[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 163: Hạnh phúc (Thượng)
Dịch: Phong Bụi
Từ sau khi người mới rời khỏi, tiến độ quay phim của đoàn làm phim nhanh hơn, Khổng Sâm Học tâm tình âm u chuyển rạng rỡ, đối với việc diễn viên xin nghỉ phép cũng rất rộng lượng, chỉ nhắc nhở cậu lần sau xin phép phải báo trước từ sớm.
Thẩm Thận Nguyên lập tức bày tỏ lần sau nhất định sẽ báo sớm.
Khổng Sâm Học hài lòng cúp điện thoại, lại cảm thấy không đúng. Sao ông lại cổ vũ diễn viên đoàn làm phim mình xin nghỉ phép?
Đầu kia, La Thiếu Thần nhìn địa chỉ, híp mắt nghĩ ngợi một chút, lại nhìn Thẩm Thận Nguyên. Thẩm Thận Nguyên cho anh một cái lắc đầu hết sức kiên định.
Hai người gửi xe ở trong bệnh viện, tùy tiện mua chút đồ làm đồ ăn sáng ăn trưa, gọi taxi đi.
Lái xe là người địa phương, lượn cả buổi sáng không được chuyến nào, miệng đang rỗi phát sợ, vất vả lắm mới kéo được một chuyến, lập tức thao thao bất tuyệt. Trước tiên là kể chỗ này hẻo lánh như thế nào như thế nào, trước kia nghèo đói như thế nào như thế nào, còn kể hiện tại phát triển như thế nào như thế nào.
Thẩm Thận Nguyên lắm miệng hỏi một câu làm sao anh biết.
Lái xe hào hứng kể: “Tôi chính là ở chỗ đó, trước kia có thầy tướng số nói nơi đó âm khí rất nặng, người không ở được. Tôi ở lại vô sự. Thời gian trước ông thầy tướng số đó lại tới lần nữa, lần này ông ấy lại nói nơi này được bảo vật dưỡng, là phúc địa vậy. Ha ha, thầy tướng số há miệng, nói nam liền là nam nói bắc liền là bắc, thật sự là không thể tin.”
Thẩm Thận Nguyên nghe thấy có bảo vật, trong lòng dao động, tay cầm chìa khóa khẽ nắm chặt lại.
“Nếu thật sự có bảo vật, sao ông thầy tướng số kia đi lòng vòng cả ngày cũng không tìm thấy?” Lái xe nói.
La Thiếu Thần hỏi: “Ông ta đi lòng vòng rất lâu sao?”
“Suốt một tuần lễ, còn ở lại nhà của tôi, ăn ở không trả tiền nha. Vợ tôi chính vì chuyện này mà đã cào tôi mấy cái liền!”
La Thiếu Thần nói: “Ông ta có khi là muốn ăn ở không phải trả tiền ấy chứ?”
Lái xe nói: “Vợ tôi cũng nói y như vậy.”
Xe đi trên con đường nhỏ gập ghềnh xóc nảy gần nửa giờ, rốt cục cũng thấy cuối đường chân trời hiện ra một khu nhà ở cao sáu bảy tầng mới xây.
Lái xe nói: “Nhà này chất lượng nói chung là tốt, chỉ có điều xa quá, mua đồ cũng không tiện.”
Xe rẽ ngoặt, chạy vào đường rộng rãi, sau năm sáu phút liền đi vào một khu dân cư nhỏ.
La Thiếu Thần sợ trong chốc lát đi ra không có xe, liền bao hết xe của anh ta, lái xe đương nhiên hết sức vui mừng.
Thẩm Thận Nguyên từ trên xe bước xuống, hít vào hai cái, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Cậu đi lên men theo cầu thang, đi một mạch đến trước cửa phòng 602. Cửa lớn là cửa gỗ bình thường nhất, hình như còn chưa có người vào ở, nhưng nhìn kỹ dưới chân cánh cửa có thể phát hiện một ít bụi màu xám và màu vàng, cạnh cánh cửa còn có một chút bụi nhàn nhạt, xem thoáng qua thì thấy loang loang lổ lổ, kỳ thật là câu thần chú được vẽ vô cùng tinh xảo.
La Thiếu Thần thấy cậu nhìn cửa nghiên cứu cả lúc lâu, nhưng không đi vào, không nhịn được đưa tay nhận lấy chìa khóa trong tay cậu.
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay anh, thấp giọng nói: “Em tốt hơn là… không đi vào nữa.”
La Thiếu Thần mày trái nhướn lên.
Thẩm Thận Nguyên nắm lấy chìa khóa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, “Đây đã là kỷ niệm rất đẹp rồi.”
La Thiếu Thần nhìn cậu một cái, cầm tay cậu, đưa đến sự ủng hộ không tiếng động. Có lẽ trong căn phòng kia cất giấu rất nhiều đồ vật đối với Thẩm Tuyền mà nói trân quý thần kỳ gì đó, nhưng đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, sẽ chỉ là phiền toái.
Thẩm Thận Nguyên thở ra một hơi dài, “Đi thôi.”
Hai người một trước một sau đi xuống dưới lầu, không chút lưu luyến, không chút do dự. Thẩm Thận Nguyên không hỏi lại La Thiếu Thần thân phận Thẩm Tuyền, La Thiếu Thần cũng không hỏi cậu có phát hiện ra điều gì hay không.
Khi một người học được đào hố đồng thời cũng nên học biết dùng thang để đi ra khỏi hố sâu, nếu như chìm xuống quá sâu không thể tự dứt ra, sẽ biến thành ếch ngồi đáy giếng vĩnh viễn nhìn không tới trời xanh lồng lộng.
Đi đến tầng cuối, Thẩm Thận Nguyên rốt cục quay đầu lại nhìn một chút.
Một con người, một câu chuyện, hoặc là nói một câu chuyện có khả năng sẽ xảy ra, cứ như vậy bị giam ở trong căn phòng này, lẳng lặng chờ đợi cơ hội mở ra lần sau.
La Thiếu Thần gọi cho lái xe xong, quay đầu nhìn Thẩm Thận Nguyên đứng nguyên tại chỗ làm dáng vẻ con cóc ăn thịt thiên nga, trầm mặc thật lâu, nói: “Khi nào em muốn đến, lúc nào cũng có thể đến.”
“… Vâng.”
Thi thể Thẩm Tuyền sau khi được Đỗ Thần Thông xác nhận liền thông báo cho Thẩm Thận Nguyên nhận về.
Cậu chưa từng làm tang lễ, hoàn toàn không biết làm gì, chỉ biết cầm di động tìm tòi tin tức có liên quan ở trên mạng, may mắn có La Thiếu Thần ở bên giúp đỡ, lại có Lang Nam chân chạy, cuối cùng cũng làm xong.
Tro cốt được lưu giữ trong tháp tro cốt rất có tiếng tăm ở địa phương, Tư Mã Thanh Khổ trước khi đi còn tự mình đến xem qua, nói là phong thuỷ rất đẹp.
Thẩm Thận Nguyên sau khi làm xong việc này lại đi đón Khâu Mỹ Quyên ra viện, thuận miệng nhắc tới việc có người bạn vừa qua đời, hỏi cô hẳn là nên tặng chút gì đó cúng bái.
Khâu Mỹ Quyên mấy ngày nay đang chiến tranh lạnh với Giãn Tĩnh Niên, trong lòng đang phiền, thuận miệng bảo người giúp việc trong nhà chuẩn bị một ít đồ tế giao cho Thẩm Thận Nguyên. Thẩm Thận Nguyên cùng ngày liền đưa qua luôn.
Lúc rời đi trời đột nhiên mưa to, cậu đứng ở dưới mái hiên, nhìn thấy trời ào ào đổ mưa, không tự chủ nhớ tới đêm hôm đó.
Lần đầu tiên nhìn thấy người kia, tóc trắng xoá, khuôn mặt hòa ái, cảm thấy vô cùng thân thiết.
Không ngờ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gặp mặt.
Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột xen vào tiếng mưa ào ào giã vào mặt đất.
Cậu cầm lấy di động, là Từ Húc.
Thân phận thi thể của Lỗ Thụy Dương đã được xác nhận, toàn bộ chứng cứ phạm tội cũng chỉ dừng ở hắn, cho nên vụ án này xem như hoàn toàn chấm dứt. Từ Húc trở về đội cảnh sát, người đại diện của cậu hiện tại sẽ thiếu, đang chiêu mộ. Công ty sắp xếp người đại diện của Lâm Tử Khiếu dẫn cậu một thời gian, dù sao hai người hiện tại ở cùng một trường quay, cũng không phiền toái.
Đây là cú điện đầu tiên từ sau khi Từ Húc bỏ đi thân phận người đại diện: “Tôi nghĩ cậu có lẽ muốn biết tin tức này, cho nên gọi điện báo cho cậu.”
“Tin gì?”
“Người sống đời sống thực vật trong bệnh viện vào rạng sáng hôm nay… Toàn bộ tử vong.”
“…”
“Cậu đang ở đâu?”
“Núi Hòa Văn.”
“Chỗ tôi trời mưa rồi.”
“Chỗ này cũng vậy.”
“Trời đất đang tiễn đưa bọn họ.”
“…”
Thẩm Thận Nguyên suy sụp bỏ di động xuống, khí lực cả người bị rút đi hết sau một cú điện thoại ngắn ngủn.
Trời mưa càng nặng hạt.
Sau khi La gia nhị lão trở về, Thẩm Thận Nguyên liền lâm vào trạng thái khủng hoảng bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gian. Để tránh để La gia nhị lão khi đến nhà La Thiếu Thần bắt gặp cậu, cậu chuyển về căn phòng trọ giải trí LB thuê cho mình.
La Thiếu Thần mấy ngày nay cũng bận, mặc dù ở trong điện thoại biết tin tức này, nhưng không có phản đối rõ rệt, chỉ dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Nhưng bây giờ đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, nghỉ ngơi cho tốt chính là một nguyện vọng xa xỉ.
La Khải Trạch sau khi tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn TH mệnh lệnh thứ nhất truyền đạt xuống chính là di chuyển tổng bộ. Từ xưa đến nay, dời đô đều là đại sự. Không ít cổ đông há hốc mồm, bán mạng kháng chỉ, chỉ thiếu chút nữa thà chết can gián ngay tại chỗ. TH tập đoàn không phải công ty nhỏ bình thường, vài người thương lượng không thành vấn đề mang hành lý đi là có thể đi khắp nơi, trong tập đoàn TH có nhiều người già sống bám rễ gần nơi làm việc, một câu di chuyển có thể tạo thành sự kiện biến động nhân sự cực lớn! Nhưng không biết Lỗ nhị công tử ăn nhầm phải thuốc gì, giữ im lặng trước việc này, Mã gia và Giãn Tĩnh Niên lại cùng La Khải Trạch cùng một guộc, những cổ đông nhỏ khác vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể ngày ngày thở ngắn than dài trước mặt La Khải Trạch để tạo ra cảm giác tồn tại.
Sự tình cuối cùng vẫn cứ quyết định như vậy.
La Khải Trạch cũng không bạc đãi bọn họ, sau khi dời đến thành phố D chuyện thứ nhất làm chính là hào phóng mua nguyên hai tòa chung cư đảm bảo vấn đề nhà ở cho bọn họ, mặc dù là thuê ở, nhưng tiền thuê so với thị trường thấp gần hai phần ba, cực kỳ tiết kiệm. Không ít công nhân sau khi nhìn kết cấu bên ngoài bên trong, cũng đã dao động. Vốn nghỉ một nửa nhân số, đến cuối cùng chỉ nghỉ mất có một phần năm.
Sau khi tổng bộ tập đoàn TH di chuyển, giải trí LB còn chưa kịp ăn mừng những ngày tốt đẹp trong núi không có hổ, liền nhận được thông báo của bộ phận nhân sự rằng Tổng giám đốc mới sắp nhậm chức. Vì thế, phái những nhân viên cũ cố thủ ở lại với Lưu Đạt Vũ cầm đầu để tranh thủ biểu hiện trước mặt Tổng giám đốc mới, không ngừng thúc giục tiến độ quay phim của《 Thần Long giáp 》.
Vì thế, Khổng Sâm Học bi kịch, đoàn làm phim bi kịch, Thẩm Thận Nguyên đương nhiên không hề nghi ngờ cũng bi kịch theo.
Vốn trong đoàn làm phim còn thường xuyên có người hỏi sau khi kết thúc công việc đi chỗ nào xả hơi, hiện tại những người đó đều đang phải đặt mua túi ngủ trên mạng cả.
Túi ngủ La Thiếu Thần cho Thẩm Thận Nguyên đã sắp trở thành túi ngủ công cộng. Trong đó Lâm Tử Khiếu ngủ nhiều nhất. Phó đạo diễn thậm chí hay nói giỡn: “Túi ngủ này nếu cầm đi kiểm tra DNA của nước miếng, khẳng định một nửa là của cậu.”
Lâm Tử Khiếu nói: “Cùng lắm tôi ra một nửa tiền. Có điều đến lúc đó cậu phải xé một nửa cho tôi.”
Những người khác huýt sáo, nói ngủ túi là tín vật đính ước của bọn họ.
Thẩm Thận Nguyên lúc ấy đang quay phim, không biết nội dung nói chuyện của bọn họ, chờ đến lúc cậu biết…
Toàn thế giới đều biết.
Từ sau khi người mới rời khỏi, tiến độ quay phim của đoàn làm phim nhanh hơn, Khổng Sâm Học tâm tình âm u chuyển rạng rỡ, đối với việc diễn viên xin nghỉ phép cũng rất rộng lượng, chỉ nhắc nhở cậu lần sau xin phép phải báo trước từ sớm.
Thẩm Thận Nguyên lập tức bày tỏ lần sau nhất định sẽ báo sớm.
Khổng Sâm Học hài lòng cúp điện thoại, lại cảm thấy không đúng. Sao ông lại cổ vũ diễn viên đoàn làm phim mình xin nghỉ phép?
Đầu kia, La Thiếu Thần nhìn địa chỉ, híp mắt nghĩ ngợi một chút, lại nhìn Thẩm Thận Nguyên. Thẩm Thận Nguyên cho anh một cái lắc đầu hết sức kiên định.
Hai người gửi xe ở trong bệnh viện, tùy tiện mua chút đồ làm đồ ăn sáng ăn trưa, gọi taxi đi.
Lái xe là người địa phương, lượn cả buổi sáng không được chuyến nào, miệng đang rỗi phát sợ, vất vả lắm mới kéo được một chuyến, lập tức thao thao bất tuyệt. Trước tiên là kể chỗ này hẻo lánh như thế nào như thế nào, trước kia nghèo đói như thế nào như thế nào, còn kể hiện tại phát triển như thế nào như thế nào.
Thẩm Thận Nguyên lắm miệng hỏi một câu làm sao anh biết.
Lái xe hào hứng kể: “Tôi chính là ở chỗ đó, trước kia có thầy tướng số nói nơi đó âm khí rất nặng, người không ở được. Tôi ở lại vô sự. Thời gian trước ông thầy tướng số đó lại tới lần nữa, lần này ông ấy lại nói nơi này được bảo vật dưỡng, là phúc địa vậy. Ha ha, thầy tướng số há miệng, nói nam liền là nam nói bắc liền là bắc, thật sự là không thể tin.”
Thẩm Thận Nguyên nghe thấy có bảo vật, trong lòng dao động, tay cầm chìa khóa khẽ nắm chặt lại.
“Nếu thật sự có bảo vật, sao ông thầy tướng số kia đi lòng vòng cả ngày cũng không tìm thấy?” Lái xe nói.
La Thiếu Thần hỏi: “Ông ta đi lòng vòng rất lâu sao?”
“Suốt một tuần lễ, còn ở lại nhà của tôi, ăn ở không trả tiền nha. Vợ tôi chính vì chuyện này mà đã cào tôi mấy cái liền!”
La Thiếu Thần nói: “Ông ta có khi là muốn ăn ở không phải trả tiền ấy chứ?”
Lái xe nói: “Vợ tôi cũng nói y như vậy.”
Xe đi trên con đường nhỏ gập ghềnh xóc nảy gần nửa giờ, rốt cục cũng thấy cuối đường chân trời hiện ra một khu nhà ở cao sáu bảy tầng mới xây.
Lái xe nói: “Nhà này chất lượng nói chung là tốt, chỉ có điều xa quá, mua đồ cũng không tiện.”
Xe rẽ ngoặt, chạy vào đường rộng rãi, sau năm sáu phút liền đi vào một khu dân cư nhỏ.
La Thiếu Thần sợ trong chốc lát đi ra không có xe, liền bao hết xe của anh ta, lái xe đương nhiên hết sức vui mừng.
Thẩm Thận Nguyên từ trên xe bước xuống, hít vào hai cái, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Cậu đi lên men theo cầu thang, đi một mạch đến trước cửa phòng 602. Cửa lớn là cửa gỗ bình thường nhất, hình như còn chưa có người vào ở, nhưng nhìn kỹ dưới chân cánh cửa có thể phát hiện một ít bụi màu xám và màu vàng, cạnh cánh cửa còn có một chút bụi nhàn nhạt, xem thoáng qua thì thấy loang loang lổ lổ, kỳ thật là câu thần chú được vẽ vô cùng tinh xảo.
La Thiếu Thần thấy cậu nhìn cửa nghiên cứu cả lúc lâu, nhưng không đi vào, không nhịn được đưa tay nhận lấy chìa khóa trong tay cậu.
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay anh, thấp giọng nói: “Em tốt hơn là… không đi vào nữa.”
La Thiếu Thần mày trái nhướn lên.
Thẩm Thận Nguyên nắm lấy chìa khóa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, “Đây đã là kỷ niệm rất đẹp rồi.”
La Thiếu Thần nhìn cậu một cái, cầm tay cậu, đưa đến sự ủng hộ không tiếng động. Có lẽ trong căn phòng kia cất giấu rất nhiều đồ vật đối với Thẩm Tuyền mà nói trân quý thần kỳ gì đó, nhưng đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, sẽ chỉ là phiền toái.
Thẩm Thận Nguyên thở ra một hơi dài, “Đi thôi.”
Hai người một trước một sau đi xuống dưới lầu, không chút lưu luyến, không chút do dự. Thẩm Thận Nguyên không hỏi lại La Thiếu Thần thân phận Thẩm Tuyền, La Thiếu Thần cũng không hỏi cậu có phát hiện ra điều gì hay không.
Khi một người học được đào hố đồng thời cũng nên học biết dùng thang để đi ra khỏi hố sâu, nếu như chìm xuống quá sâu không thể tự dứt ra, sẽ biến thành ếch ngồi đáy giếng vĩnh viễn nhìn không tới trời xanh lồng lộng.
Đi đến tầng cuối, Thẩm Thận Nguyên rốt cục quay đầu lại nhìn một chút.
Một con người, một câu chuyện, hoặc là nói một câu chuyện có khả năng sẽ xảy ra, cứ như vậy bị giam ở trong căn phòng này, lẳng lặng chờ đợi cơ hội mở ra lần sau.
La Thiếu Thần gọi cho lái xe xong, quay đầu nhìn Thẩm Thận Nguyên đứng nguyên tại chỗ làm dáng vẻ con cóc ăn thịt thiên nga, trầm mặc thật lâu, nói: “Khi nào em muốn đến, lúc nào cũng có thể đến.”
“… Vâng.”
Thi thể Thẩm Tuyền sau khi được Đỗ Thần Thông xác nhận liền thông báo cho Thẩm Thận Nguyên nhận về.
Cậu chưa từng làm tang lễ, hoàn toàn không biết làm gì, chỉ biết cầm di động tìm tòi tin tức có liên quan ở trên mạng, may mắn có La Thiếu Thần ở bên giúp đỡ, lại có Lang Nam chân chạy, cuối cùng cũng làm xong.
Tro cốt được lưu giữ trong tháp tro cốt rất có tiếng tăm ở địa phương, Tư Mã Thanh Khổ trước khi đi còn tự mình đến xem qua, nói là phong thuỷ rất đẹp.
Thẩm Thận Nguyên sau khi làm xong việc này lại đi đón Khâu Mỹ Quyên ra viện, thuận miệng nhắc tới việc có người bạn vừa qua đời, hỏi cô hẳn là nên tặng chút gì đó cúng bái.
Khâu Mỹ Quyên mấy ngày nay đang chiến tranh lạnh với Giãn Tĩnh Niên, trong lòng đang phiền, thuận miệng bảo người giúp việc trong nhà chuẩn bị một ít đồ tế giao cho Thẩm Thận Nguyên. Thẩm Thận Nguyên cùng ngày liền đưa qua luôn.
Lúc rời đi trời đột nhiên mưa to, cậu đứng ở dưới mái hiên, nhìn thấy trời ào ào đổ mưa, không tự chủ nhớ tới đêm hôm đó.
Lần đầu tiên nhìn thấy người kia, tóc trắng xoá, khuôn mặt hòa ái, cảm thấy vô cùng thân thiết.
Không ngờ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gặp mặt.
Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột xen vào tiếng mưa ào ào giã vào mặt đất.
Cậu cầm lấy di động, là Từ Húc.
Thân phận thi thể của Lỗ Thụy Dương đã được xác nhận, toàn bộ chứng cứ phạm tội cũng chỉ dừng ở hắn, cho nên vụ án này xem như hoàn toàn chấm dứt. Từ Húc trở về đội cảnh sát, người đại diện của cậu hiện tại sẽ thiếu, đang chiêu mộ. Công ty sắp xếp người đại diện của Lâm Tử Khiếu dẫn cậu một thời gian, dù sao hai người hiện tại ở cùng một trường quay, cũng không phiền toái.
Đây là cú điện đầu tiên từ sau khi Từ Húc bỏ đi thân phận người đại diện: “Tôi nghĩ cậu có lẽ muốn biết tin tức này, cho nên gọi điện báo cho cậu.”
“Tin gì?”
“Người sống đời sống thực vật trong bệnh viện vào rạng sáng hôm nay… Toàn bộ tử vong.”
“…”
“Cậu đang ở đâu?”
“Núi Hòa Văn.”
“Chỗ tôi trời mưa rồi.”
“Chỗ này cũng vậy.”
“Trời đất đang tiễn đưa bọn họ.”
“…”
Thẩm Thận Nguyên suy sụp bỏ di động xuống, khí lực cả người bị rút đi hết sau một cú điện thoại ngắn ngủn.
Trời mưa càng nặng hạt.
Sau khi La gia nhị lão trở về, Thẩm Thận Nguyên liền lâm vào trạng thái khủng hoảng bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gian. Để tránh để La gia nhị lão khi đến nhà La Thiếu Thần bắt gặp cậu, cậu chuyển về căn phòng trọ giải trí LB thuê cho mình.
La Thiếu Thần mấy ngày nay cũng bận, mặc dù ở trong điện thoại biết tin tức này, nhưng không có phản đối rõ rệt, chỉ dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Nhưng bây giờ đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, nghỉ ngơi cho tốt chính là một nguyện vọng xa xỉ.
La Khải Trạch sau khi tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn TH mệnh lệnh thứ nhất truyền đạt xuống chính là di chuyển tổng bộ. Từ xưa đến nay, dời đô đều là đại sự. Không ít cổ đông há hốc mồm, bán mạng kháng chỉ, chỉ thiếu chút nữa thà chết can gián ngay tại chỗ. TH tập đoàn không phải công ty nhỏ bình thường, vài người thương lượng không thành vấn đề mang hành lý đi là có thể đi khắp nơi, trong tập đoàn TH có nhiều người già sống bám rễ gần nơi làm việc, một câu di chuyển có thể tạo thành sự kiện biến động nhân sự cực lớn! Nhưng không biết Lỗ nhị công tử ăn nhầm phải thuốc gì, giữ im lặng trước việc này, Mã gia và Giãn Tĩnh Niên lại cùng La Khải Trạch cùng một guộc, những cổ đông nhỏ khác vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể ngày ngày thở ngắn than dài trước mặt La Khải Trạch để tạo ra cảm giác tồn tại.
Sự tình cuối cùng vẫn cứ quyết định như vậy.
La Khải Trạch cũng không bạc đãi bọn họ, sau khi dời đến thành phố D chuyện thứ nhất làm chính là hào phóng mua nguyên hai tòa chung cư đảm bảo vấn đề nhà ở cho bọn họ, mặc dù là thuê ở, nhưng tiền thuê so với thị trường thấp gần hai phần ba, cực kỳ tiết kiệm. Không ít công nhân sau khi nhìn kết cấu bên ngoài bên trong, cũng đã dao động. Vốn nghỉ một nửa nhân số, đến cuối cùng chỉ nghỉ mất có một phần năm.
Sau khi tổng bộ tập đoàn TH di chuyển, giải trí LB còn chưa kịp ăn mừng những ngày tốt đẹp trong núi không có hổ, liền nhận được thông báo của bộ phận nhân sự rằng Tổng giám đốc mới sắp nhậm chức. Vì thế, phái những nhân viên cũ cố thủ ở lại với Lưu Đạt Vũ cầm đầu để tranh thủ biểu hiện trước mặt Tổng giám đốc mới, không ngừng thúc giục tiến độ quay phim của《 Thần Long giáp 》.
Vì thế, Khổng Sâm Học bi kịch, đoàn làm phim bi kịch, Thẩm Thận Nguyên đương nhiên không hề nghi ngờ cũng bi kịch theo.
Vốn trong đoàn làm phim còn thường xuyên có người hỏi sau khi kết thúc công việc đi chỗ nào xả hơi, hiện tại những người đó đều đang phải đặt mua túi ngủ trên mạng cả.
Túi ngủ La Thiếu Thần cho Thẩm Thận Nguyên đã sắp trở thành túi ngủ công cộng. Trong đó Lâm Tử Khiếu ngủ nhiều nhất. Phó đạo diễn thậm chí hay nói giỡn: “Túi ngủ này nếu cầm đi kiểm tra DNA của nước miếng, khẳng định một nửa là của cậu.”
Lâm Tử Khiếu nói: “Cùng lắm tôi ra một nửa tiền. Có điều đến lúc đó cậu phải xé một nửa cho tôi.”
Những người khác huýt sáo, nói ngủ túi là tín vật đính ước của bọn họ.
Thẩm Thận Nguyên lúc ấy đang quay phim, không biết nội dung nói chuyện của bọn họ, chờ đến lúc cậu biết…
Toàn thế giới đều biết.
Bình luận truyện