Giáo Hoàng Phản Nghịch

Chương 48



“Là tầm mắt thấp kém cỡ nào, mới khiến ngươi ảo giác, đây là thực lực chân thật của ta.” Trác Cẩn Khác nhìn xuống Hiên Viên Kiệt, lộ ra vẻ khinh thường coi khinh đối với Hiên Viên Kiệt lúc này, đó là ánh mắt Hiên Viên Kiệt đã từng nhìn Trác Cẩn Khác, hiện giờ, đổi thành Trác Cẩn Khác nhìn Hiên Viên Kiệt như vậy.

Trác Cẩn Khác cong thân mình, đứng trước mặt Hiên Viên Kiệt, để tầm mắt đối diện lẫn nhau, Trác Cẩn Khác nhìn phẫn nộ cùng hận ý vặn vẹo trong mắt Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt nhìn đôi mắt Trác Cẩn Khác sau mắt kính không khung, có ảo giác như là nước suối sông băng dưới ngày xuân, được ánh mặt trời sưởi ấm, trên thực tế lại lạnh băng vô cùng.

“Cảm giác rõ ràng, đây mới là.” Đứng dậy, Trác Cẩn Khác bắt đầu phóng thích lực lượng của y, toàn bộ không khí trong nháy mắt trở nên trầm trọng, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ áp lực cực nặng, không chút phòng bị gì mà bị ép tới ghé vào trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu cũng là một thống khổ.

Mặt đất hơi hơi chấn động, không khí ngưng trọng đến khiến người không cách nào hô hấp, thanh âm tách tách tách tách mơ hồ vang lên, trong thị giác xuất hiện một loại ảo giác không gian đang rách nát. Mọi người cảm giác được, cho dù là người không có dị năng cũng cảm giác được, cái loại lực lượng cuồn cuộn đến không có giới hạn này, sự cường đại đến mức nghiền ép cả linh hồn, khí thế không gì sánh nổi, thậm chí ngay cả lực lượng cũng chưa hề sử dụng. Trác Cẩn Khác, rốt cuộc đã mạnh đến trình độ như thế nào rồi? Thiên tai? Không, thiên tai căn bản là không có cách nào đánh đồng được với loại lực lượng cấp bậc như thế này.

Hiên Viên Kiệt cũng không ngoại lệ, cổ áp lực nặng nề này cũng áp hắn đến quỳ rạp trên mặt đất, chỉ là khác với những người khác, hắn lại quật cường muốn bò dậy, bò không dậy nổi, hắn cũng muốn ngẩng đầu, nhìn Trác Cẩn Khác. Hiên Viên Kiệt đỉnh áp lực, môi cũng bị phá nát, dùng sức nâng đầu hướng lên trên, nhìn Trác Cẩn Khác người đứng duy nhất trên hiện trường.

“Thật là đã thật lâu không có giải phóng lực lượng rồi.” Trác Cẩn Khác thư giãn thân thể một chút, vẫn luôn áp chế lực lượng của bản thân, rất khó có khi phóng thích như thế. “Nghe được không? Thế giới này chính là yếu ớt như thế, phảng phất như một chiếc bình pha lê, chỉ cần ta phóng thích một chút lực lượng hơi mạnh chút chút thôi, là đã phát ra thanh âm tách tách rồi. Biết đây là thanh âm gì không?” Hiện trường cũng không có ai có sức lực để trả lời y, bọn họ chỉ có thể nghe Trác Cẩn Khác nói chuyện, “Đây là thanh âm không gian nứt vỡ, thật là yếu ớt.” Trác Cẩn Khác cảm thán một câu.

Đáp lại y chính là một trận tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời, tia chớp cắt qua, mà bầu trời, mới vừa rồi còn tinh không vạn lí*, hiện tại lại đã mây đen giăng đầy.

*tinh không vạn lý: có nghĩa cả bầu trời đều trong xanh không một đám mây

“Thật là.” Trác Cẩn Khác oán giận, Hiên Viên Kiệt nhìn Trác Cẩn Khác ngẩng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn không trung, “Ta không phải chỉ là phóng thích hơi chút chút lực lượng thôi sao, ngươi liền tới cảnh cáo ta.”

Ai đang cảnh cáo y? Trong lòng mọi người có nghi vấn này.

Vẫn là một tiếng ầm ầm tiếng sấm, cùng càng thêm nhiều tia chớp chớp động ở trên trời. Trong lòng mọi người đột nhiên đoán rằng, hoặc là nói mạc danh có cảm giác này, đang cảnh cáo Trác Cẩn Khác chính là thế giới này.

“Đã biết, ta thu liễm là được rồi chứ gì.” Nói xong, Trác Cẩn Khác liền làm cho thứ áp lực khiến cả không gian đều trở nên trầm trọng này biến mất khỏi trên người mọi người, ân, trừ bỏ trên người Hiên Viên Kiệt ra, Hiên Viên Kiệt vẫn như cũ bị Trác Cẩn Khác áp đến nằm bò.

“Đây mới là lực lượng của ta, cái không gian yếu ớt này căn bản là không có cách nào thừa nhận toàn bộ lực lượng của ta. Sủng nhi, ngươi phải trở nên mạnh mới được, chỉ có khi ngươi mạnh, thế giới này mới có thể thừa nhận được càng nhiều càng nhiều lực lượng của ta, thẳng đến toàn bộ lực lượng của ta.” Trác Cẩn Khác lại lần nữa khom lưng, duỗi tay, túm lấy tóc Hiên Viên Kiệt, nhấc đầu Hiên Viên Kiệt lên, “Sủng nhi, ngươi có tư cách cùng ta tranh phong?” Trác Cẩn Khác gợi lên nụ cười khinh thường mà lại ngạo mạn với Hiên Viên Kiệt, thật sâu đả kích Hiên Viên Kiệt.

Hiên Viên Kiệt một đời này, chưa bao giờ bị đối đãi khuất nhục như thế lần nào, cho dù là khi đối mặt với thiên tai, Hiên Viên Kiệt sợ hãi, lại vẫn như cũ có dũng khí tiến lên chiến đấu, nhưng hắn mới vừa rồi, bị lực lượng của Trác Cẩn Khác áp chế tàn nhẫn, không vực dậy nổi dũng khí đối kháng. Một khắc kia, hắn khuất phục dưới lực lượng của Trác Cẩn Khác.

Hắn bị Trác Cẩn Khác lừa gạt, hắn bị Trác Cẩn Khác chơi, nghĩ đến trước kia, hắn khoe khoang bản thân tự cho là cường đại ở trước mặt Trác Cẩn Khác, lúc ấy Trác Cẩn Khác là đang cười nhạo hắn như thế nào, Hiên Viên Kiệt liền hận Trác Cẩn Khác, đúng vậy, hắn hận Trác Cẩn Khác.

Chỉ là đồng thời với hận, Hiên Viên Kiệt không biết rằng, hắn lại đang sâu sắc ngưỡng mộ Trác Cẩn Khác cường đại, Hiên Viên Kiệt sẽ không thừa nhận, thời điểm ngưỡng mộ Trác Cẩn Khác, trong lòng hắn đã chuyển qua si mê, hắn si mê sự cường đại chương hiển kia của Trác Cẩn Khác, thế cho nên hắn ghi khắc sâu Trác Cẩn Khác vào trong lòng, tự tôn của hắn khiến hắn không thừa nhận, cho nên, cảm tình của hắn đối với Trác Cẩn Khác, chỉ là hận, hắn cũng cho rằng như vậy, tin tưởng vững chắc. Thẳng đến thật lâu sau, hắn mới tỉnh ngộ, thì ra đó là lúc nảy sinh hết thảy.

Trác Cẩn Khác buông Hiên Viên Kiệt xuống, cũng hóa giải áp chế áp lực trên người Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt cắn răng một cái, mở tay ra, hắc viêm tạo thành mũi kiếm đâm về phía Trác Cẩn Khác, ngoài ý liệu*, chẳng qua Trác Cẩn Khác là ai chứ, nghiêng người một cái liền né tránh, chỉ là mắt kính của Trác Cẩn Khác lại bất hạnh rơi xuống, bị hắc viêm thiêu hủy.

Ngoài ý liệu: ngoài ý định, ngoài dự kiến

Trác Cẩn Khác cũng không để ý, mỉm cười đối với biểu hiện của Hiên Viên Kiệt, “Không tồi.” Không có điểm nào khiến y ngoài ý liệu, sao có thể có tư cách trở thành đối thủ tương lai của y được chứ, giơ tay, bấm tay, điểm lên giữa trán Hiên Viên Kiệt, sau đó bắn ra, Hiên Viên Kiệt bay ra ngoài.

“A Kiệt.” Người quan tâm Hiên Viên Kiệt, lại lần nữa kinh hô, lúc này đây bọn họ thật sự sợ Trác Cẩn Khác giết chết Hiên Viên Kiệt, lấy năng lực Trác Cẩn Khác biểu hiện hiện tại, muốn giết Hiên Viên Kiệt, thật sự không có gì khó khăn.

“Không cần đại kinh tiểu quái* như vậy, hôm nay ta chủ yếu là cáo biệt thôi, sẽ không giết người.” Trác Cẩn Khác sửa sửa ống tay áo của mình, vỗ vỗ bụi, một bức cảnh trí nhẹ nhàng bình tĩnh thật đẹp. “Trước khi chính thức rời đi, ta muốn thu hồi nơi hy vọng.”

*đại kinh tiểu quái: kinh ngạc lo lắng bất kể chuyện lớn nhỏ

Lòng bàn tay mở ra, chờ cái gì. Mà người ở lại canh gác nơi hy vọng, đều thấy được, quang điểm kim sắc quan trọng của nơi hy vọng, đang bay lên không trung, sau đó rất có tính phương hướng mà bay về một hướng. Hiện trường hoảng loạn, sau đó lập tức đăng báo.

Hôm nay ở pháp trường đều là hạng người hiển hách, bọn họ có con đường thu thập tin tức tình báo của mình, Trác Cẩn Khác cũng không cắt đứt liên hệ với bên ngoài, mà lúc này cứu viện cũng chậm chạp đi tới. Tin tức truyền đến, nơi hy vọng đã xảy ra chuyện. Sau khi liên tưởng đến lời Trác Cẩn Khác nói, mọi người liền có một ý tưởng không ổn.

Trên bầu trời, quang điểm kim sắc từ bốn phương tám hướng sôi nổi rơi vào trong lòng bàn tay Trác Cẩn Khác, mà vì truy tìm quang điểm kim sắc quan trọng này, vệ tinh trên bầu trời cũng đang theo dõi, thực chuẩn xác mà định vị ở nơi này, lúc này, ngay cả ánh mắt nước ngoài cũng đều ngắm nhìn tới nơi này.

Nhân viên cứu viện cấp tốc giơ súng, chẳng qua hiện trường lại không có ai hạ lệnh công kích, “Ngươi cùng nơi hy vọng có quan hệ gì?” Trưởng Tôn Kỳ được Nam Cung Việt đỡ dậy, tại hiện trường này vốn không đến lượt y nói chuyện, chẳng qua, không có ai mở miệng, y liền hỏi, y cũng đồng dạng là kẻ bị Trác Cẩn Khác chơi. Đối phương từng nói qua bọn họ phải trả giá đại giới, như vậy làm người tính kế Trác Cẩn Khác, liền do y tới hỏi đi.

“Các ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy nơi hy vọng rất giống với năng lực của ta sao, đó không phải là giống, nơi hy vọng chính là do ta làm ra.” Lúc này Trác Cẩn Khác cũng không che giấu, “Thứ nhất là vì muốn hạ thấp giá trị của mình xuống, không cần cứ luôn bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm, không dễ hoạt động cùng Hiên Viên Kiệt, thứ hai, nói sao nhỉ, đúng rồi, có thể nói như vậy, chính là cho các ngươi dùng thử miễn phí một chút, hiện tại miễn phí dùng thử đã hết hạn, muốn tiếp tục sử dụng, mời trả phí.” Lời Trác Cẩn Khác chỉ là đang vui đùa, nhưng là đối với mọi người mà nói, đây chẳng buồn cười chút nào.

Nơi hy vọng, đó là khu sản sinh lương thực lớn nhất hiện giờ của nhân loại, đã không còn nơi hy vọng, nhân loại sẽ lại lần nữa mất đi nơi cung cấp lương thực, nhân loại sẽ gặp phải khảo nghiệm đói khát.

“Ngươi không thể làm như vậy.” Có người nhịn không được kêu la.

“Ta có thể.” Trác Cẩn Khác đáp lại thực quả quyết, “Đây là lực lượng của ta, ta muốn làm như thế nào thì làm như thế đó.” Phi thường bá đạo tỏ vẻ.

“Đó là hy vọng sinh tồn của nhân loại.” Có người muốn dùng cao thượng vĩ đại đả động đến Trác Cẩn Khác.

“Vậy các ngươi nên phát hiện ra nguy cơ chân chính của nhân loại thôi.” Trác Cẩn Khác nhìn một vòng chung quanh đây, kéo ra một mạt mỉm cười thần bí, “Thế gia truyền thừa, con cháu sum xuê chính là một nội dung phi thường quan trọng.” Không thể hiểu được, từ nguy cơ của nhân loại sao lại đột nhiên chuyển tới vấn đề con cháu sinh sản thế này.

“Tặng kèm một tin tức cho các ngươi, các ngươi có thể hảo hảo điều tra trước một chút.” Tay Trác Cẩn Khác nắm chặt, quang điểm ở nơi hy vọng đều đã trở lại. “Sau tai biến, số lượng trẻ sơ sinh của nhân loại. Để cho các ngươi chuẩn bị trước vậy, tai biến phá hủy không chỉ có thế giới, mà còn phá hủy cả năng lực sinh dục sinh sản của nhân loại.”

Một đòn nghiêm trọng, giống như tiếng sấm đánh sâu vào trong óc mọi người, phá hủy năng lực sinh dục sinh sản của nhân loại?! Là ý tứ mà bọn họ lý giải sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ gì, nếu duy trì nòi giống của nhân loại xuất hiện vấn đề, vậy ý nghĩa nhân loại cũng chỉ nhiều như trước mắt mà thôi, chết một người sẽ thiếu một người, sẽ không tăng thêm, cho dù có phát triển tốt mấy, đến cuối cùng, cũng sẽ không có người có thể hưởng dụng được hết thảy, chú định nhân loại sẽ bị xóa sạch khỏi lịch sử.

Trước đó, nhân loại chỉ quan tâm chăm sóc phát triển sinh tồn, không có phát hiện ra vấn đề này. Tai biến đến tận bây giờ, mới một năm, cho dù là mang thai trước tai biến, đứa trẻ cũng đã sớm được sinh ra, như vậy ghi chép không có trẻ sơ sinh cũng chỉ mới khoảng mấy tháng, thật đúng là dễ dàng làm người xem nhẹ.

“Hiên Viên Kiệt, Trưởng Tôn gia, Nam Cung gia, còn có các ngươi, ta đã nói các ngươi phải trả giá đại giới, mà đại giới này chính là duy trì nòi giống của gia tộc các ngươi sẽ dừng lại tại đây.” Dưới chân Trác Cẩn Khác nhẹ nhàng động, cả người xuất hiện ở giữa không trung nhìn xuống mọi người, dám hãm hại y, sao có thể sẽ không trả giá đại giới được, “Đây là ta Giáo Hoàng thánh đường, Trác Cẩn Khác tuyên án.” Tuyên án uy nghiêm, tại trong việc nhỏ này, cho dù là cái kia, cũng sẽ không ngăn cản y.

“Các vị, chờ sau khi thánh đường kiến tạo xong, ta sẽ mời mọi người đến xem lễ, chính thức thương thảo một chút, vấn đề về lương thực cùng sinh sản của nhân loại.” Sau khi uy nghiêm tuyên cáo, Trác Cẩn Khác lại đưa ra lời mời, “Còn có, Hiên Viên Kiệt, đến lúc đó ta cũng sẽ mời ngươi.” Ánh mắt Trác Cẩn Khác dừng lại trên người Hiên Viên Kiệt.

“Nhớ rõ nhất định phải tới đấy, ta sẽ hảo hảo dạy cho ngươi, sử dụng lực lượng như thế nào.” Trác Cẩn Khác nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất từ phía chân trời.

“Trác Cẩn Khác.” Hiên Viên Kiệt đứng trên mặt đất, nhìn phương hướng kia, phẫn nộ rống giận. Đáp lại hắn, chỉ có tiếng cười không biết từ đâu mà đến của Trác Cẩn Khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện