Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 121: Thế vì sao ngươi lại trở về?



Liễu Nam Nguyện vốn cũng muốn theo quân đội xuất chinh nhưng lại bị Liễu Huyền Triệt nghiêm khắc cấm cửa, ngày hôm đó đành đứng bên đường nhìn đại quân rời đi, sau đó quay đầu kỳ quái hỏi: “Ngươi vui vẻ chuyện gì thế?”

Tiểu nha hoàn đỏ bừng mặt trả lời: “Vương gia và công tử nhà chúng ta xứng đôi quá.”

“… Đâu phải ngày đầu ngươi nhìn thấy bọn họ?”

“Nhưng trước giờ họ chưa từng mặc chiến giáp.”

Không mặc chiến giáp thì chỉ đẹp đẽ tiêu sái bình thường thôi, còn Kiêu Vương điện hạ mặc chiến giáp trong mắt tiểu nha hoàn lập tức biến thành chiến thần lãnh khốc hạ phàm, quanh thân mang theo khí áp túc sát âm trầm, đi đến đâu kéo theo mây đen kín trời khiến chúng nhân khiếp sợ đến đấy. Về phần nhị công tử mặc khôi giáp tuy không có sát khí nhưng vẫn đẹp không thể nghi ngờ, ngay cả Liễu Nam Nguyện cũng hoài nghi bộ giáp nhẹ màu bạc tinh xảo nhìn là biết siêu đắt tiền trên người nhị ca mình có tác dụng phòng ngự thật không, hay chỉ đơn thuần mặc vào làm dáng. Chứ chẳng lẽ có ai đi đánh giặc mà mũ trụ cũng không thèm đội, giữa tóc chỉ tùy tiện cắm một cây trâm như thế là xong?

Thứ duy nhất liên quan đến hai chữ “chiến tranh” có lẽ chỉ là con chiến mã màu trắng mà y cưỡi, mà ngay cả thứ đó cũng là Lương Thú tạm thời đưa cho, bởi vì con ngựa cái màu đỏ mập mạp của y chân quá ngắn, chưa từng chạy trên địa hình rừng núi toàn dây leo vướng víu, nếu không có khi bây giờ Liễu Huyền An sẽ thật sự cùng nó đồng sinh cộng tử trên chiến trường.

“Thôi kệ huynh ấy đi.” Liễu Nam Nguyện dùng ngữ khí từng trải nói, “Vương gia nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nhị ca, chúng ta chỉ cần chờ trong quân doanh là được.”

Người tộc Loan Đao Ngân Nguyệt dẫn theo binh sĩ Tây Nam chia thành bảy hướng linh hoạt xuyên qua rừng rậm, lặng yên không tiếng động mà tiến gần về phía hang ổ tà giáo.

……

Ô Mông Vân Du xoay người xuống ngựa, đệ tử canh cửa thấy hắn vội vàng trở về thì sửng sốt, đang định tiến lên hỏi thăm, Ô Mông Vân Du đã vụt qua như một cơn gió rồi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

“Mau, mau đi bẩm báo giáo chủ!”

Lúc này trong rừng rậm vẫn vô cùng yên tĩnh, sương mù sáng sớm chưa hoàn toàn tiêu tán, Ô Mông Vân Du hộc tốc chạy về nơi muội muội ở, giữa đường lại phải dừng bước: “… Giáo chủ.”

Mộc Triệt nhìn hắn: “Ta nghe A Nhạc nói ngươi đã đi giết Liễu Nam Nguyện.”

Ô Mông Vân Du đáp: “Phải”

“Có thành công không?”

“Không.”

“Thế vì sao ngươi lại trở về.”

“Bởi vì ta nghe nói… nghe nói A Nhạc…” Ô Mông Vân Du nắm chặt quyền, thật sự không thể thốt những lời ô ngôn uế ngữ nghe được dọc đường ra khỏi miệng, chỉ nói, “Ta phải gặp nàng trước đã, tiểu thúc thúc đâu rồi?”

Nghe hắn nhắc tới Phượng Tiểu Kim, sắc mặt Mộc Triệt biến đổi rất rõ rệt, Ô Mông Vân Du lại hiểu nhầm đó là dấu hiệu không may nên muội muội mới gặp chuyện, trong lòng dâng lên tuyệt vọng, vì vậy không thèm quan tâm mà đẩy tất cả mọi người ra đi về hậu viện. Mộc Triệt làm sao trơ mắt để hắn tỏ thái độ hỗn xược như thế, liền phất tay vung kiếm lên đánh cho hắn lảo đảo suýt té ngã.

Các đệ tử còn lại nhất tề xông lên, Ô Mông Vân Du rút kiếm khỏi vỏ quét một vòng khiến bọn chúng hô đau thảm thiết. Mộc Triệt thấy thế, sắc mặt càng âm trầm bèn phi thân tóm gáy hắn như xách gà, ghì chặt lên một thân cây rậm rạp, tức giận quát: “Làm càn!”

Ô Mông Vân Du bị ném cho mắt nổ đom đóm, cảm thấy xương cốt toàn thân sắp bị gã bóp nát cả rồi, khóe miệng trào tơ máu. Đương lúc đau đớn sắp ngất đi, bên tai lại vang lên tiếng còi báo động từ trạm gác ngoài rừng!

Tiếng còi bén nhọn chói tai, là lời cảnh báo có quân địch xâm phạm.

Tiếng còi vọng dường như chỉ cách có vài dặm, chúng đệ tử giật mình sợ hãi, ngay cả Mộc Triệt cũng phải quay đầu nhìn. Ô Mông Vân Du nhân cơ hội giãy ra, tiếp tục điên cuồng chạy về hướng tiểu viện của muội muội.

Lúc này Mộc Triệt cũng không còn lòng dạ quan tâm tới hắn nữa, bởi vì một tên đệ tử vừa ngã nhào khỏi lưng ngựa hốt hoảng bẩm báo: “Giáo chủ, Diễm quân… Diễm quân tấn công rồi!”

“Chúng đang ở đâu?”

“Ở rừng Bạch Hương, thời điểm chúng ta phát hiện ra, bọn chúng đã… cứ như từ trên trời đáp xuống vậy!”

“Đàn thú hoang ở rừng Bạch Hương đâu rồi?”

“Toàn bộ đã bị bức lui, thời gian còn chưa đến một chén trà nhỏ.”

“Không thể nào!”

“Bọn họ có một loại cung nỏ rất kỳ quái, mỗi lần lên dây đồng thời bắn được vạn mũi tên, âm thanh phát ra như rắn độc quẫy đuôi, đàn thú nghe thấy đều hoảng hốt bỏ chạy.” Đệ tử dâng một mũi tên, “Chính là nó.”

Mộc Triệt giật lấy nhìn thử, mũi tên rỗng ruột chưa từng gặp bao giờ, nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời điểm nhàn hạ để nghiên cứu vũ khí của đối phương, gã xoay người hạ lệnh: “Nghênh chiến!”

“Bạch Phúc Phật Mẫu, phù hộ thế nhân, bách chiến bách thắng!”

Tín đồ tà giáo từ các nơi nhung nhúc đổ về đông như đỉa.

Cùng lúc đó ở trong rừng, Lương Thú cất tiếng khen ngợi: “Cung nỏ do Tống tiên sinh phát minh ra dùng rất tốt, không hổ là đệ nhất Đại Diễm.”

Tống Trường Sinh ghì chặt cương ngựa: “Vương gia khen lầm rồi, nếu không có bản thảo ban đầu của Liễu nhị công tử, ta cũng không có cách gì hoàn thiện, càng không thể tận mắt nhìn thấy thứ vũ khí khổng lồ chỉ xuất hiện ở thời thượng cổ thế này.”

Ngày trước khi nghe nói phải hao phí một lượng lớn nhân lực và vật lực để phục dựng lại chiếc nỏ khổng lồ này, mọi người đều cảm thấy không quá tin tưởng vào bản vẽ, bởi vì Liễu nhị công tử chỉ dùng chưa đến hai mươi nét bút là họa xong, nhưng đương sự lại thản nhiên tuyên bố: “Cứ thử xem.”

Lương Thú cũng cảm thấy thử một chút cũng được, hắn tự an ủi, nếu thất bại thì dùng bổng lộc của mình bù vào quân phí, bù xong lại về ăn bám Bạch Hạc Sơn Trang.

Nếu thử nghiệm thành công thì chính là cục diện hiện tại, bách thú thi nhanh chạy trốn, mà đại quân dưới sự che chở của cung nỏ khổng lồ dễ dàng bước qua hàng phòng ngự của quân địch, tiếp tục tiến quân thần tốc.

“Bạch Phúc Phật Mẫu, phù hộ thế nhân, bách chiến bách thắng!”

Tiếng hô vang dội từ bốn phương tám hướng.

Cao Lâm dẫn quân đánh vào từ một đầu khác cũng bị chìm trong tiếng khẩu hiệu, hắn nghiêng người tránh thoát một mũi tên, chép miệng: “Cũng có chút bộ dạng quân chính quy đấy.”

“Lũ người này dù sao cũng cắm rễ lâu năm ở Tây Nam rồi.” Thường Tiểu Thu nắm chặt kiếm phá quân, đá vào bụng ngựa dũng mãnh lao vào lòng địch.

Tiếng giết rung trời, khắp nơi hỗn loạn.

Nơi tương đối im lặng chỉ còn lại vài hậu viện được cổ thụ bao quanh.

Ô Mông Vân Du chạy như điên một hơi, thâm tâm vẫn còn chút cầu may rằng A Nhạc nhất định không phải như vậy, sẽ không giống như những lời các tín đồ miêu tả. Hắn vung kiếm chém chết hai thị nữ tiến lên muốn chặn đường, nhấc chân đá cửa viện kêu rầm một tiếng, chưa kịp nói gì đã bắt gặp một gã nam tử thân thể cường tráng đang kéo quần, y phục mở rộng từ trong phòng ngủ đi ra.

“Vân ——”

Đối phương vừa mở miệng nói ra một chữ, đầu đã lập tức bay lên trời, tia máu phun như thác bắn hết lên người Ô Mông Vân Du nhuộm cho hai mắt hắn vằn đỏ như ác quỷ, máu tươi dính trên lưỡi kiếm nhỏ tí tách xuống sàn nhà, nhưng vẫn chưa đủ dập tắt cơn phẫn hận trong lòng. Hắn đơn giản tiếp tục vung kiếm lên chém thi thể không đầu dưới đất thành một đống thịt vụn mới thở hồng hộc, lảo đảo lê thân vào phòng trong.

“Á!” Thị nữ đứng hầu bên ngoài sợ đến mức hét to, nhất thời không nhận ra nổi người toàn thân máu me trước mắt là ai. Nữ tử Nam Dương vươn tay đẩy màn giường nhìn dáng vẻ khủng bố của Ô Mông Vân Du, trong lòng cũng thầm cả kinh, nàng ta vội ôm ngực rưng rưng gọi một tiếng “ca ca”.

Ô Mông Vân Du gằn từng tiếng: “Bọn họ đã làm gì muội?”

Nữ tử Nam Dương thổn thức rơi lệ, không chịu nói một lời.

Ô Mông Vân Du thật sự không muốn tin những chuyện rành rành trước mắt, lại nghiến răng hỏi: “Tiểu thúc thúc đâu?” Hắn không hiểu, tiểu thúc thúc ở ngay đây, thúc ấy rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ A Nhạc, vì sao, vì sao lại cho phép loại chuyện này xảy ra?

“Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc đã…” Nữ tử Nam Dương ôm mặt vừa khóc vừa đứng lên. Lồng ng.ực Ô Mông Vân Du đau nhói, hắn yên lặng xoay người nhặt áo ngoài dưới sàn lên muốn đưa cho muội muội, đột nhiên dưới bụng chợt truyền đến một thứ xúc cảm lạnh lẽo chết lặng.

Sau đó dòng máu nóng bỏng trào ra.

Hắn không tin được mà cúi đầu nhìn thanh dao găm đang cắm vào cơ thể mình cùng với bàn tay đang cầm chuôi dao, móng tay đỏ rực, ngón ngay trắng nõn.

Nữ tử Nam Dương bật cười nhìn hắn, bàn tay lại xoay một cái! Lưỡi dao trong bụng cắt nát lục phủ ngũ tạng, miệng Ô Mông Vân Du trào máu, trừng trừng nhìn vào mắt nàng: “Ngươi… ngươi không phải A Nhạc!”

“Mới đó mà đã không nhận ra ta rồi sao, ca ca.” Nữ tử Nam Dương giữ con dao ghì xuống giường, bức hắn lùi về sau từng bước, “Ta còn chưa vui đủ đâu, ai cho phép ngươi trở về phá hoại chuyện tốt của ta?”

“A Nhạc… A Nhạc…”

“Không phải ta đã sớm nói với ngươi rồi sao, nàng đã theo Khổ Hựu trốn về quân doanh Đại Diễm rồi, là ngươi không chịu tin.” Nữ tử Nam Dương nói, “Đâu có gì lạ.”

A Nhạc, quân doanh Đại Diễm.

Ô Mông Vân Du hoảng hốt nhớ tới thiếu nữ mặc áo đỏ chết dưới rắn độc của mình, sắc mặt lập tức nhuộm đầy sợ hãi. A Nhạc… A Nhạc… Nàng đang ở quân doanh Đại Diễm.

“Sợ rồi à?” Nữ tử Nam Dương chạm vào gương mặt đầy máu của hắn, “Đáng tiếc, độ tuổi đẹp như vậy, dáng vẻ tốt như vậy, hôm nay lại phải chết dơ chết bẩn ở nơi này, hại ta chỉ nhìn mà không ăn được.”

Nàng vừa nói vừa muốn đâm thêm một nhát nữa, Ô Mông Vân Du lại như hồi quang phản chiếu, đột nhiên cầm chặt cổ tay nàng trở tay niết mạnh, niết ra tiếng xương cốt gãy vụn!

Nữ tử Nam Dương kêu thảm thiết một tiếng, không kịp đề phòng bị hắn đánh gục, lưỡi dao càng đâm sâu vào thân thể Ô Mông Vân Du, hắn lại như không cảm nhận được đau đớn, dùng toàn lực vung tay ấn vào mặt nàng ta một cái!

Ám khí chứa cổ trùng cắt xuyên qua mặt nạ dịch dung, cũng cắt vào da thịt thật sự. Ô Mông Vân Du chậm rãi dời tay xuống để vết cắt càng sâu thêm, máu tươi trong miệng cũng ào ạt tuôn ra, gương mặt dữ tợn hét: “Trả khuôn mặt A Nhạc lại cho ta.”

“Á!” Nữ tử Nam Dương dùng hết sức lực vẫn không trốn tránh nổi kẻ điên không muốn sống kia, tay nàng bắt lung tung vào dao găm, cuối cùng cũng kịp thoát thân trước khi cổ họng mình bị cắt đứt. Dung mạo thật bị hủy cũng khiến nàng cuồng nộ, vừa mắng chửi vừa kéo ra một con rắn độc, một tay nàng cưỡng chế cạy miệng Ô Mông Vân Du ra muốn nhét cả con rắn vào, nhưng chưa kịp thực hiện đã đột ngột bị một lực cực lớn ném vào góc tường, suýt nữa bị ném đến gãy hết xương cốt.

Ô Mông Vân Du hấp hối nhìn người thanh niên tóc bạc trước mắt mình, dùng toàn bộ sức lực bắt lấy cổ tay hắn: “A Nhạc… A Nhạc…”

“Nàng đang ở trong quân doanh Đại Diễm.” Khổ Hựu nói, “Rất an toàn.”

“Quân doanh Đại Diễm… an toàn thật sao?”

“An toàn.”

“Được, vậy ngươi, ngươi phải bảo vệ tốt A Nhạc.” Ô Mông Vân Du nằm trên vũng máu tuyệt vọng lặp đi lặp lại, “Bảo vệ tốt cho nàng.”

Hắn biết mình đã làm gì.

Nhưng lại không muốn biết kết quả.

Khổ Hựu nâng tay khép mắt lần cuối cho thiếu niên.

Lúc này nữ tử Nam Dương nằm trong góc tường cũng đã nửa điên nửa cuồng, ôm gương mặt máu me đầm đìa phẫn nộ buông lời nguyền rủa ác độc. Khổ Hựu nhấc áo nàng ta lên tha ra khỏi phòng, ném lên lưng ngựa.

“Giá!”

“Bạch Phúc Phật Mẫu, phù hộ thế nhân, bách chiến bách thắng!”

Phó thống lĩnh quân Đại Diễm bị tiếng hô hào chấn đến nhức đầu, cánh quân này vốn là thân tín của Khổ Hựu, xem như là những binh sĩ tinh nhuệ nhất trong hàng ngũ quân đội Tây Nam cho nên được Lương Thú cho phép một mình hành động, công phá tuyến đường nguy hiểm nhất. Vùng này rừng thiêng nước độc không nói, lại tràn ngập đầm lầy, đến cả lối đi hơi rộng cũng không có nổi mấy cái, sĩ khí của tín đồ tà giáo bên kia còn cố tình tăng vọt, đẩy lên hai bức tường cung tiễn giữ kín trận tuyến không một kẽ hở, dường như có cả ý đồ tiến lên đánh trả.

“Bạch Phúc Phật Mẫu, phù hộ thế nhân, bách chiến bách thắng!”

“Mẹ nó, đừng có hô nữa!”

“Phịch!”

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Tiếng mắng là của phó thống lĩnh.

“Phịch” là tiếng ném của tổng thống lĩnh.

Nữ tử Nam Dương người đầy thương tích máu me đầm đìa bị ném vào giữa đám tín đồ cuồng đạo dấy lên một trận xôn xao. Nàng liên tục kêu gào đau đớn, cổ trùng trên người chạy loạn nhìn qua hết sức kinh dị. Thay đổi quá lớn này khiến chúng tín đồ không khỏi sợ hãi, bọn họ không thể tin nổi Thánh nữ được Bạch Phúc Phật Mẫu thác hồn lại bị một tên phàm tục gây tổn hại đến mức này, vì vậy toàn bộ đồng loạt kích động lùi ra sau, đức tin sụp đổ, càng không có ai tình nguyện tranh nhau tiến lên phủ phục hôn lên người nàng.

“Ngươi… ngươi… không phải Thánh nữ, không phải!”

Khổ Hựu thả người nhảy xuống lưng ngựa, tóc bạc mắt vàng, duỗi tay ra: “Kiếm.”

Phó thống lĩnh nhìn rõ người tới là ai thì vui mừng quá đỗi, vội vàng lệnh cho tiểu binh nâng bội kiếm của hắn ra, hào hứng nói: “Chẳng trách Vương gia dặn chúng ta phải mang theo binh khí cho thống lĩnh!”

“Giết!” Khổ Hựu vung tay hô to!

Diễm quân hô vang như sóng thần, phía đối diện không còn ai tung hô Bạch Phúc Phật Mẫu nữa.

A Ninh ôm hòm thuốc đi phía sau đại quân, thấy Trình Tố Nguyệt giục ngựa ngang qua vội vàng nhắc nhở: “Trình cô nương, cô nhớ giúp ta tìm A Sướng!”

Trình Tố Nguyệt đáp ứng ngoài miệng, trong lòng thầm nghĩ, động tĩnh lớn như thế, người hơi có đầu óc một chút có lẽ đã thức thời trốn vào góc nào đó, hoặc là chạy ra ngoài từ lâu rồi.

Sự thật đúng như nàng suy nghĩ, A Sướng hiện tại có thể xem là an toàn, không chỉ an toàn mà còn đang há miệng nhai màn thầu, thỉnh thoảng không quên nhét cho Phượng Tiểu Kim một hai miếng.

Mùi bánh thơm ngọt bay khắp căn phòng tối, Phượng Tiểu Kim tựa lên đầu giường hỏi: “Ngươi có nghe thấy tiếng động bên ngoài không?”

“Nghe chứ.” Lưu Hằng Sướng nói, “Hẳn là Diễm quân đã tấn công vào rồi.”

“Thế sao ngươi còn không đi?”

“Ta ăn trước vài miếng đã, nếu không chờ lát nữa đi ra ngoài lại đói đến váng đầu hoa mắt, không giúp được cho ai.” Lưu Hằng Sướng uống một hơi hết nửa chén nước. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ tập trung giải độc cho Phượng Tiểu Kim, mặc dù mệnh như treo trước gió nhưng ít nhất đã treo lên được, hắn nói: “Nhị công tử nhà ta có lẽ sẽ nghĩ ra cách giải độc.”

“Độc này của ta không cần giải nữa.” Phượng Tiểu Kim nói, “Dù có giải được, dựa theo luật pháp Đại Diễm, ta cũng bị tru di cửu tộc.”

Lưu Hằng Sướng đã biết chuyện năm xưa hắn đánh cướp của cải cứu tế thiên tai, tuy hắn nói có lý, nhưng thân là đại phu luôn phải có trách nhiệm nghĩ mọi cách để người bệnh tiếp tục muốn sống, bèn trấn an: “Phượng công tử đã tiết lộ rất nhiều cơ mật của Bạch Phúc giáo cho Khổ thống lĩnh, tội nặng nhưng công không nhẹ, có lẽ… Tóm lại ngài đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Ta đã sống đủ lâu.” Phượng Tiểu Kim nói, “Nếu không có Vân Du và A Nhạc, có lẽ ta đã chết, vào lúc gã luyện chế ta thành quái vật bất lão bất tử ta nên chết cho rồi.” Hắn nhắm mắt lại, “Ta cướp ngân lương là muốn trừng phạt cho họ Đàm kia phải thống khổ. Về phần nạn dân chết đói, ngày đó ta không quan tâm, bây giờ cũng không mấy để ý, ngươi nói thử xem, kẻ trời sinh làm ác như ta có phải đáng chết lắm không?”

Lưu Hằng Sướng trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Nạn dân luôn là kẻ vô tội.”

“Bởi vậy ngươi nên sống, ta thì không.” Phượng Tiểu Kim cười thảm một tiếng, “Nhưng Vân Du và A Nhạc còn nhỏ, có lẽ… có lẽ vẫn còn cơ hội được nhìn thấy một cuộc đời bình thường, dù chỉ nhìn qua một cái rồi chết, cũng đã tốt hơn ta trăm ngàn lần.”

Trong lúc nói chuyện, hắn lại quay đầu nhìn Lưu Hằng Sướng: “Khoảng thời gian này, đa tạ ngươi.”

“Ta nên đa tạ Phượng công tử mới đúng.” Lưu Hằng Sướng nói rành rọt, “Nếu không sợ là ta đã sớm lộ thân phận, bị ném vào hầm làm mồi cho cổ độc. Mặc dù Phượng công tử tự xưng mình không màng thiện ác, tàn sát sinh linh, nhưng ít ra trong chuyện này ngài đã thật sự giúp ta.”

“Vậy nể tình phần giúp đỡ này của ta, nhớ đối xử tử tế với Vân Du và A Nhạc.” Phượng Tiểu Kim chống người ngồi dậy, lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc. Lưu Hằng Sướng thấy thế sửng sốt, hỏi: “Đây là ——”

Lời còn chưa dứt, Phượng Tiểu Kim đã uống một hơi cạn sạch thuốc trong bình, sau đó lảo đảo đứng lên, tư thế cứng nhắc cổ quái đi về phía cửa ra vào.

Lưu Hằng Sướng kinh hãi, vội vàng đuổi theo: “Phượng công tử!”

Phượng Tiểu Kim vung tay đánh bay hắn qua một bên.

Lưu Hằng Sướng bị ném thất điên bát đảo, nhịn đau hỏi: “Phượng công tử muốn đi đâu?”

Phượng Tiểu Kim mở cơ quan, nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài: “Đến chỗ Mộc Triệt đòi nợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện