Giấu Trăng

Chương 83: Chương 83:



Dưới ánh đèn sợi đốt sáng trưng, cô cứ như vậy ôm chặt lấy phích nước, ánh mắt lẳng lặng nhìn anh, môi khẽ run.
Cổ họng của Ngôn Lạc dường như bị nghẹn, nói cách khác là không thể nói ra lời.
Thanh kiếm của Damocles* treo trên đỉnh đầu không báo trước mà rơi xuống, tình huống mà anh không muốn thấy nhất đã xảy ra.
(*) Thanh gươm của Damocles: là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề, có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa.
Sự yên lặng làm không khí đông cứng thành băng, khiến cho từng hơi thở của người ta cũng toát ra sự lạnh lẽo. Ngôn Lạc đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Thịnh Vọng Thư, giang tay ôm lấy cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không quan trọng nữa, tất cả đã qua rồi."
Sao nó có thể không quan trọng? Sao nó có thể không quan trọng?
Hóa ra mẹ cô mới chính là người thứ ba giữa xen giữa ba mẹ Ngôn Lạc, hóa ra những năm qua, Ngôn Diệc Hoằng luôn cho rằng cô chính là con riêng của ông ấy, hóa ra chính vì lý do này mà Ngôn Lạc đã luôn kìm nén tình cảm đối với cô…
Thịnh Vọng Thư cảm thấy đầu óc loạn lên hết, giống như một sợi tơ rối, càng kéo càng rối, như thế nào cũng không gỡ ra được.
Mẹ của Ngôn Lạc bởi vì biết chuyện này mới buồn bực không vui, cuối cùng sinh bệnh qua đời sao?
Ba cô... ông biết hết những chuyện này sao?
Bỏi vì Ngôn Diệc Hoằng cho nên ba với mẹ mới ly hôn sao?
Từng ý nghĩ một như những chiếc đinh chui ra ngoài từ sâu trong đáy lòng cô, Thịnh Vọng Thư sững sờ, bị Ngôn Lạc máy móc ôm vào lồng ngực, anh lấy chiếc phích nước từ trong lòng cô ra, đặt lên bàn, mặc cho anh nắm lấy tay mình, dẫn cô ra khỏi phòng bệnh, ngồi vào trong xe.
Xe chạy một mạch đến dưới lầu căn hộ của cô, Ngôn Lạc nắm tay cô, cẩn thận từng li từng tí dắt cô trở lại nhà trọ.
Anh nhập mật mã để mở khoá, cửa mở, một âm thanh lanh lảnh vang lên, Thịnh Vọng Thư như thể tỉnh dậy từ một giấc mơ, quay sang nhìn Ngôn Lạc:"Giám định quan hệ huyết thống... Có thể cho em xem một chút được không?"
Ngôn Lạc rũ mắt nhìn cô, một lúc sau, yết hầu nặng nề chuyển động: "Được."
Thịnh Vọng Thư đưa tay về phía anh.
Do dự một lúc, anh lấy từ trong túi áo khoác ra hai tờ giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống được gấp gọn gàng.

Thịnh Vọng Thư nhận lấy nó, siết chặt các ngón tay của mình từng chút một, tờ giấy bị bóp đến biến dạng.
Cô hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước vào cửa nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngôn Lạc lập tức đi theo, tay nắm cửa lại bị cô giữ chặt bằng một tay, chặn bên ngoài.
Thịnh Vọng Thư mấp máy khóe môi, cười với anh: “Ngôn Lạc, em muốn ở một mình một lúc.”
Ngôn Lạc dừng một hồi, cánh tay nâng lên chậm rãi thu về.
“Được.” Anh thấp giọng nói; “Khi em cần anh, anh sẽ luôn ở bên em.”

Sau khi đóng cửa lại, Thịnh Vọng Thư không còn chút sức lực quay về phòng, dựa lưng vào cửa chậm rãi mở tờ giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống trong tay ra.
Thật ra cũng không có gì để xem, cô đã nghe rõ ràng toàn bộ câu chuyện, trong lòng con người hầu hết sinh ra đã có bản tính tự ngược đãi, cho nên cô vẫn muốn tận mắt nhìn một lần.
Cứ như thể không đến sông Hoàng Hà cô sẽ không từ bỏ ý định, sau khi xem xong, nỗi đau ngột ngạt cuối cùng cũng trở nên lạnh đến thấu xương.
Tất cả đều là sự thật, Ngôn Lạc thực sự đã tự đi giám định, mẹ cô thực sự mới là kẻ thứ ba mà cô coi thường nhất.
Quá nhiều sự thật ập đến trước mặt, Thịnh Vọng Thư cảm thấy thế giới xung quanh đột nhiên sụp đổ trước mắt, cô ngồi trong góc, ngơ ngác nhìn xung quanh, thậm chí cảm thấy mình không có lập trường để khóc.
Thịnh Vọng Thư ngẩn người ngồi trên sô pha, vô số suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu, vô số ký ức tràn về, cô cố gắng tìm kiếm, nhưng không tìm được manh mối nào về quan hệ giữa Chung Tịnh và Ngôn Diệc Hoằng.
Cô nghĩ đến đau đầu, dứt khoát mở tủ rượu tìm đồ uống, lấy một chai rượu mạnh rồi mở ra, không bao lâu sau cô đã uống cạn một ly trong khi bụng còn rỗng.
Cứ như vậy uống hết ngụm này đến ngụm khác, Thịnh Vọng Thư cuối cùng cũng hơi say, nghiêng người nằm ngủ trên ghế sô pha.
Lần nữa tỉnh lại, không biết đã qua mấy tiếng, trời đã tối, trong căn hộ không bật đèn, khắp nơi tối đen như mực, đầu óc cô choáng váng ngồi trong bóng tối, cảm giác như bản thân đang trôi dạt trên biển rộng lớn.
Những sự thật mà cô nghe thấy trong bệnh viện vài giờ trước giống như một giấc mơ, nửa thật nửa giả quay đi quay lại trong tâm trí.
Cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, đột nhiên bắt đầu thấy nhớ Ngôn Lạc.

Nhớ anh hơn bao giờ hết.
Thịnh Vọng Thư chộp lấy điện thoại đi về phía cửa chính, đèn cũng không bật lên, mượn luồng ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào, cô tùy tiện thay một đôi giày, mở cửa ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô liền ngẩn ngơ.
Ngôn Lạc đứng ngoài cửa, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác đen giống như lúc chiều, lẳng lặng đứng yên nhìn cô.
Những giọt nước mắt mà Thịnh Vọng Thư đã kìm nén trong một thời gian dài trào ra dữ dội ngay khi cô đụng phải ánh mắt anh.
Cô vội vàng giơ tay lau, ngập ngừng nói: "Anh vẫn luôn ở ngoài này sao?"
Ngôn Lạc khẽ thở dài, tiến lên một bước, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của cô: "Anh vừa mới rời đi một lát."
Điều này có nghĩa là lúc trước anh vẫn luôn đứng ngoài cửa.
Tên ngốc này...
Trong lòng Thịnh Vọng Thư chua xót dần mềm nhũn, hóa thành một vũng nước:"Anh đi đâu?"
“Trời tối, sợ em đói, cho nên anh gói dạ dày gà cho em.” Anh cười cười nhấc hộp đóng gói trong tay lên.
Thịnh Vọng Thư bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, trong phút chốc một chữ cũng không nói ra.
“Vào đi, em đói rồi.” Cô nhẹ nhàng sụt sịt mũi.
Thịnh Vọng Thư lùi lại một bước, Ngôn Lạc bước vào, thuận tay đóng cửa lại, anh cúi người, ôm cô vào lòng.
Thịnh Vọng Thư vòng tay ôm lấy eo anh, cảm nhận được hơi lạnh trên người anh, mang theo mùi thơm của cây đàn hương, hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc an thần nào.
Không ai nói gì, hai người lặng lẽ ôm nhau trong bóng tối, dùng cái ôm liế.m láp vết thương của nhau.
Thịnh Vọng Thư đứng thẳng đến khi chân đau nhức mới chịu buông tay.
Lùi lại một bước, cô bật đèn.

Trong phòng bỗng nhiên sáng lên, Ngôn Lạc lại lần nữa bất ngờ cúi đầu, hôn lên mí mắt ấm nóng của cô.
"Đi lấy bát đũa, chúng ta ăn cơm."
Thứ mà Ngôn Lạc mang đến là món dạ dày gà mà cô vẫn thường ăn, giúp cô cầm một chiếc bát sứ nhỏ bằng xương múc canh, anh lặng lẽ cất bình rượu bên cạnh cô đi.
Thịnh Vọng Thư cắm đầu uống hết một bát canh, trái tim và dạ dày cùng được ủ ấm.
Ngẩng đầu, xuyên qua ánh đèn vàng nhạt của phòng ăn, nhìn rõ người đàn ông trước mặt, cô dần có cảm giác chân thực như rơi xuống đất.
Những sự thật mà không muốn tin đó, giờ phút này có thêm mấy phần dũng khí để đối mặt với chúng.
Thịnh Vọng Thư cầm thìa lên lại đặt xuống, im lặng một lát, vẫn là khẽ liếm khóe môi dưới nói: "Cho nên… Ban đầu anh là bởi vì giám định huyết thống giả đó nên mới xa lánh em?"
“Thật xin lỗi.” Ngôn Lạc khé cụp mi, đặt thìa xuống, nhìn cô: “Anh thật sự rất ngu ngốc, chưa từng nghi ngờ tính thật giả của bản giám định đó.”
"Mẹ em chưa bao giờ nói dối, bà ấy ghét người khác nói dối nhất trên đời."
Trái tim Thịnh Vọng Thư đau đớn co rút từng đợt, chỉ cảm thấy châm chọc: "Bà nói dối như vậy quá giống thật, cho nên anh và... Ba anh sẽ không nghi ngờ.”
 Ngôn Lạc tự mỉa mai, khoé môi giật giật: "Anh quá ngu ngốc, chỉ bởi vì một lời nói dối mà bỏ lỡ em nhiều năm như vậy."
Những lời này giống như một con dao đâm vào tim anh, mỗi khi anh nói ra một chữ, máu lại chảy ra.
“Thật sự xin lỗi.” Thịnh Vọng Thư khàn giọng nhìn anh, sự tự trách và thẹn thùng không có cách nào bỏ đi cho hết: “Em thay mặt mẹ rất xin lỗi anh... Và… Mẹ anh.”
“Đây không phải lỗi của em.” Ngôn Lạc đứng dậy, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn cô chăm chú.
"Trăng nhỏ, những ân oán và vướng mắc giữa người lớn không liên quan gì đến chúng ta. Mẹ anh đã qua đời, mẹ em cũng đã buông bỏ quá khứ của bà, đến Ngôn Diệc Hoằng, ông ấy cũng xem như đã bị trừng phạt vì phụ lòng mình."
Anh cười một tiếng: “Mọi thứ đã qua hết rồi, đừng nghĩ nữa.”
 "Nhưng mà……"
Thịnh Vọng Thư dừng lại một giây, lông mi khẽ run: "Anh đã biết sự thật, tại sao không nói cho em biết, làm em hiểu lầm..."
Hiểu lầm rằng trước đây anh là một kẻ mê gái phong lưu.
"Cho dù nguyên nhân là gì, quá khứ quả thực là lỗi của anh."
Ngôn Lạc giễu cợt bĩu môi: "Hơn nữa, sao anh có thể nhẫn tâm được?"
Làm sao anh nỡ lòng nào nói với cô rằng mẹ cô ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình?

Ngôn Lạc tự trách nói thật: "Anh tình nguyện để em trách anh, còn hơn chính mình làm em buồn."
Nhưng anh không ngờ cuối cùng vẫn làm cô buồn.
Hốc mắt Thịnh Vọng Thư phập phồng lên xuống, cố nén tiếng nức nở, đấm nhẹ vào vai anh một cái.
"Ngôn Lạc, anh thật là ngốc quá mà."
Ngôn Lạc nhìn cô một cái thật sâu, giơ tay xoa mặt cô, dịu dàng cười nói: "Chủ nhân phê bình rất đúng."
"Anh sẽ học cách để sau này thông minh hơn một chút.”

Từ ngày đó về sau, Thịnh Vọng Thư chưa bao giờ đến bệnh viện thăm Ngôn Diệc Hoằng thêm một lần nào nữa.
Biết rõ những chuyện năm xưa, cô không thể bình thản đối mặt với ông ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trước đêm giao thừa, Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm chuyển đến căn biệt thự mới ở vườn Thịnh Cảnh, trở thành hàng xóm của Ngôn Lạc. Tối hôm đó, cả phòng náo nhiệt, mọi người lớn nhỏ đều đến đông đủ, tụ tập lại để xem chuyến bay ra mắt trong chương trình của Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm.
Qua ngày rằm tháng Giêng, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc trở lại vườn Thịnh Cảnh trong vài ngày, mỗi ngày hai người đều trò chuyện với Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm, hết ăn uống đến chơi mạt chược, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng cô biết rõ, cái vẻ vui tươi sáng sủa kia chỉ là ngoài mặt, trong lòng cô có một nút thắt, vẫn luôn không có cách buông bỏ.
Thịnh Vọng Thư suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nén được ý nghĩ chân thực trong lòng — cô muốn đi gặp Chung Tịnh một lần.
"Anh biết mọi chuyện đã qua, hiện tại có nói gì cũng vô ích, nhưng anh vẫn muốn biết em nghĩ như thế nào?"
Thịnh Vọng Thư cười khổ nói: "Hiện tại ngay cả về nhà gặp ba em cũng không dám, em cảm thấy ông ấy thật đáng thương."
Ngôn Lạc ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Vậy anh đi với em."
Ngôn Lạc nói được làm được, ngày hôm sau, anh đưa Thịnh Vọng Thư cùng nhau lên đường đến Nam Thành.
Sau khi lên núi đến chùa Liên Chiếu, anh vẫn chọn đợi bên ngoài chùa như cũ.â
"Đi đi, anh ở đây chờ em."

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện