Giữa Hè

Quyển 1 - Chương 45



Khi Lưu Vũ Mai cùng Trần Trung thất tha thất thểu đuổi tới Hoa Hồng Đỏ, cảnh sát đã đem La Mân cùng Tô Việt mang đi, xe thị cục đến lôi thi thể Vương Tam đi, hết thảy tin tức đều bị phong kín.

Vài ngày sau, Tô Việt tinh thần hoảng loạn bị đưa đến bệnh viện Phương Đông, La Mân vẫn đang bị tạm giam.

Thế lực Vương gia ở thành nhỏ thậm chí cách đó vài dặm đều rất lớn, không biết bọn họ dùng quan hệ gì, án kiện phòng vệ lại trở thành án giết người phải điều tra.

Lúc Tiểu Hà tìm được La Ái Quốc, sắc mặt ông xanh mét “Ta coi như không có đứa con trai này, ngươi đi đi.”

Tiểu Hà bi phẫn nói

“La thúc, ngươi không thể như vậy đối Mân ca a, dù sao hắn cũng là con của ngươi, ngươi nếu không nghĩ biện pháp cứu hắn, hắn còn có thể dựa vào ai nữa chứ?”

La Ái Quốc ném mạnh khăn lau trong tay “Chúng ta đã sớm không còn quan hệ cha con nữa, ta sẽ không đi.”

Tiểu Hà cả giận “La thúc, lúc ngươi gặp chuyện không may không phải tất cả đều là Mân ca từ trên xuống dưới lo liệu sao, như thế nào, tới lúc hắn xảy ra chuyện, ngươi liền mặc kệ, ngươi có còn là cha hắn hay không a.”

La Ái Quốc hung hăng trừng mắt nhìn tiểu Hà liếc mắt một cái “Chuyện nhà của chúng ta không cần ngươi quan tâm, ngươi đi đi.”

Tiểu Hà ánh mắt đầy lệ, xoay người bước đi.

La Mân đem tất cả trách nhiệm đều gánh trên người mình, Tô Việt hoàn toàn trong sạch, hiện trường hai con dao, bởi vì bọn Hổ Tử khi đó bởi vì trời mưa mà tránh ở dưới lầu một ngồi trong phòng đánh bài, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là La Mân mang đến hay là Tô Việt mang đến. La Mân bị giam giữ hơn nửa tháng sau, rốt cục đã gặp được Tiểu Hà đến thăm tù.

“Hắn, thế nào rồi?” Tóc La Mân bị cắt rất ngắn, lộ ra da đầu xanh xanh, khuôn mặt tuy rằng gầy yếu, nhưng là tinh thần vẫn tốt lắm.

“Mân ca.” Tiểu Hà nói đến bên miệng, lại nuốt xuống.

“Tiểu Việt, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?” La Mân thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên lo lắng, hắn làm tất cả đều là vì người kia, nếu hắn có cái gì không hay xảy ra, những gì mình làm còn ý nghĩa gì nữa?

“Mân ca, Việt ca đi rồi.”Tiểu Hà cúi đầu, không đành lòng nhìn La Mân nháy mắt ánh mắt trở nên ảm đạm “Đi rồi, là có ý gì?”

“Mân ca, ngươi còn không rõ sao? Người ta vỗ vỗ mông đi rồi, để một mình ngươi tại nhà tù này chịu tội, hắn đi rồi, ngay cả chào từ biệt cũng không có.” Tiểu Hà tức giận bất bình, lúc hắn đến bệnh viện phương đông tìm người, mới được biết, ba ngày trước Tô Việt đã làm thủ tục xuất viện, người đã không ở thành nhỏ.

Thật lâu sau, La Mân nở nụ cười thâm trầm “Đi thì đi, chỉ cần hắn bình an vô sự là tốt rồi.”

Ngày đó, Tô Việt vẫn run bần bật không thôi, thẳng đến bọn Hổ Tử gọi điện thoại, báo cảnh sát, “Hãy nghe ta nói.” Lần thứ hai bị bọn Hổ Tử nhốt tại trong phòng sau, La Mân nhìn thật sâu vào ánh mắt Tô Việt “Đều là ta, là ta khi cùng Vương Tam đánh nhau, lỡ tay giết hắn, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, biết không? Ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này.”

Tô Việt hai mắt mờ mịt, ghé vào trong lòng, ngực La Mân vẫn không có lên tiếng, La Mân hôn hôn lên tóc hắn, hết thảy đều đã xong, tên ác nhân hại bọn họ rốt cục đã chết.

“A Mân, ngươi nói chúng ta có thể chết hay không?” Thật lâu sau, Tô Việt nói thật nhỏ.

“Sẽ không đâu, nếu như là ta đã giết người, chỉ có thể xem như trong lúc phòng vệ, không có việc gì đâu.”

Sau đó, bọn họ bị cảnh sát mang đi, tách ra thẩm vấn, lúc sau lại, Tô Việt đã bị đưa vào bệnh viện Phương Đông.

La Mân cũng là sau đó mới biết được chuyện Tô Việt bị đưa vào bệnh viện, hắn đang ở trong tù sống một ngày bằng một năm, chỉ ngóng trông có người nào đến để nói cho mình một chút tin tức, tiểu Việt đến tột cùng thế nào, hắn rốt cuộc có ổn hay không, cuối cùng hôm nay, tiểu Hà đến đây, chính là hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Việt thế nhưng đã đi rồi, La Mân rất nhanh khôi phục bình tĩnh, “Cám ơn ngươi, tiểu Hà, biết hắn không có việc gì, ta an tâm rồi.” Đây đã là tốt nhất kết cục, không phải sao? Bọn họ rốt cục vẫn là hai con đường giao nhau nhưng sau đó lại phân ra đi theo quỹ đạo chính mình.

Chờ thăm hỏi chấm dứt đi ra sau, tiểu Hà thở dài một hơi, người ta đều nói anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân, cho dù là đồng tính cũng là như thế này, La Mân thay đổi, vì Tô Việt có thể ngay cả mạng sống cũng không màng, người ta xảy ra chuyện bỏ chạy, chính là ngươi còn ở trong này, đáng giá sao? Nước mắt rớt xuống dưới, hắn hung hăng lau đi, sau này mình vĩnh viễn cũng không hy vọng hiểu được tình yêu, thứ như vậy, thật sự rất tổn thương người.

La Ái Quốc tuy ngoài miệng nói không quan tâm nhưng vẫn còn nhớ con của mình, chung quanh tìm người giúp đỡ hy vọng cho La Mân một cái công đạo, cuối cùng tuyên án định vì phòng vệ, ngộ sát, phán xử tù có thời hạn ba năm, ngay hôm đó có hiệu lực.

Bị áp giải đến tỉnh ngoài chịu giam 3 năm, ngày thứ nhất người đến thăm tù làm cho La Mân căn bản không thể tưởng được, tiểu Lệ. Nàng gầy, mái tóc dài giờ đã được cắt ngắn, mặc áo khoát màu xám, tháo xuống kính râm, lộ ra đôi mắt ửng đỏ.

“Ta muốn xuất ngoại du học, trước khi đi, tới thăm ngươi một chút.” Tiểu Lệ mỉm cười, nước mắt vẫn rơi xuống như mưa dù nàng đã cố kìm nén.

“Cám ơn ngươi, lúc này vẫn đến thăm ta.” La Mân bình tĩnh nói “Thực xin lỗi, khi đó còn trẻ hết sức lông bông, ta không nên đùa giỡn với ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể gặp được hạnh phúc chân chính.”

Tiểu Lệ lấy tay che miệng mình, nhịn không được cúi đầu khóc nức nở “La Mân.” Một hồi lâu sau, nàng mới ngừng khóc “Ngươi là tên khốn, ngươi biết không?”

La Mân nhẹ nhàng nói “Đúng vậy, ta là một thằng khốn.”

Tiểu Lệ lau nước mắt “Vốn không nghĩ tới thăm ngươi, chính là vẫn là nhịn không được, nói như thế nào.” Nàng cười cười “Ngươi dù sao cũng là người đầu tiên mà ta yêu chân chính.”

La Mân thở dài “Thực xin lỗi.”

“Ta vốn không nên tới gặp ngươi, bởi vì người chết dù sao cũng là cậu ta, tuy rằng ta biết hắn đối với ngươi cùng Tô Việt phạm nhiều chuyện xấu xa như vậy, nhưng hắn rốt cuộc là cậu ta.” Tiểu Lệ lau nước mắt “Ngươi biết không, ta có một thời gian ngắn, thật sự đặc biệt hận ngươi.”

La Mân thản nhiên nói “Ta hiểu mà.”

Tiểu lệ hơi hơi cười khổ “Chính là, ta còn là nhịn không được, nghĩ thầm, rằng cho dù chia tay, ta cũng nên đến, hôm nay ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Nhưng có một số việc còn ở trong lòng nếu hôm nay không nói ra, ta nghĩ cả đời cũng sẽ không thoải mái được, a Mân, ngươi biết không, ta khi đó yêu ngươi biết bao nhiêu, vì để có được ngươi, ta đã dùng một ít thủ đoạn, có thể ta hôm nay sau khi nói cho ngươi biết, ngươi sẽ hận ta, khinh bỉ ta, thế nhưng, ta vẫn muốn nói, ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta không? Nếu hôm nay ta không đến, ta vĩnh viễn cứ ôm chặt trong lòng những chuyện đó, cho nên ta phải tới. Nói cho ngươi biết thực tình.”

La Mân ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Lệ, giờ khắc này nói không cảm động đó là giả, dù sao hắn từng thích cô gái này, tuy rằng không giống như yêu Tô Việt, chính là hắn vẫn như cũ cảm động “Chuyện ngươi muốn nói, ta cũng đã biết, không cần nhắc lại, ta cũng không trách ngươi.”

Tiểu Lệ hơi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền hiểu được “Là cậu ta nói cho ngươi biết phải không.” Nàng cười khổ “Nói thật, ta thật không nghĩ tới hắn lại đối với ngươi làm ra chuyện như vậy.” Nàng nói không được, gượng gạo cười nói “Quên đi, hắn đã chết, nói mấy điều này còn có ích gì nữa.”

Hai người nhất thời đều im lặng, thật lâu sau, tiểu Lệ nhẹ nhàng nói “Ta từng đi gặp hắn.”

La Mân vô ý thức đưa tay vào túi quần định lấy thuốc hút, sờ soạng nửa ngày mới phát giác chính mình căn bản là không có thuốc, không khỏi bắt tay chậm rãi đặt ở trên bàn trước mặt.

Tiểu Lệ cười khổ “Ta vốn rất hận hắn, vì hắn cướp đi ngươi, nhưng khi ta nhìn thấy hắn, ta không thể hận hắn được.”

La Mân nhẹ nhàng nói “Ngươi đừng hận hắn, muốn hận liền hận ta được rồi.”

Tiểu Lệ mỉm cười, cảm thấy khó khăn nói không nên lời “Nếu hắn là nữ nhân, nói cái gì ta cũng sẽ không nhận thua, chính là, hắn là nam nhân, ta biết, ta vĩnh viễn cũng không cơ hội.” Nàng ngẩng đầu nhìn hướng La Mân, cực kỳ chăm chú nhìn hắn “Ngươi từng thích quá ta sao? Cho dù chỉ có một chút?”

La Mân nhìn cô gái trước mắt vẻ mặt ưu thương, thật lâu sau rốt cục nói “Đúng vậy, ta từng thích quá ngươi.”

Tiểu Lệ đột nhiên ghé vào trên bàn, bả vai run run không tiếng động, trút hết những ủy khuất đọng lại trong lòng mình bấy lâu nay, đúng vậy, hết thảy những gì mình đã làm cũng không phải không có ý nghĩa, chính mình cũng bất quá là nghĩ muốn một lần nữa đoạt lại người mình yêu mà thôi.

Lúc nàng rời đi, thật sự nhịn không được cuối cùng một lần quay đầu lại nhìn nhìn chỗ này, La Mân, ta yêu ngươi là thật, chuyện đã xảy ra tối hôm đó là thật, đứa nhỏ cũng là thật sự, ta cũng không có lừa gạt ngươi.

Trở lại phòng giam của mình, La Mân nhẹ nhàng lấy ra một tấm ảnh nho nhỏ từ trong túi áo trong, thiếu niên mặc áo trắng hai mắt như nuớc hồ thu trong suốt, khẽ mỉm cười nhìn về phía chính mình, Tô Việt, Tô Việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện