Giữa Hè

Quyển 1 - Chương 23



Màn đêm tăm tối, Tô Việt nằm ở trên giường, nghe tiếng xe lửa ngoài cửa sổ xình xịch chạy qua, nước mắt trượt xuống khóe mắt, La Mân lúc gần đi sắc mặt trắng bệch cứ hiện lên trong óc của hắn, càng nghĩ càng lo lắng, không khỏi lặng lẽ ngồi dậy, thật lâu sau, mới quyết định.

La Mân giữa mông lung, mơ hồ cảm thấy có người nhẹ nhàng tiến vào, sau đó không bao lâu, liền lại nhẹ nhàng bước đi.

Ngày kế, làm cho La Mân căn bản cũng không có nghĩ tới chính là, Trương gia-người đòi lấy mạng hắn cư nhiên lại đến bệnh viện. Mẹ La Mân mới vừa tới thay ca, hắn đang chuẩn bị cưỡi xe quay về khách sạn ngẩng đầu liền nhìn thấy, vài người từ cửa chính tiến vào bệnh viện, người dẫn đầu, giống như chính là Trương gia đại ca ngày đó cùng mình đánh nhau, trong lòng kinh hãi, thầm kêu lên không tốt, bỏ lại xe, liền chạy về bệnh viện.

Lúc La Mân đuổi tới, thang máy vừa mới đóng cửa, hắn bất chấp theo thang bộ liền hướng trên lầu chạy lên.

Khi hắn đuổi tới, dĩ nhiên xong rồi, hiển nhiên, cha hắn đã biết tin người đàn bà kia chết, sắc mặt bụi bại, ánh mắt mờ mịt để mặc người Trương gia nhục mạ.

“Các ngươi con mẹ nó còn có … nhân tính hay không, cư nhiên đến bệnh viện gây sự như vậy.” La Mân rống giận, tiến lên liền nắm lấy cổ áo người cầm đầu.

Trương gia đại ca kia phẫn nộ kêu lên “Nhà các ngươi mới không có nhân tính đó, các ngươi đùa bỡn phụ nữ, lưu manh, hại người chết, các ngươi đáng bị thiên lôi đánh xuống.”

Chính nói, đi theo tới còn có một người đàn bà lớn tuổi đột nhiên khóc hu hu “A nha, con của ta a, ngươi chết thật là thê thảm, ngươi còn còn trẻ như vậy, như thế nào phải ra đi, còn lại mẹ phải sống thế nào đây a.”

Nhất thời, toàn bộ khu bệnh lý đều ồn ào hẳn lên, người tới xem càng thêm náo nhiệt

Cha La Mân lúc này đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hét lên một tiếng, ra sức muốn đứng lên “Các ngươi nói bậy, Nhị Hồng căn bản là không chết, các ngươi là kẻ lừa đảo.”

Mẹ La Mân thấy ba hắn loạn đá lộn xộn, sợ đến mặt tái mét, lập tức tiến lên đi trấn an hắn “Ái Quốc, Ái Quốc, ngươi hãy nghe ta nói, nàng đúng là đã chết, ngươi đừng như vậy.”

“Hừ, các ngươi nghĩ đến như vậy có thể gạt chúng ta tin tưởng ngươi là thật tâm sao? Nói cho ngươi biết La Ái Quốc, hôm nay ngươi không cho nhà chúng ta cái công đạo, chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.” Trương gia đại ca nổi giận đùng đùng tìm ghế dựa, giúp đỡ lão thái thái ngồi xuống, lão thái thái vẫn còn khóc cái không ngừng.

“Đủ rồi, đều im lặng hết đi.” Ngay tại lúc loạn thành một đoàn, chỉ nghe La Mân hét lớn một tiếng, như tiếng sấm tạc trên đỉnh đầu những người này, nhất thời, mọi người sợ hãi yên lặng trở lại.

“Các ngươi, nhìn cái gì vậy, đều cút hết cho ta.” La Mân hung hăng đem một cái chén trà thủy tinh nện ở khung cửa, thủy tinh vỡ dọa lui những người xem náo nhiệt.

“Các ngươi không phải là muốn đòi tiền sao? Nói rõ đi, muốn nhiều ít, nói sổ tiền đi, đừng mỗi ngày tới nơi này gây sự nữa.” Hắn quét mắt qua người Trương gia, lạnh lùng nói.

“Ngươi nghĩ rằng nhà chúng ta đều giống như nhà các ngươi hả, trong đầu chỉ có tiền thôi sao? Chúng ta là tới đòi công đạo cho em gái của ta.” Trương gia đại ca kia ra vẻ chính nghĩa lẫm nhiên, căm giận nói.

“Đòi công đạo phải không? Tốt, đến, nơi này có gậy gộc, chỉ cần ngươi dám, ta không ngăn cản, đến, cầm.” La Mân gầm lên, một phen đập nát cái ghế gỗ, đem chân ghế nhét vào trong tay Trương gia đại ca kia “Ngươi không phải hận La Ái Quốc hại chết em gái của ngươi sao? Đi a, ngươi đánh, ngươi dùng hết sức mà đánh, chỉ cần ngươi dám, ngươi liền đánh chết hắn để đền mạng cho em gái của ngươi, ta cũng không ngăn cản.”

Nhìn La Mân bộ dáng hung thần ác sát, Trương gia đại ca kia nhất thời thật là có chút khiếp đảm, “Ngươi mà lại để cho người ta đánh cha mình à.”

“Ngươi cần gì để ý đến ta, ngươi rốt cuộc đánh hay không đánh?” La Mân quát.

“Ngươi không phải đến thanh toán nợ nần sao? Tốt, chúng ta hẹn ngày mồng một tháng năm sẽ tính sòng phẳng. Nhớ khi xưa Trương Nhị Hồng đến khách sạn chúng ta làm thuê, tình cảnh nhà các ngươi như thế nào mọi người cũng đều biết, ở tại thôn Nhị Lộ, năm sáu miệng ăn chen chúc trong 1 căn phòng tồi tàn, sau đó, Trương Nhị Hồng theo ba của ta, tình cảnh nhà các ngươi thay đổi ra sao?” Ánh mắt La Mân giống như dao nhỏ, cứa sâu vào lòng mỗi người.

“Các ngươi ở thành nhỏ cũng mua nhà, toàn bộ gia đình đều dọn tới khu đông, ta hỏi các ngươi, ngôi nhà hơn một trăm thước vuông kia là ai mua cho các ngươi hả? Đó là tiền của La gia ta, còn một nhà chúng ta đến bây giờ vẫn ở tại trong phòng khách sạn trên lầu, nhà không ra nhà, khách sạn không ra khách sạn thì sao? Các ngươi còn dám vác mặt đến đây đòi nhà chúng ta tính toán sổ sách gì chứ?”

Trương gia đại ca nhất thời sắc mặt trắng bệch “Ngươi ít ngậm máu phun người, khi đó ta ở bên ngoài làm việc kiếm tiền mua được, cùng La gia các ngươi một chút quan hệ đều không có.”

La Mân hắc hắc cười lạnh “Ngươi cho ta ngốc tử hả? Ba ba của ta tuy rằng lén mua này mua kia cho em gái của ngươi, có thể lừa gạt được mẹ của ta, nhưng không thể qua khỏi mắt ta. Chết tiệt, việc làm của ngươi là ai giúp ngươi tìm hả, cũng là ba của ta, chính là người đang nằm ở trên giường này, hắn giúp ngươi tìm một phần việc vặt, một tháng năm trăm đồng, ngươi nói cho ta biết, ngươi bằng vài năm có thể mua được căn nhà như vậy à? Chớ nói chi là, căn nhà kia vẫn là ba của ta đứng tên, nói cho ngươi biết, các ngươi cứ việc ồn ào đi, ta ngày mai liền dẫn người đem bọn ngươi đều tống ra ngoài”

Người Trương gia trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hoảng, chỉ có lão thái thái trấn định ngồi ở trên ghế, cũng dừng khóc, mặt âm trầm nói “Đó là con gái ta mua được, ta xem ai dám đuổi đi, ta chết ở trước mặt hắn cho xem.”

La Mân mới không sợ bà “Lão thái thái, ta còn kính trọng gọi bà một tiếng, nếu mẹ của ta, có đứa con gái dựa vào việc bán thân nuôi sống mình, ta thì có một đứa em gái dựa vào vịệc ngủ với đàn ông nuôi sống mình, hai mẹ con chúng ta đã sớm xấu hổ không có mặt mũi nào. Còn có các ngươi, các ngươi rốt cuộc có thấy xấu hổ hay không?”

Hắn cười lạnh nhìn quanh bốn phía “Cá

c ngươi đều là ký sinh trùng sống nhờ ở trên người Trương Nhị Hồng, nàng đã chết, các ngươi không bao giờ … có thể đòi La gia chúng ta gì đó được nữa, lấy tiền của ba ta nữa, các ngươi đương nhiên không sống sung sướng được nữa. Ta cho các ngươi biết, nếu như các ngươi vui vẻ ngồi xuống nói chuyện cùng chúng ta việc an táng con gái ngươi, chúng ta còn có thể xuất phát từ lòng nhân đạo, cho các ngươi một chút phí mai táng, nếu còn giống hai lần này, la lối om sòm, ta cho các ngươi biết, một xu đều không có, hơn nữa, các ngươi hiện tại ngụ ở căn nhà kia, ta lập tức sẽ thu hồi đến, ngươi xem ta có dám hay không.”

Người Trương gia nhất thời bị khí thế hắn làm cho chấn động, thật không dám khóc lớn kêu to nữa, vốn, bọn họ chính là nghĩ muốn thừa dịp Trương Nhị Hồng chết lừa bịp tống tiền La gia, cũng không nghĩ đến bị La Mân bắt được.

“Ái Quốc, ngươi cũng nói vài lời a, Tiểu Hồng nhà chúng ta theo ngươi hai năm, ngươi không thể, liền ác tâm như vậy a.” Trương gia lão thái thái gặp La Mân cứng rắn như vậy, liền đem đầu gậy chống nhắm ngay cha La Mân nằm ở trên giường bệnh, chỉ thấy bà la khóc nói “Nhị Hồng nhà ta đối với ngươi cũng là thật tâm thực lòng a, nó nói với ta, nó căn bản là không cần danh phận gì, chỉ nghĩ cùng với ngươi cả đời a, ngươi không thể bởi vì nó đã chết, mà ngay cả tình nghĩa cũng không còn a.”

La Ái Quốc lúc này đau đớn hơn ai hết, nhất thời chịu không nỗi ngất đi.

“Tiểu Mân, mau gọi bác sĩ đến.” Mẹ La Mân la hoảng lên.

La Mân liền hướng ra phía ngoài chạy đi “Bác sĩ, mau tới cứu người na.”

Nhất thời, trong phòng bệnh loạn cả lên, bác sĩ cau mày tức giận nói “Đều đi ra ngoài, các ngươi ở trong này gây sự, làm sao người bệnh nghỉ ngơi được, đều đi ra ngoài hết cho ta.”

Hộ sĩ cũng đuổi tới, gặp Trương gia lão thái thái còn lại không đi, La Mân nảy sinh ác độc nói “Ba của ta nếu có cái gì không hay xảy ra, ta một phân tiền cũng sẽ không cho các ngươi.”

Người Trương gia cũng từng nghe nói qua, con trai La Ái Quốc là một tên côn đồ lưu manh, cũng thực sợ hắn mang đến phiền toái, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh.

Gặp người Trương gia vây quanh ở khu bệnh lý, vẫn chưa có ý định rời đi, La Mân cười lạnh nói “Các ngươi cứ ở chỗ này đi, xem ba ta khỏe rồi có dám cho tiền các người hay không.”

Trương gia đại ca kia lúc này không còn vẻ kiêu ngạo như lúc mới vào phòng bệnh, chỉ thấy hắn thay đổi một bộ mặt đáng thương nói “Ngươi ngẫm lại thử xem, bất cứ nhà ai có một người thân chết như vậy, hắn có thể không nóng nảy sao? Ngươi cũng thay chúng ta ngẫm lại, em gái ta mới hơn hai mươi tuổi, liền đã chết như vậy, ngươi nói, nhà của chúng ta tại sao có thể không khóc không đau cho được?”

La Mân thấy hắn nói chuyện trở nên mềm mỏng như vậy, ngữ khí mình cũng không còn cứng rắn nữa “Nói là nói như vậy, chính là, ngươi cũng phải phân biệt, nàng rốt cuộc là chết như thế nào, nếu là nhà chúng ta cố ý giết người, ngươi lấy đao chém ta, ta đều không mở miệng nói nửa từ, nhưng mà nàng là bị tai nạn giao thông, hơn nữa chiếc xe gây chuyện không phải ba của ta, ngươi nói ngươi chạy đến chỗ chúng ta gây sự, ra cái gì sao?”

Trương gia đại ca ngồi sụp xuống, ô ô khóc lên, hắn vừa khóc, vài người Trương gia cùng đi cũng khóc theo.

La Mân bị bọn họ khóc cảm thấy rất phiền, không khỏi cau mày nói “Được rồi, các ngươi trước đều trở về, căn nhà kia, ta tạm thời cũng không thu hồi lại, chờ bắt được chiếc xe kia, cùng lắm thì, mọi đền bù thiệt hại đều cho nhà các ngươi, vậy là được rồi chứ gì.”

Lão thái thái ngồi ở đàng kia, vẫn còn khóc “Chỉ có như thế làm sao được, con gái ta thì sao.”

La Mân bị bà ta khóc lóc đau đầu “Sao các ngươi không biết dùng biện pháp này đến nhà của chủ chiếc xe gây chuyện mà kể lể đi ”

Trương gia đại ca đáng thương giương mắt nhìn La Mân “Nói vậy các ngươi một chút trách nhiệm cũng không gánh chịu?”

La Mân cả giận nói “Ai nói chúng ta không chịu trách nhiệm, được, muốn tiền phải không, trước đem nhà của ta trả lại đây, sau đó chờ tòa án phán xét, đến lúc đó bao nhiêu chúng ta chấp nhận hết.”

Người Trương gia nghĩ nghĩ lại, dù tòa án phán thế nào, cũng sẽ không có nhà cửa đáng giá, đành phải mang vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài.

Lão thái thái một bên khóc một bên còn quay đầu lại xem “Ái Quốc kia, ngươi cũng không thể mặc kệ như vậy bỏ lại chúng ta chứ.” Giọng nói kéo dài vào trong thang máy.

Mắt thấy bọn họ đều đi rồi, La Mân suy sụp tựa vào trên tường, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn đau đớn, đêm qua bị Tô Việt gây sức ép còn chưa khôi phục mà, hôm nay liền lại náo loạn như vậy, hắn thật sự là một chút khí lực cũng không còn.

“La Mân, ngươi không sao chứ?” Một tiếng nói thân thiết vang lên, một đôi tay mềm mại đỡ lấy thân thể như sắp ngã xuống của hắn.

“Tại sao là ngươi?” Thấy rõ người trước mắt, La Mân cười khổ mà nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện