Chương 9
Sau ngày hôm đó, em không còn nhắc đến bạn gái cũ của tôi, cũng không cùng tôi nói về chủ đề yêu đương nữa.
Nhưng mối quan hệ của em cùng cậu trai đó có vẻ càng ngày càng tốt đẹp.
Thật nhiều hôm, khi cả sàn chỉ còn lại lác đác vài người, cậu ấy trực tiếp xuống đón Lan Nhi đi chơi, hoặc là đưa em về. Đối với việc này, tôi chỉ gượng cười vẫy tay chào em rồi tiếp tục nhìn vào màn hình làm việc. Nếu không, tôi sợ chính mình không nhịn được mà nắm lấy tay em, níu giữ em lại.
Tin nhắn giữa tôi và em ngày một ít đi, tôi biết mình sắp mất em rồi.
Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Người em thích đâu phải là một đứa con gái như tôi chứ?
Hai mươi tám Tết âm lịch, sếp Hạnh tổ chức liên hoan cho cả Trung tâm Tác nghiệp tín dụng. Cuối buổi chiều hôm đấy, chẳng ai còn tâm trí mà làm việc nữa, rục rịch thay váy áo xúng xính chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm.
Chị Yến từ trong nhà vệ sinh chạy vội đến trước mặt tôi, miệng oang oang nói: "Mày kéo cho chị cái khoá lên cái, kẹt mãi đéo kéo được. Bực cả mình."
Tôi bật cười. "Mấy anh đang nhìn chị kìa."
"Kệ chúng nó, nhanh tay đi. Lạnh hết cả lưng."
Toan đứng dậy thì Lan Nhi đã giữ lấy tay tôi, ánh mắt em phức tạp, gương mặt không rõ cảm xúc. Em nói: "Để em làm."
Dứt lời, còn không để tôi kịp phản ứng, em đã nhanh tiến tới đằng sau chị Yến, giúp chị kéo khoá váy lên. "Được rồi chị ơi, xinh lắm." Em nháy mắt, tủm tỉm cười mà không biết hiện tại ở đây chính em mới là người đẹp nhất.
Hoặc là luôn đẹp trong mắt của tôi.
"Được đúng không? Thế mà người yêu chị chứ gàn không cho chị mặc."
"Vì xinh quá, sợ bị người khác cướp mất đấy."
Bà tám xuyên lục địa cười ha hả rất hài lòng, sau lại quắc mắt với tôi một cái. "Đấy, mày chơi với bé Nhi lâu rồi, mà sao vẫn không học được tí khéo léo nào từ nó thế con Trang kia."
"Nhà có một người khéo là đủ rồi chị." Em tinh nghịch đáp thay.
"Ú ù, chúng mày từ khi nào đá bà chị này ra để lập gia đình riêng rồi thế?"
Mặc dù biết chị Yến chỉ thuận miệng trêu đùa, thế nhưng gương mặt tôi bất giác lại nóng lên. Lan Nhi cũng khựng lại một chút, rồi tự nhiên chuyển chủ đề, "Lát nữa chị tự đi xe hả?"
"Ừ, chị mày chủ nghĩa độc lập mà. Thế còn hai đứa?"
Tôi nhìn em, nhẹ giọng hỏi: "Em hôm nay đi xe không? Hay chị đèo em đến chỗ ăn nhé?"
"À, em..." Có một chút bối rối trong mắt em.
Đằng sau vang lên giọng đàn ông nam tính. "Mấy chị em đã chuẩn bị xong chưa ạ?"
Là Bảo.
Lòng tôi chùng xuống, có lẽ nhìn mình hiện tại vô cùng gượng gạo khó coi.
"Để em chở mấy chị em đi nhé? Hôm nay em biết kiểu gì mọi người cũng xúng xính xinh đẹp nên đánh ô tô đi để phục vụ đây." Cậu ấy cười xán lạn, nhìn thế nào cũng cảm thấy ấm áp.
Chị Yến hai mắt sáng ngời. "Ối, thế còn gì bằng. Đi, mình triển luôn."
Em nhìn tôi bối rối, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Mọi người cứ đi trước đi, xong nốt việc em tự ra cũng được." Tôi khẽ cười, trong lòng bắt đầu tràn ngập tự ti, "Xong em còn phải về trước có chút việc nữa."
"Đến chỗ sư cô hả?" Chị Yến hỏi.
"Vâng, bọn nhỏ sắp chuyển đi rồi."
"Thế tụi này đi trước nha, nhớ đến sớm đấy."
"Vâng."
Chỉ còn lại một mình, bàn tay tôi buông thõng, thẫn thờ ngồi dựa vào ghế.
Trước đây cũng là đơn phương bao năm trời, nhưng chưa từng cảm thấy tồi tệ đến thế. Hai mươi chín tuổi, tôi vẫn chưa có gì trong tay, thua một cậu nhóc kém mình đến ba tuổi. Ngoài sự dịu dàng và yêu thương, tôi không thể cho em bất cứ điều gì.
Tôi biết, đó cũng là lý do vì sao trước đây Phương tìm đến một chỗ dựa vững chãi hơn là tôi.
Chưa bao giờ, tôi cảm thấy việc không có bố mẹ lại khiến bản thân trở nên mặc cảm đến vậy. Tôi cũng muốn được yêu thương, cũng muốn có một chỗ dựa chí ít là tinh thần.
Những người khác đều có điểm xuất phát, còn tôi thì mờ mịt tìm phương hướng, bước đi trong cuộc đời.
Hai mươi chín năm, cuối cùng tôi cũng thấy ánh sáng.
Chỉ là, ánh sáng đấy không thuộc về nơi tôi.
Tôi đến bữa tiệc khi mọi người đã bắt đầu ăn uống linh đình. Chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của tôi ngoài bà tám xuyên lục địa. Chị kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình, lớn giọng trách móc, "Chị bảo mày đi sớm mà tàn tiệc đến nơi rồi mày mới vác cái xác đến. Mày muốn chị đập cho mày một trận không em?"
"Em xin lỗi, ban nãy còn giúp chú bảo vệ bê mấy cái cây ngoài sảnh vào trong phòng." Tôi gượng cười đáp.
"Chán mày lắm. Thôi ăn đi em, lát tăng hai ra hát nhé."
Tôi ậm ừ cho qua, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm em trong đám đông náo nhiệt.
Em mặc chiếc váy len màu trắng rất xinh, mái tóc hơi ánh hồng xoã xuống dịu dàng. Ngồi bên cạnh người đàn ông cao ráo lịch thiệp, thực sự cả hai như bừng sáng cả một góc trời.
Cứ như cảm nhận được ánh mắt của tôi, em nghiêng đầu nhìn lại.
Ánh mắt giao nhau, tự nhiên lại khiến tôi bối rối, vội vàng quay đi.
Tôi đúng là chỉ có thể vĩnh viễn đứng sau, trộm nhìn em hạnh phúc như vậy.
Ở lại thêm một lúc, quả thực không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đành lặng lẽ ra về mà không báo trước với ai. Cả cái trung tâm tác nghiệp tín dụng cả trăm người, vắng tôi cũng chẳng ai hay, vì vốn dĩ tôi cũng chỉ là một chuyên viên chả có gì nổi trội.
Tới cô nhi viện, bọn trẻ con nhào tới ôm lấy chân tôi. Cái cảm giác đau lòng bất giác như được xoa dịu. Tôi cúi đầu bế một em bé lên trên tay, dịu dàng hỏi: "Sắp chuyển tới chỗ mới, có vui không?"
Đứa nhỏ lắc đầu, phụng phịu đáp. "Không, em muốn ở lại đây với các bạn, với chị Trang và sư cô."
"Ngoan, sang chỗ mới sẽ tốt hơn rất nhiều. Thi thoảng chị và sư cô sẽ tới thăm các em nhé?"
Được mấy đứa nhỏ quyến luyến, cũng làm sống mũi tôi cay sè.
Tôi cùng sư cô và tình nguyện viên chuyển đồ đạc của bọn trẻ ra xe ô tô. Thật ra cũng không có gì nhiều nhặn, giống như lúc tôi quyết định rời khỏi nơi này, chỉ có hai bàn tay trắng. Hi vọng trong tương lai, những đứa nhỏ này sẽ tốt hơn tôi, thật nhiều...
Bỗng nhiên chuông điện thoại trong túi áo khoác vang lên, tôi bỏ dở chiếc thùng đang bê xuống dưới đất, vội vàng bắt máy.
Người gọi tới không ngờ lại là em.
"Chị Trang, chị đang ở đâu?" Giọng em có chút kích động, hình như là say rồi, "Sao chị lại bỏ mặc em một mình?"
Tôi ngẩn người, nghe cái không khí nhộn nhịp phát ra trong điện thoại mà lòng chợt rối bời. "Em đang ở quán karaoke sao? Mọi người đâu rồi?"
"Đừng có nói lảng. Sao chị dám bỏ đi mà không thèm nói với em chứ? Em là cái gì của chị? Còn không quan trọng bằng mấy đứa nhỏ ở đó sao?"
Nói ra những lời này, hẳn em đã uống rất nhiều. Tình cảm em dành cho tôi cùng lắm cũng chỉ như một người bạn thân thiết, có hay không cũng được. Nhưng em không biết, rằng em đối với tôi quan trọng đến nhường nào.
Là người gõ cánh cửa trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy cuộc sống này trở nên thật ý nghĩa.
Là người con gái tôi thích, tôi yêu.
Em bắt đầu khóc, lại khiến tôi càng thêm hoảng hốt. "Nhi à, em ngồi yên trong phòng cùng mọi người, đừng đi đâu cả. Đợi một chút chị sẽ đến ngay."
"Chị không cần em nữa đúng không? Chị nói đi, chị quay lại với cô ta rồi chứ gì?"
Em bắt đầu nói loạn, tôi vội vã rời khỏi viện cô nhi.
"Chị không có, em đừng như vậy. Chị đau lòng."
Bên kia một trận nhốn nháo, có tiếng đàn ông vang lên: "Nhi, Nhi ơi, em sao ở ngoài này vậy? Vào trong đi không lạnh."
"Con bé nó say rồi, để nó nằm nghỉ chút đi." Hình như chị Yến vẫn ở đấy.
Điện thoại ngắt kết nối, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng khóc ấm ức của em.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình gấp gáp đến vậy.
"Chị Yến à, nhắn em địa chỉ quán karaoke đi, em tới. Sếp Hạnh không có đấy sao?" Tôi đội mũ bảo hiểm, vội vã cho xe chạy.
"Cái Nhi nó gọi cho mày à? Sếp về trước lâu rồi. Ừ mày đến đi em."
Bình luận truyện