Chương 14
Mặc dù biết em không có cảm tình với Phương, nhưng nghe em nói mối quan hệ đồng tính khiến em ghê tởm, trong tôi có chút chạnh lòng.
"Mới mùng một mà đã thẫn thờ rồi? Có chuyện gì sao con?"
Tôi đang quét đám lá rụng trong sân Chùa, nghe tiếng sư cô liền dừng tay. "Dạ không ạ. Thày mặc vậy có lạnh không?"
"Thày vào trong bây giờ, khách đến đông quá." Sư cô mỉm cười, chậm rãi đến bên tôi, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai tôi, "Lạnh lắm không? Nghỉ tay đi con, tối ở lại ăn cơm với thày đã rồi hẵng về nhé."
"Mà con sợ hết xe ấy, con cũng không mang quần áo về đây."
"Về nhà cũng buồn mà. Mấy hôm Tết ở lại chơi với thày."
Dứt lời, sư cô lại vội đi. Đầu năm mọi người ai cũng lên Chùa cầu may, thế nên lúc này trong sân khách khứa vô cùng tấp nập.
Cổng sau của Chùa hướng ra một hồ nước nhỏ trong veo. Tôi vừa cầm cây chổi tre, vừa lơ đễnh bước ra ngoài. Gió từ ngoài hồ thổi tới, đem theo cái lạnh cùng hơi nước ẩm ướt khiến tôi khẽ rùng mình.
"Đau hết cả chân. Đã bảo không đi giày cao gót mà mẹ cứ bắt đi cho được."
Ánh mắt rơi trên gương mặt của cô bé đang ngồi trên hàng ghế đá ven hồ. Có nét quen thuộc, tôi không nhịn được nhìn thêm một lần nữa.
Hình như phát giác ra có người đứng bên cạnh, cô bé ngẩng đầu ngó tôi.
Có lẽ trong đầu luôn lởn quởn hình bóng của Lan Nhi, nên nhìn cô bé này lại cảm thấy có đôi phần giống với gương mặt xinh xắn của em.
Tôi ngại ngùng hỏi: "Chân em có sao không?"
"Dạ, hơi trầy da chỗ gót ấy." Bé đáp, mặt phụng phịu.
Trước đây tôi từng làm trong quán ăn, nên lúc nào cũng có băng cầm máu trong túi áo. Cuối cùng thành thói quen, ai ngờ trong lúc này cũng có thể sử dụng đến.
"Đây, cho em. Dán tạm vào đi cho đỡ đau chân nhé." Tôi cúi đầu đưa cho cô bé.
Ánh mắt em long lanh nhìn tôi, mỉm cười nói lời cám ơn.
Tôi thoáng ngẩn người, trong lòng lại đem cô bé mà nhìn thành Lan Nhi.
Có lẽ tôi thực sự đã yêu em rất nhiều.
Dáng chiều buông xuống, cả ngôi Chùa chìm trong ánh hoàng hôn rực đỏ. Tôi ngẩn ngơ ngồi dưới gốc cây bồ đề, hướng mắt ra khung cảnh yên bình phía trước.
Điện thoại trong túi lại rung lên.
Là em.
"Chị đang làm gì?" Em nhẹ giọng nói, như thỏ thẻ bên tai.
Tôi mỉm cười, trong đầu sớm hình dung ra gương mặt em nũng nịu. "Chị đang ở Chùa Bầu. Em có đi chơi với cả nhà không?"
"Có, đang đi nè."
"Vậy còn gọi cho chị hả?"
Hình như em đang ở chỗ yên bình lắm, còn nghe cả tiếng chim hót líu lo. "Chị có nhớ em không?" Em tinh nghịch hỏi.
Gương mặt tôi nóng ran, gấp gáp đến độ bàn tay đặt thẳng thớm trên đầu gối. "À, cũng có."
"Xì, cũng có thôi á? Vậy mình gặp nhau đi."
Tôi bối rối đáp. "Chuyện này... sợ chị về không kịp."
Từ đây bắt xe trở lại Hà Nội cũng phải mất ít nhất một tiếng rưỡi. Qua tới nhà em nữa thì sợ muộn rồi, không biết sếp Hạnh có nghĩ gì không.
"Chị quay sang bên trái đi."
Tôi ngờ ngợ đứng dậy, xoay người làm theo lời em. Kinh ngạc đã đong đầy đáy mắt, trong giây lát vội vã chuyển thành xuyến xao.
Em đứng đó, vẫy vẫy tay, đối với tôi mà cười rộ.
Ánh nắng trải lên mái tóc dài xoăn xoăn của em, làn gió xuân nhẹ thổi tà áo dài trắng xinh đẹp. Tôi cứ ngây ngốc nhìn, điện thoại trên tay đã buông thõng từ lúc nào không hay.
"Thấy ngạc nhiên không?" Em chạy tới bên cạnh tôi, nghiêng mặt cười tinh nghịch, "Sao? Trông em mặc vậy xinh chứ?"
Dứt lời, em xoay một vòng để tôi ngắm.
"Đẹp lắm." Tôi ngượng ngùng gật đầu.
"Em biết là chị sẽ thích mà. Thế mà mẹ cứ chê em mặc bị rộng quá."
"Không, thực sự rất đẹp."
Trái tim tôi đập rộn ràng, nhìn em như vậy càng thêm si ngốc. Em nói: "Cả nhà em cũng đang ở đây đó."
"Vậy hả? Sao tự nhiên lại về tận nơi này đi Chùa vậy?"
"Vì chị bảo chị sẽ tới đây nên em thích vậy đấy."
Chúng tôi nhìn nhau, cứ tủm tỉm cười như vậy. Bầu không khí vui vẻ đột ngột bị người khác phá vỡ. "Chị Nhi ơi, đổi giày cho em đi, em không chịu được."
Người vừa xuất hiện, là cô bé ban nãy.
"Ơ, là chị hả?" Bé cười rạng rỡ, rồi chỉ chỉ tôi và Lan Nhi đầy kinh ngạc, "Hai chị quen nhau sao?"
Em nhìn tôi khó hiểu, sau đó nói: "Chị Trang gặp cái Chi rồi hả?"
"Ban nãy chị ấy cho em một miếng dán gót chân, đi đỡ cọ vào giày ấy."
Lan Chi vui vẻ ngước nhìn tôi, cô bé đúng thực sự rất giống với em. Kể cả đôi mắt cười, cùng chiếc miệng xinh xinh...
"Đây là chị Trang, đồng nghiệp ở cơ quan chị." Lan Nhi nhỏ giọng giới thiệu.
"Vậy thì cũng biết mẹ Hạnh rồi."
Tôi gật đầu, ngượng ngùng đáp. "Ừ, là sếp của chị."
Lan Chi rất vui vẻ, em tự nhiên bám lấy cánh tay tôi, bĩu miệng hờn giận. "Em đau chân quá, mẹ cứ bắt đi cao gót làm gì."
"Mặc như vậy phải đi cao gót mới thoát được dáng chứ, chả biết cái gì." Lan Nhi làu bàu.
Tôi thuận tay đỡ lấy cô bé, nhìn gót chân sưng tấy mà cũng thấy đau thay. "Hay em ngồi đây một lát, chị vào mượn sư cô đôi dép cho em đi nhé?"
"Chị quen các thày ở đây ạ? Em cũng muốn đi cùng chị cơ."
Lan Nhi đột nhiên chen vào giữa, cầm lấy cánh tay của Chi, lạnh giọng nói. "Ai cũng đi theo được à? Sinh viên năm nhất rồi mà vẫn dễ dãi như trẻ con."
"Chị Trang là người quen mà cũng nói vậy." Cô bé cũng làu bàu hệt như chị mình.
"Chả tin được đâu."
Không biết là em vô ý hay cố tình, nhưng lại khiến tôi chạnh lòng. Ở bên cạnh em đã một thời gian lâu như vậy, em vẫn chưa thực sự tin tưởng tôi, vẫn xem tôi như người ngoài.
Ừm, mà tôi cũng là người dưng thật.
Bầu không khí phút chốc trở nên gượng gạo, cũng may là sau đó vợ chồng sếp Hạnh xuất hiện cứu nguy.
"Chúc sếp năm mới vạn sự như ý ạ." Tôi mỉm cười nhẹ cúi đầu chào.
"Thôi thôi có phải giờ làm việc đâu, gọi sếp già chết. Từ nay gọi chị Hạnh thôi."
"Dạ vâng. Hôm nay cả nhà đi chơi vui không ạ?"
"Vui lắm, giờ chuẩn bị về đây. Em đi gì vậy?"
Tôi gãi gãi đầu, thành thật đáp: "Lát em bắt xe khách về Hà Nội ạ."
"Ôi, thế thì đi cùng luôn đi. Giờ nhà chị cũng về này."
Tôi không muốn từ chối ý tốt của sếp, nên đành tạm biệt sư cô để theo xe gia đình em trở về Hà Nội.
"Chị Trang, ngồi với em."
Lan Chi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, tôi đành ngồi vào giữa em và cô bé.
Ánh mắt em nhìn tôi có chút khác lạ, nhưng chẳng nói gì mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô.
"Chị Trang, có phải ở cơ quan mẹ em rất khó tính không? Chị có bị chị em với mẹ bắt nạt không ấy?" Ở trên xe, Lan Chi ríu rít như một chú chim nhỏ. Tôi cười cười đáp: "Không có. Sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì nhìn chị hiền hiền, còn rất tử tế nữa."
Sếp Hạnh từ hàng ghế trên ngoảnh đầu xuống, mắng yêu. "Thế nghĩ mẹ như bà ngáo ộp hay sao. Con với chả cái."
"Mẹ thì bắt con đi guốc cao, chị Nhi thì thấy con bị đau cũng chẳng chịu đổi giày. Mỗi chị Trang là cho con miếng băng dán ở chân thôi, nếu không là con toét chân ra rồi."
Cả chặng đường, cô bé cứ ríu rít hỏi chuyện tôi. Có chút buồn cười, vì tôi nhìn thế nào cũng thấy cô bé rất giống em hồi đầu tôi mới gặp.
Ngây ngô, đáng yêu, và đối với tôi thật sự không có nhiều khoảng cách.
Tôi nghiêng mặt nhìn em. Dường như em cũng phát hiện, ánh mắt chúng tôi trong giây lát lại chạm nhau.
Em có vẻ không vui, chẳng nói lời nào mà lại nhìn ra cửa sổ.
Bên vai bỗng nhiên nằng nặng. Hoá ra cô bé Lan Chi đã gục trên vai tôi mà ngủ ngon lành từ lúc nào.
"Ôi cái con bé đấy, nói không ngừng nghỉ từ lúc đi đến tận bây giờ." Sếp Hạnh bật cười, nhìn tôi qua gương chiếu hậu mà bảo, "Đừng cho nó số điện thoại nhé, không nó thấy hợp cạ là ngày nào cũng gọi điện để buôn dưa đấy."
Nghe vậy, em ở cạnh bỗng huých tôi một cái, hàng lông mày nhăn lại, chẳng thèm nhìn tôi nữa.
Sao tự nhiên lại nổi giận rồi...
Ấy thế mà lời sếp nói lại thành sự thật. Lúc xuống xe, Lan Chi nằng nặc đòi lưu số điện thoại của tôi. Không còn cách nào, tôi đành nháy sang máy cô bé.
"Chị Trang ơi, hôm nào em đến cơ quan, mình đi xem phim nhớ." Cô bé vẫy vẫy tay rồi bước vào nhà.
Tôi cười khổ, không nghĩ cô bé lại hoạt bát đến thế.
"Nó là em gái của em đấy." Lan Nhi đột nhiên lên tiếng.
Kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh lùng của em, tôi khẽ gật đầu. "Ừ, chị biết mà."
"Chị tránh xa con bé ra. Nó không phải kiểu người như chị đâu." Ánh mắt em đầy phẫn nộ nhìn tôi.
Tôi mờ mịt hỏi: "Kiểu người như chị?"
"Ừ, nó không phải đồng tính."
Trái tim tôi nhói lên, cứ như là có một vết dao từ từ rạch xuống, chậm rãi đến mức cảm nhận được cơn đau dội lên từng đợt. Tôi buồn bã cúi đầu, giọng có chút lạc đi. "Dù chị là đồng tính, nhưng đâu phải gặp cô gái nào chị cũng sẽ yêu thích và có tình cảm? Nhi à, chị cũng là một con người bình thường thôi mà em."
Em nhìn tôi, khoé môi xinh hé mở, hình như muốn nói nhưng lại thôi.
"Chị về đây. Gặp sau nhé."
Tôi xoay người, vội vã bước đi. Đúng hơn là như chạy trốn.
Thích em, thích em nhiều lắm. Đến mức mọi tổn thương đều chấp nhận chỉ để được ở lại bên em.
Trời mưa rồi, vậy mà lại có vị mằn mặn.
Là mưa, hay nước mắt?
Bình luận truyện