của mình ra, đứng ở dưới nước, đoàn nước huyền phù kia lập tức giống như vòi hoa sen, nước tích tích rơi xuống, để Trác Cẩn Khác tắm rửa sạch sẽ thơm tho.
Lại về trong phòng, từ trong không gian lấy ra chăn bông cùng chăn màn gối đệm sạch sẽ phủ lên, nằm trên đó, cả người thả lỏng, chưa được bao lâu, đã có người tới gõ cửa. Trác Cẩn Khác cũng không giám sát là ai, mở cửa, đối phương nói là người của Hiên Viên gia, mời y đến Hiên Viên gia một chuyến. Trác Cẩn Khác gật gật đầu, đi theo đối phương rời đi.
So với vùng thành thị hoang vu mà bọn họ đã trải qua, tình huống của thủ đô cũng coi như không tồi, chỉ là vẫn có thể nhìn ra được từ sau tai biến, thành thị này đã phải chịu thương tổn, đám người trên đường, cũng không có như trước kia, trên mặt đều là hoà bình an bình, hiện giờ thần sắc đều mang theo vẻ mênh mông, cảm giác tràn ngập mờ mịt đối với tương lai. Thế giới này, đã trở nên quá xa lạ, mọi người còn chưa hoàn toàn thích ứng được.
Tới Hiên Viên gia rồi, Hiên Viên Kiệt tuy rất ngượng ngùng, nhưng vẫn thẳng thắn thành khẩn nói ra mục đích của hắn, chính là để Trác Cẩn Khác làm chút nước sạch sẽ cùng thịt ăn, cho dù có là Hiên Viên gia, nhưng cũng không có thoải mái bằng những ngày có Trác Cẩn Khác. Đột nhiên xảy ra thiên tai, căn bản là khiến người ta không kịp dự trữ đồ ăn, biến hóa kịch liệt của độ chênh lệch nhiệt độ ban ngày cùng ban đêm cũng làm hỏng rất nhiều thứ, Hiên Viên gia cũng chỉ có thể sống dựa vào đồ được phân phối mà thôi.
Sau một hồi tai nạn, một chén đồ ăn nóng hầm hập, so với bất luận ngôn ngữ cùng hành động gì cũng đều có thể an ủi tinh thần cùng tâm linh bị tổn thương hơn nhiều. Mọi người ai cũng không có hô to may mắn vẫn còn tồn tại, chỉ yên lặng ăn canh, cảm thụ cảm giác được tồn tại.
Thanh âm tích tích tích, không biết vang lên từ chỗ nào, đánh vỡ trầm tĩnh của mọi người, tìm kiếm khắp nơi, sau đó ánh mắt dừng ở trên xe phòng, “Thanh âm này quen tai quá?” Nam Cung Việt vẻ mặt nghi hoặc, Trưởng Tôn Kỳ cũng cảm thấy quen tai, Hiên Viên Kiệt cũng không ngoại lệ.
“A, phần mềm liên hệ của tớ.” Nam Cung Việt lập tức nhảy dựng lên, phóng như bay trở về trong xe phòng, nhảy xổ vào cái Ipad vẫn luôn không có đất dụng võ của gã, lại vẫn như cũ được coi làm trân bảo, có năng lượng mặt trời nạp điện, cho nên bộ Ipad này vẫn chưa từng bị hết điện bao giờ. Nam Cung Việt click mở, bên trên là dãy số quen thuộc, là người nhà của gã. Nam Cung Việt cảm thấy đôi mắt có chút lên men, trong lòng kích động, dùng bàn tay run rẩy click mở, trên phần mềm video xuất hiện bóng người, nước mắt Nam Cung Việt liền nhịn không được mà rơi xuống. Người đối diện hiển nhiên cũng như vậy, tại cái niên đại không thể biết được sống chết như thế nào này, có thể có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy người thân, đối với rất nhiều người mà nói là vĩnh viễn không có khả năng.
“Đại ca.” Nhìn bộ dạng huynh trưởng ổn trọng nhất trong nhà, Nam Cung Việt thực không có cốt khí mà khóc lóc.
“Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì.” Một thanh âm già nua mà lại uy nghiêm vang lên sau đó, trên video xuất hiện một lão nhân, là ông nội của Nam Cung Việt, huynh trưởng của Nam Cung Việt tự động thoái vị, Nam Cung lão gia tử trở thành vai chính trong video, “Hai tiểu tử Hiên Viên gia cùng Trường Tôn gia cũng ở đó à.” Trong video bên chỗ Nam Cung Việt xuất hiện Trưởng Tôn Kỳ cùng Hiên Viên Kiệt, lại lần nữa được nhìn thấy gương mặt quen thuộc, hai bên đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang. “Mấy tiểu tử kia, cũng không nghĩ đến người trong nhà có bao nhiêu lo lắng cho bọn mày, quăng về một bức thư xong là chạy đi chỗ khác.”
Nam Cung lão gia tử uy nghiêm quát, nếu là dĩ vãng, lão gia tử mới mặc kệ những việc này, chỉ là thế đạo hiện giờ đang càng ngày càng gay go, từ biệt chính là cách biệt trời đất, ông già rồi, mấy ngày này đã mất đi không ít hậu bối, đã không muốn lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa.
“Nam Cung bá bá, người nhà cháu vẫn khỏe chứ ạ?” Bối phận của Hiên Viên Kiệt chỉ thấp hơn Nam Cung lão gia tử một đồng lứa, gọi là bá bá mới đúng.
Nam Cung lão gia tử thở dài, khiến cho trong lòng Hiên Viên Kiệt căng thẳng, chẳng qua tin tức cũng không tính là tệ lắm, cha mẹ Hiên Viên Kiệt không có việc gì, chỉ là anh em cùng thế hệ đều đã chết đi mấy người, hậu bối cũng xong đời mấy người, Trưởng Tôn Kỳ lại bi thôi hơn một chút, mẫu thân vốn dĩ đã thân thể yếu nhược, không thể chịu đựng nổi.
“Tiểu Việt, mấy đứa hiện tại đang ở đâu, ta lập tức phái máy bay đi đón mấy đứa ngay, cháu cũng nên trở về tham gia lễ tang của ba cháu đi.” Nam Cung lão gia tử không dễ chịu, gần đây một đống người quen thuộc đều xảy ra chuyện, bộ xương cốt già cả này không có việc gì, mà con cháu thì lại đi cả rồi.
Nam Cung Việt còn đang bi thương vì Trưởng Tôn Kỳ, không nghĩ tới bản thân cũng phải chịu đả kích kịch liệt, khó có thể tin nổi mà nhìn Nam Cung lão gia tử, hiển nhiên là không muốn tin tưởng lời Nam Cung lão gia tử nói.
“Bọn cháu ở…” Hiên Viên Kiệt báo ra địa điểm, bên kia tự nhiên sẽ có người đi an bài, Hiên Viên Kiệt lại thông báo một chút về thú triều cho Nam Cung lão gia tử, cùng với đại chiến của hai con quái vật. Hiện giờ thông tin đã được khôi phục, có thể giao lưu tin tức, vẫn nên sớm thông tri cho những địa phương khác thì hơn, sớm làm dự phòng, hắn cứu không được người ở nơi này, hy vọng người ở những nơi khác có thể bởi vì những chuyện ở đây, mà có chuẩn bị trước. Hiên Viên Kiệt cũng là tận tâm làm việc, nếu lại phát sinh chiến đấu của quái vật cấp bậc thế này nữa, thì có ngoan cường chống cự như thế nào chăng nữa, cũng đều là vô dụng.
Thân là một trong những gia tộc họ kép, phân lượng của Nam Cung lão gia tử Nam Cung gia là phi thường nặng, chẳng sợ đã sau tai biến, rất nhiều sản nghiệp cùng rất nhiều nhân tài đều bị tổn thất, chỉ là căn cơ khổng lồ của gia tộc họ kép, đan xen ngang dọc cũng đủ khiến bọn họ cho đến tận bây giờ vẫn sừng sững không ngã, chỉ là tổn thất là khó tránh khỏi, từ trước kia đã bắt đầu, sau tai biến, lại càng gia tăng thêm, cũng không phải ai cũng đều nguyện ý làm con rối phục hưng gia tộc.
“Ta đã biết.” Nam Cung lão gia tử tránh ra, anh trai của Nam Cung Việt chiếm cứ video, kể lại chuyện về phụ thân của bọn họ, cùng với trấn an Nam Cung Việt một chút.
Trưởng Tôn Kỳ cùng Hiên Viên Kiệt, cũng bắt đầu lật di động của bọn họ, bọn họ không giống Nam Cung Việt, mỗi ngày đều mở ra, sau khi thông tin bị cắt đứt, bọn họ cũng chỉ coi thứ này thành đồ lưu trữ, nguồn điện sớm đã cạn sạch rồi. Nhanh chóng nạp điện, sau đó mở ra, trong di động của bọn họ đều có phần mềm nhỏ mà Hiên Viên Kiệt cùng Nam Cung Việt hợp tác cùng nhau làm ra, dùng cái này có thể phi thường nhanh chóng mà thông qua vệ tinh để liên lạc với trong nhà.
Trác Cẩn Khác nhìn một hồi, tự động rời đi, sau đó nói với người bên ngoài một chút, thông tin khôi phục, mọi người theo thói quen tìm kiếm trên người, chiếc di động vốn có, lại chua xót phát hiện, đồ vật sớm đã không biết rớt đi đâu rồi. Trác Cẩn Khác tốt bụng lấy cái của y ra, sau khi không ít người cảm ơn, liền rời đi bắt đầu gọi điện, chỉ là lúc trước số điện thoại đều được lưu trữ, chỉ cần xem tên là được, người có thể nhớ kỹ dãy số cũng chỉ được có vài người, khi một cuộc lại một cuộc điện thoại không được ai tiếp nhận, tối tăm trên hiện trường lại càng lan tràn nồng hậu.
Trác Cẩn Khác đi vào xe phòng, thấy bọn Hiên Viên Kiệt đã liên lạc xong với trong nhà rồi, so với một đám mây đen mù sương bên ngoài, thần sắc bọn Hiên Viên Kiệt tuy rằng bi thương, nhưng vẫn rõ ràng sáng rỡ hơn nhiều, “Kiệt thiếu, có thể gọi tới nhiều máy bay trực thăng hơn một chút được không? Chúng ta cũng không thể để mấy người ở bên ngoài ở lại chỗ này được.”
Hiên Viên Kiệt ngẫm lại cũng phải, hắn vốn dĩ đã lương tâm phát tác muốn trợ giúp cho người nơi này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Trác Cẩn Khác, trong lòng bắt đầu đánh giá chính diện Trác Cẩn Khác, đây là một người có hạn cuối thiện lương. Hiên Viên Kiệt cũng quyết định sau khi trở về, nhất định phải trọng dụng Trác Cẩn Khác, nhân tài dễ kiếm, chỉ là nhân tài khiến người yên tâm thì lại không dễ dàng có được.
Hiên Viên Kiệt lập tức lại liên hệ với trong nhà, để cho bọn họ chuẩn bị máy bay trực thăng cỡ lớn, nơi này có tới khoảng trăm người sống sót. Nhờ phúc của Hiên Viên Kiệt, những người sống sót vốn có khả năng sẽ chết oan chết uổng trong mấy ngày kế tiếp này, đã có thể sống lâu hơn một chút rồi.
Sau khi thông tin khôi phục, có thể điều động được máy bay trực thăng ở nơi gần nhất, không ít phi công lại lần nữa có đất dụng võ, máy bay trực thăng lớn có thể dung nạp được hơn trăm người bay tới, chung quanh còn có không ít máy bay hộ vệ. Một khắc khi nhìn thấy máy bay kia, những người sống sót cuối cùng cũng bắt đầu hoan hô, một loại cảm động khi chính phủ không có vứt bỏ bọn họ, bắt đầu khởi động ở trong lòng, sau khi đã mất đi quá nhiều, lệ nóng doanh tròng.
Bọn Hiên Viên Kiệt lên máy bay của mình, tới điểm mục đích xong, liền đổi sang máy bay tốc độ cao, mau chóng chạy về thủ đô của một quốc gia.
Sau khi tới nơi, Hiên Viên Kiệt, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ đều có người tới đón bọn họ, bọn họ ở trong nhà của từng người, đều có địa vị không thấp, mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, nhìn bọn Hiên Viên Kiệt và người thân gặp gỡ nhau, Trác Cẩn Khác chỉ đứng ở xa xa, cố tình làm yếu đi tồn tại của mình. Ánh mắt một mảnh đạm mạc.
Y không phải không có thân nhân, chẳng qua có cũng như không có, người Trác gia căn bản là sẽ không tới đón y, y cùng Trác gia cũng đã không còn quan hệ gì nữa. Lại nói tiếp, y đối với Trác gia thật sự cũng chẳng có hận ý gì, chỉ là bị Trác gia vứt bỏ, thân là Giáo Hoàng cao ngạo, tóm lại là vẫn sẽ có vài phần bất bình, y cũng không định tiêu diệt Trác gia, chỉ là sẽ khiến cho Trác gia không dậy nổi một chút mà thôi.
Đã gặp được người, đương nhiên là đưa từng người trở về nhà, hiện giờ ở thủ đô có rất nhiều người chạy nạn tới, các đại thế gia chiếm cứ khu vực giàu có cũng đã làm việc vì đại nghĩa rồi, để thành viên các gia tộc trở lại chủ trạch, những chỗ còn lại đều giao cho chính phủ đi an trí dân chạy nạn. Trước khi Hiên Viên Kiệt rời đi, nhìn qua Trác Cẩn Khác cảm giác tồn tại cực thấp, người này cùng hoạn nạn mà đến, lại có tâm làm thủ hạ, Hiên Viên Kiệt gánh vác trách nhiệm an trí Trác Cẩn Khác.
“Trác Cẩn Khác, cậu đi theo tôi.” Hiên Viên Kiệt phân phó nói, Trác Cẩn Khác cười đi theo phía sau Hiên Viên Kiệt, lên xe của Hiên Viên gia, sau đó để người của Hiên Viên gia tìm một chỗ để y làm chỗ đặt chân.
Người có thể khiến cho tiểu thiếu gia tôn quý của Hiên Viên gia đi phân phó, người hầu đương nhiên sẽ không đãi ngộ tệ bạc với Trác Cẩn Khác, hiện giờ tình huống phòng ở đều rất thoáng, một mình Trác Cẩn Khác mà cũng được chia cho một căn hộ chín mươi mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một buồng vệ sinh cùng một phòng khách. Trác Cẩn Khác cũng không bắt bẻ, người mang Trác Cẩn Khác tới đây, đưa cho Trác Cẩn Khác một quyển sách, để Trác Cẩn Khác biết được sinh hoạt ở thủ đô phải như thế nào.
Hiện giờ đồ ăn khan hiếm, nguồn nước thưa thớt, tắm rửa khỏi phải suy nghĩ, đi vệ sinh thì có thể dùng nước bị ô nhiễm, chẳng qua nước dùng trong sinh hoạt vẫn luôn có hạn lượng, đồ ăn cũng chỉ có mì ăn liền, nghe nói trong mấy phòng thí nghiệm gì đó, đang nghiên cứu mấy thứ thuốc dinh dưỡng linh tinh, để thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của nhân loại.
Trác Cẩn Khác mới không để bụng đâu, tới trong buồng vệ sinh, tay vừa nhấc, nước ấm áp sạch sẽ đã huyền phù giữa không trung, Trác Cẩn Khác cởi bộ quần áo dơ hề hề của mình ra, đứng ở dưới nước, đoàn nước huyền phù kia lập tức giống như vòi hoa sen, nước tích tích rơi xuống, để Trác Cẩn Khác tắm rửa sạch sẽ thơm tho.
Lại về trong phòng, từ trong không gian lấy ra chăn bông cùng chăn màn gối đệm sạch sẽ phủ lên, nằm trên đó, cả người thả lỏng, chưa được bao lâu, đã có người tới gõ cửa. Trác Cẩn Khác cũng không giám sát là ai, mở cửa, đối phương nói là người của Hiên Viên gia, mời y đến Hiên Viên gia một chuyến. Trác Cẩn Khác gật gật đầu, đi theo đối phương rời đi.
So với vùng thành thị hoang vu mà bọn họ đã trải qua, tình huống của thủ đô cũng coi như không tồi, chỉ là vẫn có thể nhìn ra được từ sau tai biến, thành thị này đã phải chịu thương tổn, đám người trên đường, cũng không có như trước kia, trên mặt đều là hoà bình an bình, hiện giờ thần sắc đều mang theo vẻ mênh mông, cảm giác tràn ngập mờ mịt đối với tương lai. Thế giới này, đã trở nên quá xa lạ, mọi người còn chưa hoàn toàn thích ứng được.
Tới Hiên Viên gia rồi, Hiên Viên Kiệt tuy rất ngượng ngùng, nhưng vẫn thẳng thắn thành khẩn nói ra mục đích của hắn, chính là để Trác Cẩn Khác làm chút nước sạch sẽ cùng thịt ăn, cho dù có là Hiên Viên gia, nhưng cũng không có thoải mái bằng những ngày có Trác Cẩn Khác. Đột nhiên xảy ra thiên tai, căn bản là khiến người ta không kịp dự trữ đồ ăn, biến hóa kịch liệt của độ chênh lệch nhiệt độ ban ngày cùng ban đêm cũng làm hỏng rất nhiều thứ, Hiên Viên gia cũng chỉ có thể sống dựa vào đồ được phân phối mà thôi.
Bình luận truyện