Chương 75: Chương 75:
Phòng ngủ thứ hai, nơi ở cùng cô mỗi đêm đến tận khuya và mở hết bộ phim này đến bộ phim khác cho cô xem, cũng đơn giản như vậy.
Không có tủ quần áo cũng không có bàn, vừa đi vào sẽ nhìn thấy cửa sổ sát đất to lớn trong suốt sạch sẽ, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, bên cạnh giường có hai cái tủ đầu giường sáng màu, cùng một cái đèn sàn hình mặt trăng ba chân ở bên cạnh.
Thịnh Vọng Thư tìm được chiếc đèn ngủ cực quang đặt làm riêng, bật hiệu ứng ánh sáng lên, cô đứng trong ánh sáng chói mắt, Thịnh Vọng Thư cảm thấy có lẽ toàn bộ đồ trang trí trong căn nhà cũng không đáng giá bằng chiếc đèn này.
Ngôn Lạc bưng cho cô một ly nước ép trái cây, Thịnh Vọng Thư đi chân trần ngồi trên tấm thảm bên cạnh giường, vùi đầu nghiêm túc chọn phim.
Sau khi chọn tới chọn lui, cô đã chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy nhiên, một bộ phim mất năm phút để lựa chọn cẩn thận lại không được ai xem.
Hai người ngồi cạnh nhau trên tấm thảm, lưng tựa vào mép giường, trong căn phòng mờ tối đã tắt đèn chỉ còn ánh đèn của máy chiếu, không biết ai nhìn về phía ai trước, là do ai chủ động trước, cũng không biết một cái nháy mắt ở đâu ra, đã hôn nhau mà không thể giải thích được.
Lúc ban đầu chỉ lướt qua liền ngừng lại, từ từ nhập tâm đắm chìm, không thể tách rời, âm thanh ồn ào trong phim đã trở thành âm thanh làm nền xa xăm, mơ hồ và càng ngày càng bay xa hơn.
Cho đến khi… Thịnh Vọng Thư ngã xuống cái thảm trên mặt đất, vòng eo ấn vào điều khiển từ xa của máy chiếu và chạm vào công tắc...
Âm thanh đột ngột dừng lại, trong phòng bỗng nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở phập phồng và âm thanh nuốt nước bọt của nhau.
Thịnh Vọng Thư đột nhiên tỉnh táo lại trong cơn mê, cụp mắt nhìn xuống bên dưới.
Chiếc váy dài ở bên kia không biết từ lúc nào đã được nâng lên, để lộ ra đôi chân trắng nõn của cô trong tầm mắt mơ hồ, dưới lớp váy lộn xộn lộ ra một chút dấu vết của hơi thở quyến rũ.
Đường viền cổ áo của Ngôn Lạc cũng bị cô làm cho nhăn nhúm.
"..."
Cổ họng không hiểu sao lại khô khốc, Thịnh Vọng Thư vội vàng kéo váy ngồi xuống.
Cô vừa mở miệng, thanh âm đã trở nên khàn khàn: "Anh…"
Cô dừng lại một chút, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Biế.n thái."
Ánh mắt Ngôn Lạc nhìn Thịnh Vọng Thư như chìm vào đêm tối.
Anh thấp giọng "ừm" một tiếng, không phủ nhận, rồi lại cố ý giống như gằn từng chữ: "Cũng làm khó cho em phải hợp tác với tên b.iến thái này."
"..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên tai của Thịnh Vọng Thư đột nhiên nóng lên, nhưng sự thật đang ở trước mắt mình, cô không thể phủ nhận điều đó được.
Thịnh Vọng Thư chớp mắt, hoang mang, khẽ thở dài: "Anh nói thử xem có phải yêu đương đều như vậy không?"
Không thể ở một mình, không thể nhìn nhau quá một giây, không nhịn được muốn lại gần, gần thêm nữa...
Càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ, thật sự chẳng giống cô chút nào...
"Không biết."
Ngôn Lạc suy nghĩ một chút, vậy mà anh lại nghiêm túc trả lời cô: "Chỉ có lúc ở cùng em anh mới như vậy."
"..."
Ai bảo anh nghiêm túc đến thế? Nói như thế trong tình huống này, thật sự khiến cô cảm thấy xấu hổ gấp bội.
Thịnh Vọng Thư hận không thể che miệng Ngôn Lạc lại.
Tuy nhiên, khí thế hung hăng của cô vừa quay đầu lại đã bị đôi mắt hoa đào sâu thẳm của anh bắt giữ.
Thịnh Vọng Thư cụp mắt xuống, nhìn thấy yết hầu của Ngôn Lạc lặng lẽ lăn tròn.
Quai hàm của anh hơi co lại, nở một nụ cười như dụ hoặc: "Còn muốn phối hợp với biế.n thái không?"
"..."
Thịnh Vọng Thư chống vào mép giường, đột nhiên đứng dậy.
"Sao anh có thể tùy tiện như thế?"
Cố nén cơn ngứa trong lòng lại, cô nhìn từ trên cao xuống, nghiêm trang lên án anh: “Anh có từng nghe qua câu nói này chưa?”
Ngôn Lạc: "Cái gì?"
"Người đàn ông không có tự ái, trông giống như lá rau bị dập!"
"..."
Thịnh Vọng Thư chính trực nghiêm nghị ra lệnh cho anh: "Đứng lên, bật đèn, em muốn đi về rồi!"
Ngôn Lạc nhìn cô không nói lời nào, đột nhiên cúi đầu, im lặng nở một nụ cười. Cười đến mức bả vai run lên từng hồi.
Sau một lúc lâu, anh mới nhịn cười, "Được, anh đưa em về nhà."
…
Vào cuối tháng 10, studio của Thịnh Vọng Thư đã ra mắt hai bộ quần áo nam có độ phân giải cao và mời Doãn Lê, một siêu mẫu quốc tế mới, trước đây từng xuất hiện với vai trò khách mời trong “Mê cung Phù Hoa”, làm người mẫu chụp ảnh chân dung.
Trước khi quay chụp, Thịnh Vọng Thư đã hẹn Doãn Lê đến studio để thử vai trước.
Bốn giờ chiều, Doãn Lê đến studio đúng giờ, trong khi đó Thịnh Vọng Thư đang bận rộn trong phòng làm việc.
Trước đó cả hai đã từng hợp tác để quay "Mê cung Phù Hoa" nên không quá xa lạ, Thịnh Vọng Thư nhờ trợ lý pha hai tách cà phê xay thủ công, cô ở trong phòng tiếp khách trò chuyện cùng Doãn Lệ vừa chờ nhiếp ảnh gia đến.
Lúc bốn giờ rưỡi, bên phía nhiếp ảnh gia gọi điện thoại tới, nói xin lỗi rằng lúc ở trên đường gặp một vụ va chạm từ phía sau, bản thân đối phương bị thương nhẹ, vì vậy hôm nay có thể anh ta không đến được.
"Có nghiêm trọng không?" Thịnh Vọng Thư quan tâm hỏi thăm tình trạng của anh ta, sau khi xác nhận người kia không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm: "Hiện tại việc quay chụp anh không cần quan tâm lắm trước tiên tập trung dưỡng thương đi."
Sau khi cúp điện thoại, cô giải thích tình hình cho Doãn Lê, đề nghị hôm nay anh ta đi thử quần áo trước.
Hai người cùng nhau đi đến phòng để quần áo mẫu, Thịnh Vọng Thư để điện thoại di động trên bàn cà phê trong phòng tiếp khách, không cầm đi.
Cố tình là vào lúc này Hứa Niệm Tịch lại gọi điện thoại tới.
Hôm nay cô ấy đang chụp ảnh bìa cho một tạp chí thời trang, sau khi hoàn thành công việc, cô ấy đi ngang qua studio của Thịnh Vọng Thư, tâm huyết dâng trào muốn tới đây gặp cô.
Kết quả khi Hứa Niệm Tịch tới cửa gọi điện thoại lại không có ai trả lời nên chỉ biết bấm chuông rồi đi thẳng vào trong sân.
Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân muốn đi vào thông báo cho Thịnh Vọng Thư, Hứa Niệm Tịch hòa nhã xua tay: "Không sao đâu mà, cô cứ bận việc đi, tôi tự đi vào tìm cô ấy."
Hứa Niệm Tịch mang theo hai cốc latte, vô tư bước vào trong, đi xuyên qua đại sảnh, đi ngang qua nhà kho, phòng làm việc rồi đi thẳng vào phòng để quần áo mẫu.
"Trăng nhỏ! Tớ…"
Hứa Niệm Tịch đẩy cửa ra, giọng nói trong trẻo của cô ấy đột ngột dừng lại ngay khi ngẩng đầu nhìn thấy Doãn Lê.
Hai tay người đàn ông bị trói đứng bên giá treo, nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn về phía cô ấy, đuôi mắt hơi rũ xuống, ánh mắt tối đen mơ hồ.
Hứa Niệm Tịch chớp mắt, ngậm miệng như thể người bị câm, quay đầu đi ra bên ngoài.
Kết quả vừa quay người lại, liền đụng phải Thịnh Vọng Thư cầm điện thoại từ bên ngoài đi vào.
Thịnh Vọng Thư sửng sốt, cười rồi nắm lấy cổ tay của Hứa Niệm Tịch, "Đúng lúc, để tớ giới thiệu hai người một chút."
"Đây chính là nhiếp ảnh gia tự do, Hứa Niệm Tịch."
"Niệm Tịch, vị này là siêu mẫu Doãn Lê, người đã từng làm khách mời trong bộ phim của công ty chúng tớ."
Hứa Niệm Tịch cười gượng gật đầu với người đàn ông, nhưng không lên tiếng.
Khóe môi Doãn Lê nở một nụ cười mơ hồ đầy ý tứ, cũng không lên tiếng.
Thịnh Vọng Thư nhạy bén nhận ra bầu không khí dường như không đúng lắm.
Với thuộc tính xã giao thành thạo của Hứa Niệm Tịch, tuyệt đối không thể trở thành người bị chứng khủng hoảng xã hội như lúc này được.
Ánh mắt của cô âm thầm di chuyển giữa hai người mấy lần, cười vỗ vào bả vai Hứa Niệm Tịch: "Trước mắt cậu đi đến văn phòng chờ tớ, xong việc tớ sẽ tới tìm cậu."
Hứa Niệm Tịch lén lút chớp mắt với cô, sau đó quay người bỏ chạy.
Sau khi tiễn Doãn Lê đi, Thịnh Vọng Thư trở lại văn phòng, tóm lấy Hứa Niệm Tịch đang giả vờ ngủ trên ghế sô pha, tra hỏi cô ấy.
"Nói đi, tình huống gì thế hả?"
Hứa Niệm Tịch giả ngu: "Tình huống gì cơ?"
“Cậu với Doãn Lê.” Thịnh Vọng Thư làm người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê nói: “Sóng ngầm cuồn cuộn, đừng tưởng tớ bị mù.”
Ở trước mặt chị em, không có gì là không thể nói được, Hứa Niệm Tịch thấy không giấu được nên cũng không thèm giấu giếm nữa.
"Chỉ là bèo nước gặp thôi."
Thịnh Vọng Thư: “Là cái loại bèo nước gặp nhau mà tớ nghĩ à?”
Cô gằn từng từ một, nhấn mạnh bốn từ "bèo nước gặp nhau", rõ ràng là nó có ý nghĩa khác.
Hứa Niệm Tịch nhún vai.
Thịnh Vọng Thư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ấy: “Cho dù là bèo, nước, gặp, nhau, cậu cũng đâu cần phải chạy trốn với dáng vẻ như đã làm chuyện trái với lương tâm chứ, hai người các cậu không thể nói chuyện tình cảm nam nữ rõ ràng với nhau được hay sao?"
“Cái này… Không giống nhau lắm.” Hứa Niệm Tịch nói: “Hôm nay là lần đầu tiên chúng tớ chính thức gặp nhau sau khi xuống giường.”
"..."
Thịnh Vọng Thư hít sâu một hơi, cố gắng suy nghĩ, lại không nghĩ ra: "Ý của cậu là gì? Các cậu gặp nhau ở đâu?"
"Tại một bữa tiệc đeo mặt nạ."
Hứa Niệm Tịch đột nhiên có chút xấu hổ khó mở miệng được: "Chỉ là... Từ đầu đến cuối chúng tớ đều đeo mặt nạ, chưa từng tháo ra."
"..."
Thịnh Vọng Thư trầm mặc khoảng chừng ba phút đồng hồ mới tiêu hóa được câu này, sau đó lễ phép đưa ra nghi vấn: "Vậy cậu làm cách nào để nhận ra anh ta?"
“Dựa vào chiều cao, hình dáng cơ thể và nốt ruồi trên yết hầu của anh ấy nữa.” Hứa Niệm Tịch nói, “Tớ nhận ra anh ấy trên tạp chí ngay sau ngày chúng tớ tách nhau ra.”
Như vậy cũng được à?
Thịnh Vọng Thư lại trầm mặc một hồi: "... Vậy anh ta làm cách nào để nhận ra cậu được?"
Hứa Niệm Tịch buông tay: "Không biết."
Nhưng nhìn vào đôi mắt của Doãn Lê, cô ấy chắc chắn rằng mình đã bị nhận ra.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Hứa Niệm Tịch khoanh chân ngồi dậy: “Hôm khác tớ đưa cho cậu một cặp mặt nạ, cậu và Ngôn Lạc đeo vào, sẽ tăng thêm phần… Khụ khụ... Tình thú."
Thịnh Vọng Thư mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch vì câu "khụ khụ" của Hứa Niệm Tịch, thiếu chút nữa đã không khống chế được biểu cảm: "Tớ mới không muốn đâu."
Hứa Niệm Tịch trêu chọc nhìn cô: “Thật sự chơi rất vui.”
“Bi.ến thái, không cần.” Thịnh Vọng Thư mất tự nhiên cụp mắt xuống.
Hứa Niệm Tịch quan sát vành tai đỏ bừng của cô, không nhịn được bật thốt lên: "Cậu và anh Lạc, không phải là chưa từng có..."
Thịnh Vọng Thư thật sự muốn che miệng cô ấy: "Không được sao?"
Hứa Niệm Tịch chỉ thở dài cảm thán: "Không ngờ anh Lạc lại có bản lĩnh như vậy..."
Quan tâm đến cảm xúc của Thịnh Vọng Thư, cô ấy nuốt xuống từ "nhẫn" vừa đến bên môi, "…. Chính nhân quân tử."
Thịnh Vọng Thư không quá thoải mái, mím môi: "Anh ấy rất tôn trọng tớ."
“Anh ấy rất quý trọng cậu.” Hứa Niệm Tịch gật đầu đồng ý, sau đó trầm ngâm suy nghĩ gì đó nhìn về phía cô: “Nếu nói như vậy, tớ càng muốn tặng cho cậu một cặp mặt nạ, để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.”
Hứa Niệm Tịch cố ý trêu chọc Thịnh Vọng Thư, nụ cười nhẹ tràn đầy ý tứ sâu xa: "Nhỡ đêm sinh nhật của cậu lại xảy ra chuyện tình yêu quý gì đó thì sao?"
Trong lời nói đùa của cô ấy, Thịnh Vọng Thư đột nhiên nhớ tới, hơn mười ngày nữa sẽ là sinh nhật của cô.
Sinh nhật lần thứ 25 của cô, cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi ở bên Ngôn Lạc.
Bình luận truyện