Chương 67: 67: Mộng Tình Tuyệt Đẹp
"Diệp An Băng, em mà còn đánh nữa là anh chết thật đấy.
Tim của anh, đau rồi!"
Chính câu nói ấy của Quách Khiếu Nam mới thật sự vực dậy tâm thế dao động của cô gái.
Thấy cô đã chịu bình tĩnh và lắng nghe hơn, hắn liền nhân cơ hội tốt mà nói:
"Anh là Quách Khiếu Nam! Nhờ vết sẹo em ban tặng mà anh mới có hình xăm này trên ngực trái.
Em còn nhớ nó không? Lần trước anh suýt nữa cưỡng ép em làm chuyện tế nhị, chắc em có nhìn thấy hình xăm này mà đúng không?"
Vừa nói, hắn vừa vạch áo ra để lộ rõ vòm ng ực trái có khắc hình xăm đầu rồng full kín một bên ngực, khiến Diệp An Băng phải lục lại đoạn ký ức hỗn loạn vào đêm hôm đó.
Nhưng nghĩ đến đây thôi thì dường như cô đã có được một sự tin tưởng, bởi chỉ có Quách Khiếu Nam mới biết giữa cô và hắn từng xảy ra những chuyện gì.
Lúc này, ánh mắt của người phụ nữ đã thật sự lay động.
Cô nhìn hắn bằng một dòng cảm xúc đặc biệt khó tả, cũng không biết nên nói gì, trong khi phiến môi đã ngập ngừng, mấp máy mãi không thôi.
Sao cô có thể tin người đàn ông mình yêu vẫn còn sống chứ? Khi cách đây một năm trước chính cô nhìn thấy thi thể của hắn được chôn cất một cách trang trọng.
Người đàn ông này, khiến tim cô rối bời thật rồi...!Hay sự thật là cô đang mơ?
"Băng! Anh là Quách Khiếu Nam thật đây mà! Anh vẫn còn sống, và lần này trở về là để cưới em làm vợ!"
"Ngoan nào, cho anh ôm một cái nhé! Cảm nhận xem hơi ấm này có phải là anh thật không?"
Hắn chính là đang thừa thắng mà xông lên.
Vừa khẽ khàng dỗ dành, vừa bước tới gần cô gái.
Đầu tiên là nắm tay đối phương áp lên ngực trái mình, để cô biết rằng ở nơi đó quả thực có một vết sẹo.
Lúc này, đôi mắt của người phụ nữ đã hằn lên những tia đỏ yếu đuối mỏng manh, khi được ma sát vào vết sần từ sẹo để lại trên ngực người ấy.
Rồi người đàn ông ấy ôm cô, từ nhẹ nhàng rồi vòng tay dần thắt chặt hơn để đối phương cảm nhận thật rõ ràng sự quen thuộc đã xa vắng lâu ngày.
Và mùi hương này, hơi ấm này, cái ôm âu yếm nâng niu này lại vô thức khiến cô gái nhỏ lệ bởi từng dòng cảm xúc mãnh liệt đang đặc biệt chiếm lấy.
Hai cánh tay run run, mãi thật lâu mới dám áp nhẹ vào tấm lưng to lớn đối diện.
Âm giọng lạc tone bình ổn cứ thật trầm mà vang lên:
"Là...!anh thật sao?"
"Anh đây! Là Quách Khiếu Nam của em!"
Tất cả cảm xúc đều vỡ òa tại giây phút này.
Giọt lệ chứa đựng chân tình lại bất giác lăn dài ra khỏi bờ mi khô khan của cô gái.
Diệp An Băng mạnh dạn ôm người đàn ông ấy thật chặt, cứ vùi mặt vào hổm vai rắn rỏi của hắn mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ xa nhà lâu ngày.
"Tại sao anh còn sống mà giấu em hả? Anh có biết em đã tuyệt vọng đến nhường nào không?"
"Quách Khiếu Nam, anh là tên khốn!"
Ngậm ngùi gọi tên người đàn ông, cô cứ thốt lên những lời lẽ chất vấn trong những giọt nước mắt vui mừng xen lẫn tủi thân.
Chưa bao giờ hắn thấy cô mềm yếu trong tình trạng đẫm lệ thế này.
Chứng tỏ đối với cô mà nói, Quách Khiếu Nam hắn thật sự rất rất quan trọng.
"Anh xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả những chuyện vừa qua! Ngoan nào, đừng khóc nữa nhé! Có anh đây rồi!"
Vuốt lưng cô gái, thốt ra những lời nói dỗ dành ngọt tựa mật hoa, hắn ôm cô gái như ôm báu vật, nâng niu, trân trọng tuyệt đối vô hạn, khiến lớp băng giá rét trong tim cô ấy dần dần tan chảy.
"Em nhớ anh!"
"Anh cũng rất nhớ em!"
"Nhớ, tại sao tới bây giờ mới xuất hiện? Nhớ, tại sao lại giả chết, khiến em tuyệt vọng đến mức muốn chết đi? Anh làm vậy là để trả thù em đúng không?"
Đẩy hắn ra, giương đôi mắt ngập lệ nhìn hắn, gương mặt lấm lem nước mắt ủy khuất của cô, khiến hắn xót dạ mà vội đưa tay lên lau đi.
"Không phải anh không muốn về, mà là không thể trở về.
Giờ anh đã ở trước mắt em rồi, muốn trách phạt thế nào tùy em quyết định.
Nhưng em đừng khóc nữa, vì anh sẽ đau lòng!"
"Cho đau chết anh luôn."
Giận lẫy, phụng phịu nói một câu, song Diệp An Băng liền bỏ qua ghế ngồi.
Thực tại vẫn còn rất ấm ức ở trong lòng.
Mà thấy cô đáng yêu như vậy, khiến Quách Khiếu Nam vẫn cứ cười.
Bước tới kéo ghế ngồi đối diện với cô, hắn lại nắm tay cô gái đặt lên ngực trái của mình.
"Anh đang đau thật đấy!"
"Mặc kệ anh."
Cô dứt khoát phũ phàng, rồi lại quay mặt nhìn sang hướng khác.
Lúc này, Quách Khiếu Nam bắt đầu giở trò.
"Ây da...!đau quá đi mất! Em ơi, anh không thở được.
Anh...anh đau thật mà."
"Đau thật à? Thuốc, thuốc anh để đâu?"
Chỉ với vài ba từ tỏ vẻ đau đớn của hắn, Diệp An Băng đã bị sập bẫy.
Không những khẩn trương quay lại quan tâm người ta mà cô còn bị hắn ta cưỡng đoạt bờ môi anh đào.
Nụ hôn diễn ra thật bất ngờ nhưng cũng thật ngọt ngào.
Bởi lẽ, họ là hai mảnh ghép vốn thuộc về nhau nhưng định mệnh oan trái bắt họ cứ sớm hợp chiều tan.
Kết quả trải qua bao thăng trầm mới tìm lại chút mật tình lưu luyến khó cưỡng này.
Tay ôm eo cô gái, tay còn lại giữ lấy sau gáy, cứ vài nhịp điệu nhấp mở trên môi, hai chiếc đầu nhỏ lại đổi bên, m*t mạnh phiến môi đối phương từng hồi.
Cảm giác hiện tại trong tim họ, căn bản không thể diễn tả bằng lời.
Chỉ có thể nói rằng...
Hạnh phúc ở đây, chân tình ở đây, anh và em đều ở đây! Bên nhau, gửi trao nhau tất cả những nồng ái khó có được sau bao biến cố từng xảy ra trong quá khứ.
Cô quàng tay qua cổ, âu yếm ôm lấy người đàn ông, cùng hắn nhiệt huyết với một nụ hôn cháy bỏng.
Hai đôi môi cô đơn nay tìm được chân ái, cứ hòa nhập theo từng nhịp điệu tình yêu.
Xuyên qua hàng phòng thủ là hàm răng trắng ngọc ngà, hai đầu lưỡi chạm nhau, thúc đẩy mọi dây thần kinh nhạy cảm bừng cháy.
H@m muốn, nhớ nhung, bởi sự khắc nghiệt của thời gian chia cách, chỉ khiến họ muốn hòa vào nhau, trao hết tất cả chân tình cho người mình yêu thương.
Mặc bao sóng gió, mặc bao khúc mắc chưa rõ, họ vẫn cứ việc hôn nhau say đắm, xao xuyến không nỡ rời dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Hôn tới khi trời đất quay cuồng, nhịp tim sắp bấn loạn và hơi thở cạn kiệt mới chịu tạm dừng.
Ánh mắt thâm tình giao nhau, họ mỉm cười hạnh phúc! Ngỡ rằng đây là một giấc mộng tình tuyệt đẹp, nào ngờ thực tại ở trước mắt đích thực là người họ mong chờ, thương yêu!.
Bình luận truyện