Giữ Chặt Chị Gái
Chương 5
Editor : Pé Nấm
Thời điểm Chân Cầm rốt cục liên lạc được với Ngọc Hàn, biết cô cùng phóng viên vừa trao đổi xong, nghe xong nội dung không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Thực sự muốn xem phóng viên đại nhân có tấm lòng từ bi hay không .
“Không cần lo lắng,” Cô liền an ủi, “Chung tiên sinh kêu cô nghe lời ở nhà đợi hắn, hắn sẽ đem mọi chuyện xử lý tốt, không cần lo lắng.”
“Hắn, hắn có tức giận không ?” Ngọc Hàn nghẹn ngào. Bằng không, vì sao ngay cả điện thoại cũng không gọi đến ?
“Không, Chung tiên sinh không có tức giận . Mạnh tiểu thư, cô cứ việc an tâm chờ ở nhà, hết thảy đều không có việc gì.”
Sau đó, cô vẫn là đóng cửa ở trong nhà khóc một ngày.
Cô không ngừng tự trách, cảm thấy bất lực lại đau lòng. Không có thương tổn qua bất luận kẻ nào, thế nhưng người khác có tâm phá hoại, cô lại không có biện pháp giúp đỡ .
Khóc thật lâu, nằm ở trên sofa ngủ thiếp đi. Chờ bị lay tỉnh, cô phát hiện sắc trời đã tối từ lâu.
Duệ Minh yên lặng nhìn nàng, ánh mắt vẫn tràn ngập ôn nhu ấm áp. Cô nghĩ đến chính mình vô tâm hại hắn, không nhịn được lại rớt nước mắt.
Hắn đem tờ báo đặt ở trên bàn trà, “Thế nào lại khóc ? Ánh mắt hồng như quả đào………….. Cũng không phải lỗi của chị………………..”
“Chị không bao giờ uống rượu nữa.” Cô lôi kéo tay áo Duệ Minh, “Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…… Không thể vãn hồi sao? Nhóc còn cơ hội được tuyển chọn không ?” Cô không có dũng khí xem tin tức báo chiều nay.
Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề Ngọc Hàn, “Còn chưa có diễn ra bầu cử , ai cũng không có khả năng nắm chắc chính mình sẽ được tuyển.”
“Nhóc…………… Nhóc làm sao bây giờ? Người ở ranh cử tổng bộ làm sao đây ? Mọi người cố gắng lâu như vậy………………. Đều là chị ! Đều là chị không tốt…… Hu…hu……”
Duệ Minh đem cô kéo vào trong lòng, “ Xuỵt………. Chỉ cần có tâm theo đuổi là được, thắng bại là chuyện thường của binh gia ! Chúng ta đâu có tài năng đến vậy, nhất định sẽ có lối ra khác. Không cần lo lắng.”
“Còn lý tưởng của nhóc ?” Cô cuộn tròn ở trong lòng Duệ Minh khẽ thì thầm, “Nhóc cố gắng lâu như vậy, hòai bão của nhóc, tương lai của nhóc…………. Đều là chị………….. Chị là người thất bại, làm cái gì đều không xong , còn hại nhóc………… hu….hu …….”
“Lý tưởng của tôi chính là chị, hoài bão của tôi cũng là vì chị mà hoàn thành.” Duệ Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, “Chúng ta muốn kết hôn, không phải sao? Tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho chị .”
“A? Nhưng mà chị …………….” Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Duệ Minh tràn ngâp khẩn cầu cùng chuyên chú, đột nhiên bị hãm sâu vào đó.
Cô sợ hãi ? Phải, cô sợ hãi cực kỳ.
Một thiếu niên đầy hoàn mỹ tài năng căn bản không có khả năng yêu cô suốt đời, hắn hiện tại chỉ hoài niệm chính là tuổi thơ ấu vui vẻ của bọn họ mà thôi.
Không nói chuyện quan hệ chị em , Duệ Minh thực sự hiểu được “Yêu” là gì sao?
Cô không có nắm chắc.
Lại nói …………… Cô làm gì cũng không tốt, không có lòng tin giữ hắn ở bên người cả đời. Tuy rằng………… Tuy rằng cô đã bắt đầu thích hắn, bất tri bất giác thích hắn, nhưng trong lòng cô vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi vô hình kia .
Sau khi lấy được lòng của cô xong, từng người một đều tổn thương rời xa cô. Duệ Minh không có khả năng ngoại lệ.
“Nhóc cần chị sao?” Thật vất vả ngừng khóc , đôi mắt đầy mông lung nhìn hắn.
“Tôi luôn luôn cần chị, yêu chị.” Đem cô ôm vào trong ngực, Duệ Minh nhẹ nhàng hôn nước mắt trên mặt cô.
Hắn cần mình ! Hắn hiện tại cần mình! Bị mình phá hư hết thảy, hắn vẫn cần mình !
“Vì sao? Chị không xứng đáng để nhóc yêu .” Nước mắt thế nào cũng không dừng được .
“Đương nhiên là có.” Duệ Minh ôm nàng, nhẹ nhàng đong đưa, “Còn nhớ không ? Thời điểm tôi còn nhỏ , nhớ mẹ đi công tác mà khóc tê tâm liệt phế, chị lúc đó chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, luôn dịu dàng ôm tôi, vỗ về an ủi tôi. Khi các nam sinh khác dễ tôi giống nữ hài tử, chị tuy rằng sợ phát run, vẫn là dũng cảm đứng ở phía trước tôi, cho dù bị đánh khóc, vẫn nhẫn nhịn không lùi bước .”
“Đó là trách nhiệm người chị phải làm.” Cô lau nước mắt.
“Không phải nữ sinh nào đều giống dũng cảm như chị ………………. Sợ hãi còn quật cường đối mặt, thế này mới gọi là dũng cảm. Nữ sinh khác chỉ nhìn thấy tôi bộ dạng đẹp mắt, học giỏi, thời điểm tôi bị người khác nhục nhã họ lại ………..”
“Khi đó tôi bị chứng viêm má, toàn bộ mặt xưng phù như đầu heo, các nữ sinh bình thường lấy lòng của tôi đã ở đâu? Các bạn ấy nhìn tôi giống như là nhìn ôn thần, chạy nhanh còn không kịp chớ nói chi là quan tâm, chỉ trỏ, lẩn trốn, ngay cả nói cũng không dám nói với tôi một câu. Chỉ có chị……………. Như mọi khi nắm tay tôi, tan học liền đi qua xem xem tôi có tốt hay không ………..”
Lúc ấy, tiểu nữ sinh vẻ mặt xấu hổ cùng hoang mang, dùng thanh âm phát run nói với giáo viên của hắn, “Lão sư…………….. mặt Tiểu Minh bị sưng phù, có khả năng phát sốt……….. Nếu hắn thực không thoải mái, có thể đến báo cho em một tiếng được không ? Em dẫn hắn về nhà gặp bác sĩ……………”
Thanh âm của cô phát run, nắm lòng bàn tay hắn khẩn trương đến toát mồ hôi.
Mạnh mẹ cùng mẹ của cô đều là người sơ xài , chỉ có tiểu tỷ tỷ ôn nhu khóc thút thít, cả đêm không ngủ lo lắng hắn, lúc nào cũng thời thời khắc khắc quan tâm chăm sóc .
Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì nữa. Hắn bộ dáng đẹp mắt cũng được, khó coi cũng thế, ở trong mắt cô, hắn chính là Chung Duệ Minh, mặc kệ hào quang của gia đình. Chính là đơn thuần, dịu dàng, quan tâm hắn, đau lòng vì hắn.
Sau khi trưởng thành , hắn dần dần phát hiện, các cô gái giống Ngọc Hàn tính cách hồn nhiên trong sáng không toan tính vụ lợi, là cỡ nào hiếm có .
Theo năm tháng trôi qua, tình yêu của hắn dành cho cô từng chút từng chút tích lũy. Cho dù đó là khuyết điểm, cũng cảm thấy đáng yêu.
“Tiểu Minh chính là Tiểu Minh, biến thành thế nào, vẫn là Tiểu Minh, bên trong lại không có thay đổi…………” Cô nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt , “Chị chẳng có ưu điểm gì đặc biệt.”
“Với tôi mà nói, thực đặc biệt.” Dịu dàng hôn lên hàng lông mi thật dài của cô, động tác mềm nhẹ e sợ làm bị thương cô .
Làm ảnh hưởng đến danh dự của hắn , hắn lại vẫn ôn hòa cẩn thận chăm sóc cô. Ngọc Hàn hơi nghẹn ngào .
Chẳng lẽ………………. Chính mình nên thuận theo con tim nhận lời hắn sao ? Tuy rằng vẫn mang cảm giác lo được lo mất………………… Tương lai có thể phủ đầy hắc ám cùng thống khổ…………. Nhưng nếu cô vĩnh viễn mất đi Duệ Minh, chính là địa ngục bắt đầu.
Làm “Em trai”, cô có thể ích kỷ dùng thân phận “chị gái” cùng hắn cả đời có liên hệ với nhau, nếu cô gật đầu đáp ứng lời cầu hôn của Duệ Minh……………..
Quan hệ của bọn họ chỉ sợ tùy thời đều sẽ tan vỡ .
“Nhóc xác định ? Chị……………” Còn chưa nói xong, cánh cửa lúc này lại bị đại lực dùng sức đá văng —————————
Cha mẹ Ngọc Hàn ở tận Canada ngoài ý muốn trở về nước, sắc mặt u ám xông vào.
“Chung Duệ Minh! Tên tiểu tử xấu xa này !” Mạnh ba ba rống to làm đèn treo cơ hồ lay động, cầm cổ áo Duệ Minh, “Tốt lắm ———— ở trong nhà ta lại dám đối xử tệ với con gái ta thế hả ? Ngươi không thấy nó đang khóc sao? Đúng là tên cầm thú, uổng phí chúng ta từ nhỏ hết lòng thương yêu ngươi, dám đối đãi với con gái bảo bối của ta như vậy !”
Thời điểm ở Canada đọc tin tức trên mạng , Mạnh ba ba đứng ngồi không yên, hoả tốc từ Canada gấp gáp trở về, dọc theo đường đi không ngừng mắng mỏ máy bay quá chậm, đường sá quá xa.
Mạnh mẹ chạy nhanh ngăn cản nắm đấm hắn hạ xuống, “Ông………., tôi nói ông nghe ! Tôi ở trên máy bay đã nói với ông thế nào ? Tâm bình khí hòa nói chuyện ! Mau buông Duệ Minh ra, không nên xem tin tức trên mạng, không hỏi ngọn nguồn liền tùy tiện đánh người, phóng viên luôn thích viết bậy bạ, ông cũng nên hỏi rõ ràng mọi chuyện đã !”
“Ảnh chụp còn gạt được người sao?!” Thanh âm Mạnh ba càng rống lớn hơn nữa, chấn rung cửa sổ sát đất vang khanh khách, “Nha đầu chết tiệt kia, gọi con cùng chúng ta đi Canada lại không chịu, ở Đài Loan làm ra loại chuyện bại hoại thanh danh ! Con lập tức chuẩn bị hành lý lập tức theo ta trở về! Không cho ở lại cùng người không đứng đắn lêu lổng !”
“Con không đi Canada!” Ngọc Hàn vội vã gỡ tay Mạnh ba ba, “Con………..con……….. con cùng Duệ Minh đính hôn, vì sao phải đi Canada?”
Mạnh ba ba nới lỏng tay, kinh ngạc xem con gái bảo vệ người ngoài , “……Con nói cái gì?!”
“Con, chúng con, đã đính hôn.” Không có dũng khí nói câu trả lời, cư nhiên ở dưới tình thế cấp bách không nghĩ ngợi thốt ra, cô cắn răng huơ huơ nhẫn ngọc trai, “Con muốn gả cho Duệ Minh, ở Đài Loan cả đời, nơi nào cũng không đi!”
“Tên hỗn đản này cư nhiên dụ dỗ con gái duy nhất của ta !”
Mạnh ba ba trừng mắt chiếc nhẫn trên tay con gái, vừa muốn bổ nhào qua, lại bị Mạnh mẹ thốt ra một câu lạnh lùng làm ngừng lại hành động kế tiếp của Mạnh ba ————–
“Còn nói không giống ba ta của tôi , nhưng mà ba tôi cũng không có xách cổ áo ông. Thật sự là………………. Ngay cả lời kịch đều theo cùng ba ba tôi giống nhau như đúc:『 tên hỗn đản này cư nhiên dụ dỗ con gái duy nhất của ta 』. Đợi tôi đi kể với ba tôi , nói bản tính ông giống người mười phần, không phải con rể, thì cũng y như con ông ấy !”
Trên mặt Mạnh ba ba hết xanh rồi lại trắng, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn đối lão bà của mình đều không có biện pháp. Sợ lão bà ? Làm ơn, chính là yêu mới sợ bà ấy, không yêu còn sợ cái khỉ gì ?
“……… Nào có giống nhau ?” Mạnh ba không tự nhiên nói sang chuyện khác, “Ba của bà trực tiếp lấy cái cuốc ra đuổi theo tôi chạy loạn cả lên, bà quên rồi sao ? Tôi mạo hiểm cả sinh mệnh để cầu hôn đó…………………”
“Ai kêu ngươi cầu hôn không tốt , mắng hắn là lão điên?” Mạnh mẹ trừng hắn.
“Không thể nói vậy , tôi đã ôn tồn cùng hắn nói lý lẽ nửa ngày, hắn vẫn không chịu đem bà gả cho tôi , thật sự là phật cũng phải phát hỏa, tôi mới………………..”
“Ông còn mạnh miệng sửa lời , ai nghe được ông dùng lời ôn tồn hòa nhã hả ? Ba tôi nói, lần đầu tiên cầu hôn lại dám rống to vào mặt cha vợ , ánh mắt hắn thật đúng là mọc ở trên đầu .”
“Tôi lớn giọng mấy năm nay, bà còn không ngại , ba bà mất hứng cái gì? Tại giọng ông ấy nhỏ hơn so với tôi mà ?”
“Ông phải cảm tạ ba tôi huấn luyện , chính là nghe ông lần nào cũng lớn giọng, mới không bị ông dọa chạy. Nào có người lần đầu tiên gọi điện thoại tới , làm hại tôi đem phải đem ống nghe cách lỗ tai 3 tấc ? Không có ai bị điếc, âm lượng có thể hạ thấp được hay không?”
“Bà không phải yêu giọng lớn của tôi sao ? Hiện tại vấn đề không phải này……”
“Bằng không thế nào?”
Chứng kiến nội dung cãi nhau ngọt ngào mười mấy năm trước của cha mẹ Ngọc Hàn , Duệ Minh vẫn bình tĩnh nhìn Ngọc Hàn, “Chị nhận lời cầu hôn của tôi ?”
Đây là chuyện dũng cảm nhất mà cô đã làm . Cô kiên định gật đầu.
“Chị đáp ứng nhóc. Chị…………… chị nguyện ý cùng nhóc nắm tay cả đời.”
Về phần tương lai, không cần suy nghĩ nữa, có thể hạnh phúc một ngày tính một ngày, hạnh phúc một năm tính một năm.
“…… Tôi sẽ cố gắng làm chị yêu tôi.” Thanh âm của hắn thệp phần ôn nhu, ánh mắt dịu dàng như nước, làm người ta hòa tan.
Cô không nói gì, chính là nâng mắt lên nhìn hắn, đem chính mình tiến nhập vào cáo ôm áp của hắn . Thời điểm hắn mất đi hết thảy, cô có thể bồi thường cũng chỉ có như vậy.
Nhìn thấy tiền đồ xán lạn của Duệ Minh cô nở nụ cười vui vẻ, cô cảm thấy tương lai gian truân đến đâu cũng không coi vào đâu
Bất quá, chờ cha mẹ vội vàng đi tiếp thân hữu, lên kế hoạch chuẩn bị hôn sự cho con gái, Duệ Minh cũng quay về chỗ ở , cô rốt cục lấy dũng khí mở xem tin báo chiều ………………….
Chờ cô xem xong nội dung báo chiều , ngay cả dép đều không kịp mang, trong lòng lửa giận tận trời chạy tới đạp cửa nhà Duệ Minh , thần sắc điên cuồng ấn chuông cửa.
“Chung Duệ Minh! Nhóc………….. Nhóc gạt ta!” Duệ Minh vừa mở cửa, vẻ mặt nén cười, càng làm cho cô tức giận đến muốn phát hỏa, “Phóng viên căn bản đã viết bài đính chính ! Ngay cả ông chủ bên nhà xuất bản nơi chị công tác đã lên báo công khai xin lỗi, khai trừ Chân Lan Nhân ! Hiện tại dư luận nghiêng về một bên giúp nhóc, lại còn úp mở chuyện không được tuyển cử !”
Hiện tại mới phát hiện? Cô thật đơn thuần đáng yêu. “Tôi cái gì cũng không nói. Vẫn chưa mở hòm phiếu, ai cũng không dám nói chính mình nhất định được tuyển.”
Ngọc Hàn bị nói không thốt ra lời, “Nhóc ……… Nhóc thực sự xấu xa!” Cô tức đỏ mặt nhăn nhó, “Nhóc chính là gạt chị, gạt chị……………… Chị mới không gả cho nhóc, để nhóc có cơ hội khi dễ chị cả đời ! Chị không cần!”
“Tôi có nhân chứng nha.” Hắn xấu xa cười, “Mạnh ba ba và Mạnh mẹ đều nghe được, còn lên kế hoạch đính hôn cho chúng ta. Hơn nữa, có khả năng người toàn Đài Loan đều biết………………… Nếu chị hủy hôn,” Duệ Minh biểu cảm nghiêm túc, “Tôi sẽ bị chất vấn có vấn đề, thực sự không tốt chút nào.”
“………. Thật vậy chăng?” Mặt cô lập tức chuyển thành tái nhợt.
“Giả.” Duệ Minh trả lời cũng thực rõ ràng.
Cô tiến lên nghĩ muốn giáo huấn Duệ Minh, lại tạo cơ hội cho hắn ôm trọn thân thể cô vào lòng.
“Tiểu tỷ tỷ, chị có yêu tôi chút nào không ?”
Đôi bàn tay trắng như phấn nắm thành quyền dừng ở giữa không trung, cô bị vấn đề lúng túng này hỏi tâm liền đại loạn. “Chị………. A…… Ách…… chị……”
“Tôi đoán chị đã đem lòng yêu tôi.” Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, “Bằng không, vì sao quan tâm tôi đến vậy ?”
“Bởi vì………. Bởi vì nhóc là em trai……………” Hô hấp cuả cô dần bất ổn .
“Làm 『 em trai 』có thể hôn chị thế này sao?” Vén ngang mái tóc của cô, khiêu khích hôn cần cổ trắng như tuyết , toàn thân cô lâm vào run rẩy.
“………….” Cô không nói ra lời.
“Muốn tôi dừng lại không ?” Hắn đã cởi bỏ nút thắt thứ nhất.
“………..”
“Không nói lời nào tôi sẽ tiếp tục động tác ?”
Thời điểm hắn hôn mình cả đầu cô liền choáng váng , còn muốn cô nói gì nữa ? Vừa mở miệng đã bị nụ hôn của hắn xâm chiếm quyền phát ngôn .
Tên nhóc xấu xa này ! Vừa hôn môi thì làm sao nói chuyện chứ ? Loại yêu cầu mang độ khó cao cô sao làm được !
Chờ cô tỉnh táo lại, nút thắt trên áo cô toàn bộ mở hết nằm ở trên giường của hắn, khuôn mặt Duệ Minh chuyên chú mà tuấn mỹ, cách cô rất gần rất gần
Siêu cấp soái ca tuấn mỹ ấm áp như ánh mặt trời………………… Ông trời ơi !
Cô chăm chú quan sát khuôn mặt tuấn dật của Duệ Minh………… thông suốt một điều chính bởi điều này mới được nhiều cô gái ái mộ đi?
Thẳng đến hôm nay, cô mới phát giác ở hắn toát ra mị lực thành thục làm người khác khó cưỡng lại.
“…… Có thể chứ?” Thất Ngọc Hàn hoàn toàn không còn chống cự, hắn có chút lo lắng, không biết cô suy nghĩ cái gì.
“…… Chị còn chưa tắm rửa………. Có phải hay không nên lại tắm qua đã?” Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Tên đã lắp trên dây, cô còn tâm trí quan tâm muốn vấn đề tắm rửa?! Duệ Minh có chút vô lực, trừng phạt dùng sức hung hăng hôn cô……………………….
Gió lặng lẽ thổi mở màn trúc, ánh trăng nhìn lén đôi tình nhân dây dưa, nhánh cây lạo xạo đung đưa như đang cười , không ai biết bọn họ đang cười cái gì.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Trước tổng tuyển cử một ngày.
Quang cảnh tranh cử tổng bộ hôm nay đặc biệt bận rộn, Ngọc Hàn vẫn theo lẽ thường đi mua đồ ăn, chiếu cố mỗi vị nhân viên bận ngập đầu, hôm nay là ngày cuối cùng, cô không dám không đi.
Nhưng mà kêu cô cả một ngày bất động ngẩn người, không phải nấu canh làm cạn nước, chính là xào khét đồ ăn, ngay cả điện thoại cũng cầm ngược , không ngừng phạm lỗi……………………….
Nhân viên công tác nghi hoặc không phải đồ ăn mặn thì canh quá lạt, cà phê cay xè, và hình như trong trà mạch còn bỏ muối, nhao nhao thấp giọng hỏi rốt cuộc đã xảy ra nguyên cớ gì.
Thần sắc Duệ Minh như thường chỉ nhếch môi cười cười, Ngọc Hàn nhìn hắn tươi cười, vội vàng đào tẩu.
“Chung tiên sinh…………. Hai người cãi nhau ?” Chân Cầm thấp giọng hỏi.
“Không phải.” Hắn tiêu sái xử lý chồng tài liệu như núi, “Cô ấy chính là ngượng ngùng.”
Ngượng ngùng cái gì chứ ? Nhân viên công tác cùng nhau trào lên nghi vấn.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Tránh ở toilet, Ngọc Hàn quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
Trời ạ, cô có nên đến gặp bác sĩ khoa tâm thần chẩn đoán không ! Chính mình nhất định là bị lây tật xấu đam mê tình dục, vẫn là Duệ Minh đáng giận truyền nhiễm cho cô !
Vừa nghĩ đến đêm qua………………… Đầu tiên là hôn môi, sau đó da thịt đụng chạm , sau đó…….. Sau đó………….
Cô liên tục nện lên vách tường, nằm mơ cũng không nghĩ đến “Làm tình” là dạng này…………. Cô đều nhanh mà đứng chi năm, tâm tính đơn thuần tựa như thiếu nữ mới lớn, cho tới giờ cô cũng chưa từng xem qua phim đen, có thể nói trên phương diện này cô mù tịt như tờ giấy trắng ………………………..
Kỳ thực, thực sự đau muốn chết. Nhưng là………. Nhưng là……… Cảm giác thực sự………..
Không được, cô không thể nghĩ tiếp nữa , mỗi lần nhìn Duệ Minh ăn mặc chỉnh tề, cô liền không nhịn được nhớ tới lồng ngực tráng kiện mê hoặc, vẻ mặt cô tràn ngập chuyên chú mà khát vọng…………………
Cô hướng hư không lung tung vẫy tay. Mau biến đi, biến đi ! Cô không nên tưởng tượng chuyện xấu hổ đó nữa …………………..
Đang rửa mặt giúp mình bình tĩnh lại đồng thời vài nhân viên công tác nói nói cười cười tiến vào.
Cô xem các cô gái xinh đẹp mặc đồ vest…………………
Cô nghĩ thầm, những cô gái kia cũng cùng chồng mình hoặc bạn trai làm chuyện tương tự như mình sao?
Tiếp theo thở phào một tiếng, mặt cô hồng đến mức muốn đem đầu mình ngâm ở trong hầm băng mới có thể tiêu tán …………………..
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
“Sao lại trốn tránh tôi ?” Bận đến đêm khuya, Duệ Minh cùng Ngọc Hàn cùng nhau về nhà, thưởng thức khuôn mặt cô khốn quẫn mà diễm lệ.
“Chị, chị, chị mới không có.” Cô đi nhanh vài bước về phía trước, trái tim vẫn là kinh hoàng đập bình bịch không thôi.
“Vì sao không dám nhìn tôi?” Kéo thân thể cô lại, vén tóc mai cho cô .
“Bởi vì…… Bởi vì ta cảm thấy nhóc rất xấu xa………… Nhất định đều tại nhóc ! Nhóc đem thói xấu đen tối đó truyền nhiễm cho chị !”
“Tôi?”
Cô lắp bắp trách cứ mình miên man suy nghĩ, “…… ……Hại chị hiện tại nhìn đến người đi bộ trên đường, đều cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái………….. luôn liên tưởng mỗi người đều sẽ làm loại chuyện này……………………..”
Rất muốn cười lớn, Duệ Minh vẫn cố nhịn xuống, giả bộ dáng vẻ nghiêm túc, “Kỳ thực, lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện này mọi người đều như vậy. Đây là bản năng, chính là bước vào giai đoạn hòa nhập xã hội nhân loại đem bản năng thần bí hóa, chỉ cần tiếp xúc nhiều sẽ dần dần quen thuộc ………………”
“Tiếp xúc nhiều ?”
“Đúng vậy. Đây là bản năng bình thường của con người , muốn cùng người trong lòng không có khoảng cách……………………….. Ân, có đôi khi khoảng cách là số âm.”
Cô tiêu hóa một lát mới hiểu ý tứ . “Chung Duệ Minh ! Nhóc thật tà ác nha,” Cô giương cao khóe miệng lẩm bẩm .
“Ai, chị không thích dáng vẻ tà ác này sao?” Đem cô kéo vào nhà mình, hắn đóng cửa lại, cũng khóa lại một phòng cảnh xuân.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Cùng người trong lòng ở bên nhau, đối với thắng bại vinh nhục, Duệ Minh cũng không quá mức để ý.
Không ngoài ý muốn, hắn thắng được tổng tuyển cử, thậm chí được đến số phiếu bầu cao nhất, thái độ cũng chỉ cười nhợt nhạt .
Trước tổng tuyển cử nổ ra vụ lùm xùm tai tiếng, sau khi làm sáng tỏ tin đồn, ngược lại làm cho tên tuổi của hắn càng làm cho các cử tri nhớ rõ còn được khen ngợi là thiếu niên tuấn mỹ “Nhớ được vị mỹ nam tử xưng là “nguời nối nghiệp của MÃ Anh Cửu” này, thắng được trận đấu đầu tiên trong cuộc sống chính trị của mình.”
Tranh cử tổng bộ bắn pháo ăn mừng thật vang, âm thanh các tân khách chúc mừng nối liền không dứt.
Các tân khách nhìn thấy nữ vương Dương Vũ Khanh mặc đồ vest trắng tinh, trong tay cầm bó hoa hồng đỏ, không thèm nhìn Ngọc Hàn bên người Duệ Minh, tiến lên chúc mừng.
Bốn mắt giao nhau, hai người đều hiểu rõ chiến ý của đối phương.
Dương Vũ Khanh thấy trong mắt hắn sự quyết tâm kiên định , mà hắn cũng cơ hồ xác định là Dương Vũ Khanh thả tin tức bôi xấu danh dự hắn.
“Chúc mừng cậu đạt được số phiếu tuyển cao nhất .” Một đôi con ngươi sắc sảo tinh tế lóe lóe tia sáng.
“Cám ơn.” Hắn đem hoa hồng tặng lại cho Ngọc Hàn, “Cũng chúc mừng cô.”
“Tôi chỉ là may mắn vượt qua cửa ải .” Vũ Khanh rũ mi mắt , “Mất đi một chiến hữu có năng lực như cậu, tôi chống chọi rất gian khổ.”
“Khách khí,” Duệ Minh lịch thiệp mang theo xa cách mỉm cười, “Đều do Dương tiểu thư có thực lực.”
Thần sắc Vũ Khanh lập tức sa sầm , số phiếu của cô trong đảng là thấp nhất, nếu không phải dựa vào tài lực hùng hậu của cha cô cùng các đại lão đắc lực hiệp trợ , có khả năng lần này cô sẽ chịu thiệt .
Một người thời gian dùng ở địa phương nào, là thấy được.
“Khách khứa bên cậu rất nhiều,” Cô giống như vô tình hay cố ý đánh giá bộ dáng Ngọc Hàn vội vàng tiếp đón khách nhân, “Không quấy rầy ủy viên lập pháp nữa.” Cô hạ giọng, “Hoặc là…………. Có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm?”
Chuyện xấu vừa qua không thể phá hủy hắn, năng lực xử lý nguy cơ làm cho người ta thập phần tán thưởng, cô càng muốn có được Chung Duệ Minh.
“Tôi sợ không có thời gian.” Duệ Minh cười cười, “Tôi sắp chuẩn bị hôn sự. Mạnh Ngọc Hàn,” Hắn nhìn về phía Ngọc Hàn mỉm cười. Ngọc Hàn cũng hướng hắn đáp lại nụ cười, lại vội vàng tiếp đón khách, “Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Tôi nghĩ báo chí đã viết tường tận tỉ mỉ, Dương tiểu thư hẳn là rất rõ ràng.”
“Tôi đối với tin tức báo chí đăng một chút cũng không có hứng thú.” Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh hết sức kiều mỵ nhìn hắn, “Tôi chỉ chú trọng kết quả cuối cùng mà thôi .”
“À, hôn lễ của tôi nhất định sẽ mời Dương tiểu thư đến xem.” Hắn như cũ tâm bình khí hòa nói chuyện.
“…… Chúng ta cứ chờ xem đi.” Dương Vũ Khanh trầm mặt.
Duệ Minh chỉ là cười cười, tiếp nhận khiêu chiến.
Thời điểm Chân Cầm rốt cục liên lạc được với Ngọc Hàn, biết cô cùng phóng viên vừa trao đổi xong, nghe xong nội dung không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Thực sự muốn xem phóng viên đại nhân có tấm lòng từ bi hay không .
“Không cần lo lắng,” Cô liền an ủi, “Chung tiên sinh kêu cô nghe lời ở nhà đợi hắn, hắn sẽ đem mọi chuyện xử lý tốt, không cần lo lắng.”
“Hắn, hắn có tức giận không ?” Ngọc Hàn nghẹn ngào. Bằng không, vì sao ngay cả điện thoại cũng không gọi đến ?
“Không, Chung tiên sinh không có tức giận . Mạnh tiểu thư, cô cứ việc an tâm chờ ở nhà, hết thảy đều không có việc gì.”
Sau đó, cô vẫn là đóng cửa ở trong nhà khóc một ngày.
Cô không ngừng tự trách, cảm thấy bất lực lại đau lòng. Không có thương tổn qua bất luận kẻ nào, thế nhưng người khác có tâm phá hoại, cô lại không có biện pháp giúp đỡ .
Khóc thật lâu, nằm ở trên sofa ngủ thiếp đi. Chờ bị lay tỉnh, cô phát hiện sắc trời đã tối từ lâu.
Duệ Minh yên lặng nhìn nàng, ánh mắt vẫn tràn ngập ôn nhu ấm áp. Cô nghĩ đến chính mình vô tâm hại hắn, không nhịn được lại rớt nước mắt.
Hắn đem tờ báo đặt ở trên bàn trà, “Thế nào lại khóc ? Ánh mắt hồng như quả đào………….. Cũng không phải lỗi của chị………………..”
“Chị không bao giờ uống rượu nữa.” Cô lôi kéo tay áo Duệ Minh, “Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…… Không thể vãn hồi sao? Nhóc còn cơ hội được tuyển chọn không ?” Cô không có dũng khí xem tin tức báo chiều nay.
Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề Ngọc Hàn, “Còn chưa có diễn ra bầu cử , ai cũng không có khả năng nắm chắc chính mình sẽ được tuyển.”
“Nhóc…………… Nhóc làm sao bây giờ? Người ở ranh cử tổng bộ làm sao đây ? Mọi người cố gắng lâu như vậy………………. Đều là chị ! Đều là chị không tốt…… Hu…hu……”
Duệ Minh đem cô kéo vào trong lòng, “ Xuỵt………. Chỉ cần có tâm theo đuổi là được, thắng bại là chuyện thường của binh gia ! Chúng ta đâu có tài năng đến vậy, nhất định sẽ có lối ra khác. Không cần lo lắng.”
“Còn lý tưởng của nhóc ?” Cô cuộn tròn ở trong lòng Duệ Minh khẽ thì thầm, “Nhóc cố gắng lâu như vậy, hòai bão của nhóc, tương lai của nhóc…………. Đều là chị………….. Chị là người thất bại, làm cái gì đều không xong , còn hại nhóc………… hu….hu …….”
“Lý tưởng của tôi chính là chị, hoài bão của tôi cũng là vì chị mà hoàn thành.” Duệ Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, “Chúng ta muốn kết hôn, không phải sao? Tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho chị .”
“A? Nhưng mà chị …………….” Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Duệ Minh tràn ngâp khẩn cầu cùng chuyên chú, đột nhiên bị hãm sâu vào đó.
Cô sợ hãi ? Phải, cô sợ hãi cực kỳ.
Một thiếu niên đầy hoàn mỹ tài năng căn bản không có khả năng yêu cô suốt đời, hắn hiện tại chỉ hoài niệm chính là tuổi thơ ấu vui vẻ của bọn họ mà thôi.
Không nói chuyện quan hệ chị em , Duệ Minh thực sự hiểu được “Yêu” là gì sao?
Cô không có nắm chắc.
Lại nói …………… Cô làm gì cũng không tốt, không có lòng tin giữ hắn ở bên người cả đời. Tuy rằng………… Tuy rằng cô đã bắt đầu thích hắn, bất tri bất giác thích hắn, nhưng trong lòng cô vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi vô hình kia .
Sau khi lấy được lòng của cô xong, từng người một đều tổn thương rời xa cô. Duệ Minh không có khả năng ngoại lệ.
“Nhóc cần chị sao?” Thật vất vả ngừng khóc , đôi mắt đầy mông lung nhìn hắn.
“Tôi luôn luôn cần chị, yêu chị.” Đem cô ôm vào trong ngực, Duệ Minh nhẹ nhàng hôn nước mắt trên mặt cô.
Hắn cần mình ! Hắn hiện tại cần mình! Bị mình phá hư hết thảy, hắn vẫn cần mình !
“Vì sao? Chị không xứng đáng để nhóc yêu .” Nước mắt thế nào cũng không dừng được .
“Đương nhiên là có.” Duệ Minh ôm nàng, nhẹ nhàng đong đưa, “Còn nhớ không ? Thời điểm tôi còn nhỏ , nhớ mẹ đi công tác mà khóc tê tâm liệt phế, chị lúc đó chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, luôn dịu dàng ôm tôi, vỗ về an ủi tôi. Khi các nam sinh khác dễ tôi giống nữ hài tử, chị tuy rằng sợ phát run, vẫn là dũng cảm đứng ở phía trước tôi, cho dù bị đánh khóc, vẫn nhẫn nhịn không lùi bước .”
“Đó là trách nhiệm người chị phải làm.” Cô lau nước mắt.
“Không phải nữ sinh nào đều giống dũng cảm như chị ………………. Sợ hãi còn quật cường đối mặt, thế này mới gọi là dũng cảm. Nữ sinh khác chỉ nhìn thấy tôi bộ dạng đẹp mắt, học giỏi, thời điểm tôi bị người khác nhục nhã họ lại ………..”
“Khi đó tôi bị chứng viêm má, toàn bộ mặt xưng phù như đầu heo, các nữ sinh bình thường lấy lòng của tôi đã ở đâu? Các bạn ấy nhìn tôi giống như là nhìn ôn thần, chạy nhanh còn không kịp chớ nói chi là quan tâm, chỉ trỏ, lẩn trốn, ngay cả nói cũng không dám nói với tôi một câu. Chỉ có chị……………. Như mọi khi nắm tay tôi, tan học liền đi qua xem xem tôi có tốt hay không ………..”
Lúc ấy, tiểu nữ sinh vẻ mặt xấu hổ cùng hoang mang, dùng thanh âm phát run nói với giáo viên của hắn, “Lão sư…………….. mặt Tiểu Minh bị sưng phù, có khả năng phát sốt……….. Nếu hắn thực không thoải mái, có thể đến báo cho em một tiếng được không ? Em dẫn hắn về nhà gặp bác sĩ……………”
Thanh âm của cô phát run, nắm lòng bàn tay hắn khẩn trương đến toát mồ hôi.
Mạnh mẹ cùng mẹ của cô đều là người sơ xài , chỉ có tiểu tỷ tỷ ôn nhu khóc thút thít, cả đêm không ngủ lo lắng hắn, lúc nào cũng thời thời khắc khắc quan tâm chăm sóc .
Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì nữa. Hắn bộ dáng đẹp mắt cũng được, khó coi cũng thế, ở trong mắt cô, hắn chính là Chung Duệ Minh, mặc kệ hào quang của gia đình. Chính là đơn thuần, dịu dàng, quan tâm hắn, đau lòng vì hắn.
Sau khi trưởng thành , hắn dần dần phát hiện, các cô gái giống Ngọc Hàn tính cách hồn nhiên trong sáng không toan tính vụ lợi, là cỡ nào hiếm có .
Theo năm tháng trôi qua, tình yêu của hắn dành cho cô từng chút từng chút tích lũy. Cho dù đó là khuyết điểm, cũng cảm thấy đáng yêu.
“Tiểu Minh chính là Tiểu Minh, biến thành thế nào, vẫn là Tiểu Minh, bên trong lại không có thay đổi…………” Cô nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt , “Chị chẳng có ưu điểm gì đặc biệt.”
“Với tôi mà nói, thực đặc biệt.” Dịu dàng hôn lên hàng lông mi thật dài của cô, động tác mềm nhẹ e sợ làm bị thương cô .
Làm ảnh hưởng đến danh dự của hắn , hắn lại vẫn ôn hòa cẩn thận chăm sóc cô. Ngọc Hàn hơi nghẹn ngào .
Chẳng lẽ………………. Chính mình nên thuận theo con tim nhận lời hắn sao ? Tuy rằng vẫn mang cảm giác lo được lo mất………………… Tương lai có thể phủ đầy hắc ám cùng thống khổ…………. Nhưng nếu cô vĩnh viễn mất đi Duệ Minh, chính là địa ngục bắt đầu.
Làm “Em trai”, cô có thể ích kỷ dùng thân phận “chị gái” cùng hắn cả đời có liên hệ với nhau, nếu cô gật đầu đáp ứng lời cầu hôn của Duệ Minh……………..
Quan hệ của bọn họ chỉ sợ tùy thời đều sẽ tan vỡ .
“Nhóc xác định ? Chị……………” Còn chưa nói xong, cánh cửa lúc này lại bị đại lực dùng sức đá văng —————————
Cha mẹ Ngọc Hàn ở tận Canada ngoài ý muốn trở về nước, sắc mặt u ám xông vào.
“Chung Duệ Minh! Tên tiểu tử xấu xa này !” Mạnh ba ba rống to làm đèn treo cơ hồ lay động, cầm cổ áo Duệ Minh, “Tốt lắm ———— ở trong nhà ta lại dám đối xử tệ với con gái ta thế hả ? Ngươi không thấy nó đang khóc sao? Đúng là tên cầm thú, uổng phí chúng ta từ nhỏ hết lòng thương yêu ngươi, dám đối đãi với con gái bảo bối của ta như vậy !”
Thời điểm ở Canada đọc tin tức trên mạng , Mạnh ba ba đứng ngồi không yên, hoả tốc từ Canada gấp gáp trở về, dọc theo đường đi không ngừng mắng mỏ máy bay quá chậm, đường sá quá xa.
Mạnh mẹ chạy nhanh ngăn cản nắm đấm hắn hạ xuống, “Ông………., tôi nói ông nghe ! Tôi ở trên máy bay đã nói với ông thế nào ? Tâm bình khí hòa nói chuyện ! Mau buông Duệ Minh ra, không nên xem tin tức trên mạng, không hỏi ngọn nguồn liền tùy tiện đánh người, phóng viên luôn thích viết bậy bạ, ông cũng nên hỏi rõ ràng mọi chuyện đã !”
“Ảnh chụp còn gạt được người sao?!” Thanh âm Mạnh ba càng rống lớn hơn nữa, chấn rung cửa sổ sát đất vang khanh khách, “Nha đầu chết tiệt kia, gọi con cùng chúng ta đi Canada lại không chịu, ở Đài Loan làm ra loại chuyện bại hoại thanh danh ! Con lập tức chuẩn bị hành lý lập tức theo ta trở về! Không cho ở lại cùng người không đứng đắn lêu lổng !”
“Con không đi Canada!” Ngọc Hàn vội vã gỡ tay Mạnh ba ba, “Con………..con……….. con cùng Duệ Minh đính hôn, vì sao phải đi Canada?”
Mạnh ba ba nới lỏng tay, kinh ngạc xem con gái bảo vệ người ngoài , “……Con nói cái gì?!”
“Con, chúng con, đã đính hôn.” Không có dũng khí nói câu trả lời, cư nhiên ở dưới tình thế cấp bách không nghĩ ngợi thốt ra, cô cắn răng huơ huơ nhẫn ngọc trai, “Con muốn gả cho Duệ Minh, ở Đài Loan cả đời, nơi nào cũng không đi!”
“Tên hỗn đản này cư nhiên dụ dỗ con gái duy nhất của ta !”
Mạnh ba ba trừng mắt chiếc nhẫn trên tay con gái, vừa muốn bổ nhào qua, lại bị Mạnh mẹ thốt ra một câu lạnh lùng làm ngừng lại hành động kế tiếp của Mạnh ba ————–
“Còn nói không giống ba ta của tôi , nhưng mà ba tôi cũng không có xách cổ áo ông. Thật sự là………………. Ngay cả lời kịch đều theo cùng ba ba tôi giống nhau như đúc:『 tên hỗn đản này cư nhiên dụ dỗ con gái duy nhất của ta 』. Đợi tôi đi kể với ba tôi , nói bản tính ông giống người mười phần, không phải con rể, thì cũng y như con ông ấy !”
Trên mặt Mạnh ba ba hết xanh rồi lại trắng, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn đối lão bà của mình đều không có biện pháp. Sợ lão bà ? Làm ơn, chính là yêu mới sợ bà ấy, không yêu còn sợ cái khỉ gì ?
“……… Nào có giống nhau ?” Mạnh ba không tự nhiên nói sang chuyện khác, “Ba của bà trực tiếp lấy cái cuốc ra đuổi theo tôi chạy loạn cả lên, bà quên rồi sao ? Tôi mạo hiểm cả sinh mệnh để cầu hôn đó…………………”
“Ai kêu ngươi cầu hôn không tốt , mắng hắn là lão điên?” Mạnh mẹ trừng hắn.
“Không thể nói vậy , tôi đã ôn tồn cùng hắn nói lý lẽ nửa ngày, hắn vẫn không chịu đem bà gả cho tôi , thật sự là phật cũng phải phát hỏa, tôi mới………………..”
“Ông còn mạnh miệng sửa lời , ai nghe được ông dùng lời ôn tồn hòa nhã hả ? Ba tôi nói, lần đầu tiên cầu hôn lại dám rống to vào mặt cha vợ , ánh mắt hắn thật đúng là mọc ở trên đầu .”
“Tôi lớn giọng mấy năm nay, bà còn không ngại , ba bà mất hứng cái gì? Tại giọng ông ấy nhỏ hơn so với tôi mà ?”
“Ông phải cảm tạ ba tôi huấn luyện , chính là nghe ông lần nào cũng lớn giọng, mới không bị ông dọa chạy. Nào có người lần đầu tiên gọi điện thoại tới , làm hại tôi đem phải đem ống nghe cách lỗ tai 3 tấc ? Không có ai bị điếc, âm lượng có thể hạ thấp được hay không?”
“Bà không phải yêu giọng lớn của tôi sao ? Hiện tại vấn đề không phải này……”
“Bằng không thế nào?”
Chứng kiến nội dung cãi nhau ngọt ngào mười mấy năm trước của cha mẹ Ngọc Hàn , Duệ Minh vẫn bình tĩnh nhìn Ngọc Hàn, “Chị nhận lời cầu hôn của tôi ?”
Đây là chuyện dũng cảm nhất mà cô đã làm . Cô kiên định gật đầu.
“Chị đáp ứng nhóc. Chị…………… chị nguyện ý cùng nhóc nắm tay cả đời.”
Về phần tương lai, không cần suy nghĩ nữa, có thể hạnh phúc một ngày tính một ngày, hạnh phúc một năm tính một năm.
“…… Tôi sẽ cố gắng làm chị yêu tôi.” Thanh âm của hắn thệp phần ôn nhu, ánh mắt dịu dàng như nước, làm người ta hòa tan.
Cô không nói gì, chính là nâng mắt lên nhìn hắn, đem chính mình tiến nhập vào cáo ôm áp của hắn . Thời điểm hắn mất đi hết thảy, cô có thể bồi thường cũng chỉ có như vậy.
Nhìn thấy tiền đồ xán lạn của Duệ Minh cô nở nụ cười vui vẻ, cô cảm thấy tương lai gian truân đến đâu cũng không coi vào đâu
Bất quá, chờ cha mẹ vội vàng đi tiếp thân hữu, lên kế hoạch chuẩn bị hôn sự cho con gái, Duệ Minh cũng quay về chỗ ở , cô rốt cục lấy dũng khí mở xem tin báo chiều ………………….
Chờ cô xem xong nội dung báo chiều , ngay cả dép đều không kịp mang, trong lòng lửa giận tận trời chạy tới đạp cửa nhà Duệ Minh , thần sắc điên cuồng ấn chuông cửa.
“Chung Duệ Minh! Nhóc………….. Nhóc gạt ta!” Duệ Minh vừa mở cửa, vẻ mặt nén cười, càng làm cho cô tức giận đến muốn phát hỏa, “Phóng viên căn bản đã viết bài đính chính ! Ngay cả ông chủ bên nhà xuất bản nơi chị công tác đã lên báo công khai xin lỗi, khai trừ Chân Lan Nhân ! Hiện tại dư luận nghiêng về một bên giúp nhóc, lại còn úp mở chuyện không được tuyển cử !”
Hiện tại mới phát hiện? Cô thật đơn thuần đáng yêu. “Tôi cái gì cũng không nói. Vẫn chưa mở hòm phiếu, ai cũng không dám nói chính mình nhất định được tuyển.”
Ngọc Hàn bị nói không thốt ra lời, “Nhóc ……… Nhóc thực sự xấu xa!” Cô tức đỏ mặt nhăn nhó, “Nhóc chính là gạt chị, gạt chị……………… Chị mới không gả cho nhóc, để nhóc có cơ hội khi dễ chị cả đời ! Chị không cần!”
“Tôi có nhân chứng nha.” Hắn xấu xa cười, “Mạnh ba ba và Mạnh mẹ đều nghe được, còn lên kế hoạch đính hôn cho chúng ta. Hơn nữa, có khả năng người toàn Đài Loan đều biết………………… Nếu chị hủy hôn,” Duệ Minh biểu cảm nghiêm túc, “Tôi sẽ bị chất vấn có vấn đề, thực sự không tốt chút nào.”
“………. Thật vậy chăng?” Mặt cô lập tức chuyển thành tái nhợt.
“Giả.” Duệ Minh trả lời cũng thực rõ ràng.
Cô tiến lên nghĩ muốn giáo huấn Duệ Minh, lại tạo cơ hội cho hắn ôm trọn thân thể cô vào lòng.
“Tiểu tỷ tỷ, chị có yêu tôi chút nào không ?”
Đôi bàn tay trắng như phấn nắm thành quyền dừng ở giữa không trung, cô bị vấn đề lúng túng này hỏi tâm liền đại loạn. “Chị………. A…… Ách…… chị……”
“Tôi đoán chị đã đem lòng yêu tôi.” Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, “Bằng không, vì sao quan tâm tôi đến vậy ?”
“Bởi vì………. Bởi vì nhóc là em trai……………” Hô hấp cuả cô dần bất ổn .
“Làm 『 em trai 』có thể hôn chị thế này sao?” Vén ngang mái tóc của cô, khiêu khích hôn cần cổ trắng như tuyết , toàn thân cô lâm vào run rẩy.
“………….” Cô không nói ra lời.
“Muốn tôi dừng lại không ?” Hắn đã cởi bỏ nút thắt thứ nhất.
“………..”
“Không nói lời nào tôi sẽ tiếp tục động tác ?”
Thời điểm hắn hôn mình cả đầu cô liền choáng váng , còn muốn cô nói gì nữa ? Vừa mở miệng đã bị nụ hôn của hắn xâm chiếm quyền phát ngôn .
Tên nhóc xấu xa này ! Vừa hôn môi thì làm sao nói chuyện chứ ? Loại yêu cầu mang độ khó cao cô sao làm được !
Chờ cô tỉnh táo lại, nút thắt trên áo cô toàn bộ mở hết nằm ở trên giường của hắn, khuôn mặt Duệ Minh chuyên chú mà tuấn mỹ, cách cô rất gần rất gần
Siêu cấp soái ca tuấn mỹ ấm áp như ánh mặt trời………………… Ông trời ơi !
Cô chăm chú quan sát khuôn mặt tuấn dật của Duệ Minh………… thông suốt một điều chính bởi điều này mới được nhiều cô gái ái mộ đi?
Thẳng đến hôm nay, cô mới phát giác ở hắn toát ra mị lực thành thục làm người khác khó cưỡng lại.
“…… Có thể chứ?” Thất Ngọc Hàn hoàn toàn không còn chống cự, hắn có chút lo lắng, không biết cô suy nghĩ cái gì.
“…… Chị còn chưa tắm rửa………. Có phải hay không nên lại tắm qua đã?” Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Tên đã lắp trên dây, cô còn tâm trí quan tâm muốn vấn đề tắm rửa?! Duệ Minh có chút vô lực, trừng phạt dùng sức hung hăng hôn cô……………………….
Gió lặng lẽ thổi mở màn trúc, ánh trăng nhìn lén đôi tình nhân dây dưa, nhánh cây lạo xạo đung đưa như đang cười , không ai biết bọn họ đang cười cái gì.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Trước tổng tuyển cử một ngày.
Quang cảnh tranh cử tổng bộ hôm nay đặc biệt bận rộn, Ngọc Hàn vẫn theo lẽ thường đi mua đồ ăn, chiếu cố mỗi vị nhân viên bận ngập đầu, hôm nay là ngày cuối cùng, cô không dám không đi.
Nhưng mà kêu cô cả một ngày bất động ngẩn người, không phải nấu canh làm cạn nước, chính là xào khét đồ ăn, ngay cả điện thoại cũng cầm ngược , không ngừng phạm lỗi……………………….
Nhân viên công tác nghi hoặc không phải đồ ăn mặn thì canh quá lạt, cà phê cay xè, và hình như trong trà mạch còn bỏ muối, nhao nhao thấp giọng hỏi rốt cuộc đã xảy ra nguyên cớ gì.
Thần sắc Duệ Minh như thường chỉ nhếch môi cười cười, Ngọc Hàn nhìn hắn tươi cười, vội vàng đào tẩu.
“Chung tiên sinh…………. Hai người cãi nhau ?” Chân Cầm thấp giọng hỏi.
“Không phải.” Hắn tiêu sái xử lý chồng tài liệu như núi, “Cô ấy chính là ngượng ngùng.”
Ngượng ngùng cái gì chứ ? Nhân viên công tác cùng nhau trào lên nghi vấn.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Tránh ở toilet, Ngọc Hàn quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
Trời ạ, cô có nên đến gặp bác sĩ khoa tâm thần chẩn đoán không ! Chính mình nhất định là bị lây tật xấu đam mê tình dục, vẫn là Duệ Minh đáng giận truyền nhiễm cho cô !
Vừa nghĩ đến đêm qua………………… Đầu tiên là hôn môi, sau đó da thịt đụng chạm , sau đó…….. Sau đó………….
Cô liên tục nện lên vách tường, nằm mơ cũng không nghĩ đến “Làm tình” là dạng này…………. Cô đều nhanh mà đứng chi năm, tâm tính đơn thuần tựa như thiếu nữ mới lớn, cho tới giờ cô cũng chưa từng xem qua phim đen, có thể nói trên phương diện này cô mù tịt như tờ giấy trắng ………………………..
Kỳ thực, thực sự đau muốn chết. Nhưng là………. Nhưng là……… Cảm giác thực sự………..
Không được, cô không thể nghĩ tiếp nữa , mỗi lần nhìn Duệ Minh ăn mặc chỉnh tề, cô liền không nhịn được nhớ tới lồng ngực tráng kiện mê hoặc, vẻ mặt cô tràn ngập chuyên chú mà khát vọng…………………
Cô hướng hư không lung tung vẫy tay. Mau biến đi, biến đi ! Cô không nên tưởng tượng chuyện xấu hổ đó nữa …………………..
Đang rửa mặt giúp mình bình tĩnh lại đồng thời vài nhân viên công tác nói nói cười cười tiến vào.
Cô xem các cô gái xinh đẹp mặc đồ vest…………………
Cô nghĩ thầm, những cô gái kia cũng cùng chồng mình hoặc bạn trai làm chuyện tương tự như mình sao?
Tiếp theo thở phào một tiếng, mặt cô hồng đến mức muốn đem đầu mình ngâm ở trong hầm băng mới có thể tiêu tán …………………..
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
“Sao lại trốn tránh tôi ?” Bận đến đêm khuya, Duệ Minh cùng Ngọc Hàn cùng nhau về nhà, thưởng thức khuôn mặt cô khốn quẫn mà diễm lệ.
“Chị, chị, chị mới không có.” Cô đi nhanh vài bước về phía trước, trái tim vẫn là kinh hoàng đập bình bịch không thôi.
“Vì sao không dám nhìn tôi?” Kéo thân thể cô lại, vén tóc mai cho cô .
“Bởi vì…… Bởi vì ta cảm thấy nhóc rất xấu xa………… Nhất định đều tại nhóc ! Nhóc đem thói xấu đen tối đó truyền nhiễm cho chị !”
“Tôi?”
Cô lắp bắp trách cứ mình miên man suy nghĩ, “…… ……Hại chị hiện tại nhìn đến người đi bộ trên đường, đều cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái………….. luôn liên tưởng mỗi người đều sẽ làm loại chuyện này……………………..”
Rất muốn cười lớn, Duệ Minh vẫn cố nhịn xuống, giả bộ dáng vẻ nghiêm túc, “Kỳ thực, lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện này mọi người đều như vậy. Đây là bản năng, chính là bước vào giai đoạn hòa nhập xã hội nhân loại đem bản năng thần bí hóa, chỉ cần tiếp xúc nhiều sẽ dần dần quen thuộc ………………”
“Tiếp xúc nhiều ?”
“Đúng vậy. Đây là bản năng bình thường của con người , muốn cùng người trong lòng không có khoảng cách……………………….. Ân, có đôi khi khoảng cách là số âm.”
Cô tiêu hóa một lát mới hiểu ý tứ . “Chung Duệ Minh ! Nhóc thật tà ác nha,” Cô giương cao khóe miệng lẩm bẩm .
“Ai, chị không thích dáng vẻ tà ác này sao?” Đem cô kéo vào nhà mình, hắn đóng cửa lại, cũng khóa lại một phòng cảnh xuân.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Cùng người trong lòng ở bên nhau, đối với thắng bại vinh nhục, Duệ Minh cũng không quá mức để ý.
Không ngoài ý muốn, hắn thắng được tổng tuyển cử, thậm chí được đến số phiếu bầu cao nhất, thái độ cũng chỉ cười nhợt nhạt .
Trước tổng tuyển cử nổ ra vụ lùm xùm tai tiếng, sau khi làm sáng tỏ tin đồn, ngược lại làm cho tên tuổi của hắn càng làm cho các cử tri nhớ rõ còn được khen ngợi là thiếu niên tuấn mỹ “Nhớ được vị mỹ nam tử xưng là “nguời nối nghiệp của MÃ Anh Cửu” này, thắng được trận đấu đầu tiên trong cuộc sống chính trị của mình.”
Tranh cử tổng bộ bắn pháo ăn mừng thật vang, âm thanh các tân khách chúc mừng nối liền không dứt.
Các tân khách nhìn thấy nữ vương Dương Vũ Khanh mặc đồ vest trắng tinh, trong tay cầm bó hoa hồng đỏ, không thèm nhìn Ngọc Hàn bên người Duệ Minh, tiến lên chúc mừng.
Bốn mắt giao nhau, hai người đều hiểu rõ chiến ý của đối phương.
Dương Vũ Khanh thấy trong mắt hắn sự quyết tâm kiên định , mà hắn cũng cơ hồ xác định là Dương Vũ Khanh thả tin tức bôi xấu danh dự hắn.
“Chúc mừng cậu đạt được số phiếu tuyển cao nhất .” Một đôi con ngươi sắc sảo tinh tế lóe lóe tia sáng.
“Cám ơn.” Hắn đem hoa hồng tặng lại cho Ngọc Hàn, “Cũng chúc mừng cô.”
“Tôi chỉ là may mắn vượt qua cửa ải .” Vũ Khanh rũ mi mắt , “Mất đi một chiến hữu có năng lực như cậu, tôi chống chọi rất gian khổ.”
“Khách khí,” Duệ Minh lịch thiệp mang theo xa cách mỉm cười, “Đều do Dương tiểu thư có thực lực.”
Thần sắc Vũ Khanh lập tức sa sầm , số phiếu của cô trong đảng là thấp nhất, nếu không phải dựa vào tài lực hùng hậu của cha cô cùng các đại lão đắc lực hiệp trợ , có khả năng lần này cô sẽ chịu thiệt .
Một người thời gian dùng ở địa phương nào, là thấy được.
“Khách khứa bên cậu rất nhiều,” Cô giống như vô tình hay cố ý đánh giá bộ dáng Ngọc Hàn vội vàng tiếp đón khách nhân, “Không quấy rầy ủy viên lập pháp nữa.” Cô hạ giọng, “Hoặc là…………. Có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm?”
Chuyện xấu vừa qua không thể phá hủy hắn, năng lực xử lý nguy cơ làm cho người ta thập phần tán thưởng, cô càng muốn có được Chung Duệ Minh.
“Tôi sợ không có thời gian.” Duệ Minh cười cười, “Tôi sắp chuẩn bị hôn sự. Mạnh Ngọc Hàn,” Hắn nhìn về phía Ngọc Hàn mỉm cười. Ngọc Hàn cũng hướng hắn đáp lại nụ cười, lại vội vàng tiếp đón khách, “Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Tôi nghĩ báo chí đã viết tường tận tỉ mỉ, Dương tiểu thư hẳn là rất rõ ràng.”
“Tôi đối với tin tức báo chí đăng một chút cũng không có hứng thú.” Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh hết sức kiều mỵ nhìn hắn, “Tôi chỉ chú trọng kết quả cuối cùng mà thôi .”
“À, hôn lễ của tôi nhất định sẽ mời Dương tiểu thư đến xem.” Hắn như cũ tâm bình khí hòa nói chuyện.
“…… Chúng ta cứ chờ xem đi.” Dương Vũ Khanh trầm mặt.
Duệ Minh chỉ là cười cười, tiếp nhận khiêu chiến.
Bình luận truyện