Chương 7
Bệnh viện Trung Lợi.
Nguyễn Tầm Tầm nằm trên bàn mổ, nói chuyện với bác sĩ câu được câu không: “Anh tới đây làm việc được bao lâu rồi?”
“Một năm.” Bác sĩ nam cũng không ngẩng đầu lên, chìa tay sang bên cạnh: “Kẹp.”
Ánh mắt Nguyễn Tầm Tầm hơi phức tạp nhìn anh ta: “Một năm mà anh có thể làm phẫu thuật phức tạp như thế à?”
Bác sĩ nam nhận lấy cái kẹp kẹp lấy cái kim rút ra, liếc nhìn cô một chút, cảm thấy buồn cười, chỉ là khâu vết mổ lại thôi, có thể có bao nhiên phức tạp chứ?
“Cũng không phải là rất phức tạp.”
Nguyễn Tầm Tầm lại hỏi: “Sẹo có sâu đến khó coi không?” Hỏi xong thì chính mình cũng cảm thấy buồn cười, trên cánh tay có nhiều sẹo mờ như vậy, còn ngại nhiều thêm một cái à?
Y tá bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa chen miệng nói: “Bác sĩ Tiêu rất lợi hại, trước kia từng làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của trường Đại học California, sau này học xong về nước, lần đầu tiên cầm dao mổ còn đẹp hơn mấy bác sĩ lâu năm. Khâu lại thì nhất định là sẽ có sẹo, nhưng cô yên tâm, sẽ không quá sâu, thời gian lâu sẽ mờ đi.”
Cô “À” lên một tiếng, trên cánh tay đau xót, cả người đổ mồ hôi, cắn răng chịu đựng, tiếp tục tìm đề tài phân tán sự chú ý: “Anh đẹp trai như vậy, bệnh viên các anh nhất định là có rất nhiều cô gái thích anh nhỉ?”
Tiêu Nam Sinh phát hiện ra bệnh nhân này thật sự là có hơi nói nhiều: “Không biết.”
Nguyễn Tầm Tầm liếc nhìn y tá bên cạnh, chỉ thấy cô ta mắc cỡ cúi thấp đầu, liền nói một cách đầy sâu xa: “Nhất định là rất nhiều.”
Tiêu Nam Sinh không tiếp tục để ý đến cô nữa, giọng nói trầm thấp, phân phó y tá: “Chỉ.”
Y tá cúi đầu thấp hơn, không biết là thẹn thùng hay là không tìm thấy chỉ nữa.
Trong lòng Nguyễn Tầm Tầm đã rõ rồi, tiếp tục hỏi anh ta: “Vẫn chưa có bạn gái chứ?”
“…… Kẹp.”
“Thích mẫu phụ nữ nào?”
“….. Nhíp.”
Cô nhìn mắt y tá: “Tóc dài? Tóc ngắn? Dịu dàng ít nói?”
“…… Khăn.”
Y tá càng đỏ mặt hơn.
Chờ đế khi vết thương trên cánh tay cô đã hoàn toàn được xử lý xong, Tiêu Nam Sinh quay người đi rửa tay, một lát sau, anh lại quay lại, cầm lấy khăn lông đã chuẩn bị trên bàn mổ, nhìn cô nói: “Không muốn để lại sẹo thì mấy ngày nay phải ăn đồ loãng một chút, nếu như vết thương ngứa thì có nghĩa là đang lên da non, không được gãi, nếu không sẽ rất dễ nhiễm trùng, bây giờ tôi giúp cô xử lý vấn đề trên chân.”
Anh cúi người, nhìn cái khăn bọc lấy chân cô, nhìn cô, nói tiếp: “Mắt cá chân bên phải phải đắp thạch cao, khoảng thời gian này không thể vận động mạnh, chú ý nghỉ ngơi, ăn đồ ăn loãng là được.”
“……..À.”
Tiêu Nam Sinh cúi đầu nắm chặt chân cô: “Đúng rồi, cô vừa hỏi tôi cái gì?”
“Có bạn gái chưa?”
Tiêu Nam Sinh đột nhiên cười lên: “Cô đoán xem.”
“Cái này sao đoán ra được.”
Sức lực trên tay dần tăng lên: “Răng rắc.” một tiếng, đau đến khó nhịn, chỉ nghe anh ta chậm rãi nói: “Tôi kết hôn rồi.”
Hình như xương đã lập tức trở về vị trí cũ, đau đớn cũng giảm đi.
Cô nhìn vào mắt y tá bên cạnh, gương mặt kinh ngạc và thẫn thờ, lắc lắc đầu.
Tội lỗi tội lỗi…..
Tiêu Nam Sinh ngồi dậy, khuôn mặt lại khôi phục lại sự bình tĩnh: “Nằm viện một tuần để quan sát.”
Nói xong, Tiêu Nam Sinh dặn dò y tá đưa cô đến phòng bệnh, quay người rời đi, lại bị Nguyễn Tầm Tầm gọi lại.
“Tôi có thể đề xuất vài ý kiến với anh không?”
Tiêu Nam Sinh: “Cái gì?”
Cô nhịn đã lâu, cuối cùng nói: “Có phải chất lượng thuốc tê của bệnh viện các anh có vấn đề không? Tại sao mới nửa tiếng đã không còn tác dụng nữa?”
Mẹ kiếp, một cái kim châm này đã châm cô đến cả tim gan đều đau đó.
…..
Cửa phòng mổ vừa mở ra, Trần Kỳ Bối chờ trước cửa lập tức vọt lên: “Tầm Tầm, cậu sao rồi? Có sao không?”
Nguyễn Tầm Tầm vẫy tay, một cuộc giải phẫu đã tạo ra cảm giác như sắp giải thoát, một câu nói cũng không nhiều lời.
Quay về phòng bệnh, chỉ còn hai người các cô.
Nguyễn Tầm Tầm ngửa mặt nằm trên giường bệnh màu trắng, đùi phải được bó thạch cao treo trên không trung, chân trái gác bên mạn giường, trắng mịn thon dài, nhìn thoáng qua một cái liền mất tập trung. Trần Kỳ Bối cúi đầu ngồi bên giường, giọng nói nghẹn ngào: “Xin lỗi, tớ thật sự không biết sẽ như vậy, bố tớ vay nặng lãi đi đánh bài, mất hết vốn liếng, trái lại còn thiếu nợ một khoản nợ lớn, bọn họ buộc tớ hôm nay phải trả ba vạn, tớ hết cách rồi, chuyện của bố tớ chỉ có tớ và cậu biết, tớ chỉ có thể xin cậu giúp đỡ, xin lỗi, tớ thật không biết bọn họ sẽ như vậy…. chân của cậu….. ô ô ô….. mấy ngày nữa là đến lễ kỉ niệm thành lập trường rồi, đến lúc đó cậu phải làm sao bây giờ?”
Chẳng qua là cô cảm thấy kỳ lạ: “Sao bố cậu lại vay nặng lãi của bọn họ?”
Trần Kỳ Bối sững sờ: “Ai?”
Nguyễn Tầm Tầm nói: “Mấy người đàn ông kia, người đàn ông đạp tớ ác nhất, cậu không có ấn tượng gì sao?”
“Cậu nhận ra à?”
“Ừ. Người đó đã tới trường học mấy lần, tớ có ấn tượng. Hẳn là bạn của Trương Man?”
“Trương Man?”
Nguyễn Tầm Tầm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió lạnh xào xạc, một chiếc lá từ trên cây rơi xuống, bồng bềnh đong đưa, dừng lại trên bệ cửa trong chốc lát, gió lại nổi lên, rơi xuống, không nhìn thấy điểm cuối cùng.
Giọng nói của cô không có tâm tình gì: “Ừ, không sao rồi, cậu về trước đi, nói với Đại Bảo và Vi Vi một tiếng, chắc họ lo lắng chết đi được rồi.”
Ngày hôm qua cô vừa vào cửa đã bị người ta ném điện thoại, mà điện thoại của Trần Kỳ Bối đã sớm bị bọn họ ngâm trong ly rượu.
Trần kỳ Bối khóc sướt mướt rời đi, phòng bệnh trống rỗng nháy mắt lại yên tĩnh lại.
Cô tựa đầu lên giường, nhìn cái chân bó thạch cao của mình đến xuất thần.
……
Bệnh viện Trung Lợi là một bệnh viện tư nhân, Tiêu Nam Sinh là một trong những cổ đông, người khám bệnh ở bệnh viện công cũng không có nhiều như vậy. Ngày hôm qua anh trực đêm, vốn dĩ ban ngày hôm nay nghỉ ngơi, nhưng mấy ngày trước cãi nhau với vợ, cũng không muốn về nhà, dự định ở bệnh viện chơi bóng, nghỉ ngơi, thời gian cứ vậy trôi qua.
Lúc Tiêu Nam Sinh về văn phòng thì nhận được điện thoại của Chu Thời Diệc, anh cởi áo khoác trắng, nhẹ nhàng nói: “Thời Nhất, cậu tìm anh có chuyện gì?”
Chu Thời Diệc đang lái xe, giọng nói không có tâm tình gì: “Anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh.”
Tiêu Nam Sinh nở nụ cười: “Làm sao vậy? Vội vàng như vậy?”
Giọng nói Chu Thời Diệc có hơi lười biếng: “Chị của tôi gọi điện cho tôi, bao lâu rồi anh không về nhà?” Từ nhỏ anh đã cùng chị gái lớn lên bên ông ngoại, về sau ông ngoại mất, chị gái tạo điều kiện cho anh đi học, nhớ đến lúc học đại học, chị gái xuất ngoại để mở mang kiến thức, về nước liền dẫn về cho anh một anh rể.
Trong lòng Tiêu Nam Sinh liền sáng tỏ, xoa xoa huyệt thái dương nhức mỏi: “Gần đây bệnh viện rất bận, này đây, mới từ trên bàn mổ ra đây.”
“Tôi đến tìm anh.”
Một tay Chu Thời Diệc cầm điếu thuốc, một tay điều khiển vô lăng, tư thế phóng khoáng.
Xe chạy đến trước giao lộ, sau cùng anh hít vào một cái, nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, tay điều khiển vô lăng vội đánh vòng, chân nhấn tăng ga, tăng tốc chạy về phía bệnh viện.
Lúc Chu Thời Diệc đến, Tiêu Nam Sinh đã đổi sang sân bóng rổ chơi bóng.
Anh đứng chờ dọc bên sân bóng, hai tay cho vào túi, tư thái thẳng tắp.
Chơi xong một trận, rốt cuộc Tiêu Nam Sinh cũng ngừng lại, nói với người chơi trên sân: “Em trai tôi tới rồi, các cậu chơi trước đi.”
Một đám người chơi bóng đều là bác sĩ thực tập mới tới, tuổi không lớn lắm, rất nhiệt huyết.
Có người mời nói: “Bảo em trai anh qua chơi cùng đi.”
“Các cậu chơi không lại nó đâu.” Tiêu Nam Sinh cười vẫy tay: “Trước kia nó nằm trong đội của trường.”
“Thật sao?” Anh ta không tin, liếc nhìn bóng người cao lớn ngoài sân, thầm nghĩ: đội của trường thì đội của trường, ai lại chưa từng ở trong đội của trường? Ngay sau đó, anh ta nói: “Chơi một trận là biết ngay…..”
Tiêu Nam Sinh nhìn ra ngoài sân vẫy tay, gọi: “Có muốn cùng nhau chơi một trận không?”
Rất lâu rồi Chu Thời Diệc không chơi bóng, quả thật có chút ngứa tay, gật gật đầu, đi vào phòng thay đồ chơi bóng.
Mười người trên sân chia làm hai đội, Chu Thời Diệc và Tiêu Nam Sinh một đội, lâu rồi anh không chơi, ngượng tay, tuy là như vậy nhưng cũng không cho đối thủ một cơ hội nào, liên tiếp phòng thủ được mấy đợt tiến công của đối phương.
Tinh thần đội mình tăng vọt, đối phương cúi đầu ủ rủ.
Tiêu Nam Sinh dường như lại nhìn thấy chàng trai hăng hái trên bãi tập, tùy ý thoải mái năm đó.
Chu Thời Diệc và Tiêu Nam Sinh hiểu ý phối hợp, liên tục ghi điểm.
Nửa trận đấu kết thúc, điểm số vô cùng thê thảm.
Giải lao giữa trận, đội đối phương bố trí chiến thuật.
Có người nói: “Em trai bác sĩ Tiêu có năng lực khống chế bóng và chuyền bóng cực kỳ tốt, tiến công lại hung hăng, một người không thủ được, nửa trận đấu sau phái hai người canh giữ anh ta.”
“Hậu vệ kia thì sao?”
“Không cần để ý đến anh ta.”
Bỗng nhiên trong đội lại có người nói: “…..Ôi, tôi nhớ ra rồi, hình như là trường Nhất Trung trước đây thì phải? Hình như là đội bóng rổ trường.”
“Chu Thời Diệc?”
“Đúng, chính là anh ấy.”
“Mẹ nó, cậu chắc chứ?” Thực tập sinh này mới đầu còn không tin giờ đây lại hết sức kinh ngạc.
“Tôi vừa nhìn đã thấy anh ta giống nhưng vẫn không dám xác định, lúc cao trung mỗi một cuộc tranh tài của anh ấy tôi đều xem, không thể sai được.”
Thực tập sinh kia kêu rên: “Mẹ nó, thật hay giả? Chu Thời Diệc còn là nam thần của tôi đấy! Mẹ kiếp, cậu không biết cao trung của tôi khi đó có rất nhiều người sùng bái anh ấy, thường trốn tiết xem anh ấy thi đấu, tôi không có may mắn như cậu, không có chung trường, chỉ ởgặp anh ấy trên sân tập mấy lần, tôi nói sao động tác lên rổ lại quen thuộc như vậy, hóa ra là nam thần của tôi!”
“……..”
Nửa trận sau vừa bắt đầu, đối phương có người chạy tới hỏi anh: “Anh có phải là Diệc thần không?”
Chu Thời Diệc sững sờ, rất lâu không nghe người khác gọi anh như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng lại.
Người kia kích động vẻ mặt vặn vẹo: “Chu Thời Diệc? Đội trưởng Nhất Trung?”
Một lúc lâu anh mới ừm một tiếng, gật đầu.
Tất cả mọi người sôi nổi, trên mặt không che giấu nổi sự kích động, cuối cùng, thực tập sinh nện một quyền lên ngực Tiêu Nam Sinh: “Sao anh không nói sớm? Anh có biết không, anh ấy là thần trong cả thời học sinh của tôi đấy!”
Vẻ mặt Tiêu Nam Sinh vô tội: “Tôi vừa nói rồi, các cậu không tin.”
“…….” Trách tôi?
Mấy người hưng phấn vây quanh anh tán gẫu, muốn chữ ký, muốn mời anh ăn cơm.
Chu Thời Diệc đột nhiên có một loại ảo giác, dường như nhớ lại thời cao trung, mỗi khi chơi bóng trên sân, xung quanh đầy các bạn học sinh cả nam cả nữ reo hò rít gào vì anh. Thi đấu vừa kết thúc là liên tục có người đưa nước, đưa khăn mặt cho anh.
Nhưng luôn có một người, luôn yên lặng đi ngang qua sân bóng, không hề quay đầu nhìn một cái.
……..
Lúc Nguyễn Tầm Tầm đi vệ sinh thì nhìn thấy mấy cô y tá nhoài ra ngoài cửa sổ.
Cô tò mò khập khễnh đi tới, chọt chọt y tá vừa làm giải phẫu cho cô: “Ôi----- Nhìn cái gì vậy?”
Y tá xoay người lại nhìn cô, có hơi kích động nói: “Thi đấu bóng rổ đó.”
Từ trước đến giờ cô không có hứng thú với bóng rổ, một đám ngốc cướp bóng theo khuôn mẫu ném qua lại thì có gì hay mà xem? Nguyễn Tầm Tầm “À” lên một tiếng, chuẩn bị quay về, lúc khóe mắt lơ đãng liếc nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Dáng vẻ anh chuyền bóng rất gọn gàng đẹp trai, thân hình mạnh mẽ lao đi, chạy như bay, động tác giả đẹp đẽ giữ bóng tránh khỏi đối phương, nhanh nhẹn nhảy lấy đà ném rổ, không có một chút dây dưa dài dòng nào. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, đẹp đẽ tột cùng.
Quả bóng chuẩn xác lọt vào trong rổ, cả người anh đều là mồ hôi, ở trên sân bóng vẫn phát huy tự nhiên.
Bên này lại là một trận reo hò khẽ.
Ánh mắt Nguyễn Tầm Tầm nhìn chằm chằm bóng người kia, chọt chọt y tá, hỏi: “Anh ta cũng là người của bệnh viện sao?”
Y tá kích động gò má đỏ bừng, nói: “Nếu như anh ấy là người của bệnh viện chúng tôi thì nói không chừng đã bị đám phụ nữ này gặm đến xương cũng không còn rồi. Anh ấy là em trai của bác sĩ Tiêu, thường xuyên đến tìm bác sĩ Tiêu.”
“Anh ta làm gì?”
Y tá suy nghĩ một chút: “Nghe nói là làm phần mềm game.”
“Anh ta thường xuyên đến bệnh viện các cô sao?”
“Ừ.”
“Anh ta có bệnh à?”
Y tá trừng hai mắt nhìn cô.
“Không bệnh làm gì mà vẫn phải đến xem bác sĩ?”
“……….”
………..
Chơi xong một trận, mấy học đệ quấn quít lấy Chu Thời Diệc muốn mời anh ăn cơm, bị Tiêu Nam Sinh quát mắng đuổi về, hai người sóng vai trở lại phòng thay quần áo.
Tiêu Nam Sinh trêu ghẹo nói: “Nhiều fan quấy nhiễu vậy sao?”
Chu Thời Diệc liếc nhìn anh ta một cái, không nói lời nào.
Tiêu Nam Sinh hiểu ý, ngậm miệng.
Hừ, chỉ biết giả bộ tàn khốc.
Chu Thời Diệc tắm xong trước, thay quần áo, nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai, tựa vào cửa phòng thay quần áo hút thuốc chờ Tiêu Nam Sinh.
Tiêu Nam Sinh đi ra: “Cậu chờ tôi một lúc, tôi đi kiểm tra, xong rồi lại tới tìm cậu.”
Chu Thời Diệc dụi tắt điếu thuốc, hai tay cho vào túi, không có vẻ mặt gì: “Tôi đi với anh.”
Tiêu Nam Sinh liếc nhìn anh một cái: “Thế nào, còn sợ tôi chạy à?”
Chu Thời Diệc: “Anh lừa tôi cũng không phải một hai lần.”
Tiêu Nam Sinh nở nụ cười: “Được thôi được thôi. Lần này thực sự là đi kiểm tra, sáng sớm hôm nay tôi vừa làm giải phẫu cho một bệnh nhân, cô gái này rất thú vị.”
Trên mặt Chu Thời Diệc mang theo trào phúng: “Anh đây là đi kiểm tra phòng hay là đi xem cô gái đó?”
“Cậu đừng nói vậy, cô gái này đúng là rất thú vị, một năm qua tôi tiếp nhận không ít giải phẫu to nhỏ, cũng có gặp qua gây mê vô dụng, mấy người đó khóc trời than đất….. Nhưng cô gái này lại có thể chịu đựng, ngày hôm nay không nói tiếng nào, làm xong toàn bộ khâu giải phẫu, nửa đường lại còn rảnh rỗi hỏi tôi có bạn gái chưa, cậu nói cô ấy thú vị hay vô vị?”
Chu Thời Diệc hừ lạnh một tiếng: “Cô ta có ý với anh nhỉ, loại bệnh nhân nữ này, anh không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải sao?”
Bình luận truyện