Gió Bắc Nam

Chương 6: Tra nam!



Kết quả thi đại học được công bố vào ngày 25 tháng 6, trận mưa liên tiếp trong mấy ngày cũng giảm dần vào ngày đó, thời tiết đẹp hơn, tất cả mọi thứ đều sáng sủa.

So với phát huy ổn định, Trần Gia Hòa thuộc nhóm phát huy vượt xa bình thường, 645 điểm, cao hơn điểm ky thi mô phỏng bình thường của cô rất nhiều. Cũng vì điểm cao như vậy, điện thoại di động của Ngu Hà chưa từng được yên tĩnh, họ hàng bạn bè gọi tới nói đủ các kiểu chúc mừng, nụ cười trên mặt Ngu Hà chưa từng dừng lại.

“Cái gì mà không biết, đây không phải là thi rất tốt sao?” Ngu Hà nhìn người đang xem điện thoại di động trên sô pha, nói với giọng điệu trách cứ, nhưng chung quy vẫn không thắng nổi sự vui sướng ở trên mặt.

Trần Gia Hòa không nghe lời Ngu Hà nói, mười phút trước cô gửi tin nhắn cho Lục Vọng, đối phương cho đến bây giờ vẫn chưa trả lời cô.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ ấm áp, tất cả đều đẹp như vậy.

Lưu Dân gọi điện thoại đến sau khi xem điểm của lớp.

“Mẹ Gia Hòa, chúc mừng chúc mừng, Gia Hòa thi đại học tốt như vậy, tôi là chủ nhiệm lớp của con bé cũng dính không ít ánh sáng!”

“Đâu có đâu có, vẫn là thầy Lưu dạy dỗ tốt, đứa nhỏ này ở nhà tôi cũng chưa từng quản lý nó, đây là nhờ thầy dốc lòng dạy dỗ ở trường.”

Lời khách sáo ai cũng biết nói, mọi người cũng vui vẻ một lúc.

Hạng năm trong lớp, thành tích xuất sắc như vậy khiến Trần Gia Hòa có hơi hoảng hốt, dù sao bình thường cô cũng là người ngay cả top 10 lớp cũng chưa từng vào. Lập tức trở thành con ngựa đen chất lượng cao nhất trong mắt tất cả các thầy cô, nhưng Trần Gia Hòa lại không vui vẻ như trong tưởng tượng, cô vẫn nhớ thương chuyện của Lục Vọng.

Thành tích hơn 620 điểm, đặt ở lớp khoa học tự nhiên cũng không phải là chuyện rất khó thấy, thậm chí có thể nói là bình thường.

Anh là người muốn thi tốt nhất, điểm số như vậy Trần Gia Hòa đều cảm thấy bất công thay anh.

Nhưng hết lần này tới lần khác cô gửi cho Lục Vọng mấy tin nhắn, đối phương một chữ cũng không trả lời, ngay cả một dòng “Đối phương đang nhập vào…” cũng không có.

【Lục Vọng, cậu trả lời tin nhắn của tớ có được không? Đừng phớt lờ tớ.】

【Không phải là điểm thấp một chút, cậu làm gì vậy!】

【Cầm được được buông được, dù sao cũng là do mình thi, không phải của cậu hay là người khác?】

【Thật sự không được thì cậu ôn tập lại, sang năm lại thi, tớ chờ cậu.】

【Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Tớ đã nói với cậu nhiều như vậy, nếu cậu không nhắn lại tớ sẽ cho cậu vào danh sách đen!】

Lặp đi lặp lại cùng một động tác, Lục Vọng bị Trần Gia Hòa kéo vào danh sách đen rồi lại kéo ra, bản thân cô cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, dù sao đối phương cũng giống như là đã quyết tâm làm vậy, ngay cả một chút tin tức cũng không có.

Ý nghĩ muốn đi tìm Lục Vọng là ngày hôm sau, Trần Gia Hòa chỉ nói với Ngu Hà một câu là đến nhà bạn học chơi, Ngu Hà đang vui vẻ, chỉ hỏi cô buổi trưa có trở về ăn cơm hay không.

Đứng ở cửa ra vào, Trần Gia Hòa khom lưng thay giày, “Xem tình hình đã ạ, đến lúc đó con sẽ gọi điện thoại cho mẹ.”

“Được, con gái ra ngoài chú ý an toàn, đừng chạy loạn khắp nơi!” Ngu Hà lại ở phía sau dặn dò cô.

Trần Gia Hòa lên tiếng, “Biết rồi ạ” sau đó ra cửa.

Ven đường còn có nước đọng chưa hoàn toàn bốc hơi, từng vũng nước nhỏ trong vắt sâu thẳm, thỉnh thoảng có một con sâu bò qua đường, Trần Gia Hòa mím môi, tâm tình nặng nề nói không nên lời.

Mãi cho đến khi đứng ở dưới nhà Lục Vọng, cô nghĩ ra vô số lời mở đầu, nhưng đều bị đánh rớt.

Lục gia khóa cửa, trên cửa sắt màu xanh lá cây có vết rỉ sét loang lổ, che kín.

Trần Gia Hòa từ nhà bên cạnh mới biết được.

“Hai vợ chồng lão Lục sớm dẫn theo con trai chuyển đi,” Ông cụ tốt bụng nhắc nhở cô, sau đó lại hỏi: “Cô bé, cháu tìm ai vậy?”

Chuyển đi rồi?

Tin tức này hoàn toàn vượt quá dự liệu của Trần Gia Hòa, cô không để ý trả lời ông lão, “Ông à, vậy ông có biết họ chuyển đi đâu không?”

“Cháu hỏi ông chuyện này, “Ông lão lắc đầu, nếp nhăn trên mặt hiện lên rõ ràng, “Có lẽ người ta làm ăn phát đạt! Đầu năm nay ai còn nguyện ý ở lại cái trấn nhỏ này của chúng ta, có thể đi ra ngoài đã sớm chuyển đi rồi!”

“……”

Phát đạt…

Chuyển đi rồi……

Cứ như vậy mà đi không nói một tiếng nào, phải không?

Ngay cả một lời chào cũng không nói, gấp như vậy?

Trần Gia Hòa vội vã lấy điện thoại di động ra, cô gọi điện thoại cho Lục Vọng.

Nhạc chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên, một bài hát tiếng Anh cô cùng nhẹ nhàng, anh ngay cả nhạc chuông điện thoại di động cũng không đổi, đi cũng không dứt khoát như vậy. Trần Gia Hòa không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì, có hơi tức giận, còn rất ảo não, giống như là hôm trước hai người đã hẹn nhau đi chơi, kết quả ngày hôm sau người nọ không tới, gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.

【Tra nam!】

Đây là tin nhắn cuối cùng Trần Gia Hòa gửi cho Lục Vọng.

Đối phương vẫn không trả lời cô.

Gọi điện hết lần này đến lần khác, Trần Gia Hòa không biết, đáy mắt lại càng ngày càng nhiều nước mắt, tầm mắt cũng rõ ràng cũng trở nên mơ hồ.

Cô quá lo lắng, làm thế nào anh có thể đi như vậy? Cô không biết gì hết!

Toàn bộ nỗi uất ức dâng lên trong lòng, Trần Gia Hòa há miệng, hơi dùng sức thở hổn hển, lồng ngực kia lại càng đau đớn hơn.

“Cô bé, cháu đừng khóc.” Cũng giống như Trần Gia Hòa không biết vì sao Lục Vọng lại rời đi, ông lão cũng không biết giờ phút này Trần Gia Hòa đang khóc vì cái gì, nói ra một vài lời khuyên không liên quan.

Sau đó Trần Gia Hòa khóc càng ngày càng dữ dội, ông lão ở bên cạnh nhìn sốt ruột, dứt khoát không làm gì nữa, xoay người rời đi.

Tòa nhà là một tòa nhà kiểu cũ, mười năm trước, không có gì xấu còn rất chắc chắn, chỉ là hiệu quả cách âm không tốt lắm. Trần Gia Hòa ngồi xổm ở hành lang khóc, khóc đến mức không coi ai ra gì, không kiêng nể gì.

Những người đi ngang qua đều không khỏi liếc mắt nhìn một cái, hoặc là dừng chân thờ ơ nhìn một lúc.

Là thật sự xem náo nhiệt.

Không có ai muốn tiến lên hỏi một câu.

Tại sao lại khóc?

Bởi vì chân cô đã tê rần.

Không chỉ là chân bị tê, hợp với nước mắt, hốc mắt chua xót, có dấu hiệu sưng lên, ngoại trừ khổ sở vẫn là khổ sở, nhưng Trần Gia Hòa lại không muốn khóc nữa.

Cô khó khăn đứng lên, bước chân cũng không được vững vàng, ngay sau đó hai chân cô mềm nhũn, cả người quỳ xuống phía trước.

Không kịp đề phòng.

Lúc con người xui xẻo thì thật sự xui xẻo, Trần Gia Hòa cảm nhận được.

Buổi trưa, cô gửi Wechat cho Ngu Hà, nói mình không trở về, ăn ở bên ngoài cùng bạn học, Ngu Hà chuyển cho cô hai trăm tệ.

Đi ra khỏi toà nhà, Trần Gia Hòa đi đến một quán mì nhỏ trên đường.

Trước kia cô và Ngu Hà cãi nhau sẽ chạy ra ngoài, cô không có chỗ đi, Lục Vọng cũng không thể trực tiếp dẫn cô về nhà, bọn họ liền tới chỗ này, hai tô mì, chiếm một góc, ngồi ở đó hết nửa ngày.

Có lẽ là hai người đến đây quá nhiều lần, ông chủ đều quen mặt hai người bọn họ, sẽ đặt thêm hai miếng thịt bò trong tô.

“Ôi, Gia Hòa đến rồi!” Thấy người tới, ông chủ nhiệt tình chào hỏi, tầm mắt nhìn về phía sau Trần Gia Hòa, “Thằng nóc Lục Vọng kia đâu? Nó không đi với cháu à?”

“…… Không ạ,” Trần Gia Hòa chỉ trả lời một câu, cô cúi đầu, mái tóc dày nặng che đi đôi mắt đỏ bừng của cô, ông chủ nhất thời không nhận ra điều gì.

Vẫn dựa theo thói quen trước kia, Trần Gia Hòa chọn một góc, một bàn đơn, chỉ có một mình cô.

Ông chủ bưng mì lên, nhìn thấy Trần Gia Hòa vẫn cúi đầu, “Sao thế, cãi nhau à?”

Là một người từng trải, đây là điều đầu tiên ông ấy nghĩ đến.

Trần Gia Hòa buồn bực lắc đầu.

“Không phải, hôm nay vị vấp ngã.” Chậc một tiếng, ông chủ nghiêng người nhìn sang.

Trần Gia Hòa ngược lại cũng không có ý không để cho người khác nhìn, cô bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ, “Cháu khóc, có chuyện gì không ạ?”

Cháu khóc, có chuyện gì không ạ?

Còn rất đúng tình hợp lý.

Nếu không phải biết tính tình của con nhóc này, ông chủ đoán chừng sẽ hậm hực bỏ đi.

Kéo một cái ghế bên cạnh tới, ông chủ ngồi đối diện Trần Gia Hòa, “Cháu có thể nói với chú, có phải thằng nhóc thôi Lục Vọng kia bắt nạt cháu phải không?”

Vốn đã rất khó chịu, còn bị người ta truy hỏi làm sao vậy, Trần Gia Hòa nhất thời không nhịn được, “Cậu ấy… Sao cậu ấy lại… Sao cháu không có việc gì thì không thể khóc sao?”

Đã sớm qua giờ ăn, trong quán hiện tại chỉ có một vị khách là Trần Gia Hòa, ông chủ cũng không kiêng nể cái gì với cô nữa.

“Không có việc gì cũng khóc?” Ông chủ hừ một tiếng, “Chú thấy cháu bị bệnh không nhẹ.”

“Cháu chính là bệnh không nhẹ đó thì làm sao!”

Được rồi, cô gái này bây giờ tính tình ương ngạnh, nói cái gì cũng không nghe.

Ông chủ nhướng mày, hít sâu một hơi, “Được rồi, chú không nói với cháu nữa, ăn mì đi.”

Ông nói xong, lại đẩy bát mì đến trước mặt Trần Gia Hòa, “Ăn xong rồi nói cho chú biết chuyện gì xảy ra.”

“Tại sao cháu phải nói với chú?” Trần Gia Hòa phản bác lại ông ấy: “Chú phiền quá!”

Ông chủ bị nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, “Được rồi, cháu không nói thì chú đi hỏi thằng nhóc Lục Vọng kia!”

Theo bản năng nhìn người trước mặt một cái, kỳ thật nói xong câu vừa rồi cô liền hối hận, hiện tại cúi đầu, giọng nói cũng hơi thấp, “Chú sẽ không tìm được cậu ấy.”

“Không tìm thấy?” Ông chủ lập tức nhíu mày, đại não lại tinh tế suy nghĩ, sau đó cũng đột nhiên hiểu được cái gì đó.

“À, cháu là bởi vì không tìm được nó nên mới khóc……”

Trần Gia Hòa: “……”

“Không phải, chuyện này thì có gì lớn chứ, hôm nào cháu đến, chú sẽ dẫn cháu đi tìm!”

Ông chủ một tay vỗ ngực, thề son sắt nói, “Chú biết nhà nó ở đâu mà!”

Chú cho rằng cháu không biết sao?

Trần Gia Hòa mím môi, im lặng nhìn ông ấy. Cô vừa nhìn cũng không sao, ngược lại khiến ông chủ mơ hồ: “Không phải, cháu nhìn chú như vậy là… Nghiêm trọng hơn thế nữa?”

Trần Gia Hòa gật đầu đáp “Vâng”, “Cậu ấy đi rồi, nhà bọn họ đều chuyển đi rồi, chắc là sẽ không đã trở lại.”

“Vậy cháu có gọi điện thoại cho nó không?” Ông chủ lại hỏi.

Trần Gia Hòa tiếp tục gật đầu, “Gọi rồi, không ai nhận.”

“Không ai nhận…… Vậy có lẽ là có việc, không thể nhận được?”

“……”

“Vậy, vậy có lẽ là điện thoại di động của nó hỏng rồi?”

“……”

Hy vọng……

Trần Gia Hòa có thể cảm nhận rõ ràng, ông chủ thật sự đang cố gắng dỗ dành cô vui vẻ, nhưng cô thật sự không thể vui vẻ được.

***

“Chú, hôm nay cháu không đúng, cháu nói chuyện nặng lời,” Trước khi đi, Trần Gia Hòa xin lỗi ông chủ, ông chủ chỉ vui vẻ xua tay với cô, nói không có việc gì, còn bảo cô về nhà chờ một chút, nói không chừng sau khi về nhà Lục Vọng sẽ nhắn tin cho cô.

Khẳng định không thể trực tiếp về nhà, với bộ dạng quỷ quái hiện giờ của cô, trở về nhất định sẽ bị Ngu Hà truy hỏi.

Ngày đó, tóc tai cô bù xù, đôi mắt đỏ bừng, giống như cô hồn dã quỷ, lang thang trên đường phố lớn nhỏ gần nhà Lục Vọng, cô gặp rất nhiều người quen thuộc, nhưng họ không biết cô.

Khá tốt, như vậy, thật sự khá tốt.

Ở đầu đường quen thuộc này, cô có thể không kiêng nể gì mà nghĩ đến anh, không cần kiêng dè gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện