Giấu Trăng

Chương 40: Chương 40:



Sau lễ Giáng Sinh, tình trạng cuộn người cả ngày ở trong phòng làm việc của Lăng Du tạm thời kết thúc. Đồ trang sức liên danh của anh với thương hiệu trang sức cao cấp kia chính thức ra mắt.
Đó là một chuỗi, bao gồm vòng tay, nhẫn và hoa tai, gọi là chuỗi Artemis.
Với sự quảng cáo của thương hiệu cao cấp trên các nền tảng, chuỗi Artemis chính thức lên kệ, những người hâm mộ trung thành của thương hiệu ở từng nền tảng trang web thảo luận, chia sẻ giới thiệu để cho càng ngày càng nhiều cư dân mạng tiếp cận được sản phẩm của nhà thiết kế.
Artemis là nữ thần săn bắn và nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp. Ai không biết Vọng Thư chính là Trăng nhỏ chứ?
Cư dân mạng cảm thán, đây rõ ràng là anh ấy khắc ghi tất cả tình yêu với Thịnh Vọng Thư  vào trong tác phẩm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Các lễ trao giải cuối năm, thảm đỏ, tiệc tối nối tiếp nhau, nhiều lần trên thảm đỏ, đều có minh tinh đeo đồ trang sức của chuỗi Artemis tham dự.
Năng lực của các minh tinh đeo trang sức này đều không phải bình thường, nên lượng tiêu thụ của cả chuỗi tăng vọt vào cuối năm.
Ngay cả Thịnh Vọng Thư cũng lên hot search mấy lần.
Chỉ là, hễ là tên của Thịnh Vọng Thư ở chung một chỗ với Lăng Du thì hot search rất nhanh sẽ văng khỏi bảng xếp hạng, mà thời gian hot search riêng của hai người và hot search liên quan đến tác phẩm thì lại rất lâu.
Khoảng thời gian đó, ngoại trừ công việc thường ngày, mỗi ngày Lâm Tân đều phải kiểm tra hot search.
Anh ấy càng ngày càng không hiểu rõ hành động của sếp mình nữa rồi. Một mình Thịnh Vọng Thư tăng thêm độ hot cho hot search thì anh ấy hiểu, nhưng vì sao còn muốn vì Lăng Du tăng thêm độ hot cho hot search?
Chẳng lẽ là vì sự hợp tác giữa Đầu tư Vân Châu và tập đoàn Hội Khang chăng?
Đầu năm nay, tập đoàn Hội Khang chính thức tiến quân vào ngành năng lượng mới. Giai đoạn trước, với lỗ hổng tài chính to lớn, bọn họ từng tìm vốn liếng từ Đầu tư Vân Châu, lúc ấy hội đồng quản trị của Đầu tư Vân Châu thông qua ba lần thẩm định, cuối cùng đã từ chối.
Lúc trước, Ngôn Lạc cũng không xem trọng dự án này của bọn họ.
Nhưng tháng mười hai này, chuỗi vốn công ty con ngành năng lượng mới của tập đoàn Hội Khang tách ra. Ngôn Lạc dẫn đầu hội đồng quản trị tiến hành thẩm định dự án này một lần nữa, cuối cùng ra quyết định tiến hành đầu tư Series A với công ty này.
Lăng Du không có chức vụ ở Hội Khang, không hiểu rõ những chuyện này của công ty. Khoảng thời gian anh ấy vùi đầu ở trong phòng làm việc, dưới sự giúp đỡ của Đầu tư Vân Châu, Hội Khang lặng lẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.
Đầu tháng một, Lăng Chí Phi, chủ tịch của tập đoàn Hội Khang, tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn hội đồng quản trị của Đầu tư Vân Châu. Ngôn Lạc nhận lời mời tham dự.
Việc nghiên cứu nguồn năng lượng mới cần nguồn vốn đầu tư lớn, Lăng Chí Phi ở bữa tiệc cảm ơn và mời rượu Ngôn Lạc, cảm ơn anh đã ra tay ở thời khắc mấu chốt.
“Chủ tịch Lăng khách sáo rồi.” Ngôn Lạc nhẹ cụng ly với ông ấy: “Hợp tác vui vẻ.”
Tối đó Lăng Du cũng ăn cơm ở cùng một nhà hàng, bị Lăng Chí Phi gọi tới chào hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi giới thiệu, Lăng Du bị Lăng Chí Phi dẫn đến trước mặt Ngôn Lạc, ánh mắt của hai người chạm nhau, Ngôn Lạc dửng dưng nhếch lông mày nói: “Đã lâu không gặp.”
Lăng Chí Phi hơi kinh ngạc: “Giám đốc Ngôn quen con trai tôi sao?”
Ngôn Lạc gật đầu, nhẹ nhếch môi: “Cậu nhà hiện tại đang hẹn hò với em gái của tôi.”
Lăng Chí Phi: “Hóa ra giám đốc Ngôn còn có một cô em gái à?”
“Cô ấy là thiên kim của Thịnh gia, chúng tôi trưởng thành cùng nhau, tình cảm còn sâu đậm hơn anh em ruột.”
Lăng Chí Phi thoáng nghĩ, kịp phản ứng.
Trời sinh Lăng Du tính cách tự do, Lăng Chí Phi cảm thấy Lăng Du tạm thời chưa được ổn định, hiếm khi quan tâm đời sống tình cảm của Lăng Du. Ông ấy không quan tâm mấy lời đàm tiếu trên mạng, mấy ngày trước nghe mẹ của Lăng Du nói trong cuộc gọi nên mới biết được con trai đang yêu dương.
Lúc ấy chỉ nghe vợ nhắc đến cô gái đó họ Thịnh, là một nhà thiết kế thời trang, không ngờ tới hóa ra chính là thiên kim của tập đoàn Thịnh Thị.
Ông ấy không thể không suy nghĩ xem lời nói này của Ngôn Lạc có ý gây khó dễ hay không.
Bữa tiệc sắp tàn, Ngôn Lạc đi ra hành lang nghe thoại. Nghe xong, anh rút ra một điếu thuốc hút để tỉnh rượu, sau đó tiện đường đi toilet rửa mặt.
Vừa lau khô nước trên mặt, Lăng Du đi ra khỏi phòng kế bên.
Ngôn Lạc đưa mắt nhìn, nhìn thấy bóng của Lăng Du trong gương.
Lăng Du từ từ đi đến phía sau Ngôn Lạc, cách hai bước chân thì dừng lại, ánh mắt dò xét: “Vì vậy đây là trùng hợp sao?”
Ngôn Lạc: “Cái gì?”
Lăng Du cười cười: “Tôi nghĩ cậu hiểu ý của tôi.”
Ngôn Lạc rút khăn giấy, chậm rãi lau ngón tay: “Theo cậu thì tôi ấu trĩ, bỉ ổi như vậy sao?”
“Chỉ mong đó là do lòng dạ tôi hẹp hòi.”
Lăng Du đi đến bên cạnh Ngôn Lạc, đưa bàn tay xuống dưới vòi nước cảm ứng, chậm rãi nói: “Tôi không biết giữa cậu và Trăng nhỏ từng xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi.”
Ngôn Lạc thản nhiên trả lời: “Chuyện này tôi hiểu rõ hơn cậu.”
“Công việc là công việc, mối quan hệ của cậu và Trăng nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của tôi và ba cậu. Cậu có thể yên tâm về chuyện đó.”
“Nhưng xuất phát từ tình cảm cá nhân của tôi, hi vọng cậu có thể đối xử tốt với cô ấy, đừng để cho cô ấy đau lòng!”

Lăng Du gật đầu: “Đương nhiên, tôi không muốn làm cho cô ấy đau lòng còn nhiều hơn cậu.”
“Còn nữa…”
Ngôn Lạc ném khăn giấy vào trong thùng rác, xoay người nhìn Lăng Du, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng.
“... Con gái đêm khuya ở bên ngoài một mình không an toàn, Trăng nhỏ không mạnh mẽ như cậu tưởng tượng đâu, hi vọng sau này cậu đừng để cô ấy một mình về nhà giữa đêm khuya nữa.”

Bữa tiệc kết thúc, Ngôn Lạc rời khỏi trước.
Xe của anh vừa rời khỏi nhà hàng chưa đưa vài phút, Thịnh Vọng Thư đến.
Cô dừng xe ở bãi đậu xe tạm thời trước của nhà hàng, gọi điện thoại cho Lăng Du.
Bữa tiệc bên kia của bạn bè Lăng Du cũng vừa kết thúc, anh ấy đi qua lên tiếng chào hỏi bọn họ, từ chối lời mời đi ăn chơi tiếp với bọn họ.
Có người cười trêu ghẹo: “Hẹn hò rồi thì đúng là khác hẳn, gần đây không thích tụ tập với bọn tôi nữa rồi.”
Lại có người đề nghị: “Gọi cô Thịnh đến đi chơi cùng nhau đi!”
“Hôm nay khoan hẳn gặp cô ấy, lần sau đi.” Lăng Du cười cười, quơ quơ điện thoại rời đi.
Lăng Du đi ra cửa chính của nhà hàng. Thịnh Vọng Thư thoáng thấy vậy, nghiêng người đi qua, tiện tay mở cửa ghế lái phụ ra.
Lăng Du lên xe, thắt dây an toàn, quay người nhìn vào mặt cô.
“Em đến đón anh thật đấy à?”
Trước khi đến bữa tiệc Lăng Du gửi Wechat cho Thịnh Vọng Thư, nói buổi tối phải đi uống rượu, sau khi xong tiệc sẽ gọi tài xế tới đón.
Lúc ấy, vừa lúc Thịnh Vọng Thư không có việc gì, nhắn lại: [Hay là để em đến đón anh?]
Lăng Du không cho là thật, cười cười trả lời: [Được.]
Thịnh Vọng Thư hỏi anh ấy khoảng khi nào xong tiệc. Anh ấy trả lời, sau đó đến nhà hàng, nói một câu với cô rồi không xem điện thoại nữa, không ngờ cô thật sự đến đón anh ấy.
Thịnh Vọng Thư tiện tay từ sau tủ lạnh lấy ra chai nước suối nhỏ, đưa cho anh ấy: “Đã hứa với anh rồi mà.”

Lăng Du vặn nắp chai ra, uống hai hớp, nhìn cô: “Sao lại có cảm giác chúng ta như thế này có chút thay đổi vai trò cho nhau rồi?”
“Vậy sao?” Thịnh Vọng Thư không quá để ý, cười cười: “Vẫn ổn mà.”
“Những người khác đều là bạn trai đưa bạn gái về nhà, đưa bạn gái đi ăn khuya, chúng ta giống như là đổi ngược lại.”
Thịnh Vọng Thư ngẫm nghĩ, hình như là như vậy.
“Đừng nói giống như là anh chưa từng làm những chuyện như thế vì em chứ.” Cô đạp nhẹ chân ga đi khỏi, không nhìn anh ấy: “Đã hứa ở bên cạnh nhau, em chắc chắn sẽ nghiêm túc với anh.”
Ánh sáng trong xe mờ ảo, một bên mặt của cô vì mơ hồ mà trở nên dịu dàng thêm mấy phần. Tâm trạng Lăng Du lâng lâng, lẳng lặng nhìn cô thật lâu, không lên tiếng.
Trong lòng anh ấy tự dưng nghĩ đến lời căn dặn anh ấy cuối cùng của Ngôn Lạc.
Thịnh Vọng Thư hỏi: “Làm sao thế?”
“Không có gì.” Lăng Du hắng giọng, ngồi thẳng: “Anh cảm nhận được sự cố gắng và nghiêm túc của em.”
Xe chạy trên đường lớn, lái về hướng nhà của Lăng Du.
Thịnh Vọng Thư bật nhạc, thừa lúc đèn đỏ chọn một bài hát Lăng Du thích.
Đèn xanh sáng lên, tiếng nhạc cùng lúc vang lên, Lăng Du đột nhiên nhớ đến món đồ ngọt được ăn vào tối nay.
“Vị của bánh pancake dâu tây ở nhà hàng đó rất ngon, anh quên đóng gói mang về một phần cho em. Lần sau, anh sẽ dẫn em đi ăn.”
Thịnh Vọng Thư theo bản năng gật đầu: “Em ăn thử rồi, cũng không tệ lắm, có điều em thích bánh Tart hạt dẻ và bánh nướng xốp phô mai của nhà hàng bọn họ hơn. Trước đó...”
Cô đột nhiên im lặng.
Lăng Du ngờ vực nghiêng đầu nhìn qua: “Trước đó thế nào?”
Ánh mắt Thịnh Vọng Thư lóe lên: “Trước đó em từng ăn mấy lần rồi.”
Đó là chuyện rất lâu của lúc trước rồi.
Lần đầu tiên được ăn là vào năm ba đại học năm đó, khi đó nhà hàng này vừa khai trương không lâu. Buổi tối Ngôn Lạc vào nhà hàng này để đi xã giao, cảm thấy chắc cô sẽ thích, nên đóng gói gửi cho cô.
Cô ăn xong, khen vài câu ăn rất ngon. Sau đó anh lại đến, dường như đều sẽ giúp cô đóng gói.
Vừa rồi Thịnh Vọng Thư buông lỏng cảm xúc, không biết nghĩ ngợi thế nào thiếu chút nữa là đã nói ra.
Chờ đến lúc hai chữ Ngôn Lạc kia sắp vọt ra khỏi miệng mới đột nhiên kịp phản ứng.
Cô kịp thời sửa lời, trong lòng lại ngạc nhiên, hóa ra hình như cô còn không cố ý nghĩ đến Ngôn Lạc nữa.
Hoặc là cô nhẹ nhõm, dù sao những năm tháng ở bên cạnh anh, cũng không phải toàn là ký ức đau buồn.

Ngoại trừ tình yêu, anh đã cho cô rất nhiều.

Xe dừng ở tầng dưới chung cư của Lăng Du, anh ấy mở dây an toàn, nhưng không xuống xe.
Yên lặng một lát, anh ấy vẫn cất lời: “Trăng nhỏ, hôm nay anh gặp Ngôn Lạc ở nhà hàng.”
Thịnh Vọng Thư chớp chớp mắt: “Ồ.”
Lăng Du quay đầu nhìn cô: “Vốn dĩ anh cảm thấy không cần thiết phải nói, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn nên phải nói cho em biết một tiếng.”
Anh ấy nói với Thịnh Vọng Thư chuyện Ngôn Lạc đầu tư vào dự án nguồn năng lượng mới của tập đoàn Hội Khang.
Thịnh Vọng Thư nghe xong, nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Kinh doanh là kinh doanh, nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, anh không cần băn khoăn cảm nhận của em.
Cô mím môi: “Em vẫn đang hợp tác cùng với công ty của anh ấy, anh lo lắng nhiều như vậy làm gì?”
“Ừm, là anh nghĩ nhiều rồi.” Lăng Du xoa đầu cô, mở cửa xe.
Vẫn chưa tới mười giờ, Thịnh Vọng Thư và Hứa Niệm Tịch đã hẹn đi uống rượu với nhau, nên không tháo dây an toàn, chỉ quay đầu dặn dò: “Anh về nghỉ ngơi sớm một chút!”
“Được, trên đường đi, em nhớ chú ý an toàn.” Lăng Du xuống xe, đóng cửa xe rời đi.
Thịnh Vọng Thư thu tầm mắt, dự định quay đầu xe.
Không ngờ, Lăng Du lại đột nhiên lại xoay người bước trở lại.
Anh ấy cúi người gõ vào cửa kính của ghế lái, Thịnh Vọng Thư hạ kính xuống: “Sao thế?”
“Ngày mai anh phải về Sydney ăn Tết với mẹ, có thể anh sẽ phải ở lại hơn một tháng mới trở về.”
Sức khỏe của mẹ Lăng Du không tốt lắm, quanh năm sống ở Sydney.
Thịnh Vọng Thư nói: “Em biết rồi, anh đã nói với em một lần rồi.”
Lăng Du mấp máy môi, hỏi: “Em có muốn...”
Thịnh Vọng Thư theo tình cảnh lúc này liên tưởng, trợn tròn mắt: “Anh không phải muốn bảo em đi Sydney cùng với anh chứ?”
“Không.” Lăng Du cười khẽ, nhìn chăm chú ánh mắt của cô, yết hầu khẽ chuyển động: “Anh muốn hỏi, tối nay em có muốn cùng anh về nhà hay không?”
Thịnh Vọng Thư bắt gặp ánh mắt của anh khẽ chớp mắt: “Tối nay em và Niệm Tịch đã hẹn...”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện