Giữa Hè

Quyển 2 - Chương 39



Cùng Giai Giai gặp mặt trở thành một bí mật giữa Tô Việt và Giai Giai. Thật lâu sau đó, La Mân mới nghe nói chuyện này, không khỏi vô cùng tò mò đối với cuộc nói chuyện giữa Tô Việt cùng Giai Giai.

“Ai, ta nói, như vậy thực không công bình nha, các ngươi cư nhiên lén gặp mặt, còn không nói cho ta biết, các ngươi nói những chuyện gì vậy.” La Mân chớp chớp đôi mắt đen láy, mặt mày ủy khuất nhìn tình nhân ngồi ở trên ghế sa lon, giây tiếp theo lại bị một cước đạp ra ngoài.

“Đau quá a, tiểu Việt, ngươi mưu sát chồng a.” La Mân một tay ôm bụng, một bên lớn tiếng lên án.

Tô Việt trong lòng kỳ thật rất phức tạp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Giai Giai lại dễ dàng thông hiểu cho tình yêu giữa mình và La Mân như vậy. Từ lúc cùng La Mân yêu nhau, giữa bọn họ luôn có phụ nữ xen vào, chính là, Giai Giai là một phụ nữ thông minh hiểu lí lẽ, đổi lại chính mình, nếu như là La Mân đã yêu nữ nhân, kêu hắn chạy tới cùng tình địch nói: “Ta chúc phúc các ngươi.” Này căn bản là chuyện không có khả năng, mình mà không giết đôi gian phu *** phụ kia sẽ không sai lầm rồi, nghĩ đến đây, hắn hơi chút có chút buồn bực, nguyên đến lòng cao thượng của mình còn không sánh bằng người phụ nữ này.

La Mân nào biết đâu rằng, Tô Việt lúc này đang nghĩ cái gì. Hắn đối với chuyện Giai Giai chạy đi tìm Tô Việt bắt đầu không phải không khẩn trương. Hắn rất sợ Giai Giai làm ra chuyện gì thương tổn Tô Việt, chính là, sau lại phát hiện người ta căn bản không phải ý tứ này, ngược lại đối với sự tình mình cùng Tô Việt có vẻ thông hiểu. Cảm giác kia trong lòng liền hoàn toàn thay đổi, tràn đầy cảm động cùng kinh ngạc, hắn phát hiện, chính mình tuy rằng cùng người phụ nữ này sống chung nhiều năm, nhưng là, mình lại không hiểu rõ hết về nàng.

Tô Việt vừa nhấc ánh mắt, phát hiện La Mân vẫn còn ngơ ngác quỳ rạp trên mặt đất, một bàn tay nâng má nhìn mình, không khỏi mặt ửng hồng lên: “Ngươi nhìn cái gì vậy.”

La Mân cười cười đứng lên, gục ở trên người Tô Việt, cười nói: “Tiểu Việt, sao ta nhìn ngươi hoài mà không chán vậy a.” Hắn cúi đầu, bắt đầu ở trên người Tô Việt lung tung sờ loạn, biến thành Tô Việt cả người nhột đến khó chịu, hắn không có khí lực mạnh như La Mân, mặc hắn đè mình xuống dây dưa không buông, cười đến mặt đỏ rần.

“Được rồi, mau thả ta ra, hôm nay là cuối tuần, ngươi không phải còn đi gặp con trai sao?” Tô Việt hảo tâm nhắc nhở La Mân.

La Mân nha một tiếng, buông Tô Việt ra, ngượng ngùng nói: “Ngươi xem, ngươi không nhắc ta, ta thiếu chút nữa đều đã quên.” Hắn cười vò vò mái tóc mềm mại của Tô Việt, “Thật không nỡ để ngươi ở nhà một mình a.”

Tô Việt nghiêng nghiêng đầu: “Mau đi đi, bằng không Tư Việt lại khóc nữa, lần trước ngươi đã hứa dẫn hắn đi vườn bách thú mà.”

La Mân ôm hắn, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tình nhân, không khỏi cảm thấy một trận áy náy, hắn hôn nhẹ lên mũi Tô Việt: “Ta đi nha.”

Tô Việt cười nói: “Mau đi đi, đừng làm nũng nữa.”

La Mân theo trên người hắn nhảy xuống, cầm lấy cái chìa khóa xe đặt ở trên bàn, hướng về phía Tô Việt cười cười, ra khỏi nhà.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Tô Việt dần dần mất đi, trong chốc lát, hắn lặng lẽ đi đến phía trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc, nhìn chiếc xe quen thuộc dưới lầu kia dần dần chạy ra khỏi cổng.

Đúng lúc này, điện thoại trong nhà vang lên

“Tiểu Việt, gần đây con khỏe không?” Mẫu thân vẫn luôn lo lắng, mỗi cuối tuần đều gọi điện thoại tới quan tâm đứa con, lần này cũng không ngoại lệ.

“Con rất khỏe, mẹ, mẹ gần đây thân thể thế nào a?” Khóe miệng Tô Việt khẽ mỉm cười, mỗi lần mẫu thân gọi điện tới, hắn đều đặc biệt vui vẻ.

“Ta không sao, hiện tại mỗi buổi sáng với chú Trần ngươi đi chạy bộ, ta mới phát hiện, thân thể có rèn luyện với không rèn luyện có khác nhau nha.” Lưu Vũ Mai cười cùng đứa con nói.

“Tiểu La đâu con? Có ở nhà không?” Mẫu thân hiện tại đối La Mân so với đối Tô Việt còn quan tâm nhiều hơn. Bà đến nay vẫn còn hối hận việc mình lúc trước ngăn trở đứa con cùng La Mân quen nhau.

“Hôm nay là cuối tuần, hắn đi gặp Tư Việt rồi mẹ.” Tô Việt thản nhiên nói.

“Sao con không đi cùng a?” Lưu Vũ Mai có điểm kỳ quái, đứa con như thế nào không đi theo cùng.

“Mẹ, lần trước con gởi cho mẹ thuốc Đông y hiệu quả có tốt không?” Tô Việt chuyển hướng đề tài, không muốn tiếp tục cùng mẹ mình thảo luận vấn đề này.

Lưu Vũ Mai liền hiểu được, biết rõ chắc chắn chuyện đứa con cùng La Mân vẫn chưa được gia đình La Mân tán thành, không khỏi cảm thấy buồn bã, ngoài miệng lại cười nói: “Thuốc kia hiệu quả thật tốt, chú Trần con nói cám ơn con đó.”

Tô Việt biết mẹ mình kỳ thật cũng là hiểu được, hai người lại nói sang những chuyện khác, mẫu thân đang muốn cúp điện thoại “Tiểu Việt,” mẫu thân rốt cục vẫn là nhịn không được “Nếu cảm thấy được ủy khuất, hãy trở về nhà mẹ đi, mẹ lúc nào cũng đều hoan nghênh con.”

Tô Việt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cảm động, “Mẹ, con không có gì hết mà, con đang thực hạnh phúc, thật sự.”

Lưu Vũ Mai thở dài một tiếng cúp điện thoại.

Tô Việt để điện thoại xuống, nghĩ đến lời của mình đã nói, đúng vậy, mình và La Mân đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, còn có cái gì không thể chịu đựng chứ? Cho dù là nhà của hắn cả đời cũng không chấp nhận mình, mình cũng sẽ không từ bỏ.

Chính là, vì cái gì lòng vẫn cảm thấy bất an chứ? Nếu có một ngày, gia đình bắt La Mân phải chọn lựa giữa mình và họ, a Mân, ngươi sẽ lựa chọn ai?

Lúc này, hắn không biết, La Mân cũng giống hắn đang gặp rắc rối rất lớn. Hắn trở về nhà, liền nhìn thấy có một cô gái đang ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, bên cạnh là mẹ và dì mình.

“Tiểu Mân, mau tới, ngươi còn nhớ rõ không, Minh Nguyệt, con gái của biểu dượng ngươi.” Mẫu thân hiển nhiên rất là vui sướng, thấy đứa con vội vàng giới thiệu cô gái với hắn.

“Chào cô.” La Mân trong lòng phiền chán cực kỳ, lại là chuyện này nữa. Từ lúc Giai Giai cùng Tô Việt nói chuyện, nàng từng nói cho cha mẹ, sẽ không cùng mình phục hôn, mẫu thân bắt đầu thường xuyên giới thiệu vài cô gái cùng mình gặp mặt.

Hắn thản nhiên chào hỏi, sau đó đi loanh quanh tìm Tư Việt: “Mẹ, Tư Việt đâu?”

“Được ba ba của ngươi dẫn đi hoa viên chơi rồi, không cần lo cho bọn họ. Ngươi tới, ngồi xuống cùng Minh Nguyệt trò chuyện đi.” Mẫu thân hướng hắn nheo mắt một cái, chính là La Mân chỉ cảm thấy dị thường phiền táo.

“Con đi tìm bọn họ đây.”

“Cái thằng này, như thế nào một chút lễ phép đều không có a.” Mẫu thân mất hứng hướng về phía bóng dáng La Mân cằn nhằn.

Biểu dì vội vàng cười giữ chặt nàng “Chị, kệ hắn thôi, chuyện tình cảm không thể gượng ép a.”

Mẫu thân hít một hơi, thay đổi khuôn mặt tươi cười cùng cô gái nói chuyện, sợ nàng buồn vì chuyện kia.

La Mân ở hoa viên tìm được cha mình cùng Tư Việt, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bực bội không thể nào phát tiết, khi ánh mắt nhìn đến cha mình bóng dáng hơi hơi có chút già nua, hóa thành trong lòng một trận chua xót bất đắc dĩ.

“Vừa mới đến hả?” Phụ thân thản nhiên nói.

“Ba ba.” La Mân chỉ cảm thấy chính mình hôm nay nếu không đem mọi chuyện nói rõ ràng, sẽ cảm thấy nghẹn chết.

“Ta sẽ không tái hôn, ngươi kêu ma ma dừng mấy chuyện nhàm chán đó lại đi.”

“Cái gì gọi là sẽ không tái hôn?” Phụ thân nhăn lại mày.

“Các ngươi kỳ thật cũng biết rồi không phải sao? Nhiều năm như vậy, các ngươi cũng biết, ba ba, đừng ép ta nữa, ta đã làm theo ý nguyện cha mẹ qua mười năm, cuộc sống

sau này, xin cho phép ta sống theo ý nguyện của mình, được không? Được không ba?” La Mân nói xong, nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng “Ta chưa bao giờ cầu các ngươi cái gì, chính là, ta hôm nay cầu các ngươi, đừng ép ta nữa. Các ngươi rốt cuộc là muốn con mình có cuộc sống hạnh phúc, hay là muốn một đứa con trước mặt người khác là cái xác không hồn, một đứa con ban đêm một mình thống khổ?”

“Ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ mẹ ngươi cùng ta không phải vỉ lo lắng cho ngươi nên mới làm vậy sao? Chúng ta biết ngươi hiện tại cùng ai cùng một chỗ, chính là, chúng ta cũng không hỏi ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể có một gia đình bình thường như mọi người khác, chẳng lẽ đó cũng là sai sao?” Phụ thân hiển nhiên không nghĩ vì vấn đề này cùng đứa con cãi nhau nữa, chính là trong giọng nói vẫn như cũ tức giận nhịn không được.

“Nếu cha mẹ thương ta, hãy để cho ta được yêu người mình yêu đi, ta đã tổn thương Giai Giai, ba ba, các ngươi còn muốn ta tổn thương người khác nữa sao?” La Mân ngồi xổm xuống đất, ôm lấy đứa con “Tư Việt, đi, ba ba dẫn con đi vườn bách thú.”

Hắn cũng không thèm nhìn tới sắc mặt cha mình, lập tức bồng đứa con đi, lúc đi ngang qua phòng khách, mẫu thân ngạc nhiên nói: “Tiểu Mân, con đi đâu vậy.”

La Mân mặt vô biểu tình nói: “Con đẫn Tư Việt đi vườn bách thú.”

“Nha, cùng Minh Nguyệt đi đi, Minh Nguyệt cũng đã lâu không đi vườn bách thú, đúng không, Minh Nguyệt?” Biểu dì vội vàng tác hợp.

“Vườn bách thú là nơi trẻ con mới cảm thấy hứng thú, ta thấy tuổi tác của Minh Nguyệt hẳn là đã qua tuổi thích đi vườn bách thú rồi ha? Chẳng lẽ còn cảm thấy hứng thú đến chỗ đó sao?” La Mân nhịn không được mỉa mai.

Quả nhiên gặp sắc mặt Minh Nguyệt một trận khó coi, người vừa định đứng lên lại ngồi xuống.

“Tiểu Mân, sao ngươi nói vậy chứ?” Mẫu thân nhịn không được khiển trách.

Nhìn đứa con cũng không quay đầu lại đi mất, biểu dì cùng Minh Nguyệt đều có chút phẫn nộ, xem ra người ta căn bản đối với mình liền không có hứng thú, ngồi trong chốc lát, đầy mặt bực bội rời khỏi nhà.

“La Ái Quốc, sao ngươi không quản con của ngươi hả?” Mẹ La Mân đợi các nàng đi rồi, bắt đầu hướng chồng mình nổi giận.

La Ái Quốc thở dài: “Quên đi, theo ý hắn thôi.”

“Ngươi, ngươi, không phải ngươi nói muốn ta giúp đứa con tìm vợ sao? Ngươi tại sao lại thay đổi?” Mẫu thân có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trượng phu, không biết, hắn như thế nào thay đổi nhanh như vậy.

“Ta chỉ là muốn nhắc lại lời Giai Giai đã từng nói, yêu một người, là hy vọng hắn được sống hạnh phúc, chứ không phải khổ sở trong cái mà chúng ta gọi là yêu thương, chúng ta đã nhiều tuổi như vậy, chẳng lẽ còn không bằng suy nghĩ Giai Giai sao? Ngươi nói, chúng ta lại đi tìm con dâu, có thể tìm được một đứa con dâu hiếu thuận giống Giai Giai sao? Nếu đây là sở nguyện của hắn, vậy cứ theo ý hắn đi thôi.” La Ái Quốc nói xong, vẫn còn thở dài, chậm rãi đi lên lầu.

Để lại một mình mẹ La Mân đứng ở hoa viên “Vậy các ngươi đều là người tốt hết, chỉ một mình ta là người xấu a.”

Nàng cả giận nói: “La Ái Quốc ngươi xuống đây cho ta, đem mọi chuyện nói rõ ràng, ngươi có phải thật muốn một đứa con dâu là nam hay không a?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện