Giữa Hè

Quyển 1 - Chương 18



Mẹ Tô Việt không thể đợi đượccho đến khi đứa con chấp nhận bà, liên tiếp ba ngày, ngày nào bà cũng đi tìm Tô Việt, nhưng hắn luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách. Lưu Vũ Mai bên ngoài tỉnh còn có công tác, việc cũng không ít, mỗi ngày đều có rất nhiều điện thoại gọi tới, bà thật sự là không có cách nào khác đành phải tạm dừng lại, buộc phải về đi làm. Trước khi đi, bà viết địa chỉ liên lạc của mình đưa cho đứa con, lại bị Tô Việt buông rơi trên mặt đất, bà thở dài, bất đắc dĩ ngồi lên xe, La Mân nhìn theo bà sau khi rời đi, rồi nhìn lại bóng dáng Tô Việt quật cường, lặng lẽ nhặt lên tờ giấy trên mặt đất.

Chờ bà đi rồi ngày hôm sau, chủ nhiệm mới giao cho Tô Việt một cái phong thư, bên trong là một vạn đồng, đó là ma ma lưu cho hắn. Chờ chủ nhiệm đi rồi, Tô Việt nhìn phong thư đặt ở trên bàn kia, nước mắt rốt cục không kìm được chảy xuống.

Buổi tối tan tầm, La Mân tới đón hắn, gặp Tô Việt ánh mắt ửng đỏ, biết hắn còn buồn vì chuyện của mẹ mình, La Mân cười nói “Nghe bọn hắn nói rạp chiếu phim đang chiếu một bộ phim Hollywood 《 Titanic 》, hôm nay là ngày cuối cùng, ta mời ngươi đi xem a.”

“Không đi.” Tô Việt nói thật nhỏ.

“Đi mà, nghe bọn hắn nói rất hay, ngươi đặc biệt thích khóc như vậy, xem một lần để ngươi khóc cho đã.”

Không đợi cho Tô Việt nói thêm lời nào nữa, La Mân kéo hắn bước đi, không có chú ý tới, ở rất xa dưới tàng cây, chủ nhiệm kia ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Đến rạp chiếu phim sáu giờ rưỡi, mua phiếu xong, La Mân ở quầy bán đồ ăn, lại mua rất nhiều đồ ăn cùng thức uống, liền kéo Tô Việt vào rạp chiếu phim.

“Sao chúng ta không ngồi tầng dưới?” Tô Việt mất hứng bị La Mân lôi kéo lên lầu hai rạp chiếu phim, mặc dù là rạp lớn, nhưng bởi vì đã chiếu vài ngày rồi, cho nên hôm nay người tới cũng không nhiều.

“Lát nữa ngươi sẽ biết.” La Mân cười nắm tay hắn.

Phim bắt đầu chiếu, ánh sáng trong rạp nhanh chóng tối sầm xuống, tâm tình Tô Việt lúc bắt đầu còn có chút không tốt, nhưng xem một chút rồi, liền quên khó chịu, vùi đầu vào nội dung bộ phim.

Lúc diễn đến cảnh Jack cùng Rose tình yêu trong sáng, hai người trốn ở trong xe ngựa thân thiết, Tô Việt cảm thấy cổ mình nhột nhột, La Mân đem đầu vùi vào cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn mà.

“Ngươi làm gì vậy?” Tô Việt hoảng sợ, vội vàng đẩy hắn ra, La Mân cười nói “Chúng ta ngồi hàng cuối cùng, lại ở trong góc không có ai nhìn thấy đâu”

Tô Việt bực mình nói “Vậy cũng không được.” Hắn liếc nhanh nhìn thoáng qua, trên lầu vốn chỉ có vài người, lúc này đều chuyên tâm xem phim, thật đúng là không chú ý đến xung quanh.

La Mân ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói “Ngày đó, thực xin lỗi nha.”

Trong bóng tối, Tô Việt mặt đỏ đến tận mang tai, hắn hung hăng nhéo đùi La Mân một cái.

La Mân bỗng cười rộ lên “Ngươi phải tha thứ ta, ta là lần đầu tiên cùng nam nhân làm chuyện như vậy, về sau, có kinh nghiệm, sẽ không làm ngươi đau nữa.”

Tô Việt liếc xéo hắn một cái, ngữ khí không tốt nói “Ngươi rốt cuộc có muốn xem phim không, nếu không xem, hãy ra đi, đừng quấy rầy ta.”

La Mân cười nói “được, được, được, ta không nói nữa nhé.” Hơi nhích người ra khỏi Tô Việt, Tô Việt thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ vài phút sau, Tô Việt đang bận uống nước không lường trước được, đột nhiên một bàn tay tham vào y phục của mình, nhẹ nhàng vuốt ve nơi thắt lưng hắn “La Mân, ngươi?” Tô Việt hơi la lên, làm cho rất nhiều người bất mãn nhìn qua.

“Tô Việt, ta thích ngươi, da của ngươi thực mịn màng.” La Mân cười nói.

“Cổn, đừng xem ta như nữ nhân.” Tô Việt tuy rằng ngoài miệng phản đối lời của hắn, thế nhưng trong lòng không biết vì cái gì, nghe xong La Mân lời ngon tiếng ngọt, vẫn là cảm thấy thực hài lòng.

Thấy Tô Việt lông mày đều muốn dựng đứng lên, La Mân nghĩ hắn thật sự tức giận, vội vàng ngoan ngoãn ngồi yến, Tô Việt thở dài một hơi.

Nhưng La Mân không phải người hiền lành gì, chỉ trong chốc lát thấy hắn chớp mắt, đưa tay lấy đồ uống cố tình không cẩn thận làm rơi bên chân Tô Việt “A, rớt.”

Hắn cúi thấp người định nhặt lên, chính là với không tới, “Tô Việt, giúp ta đi.”

Tô Việt cau mày “Ngươi thật đúng là phiền.” Than thở, cúi người xuống, giúp hắn nhặt lên, ngay tại lúc ngẩng đầu lên trong nháy mắt, bên môi nóng lên, môi La Mân đã áp sát vào môi hắn, hung hăng ở miệng mình trên cắn một cái, sau đó nhanh chóng rời ra.

“Ngươi còn quấy rối nữa, ta đi ra liền đó.” Tô Việt mặt đỏ lên, thật sự là không có biện pháp đối phó với La Mân, đem đồ uống quẳng vào trong ngực hắn, không bao giờ … nữa đi để ý đến hắn.

La Mân chiếm được tiện nghi, không khỏi ha ha cười, không quấy rối hắn nữa, làm cho Tô Việt an tâm xem phim.

Đối với bi kịch, không phân biệt nam nữ đều cảm thấy rung động cùng thương tâm, đặc biệt đoạn cuối của bộ phim, Jack đem Rose dặt trên tấm ván gỗ thả xuống biển, còn mình đông chết trong nước biển lạnh như băng, Rose khóc nhìn hắn chìm dần trong nước biển kia, Tô Việt cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, ngay lúc hắn đắm chìm cảm xúc thương tâm cho đôi tình nhân kia, không khỏi nghe được bên cạnh cúi đầu cất tiếng cười

“La Mân, ngươi như thế nào còn có thể cười vậy hả.” Tô Việt vốn đang thực thương tâm tình tự lập tức trở nên tức giận đứng lên, chính hắn đòi đi xem phim, kết quả người không chuyên tâm xem cũng là hắn, bực bội nhất chính là còn cười thành một tràng như vậy nữa.

“Thực xin lỗi, ta không phải cười bộ phim này, ta thấy ngươi khóc bộ dáng thật sự là rất đáng yêu, cho nên nhịn không được. Ha ha, thực xin lỗi.” La Mân ôm bụng, cười đến độ cả người đều run rẩy.

“La Mân, ta, ta bóp chết ngươi.” Tô Việt không thể nhịn được nữa, rốt cục bạo phát, hắn giống như tiểu lang nhào vào La Mân, nắm tay như mưa rơi xuống người hắn.

Chỉ nghe “Đông” một tiếng vang thật lớn, hai người song song theo chỗ ngồi ngả xuống dưới.

“Uy, hai người các ngươi, nếu không xem nữa, vậy đi ra đi.” Rốt cục có người chịu không được, hướng bên này rống lên.

“Thả ta đứng lên.” Bị La Mân áp trên mặt đất Tô Việt cúi đầu la to.

“Hư, nói nhỏ chút.” La Mân cười một chút một chút hôn trên mặt của hắn “Sớm biết phim buồn như vậy sẽ không rủ ngươi đi, nhìn xem khóc đến mặt đều nhòe nhoẹt hết.”

Tô Việt đẩy hắn không ra, đành phải để mặc hắn hôn “Tô Việt, Tô Việt.” La Mân cúi đầu thì thầm gọi tên hắn, thật lâu sau đem môi dán tại trên môi của hắn.

Lúc hết phim, hai người không khỏi đều mặt xám mày tro “Đều là ngươi, tên quấy rối này.” Tô Việt bất mãn lên án, phim cũng chưa xem kỹ.

La Mân cười đem cánh tay khoát lên người của hắn, “Chờ ngày nào đó ta thuê băng, cho ngươi xem lại một lần nữa nhé.”

Hai người đi từ từ ở gió đêm phơ phất trên đường lớn, nhìn bầu trời lấp lánh sao, La Mân cực kỳ chân thành nói “Tô Việt, ta thích ngươi, là thật đó.”

Thật lâu sau, Tô Việt nhẹ nhàng nói “Ta biết.”

La Mân dừng bước lại, đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, “Tô Việt, ta nghiêm túc đó, không phải giống như thích huynh đệ, bằng hữu, mà là giống…, ” hắn nghĩ nghĩ rồi nói “Chính là vĩnh viễn đều muốn cùng một chỗ với ngươi.”

Tô Việt ánh mắt rũ xuống, rồi lại nâng lên, bên trong một mảnh hơi nước “La Mân.” Trên mặt hắn nở nụ cười say lòng người “Ta cũng thích ngươi, cũng giống như cảm tình của ngươi vậy.”

Tô Việt hôm nay chưa trở về ký túc xá, mà là đi theo La Mân tới nhà của hắn, hai n

gười vừa trong phòng liền khó dằn nổi ôm chặt lấy nhau, ngay cả cánh cửa đều là dùng chân đá đóng lại.

Tô Việt bị La Mân mạnh mẽ đặt tại trên tường, dùng sức mà hôn, Tô Việt hơi hơi từ từ nhắm hai mắt, mặc hắn cắn mút trên làn da trắng nõn của mình, rất nhanh, hai người liền trần trụi đối mặt nhau.

“Tô Việt, Tô Việt.” La Mân cúi đầu gọi tên của hắn, hôn khắp người hắn làm cho Tô Việt thân thể từng trận run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện