Giữa Hè

Quyển 1 - Chương 25



Mẹ Tô Việt nằm bệnh viện là bởi vì mệt nhọc quá độ mà làm cho cơ tim co thắt lại, bà thật không ngờ chính là, xế chiều ngày hôm đó, đứa con lại đột nhiên xuất hiện trước phòng bệnh của mình.

“Tiểu Việt? Tiểu Việt?” Mẹ Tô Việt nước mắt tràn ra khóe mắt, nhịn không được khóc thành tiếng.

Kỳ thật, Tô Việt từ lúc mẹ mình đi rồi, tuy rằng ngoài miệng quật cường, nhưng rốt cuộc trong lòng đối với mẫu thân vẫn có một chút cảm tình. Tuy hắn vẫn như cũ không nghĩ tha thứ sự ích kỷ của bà năm đó, chính là, dù sao mẹ cũng là người sinh ra mình, điều này không thể thay đổi.

Lúc này, một người đàn ông trung niên bộ dạng hiền lành vẫn ngồi ở trước giường mẹ hắn đứng lên, ra đón, Tô Việt có chút mất tự nhiên đưa tay lấy gì đó đưa cho hắn “Nghe nói bà ấy bị bệnh, cũng không có mua gì nhiều, ngươi đem này cho bà ấy đi.” Nói xong, xoay người muốn đi.

Mẹ hắn càng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào không chịu nổi, Tô Việt nghe xong trong lòng cũng không khỏi khó chịu.

“Nếu đã đến đây, hãy vào gặp bà ấy chút đi, mẹ ngươi vẫn luôn nhớ ngươi.” Người đàn ông kia ôn hòa nói, trên gương mặt tràn đầy sầu lo.

Tô Việt lần thứ hai nhìn vào bên trong, bắt gặp ánh mắt sưng đỏ của mẹ mình, trong lòng không khỏi tê rần, từ từ quay lại.

“Tiểu Việt, con chịu đến gặp ta, ta thật sự rất mừng.” Mẹ hắn vừa khóc vừa cười, vẻ mặt vô cùng vui sướng, Tô Việt chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại vừa đắng cay.

“Ta không thể ở lại lâu được, hai ngày nữa phải trở lại.” Tô Việt thanh âm vẫn cứng nhắc như cũ, nhưng không còn vẻ lạnh lùng như khi mới gặp lại bà ở tiểu thành.

Mẹ Tô Việt lau nước mắt cười nói “Mẹ biết, mẹ biết con còn phải đi làm, mẹ khỏe rồi, thật sự, có con ở đây, mẹ bệnh gì cũng đều tốt lắm.”

Buổi chiều đó, là ngày vui vẻ nhất trong đời bà từ trước tới nay. Bà cầm lấy tay đứa con, khóc rồi cười, cười xong lại khóc, cuối cùng mệt mỏi mới ngủ thật say.

Đến buổi tối, nói cái gì mẹ hắn cũng muốn người đàn ông kia đưa Tô Việt quay về nhà mình nghỉ ngơi, nói hắn ngồi xe lửa đã lâu, rất mệt mỏi.

Người đàn ông kia đáp ứng, mang theo hành lý Tô Việt, đi ra bệnh viện.

“Nếu không, ta sẽ ngủ ở khách sạn vậy.” Tô Việt có chút do dự, không biết có nên đến nhà mẹ mình hay không.

Người đàn ông kia giống như nhìn thấu bận tâm trong lòng Tô Việt, không khỏi mỉm cười “Đó cũng là nhà của ngươi a, về đến nhà tự nhiên phải ngủ ở nhà chứ, nào có đạo lý ở bên ngoài ngủ, hơn nữa, nhà mẹ ngươi bình thường đều chỉ có một mình bà ấy ở, một thời gian ngắn này không ai ở, vừa lúc ngươi đến cũng giúp đỡ dọn dẹp một chút.”

Tô Việt ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, nguyên lai, người này không phải ở cùng mẹ hắn.

Nhà mẹ Tô Việt nằm trong khu dân cư phổ thông. Lầu ba, hai phòng, mỗi phòng rông khoảng hơn bảy mươi thước vuông, mở cửa sổ ra, đập vào mắt chính là một khoảng xanh biếc, trong phòng mọi thứ có vẻ rất gọn gàng ngăn nắp.

Tô Việt thay đổi dép, có chút câu nệ ngồi trên ghế sa lon, người đàn ông mở TV lên “Ngươi vào tắm rửa cho khỏe, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ta lại đến đón ngươi.”

Tô Việt liền mở miệng nói “Không cần, mình ta tự đi được rồi.”

Người đàn ông kia suy nghĩ một chút “Vậy cũng được, bất quá, ngươi không cần dậy quá sớm, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ta đi trước.”

Hắn đem chìa khóa cửa đặt trên kệ giày, hướng Tô Việt cười cười, xoay người rời khỏi nhà, đợi hắn đi rồi, Tô Việt lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ đến mình đã ở một nơi cách xa tiểu thành ngàn dặm, nơi này là nhà mẹ hắn.

Cầm lấy điện thoại, Tô Việt gọi đến cho La Mân, chưa đầy hai phút, điện thoại La Mân liền gọi lại, ngữ khí vô cùng lo lắng mà ngọt ngào.

“Đến nơi rồi sao? Sao tới bây giờ mới gọi điện thoại cho ta a.”

“Ta trước đi bệnh viện.” Tô Việt dựa vào trên ghế sa lon trong lòng dâng lên nỗi nhớ La Mân da diết

“Mẹ ngươi thế nào?” La Mân ân cần hỏi.

“Không tốt lắm, bác sĩ nói còn phải ở vài ngày quan sát nữa.”

“Ngươi bên kia thế nào rồi a?” Tô Việt biết La Mân trong nhà còn rất chuyện vẫn chưa giải quyết ổn mà, trong lòng không thể không lo lắng.

“Cũng như cũ thôi, vẫn tiếp tục cùng nhà bọn họ thương lượng. Chết tiệt, họ đòi hai mươi vạn, thật là quá đáng mà.” La Mân cũng phiền, lùc tìm được nhà chủ chiếc xe gây chuyện chỉ thấy ngôi nhà trống không cũng chẳng còn đồ vật gì nữa. Trương gia ngay lập tức quay đầu lại bắt tội La gia.

“Vậy làm sao bây giờ?” Tô Việt biết La Mân trong lòng cũng phiền, hắn hận bệnh mẹ mình không thể lập tức tốt lên, chính mình bay trở về bên cạnh hắn “Ngươi cũng đừng hấp tấp, chậm rãi nghĩ biện pháp, nếu thật sự không được, ngươi cứ đem tiền dưới đầu giường của ta mà dùng đi.”

“Ngốc quá, ta sao có thể dùng tiền của ngươi chứ? Yên tâm, chút tiền ấy nhà của chúng ta vẫn là có thể nghĩ biện pháp kiếm ra được, chính là không nghĩ cứ để bọn họ lợi dụng hoài được.”

La Mân ôn nhu nói “Đừng nói mấy chuyện phiền lòng này nữa được không? Nói cho ta biết, ngươi có nhớ ta không?”

Tô Việt mặt đỏ lên “Ngươi nhớ ta sao?”

La Mân thanh âm thấp xuống “Như thế nào không nhớ được chứ, nhớ ngươi muốn chết, hận không thể lập tức đem ngươi ôm vào trong ngực, hôn một hơi cho đã.”

“Hừm.” Tô Việt cúi đầu thối hắn một hơi, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.

“Ai, ta đang rất buồn bực đây a.”

“Buồn bực cái gì?” Tô Việt cười hỏi.

“Trước khi ngươi đi, sao ta lại không hảo hảo cùng ngươi thân thiết một trận chứ.” La Mân cúi đầu nở nụ cười.

“Ngươi, hỗn đản.” Tô Việt gương mặt toàn bộ đỏ bừng, hắn hung hăng mắng La Mân một câu, cúp điện thoại.

La Mân nghe trong điện thoại đô đô thanh, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, hắn gác điện thoại, quay người lại, chỉ thấy Tiểu Lệ lẳng lặng đứng ở phía sau mình, không khỏi sửng sốt một chút “Ngươi, đến đây lúc nào?”

Tiểu lệ cười cười, trong ánh mắt lại dâng lên một tầng dày đặc hơi nước “A Mân, cô ấy là ai?”

Tô Việt để điện thoại xuống, tắm rửa sạch sẽ, bắt đầu chậm rãi nhìn quanh căn phòng khách mình đang ở, chỉ thấy trên tường phòng khách treo một cặp vợt đánh cầu lông hiển nhiên đã là rất nhiều năm cũng không có dùng qua, trên giá sách cũng đặt một quả bóng rổ nhìn qua đã rất nhiều năm không đụng tới, rất nhiều thứ mà nam hài tử thường hay dùng gì đó, đều được đặt ngăn nắp ở tủ sách, có mô hình máy bay và tàu thuyền, ô-tô, còn có các tạp chí về súng ống cùng bóng rổ xếp thành chồng thật cao. Càng làm cho Tô Việt không thể tưởng được chính là, phía sau cửa cư nhiên còn treo một cái bàn phi tiêu, hắn tràn đầy nghi hoặc ngồi ở trên giường, phòng ai vậy chứ, sao giống như phòng ngủ của nam hài tử? Đúng lúc này, hai chân hắn không cẩn thận đá đến một cái rương lớn dưới giường, Tô Việt tò mò đem rương mở ra, bên trong cư nhiên đều là sách, nguyên bộ võ hiệp tiểu thuyết Kim Dung, tất cả những thứ đó đều có chung một đặc điểm, không có dấu vết lật xem qua, rất sạch sẽ.

Tô Việt trong đầu dần dần hiện lên một ý niệm kỳ quái, điều này làm cho tim của hắn đập ngày càng nhanh, hắn mở cánh cửa, đi đến phòng mẹ hắn, giống như đáp án liền tồn tại trong phòng ngủ của mẹ hắn. Hắn mở đèn lên, phòng ngủ của mẹ màu sắc mộc mạc, tầm mắt Tô Việt đột nhiên bị thu hút bởi những khung ảnh đặt trên bàn, hắn chậm rãi đi qua, run rẩy vươn tay, vòng quanh thân khung ảnh bởi vì bị người thường xuyên vuốt phẳng, lấp lánh sáng, mà ảnh trong khung là một đứa bé đáng yêu ngồi ở một chiếc xe đồ chơi, cười ngọt ngào như vậy, Tô Việt nhìn bức ảnh khi mình ba tuổi không khỏi nước mắt rơi như mưa.

Những linh cảm trong lòng như được chứng minh, đồ vật trong gian phòng kia, đều là mẹ vì mình không có bên cạnh mà mua tới, không phải một năm hai năm, mà là mười năm, mười mấy năm, không phải không yêu, mà là yêu thương quá đỗi.

“Mẹ.” Tô Việt bổ nhào vào trên giường mẹ hắn, gào khóc lớn, vì thân tình bị ngăn cách mười mấy năm này, vì mình hành động quyết tuyệt mà tổn thương người, Tô Việt chạy ra khỏi phòng, hướng xuống thang lầu, nhằm phía bệnh viện.

Mẹ hắn uống thuốc xong, hiển nhiên đã muốn đang ngủ, nhưng lúc đứa con mở cửa vẫn làm bà bừng tỉnh.

“Tiểu Việt, đã xảy ra chuyện gì, làm sao vậy, nói cho mẹ nghe đi.” Bà vội vàng n

hìn đứa con, ánh mắt sưng đỏ, mặt đầy vẻ đau khổ, mà người đàn ông đang ngồi ở bên người bà, đồng dạng vẻ mặt kinh hách, hắn cất bước lên phía trước, muốn đỡ Tô Việt.

Tô Việt từng bước một, khó khăn chậm chạp đến trước mặt mẹ mình, đột nhiên gục ở bên giường của bà, thê lương kêu một tiếng “Mẹ –“.

Tiếng gọi kia vang lên đau triệt tâm phế, giống như tất cả chịu đựng thống khổ cùng ủy khuất mười bốn năm qua đều mượn cơ hội này phát tiết mà ra, mẹ, mẹ, mẹ có biết, con nhớ người nhiều bao nhiêu không.

Lưu Vũ Mai giống như bị sấm đánh trúng, nhất thời không thể tin được lổ tai của mình “Con, con, vừa rồi gọi ta cái gì?”

Tô Việt nhào vào vòng tay của bà, cảm thụ được tình thương của mẹ bị thiếu hụt hơn mười bốn năm qua, khóc rống thất thanh “Mẹ, mẹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện