Gió Bắc Nam
Chương 10: Lục Vọng, chúng ta thật sự cách nhau quá xa…
Trên bệ cửa sổ còn bày mấy lon lon rỗng, rải rác không ra hình dạng gì.
Lục Vọng chỉ nhìn lướt qua, anh im lặng nhìn về phía người bên cạnh.
Trần Gia Hòa cúi đầu, cô rất muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Loại cảm giác này thật sự không tốt chút nào, cô mòng chờ anh có thể đến, nhưng lại sợ anh đến.
“Gia… Chúng ta nói chuyện đi.”
“……”
Lục Vọng nhìn cô, muốn nói rồi lại dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
Hai tay anh đan chéo, có vẻ như không được tự nhiên.
“Hứa Nhất Nặc gọi điện thoại cho tớ…” Lục Vọng lại nói, “Cậu ấy nói rất nhiều chuyện với tớ, nhưng tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu.”
“……”
Anh giống như đang lẩm bẩm một mình, sau khi nói vài câu lại cười một cách mờ mịt, “Cậu nói một câu đi có được không?”
Trần Gia Hòa nhếch môi, cố nén áp lực trong lòng, “Ừm, cậu muốn nghe tớ nói gì?”
“Nói gì cũng được,” Lục Vọng nói, “Cho tớ một câu trả lời.”
“……”
“Ít nhất cũng đừng giống như bây giờ, thật ra trong lòng tớ rất hoảng loạn, tớ……”
“Lục Vọng……”
Trần Gia Hòa đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời sau của Lục Vọng, chính cô cũng giật mình, không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra.
Anh chỉ nghiêng người nhìn cô, đuôi mắt hẹp dài, rất đẹp mắt.
Từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, hành trình hơn 2000km, Trần Gia Hòa biết họ cách xa nhau, nhưng bây giờ cô cảm thấy họ càng cách xa nhau hơn.
Trần Gia Hòa ôm chặt Lục Vọng: “Lục Vọng, chúng ta thật sự cách nhau quá xa……”
Nước mắt mà cô rất khó khăn để kìm nén, cuối cùng cũng rơi xuống cùng với lời nói của cô.
Ánh sáng trong phòng đầy đủ, ánh đèn mang theo một tia ấm áp nhưng không quá nhiều, ngược lại thời tiết bên ngoài lại không tốt, một mảnh đen kịt, đè ép lòng người không thở nổi.
Thiếu niên nhắm mắt lại, chậm chạp đáp lại lời cô, “Là rất xa, nếu không sau này cậu vẫn đừng nên đến đây nữa.”
……
Trần Gia Hòa không biết anh nói những lời này là có ý gì, có phải ý tứ mà cô hiểu hay không, nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy mình nghe hiểu.
Anh đã có bạn gái, cũng không còn là Lục Vọng năm đó nữa, càng có rất nhiều người thích anh, anh cũng đã rời khỏi trấn nhỏ kia.
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Cũng trong nháy mắt này, Trần Gia Hòa biết, giữa bọn họ không còn khả năng gì nữa.
Cô sẽ không phải là người thứ ba phá hoại cảm xúc của họ, cô không thể làm điều đó. Mà anh, cũng không phải là người chân đạp hai thuyền kia, đây là một loại trách nhiệm.
Ngày Trần Gia Hòa trở về, một mình Lục Vọng đi tiễn cô.
“Sức khỏe Tiểu Minh không thoải mái, cô ấy bảo tớ tiễn đưa cậu thật tốt, đều là bạn học cũ.”
Trên tay Lục Vọng mang theo mấy hộp quà, đều là đặc sản địa phương gì đó, còn có quà mua tặng cho Ngu Hà, Vương Lực, Trần Khải, “Giúp tớ chào hỏi chú dì đi, lâu như vậy cũng chưa từng trở về.”
“……”
Trần Gia Hòa cúi đầu, cô nhìn những món quà kia, trầm mặc một lúc lâu vẫn nhận lấy, cô cười cười nói, “Được.”
Cho dù là sau khi Ngu Hà nói những lời kia, Lục Vọng vẫn như trước coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Gia Hòa không biết anh có khổ sở hay không, dù sao trong lòng cô cũng rất khó chịu.
“Đi tàu hay máy bay?” Anh tiếp tục hỏi cô.
Trần Gia Hòa trả lời: “Tàu.”
Có lẽ là có khuynh hướng tự ngược, Trần Gia Hòa muốn trải nghiệm cảm giác tê tâm liệt phế một lần, hành trình hơn 20 tiếng đồng hồ, không dài không ngắn, nhưng đối với cô mà nói vậy là đủ rồi.
Hai mươi mấy tiếng tê tâm liệt phế, chẳng lẽ còn không dài sao?
Trần Gia Hòa đi được một nửa, lại xoay người lại, “Cậu nói với tớ một câu đi, có thể chứ?”
ục Vọng đứng sau lưng cô, trầm mặc vài giây, anh cúi đầu nhíu mày, một tay vuốt chóp mũi, “Đột nhiên bảo tớ nói, tớ cũng không biết nên nói cái gì, vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”
“Cảm ơn.”
Đám đông xung quanh nhộn nhịp, Trần Gia Hòa đứng ở trong đó, cũng không phải là quá nổi bật, thậm chí là bị chôn vùi, tóc cô bay bay, khóe miệng gợi lên một độ cong nông cạn.
“Cảm ơn cái gì?” Lục Vọng giật mình trong chớp mắt.
Anh hỏi cô cảm ơn cái gì, Trần Gia Hòa suy nghĩ một chút, đúng vậy, cảm ơn cái gì đây?
Vậy cảm ơn vì câu nói không thích kia đã không nói ra khỏi miệng, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cô.
“Chúc tớ bình an đó ~”
Trần Gia Hòa cười, Lục Vọng cũng cười theo.
Thiếu niên vẫn ưu tú như vậy, nhưng Trần Gia Hòa lại cảm thấy thật tiếc nuối, giống như lần tụ tập thi đại học kia anh không đi.
Biết rõ không thể là của nhau, cũng biết rõ mình nên hết hy vọng, nhưng vẫn cố chấp muốn nghe anh nói gì đó.
Cô đã nhận được câu trả lời, nhưng nó không phải là đáp án mà cô muốn.
***
Tôi đã từng hứa với một người, sau đó qua khung cửa sổ, thiếu niên vẫn tươi sáng như lúc ban đầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này kết thúc, viết có hơi chậm, văn bản cũng khá non nớt, nhưng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nó.
Phía sau vẫn còn, chưa kết thúc, hey hey.
Lục Vọng chỉ nhìn lướt qua, anh im lặng nhìn về phía người bên cạnh.
Trần Gia Hòa cúi đầu, cô rất muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Loại cảm giác này thật sự không tốt chút nào, cô mòng chờ anh có thể đến, nhưng lại sợ anh đến.
“Gia… Chúng ta nói chuyện đi.”
“……”
Lục Vọng nhìn cô, muốn nói rồi lại dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
Hai tay anh đan chéo, có vẻ như không được tự nhiên.
“Hứa Nhất Nặc gọi điện thoại cho tớ…” Lục Vọng lại nói, “Cậu ấy nói rất nhiều chuyện với tớ, nhưng tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu.”
“……”
Anh giống như đang lẩm bẩm một mình, sau khi nói vài câu lại cười một cách mờ mịt, “Cậu nói một câu đi có được không?”
Trần Gia Hòa nhếch môi, cố nén áp lực trong lòng, “Ừm, cậu muốn nghe tớ nói gì?”
“Nói gì cũng được,” Lục Vọng nói, “Cho tớ một câu trả lời.”
“……”
“Ít nhất cũng đừng giống như bây giờ, thật ra trong lòng tớ rất hoảng loạn, tớ……”
“Lục Vọng……”
Trần Gia Hòa đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời sau của Lục Vọng, chính cô cũng giật mình, không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra.
Anh chỉ nghiêng người nhìn cô, đuôi mắt hẹp dài, rất đẹp mắt.
Từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, hành trình hơn 2000km, Trần Gia Hòa biết họ cách xa nhau, nhưng bây giờ cô cảm thấy họ càng cách xa nhau hơn.
Trần Gia Hòa ôm chặt Lục Vọng: “Lục Vọng, chúng ta thật sự cách nhau quá xa……”
Nước mắt mà cô rất khó khăn để kìm nén, cuối cùng cũng rơi xuống cùng với lời nói của cô.
Ánh sáng trong phòng đầy đủ, ánh đèn mang theo một tia ấm áp nhưng không quá nhiều, ngược lại thời tiết bên ngoài lại không tốt, một mảnh đen kịt, đè ép lòng người không thở nổi.
Thiếu niên nhắm mắt lại, chậm chạp đáp lại lời cô, “Là rất xa, nếu không sau này cậu vẫn đừng nên đến đây nữa.”
……
Trần Gia Hòa không biết anh nói những lời này là có ý gì, có phải ý tứ mà cô hiểu hay không, nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy mình nghe hiểu.
Anh đã có bạn gái, cũng không còn là Lục Vọng năm đó nữa, càng có rất nhiều người thích anh, anh cũng đã rời khỏi trấn nhỏ kia.
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Cũng trong nháy mắt này, Trần Gia Hòa biết, giữa bọn họ không còn khả năng gì nữa.
Cô sẽ không phải là người thứ ba phá hoại cảm xúc của họ, cô không thể làm điều đó. Mà anh, cũng không phải là người chân đạp hai thuyền kia, đây là một loại trách nhiệm.
Ngày Trần Gia Hòa trở về, một mình Lục Vọng đi tiễn cô.
“Sức khỏe Tiểu Minh không thoải mái, cô ấy bảo tớ tiễn đưa cậu thật tốt, đều là bạn học cũ.”
Trên tay Lục Vọng mang theo mấy hộp quà, đều là đặc sản địa phương gì đó, còn có quà mua tặng cho Ngu Hà, Vương Lực, Trần Khải, “Giúp tớ chào hỏi chú dì đi, lâu như vậy cũng chưa từng trở về.”
“……”
Trần Gia Hòa cúi đầu, cô nhìn những món quà kia, trầm mặc một lúc lâu vẫn nhận lấy, cô cười cười nói, “Được.”
Cho dù là sau khi Ngu Hà nói những lời kia, Lục Vọng vẫn như trước coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Gia Hòa không biết anh có khổ sở hay không, dù sao trong lòng cô cũng rất khó chịu.
“Đi tàu hay máy bay?” Anh tiếp tục hỏi cô.
Trần Gia Hòa trả lời: “Tàu.”
Có lẽ là có khuynh hướng tự ngược, Trần Gia Hòa muốn trải nghiệm cảm giác tê tâm liệt phế một lần, hành trình hơn 20 tiếng đồng hồ, không dài không ngắn, nhưng đối với cô mà nói vậy là đủ rồi.
Hai mươi mấy tiếng tê tâm liệt phế, chẳng lẽ còn không dài sao?
Trần Gia Hòa đi được một nửa, lại xoay người lại, “Cậu nói với tớ một câu đi, có thể chứ?”
ục Vọng đứng sau lưng cô, trầm mặc vài giây, anh cúi đầu nhíu mày, một tay vuốt chóp mũi, “Đột nhiên bảo tớ nói, tớ cũng không biết nên nói cái gì, vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”
“Cảm ơn.”
Đám đông xung quanh nhộn nhịp, Trần Gia Hòa đứng ở trong đó, cũng không phải là quá nổi bật, thậm chí là bị chôn vùi, tóc cô bay bay, khóe miệng gợi lên một độ cong nông cạn.
“Cảm ơn cái gì?” Lục Vọng giật mình trong chớp mắt.
Anh hỏi cô cảm ơn cái gì, Trần Gia Hòa suy nghĩ một chút, đúng vậy, cảm ơn cái gì đây?
Vậy cảm ơn vì câu nói không thích kia đã không nói ra khỏi miệng, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cô.
“Chúc tớ bình an đó ~”
Trần Gia Hòa cười, Lục Vọng cũng cười theo.
Thiếu niên vẫn ưu tú như vậy, nhưng Trần Gia Hòa lại cảm thấy thật tiếc nuối, giống như lần tụ tập thi đại học kia anh không đi.
Biết rõ không thể là của nhau, cũng biết rõ mình nên hết hy vọng, nhưng vẫn cố chấp muốn nghe anh nói gì đó.
Cô đã nhận được câu trả lời, nhưng nó không phải là đáp án mà cô muốn.
***
Tôi đã từng hứa với một người, sau đó qua khung cửa sổ, thiếu niên vẫn tươi sáng như lúc ban đầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này kết thúc, viết có hơi chậm, văn bản cũng khá non nớt, nhưng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nó.
Phía sau vẫn còn, chưa kết thúc, hey hey.
Bình luận truyện