Giấu Trăng

Chương 31: Chương 31:



Hai người cách nhau hơn một mét, Lăng Du đi từ phía sau đến, xuống ngựa.
Thịnh Vọng Thư thu tầm mắt lại, thả lỏng dây cương, cô cũng định xuống ngựa, chân cô vừa mới di chuyển một chút mà Ngôn Lạc đã nhanh chân đi tới bên cạnh cô, vô thức vươn tay ra chỗ cô.
Đúng lúc Lăng Du cũng vừa giao ngựa cho nhân viên, đi đến bên cạnh Thịnh Vọng Thư.
Nhưng rốt cuộc thì anh ấy vẫn chậm hơn Ngôn Lạc một bước.
Hành động của Ngôn Lạc là phản xạ có điều kiện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc Thịnh Vọng Thư tám, chín tuổi, lúc đó cô đã học cưỡi ngựa với anh, lần đầu tiên cô có thể thúc ngựa, cô đã kiêu ngạo chạy đi rất nhanh, lúc xuống ngựa cô cũng rất đắc ý nên mới lanh chanh nhảy từ trên xuống, suýt nữa ngã chổng vó, lúc đó cô đã rất tức giận hét lên với Ngôn Lạc: “Sao anh không đỡ em dậy hả?”
Rõ ràng Ngôn Lạc đã vững vàng kéo cô lại lúc cô suýt chút nữa thì ngã, nhưng cô vẫn không buông tha.
“Anh đến chậm quá, lần sau anh phải đến đỡ em trước chứ.”
Ngôn Lạc bất lực đến mức không còn gì để nói: “Tiểu thư, em vô lý quá rồi đó?”
Nhưng những lần sau đó tiếp tục cưỡi ngựa với cô, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô lúc cô xuống ngựa.
Lăng Du thoáng giật mình với sự xuất hiện của Ngôn Lạc, khi anh ấy đang ngạc nhiên thì Ngôn Lạc đã thò tay ra đỡ cổ tay Thịnh Vọng Thư.
Hình ảnh hai người đàn ông đồng thời đứng bên cạnh Thịnh Vọng Thư đúng là rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Lăng Du cười, đi về phía sau một bước, đi đón bạn của anh ấy.
Thịnh Vọng Thư rũ mắt liếc nhìn Ngôn Lạc, nhẹ nhàng nhấp môi, chấp nhận để anh đỡ cô.
Chẳng qua là khi đứng vững xuống đất rồi, cô mới thấp giọng nói: “Cảm ơn giám đốc Ngôn.”
Ngôn Lạc không nói một từ nào, yên lặng thả tay ra.
Người bạn giới thiệu cho Lăng Du làm quen với những “thần tài” của mình.
“Người này là giám đốc Hướng của tập đoàn Thành An.”
“Người này là giám đốc Lưu – có nắm cổ phần khống chế [1] của Dịch Đông.”
[1] Cổ phần khống chế (控股): người nắm trong tay số lượng cổ phần nhất định, khống chế các nghiệp vụ trong công ty


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Người này là…”
Chào hỏi rồi bắt tay nhau, giới thiệu đến Ngôn Lạc, Lăng Du lại đưa tay ra trước: “Giám đốc Ngôn, gặp lại rồi.”
Người bạn đó nghe thế thì cười nói: “Hoá ra hai ngài biết nhau.”
Ngôn Lạc bắt tay với Lăng Du, tác phong vẫn như cũ: “Từng gặp nhau vài lần.”
Sau đó, Lăng Du lại giới thiệu mọi người ở đây với Thịnh Vọng Thư.
Thịnh Vọng Thư tự nhiên, thoải mái bắt tay với mọi người.
Đến phiên Ngôn Lạc, Lăng Du tự giác không giới thiệu nữa, nhưng Thịnh Vọng Thư vẫn cười, chủ động đưa tay về phía Ngôn Lạc: “Giám đốc Ngôn, đã lâu không gặp.”
Vừa khách sáo lại xa cách, như thể giữa họ chỉ có mối quan hệ hợp tác kinh doanh thông thường.
Ngôn Lạc nắm chặt các ngón tay của cô, bàn tay ấm áp của người đàn ông bao trùm những ngón tay mảnh khảnh của cô, sự quen thuộc ấy cùng với xúc giác mềm mại để lại trong lòng anh đau xót chẳng thể phát hiện.
Vài bóng mây đen bay đến che kín mặt trời, cũng làm âm u trái tim anh.
Vì mấy người trong đó có ý muốn làm việc cùng với nhà họ Lăng nên lúc ăn cơm trưa, Lăng Du phải đi tiếp khách.
Lăng Du hỏi ý kiến Thịnh Vọng Thư: “Nếu em cảm thấy không thoải mái thì chúng ta đi trước.”
Thịnh Vọng Thư nói: “Không sao, em không sao đâu.”
Lăng Du ghé mắt qua: “Không sao thật chứ? Em không cần phải phối hợp với anh rồi tự ép mình đâu.”
“Em không có việc gì mà phải ép mình cả.” Thịnh Vọng Thư nhếch môi: “Tất cả đã qua rồi.”
Con người không thể mãi sống trong quá khứ, đúng không?
Lúc này Lăng Du mới yên lòng gật đầu: “Anh phá hỏng kỳ nghỉ cuối tuần để thả lỏng của em rồi, lần sau anh sẽ bù lại.”

Cơm trưa được tổ chức ở sảnh bữa tiệc của trường đua ngựa, vì bữa tiệc dành nửa thời gian để nói về các thương vụ nên khó tránh khỏi việc phải uống rượu.”
Người bạn đó chuẩn bị rượu vang đỏ với rượu trắng, bảo tài xế lấy từ trong cốp xe ra.

Lăng Du bảo người ta đưa rượu vang đỏ lên, trước khi bắt đầu bữa tiệc lại lễ phép dò hỏi khách uống rượu gì.
Giám đốc Lưu của Dịch Đông: “Rượu vang đỏ không nặng tí nào, phải uống rượu trắng.”
Vài người khác cũng phụ hoạ theo:
“Hay là nghe ý kiến của giám đốc Ngôn.” Giám đốc Lưu cười nói: “Giám đốc Ngôn muốn uống rượu gì?”
Ngôn Lạc ngồi trên ghế chủ trì, ngón tay rảnh rỗi để lên mép bàn, anh nhìn lướt qua rượu trắng, số độ không thấp, không quan tâm nói: “Mùi vị của chai rượu vang đỏ không tệ.”
Giám đốc Lưu nhanh chóng ân cần: “Vậy sao? Tôi chưa uống cái này bao giờ, đúng lúc hôm nay được nếm thử rồi.”
Vì vậy bình rượu trắng nhanh chóng được người ta mang xuống.
Nhân viên phục vụ rót rượu vang vào ly.
Ngôn Lạc nhận ly rượu, ngửi qua, làm như lơ đãng nói: “Chúng ta toàn là đàn ông, không nên để phụ nữ uống rượu.”
Nói xong thì bảo người ta đi lấy nước trái cây.
Thịnh Vọng Thư ngồi bên tay phải của Lăng Du, cô đang cúi đầu trả lời WeChat, nghe thấy thế thì ngẩng đầu cười nói: “Uống rượu mà còn phải chia nam nữ à? Giám đốc Ngôn nhìn trúng cô nào trong các cô gái ở đây rồi~?”
Ngôn Lạc nói: “Anh không có ý đó.”
Thịnh Vọng Thư chủ động cầm ly rượu lên đưa cho nhân viên phục vụ: “Vậy ngài cũng phải đối xử bình đẳng.”
Ngôn Lạc nhẹ nhàng nhếch môi, làm động tác xin cứ tự nhiên.
Nhóm người trên bàn cơm đã cảm nhận được không khí bất thường của hai người từ lúc trong trang trại ngựa, nên không nói gì thêm, cười rời chủ đề.
Nhưng hình như có câu nói lúc nãy của Ngôn Lạc nên trong cả bữa tiệc, không ai dám rót rượu cho Thịnh Vọng Thư nữa.
Ngược lại Thịnh Vọng Thư lại chẳng cảm thấy gì, thậm chí còn thích thú nâng ly chúc mừng với Lăng Du.
Lăng Du đã từng uống rượu với cô, biết tửu lượng của cô đến đâu, nên anh cũng theo cô.
Sau khi kết thúc bữa cơm, một nhóm người rời bước sang khu nghỉ dưỡng để thả lỏng.
Lăng Du bị bạn bè kéo sang một bên nói chuyện riêng, Thịnh Vọng Thư xử lý xong tin nhắn và email chưa đọc, một mình đi dạo trong sân kiểu Trung đằng sau khu nghỉ dưỡng.

Trong sân có đủ loại hoa cỏ quý hiếm, nước chảy quanh đình, rất có phong cách của vườn nhà họ Tô.
Thịnh Vọng Thư mở camera trên điện thoại ra, tiện tay chụp một đóa hoa phù dung sắp nở, cô thoáng thấy một đôi giày da đang đi lại gần dưới bóng cây.
Cô nhẹ nhàng chớp mắt, lúc nâng đầu lên, Ngôn Lạc đã đứng đối diện cô cách một bụi hoa.
Anh không đi lên nữa, chỉ thấp giọng gọi tên cô: “Trăng nhỏ.” 
Thịnh Vọng Thư hơi nhếch đuôi mắt lên: “Giám đốc Ngôn cũng đi ngắm hoa à?”
Ngôn Lạc đè sự đắng chát trong cổ họng xuống, nhẹ giọng nói: “Anh đến tìm em.”
Chụp xong đóa hoa đó, Thịnh Vọng Thư tắt camera đi: “Nếu là chuyện công việc thì hôm nào đến công ty chúng ta sẽ bàn lại tiếp, nếu là chuyện khác thì hình như chúng ta không có gì để nói cả.”
Thái độ của cô vẫn cứng rắn như thế, Ngôn Lạc cũng đã đoán trước được cô sẽ có thái độ như thế từ lâu rồi.
Cô nhìn có vẻ không quyết đoán, nhưng thực ra bên trong lại vô cùng bướng bỉnh, một khi đã hạ quyết tâm, trừ khi cô tự nguyện, nếu không sẽ rất khó bị ảnh hưởng bởi người khác.
Khi thích anh cũng thế, mà khi từ bỏ anh cũng vậy.
Ngôn Lạc nói: “Anh đến là để xin lỗi em. Trăng nhỏ, xin lỗi em.”
Anh nhìn vào mắt cô, mỗi chữ mỗi câu, đều rất thành khẩn, thẳng thắn.
Thịnh Vọng Thư nhếch môi: “Vẫn là vì chuyện đêm đó à?”
Cô đã nói rất rõ ràng rồi, chuyện đêm đó cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng không muốn nhắc lại.
“Là do anh ngu ngốc, vì năm đó đã thất hứa, anh đã hứa sẽ nhảy điệu đầu tiên với em, mà lại chẳng làm được.”
Lá trên cây phù dung bị nắng chiếu xuống, màu xanh biếc xanh mơn mởn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó của anh mở ra dưới sự tôn lên của lá xanh, lộ ra vẻ lẻ loi.
Thịnh Vọng Thư hơi giật mình, không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này.
Cô cho rằng cả đời này cô sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.
“Đây là chuyện xưa của năm nảo năm nao rồi? Giám đốc Ngôn đúng là chưa già đã yếu, thích nhớ đến những chuyện cũ vậy sao?” Thịnh Vọng Thư cười nói: “Xin lỗi, tôi không để chuyện này trong lòng nữa, đã quên đi từ lâu rồi.”
Ngôn Lạc nói: “Dù em có quên hay chưa, thì anh vẫn nợ em một lời xin lỗi.”
Anh lại nói xin lỗi một lần nữa: “Anh đã đọc nội dung của cuốn nhật ký rồi. Trước đây anh không tốt. Trăng nhỏ,” Anh dừng lại, giọng nói nặng nề mà chua chát, lại có vẻ trang nghiêm: “Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
“Bắt đầu gì cơ?”
Ngón tay đang cầm điện thoại của Thịnh Vọng Thư bất giác nắm chặt lại: “Chúng ta chưa từng có chuyện cũ, làm gì có bắt đầu lại từ đầu? Lúc dậy thì, ai chẳng có lúc đầu óc choáng váng viết lung tung? Giám đốc Ngôn đi qua vạn bụi hoa, mà vẫn còn trong sáng coi những cái đó là thật à?”
Ấn đường Ngôn Lạc nhíu lại, nhìn chằm chằm vào cô: “Trăng nhỏ, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không.”

“Nếu anh không tiếp tục không buông tha nói với tôi những chuyện trước kia, có lẽ tôi còn có thể giữ bình tĩnh để nói chuyện vài câu về thời tiết với anh.” Thịnh Vọng Thư thẳng thắn nhìn về phía anh: “Ngôn Lạc, tôi không giận dỗi với anh, cũng không hận anh, anh đừng quá coi trọng mình như vậy.”
“Tôi chỉ muốn đi về phía trước.” Cô lạnh lùng mím môi: “Nể tình cảm cùng nhau lớn lên của chúng ta, tôi mong anh phối hợp.”
Ánh nắng mặt trời thiêu đốt lặng lẽ rời khỏi hoa lá, bóng tối che khuất nơi đây.
Yết hầu Ngôn Lạc nhẹ nhàng lên xuống, mãi một lúc sau mới mở miệng: “Được thôi.”
Nếu đây là việc mà em muốn.
Lần này chưa chờ Thịnh Vọng Thư quay người đi, anh đã lặng lẽ lùi về phía sau một bước, yên lặng rời khỏi đây.
Một mình Thịnh Vọng Thư ở lại trong đình, để nửa vườn hoa trở lại một lần nữa.
Trên điện thoại có gần trăm bức ảnh, cô xóa hơn nửa, sàng lọc rồi chọn ra mười mấy tấm, lúc này mới chậm rãi đi về phía khu nghỉ dưỡng.
Phơi nắng hơn nửa ngày trời, cô ngồi lại ghế lúc nãy ngồi rồi xoa bóp, cầm cốc nước lúc nãy uống một ngụm to.
Nước vào miệng rất ấm.
Ở lại trong đình lâu như thế thì cốc nước này cũng chẳng còn lạnh nữa.
Đầu lưỡi cô chạm vào vị trong veo nhàn nhạt, là vị mật ong hoa quế.
Thịnh Vọng Thư nhíu mày, nhìn về Lăng Du đang đi về phía cô: “Anh đổi nước cho em à?”
Lăng Du lắc đầu: “Anh vừa mới đến thôi.”
Cô lại hỏi nhân viên phục vụ: “Cô thêm mật ong cho tôi à?”
Một nhân viên khác đang đi lại, nghe thấy hai chữ mật ong thì vội hỏi: “Cô cũng cần thêm mật ong ạ?”
Thịnh Vọng Thư lắc đầu, thấy đã rõ.
Lăng Du nói: “Tiếp theo có buổi biểu diễn cưỡi ngựa, em có muốn đi xem không?”
Thịnh Vọng Thư để cốc trên bàn, gật đầu đồng ý.
Cô đứng dậy đi ra ngoài theo Lăng Du, trên khán đài của sân biểu diễn, họ gặp nhóm người trong bữa tiệc buổi trưa.
Bạn của Lăng Du vẫn đang nhiệt tình mời họ, chỉ là trong nhóm đó không còn nhìn thấy Ngôn Lạc nữa.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện