Giấu Trăng

Chương 100: Chương 100




Khi anh nói xong những lời này, tiếng vỗ tay giống như thủy triều bao trùm lên bọn họ.
Cảm xúc của Thịnh Vọng Thư phập phồng lên xuống, cảm giác hạnh phúc cuồn cuộn dâng trào giống như con sóng dâng đến nơi cao nhất.

Cô khẽ cắn cắn môi, vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.
Trịnh Tê Trì đỏ hoe mắt đưa nhẫn đôi cho họ.
Ngôn Lạc khẽ cười, lòng bàn tay ấm áp lau khô đi dấu vết ở khóe mắt Thịnh Vọng Thư, lấy chiếc nhẫn kim cương dành cho nữ kia ra, dịu dàng tỉ mỉ từng li từng tí đeo lên ngón áp út của cô.
Đầu ngón tay Thịnh Vọng Thư hơi cuộn lại, ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn sáng sủa của người đàn ông, nhìn anh khẽ mím môi, cúi đầu, thành kính hôn lên ngón áp út của cô.
Ngón tay có mạch máu nối liền với trái tim đó không thể tự chủ được mà run lên, trái tim cô cũng khẽ run lên theo.
Là cảm giác hạnh phúc tột cùng, hạnh phúc đến mức khiến người ta sinh ra sự rung động không chân thật.
Những chiếc máy quay phim ở những vị trí khác nhau quay lại toàn bộ quá trình, Thịnh Vong Thư cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, lấy chiếc nhẫn kim cương dành cho nam thuộc về Ngôn Lạc từ trong hộp nhẫn đôi ra, khẽ cầm lấy đầu ngón tay anh, trịnh trọng đeo lên.
Hai bàn tay đeo nhẫn đôi đan vào nhau, trong tiếng hoan hô của mọi người, Ngôn Lạc khẽ ôm lấy eo của Thịnh Vọng Thư, cúi người xuống, chậm rãi tiến về phía cô.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của hai người đều kiên định lại dịu dàng mà nhìn đối phương, nhìn đôi môi của đối phương tiến lại gần từng milimet một, mãi cho đến khi chóp mũi khẽ chạm vào nhau.
Ngôn Lạc cong môi, như có như không khẽ cọ chóp mũi của cô, dùng giọng nói chỉ có hai người họ mới nghe thấy, khẽ gọi một tiếng: “Bà xã.”
Âm sắc lưu luyến lại dịu dàng.
Anh rũ mi, nghiêm trang hỏi khẽ: “Anh có thể hôn em được không?”
Hàng mi cong vút của Thịnh Vọng Thư run rẩy, trong đồng tử lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, nụ cười rạng rỡ không gì sánh được.
Lần này, không chờ cô trả lời, Ngôn Lạc không chút do dự nghiêng đầu, hôn lên đôi môi cô.
Mu bàn tay của Thịnh Vọng thư nhẹ nhàng khoác lên vai anh, cảm nhận được sự nóng bỏng của lòng bàn tay đang dán lên sau eo mình, dần dần bá đạo siết chặt lại.
Cô hơi nghiêng nghiêng đầu, trái tim nóng dần lên vì nhiệt độ cơ thể anh, như sắp tan chảy đến nơi.
Dưới ánh đèn pha, trước mắt bao người, hai người họ quên mình mà ôm hôn nhau, tiếp nhận những lời chúc phúc nhiệt liệt và long trọng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Sau khi kết thúc nghi thức sẽ đến phần biểu diễn hát nhảy của các khách mời.
Ngôn Lạc nắm tay Thịnh Vọng Thư trở lại phòng nghỉ.
Xuống khỏi sân khấu, ra khỏi lễ đường, đi qua đoạn hành lang thật dài, bàn tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay cô dọc theo đường đi, từ đầu đến cuối chưa từng buông ra.

Cửa kính thủy tinh được khảm dọc hai bên vách tường, từng cột nắng lớn nghiêng nghiêng chiếu vào nhuộm lên một tầng sáng ấm áp trên mặt hai người, khiến cho đồng tử của họ cũng biến thành màu vàng kim nhạt giống nhau.
Chỉ cần hơi nghiêng mắt nhìn đã có thể nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương tràn đầy bóng dáng của mình.
Không biết là ai dừng chân trước, cũng không nhớ rõ khóe môi ai cong lên trước.

Sau lưng là tiếng người ồn ào, trước mặt là ánh vàng và hành lang dài giống như đường hầm.

Họ dừng lại ở đoạn giữa của hành lang, lặng lẽ đứng nhìn nhau, mỉm cười.
Ngàn lời muốn nói nhưng lại nghẹn lời, cuối cùng chẳng thốt nên được lấy một câu.
Thịnh Vọng Thư chợt bừng tỉnh, trong lòng dâng lên một suy nghĩ xúc động: Dù cho thời gian có mãi mãi dừng lại ở thời khắc này đi chăng nữa, cô cũng sẽ không luyến tiếc.
Thế nhưng chút xúc động chân thành mà trẻ con đó cũng không tồn tại lâu, ngay sau đó, Thịnh Tê Trì đã hấp tấp chạy đến, giục họ mau đi thay quần áo.
“À thì màn biểu diễn của Nhiễm Thừa Nhan sắp kết thúc rồi, cần phải tranh thủ thời gian một chút.”
Thịnh Tê Trì làm phù dâu mà còn dốc lòng dốc sức hơn cả cô dâu, đi đôi giày cao gót đế nhọn cao bảy centimet cả buổi sáng chạy tới chạy lui đã mệt đến mỏi chân, cũng không biết cô ấy đã thay một đôi đế bằng từ khi nào nữa.
Thịnh Vọng Thư nghe thấy thì quay đầu lại, khóe mắt thoáng nhìn Nghê Bất Du ở phía sau cách cô ấy không xa.
Chàng thiếu niên mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may tinh xảo, thắt một chiếc nơ Klein màu lam, anh tuấn, tao nhã và quý phái, trong tay còn xách theo một đôi giày cao gót đính kim cương màu bạc, chính là đôi mà Thịnh Tê Trì mới đổi kia.
Thịnh Vọng Thư không kìm lòng được cười một tiếng, tầm mắt lại quay lại trên bó hoa cưới mà Thịnh Tê Trì đang ôm trong lòng.
Nghê Bất Du không hổ là chủ lực của đội bóng rổ trường, khi ném hoa cưới, trong lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng lại kịp, cậu ta chỉ cần giơ tay một cái, chẳng thèm nể nang nhường nhịn gì ai mà cướp lấy bó hoa ngay giữa không trung, biểu cảm vừa cool vừa ngầu đưa hai tay cho Thịnh Tê Trì.
Bây giờ Thịnh Tê Trì đang ôm chặt bó hoa đó, trong lúc vô cùng vội vàng còn không quên cau mày cằn nhằn cô: “Chị, cái tên Nhiễm Thừa Nhan kia bị làm sao thế? Hát một bản tình ca mà còn cần phải mở EGM, suýt chút nữa thì em tưởng micro bị rò điện luôn đấy.

Chị quen thân với anh ta lắm hả? Sao lại để anh ta đến đây biểu diễn thế?
Thịnh Vọng Thư lặng lẽ liếc nhìn đầu sỏ gây tội đang đứng ở một bên, không nhịn được mà phì cười.
Ngôn Lạc thản nhiên nhún nhún vai, trông hoàn toàn chẳng hề để tâm đến chuyện này.
Ở sảnh tiệc, tiệc cưới đã bắt đầu, Thịnh Vong Thư quay lại phòng nghỉ thay quần áo để đi mời rượu.
Chiếc sườn xám màu đỏ được may theo phong cách mời rượu tôn lên đường cong cơ thể phong nhã của cô, khác với bộ váy cưới cao quý trang nhã vừa rồi, bộ lễ phục này hoàn toàn theo phong cách rực rỡ, xinh đẹp chói mắt.
Sau khi thay lễ phục xong, chuyên viên trang điểm giành giật từng giây để sửa lại cách trang điểm cho Thịnh Vọng Thư, lúc này, Ngôn Lạc đẩy cửa phòng đi vào.

Anh đã thay bộ lễ phục thứ hai ra, trong tay nhiều thêm một chén canh.
Mãi cho đến khi đi đến bên cạnh Thịnh Vọng Thư, anh mới kéo một cái ghế ngồi xuống, đặt xuống trước mặt cô, hỏi: “Có đói bụng không?”
Thịnh Vọng Thư lắc đầu.
Anh khẽ cười một tiếng, lấy thìa múc một thìa canh, thổi thổi rồi đưa đến bên môi cô.
“Anh cố ý dặn nhà bếp hầm canh cho em này, lót dạ một lát đi.”
Thịnh Vọng Thư rũ mắt, phối hợp hớp một ngụm.
Nước canh vào miệng thanh đạm, hương vị cực ngon, cô cứ thế để cho anh đút từng ngụm từng ngụm hết nửa chén, dạ dày ấm áp dễ chịu.
Chờ cho đến khi cô lắc đầu, kiên quyết không muốn uống nữa, Ngôn Lạc mới cười một tiếng, thuận tay giải quyết hết nửa chén canh còn lại giúp cô.
“Cũng không tệ lắm, hơi ngọt.” Anh nhìn đôi mắt cô trong gương, ý tứ sâu xa đưa ra một câu đánh giá như thế.
Khóe môi anh ngậm ý cười nhàn nhạt, không biết là đang nhận xét canh hay là đang nhận xét người.
Thịnh Vọng Thư cũng nhìn anh trong gương, khóe môi khẽ cong lên, oán trách mà trừng anh một cái.
Tầm mắt hai người chạm nhau, Ngôn Lạc bật cười thành tiếng.
Cả quá trình đó chuyên viên trang điểm và stylist ở bên cạnh đều nín thở tập trung, không dám thở mạnh dù chút nào, sợ sẽ phá hủy bầu không khí ngọt ngào tuyệt đẹp này.
Chờ cho đến khi đã trang điểm xong, Ngôn Lạc chủ động cầm lấy giày cao gót của Thịnh Vọng Thư, cầm lấy mắt cá chân của cô, hơi ngồi xổm người xuống đi giày vào cho cô.

Chuyên viên trang điểm và stylist lập tức thức thời biến mất ngay tại chỗ.
Cho đến khi cửa phòng nghỉ đóng lại, Ngôn Lạc mới không nhanh không chậm đứng lên.
Một tay anh chống lên mép bàn, một tay chống lên tay vịn của chiếc ghế cô đang ngồi, cúi người xuống khẽ hôn lên khóe môi cô, trầm giọng cười, nói.
“Đây là cô dâu nhỏ nhà ai thế, sao mà xinh đẹp thế này?”

Bữa tiệc tối của hôn lễ được cử hành ở trảng cỏ bên ngoài sơn trang.
Thịnh Vọng Thư đổi một chiếc váy tua rua dài màu champagne, được Ngôn Lạc nắm tay, thướt tha yểu điệu đi đến giữa trảng cỏ.
Nơi mà cô nhìn thấy tràn ngập những bóng đèn màu sặc sỡ và mùi hoa tươi thơm ngào ngạt, những quả bóng bay được cột ruy băng rực rỡ phất phơ trong gió, những hộp đèn trên sân khấu sáng bừng, không khí nhiệt liệt giống như hiện trường của festival âm nhạc.

Loa đang bật một bài nhạc jazz, khi Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc vừa mới xuất hiện, tiếng vỗ tay và hoan hô lập tức tràn ngập khắp nơi.
Ánh đèn mờ đi, một cột sáng chiếu xuống trên đầu vai hai người, ở một góc của sân khấu, dàn nhạc bắt đầu chơi một điệu Jazz cuồng nhiệt.
Bước chân Thịnh Vọng Thư khẽ dẫm theo nhịp trống, bàn tay được Ngôn Lạc nắm giơ lên cao, theo sự dẫn dắt của anh, dáng người uyển chuyển xoay một vòng tròn.
Hai người chuyển động cùng nhau, bỏ qua những động tác nhảy đã được định trước, chỉ di chuyển theo con tim mách bảo, tùy hứng nhảy một điệu social dancing.
Xung quanh lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô, Thịnh Tê Trì và Hứa Niệm Tịch dẫn đầu, bắt đầu vỗ tay theo tiết tấu.
Màn trời đầy đốm sao li ti, ánh đèn lững lờ trôi, đầu mày cuối mắt của Thịnh Vọng Thư ngập ý cười, viên kim cương hình giọt nước tí hon dán dưới mắt lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn, tựa như ánh sao nhảy vào trong đáy mắt.
Hứa Niệm Tịch và Tống Nguyên dẫn đầu, gia nhập vào điệu nhảy này.
Không bao lâu sau, Cố Từ Niên dắt theo Nghê Bố Điềm, Thịnh Tê Trì lại kéo Nghê Bất Du, Tô Mộc Bạch và Liên Tinh tay trong tay, Niên Họa lôi Cố Thiên Bắc, càng lúc càng có nhiều bạn bè gia nhập vào theo tiếng nhạc, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc bị vây quanh giữa đám người, mái tóc vì nhảy múa mà trở nên hơi rối, càng thêm vài phần tùy tiện phong tình.
Từ đầu đến cuối, cô và Ngôn Lạc không hề rời mắt khỏi nhau.

Họ đưa mắt nhìn nhau, trong tiếng nhạc và tiếng cười vui vang lên không dứt bên tai, họ nhìn thấy sự vui sướng nồng nhiệt trong mắt đối phương.
Và còn có cả tình yêu chân thành, không hề che giấu chút nào.
Từ lúc có điệu nhảy này mở màn, các khách mời thay phiên nhau lên sân khấu biểu diễn.
Thịnh Vọng Thư bưng cốc rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm champagne, tựa vào người Ngôn Lạc nghe hát.
Từng ngọn gió đêm thổi qua, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa cỏ và hơi nước ẩm ướt nhàn nhạt.

Tiếng nhạc lả lướt, ánh đèn mê ly, Ngôn Lạc chợt cười nhạt, ngoắc ngoắc ngón tay với Thịnh Vọng Thư.
Cô cúi người về phía anh, nghiêng tai lắng nghe.

Hơi thở ấm áp của người đàn ông theo giọng nói từ tính trầm thấp, đồng thời dừng ở bên tai cô.

“Cùng nhau đi nhé?”
Thịnh Vọng Thư không nghe rõ, nghi hoặc mà liếc nhìn anh, tiến lại bên tai anh, lớn giọng hỏi.
“Anh nói gì thế?”
Ngay sau đó, Ngôn Lạc ôm chầm lấy vai cô, tùy ý cười nói: “Anh nói rằng, chúng ta cùng đi thôi.”
Thịnh Vọng Thư chớp chớp mắt, nhìn lướt qua một vòng các khách mời đang chơi rất high ở xung quanh, hiểu được.
“Chúng ta lén đi khỏi đây hả?”
“Ừ.” Đuôi lông mày Ngôn Lạc khẽ nhếch lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất cần đời: “Có muốn bỏ trốn cùng anh không?”

“Có.”
Giây tiếp theo, Thịnh Vọng Thư không chút do dự đặt bàn tay vào trong lòng bàn tay anh.
Khẽ nâng làn váy, cô bị Ngôn Lạc nắm lấy tay, chạy nhanh trên mặt cỏ.

Trong buổi đêm tràn ngập gió xuân, cô không hề e dè gì mà cùng “bỏ trốn” với anh.
Hai người không màng tất cả mà chui vào trong xe, chờ đến khi sắp khởi động động cơ, Ngôn Lạc mới nhớ ra rằng cả hai đều đã uống rượu.
Họ bất đắc dĩ nhìn nhau cười, dù không cam lòng nhưng vẫn không thể không xuống khỏi xe.
Họ nắm tay nhau, tản bộ dọc theo con đường mòn lát đá, đi xuyên qua vườn hoa, lang thang không có mục tiêu trong trang viên vào ban đêm.
Họ đi qua sông trăng, xuyên qua một trảng cỏ khác, từ xa xa nhìn thấy một căn nhà gỗ hai tầng vẫn còn đang sáng đèn ở một nơi chẳng rõ là chốn nào.
Dù là khách sạn của nhà mình nhưng vẫn có nơi mà Thịnh Vọng Thư chưa từng đặt chân đến bao giờ.
Hai người liếc nhìn nhau, đi về phía căn nhà gỗ hai tầng bám vào cái cây lớn kia.
Họ dẫm lên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, đẩy ra cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ, ánh vào mi mắt chính là hoa tươi giăng đầy phòng và một loạt giá cắm nến lóng lánh trong vầng sáng nhàn nhạt.
Thịnh Vọng Thư phát hiện bên cạnh cửa phòng có một tấm thẻ bằng gỗ nho nhỏ tạo hình đáng yêu, phần đế của tấm thẻ đó có màu xanh lục, trên có viết bốn chữ - Phù Thủy Xứ Oz.
Hóa ra đây là một căn phòng nhỏ được thiết kế theo chủ đề.
Thịnh Vọng Thư cởi giày cao gót ra, đi chân trần vào phòng, nhìn thấy một chiếc giường tròn bằng gỗ hoa hồng cực lớn bên cạnh cửa sổ.
Cô phủi một nắm cánh hoa hồng sang một bên, bò đến bên cạnh cửa sổ nhìn về phương xa, dường như có thể lờ mờ thấy được ánh đèn ở nơi xa tít tắp kia, và cả tiếng nhạc đến từ bữa dạ tiệc trên trảng cỏ.
Nó mơ hồ, không quá rõ ràng, giống như là một cảnh trong mơ hư ảo mà lại xa xăm.
Ánh mắt cô lập lòe, lúc quay đầu lại, không ngờ rằng sẽ chạm đến ánh mắt trầm lắng sâu xa của Ngôn Lạc.
Dưới ánh đèn cam nhạt, căn nhà gỗ trong rừng rậm nguyên thủy này giống như được đắm mình trong bọt khí của chất nước quýt có ga, trở nên tươi mát ngọt nào.
Niềm vui đó cũng giống như bọt khí, tung bay tí tách trong lòng, dường như muốn trào dâng ra ngoài.
Ánh mắt hai người như bùng cháy trong vầng sáng dính nhớp này, dần dần nóng lên, biến thành đốm lửa.
Dục niệm giống như củi khô bị đốm lửa thiêu cháy, theo tiếng sột soạt nho nhỏ, dần dần bùng cháy trong bầu không khí khô nóng.
Những chiếc tua rua trên váy lắc lư chẳng hề có quy luật nào, Thịnh Vọng Thư câu lấy cổ Ngôn Lạc, tựa ngồi bên cửa sổ, gần như lung lay sắp ngã.
Trong lúc trời đất quay cuồng, những cánh hoa hồng trải đầy giường giống như bọt sóng lăn tăn khẽ gợn lên trên mặt biển, trong cái hôn thâm tình và kín không một kẽ hở của Ngôn Lạc, cô nghe thấy tiếng cười khẽ từ tính gợi cảm của anh.
“Chạy trốn xong rồi, giờ thì đến lúc vào động phòng rồi.”
------oOo------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện